Chương 145: Chuyển biến

Tìm bừa một chỗ ngủ qua đêm, sáng hôm sau, Hoa Vị Miên thức dậy vì quá lạnh. Quần áo bị sương đêm làm ướt sũng, nàng lạnh đến rùng mình. Trong lòng nàng âm thầm ghi thêm món nợ một ngàn lượng cho Hoa Vô Ưu, những khoản này từ từ hắn phải trả hết!

Vượt qua sau đó lại di chuyển, mọi thảo dược bình thường và quý hiếm đều ở trên vách đá dựng đứng, cho nên nàng đi về hướng kia. Tuy nói sáng sớm sương mù hơi dày, nhưng nàng vẫn phát hiện ra một gốc linh thảo đong đưa trong gió nơi sườn núi.

Khoa tay múa chân cố với lấy, vẫn hơi xa, nàng tìm dây mây thắt nút để leo xuống thì vẫn còn cách một đoạn. Nhìn trước nhìn sau, buộc đai lung của mình nối vào dây mây, chiều dài mới vừa. Leo lên sườn núi, Hoa Vị Miên hái được gốc linh thảo kia, lại phát hiện ra cách đó không xa vẫn còn một cây. Vì vậy, nàng cố nhướn dây qua định hái, nào ngờ dây mây lại dễ đứt như thế, lắc hai ba cái đã đứt đoạn.

Níu chặt lấy đai lưng, Hoa Vị Miên đập mạnh vào tảng đá, mượn lức đẩy để hái nốt cây linh thảo kia, sau đó phi thân lên vách núi. Lại thêm một cú xoay tròn, nàng cảm thấy không chịu nổi, hoa cả mắt, lúc tiếp xúc với đỉnh núi cẳng chân còn đá ra, làm đai lưng còn bay bay.

"Tiên . . . Tiên nữ!"

Một tiếng hét kinh hoảng vang lên.

Hoa Vị Miên quay đầu lại thì nhìn thấy một gã tiều phu ngồi bệt xuống đất, miệng liên tục hét to "Tiên nữ ", chân bước lùi về phía sau, sau đó đứng lên vắt chân lên cổ mà chạy. Mặt nàng đen lại, hắn phản ứng như vậy có giống như thấy tiên nữ sao, nhìn vào tưởng thấy quỷ Dạ Xoa thì có!

Lại suy nghĩ kĩ một chút, nàng không khỏi vỗ đùi. Biết trước nên gọi Tông Chính Sở qua, thời tiết tốt thế này, tạo hình này của nàng lúc nãy không phải giống nắm đó Giang Thanh quyến rũ Chủ tịch Mao à!

Nhưng dù sao cũng có chút thu hoạch, Hoa Vị Miên thắt chặt dây lưng lại tiếp tục tìm thuốc, đến tận lúc hai tay cầm đầy mới hài lòng xuống núi. Không nghĩ tới đi tới cửa thành lại phát hiện Đế Khuyết giới nghiêm. Đến nơi dán cáo thị, người trên hình vẽ sao lại quen mắt như vậy, đệt, ta còn chưa chết mà, cũng có can đảm viết tên bà đây lên giấy rồi dán lên?

Nổi giận đùng đùng xé cáo thị đi, Hoa Vị Miên bước vào thành. Nhìn dáng điệu của nàng, vệ binh thủ thành vội vàng ngăn lại: "Người phương nào lớn mật như thế, cũng dám xé bảng cáo thị của quan?"

Hoa Vị Miên lôi cáo thị trong tay áo ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Như vậy đủ tư cách chưa?"

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật đúng là giống nhau như đúc. . .

Thế nhưng, Hoa Vị Miên nổi giận, trực tiếp giết vào hoàng cung. Vượt năm cửa, chém sáu tướng, nàng cầm cáo thị ném thẳng đến trước mặt Thuần Vu Phóng quát: "Ngươi có ý gì đây?"

"Như ngươi đã thấy." Thuần Vu Phóng ngáp một cái, đọc lại nội dung một lần.

"Ta hỏi ngươi, chuyện người sống ba ngàn lượng, thi thể một ngàn lượng là có ý gì?" Hoa Vị Miên nổi nóng, nàng chỉ đáng giá một chút tiền như thế ư?

Thuần Vu Phóng hiển nhiên không có hiểu ý nàng, khoát tay một cái nói: "Ngươi đã trở về thì không có sao, đi Thiên Di điện một chuyến, mẫu hậu nhớ mong ngươi cả đêm cũng không có chợp mắt."

Thoáng khựng lại, Hoa Vị Miên xòe tay ra, nói: "Đưa tiền đây!"

Thuần Vu Phóng ngẩn người ra: "Tiền gì?"

Hoa Vị Miên đưa bố cáo lại gần cho hắn xem, chỉ vào chữ phía trên cười lạnh nói: "Không phải ngươi nói người sống ba ngàn lượng sao, hiện tại người sống ở trước mặt ngươi, đưa ba ngàn lượng đây!"

Thuần Vu Phóng thiếu chút tức chết, đây là kiểu suy luận gì!

"Trong óc ngươi rốt cục chứa cái gì vậy?!"

"Xin lỗi, không có gì để nói, đền tiền!" Hoa Vị Miên tìm chỗ thong dong ngồi xuống, làm như sống chết không đổi ý.

"Rất tốt!" Thuần Vu Phóng không muốn nói tiếp, "Vậy ngươi cứ ngồi đây đi!"

Hoa Vị Miên lấy một quả táo ở trong mâm đựng trái cây của hắn ra, cọ cọ trên y phục. Sau đó cắn một cái, bắt chéo hai chân, nàng nhìn theo bóng lưng Thuần Vu Phóng.

"Rôm rốp, ực.""

Tiếng cắn, nuốt không ngừng vang lên, Thuần Vu phóng rốt cục không thể nhịn được nữa, vỗ bàn, "Ngươi không thể im lặng một chút sao?"

"Không thể." Hoa Vị Miên nhếch nhếch miệng, nói: "Có thịt không, kêu Ngự Thiện Phòng làm một ít mang sang, ta còn chưa có đồ lót dạ đây!"

Thuần Vu Phóng nhìn một đống vỏ trái cây trên mặt đất: Vậy những thứ ngươi ăn nãy giờ tính là gì?

"Ngươi cũng đã viết tên ta trên cáo thị, đã vậy giá lại rẻ như vậy, chỉ có ba nghìn lượng, ta tìm ngươi – vị ca ca trên danh nghĩa này xin ít tiền tiêu vặt cũng không quá đáng!" Hoa Vị Miên không thèm để ý mặt mũi nói: "Hoặc có lẽ là ngươi mấy ngày nay vừa rỗi rãnh, cần ta phân ưu cho sao?"

"Nếu không phải là mẫu hậu nửa đêm qua đây cầu trẫm, trẫm mới lười quản ngươi chết sống thế nào! Ngươi thật nực cười, lại còn có dũng khí đe doạ trẫm!"

"Nàng cầu ngươi làm cái gì?" Hoa Vị Miên sửng sốt.

"Còn không phải là việc tốt của ngươi ư!" Thuần Vu phóng lạnh nhạt nói: "Tối hôm qua thành Đế Khuyết rất náo nhiệt, vì tìm ngươi chỉ thiếu việc đào ba thước đất lên!"

"Thật sao?" Hoa Vị Miên cười hắc hắc, "Ta còn tưởng rằng ngươi 'băng' cơ đấy!"

Thuần Vu phóng căm tức, nói đều lười nói. Ngược lại nói chuyện với nàng luôn luôn là đầu trâu đối miệng ngựa.

"Hoa nha đầu, có phải là ngươi đã trở về không?" Thái hậu mang tiếng khóc nức nở được người đỡ đi từ xa đến.

"Đúng, là ta!" Hoa Vị Miên vội vàng đứng lên đi đỡ nàng. Thầm nói dáng vẻ của thái hậu mỗi lần đều giống như nữ nhi chết vậy, nàng lớn lên đâu có giống nàng đâu.

Thái hậu nhìn nàng một lượt, nói: "Trở về là tốt rồi , trở về là tốt rồi! Hôm qua làm ai gia lo đến hỏng mất. Ngươi đã trở về qua Tướng Quân Phủ chưa?"

"Vẫn chưa!" Hoa Vị Miên sững sờ đáp.

"Mau trở về nhìn một chút, Tông Chính tướng quân đêm qua tìm ngươi một đêm!" Thái hậu vội vàng nói .

Hoa Vị Miên theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Thuần Vu Phóng, lại phát hiện mắt hắn đen kịt, trong lòng càng thấy cổ quái. Hai mẹ con làm sao thái độ khác nhau một trời một vực. . .

"Vậy ta về trước." Nàng nói: "Thái hậu nương nương ngài nghỉ ngơi thật tốt!"

Thái hậu gật đầu không ngừng, còn làm bộ xua nàng, nói: "Đi nhanh đi!"

Nói thật, Hoa Vị Miên đi ra hoàng cung vẫn chưa hiểu nổi. Dựa trên lí thuyết, tuổi cách xa như vậy, thái hậu cùng Tông Chính Sở không nên có tư tình mới đúng . . . Chẳng lẽ thái hậu cùng Trấn Quốc Công có tư tình? Khó trách Thuần Vu Phóng lại hận Tông Chính Sở như vậy, thì ra còn có tầng quan hệ như vậy. . .

Chậc chậc, rõ là chuyện đời khó lường a . . .

Trở lại phủ Tướng Quân, Hoa Vị Miên còn chưa vào cửa đã cảm thấy lạnh, ánh mắt khắp nơi nhìn nàng quái dị. Vành mắt đen xì của Bố Thiện và Tuyền Cơ làm cho nàng phải chú ý, tia u oán tràn đầy trong mắt, kết hợp với bộ y phục trắng, giống như mới từ trong giếng bò lên.

"Vị ở bên trong kia cũng không dễ hầu hạ." Ngọc Dạng ở một bên nói lời châm chọc.

Hoa Vị Miên nhìn thấy tình thế này, quay đầu đi ra cửa, cười ha hả: "Ta ra ngoài đi dạo một vòng rồi trở lại!"

Bố Thiện cùng Tuyền Cơ tay mắt nhanh nhẹn, đưa tay giữa chặt lấy nàng kéo người đi vào trong phòng, vì bảo vệ chúng ta, vẫn nên hi sinh vị chử tử Hoa Vị Miên này!

Hoa Vị Miên bị ném vào xoay người định chạy thì cửa đã bị đóng chặt lại, Bố Thiện còn khóa trái cửa ở bên ngoài lại sau đó mới đuổi đám người đứng ngoài đi.

Tuyệt vọng xoay người lại, nàng nhìn kẻ đáng phát tán khí lạnh:"Tối hôm qua ngươi ngủ không ngon, chắc chắn sẽ có quầng thâm. Hay là để ta tìm quả mướp đắng đắp lên cho ngươi?"

Dứt lời, Tông Chính Sở cũng đã đến phía trước, chặn ngang ôm nàng đến trên giường. Hắn còn đánh vào mông nhỏ mấy bàn tay, làm cho Hoa Vị Miên hét lên như quỷ kêu:

"Tông Chính Sở, ngươi lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi!" Nàng đưa tay quấu vào cánh tay Tông Chính Sở. Hắn từ trên cao nhìn xuống không thèm hừ một tiếng, hơi thở dồn dập nhưng không nói lời nào. Hoa Vị Miên bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, sức lực trên tay cũng tiêu tán. Dù sao chuyện này cũng là mình không đúng, vì vậy nàng ngượng ngùng thu tay lại nói: "Được rồi, ta nhân sai, xin được khoan hồng."

Ném người lên trên đệm, thân thể to lớn của Tông Chính Sở thuận thế đè lên.

Hoa Vị Miên đấm vào lồng ngực hắn, trong lòng cảm thấy không đúng, vội vàng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Tông Chính cố định tay nàng ở đỉnh đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng nàng, dường như đã mưu đồ rất lâu. Hắn nói: "Ta phải trừng phạt nàng."

"Ta có quyền biểu quyết không?"

Hoa Vị Miên cười cười, lí nhí hỏi.

"Không có ."

Tư thế vừa chuẩn, hắn cúi người hôn xuống.

Hoa Vị Miên bị cái hôn mang tính trừng phạt của hắn làm đau, cánh tay không thể cử động, chỉ có thể vùng vẫy hai chân: "Tông Chính . . . Buông ra . . . Đau quá . . . !"

Tông Chính Sở đột nhiên buông nàng ra, yên lặng nhìn nàng. Rồi hắn nắm tay nàng đặt vào vị trí trái tim của mình, giọng khàn khan nói: "Trái tim ta cũng đau."

Không biết rõ làm sao, đôi mắt Hoa Vị Miên lập tức ngấn nước, long lanh nhìn hắn như thể muốn nhìn xuyên qua mắt hắn để thấy trái tim kia cùng nỗi đau giấu kín trong lòng. Dán lên ngực hắn, nàng mang khóc nức nở: "Bây giờ còn đau không?"

Thở nhẹ một tiếng, Tông Chính Sở tước vũ khí đầu hàng. Hoa Vị Miên chỉ có thể để sủng, dù cho là trách cứ một chút cũng không nỡ. Đôi môi ấm áp của hắn hôn lên khóe mắt nàng, giọng khàn khàn: "Đừng khóc, ngủ đi."

Hoa Vị Miên hít hít mũi, giương đôi mắt ngấn nước: "Ta biết sai rồi, sau này sẽ không để cho ngươi đau . . ."

Không chờ nàng nói xong, Tông Chính Sở đã ngậm lấy đôi môi của nàng, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Hắn tinh tế gặm cánh môi màu hồng phấn non mềm ấy cho đến khi cơ thể nàng mềm nhũn, phát ra tiếng khẽ rên.

(ngày 14/4/2020 - lướt lại thấy thêm 2 chap tậu về luôn, bộ này drop hay ko thì hên xui, hic)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip