Chap 1
"Quan trọng không phải là đến trước hay đến sau. Mà quan trọng là bạn đứng ở đâu trong tim người đó"
__________
Hôm nay tôi sẽ bắt đầu 1 cuộc sống thực sự, không còn sống trong 1 mớ quy tắc, không còn sống trong sự ép buộc, sự sắp đặt của gia đình. Họ như thâu tóm tất cả mọi người, khiến ai cũng phải nể nang tôi, chẳng dám động chạm gì đến tôi, thầy cô giáo viên chẳng dám mắng chửi tôi, bạn bè chẳng dám nói xấu tôi, hàng xóm lúc nào cũng khen tôi đủ thứ, chẳng dám phàn nàn gì về tôi. Vì lẽ đó, từ nhỏ đến bây giờ, tôi chưa từng bị ai nặng lời cả, thay vào đó là sự yêu thương sao? Không phải, thay vào đó chính là sự giả tạo của họ - những con người trên đất nước này.
- Wow! Thật tuyệt, đây mới là cuộc sống của mình.
Không chịu nổi sự ràng buộc ấy, tôi đã quyết định bay ra khỏi đất nước ấy, sang 1 nơi mà tôi hằng lâu mơ ước - Hàn quốc. Từ cảnh vật, thời tiết, âm nhạc đến con người đều rất hoàn hảo. Và không những thế, nơi đó còn chất chứa niềm đam mê to lớn của tôi - Dancer
- Xin chào quý khách
- Chào chị. Em đã đặt trước phòng. Là Jiu Ah ạ.
- Em chờ chị xíu nhé!
- Vâng ạ.
- Jiu Jiu Ah đúng không em?
- Vâng.
- Đây là thẻ phòng 336 ạ. Em xinh quá nhỉ.
- Vâng em cảm ơn.
- Ừ không có gì.
Để có 1 cuộc sống, trước tiên phải tìm 1 nơi ở và tôi đã chuẩn bị từ trước - đúng hơn là mới hôm qua. Một căn hộ hạng sang, nằm giữa trung tâm thành phố Seoul.
Tôi bước vào trong thang máy, trong đó đã có 1 người phụ nữ, cô ấy đeo kính râm, trông rất lịch sự. Tôi lễ phép hỏi
- Chị muốn lên tầng mấy ạ?
- À. Vậy em bấm giùm chị tầng 10 nhé.
- Vâng ạ.
Tôi vui vẻ đáp và bấm tầng 10 cho chị ấy, còn tôi thì tầng 8.
- Cô bé này.
Nghe cô ấy hỏi, tôi quay lại
- Vâng ạ.
- Em rất ra dáng 1 idol đấy.
- Idol? Em sao?
- Đúng vậy. Vừa xinh lại còn có nhân cách tốt. Rất tuyệt
- Em cảm ơn chị.
- Em có muốn trở thành idol không?
- Hở? Chuyện đó.....
'Tin'
- Được rồi. Đây là danh thiếp của chị. Nếu em đồng ý thì liên lạc với chị nhé cô bé.
- .... à dạ vâng ạ.
- Em tên gì nào?
- Dạ là Jiu Jiu Ah ạ. Gọi em là Jiu Ah được rồi ạ.
- Ok. Vậy nhé. Suy nghĩ kĩ đấy. Chào em.
- Vâng. Tạm biệt chị.
Cánh cửa thang máy đóng dẫn lại và bóng lưng chị ấy cũng bị khuất đi
"Idol ư? Mình sao? Có thể?"
'Tin'
Tôi bước ra, kéo vali đến phòng số 336. Quẹt thẻ cảm ứng và mở cửa.
- Wow. Căn phòng tuyệt thật, vừa rộng lại vừa đẹp nữa chứ.
Phải rồi. Danh thiếp.
Tên là Lee Ji Min
Chức vụ là quản lý
Đang làm việc tại ... gì chứ ... là SM. Ent
Ô mô là SM sao? Công ty giải trí hàng đầu SM, chị ấy đã mời mình sao? Mời mình đấy, làm sao bây giờ? Được rồi bình tĩnh nào Jiu Ah, nếu làm thực tập sinh, mình sẽ được debut, sẽ làm quen được nhiều người, tin tức của mình sẽ lan rộng cả toàn quốc, có khi còn ra cả nước ngoài, mọi người sẽ biết đến mình và nếu không ngoại lệ thì cả ... cha mẹ cũng sẽ biết sao?
Thôi thôi, ảo tưởng quá, chắc gì mình được debut, để xem, mình chỉ có thể nhảy, hát thì chưa từng qua lớp đào tạo nào, liệu có được chấp nhận không đây?
Còn nữa trong công ty ấy, nếu như mình vào chắc chắn sẽ gặp cái nhóm ấy. Cái nhóm muôn đời muôn kiếp không muốn nghe tới - EXO.
Vì sao ư? Đơn giản vì tôi không có ấn tượng tốt với họ khi còn học ở trường cũ. Nói thẳng ra là anti đấy. Nhưng đây là một cơ hội lớn, dù sao cũng phải thử rồi sẽ tính tiếp.
Tôi lấy hết can đảm
- Alo
- Ai đấy
- Em là Jiu Ah đây ạ.
- Oh. Cô bé lúc nãy. Có quyết định rồi sao?
- Vâng ạ. Nhưng cho em hỏi 1 chút ạ.
- Ừ.
- Nếu trong công ty của chị, em không thích 1 nhóm nhạc đi trước, như thế có ảnh hưởng gì không ạ?
- Sao em lại nói với chị như thế? Lỡ như ảnh hưởng thì sao? Chẳng phải tốt hơn khi em debut rồi nói thì chẳng ai làm gì được sao?
- Không ạ. Em nghĩ nếu cứ để trong lòng vậy không ổn chút nào, rồi sẽ bị phát hiện thôi. Nói trước thế này sẽ tố hơn cho cả 2 bên.
- Ummm
"Con bé có suy nghĩ tốt đấy, quả thực rất tốt"
- Được rồi. Không sao cả đâu. Vậy em quyết định thế nào.
- Em đồng ý ạ.
- Tốt. Vậy tối nay, ở quán cà phê Porot nhé.
- ..... Nhưng
Tít tít tít
"Nhưng mình có biết quán Porot là quán nào đâu?"
Tối hôm đó, tôi phải đi lòng vòng, dùng hết định vị, hỏi đường, hướng dẫn để tìm nơi hẹn gặp. Và sau hơn nửa tiếng mò đường cuối cùng cũng tới Porot. Nhìn bên ngoài không bình thường đâu, nhìn rất sang trọng, lung linh, tráng lệ khiến ai cũng phải thích thú.
Tôi mở cửa bước vào, tiếng chuông leng keng lên
- Đông quá.
- Xin hỏi quý khách đi 1 mình ạ?
- Dạ vâng.
- Quý khách có phải đến gặp 1 người phải không ạ?
- À vâng đúng rồi.
- Là Jiu Ah ạ?
- Vâng.
- Vậy mời tiểu thư đi lối này, người đó đã đặt phòng sẵn.
.
.
.
"Phòng VIP sao?"
- Mời tiểu thư vào trong.
- À vâng.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Phía trước mặt tôi.
- Em chào chị.
- Oh. Jiu Ah bé bỏng. Lại đây ngồi nào.
"Bé bỏng sao? Anh hồi nãy lại gọi mình là tiểu thư. Mình sang chảnh hồi nào vậy"
- Vâng ạ.
Tôi ngồi xuống và nhìn lên trước mặt mình. Một nhóm người nhốn nháo đứng lên chào cô.
- Đây là
- Chị giới thiệu nhé mà chắc em cũng biết. Họ được chủ tịch phái tới để xem xét em đấy.
- Chào em, tụi anh là EXO.
Trong đầu tôi lúc này trống rông. Tại sao lại phải là nhóm ấy, tại sao lại là EXO cơ chứ?
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip