15
^_^: Tui đang phân vân cái xưng hô...
Nên để là "tôi - em" cho tới khi hai đứa về với nhau luôn, hay mọi người muốn sau này đổi sang "anh - em"?
~(•-•)~ _________ _ _ _
Chà... Có vẻ không ổn rồi.
Tighnari trầm ngâm.
Dịch chuyển tức thời à?
... Nghe vô lý thế.
Dịch chuyển tức thời là hiện tượng các phân tử di chuyển một khoảng cách xa trong thời gian cực ngắn, cũng có nghĩa là phải chịu một lực cản cực đại do không khí gây ra.
Tighnari nhìn lên bầu trời tím nhạt, chuyện này... Có nơi nào mặt trời màu tím sao? Nếu có, hẳn đó cũng phải là một nơi xa rất xa.
Giả thiết dịch chuyển tức thời không thể thành lập, cơ thể anh sẽ bị lực cản đè bẹp thành bánh nhân thịt mất.
Nhưng như vậy thì đồng nghĩa với việc anh đã bị di chuyển tới một nơi xa thật xa. Thời gian tiêu hao chắc chắn phải hơn một ngày trời, hoặc thậm chí có thể là mấy tháng.
Tighnari rướn người lên nghiêng đầu nhìn xung quanh, tai khẽ giật.
Không có ai.
Vậy thì lạ thật.
Như thế nghĩa là bản thân anh tự tỉnh lại sau hôn mê. Và xét đến việc là một nạn nhân vừa tỉnh lại sau khi hôn mê nhiều ngày... Đáng lẽ ra anh phải nằm liệt thành người thực vật chứ đâu thể tung tăng hết đứng lại nằm thế này.
... Không thể dùng các định lý khoa học để làm rõ chuyện đã xảy đến.
Tighnari nhíu mày.
Giả thiết hợp lý nhất trong trường hợp này cho đến giờ vẫn là hiện tượng "giấc mơ tỉnh". Nhưng anh không thể tỉnh dậy được.
Anh cũng chẳng ăn thử loại nấm lạ nào trước khi lên giường nghỉ.
Thế thì.
Anh đang rơi vào tình trạng gì vậy... ?
.
.
.
Tighnari hiếm khi cảm thấy bản thân thất thố và hoảng hốt đến thế.
Đã bao lâu rồi?
Nơi này lạ quá, những loại thực vật Tighnari chưa từng nhìn thấy khiến anh hoang mang về thời gian và tọa độ của bản thân.
Tighnari giương mắt nhìn về phía xa.
Ở phía bắc của cánh đồng cỏ lam là cánh rừng rậm rạp với những tán cây cao vút màu tím mận, nhưng về phía ngược lại thì là... một ngọn núi tuyết?
Tighnari nhíu mày. Long Tích Tuyết Sơn?
Theo anh nhớ, những nơi tiếp giáp với chân núi Long Tích chẳng có nơi nào giống nơi này cả.
... Ngọn núi nào vậy nhỉ?
Đây có vẻ là một sườn đồi thấp thoải bên dưới chân núi tuyết, nhưng nếu đi tiếp thêm một chút, leo lên phần gò núi thấp và thử nhìn xuống, có lẽ anh sẽ có thể quan sát vị trí hiện tại đang ở đâu.
"Nari?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía trên.
... ?!
Tighnari ngồi bật dậy, quay phắt về hướng phát ra âm thanh, "Cyno!?"
Cái gì vậy?
Trong lòng Tighnari bị lấp đầy bằng đủ thứ tâm trạng phức tạp. Gặp lại Cyno trong trường hợp thế này, nói Tighnari không cảm thấy ngại ngùng là giả, nhưng không hiểu sao anh lại có chút bất an.
Tighnari nhìn chằm chằm vào người đang từng bước đến gần, tâm trạng rối bời. Anh buột miệng hỏi, "Làm sao anh tới được đây?"
Cyno cười khẽ, "Em bị sao thế? Anh là người đã dẫn em đến đây mà."
"... Hả?" Tighnari ngớ người, trong lúc đó, hắn đã đi đến trước mặt anh.
Cyno ghé sát vào nói bên tai Tighnari, "Nari, anh cõng em cả trăm dặm tới đây, thật vất vả để chữa hết căn bệnh rắc rối của em, và bây giờ em muốn trốn sao?"
"Căn bệnh... ?" Tighnari hoảng hốt ngửa ra sau.
Bệnh gì?
Viparyas? Đó là bệnh sao?
Không, không đúng.
"... Vậy là em muốn tránh anh thật à?" Cyno vòng tay qua eo anh, kéo anh lại.
"Tôi nói vậy khi nào?" Tighnari không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa rồi rõ ràng chẳng có ai cả, Cyno trước mặt anh giống như là đột nhiên xuất hiện vậy.
"Em đang giả vờ không biết đấy à?" Vòng tay quấn trên eo Tighnari siết chặt khiến anh đau đớn.
... Đây không phải Cyno mà anh biết!
Tighnari cố gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, "Không có! Anh buông ra!"
Chết tiệt! Tên này ăn gì mà khỏe thế!
"Không buông." "Cyno" khóa Tighnari trong vòng tay của hắn, "Nari, em thật sự rất nhạy bén."
Tighnari cố gắng vùng vẫy, "Anh không phải Cyno! Anh là ai?!"
"Cyno" nhướn mày, "Tại sao lại không phải? Tiếc thật, Nari à, có vẻ như suy đoán của em đã bị chếch đi so với sự thật một chút."
Tighnari cả người cứng còng, lúc này khoảng cách giữa anh với người trước mặt là quá gần, thậm chí anh còn đang hoàn toàn ở thế bị động.
Anh cảnh giác nhìn hắn, "Sự thật?"
"Cyno" nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt lóe lên tia điên cuồng, "Đúng vậy, sự thật. Ở thế giới này, em đã chết rồi. Chết trong tay của anh."
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Tighnari reo lên inh ỏi.
Hắn sẽ giết anh!
"... Cút, ra!" Tighnari dùng trán đập thật mạnh vào mặt của người đối diện, cú va chạm mạnh đến nỗi trán anh rướm máu, máu lẫn vào mồ hôi chảy vào một bên mắt.
"Cyno" không né, mặc cho máu của cả hai làm cho mái tóc trắng dài có phần hơi rối của hắn dính bết lại.
"Em vẫn như vậy nhỉ... Cho dù em không phải của anh, mà là một "anh" khác." "Cyno" khẽ cười, tay vẫn giữ chặt lấy eo Tighnari, không lộ ra kẽ hở nào, "Hay là, để anh đưa em xem qua thế giới này một chút nhé?"
Tighnari, "... Hả?"
Anh nhìn người có vẻ ngoài quen không thể nào quen hơn trước mặt nở một nụ cười tươi thật buồn, ngẩn ra để cho hắn kéo anh đi về cánh rừng phía xa.
"Anh nói em này... Có phải em đã hiểu lầm thành anh giết em không?" "Cyno" mở đầu cuộc nói chuyện đã định trước là sẽ không đến đâu bằng một câu hỏi vu vơ.
Tighnari nhíu mày, gật gật đầu.
Tên này... Thật sự bây giờ thì hắn ta đã có chút gì giống hệt với Cyno mà anh biết.
Cyno mà anh biết cũng nói chuyện nhạt thếch như vậy. Và tiếp sau câu mở đầu nhạt nhẽo đó sẽ là một câu chuyện hài mà người ta chẳng thể nào cười nổi.
"Nari."
Giọng điệu quá thân thuộc khiến Tighnari vô thức đáp lại theo thói quen, "Gì?"
"Đố em biết vì sao lá cây của khu rừng này lại là màu mận đấy?"
"... Không biết." Tighnari trợn trắng mắt.
"Cyno" rũ mắt cười, "Bởi vì nó không thể nào bị suy dinh dưỡng được."
... Tighnari cảm thấy bản thân anh muốn bóp chết tên này lắm rồi.
Anh không biết bản thân khó chịu vì cái gì nữa. Có thể là vì những câu đùa của hắn ta, hoặc là, vì anh cảm giác như Cyno mà anh biết bị người khác nhái lại, nhưng anh không thể nào cảm thấy xa lạ với việc đó.
Mọi thứ trở nên quen thuộc đến kỳ lạ.
Tighnari hừ nhẹ, "Im miệng và vào vấn đề chính đi. Chuyện này là sao?" Anh nheo mắt, đề phòng cảnh giác nhìn người đang kéo anh đi, "Thứ nhất, anh nói tôi đã chết rồi, chết trong tay anh, nghĩa là sao? Thứ hai, anh là một "Cyno" khác ở thế giới này, vậy chuyện gì đã xảy ra với "tôi"?"
"Cyno" dừng lại, quay đầu nhìn Tighnari, nói một câu không đầu không đuôi, "Thế giới đã bị ô nhiễm hoàn toàn."
Hắn vừa lòng nhìn tia ngạc nhiên và khó hiểu xẹt qua trong mắt Tighnari, nắm lấy tay anh nâng lên và đặt lên trên đấy một nụ hôn, "Anh điên rồi. Mọi người đều điên cả rồi. Còn em..." "Cyno" cười khẽ, "Nếu như em ở lại đây lâu hơn một chút... Chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi."
Chợt hắn ta thu lại nụ cười, ánh mắt tràn ngập đề phòng và cảnh giác nhìn ra đằng sau Tighnari, gầm nhẹ, "Ngươi không được chào đón ở đây."
Tighnari cảm nhận được lực nắm quanh cổ tay càng thêm siết chặt, bực bội trong lòng cũng dần bị thay thế bởi cảm xúc hoang mang.
Hắn ta bị gì vậy?
Sau đó, giọng nói của một người khác vang lên sau lưng anh, "Anh nên buông bỏ đi thôi."
Tighnari theo phản xạ giật thót. Lại thêm một người nữa mà anh không hề nghe thấy tiếng bước chân. Anh muốn quay ra sau để nhìn xem là ai, nhưng cả người cứ như bị đóng đinh tại chỗ -- Tất cả mọi cử động đều được cho phép, ngoại trừ xoay người.
Đó là một giọng thanh niên khá non nớt và hơi thở trẻ trung tràn đầy phơi phới, hẳn là của một cậu trai nào đó anh chưa từng gặp qua.
"Cyno" biểu hiện ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, trong giọng nói tràn đầy thù địch, "Tôi đã đánh mất em ấy một lần, tôi không thể..."
"Đây chỉ là một người lạc lối, chứ không phải là một người trở lại từ cõi chết. Anh nhìn cho kỹ." Cậu trai bước từ phía sau, dừng lại ở khoảng cách giằng co giữa hai người.
Tighnari nâng mi, thấy được diện mạo của người này.
Cậu có màu tóc vàng ươm như màu nắng, mái tóc dài được thắt thành một chiếc bím đuôi sam buông sau đầu. Ngay khi vừa chạm mắt với Tighnari, cậu đã mỉm cười gật đầu chào. Nụ cười dịu dàng không mang theo bất cứ tính công kích nào.
Tighnari bất giác gật đầu đáp lại.
Hành động này dường như là một liều thuốc kích thích tiêm vào trong thần kinh đang cực độ căng thẳng của "Cyno", khiến sợi dây lý trí của hắn thiếu chút nữa đứt phựt mất.
"... Nari à, em lại muốn bỏ anh đi nữa sao?" Hắn ta hơi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói dần trở nên run rẩy.
Tighnari bị thứ cảm xúc bộc phát đột ngột trong lời nói của "Cyno" làm cho giật mình.
"Không, không có..." Bởi vì người trước mắt có khuôn mặt quá giống, không, phải nói là hoàn toàn tương tự với Cyno, cho nên anh buột miệng, "Tôi không có bỏ anh, anh bình tĩnh lại đã."
Nhưng lời an ủi của Tighnari chẳng phát huy chút tác dụng nào, "Cyno" dường như đã phát điên.
"... Nari của anh, anh cầu em, ở lại đây đi... Em đã đi trước anh một lần rồi, bây giờ em lại muốn đi lần nữa hả!?" Hắn ta nói, giọng lạc hẳn đi, tay siết chặt lấy cổ tay anh không buông.
Tighnari rũ mắt, bồn chồn trong lòng chợt lặng hẳn.
Người trước mặt không phải là Cyno. Còn anh, anh chỉ là người bất đắc dĩ bị đưa tới đây, mà thôi.
Không được xúc động, không được nhầm lẫn.
Tighnari nhắm mắt lại hít sâu, lúc mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc đã bị đè ép dưới lý trí tuyệt đối.
Ngẫm lại lời hắn ta vừa nói lúc nãy thì... "Bỏ đi"?
Anh có thể đoán rằng, dựa theo ngữ nghĩa trong lời "Cyno" vừa nói, thì "Tighnari" ở thế giới này, đã chết rồi, vì một lý do nào đó. Và bây giờ hắn ta đang biểu lộ cảm xúc về sự thật đó.
Anh nhìn kẻ trước mặt có vẻ ngoài giống người anh thương một cách lạ lẫm, trên khuôn mặt mà anh đã nhìn gần hai mươi năm trời là biểu cảm đau khổ tột cùng, giống như cả thế giới của người nọ đang dần tan vỡ ngay trước mắt.
Nếu như lời người này nói là thật, mà anh cũng không còn lựa chọn nào ngoài việc tin vào những lời huyễn hoặc này, như vậy "anh" ở đây, có quan trọng với "Cyno" của nơi này đến thế sao?
Tâm trạng của Tighnari rất phức tạp. Bởi lẽ, thứ cảm xúc mà hắn ta thể hiện ra một cách mất khống chế kia, nhìn kiểu gì cũng không giống như là tình cảm giữa những người bạn thân với nhau. Như thế là chưa đủ.
Mà phải là tình cảm giữa một đôi bạn đời. Đó là thứ quan hệ gắn kết bền chặt đi theo con người ta suốt mãi cho đến khi ta chết, và nếu như một bên đã mất thì bên còn lại cũng chẳng thiết tha gì sống nữa.
Đấy chính xác là thứ đang thể hiện ra trên mặt "Cyno" lúc này.
Tighnari không thể không thừa nhận, anh có một chút ghen tị với "Tighnari" ở nơi này.
Vì "anh" có được một người yêu "anh" nồng nhiệt như "hắn".
Nếu như...
.
.
.
... Không được, phải tỉnh táo. Tighnari nhéo nhéo thái dương.
Tuy rằng vẻ ngoài giống nhau thật, nhưng Tighnari vẫn có thể phân biệt được "Cyno" hoàn toàn không phải là người anh quen biết, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
"Anh ấy không thuộc về nơi này." Cậu trai trẻ đột nhiên cất tiếng.
Tighnari vô thức theo tiếng nói nhìn sang.
Chỉ thấy cậu dịu giọng nói, "Nơi này đã sắp đến giới hạn rồi. Tha cho anh ấy đi."
Giới hạn? Nghe không hiểu.
"Anh ấy cần phải trở lại, có người đang chờ."
... Đúng vậy, anh phải trở về thôi.
Trở về để nói cho Cyno ở thế giới của anh biết rằng, anh thích hắn.
Tighnari lim dim mắt, ý thức đột nhiên dần trở nên không rõ ràng.
"... Không được, tôi sẽ không để vuột mất em ấy lần nữa! Không đời nào!"
Tiếng hét tuyệt vọng bật ra níu giữ ý thức của Tighnari tỉnh táo trở lại. Anh cảm nhận được cơn đau truyền từ cổ tay lên đại não, mày hơi nhíu.
Với lực độ này, cái tay đang bị nắm của anh chắc chắn đã để lại vết bầm.
Cậu trai lúc này đã không còn sót lại một chút ấm áp nào trong ánh mắt, cậu cứng rắn nói, "Không thể. Cyno, ngươi hiểu rõ mà, đúng không? Rằng người ấy đã..." Những chữ cuối bị một thế lực nào đó che đi mất, Tighnari không thể nghe thấy được.
... Đã làm gì?
Chết sao? Hay là, ngoài việc chết đi, "anh" còn phải chịu đựng cái gì?
Cậu trai tiến tới gần một bước, nhân lúc Cyno chưa kịp phản ứng chạm nhẹ lên cổ tay bị nắm của Tighnari một cái. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ cử động cổ tay, sau đó ngẩn ra.
Cổ tay của anh... Hết đau rồi.
Tighnari nhìn cậu trai xa lạ bằng ánh mắt kỳ quái.
Người này... Là ai?
Cậu trai nhận lấy ánh nhìn nghi hoặc của Tighnari, không đáp lại mà chỉ nhàn nhạt nói, không biết là đang nói với ai, "Mọi thứ đã quá trễ để cứu vãn."
"Cyno" vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn kéo mạnh anh vào lòng mình, trong đôi hổ phách của hắn tràn ngập thứ cảm xúc tối nghĩa. Chợt hắn ta cười một cách điên cuồng, "Ừm, ngươi nói đúng. Nó, sắp đến rồi... Nó đến... Nó đã đến!"
Tighnari cảm giác mặt đất dưới chân anh rung lên nhè nhẹ.
... Động đất?
Trời đất đột nhiên xoắn lại thành hình xoắn ốc, ranh giới mặt phẳng bị nhòe dần, mặt đất nứt ra thành từng vết lồi lõm, bên dưới phần đất lõi đột nhiên biến mất và phần rìa bắt đầu sụp xuống theo từng tầng.
Mặt đất dưới chân đột nhiên tan thành bụi, đồng tử của Tighnari co lại.
Chuyện gì... Đang xảy ra vậy!?
Tất cả mọi người đều rơi xuống vực thẳm sâu hoắm vừa được tạo ra, khoảng trời tím hồng như tấm vải rách thành từng mảnh bị người khâu chắp vá vào những kẽ hở của vách đá, vì thế mà Tighnari vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.
Đây là một khung cảnh hùng vĩ và siêu thực tới mức có thể nói là viễn siêu trí tưởng tượng của con người.
Tighnari đột nhiên bị "Cyno" nắm cằm buộc phải ngẩng đầu lên, anh nghe được hắn nói, "Tiếc thật đấy... Anh không thể nào dẫn em nhìn xem thế giới này được nữa rồi. Mọi thứ đang dần sụp đổ, và anh cũng thế." Giọng hắn ta vụn vỡ mà tuyệt vọng, nhưng không hiểu sao Tighnari lại cảm thấy như đã từng nghe ở đâu.
"Cyno" nhìn cậu trai, trong ánh mắt thấu triệt như đang giành giật từng giây cuối. Hắn ta nói từng chữ cho Tighnari nghe trong khi cơ thể hắn và lẫn cả cảnh vật xung quanh mờ dần, "Em đấy, cái gì cũng giữ khư khư trong lòng, dẫn đến quá nhiều hiểu lầm giữa cuộc tình đáng lẽ ra phải được trọn vẹn của hai ta. Và thế là... Anh đánh mất em."
"Anh chắc chắn, cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa, thì tim anh vẫn chỉ chứa được mỗi em thôi. Vì vậy, em nhất định phải có được hạnh phúc. Nhưng Nari à, anh ở nơi này không thể cho em thứ xa xỉ đó, vì thế nên... Anh đành phải tạm biệt em vậy."
"Anh yêu em, Nari, và... Nari à, chúc em có một giấc mộng đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip