Chương 12
Warning: Có nói tục nhẹ, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn !
Tan học, Tiểu Bảo trở về kí túc, "Có chuyện gì mới không ?!" Tống Á Hiên hỏi. Trương Trạch Vũ ngập ngừng, bỏ cặp xuống "Tên Trương Cực đó bị gì rồi. Em mang đồ ăn cho thì cầm lấy, còn Thiếu Thương mang cho thì đem vứt rác, xong lại bảo là có bạn gái rồi, xin tự trọng. Em còn không hiểu gì hết !!"
Hiên Hiên cười cười, "Trương Cực trước giờ vẫn luôn khó hiểu vậy mà." Tiểu Bảo ngạc nhiên "Trước giờ ?" Hiên Hiên ừ một tiếng. "Mau tắm rửa rồi ăn cơm." "Vâng."
Tống Á Hiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn học Trương.
_Tống Á Hiên_ -> _Trương Cực_
Bạn học,
tâm sự chút đi.
Gì thế !?
Cậu thích em ấy đúng không ?
Tớ nói rồi.
Không nhắc chuyện này nữa
Với cả tớ có bạn gái rồi.
Này này !!
Tớ còn chưa nhắc "em ấy"
là ai cơ mà:))
Cậu...
Trương Cực.
Đừng tự lừa mình dối người nữa.
Nếu không còn chuyện gì nữa
thì thôi.
###
______
[Cạch] Tiếng mở cửa vang lên "Về rồi à !?" Tống Á Hiên tay rót bình trà, mắt hướng về phía bóng người cao 1m9 đang đứng ở góc cửa. "Lúc nãy đi mua nước nên về hơi muộn, bạn ở nhà đợi anh chán không ?" Lưu Diệu Văn cười cười. "Chán cái đầu cậu, với cả tớ sinh trước cậu 5 tháng.."
Hiên ca đây vẫn chưa nói hết câu đã bị đôi môi mềm mại của Diệu Văn chặn lại, [Cái mùi vị này đúng là ngọt thật.] Văn Văn cảm thán. Tiểu Tống sắp không cự nổi nữa, Diệu Văn thả cậu ra, cho bạn nhỏ này chút oxy để hít thở.
"Lưu Diệu Văn, cậu ác thật đó !!" Hiên Hiên hét lên, thế mà con người kia vẫn ung dung tự tại cười qua loa như không có chuyện gì. Môi của Tiểu Tống lão sư cũng bị tên đáng ghét nào đó cắn rách, sưng lên.
Lưu Diệu Văn được nước lấn tới, đè bạn nhỏ ra đất, tiếp tục hôn lên. Đúng lúc Trương Trạch Vũ vừa tắm xong, ra ngoài lại bắt gặp cảnh này. "A xin lỗi, làm phiền rồi. Hai người tiếp tục." Trực tiếp vào phòng đóng cửa lại.
Không phải là lần đầu cậu thấy mấy cảnh này nhưng có hơi đột ngột, tạm thời không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy hai người đó thật đẹp đôi, tiếc cho bản thân và Trương Cực lại không thể có được cái danh "đẹp đôi" như thế. Trong chốc lát lại có chút tủi thân.
[Cốc - cốc - cốc] "Vào đi." Tống Á Hiên nhìn bạn nhỏ cười "Ăn cơm thôi !"
Ba người ngồi vào bàn ăn "Sườn xào chua ngọt sao ? Em thích món này lắm luôn." Tiểu Bảo gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng "Ngon quá." Bất ngờ cậu lại nhận được tin nhắn của Tiêu Thiếu Thương.
_Tiêu Thiếu Thương_ -> _Trương Trạch Vũ_
Trạch Vũ !!
Trương Cực bị bắt rồi.
Giúp chị với.
Bớt giả tạo đi.
Với tính cách Trương Cực
ai dám bắt anh ấy !?
Trương Trạch Vũ.
Chị nói thật mà.
###
______
Cho dù vẫn bán tín bán nghi, cậu vẫn gác lại những món ăn nóng hổi này, vứt điện thoại xuống, "Đợi tụi anh đi với. Một mình em đi nguy hiểm lắm." "Cảm ơn anh." Ba người nhanh chóng chạy đến địa chỉ của Thiếu Thương.
------
"Trương Cực !! Anh ở đâu !?" Trạch Vũ vừa chạy vừa gọi tên người khiến cậu tổn thương nhất. Bất ngờ lại có kẻ chơi xấu, đánh úp cậu từ phía sau, "Trạch Vũ đâu ?" Lưu Diệu Văn hốt hoảng chạy đi tìm.
_Tống Á Hiên_ -> _Trương Cực_
Trương Cực !!!
Tiểu Bảo...
Gì ?!
Tiểu Bảo làm sao cơ ?
Lúc nãy..
Tớ làm lạc mất em ấy rồi
quay lại không thấy đâu nữa !!
Đứng yên đó !
###
______
Khoảng 10 phút sau Trương Cực chạy đến. "Có định vị không ?!" Diệu Văn nói "Không có, mất tính hiệu rồi." Hai người kể lại cho Trương Cực những gì xảy ra lúc nãy và dòng tin nhắn Tiêu Thiếu Thương gửi.
"Mau, chia nhau đi tìm !!" Trương Cực nói rồi tự mình chạy khắp nơi tìm bạn nhỏ. Trạch Vũ lúc này bị đám người của Tiêu Thiếu Thương bắt cóc vào một nhà kho gần đó. Tên to con gỡ khăn trùm đầu cậu ra, Bảo nhỏ dần tỉnh lại "Mấy người muốn gì !?"
Tiêu Thiếu Thương từ từ bước tới "Nhóc con, chị đây muốn nhóc biến mất khỏi cuộc đời chị và Trương Cực." Trương Trạch Vũ ngơ ngác "Tôi nói rồi, tôi không thích anh ta !!" Thiếu Thương ra lệnh cho tên kia cầm gậy đánh vào chân của bạn nhỏ cho tới khi nào chết thì thôi. Gậy vừa lao vào gần tới chân thì bị chặn lại, bạn nhỏ tự cởi trói cho mình.
Trạch Vũ đứng dậy, giành lấy gậy của tên to con đập vào mặt hắn, "Muốn chơi với tao à ?! Còn non lắm." Sau đó một mình cậu cầm ghế quăng vào đầu mấy tên còn lại, không muốn bị mất mạng, yếu thế đành bỏ chạy.
Tên to con bị đánh gục dưới đất, Tiểu Bảo bước tới "Sao đây !? Hửm ?" Hắn quỳ lạy vang xin cậu, "Đại ca.. em sai rồi, là Tiêu.. Tiêu Thiếu Thương sai tụi em, thật sự không phải em.." "Câm mồm !!" Trạch Vũ quất một phát vào chân hắn, bắp chân dần trở nên bầm tím, máu từng chút từng chút rỉ ra. Hắn sợ quá ngất đi.
Tiêu Thiếu Thương lùi lại phái sau, "Trương.. Trương Trạch Vũ, đây chỉ là hiểu lầm.." Trạch Vũ cười một tiếng "Hiểu lầm ?" Cậu từng bước từng bước tiến đến. Ba người kia thì đang tìm cậu khắp nơi. Bỗng Trương Cực nhớ lại lúc trước Tô Tân Hạo có kể mình nghe về Trạch Vũ.
Cậu đánh nhau rất giỏi, đương nhiên không ai bắt nạt được cậu. Trương Cực cũng bớt lo phần nào. "Không sao, đừng vội nữa. Em ấy nhất định không sao !" Lưu Diệu Văn thắc mắc "Trương Cực, cậu không thích em ấy cũng đành, giờ lại nói như vậy, đây là muốn em ấy chết đi sao ?!"
Trương Cực nói với thái độ nghiêm túc, "Tin tớ, em ấy chắc chắn không sao." Cả ba người bọn họ lại tiếp tục đi tìm, cho tới một nhà kho nhỏ gần đó. [Hộc - hộc] Tiếng thở dốc của Trương Cực vang dội góc tối, dù miệng nói không sao nhưng vẫn rất lo sợ bạn nhỏ xảy ra chuyện.
"Trương Trạch Vũ !!" Tống Á Hiên cất tiếng gọi. Khi ba người đi vào thì thấy tay Trạch Vũ cầm gậy, đứng đối diện em ấy là Tiêu Thiếu Thương. Trương Cực không quan tâm, chạy tới "Tiểu Bảo, không sao chứ !?"
Tiêu Thiếu Thương ngạc nhiên, không phải mình mới là bạn gái của Trương Cực sao ? Giờ cậu ấy lại đi quan tâm người ngoài như vậy.
Trạch Vũ thờ ơ, bỏ ngoài tai những lời quan tâm của Trương Cực. "Tôi bị sao hay không thì liên quan đ** gì tới anh !?" Trương Cực sững sốt, đây là lần đầu bạn nhỏ ăn nói với mình kiểu đó "Tiểu Bảo, em..." Trạch Vũ cười nhạt "Xin lỗi, không thân không quen đừng gọi thân mật thế. Tôi là Trương Trạch Vũ." Lời vừa dứt, cậu chạy thẳng tới chỗ Tống Á Hiên, hai người cứ thế lướt qua nhau.
"Đ* mẹ nó" Trương Cực lẩm bẩm, vừa hay Trạch Vũ lại nghe được. Quay đầu lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh. "Hai người đẹp đôi lắm đó, một người bất chấp thủ đoạn giành lấy thứ không thuộc về mình, một người thì trêu đùa người khác, xem người đó như chó vậy. Wow ! Tuyệt thật !!"
"Hiên ca, Văn ca, mình về nhà thôi." Lưu Diệu Văn lo lắng cho bạn học thân thiết của mình "Trương Cực.." "Không sao, về trước đi." Sau khi ba người họ rời đi, Thiếu Thương chạy lại ôm Trương Cực "Anh, còn em ở đây mà.." Trương Cực đẩy Thiếu Thương ra, "Anh.." "Là cô thuê người đánh em ấy ?!"
Tiêu Thiếu Thương cố giải thích "Anh, lúc nãy anh thấy đó, rõ ràng nó cầm gậy đánh em mà.."
"Chia tay."
"Anh nói gì cơ ?"
"Tôi nói chia tay."
Trương Cực rời đi, để lại Thiếu Thương một mình nơi căn nhà kho trống vắng, tối tăm, màn đêm bao phủ cả căn phòng.
Cô trở lại kí túc, vẫn suy nghĩ [Trương Trạch Vũ đó là người đa nhân cách sao ? Bên ngoài nhỏ con yếu đuối, mỏng manh vậy mà lại..]
Trương Cực chạy tới phòng kí túc của Lưu Diệu Văn. "Trả người." Lưu Diệu Văn nhăn mày "Đòi tụi này trả người mà điệu bộ thế hả ?! Ăn cướp hay gì ?" Trạch Vũ ngồi vào bàn ăn uống rất ngon, thấy Trương Đậu đứng ngoài cửa kia, có chút muốn chọc tức hắn.
"Bé con này muốn về nhà không ?" Giọng của Lưu sư huynh truyền vào, bạn nhỏ cắn một miếng bánh "Còn lâu a~" Trạch Vũ hoàn hồn, chuyện gì thế, trông điệu bộ lúc nãy của cậu cứ như đang làm nũng vậy. Á Hiên nhún vai "Đấy, người của cậu không chịu thì bọn tớ làm sao được." Sắc mặt Trương Đậu đen sì "Nhắc lại lần cuối, về không ?"
"Mơ đi."
Trương Cực không ép người nữa, trực tiếp bỏ về. Tống Á Hiên đi vào, đóng cửa "Tiểu Bảo, vậy sẽ ổn chứ ?" Cậu thản nhiên uống ly trà "Kệ anh ấy." Lưu Diệu Văn ở đấy chỉ biết bật cười, hai người này đúng là đáng yêu quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip