Chương 3

Trương Cực ngứa mắt, lấy điện thoại trong balo ra gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.

*Trương Cực, Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn chung lớp

Trương Cực -> Lưu Diệu Văn

_Trương Cực_

Tội nghiệp chú, ngồi sau 2 thằng ôn dịch đó

_Văn Văn_

Má thiệt chứ:))

Muốn đấm cho trận

_Trương Cực_

Á Hiên đâu?

_Văn Văn_

Ngồi xe khác, xe này hết chỗ rồi.

_Trương Cực_

Ủa zậy hả?

May quá, đỡ ăn cẩu lương:))

_Văn Văn_

Anh em tốt mà dị đó



------

Bạn học Trương Tuấn Hào lớp 10-3, kế lớp Trạch Vũ, là bạn thân hồi cấp 2 của cậu. Bất ngờ gặp lại Trương Trạch Vũ.

"Tình cờ thật, cậu cũng đi à?"

"Ở nhà cũng chán, đi chung cho vui."

Trương Tuấn Hào thấy Trương Cực, lịch sử chào hỏi.

"Trương học trưởng, chào anh, lúc trước cảm ơn anh giúp đỡ."

"Không có gì, chuyện nên làm."

Mọi thứ đều rất bình thường, mọi người làm quen với nhau. Bất ngờ người này lại là người quen của người kia trước đó, cứ thế cả nhóm trò chuyện rất vui.

"Lưu học trưởng, Tống học trưởng không đi sao anh?" Trương Tuấn Hào hỏi.

"Đi xe khác rồi."

Trương Trạch Vũ nghe A Thuận nhắc đến Á Hiên, tò mò hỏi: "Cậu cũng quen Tống học trưởng sao?"

"Hàng xóm của tớ hồi trước ấy mà."

Ai cũng trò chuyện rôm rả, làm quen. Mỗi Trương Cực mặt đen xì, im ru từ lúc lên xe tới giờ.

"Sao anh không nói gì thế?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Không có gì để nói." Trương Cực trả lời.

Lưu Diệu Văn bất ngờ tạo một group chat.

Đã thêm Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào, Tống Á Hiên vào nhóm.

Group _Tấu Hài Xuyên Lục Địa_

_Chu Chí Hâm_

Đứa nào đặt tên kì dậy???

_Lưu Diệu Văn_

Anh mày:))

_Tô Tân Hạo_

Ngồi trên xe không có gì làm cũng chán

_Trương Tuấn Hào_

Ủa phát cẩu lương nãy giờ mà??

_Trương Trạch Vũ_

Hoài nghi nhân sinh

_Tống Á Hiên_

Group quái nào vậy??

Đứa nào add tui vô vậy??

_Trương Tuấn Hào_

Bồ anh đó anh trai.

_Lưu Diệu Văn_

Ê đâu có âu!

_Trương Cực_

Chứ group này ai tạo??


_Tống Á Hiên_

Thôi out nha...

_Chu Chí Hâm_

Out đi bạn



_Tống Á Hiên_

Ủa mình nói mình out là mấy bạn cho mình out

hong cản lại hả??


_Chu Chí Hâm_

Ơ con gái khó hiểu nhờ

Thì bảo out..

Cho cậu out rồi

Lại bảo không cản lại

????

_Trương Tuấn Hào_

Con gái? Đó giờ em tưởng tỷ là con trai.

Tội ác đầy trời

_Trương Trạch Vũ_

Em cũng tưởng chị là con trai.

Xin lỗi tỷ nhiều.

_Lưu Diệu Văn_

Đó giờ tui cũng tưởng bạn là con trai:))

Xin lỗi chị gái.

_Tống Á Hiên_

Ê bây học nhiều riết ảo hả??

Tôi xin đính chính lại: TÔI LÀ CON TRAI!!!

_Tô Tân Hạo_

Thế giới giờ bị làm sao í

Khổ thân anh tui

_Trương Cực_

Ai đẹp trai ghê ta:)

_Chu Chí Hâm_

Từ chối nhận người quen!

_Lưu Diệu Văn_

Ê ê hong có chơi tung ảnh dìm nha:))

_Trương Trạch Vũ_

Đẹp trai hơn @Trương Tuấn Hào ấy chứ:))

_Trương Cực_

Vẫn đẹp trai hơn bạn này

_Lưu Diệu Văn_

Ê bây kiếm đâu ra zậy?

_Trương Cực_

Bữa hè đi chơi 3 ngày 2 đêm xong vô tình chụp được

_Trương Tuấn Hào_

Được luôn anh trai ơi. 

_Chu Chí Hâm_

Tình nghĩa huynh đệ có chắc bền lâu

_Trương Trạch Vũ_

Thôi mấy anh trai đừng có gây gỗ đánh nhau nữa

Như vậy không hay đâu ạ.

_Tống Á Hiên_

Em trai anh dễ thương ghê

_Trương Cực_

Em trai bạn??

_Trương Tuấn Hào_

Nhắn nãy giờ cả đám trên xe ngồi cười như điên:))

_Tô Tân Hạo_

Ngoài you ra còn ai điên nữa đâu=)

_Lưu Diệu Văn_

Mới tìm được ảnh nóng

_Trương Trạch Vũ_

Tự nhiên ngứa tay ghê

_Chu Chí Hâm_ đã trả lời tin nhắn

Thôi mấy anh trai đừng có đánh nhau nữa

Vậy không hay đâu ạ.

Hãy nhớ những gì em đã nói @Trương Trạch Vũ

_Lưu Diệu Văn_

Tên group mình đặt đúng quá luôn á mấy bạn.

------

Trương Tuấn Hào ngồi nhìn cặp Chu Tô phát cơm nãy giờ. Mang hết mọi uất ức trong lòng vào những dòng tin nhắn.

_Trương Tuấn Hào_

Đề nghị Chu ca và bạn Soái lớp bên ngừng phát cơm.

_All_

+1

###.

------

"Tới nơi rồi, mọi người lần lượt xuống xe nhé, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy." Giọng của tiếp viên vang lên.

Mọi người lần lượt xuống xe. Trương Trạch Vũ mệt mỏi vươn vai vài cái. "Oa, thoải mái thật đó."

"Chỗ này là nông thôn, khác xa với thành phố. Không có khói bụi." Trương Cực nói.

Tống Á Hiên thấy mọi người, từ xa chạy tới. "A cả nhà, ai có cục sạc cho mượn với. Nãy trên xe nhắn gần hết pin rồi."

Vừa nghe anh bé nói, Lưu Diệu Văn liền mò tay vào balo lấy ra đưa cho Hiên Nhi.

"Của cậu."

"Cảm ơn."

Chu Chí Hâm đây gọi là trọng sắc khinh bạn. Chỉ lo mỗi cho bạn nhỏ Soái Soái, không màn tới anh em nữa.

"Mệt không?"

"Có chút thôi, mệt gì chứ."

Lưu Diệu Văn ngồi sau bọn họ thấy quen luôn rồi. Không nói gì nữa mặc kệ hai bọn họ. Tất cả cùng vào tập trung để phân chia nhóm.

Tống Á Hiên, Trương Trạch Vũ, Trương Cực là nhóm 1.

Lưu Diệu Văn, Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào là nhóm 2.

"Ôi mama yêu dấu, kiếp này con ăn cơm chó no luôn, không thể ăn cơm mẹ nấu được nữa.. hức... hức." Lưu Diệu Văn oan ức hét lên làm Tô Tân Hạo giật cả mình.

Mọi người vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ.

"Vậy từ giờ, cùng giúp đỡ nhau nhé!" Chu Chí Hâm nói.

"Được!" - All

Đã 8h35, tất cả trở về lều trại chuẩn bị đi ngủ, lấy sức ngày mai dậy sớm thực hiện các nhiệm vụ.

_Tấu Hài Xuyên Lục Địa_

_Lưu Diệu Văn_

Ê @All ngủ chưa mấy ba

_Trương Tuấn Hào_

Chưa ngủ anh ơi, còn sớm mè

_Trương Cực_

Nhắn tin với tụi này xong chắc cừi cả đêm=))

_Chu Chí Hâm_

Đang uống nước...

_Tống Á Hiên_

Ê ê coi chừng sặc đó cha nội

_Trương Cực_

Cách không bị sặc...:))

_Chu Chí Hâm_

Anh mày mới sặc, ho phụt đầy nhà.

_Tô Tân Hạo_

Anh bé có sao không dị

_Tống Á Hiên_

Chưa chết là may rồi

_Chu Chí Hâm_ đã trả lời tin nhắn

Anh bé có sao không dị

Được Soái nhi ôm cái hết sặc liền

_Lưu Diệu Văn_

Mấy người dìm hoài nha:)) @Trương Cực

_Trương Trạch Vũ_ đã trả lời tin nhắn

Được Soái nhi ôm cái hết sặc liền

10:00 P.M

Mọi người đều tắt điện thoại đi ngủ. Trương Trạch Vũ sợ bóng tối và lạ chỗ nên không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại suốt.

"T.. Trương Cực, anh ngủ chưa?"

"Chưa."

"Em mắc vệ sinh... có thể đi chung không?"

"Cũng được. Anh cũng đang mắc."

Cả hai đi tới nhà vệ sinh. Trương Trạch Vũ sợ bóng tối, Trương Cực sợ ma, trông hai người cứ như hai chú cún nhỏ nhút nhát vậy.

Giải quyết nỗi buồn xong, cả hai rửa tay, chuẩn bị trở lại lều.

"Xin lỗi." Trương Cực nói.

"Xin lỗi gì cơ?" Tiểu Bảo thắc mắc.

"Chuyện lần trước gây sự với em, thật sự xin lỗi."

Trương Trạch Vũ nhận thấy Trương Cực không xấu xa lắm, còn biết xin lỗi nữa cơ.

"Chuyện qua rồi, thì cho qua đi."

"Vậy... làm bạn được không?" Trương Cực ấp úng hỏi.

Trương Trạch Vũ đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cậu.

"Được chứ!" Cậu nở một nụ cười sáng ngời, thành công thu hút trái tim của Trương Cực.

Trương Cực hiểu ý đưa tay ra bắt lấy tay cậu lại. Bây giờ hai người đã là bạn rồi, cũng nên đổi cách xưng hô lại chút.

"Biệt danh em là Tiểu Bảo, anh gọi thế cũng được."

"Anh là Đậu Kỷ."

Cả hai trở về lều. Chưa chợp mắt được bao lâu điện thoại lại reo lên.

[Ting - ting - ting]

_Tấu Hài Xuyên Lục Địa_

_Trương Tuấn Hào_

@All cả nhà iu ngủ chưa?

_Tống Á Hiên_

"Cả nhà iu:))????"

_Lưu Diệu Văn_

Hiên Hiên chưa ngủ luôn hả?

_Tống Á Hiên_

Không ngủ được, Cực Vũ ồn quá.

_Trương Cực_

Nếu you ngủ rồi sẽ không ồn nữa.

=> Lỗi do you chưa ngủ!

_Tống Á Hiên_

Ê ăn hiếp người kìa @Lưu Diệu Văn!

_Lưu Diệu Văn_

Nhà Cực Vũ ỷ đông hiếp yếu à?

Có còn xem Văn Hiên ra gì khong đấy??!!

_Trương Trạch Vũ_

Văn ca, hiểu lầm hiểu lầm.

Bọn em có làm gì đâu, chẳng qua khó ngủ nói chuyện chút thôi.

Không ngờ làm phiền Hiên ca...

Xin lỗi ạ!

_Lưu Diệu Văn_

Nhóc biết ăn nói đó

Chả bù cho @Trương Cực

_Chu Chí Hâm_

2h sáng rồi đó mấy cha:))

_Trương Cực_

Ai đập chai ghê ta:))

------

Nay nổi hứng up buổi tối:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip