Chap 3
"Xin hãy yêu thương nhiều hơn nữa"
---------------------
Câu nói tôi vừa dứt thì loa phát thông báo số báo danh 37 vào dự thi tuyển.
Nghe gọi đến số của mình, tôi bỗng chột dạ, lo lắng không thôi. Đến nỗi chẳng dám bước vào phòng thi.
Cho đến khi, phát loa lần 2, lần này lại thêm một câu vào là "Nếu không có mặt sẽ bị đánh trượt".
Nghe đến đấy thôi, tôi lại càng áp lực nhiều hơn, đến ù cả tai.
"Làm sao đây, làm sao bây giờ"
- Cho dù em có thi đi chăng nữa, 2 trong số 5 ban giám khảo là bạn của anh, em nghĩ liệu có qua nổi không?
- .....
- Biết thân biết phận đi, dù bây giờ em đã khác xưa rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
- .....
Tôi nãy giờ đang cúi gầm mặt xuống đất bỗng ngước lên trừng mắt vào anh ta
- Anh im đi.
Và rồi tôi lấy hết tinh thần bước vào, cứ cố gắng là được, đi đến cánh cửa và mở ra nhưng câu nói đầu tiẻn cô nhận được lại không như ý muốn.
- Xin lỗi, nhưng em Jiu Ah đã bị loại vì quá thời gian cho phép.
- Gì cơ? Rõ ràng chưa thông báo lượt kế tiếp cơ mà.
- Nhưng giám khảo đã quyết định loại em vì để trở thành 1 idol, việc đi trễ không thể xảy ra được.
- Khoan đã, nhưng tôi có lý do.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không chấp nhận bất cứ lý do gì. Mong em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và tham gia vào kỳ thi tới.
- Nhưng mà.... làm ơn......nnn
- Cho cô ấy vào đi.
Một giọng nói dõng dạc phát ra từ phía sau lưng tôi.
Tôi ngỡ ngàng quay lại
- ..... Ng.... Ngài chủ tịch
- Jiu Ah, ta đặt rất nhiều niềm tin ở con sau khi xem qua những clip tập nhảy của con. Một nhân tài như vậy không thể nào bỏ sót được.
- Nhưng chủ tịch dù ngài nói vậy..... bài dự thi....
- Ta nghe JiMin nói rồi. Đây.
Chủ tịch đưa tôi 1 chiếc USB.
- Đây là
- Là bản sao chép của bài dự thi của con. Con không cần biết nó từ đâu đâu!
- Sao ạ?
- Vào nhanh đi.
- À vâng ạ. Con cảm ơn
Và nhờ có nó, tôi đã hoàn thành tốt bài thi của mình, không những thế, tôi còn thấy nó hoàn hảo hơn rất nhiều khi luyện tập.
.
.
.
1 ngày
.
.
.
3 ngày
.
.
.
5 ngày và hôm nay sẽ có kết quả đợt thi tuyển.
Bảng thông báo dưới đại sảnh công ty bỗng trở nên đông đúc, từ cả những tiền bối cũng đến xem. Nhanh chóng chạy lại góp vui cùng. Và duy nhất chỉ có 5 người được chọn. Để xem
"Chị JoSong, chị Harin, chị Minny, chị..... EunNa và......YEAH..... Jiu Jiu Ah"
- Yey! Tốt rồi. May quá đi mất cứ tưởng.... hở
- Nhìn kìa, con nhỏ đó được chủ tịch chống lưng cho đấy.
- Xì. Chắc nhờ chủ tịch nó nới được lọt vài đây mà.
- Oh. Nhan sắc cũng tuyệt đấy chứ nhưng chắc cũng là cái bình hoa di động nhỉ!?
- Chỉ được cái mã, xem cô làm được gì?
"Mọi người sao vậy?"
Tôi đang thẫn thờ giữa chỗ đông người, chưa kịp vui mừng bao nhiêu thì nỗi lo lại ập đến. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không đến nỗi tệ. Chẳng lẽ vì trước đây chưa từng bị nặng lời sao?
Một cánh tay kéo tôi ra khỏi đó.
- Chị à.
- Jiu Ah, đi với tụi chị nào.
- Chẳng lẽ mấy chị cũng hùa theo họ sao?
- Gì? Em nghĩ bọn chị là người vậy sao?
- Không có đâu ạ.
- Thôi thôi. Đừng buồn vì những chuyện lặt vặt, cứ để khi được ra mắt, em trổ tài vẫn chưa muộn mà.
- Chị JoSong..... huhuuu
- Thôi đừng khóc, bọn chị luôn tin em mà. Chúng ta đi ăn mừng nhé. Chị khao.
- Vâng, Josong unnie.
Thế là tối hôm đó chúng tôi quẩy tưng bừng, nào là đi ăn, đi karaoke đến tận khuya mới về đến công ty.
- Đêm nay vui quá đi mất, sau này không biết còn cơ hội không?
- Harin unnie, chị lo xa quá đấy.
- Gì chứ, Minny? Đang chọc quê chị à?
- Không dám, không dám.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, mở cửa vào công ty thì chẳng may lại gặp trúng người không nên gặp.
- Chào tiền bối.
Cả bọn chúng tôi cúi đầu lễ phép
- Chào mấy đứa. Chúc mừng nhé.
- Vâng tụi em cảm ơn.
- Chẳng phải là cô bé bị đồn thổi là được chống lưng đây sao?
"Chống lưng?"
- Tôi rất khỏe, có thể đi lên bằng chính sức mình, không nhờ ai chống đỡ cả, vì thế, xin các anh đừng nói như thế.
- May mắn thôi.
"Đúng là bọn người xấu xa EXO - gần mực thì đen mà, riết giờ họ thở thôi cũng muốn đấm vào mặt"
- May sao ạ?
- Đúng vậy, anh nói là em may mắn thôi Jiu Ah à.
- Vậy sao Chanyeol sunbae? Vậy anh cũng rất may mắn khi
Tôi tiến lại gần anh ta, nói thật khẽ đến độ chẳng ai ngoài chúng tôi nghe được
- Tôi chưa xử lý anh đấy nhé. Không bao giờ tôi quên đâu. Phác Xán Liệt.
Trừng mắt nhìn anh ta rồi xin phép được đi trước. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế, những câu nói tôi không muốn nghe lại tiếp tục đến
- Kìa kìa, con nhỏ "chống lưng" ấy hình như đang hăm dọa Chanyeol oppa đấy.
- Ai cho nó đến gần EXO vậy chứ?
- Đồ bình bông di động. Biến đi.
- Không nhờ chủ tịch thì mày chẳng còn được ở đây đâu.
- Chẳng được cái gì ngoài cái mặt tiền ra. Haizzz
"Làm ơn. Làm ơn đừng nói nữa"
Mặc dù đứng quay lưng lại nhưng thật sự bây giờ đây khóe mắt tôi bỗng rất cay, cay đến nỗi nước mắt cứ mãi đua nhau chạy xuống má.
Kiềm chế cũng đến giới hạn, tôi chạy vội ra khỏi công ty, và cũng ngay lúc tôi vừa bước chân ra, ông trời hình như cũng khóc cho tôi đấy nhỉ? Nhưng có lẽ ông khóc quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi những giọt mưa nặng hạt nhiễu vào tay tôi rất đau, rất đau.
.
.
.
.
Chạy mãi cho đến thật xa công ty, đi dưới mưa thế này thích thật đấy.
'Bíp bíp bíp'
Tiếng còi xe hơi từ phía sau tôi chạy tới và cứ bấm in ỏi. Không ngần ngại gì mà quay sang nhìn, cánh cửa kính cũng được kéo dần xuống cho đến khi khuôn mặt của người ngồi trong xe hiện rõ
- Jiu Ah, lên xe đi. Em sẽ bị cảm đấy!
- A.....Anh.....Baekhyun sunbae!!??
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip