Chap 29: Hồi ức về cha
Mấy chương trước nhẹ nhàng bình yên đủ rồi, giờ tới chuyện chính nè. Bây giờ ko khí trong nhà của Vietnam đang rất căng thẳng, một phần là vì Indochina về vữa xét nghiệm Covid và Âm tính rồi, đừng lo(lạc đề!). Giải thích nhẹ một chút về quan hệ cha con của cái nhà này
Đại Nam là cha của bốn anh em Việt Minh, Vietnam, VNCH và Mặt Trận. Nói màu mè một chút thì ông ko có mấy thiện cảm với ba người mà nói thô ra là ko muốn nhận con đấy. Hơi nặng nhưng đúng, chuyện sẽ chả có gì khi vụ việc long trời lở đất diễn ra vào năm Vietnam 4 tuổi...(Hồi tưởng time)
Vào một ngày đẹp trời ko nắng ko mưa nhưng ông trời lại ưa bão tố, Đại Nam lại nổi hứng dắt 4 đứa con trai của mình đi dã ngoại(ông rất thích khí trời) và tất nhiên, 4 anh em chả ưa vụ việc này chút nào. Tưởng tượng bạn đang ngồi chơi game, tưới cây, nói chuyện với Crush thì bị cha mình kéo đi chơi xem, ta nói bản mặt 4 người đó lộ rõ sự ép buộc. Người nhỏ sức yếu, quyền ko bằng nên vẫn phải đi
Mọi việc đều ổn...cho tới khi trời đổ mưa giữa chừng(ông trời trêu người). 5 bố con đã đứng trú ở mái của một cửa tiệm đang đóng. Khi đấy bọn tôi còn trẻ con(hoặc trẻ trâu), nên luôn miệng than vãn với cha đủ kiểu
VNCH: Con đã bảo là trời ko đẹp mà, vậy mà ba cứ đòi đi
Việt Minh: Đúng đó...nhẽ ra cha nên xem dự báo thời tiết trước sẽ tốt hơn/cười gượng/
Vietnam: Cha ơi con muốn đi về/kéo áo Đại Nam/
Đại Nam: Cha đang gọi xe rồi, mấy đứa chịu khó đợi một tí đi/giọng hơi buồn/
Ông tưởng hôm nay sẽ có một buổi đi chơi với mấy đứa con nhưng thái độ ép buộc của họ cũng làm ông tụt hứng đi luôn. Giờ thêm trời đổ mưa, tiếng kêu la của 4 người con càng khiến ông căng thẳng hơn. Tưởng tượng sau một tuần giải quyết 7749 giấy tờ, hợp đồng mà cuối tuần lại phải nghe tiếng than vãn như thế này... độ mệt mỏi x2
Đại Nam: MẤY ĐỨA NGỪNG THAN VÃN ĐC CHƯA!?
Lần đầu ông to tiếng với bốn anh em nên cả bọn cũng giật bắn mình. Mặt Trận và VNCH núp sau người Việt Minh vì ổng lớn nhất, Vietnam thì nước mắt hơi rưng rưng. Cậu khóc oà lên vì sợ, sợ khuôn mặt đang hầm hực của cha mình, sợ giọng quát vì chỉ mới là một đứa trẻ 4 tuổi. Đại Nam giật mình nhận ra việc mình vừa làm của mình. Ông nhanh cháu ẵm Vietnam lên vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái dỗ dành
Đại Nam: Cha xin lỗi...đừng khóc/vỗ nhẹ lưng cậu/
Vietnam: Hức..hức../dần nín khóc/
Sau khi chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ rồi thay vô đó là tiếng ngày khò khò của cậu bé 4 tuổi trên tay ông mới thở phào nhẹ nhõm đc. Nhìn sang ba người còn lại, ánh mặt của ông có chút dịu lại. Nó ánh lên vẻ buồn sầu rõ rệt nhưng nhanh chóng vụt đi
Đại Nam: Cha xin lỗi, nãy cha có hơi nặng lời/nhẹ giọng/
Ba người đỡ sợ hơn, Việt Minh hạ tay hai đứa em của mình xuống mà an ủi nhỏ. Một lúc sau xe cũng chịu đến và mọi người lên xe đi về dinh thự...
Việt Minh Pov's:
Sau ngày hôm đấy ông ấy ít nói chuyện với chúng tôi hẳn, đa phần chỉ nhắc nhẹ mấy câu "Nhớ ăn uống đầy đủ đấy" hay "Làm bài tập đi, sắp có cơm rồi". Ba người kia cũng ko quá để tâm tới việc đấy, nhưng tôi chẳng thể ngồi một chỗ nhìn cha mình như vậy. Tuy là con cả nhưng quyền thừa kế ông lại để cho Vietnam, tôi ko ghen tị với em ấy. Dù sao cái gia sản kếch sù đó sẽ giúp Vietnam nhiều trong tương lai
Điều gì tới cũng sẽ tới, ngày ông ấy rời khỏi ngôi nhà này. Ba người em kia đều nghĩ là cha đi công tác thôi, sẽ về sau 1-2tháng là chuyện bình thường. Nhưng tôi biết...đó là lần cuối cùng tôi đc nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền của cha mình...
Vietnam: Cha đi nhớ về sớm nhen:D/vẫy tay tạm biệt/
Đại Nam: Ah ừ, cha hứa/xoa đầu Vietnam/
Đại Nam: Việt Minh, con có thể ra tiễn ta ko?/nhìn Việt Minh/
Việt Minh: Đc...thưa cha/đi cùng/
Không khí giữa hai cha con ảm đạm tới nỗi người hầu xung quanh cũng phải rùng mình, cuối cùng ông vẫn là người lên tiếng trước
Đại Nam: Việt Minh...hãy bảo vệ các em của con. Ta nghĩ mình sẽ rời khỏi đây một thời gian dài đó
Việt Minh: ...
Đại Nam: Việt Minh? Sao con ko nói gì vậy?/hơi ngạc nhiên/
Việt Minh: Có thật là cha sẽ quay về chứ? Cha sẽ ko bỏ tụi con mà đúng ko?/siết tay/
Đại Nam: ...Ta hứa sẽ ko bỏ mấy đứa, thay vì đó...sẽ bảo vệ mấy đứa từ xa chăng?/xoa đầu Việt Minh cười nhẹ/
Sau ngày hôm đó đã ngót nghét hơn chục năm rồi. Chúng tôi ko thể liên lạc với ông ấy vì Đại Nam đổi số liên tục. Cũng ko tài nào tìm đc địa điểm chính xác của ông, chỉ biết rằng ông đang ở Pháp? Và người duy nhất con giữ đc số liên lạc của ông...là Indochina, người anh họ của chúng tôi. Mục đích cũng chả có gì, để lâu lâu cập nhật tình hình cho ông ấy hoặc hỏi thăm sức khoẻ. Lần này chúng tôi cần nó...để đoàn tụ với cha như hồi xưa
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam: Anh Việt Minh...ANH VIỆT MINH!!!/hét vào tai người bên cạnh/
Việt Minh: Ah! Có chuyện gì vậy!?/giật mình quay qua/
Vietnam: Nãy giờ anh ngẩn người ra đó làm gì?
Việt Minh: Chỉ...nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi, đừng để tâm tới nó. Ta nên vào việc chính thôi nhỉ/nhanh chóng đổi chủ đề/
Indochina ngẫm nghĩ một lúc... rồi y lấy điện thoại của mình ra. Đánh một dòng số, chìa ra trước mặt những người ở đó
Indochina: Đây là số của bác Đại Nam, hiện tại anh chỉ có nhiêu đây thông tin thôi
Indochina: Bác Đại Nam hiện có thể đang sống ở một căn nhà vườn tại Lyon(một thành phố ở Pháp)
VNCH: Rõ ràng cha có thể dư tiền mua một căn biệt thự ở thủ đô Paris? Thay vào đó lại mua một căn nhà vườn ở Lyon???/thắc mắc/
Mặt Trận: Ngốc quá/cốc đầu VNCH/ nếu ở Paris như vậy thì anh Indochina có thể tìm ra dễ dàng. Đã thế việc tìm kiếm của tụi mình đã suôn sẻ hơn rồi
Mặt Trận: Chưa kể, nếu mua biệt thự sẽ thu hút ánh mắt của đám nhà giàu. Điều đó rất phiền phức và cha luôn muốn né xa chúng/giải thích cho Hoà/
Sau khi giải thích cặn kẽ cho VNCH nguyên do. Hoà gật đầu như đã hiểu...hiểu thật ko đó cha nội? Tạm gác qua một bên, bây giờ đã có số liên lạc của cha Đại Nam. Chả nhẽ ấn máy gọi luôn à???
Indochina: Ko thể ấn máy gọi ngay đc! Nếu thế bác ý sẽ lập tức chặn số anh và ngắt điện thoại cũng như tiếp tục mất liên lạc/hoảng loạn giải thích/
Vietnam: Vậy chỉ cần lấy một số điện thoại của người lạ gọi cho cha và giả giọng là đc
Việt Minh: Nhưng lấy đâu ra người giả giọng? Nhà mình làm gì có người hầu đâu???
Vấn đề lại nảy sinh, 5 anh em lại rơi vào trầm tư lần thứ N*. Giờ thì nhớ ai đc đây? Ko thể là một cô gái vì ông sẽ lập tức nghĩ tới mấy người bán hàng đã cấp-cúp máy. Ko thể là đàn ông vì sẽ nghi ngờ là bạn bè của con mình-cúp máy+chặn số. Vậy...chỉ có thể kiếm một người có số tuổi ngang ông, phải là người quen và ko có quan hệ mật thiết với Đại Nam:)
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip