Chương 6
_Lưu Diệu Văn_
Sao tớ nói không ai tin vậy!?
_Trương Tuấn Hào_
Nói rồi, do ăn ở đó anh
_Chu Chí Hâm_
Do npy bạn khó dỗ:>
_Lưu Diệu Văn_
@Tống Á Hiên thuii cho chin nhũi nha:<
_Tô Tân Hạo_
Tự nhiên em thấy ghê ghê anh ơi
_Tống Á Hiên_
Anh cũng thấy vậy !
Thôi lần này tạm tha
Không có lần sau
_Tả Hàng_
Không có lần sau
Mà có lần khác
_Lưu Diệu Văn_
Ê mấy ông thích đốt nhà người khác vậy !?
_Trương Tuấn Hào_
Sở thích ăn sâu vào trong máu:))
_Lưu Diệu Văn_
_Tống Á Hiên_
Thôi đủ rồi nha
Cả nhà nghỉ ngơi
Lấy sức mai trở về Trùng Khánh !
_All_
Ok!
------
6h30
Tất cả đều đã thu dọn xong hành lí, ăn uống đầy đủ và chuẩn bị lên xe. Một lát sau, xe đưa rước đã tới. Chỗ ngồi vẫn là như cũ. Trương Cực ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm ngồi với Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn ngồi sau hai người bọn họ, Tống Á Hiên và Tả Hàng ngồi xe khác.
Lưu Diệu Văn đẩy xe nước đi tới. "Hai bé uống gì nào?"
Trương Trạch Vũ nhìn trên xe một hồi lâu "Em uống nước suối."
"Đây."
"Cảm ơn."
"Trương Cực, cậu uống gì?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Như mọi khi."
Lưu Diệu Văn lấy một chai nước suối ra đưa Trương Cực sau đó di chuyển đến các chỗ ngồi khác.
"Sao nhân viên không đi đưa nước mà anh ấy lại đi vậy?" Trương Trạch Vũ hỏi.
"Rảnh quá không có gì làm." Trương Cực trả lời. Cậu nhìn chai nước trên tay Trương Trạch Vũ. "Hôm nay không uống coca nữa à?"
"Không phải anh nói nước suối tốt hơn sao?" Trương Trạch Vũ ngượng ngùng.
Trương Cực có hơi bất ngờ vì một câu nói của mình, Trương Trạch Vũ lại nghe lời như vậy, tự nhiên cảm thấy bạn nhỏ này cũng thật đáng yêu. Trương Trạch Vũ đưa chai nước lên uống, môi cậu thấm nước nên trông rất mềm mại ướt át. Trương Cực khẽ nhìn môi cậu, càng nhìn càng muốn hôn lên đôi môi đó, cũng không hiểu tại sao nữa.
Trời mùa hạ lúc nào cũng nắng nóng, oi bức. Ngồi trên xe cạnh cửa sổ, có thể thấy được từng tia nắng len lỏi qua khung cửa. Trương Trạch Vũ vội kéo rèm lại. Chẳng mấy chốc, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ. Trương Cực có thể nhìn ra được, trong chuyến đi này, Tiểu Bảo đã mệt bao nhiêu rồi.
Trương Cực cậu không thể ngủ được, cũng không có gì làm lại lấy điện thoại ra nghịch. Cùng lúc đó, một bạn học nữ lớp 12-2 đi tới, kế lớp 12-1 của cậu.
"Xin lỗi, có thể giúp tớ mở chai nước không?"
Trương Cực không nói gì, trực tiếp cầm lấy chai nước suối trên tay nữ sinh đó mở ra cho cô. Có vẻ vô cùng cảm kích.
"Tớ là Tiêu Thiếu Thương lớp 12-2, còn cậu."
"Trương Cực." Cậu chỉ lạnh lùng đáp. Vì hàng ghế sau lưng Trương Cực vẫn còn chỗ trống nên Tiêu Thiếu Thương dọn chỗ ra phía sau Trương Cực ngồi. Trương Trạch Vũ cũng vừa hay tỉnh dậy.
"Trương Cực, mấy giờ rồi?" Trương Trạch Vũ mơ mơ màng màng rồi dựa vào lòng Trương Cực.
*Tư tưởng trong bộ này chính là vẫn phân biệt nam nữ nhưng không phân biệt rõ tới mức kì thị đồng tính, nôm na vẫn là gần giống với ABO nhưng không phân biệt ABO thôi.
"7h30 rồi, chúng ta đi được nửa tiếng rồi." Trương Cực bật điện thoại lên xem giờ.
Tiêu Thiếu Thương ngồi sau thấy Trương Trạch Vũ tự tiện dựa vào lòng Trương Cực cảm thấy hơi ghen tị, sắc mặt thay đổi.
Trương Trạch Vũ tỉnh táo lại thấy mình đang dựa vào người Trương Cực, ngượng ngùng.
"Xin lỗi, em không biết..."
"Không sao, mệt thì dựa vào anh ngủ luôn cũng được." Trương Cực nói hơi lớn tiếng, cố ý công kích Tiêu Thiếu Thương ngồi ở đằng sau.
Tiểu Bảo hoạt động trong chuyến đi cũng nhiều, cũng mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên người Trương Cực. Ai đó ngồi kế bên lại thấy bạn nhỏ thật đáng yêu làm sao, vô tình yêu thích người ta lúc nào không hay. Trương Cực thừa cơ hội được ôm Tiểu Bảo cả buổi mấy tiếng đồng hồ trên xe buýt.
"Chúng ta gần tới cổng trường rồi, mọi người dậy đi nhé." Giọng của tiếp viên vang lên.
Lát nữa họ sẽ được đưa vào trường, sau đó sẽ trở về kí túc xá. Trương Trạch Vũ bật điện thoại lên xem một chút.
"Hết pin rồi?" Trương Cực hỏi.
"Hình như vậy, hôm qua vẫn chưa sạc nữa."
Trương Cực lấy trong balo của mình một chiếc cục sạc dự phòng.
"Cầm đi."
"Em lấy mang về rồi anh dùng gì?"
"Không sao, anh có hai cái."
"Vậy thì cảm ơn."
Một lát sau, xe buýt dừng lại ở cổng trường. Cả nhóm thu dọn đồ đạc trên xe rồi từng người trở vào trường.
Trương Cực thấy Tiêu Thiếu Thương đang có ý với mình, liền dẫn Trương Trạch Vũ ra tiệm trà sữa gần trường mua cho cậu một ly Capuchino.
"Aiya được rồi, để em trả tiền cho." Trương Trạch Vũ vội mở balo lấy ví tiền ra. Trương Cực nhanh tay đưa tiền trước rồi, cầm lấy ly Capuchino đưa cho cậu.
"Cảm ơn nhiều, lần khác em sẽ mời lại."
Hai người vào trong ghế đá của trường ngồi chơi một lát dù sao ba mẹ cũng chưa tới. Trương Cực dặn Trương Trạch Vũ ngồi im đây, còn mình đi vệ sinh một lát. Tiêu Thiếu Thương thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi một mình liền đi tới bắt chuyện.
"Xin chào, chị là bạn của Trương Cực, có thể làm quen không?"
"Chào đàn chị, em là Trương Trạch Vũ."
Hai người làm quen vui vẻ. Trương Cực chạy tới, thấy Trương Trạch Vũ đang thân thiết với Tiêu Thiếu Thương, sắc mặt liền thay đổi.
"Trương Trạch Vũ, ra đây anh nói." Trương Cực dẫn Trương Trạch Vũ ra một góc khuất gần đó.
"Sao thế?" Trương Trạch Vũ hỏi.
"Đừng lại gần Tiêu Thiếu Thương đó."
"Sao vậy?"
"Nhiều lí do lắm, kể em nghe sau."
Một lát sau, Trương Cực về kí túc xá, Trương Trạch Vũ thì ở lại chơi một chút, Tiêu Thiếu Thương cũng chưa về.
"Trương Trạch Vũ, chị rất thích nói chuyện với em, sau này cần gì, cứ nói chị biết nhé." Tiêu Thiếu Thương cười đùa vui vẻ, cố lấy lòng Trương Trạch Vũ. Cậu cũng không nghi ngờ gì "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip