Chương 5

_Lưu Diệu Văn_ đã trả lời tin nhắn

Trong lòng bạn?

Ê không phải vậy đâu

Tui đùa thôi mà bạn

_Trương Trạch Vũ_

Thôi có thì nói thật đi

Thành thật sẽ được khoan hồng mà.

_Tống Á Hiên_

Tau thấy nên chia tay được rùi á

_Trương Cực_

Nội tâm bé Văn:))

_Lưu Diệu Văn_

Cái thế giới này bị làm sao í

Cứ đổ oan cho người khác

Đúng là tình ngay lí gian mà

_Chu Chí Hâm_

Tình gian lí ngay mới đúng:))

_Lưu Diệu Văn_

@Tống Á Hiên anh nói thật đó

_Tống Á Hiên_

Anh??? Ê bạn tủi gì đòi xưng anh với mình

_Trương Tuấn Hào_

Gòi xong có drama hóng òi

_Lưu Diệu Văn_

Sao mấy ông hong dìm ngừi khác đi

Dìm tui hoài dậy

_Tô Tân Hạo_

Do ăn ở đó anh

_Tống Á Hiên_

Thôi đủ rồi nha

Sắp tới giờ tập hợp rồi

Mọi người chuẩn bị xuống sảnh chờ xe nha.

@Lưu Diệu Văn còn chuyện ngừi này lát tính sau

_Trương Trạch Vũ_

Tội nghiệp Văn ca:))

###
------

Một lát sau, tất cả mọi người đều đã tập trung xuống sảnh chờ xe tới. Thời tiết hôm nay khá nóng, Trương Trạch Vũ lấy một chai nước ra uống nhưng mở hoài nắp vẫn không bung ra. Cậu đi tới nhờ Tả Hàng mở giúp.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu."

Đứng chờ vài phút dưới sảnh, cuối cùng xe của đoàn cũng tới. Điểm đến hôm nay của nhóm 1 là một khu nhà nhỏ, nhiệm vụ là vào trong tìm những tờ "kho báu". Nhóm 2 sẽ tới một căn biệt thự để tìm hộp kho báu, thử thách là vượt qua những thích khách chiếc hộp để giữ lấy nó.

Nhóm 1 bắt đầu vào căn nhà, bên trong có vẻ rất tối. Trương Trạch Vũ sợ bóng tối nên đi đằng sau Tống Á Hiên, điện thoại của mọi người cũng bị tịch thu, mỗi nhóm sẽ được phát một máy bộ đàm để liên lạc với ban tổ chức.

"Có khi nào lát nữa có ma không vậy?" Trương Trạch Vũ hai mắt nhắm chặt, nắm tay Tống Á Hiên mà đi theo.

"Có thể đó." Trương Cực trêu chọc.

"Thôi đi Trương Cực, nếu có cũng chỉ bắt mỗi cậu." Tả Hàng nói.

Hôm trước Trương Trạch Vũ cảm thấy Trương Cực là muốn xin lỗi cậu. Tưởng tốt lành gì ai ngờ hôm nay vẫn cứ thích gây sự.

"Trương Cực không phải anh cũng sợ ma sao?" Trương Trạch Vũ nói.

"Ai.. ai thèm sợ chứ." Trương Cực ấp úng, giọng nói nhỏ dần.

Tống Á Hiên mệt mỏi hai đứa này lắm rồi. Từ đầu buổi tới giờ được mỗi chúng nó thừa sức trêu chọc nhau, còn lại mệt bở hơi tai.

Tả Hàng thấy một căn phòng phát sáng, hình như là đèn huỳnh quang.

"Đi vào thử xem, có thể có tờ kho báu đó." Tả Hàng nói.

"Cái tờ đó đổi được cái gì không vậy?" Trương Cực thắc mắc.

"Hình như đổi được phần thưởng hay đồ ăn gì đó."

"Không mở được cửa." Tả Hàng vặn vặn tay nắm cửa nhưng dường như là bị khóa từ trong rồi.

"Chắc phải tìm chìa khóa trước." Trương Cực thông minh, một mình xung phong chạy lên lầu 2 tìm chìa khóa.

Máy bộ đàm này ngoài ban tổ chức, còn có thể liên lạc được với nhóm 2 vì Tống Á Hiên là quản lí đại diện cho cả hai nhóm.

"Hiên ca anh gọi cho bọn họ thử xem."

Tống Á Hiên bật máy bộ đàm, kết nối với nhóm 2.

"Alo alo alo, bên kia có thu hoạch chưa?"

Lưu Diệu Văn giữ máy trả lời:

"Vẫn đang tìm kiếm."

"Cố lên." Tống Á Hiên nói sau đó ngắt máy.

------

Chu Chí Hâm tìm được một cái hộp trong bụi cây. "Liệu có phải nó không?"

Cả nhóm mở ra xem bên trong, là một cái quạt điện nhỏ được sạc đầy pin. Dù không phải chiếc hộp kho báu nhưng cũng có thu hoạch rồi. 

"Em thấy có khá nhiều thích khách, sao họ không bắt chúng ta nhỉ?"

"Anh nghĩ họ chỉ manh động khi chúng ta giữ chiếc hộp thôi, giờ coi như vẫn an toàn."

Lưu Diệu Văn bật máy bộ đàm.

"Hin Hin, bên này tớ tìm được một cái hộp rồi, không phải hộp kho báu nhưng vẫn là thu hoạch."

"Tiếp tục tìm nhé." Tống Á Hiên trả lời rồi tắt máy.

Tô Tân Hạo đi lòng vòng quanh mấy bụi cây tìm kiếm, thấy có thêm một cái hộp trong đó nữa.

"Ê mọi người nhìn nè, em tìm được thêm hộp rồi."

Trương Tuấn Hào mở ra, bên trong có mấy cây đèn phát sáng, đi cho đỡ tối. "Mỗi người cầm một cây đi."

"Alo alo, tìm được thêm một cái hộp nữa, bên trong là cây gậy phát sáng." Lưu Diệu Văn bật máy bộ đàm, nói với Hiên Hiên.

"Lưu Diệu Văn, tìm được mấy cái đó thì nói làm gì, đợi tìm được cái hộp kho báu gì đó rồi thông báo luôn một lượt." Chu Chí Hâm nói.

"Anh thật là không biết gì hết, người ta đang cố giữ liên lạc với ai đó bên nhóm kia mà." Tô Tân Hạo nói.

"Chết thật trúng tim đen rồi." Lưu Diệu Văn gãi đầu.

------

"Sao Trương Cực chưa quay lại nữa?" Trương Trạch Vũ không thấy Trương Cực đâu, có chút lo lắng.

Tả Hàng đề nghị mọi người chia nhau ra tìm.

"Em sợ đi một mình lắm." Trương Trạch Vũ nói.

"Vậy đi chung với anh cũng được." Tống Á Hiên dẫn Trương Trạch Vũ lên tầng 2, cùng Tả Hàng chia nhau ra đi tìm các phòng.

"Trương Cực, anh có trong này không?" Trương Trạch Vũ mở cửa một căn phòng nhỏ.

Không có ai trả lời lại. Mọi người chia nhau tìm từ phòng này đến phòng khác, thậm chí đi hết căn nhà cũng không có.

"Các cậu làm gì vậy?" Trương Cực từ phía sau đi tới, trên tay cầm 3 tờ giấy kho báu.

Tả Hàng nhìn Trương Cực bất mãn "Đi đâu nãy giờ thế hả?"

Trương Cực cười cười "Ở ngoài vườn gió mát lắm luôn, đi dạo ngoài đó vô tình tìm được 3 tờ giấy."

"Làm tụi này đi tìm nãy giờ."

"Anh đi đường nào sao tụi này không thấy anh?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Sau kia có đường phụ, anh đi chỗ đó."

Không nói nhiều nữa, tiếp tục bắt tay vào việc tìm kiếm. Tống Á Hiên bật máy bộ đàm lên.

"Alo, tìm được 3 tờ kho báu, bên kia sao rồi?"

"Lấy được chiếc hộp rồi, bây giờ đang chạy trốn thích khách." Lưu Diệu Văn trả lời.

"Cẩn thận đấy." Tống Á Hiên tắt máy.

------

Cả nhóm thấy bốn cái lều nhỏ bên đó, chạy vào trong đó sẽ không bị thích khách đuổi nữa, những mỗi người chỉ được tối đa 1 phút để ở trong đó.

"Lưu Diệu Văn, cậu giữ chiếc hộp đi, xong rồi chuyền từ người này sang người khác để giữ chân thích khách trong lúc đợi xe tới." Chu Chí Hâm nói.

"Ok." Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc hộp rồi chạy vào lều, hết 1 phút rồi chạy ra nhanh tay đưa hộp cho Chu Chí Hâm, cứ thế bốn người thay phiên nhau giữ chiếc hộp.

Lưu Diệu Văn bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tống Á Hiên từ máy bộ đàm.

"Bên kia sao rồi." Giọng của Tống Á Hiên truyền tới.

"Vẫn ổn, chiếc hộp vẫn an toàn." Lưu Diệu Văn tắt máy, tiếp tục bảo vệ chiếc hộp.

Sau một hồi vật lộn với mấy vị thích khách, cuối cùng xe của đoàn cũng tới. Mọi người lên xe thở hổn hển, không có sức nói chuyện nữa.

Bên nhóm 1 cũng đã tìm được không ít giấy kho báu. Cũng được lên xe đưa về khách sạn rồi.

Hai nhóm gặp nhau, tâm trạng đều hớn hở, có điều hơi mệt, nhưng cũng rất vui. Nhờ phối hợp cùng nhau tìm mà đã thu hoạch được rất nhiều. 

"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Tối nay chúng ta sẽ ăn cừu nướng nguyên con nhé." 

Có lẽ vì chơi hết sức nên ăn tối cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Ăn xong tất cả tạm biệt ban tổ chức rồi ai nấy về phòng của mình.

Sau khi thay đồ tắm rửa xong, vì theo thói quen nên sẽ skin care trước khi ngủ. Nhóm 2 thì rảnh quá không có gì làm lấy bộ bài Tây ra chơi.

"Đôi 3" 

"Đôi 6"

"Không có"

"Đi đi"

"Sao hai người đánh yếu thế?" Lưu Diệu Văn lên tiếng.

"Chán quá, không chơi nữa đâu." Trương Tuấn Hào nói.

------


_Cười Xuyên Đại Lục_

8:20

_Trương Trạch Vũ_

Alo!

Đàn anh Lưu Diệu Văn ngủ chưa?

_Tô Tân Hạo_

Ổng đang chơi bài

_Lưu Diệu Văn_

Sao thế?

_Tống Á Hiên_

Giải quyết tiếp chuyện lúc nãy !!

_Lưu Diệu Văn_

Tui nói rùi hum có thiệc mà:<

_Trương Cực_

Ôi thôi thôi bạn đừng có mà bốc phét!

_Tô Tân Hạo_

Lớn rồi bốc phét ít thôi

_Chu Chí Hâm_

Đang khum có gì làm

Hít drama

Hihi!

_Tả Hàng_

Má tưởng tượng cảnh

:))) Chu Chí Hâm ngồi ôm điện thoại cười "Hihi":>

_Trương Tuấn Hào_

Kinh dị thiệt

_Tống Á Hiên_

Đề nghị bị cáo Lưu Diệu Văn giải thích câu nói

"Soái ca trong lòng tui"

_Lưu Diệu Văn_

Ê ê cái đó tớ dỡn thui mà:>

_Tô Tân Hạo_

Ông biết là câu nói của ông liên lụy nhà tui hong dị?

Ai là soái ca của ông?

_Tống Á Hiên_

Dạo này thấy dìm hơi nhìu:)) :<

_Trương Cực_

Lần này căng=))

_Lưu Diệu Văn_

Thiệc đó:>

Kia là dỡn hui yew you nhất mờ.-.

_Trương Trạch Vũ_

Ọe!


_Chu Chí Hâm_

Sống sao để em nó ói luôn :))

_Tống Á Hiên_

@Trương Trạch Vũ ê bé ổn hong vậy

_Trương Trạch Vũ_

Không sao chị, em còn trụ được:>

_Tống Á Hiên_

Tui quan tum nó

Nó kiu tui là chị:)))

Coi chịu nổi hông

_Trương Tuấn Hào_

Nội tâm của bé Thuận:))

*Chương này tui lấy ý tưởng từ  [Vietsub] TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn [Trại hè Thời Đại] Ep 10 - Đêm của Thời Đại (tập cuối)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip