[ 2 ]
"Ngu tiểu thư, cô thật sự cho rằng đây là một vụ mưu sát?"
Ngu Thư Hân chậm rãi gật đầu, biểu tình không nóng không lạnh trên gương mặt tuyệt nhiên không hề thay đổi.
"Hồ sơ ghi rất rõ Ngu lão gia khi gặp tai nạn đang ở trạng thái không tỉnh táo, cụ thể là nồng độ cồn vượt qua mức quy định. Xin hỏi, điểm nào khiến tiểu thư đây cho rằng vụ tai nạn này là do có sự sắp đặt?"
"Cảnh sát trưởng, vậy anh có từng đặt ra câu hỏi vì sao Ngu lão gia nhà tôi lại phải tự mình lái xe về nhà trong đêm?"
"Cái này..."
"Còn nữa, tung tích của tên lái xe Ngu Gia chúng tôi nhờ cục cảnh sát điều tra đến thời điểm này hình như vẫn chưa nhận được câu trả lời nào có giá trị? Ngay cả những vị quan khách đã cùng ba tôi tham dự tiệc rượu đêm ấy các người cũng chưa một lần tìm hiểu, mạn phép hỏi lí do nào khiến cục cảnh sát đây vội vã kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn?"
"Chuyện này..."
"Tôi hoàn toàn có cơ sở cho rằng sở cảnh sát các người đang cố tình khiến sự việc đi sai chiều hướng. Ngu gia trước nay chưa từng lợi dụng uy quyền để áp bức người khác, nhưng nếu sự việc này vẫn còn tiếp diễn, đừng trách tôi khiến các người có chết cũng không yên."
Thư Hân nói đoạn liền quay lưng bước thẳng, khí thế bức người toả ra từ vị nữ nhân họ Ngu kia khiến Triệu Tiểu Đường bên cạnh cũng cảm thấy sóng lưng lạnh đi vài phần.
Chỉ là y nhìn thấy rất rõ, đôi mắt trong veo của cô sớm cũng đã phủ mỏng một tầng sương.
Triệu Tiểu Đường có cố cách mấy cũng không ngăn nỗi tiếng thở dài. Mọi chuyện xảy ra thật sự vô cùng đột ngột, lại kéo theo những hệ quả rất nặng nề. Mà tất thảy, đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của Thư Hân.
Có trách phải trách cuộc đời này quả thật như một ván cờ trắng đen chưa rõ, chỉ qua một đêm đã thành công khiến Ngu gia như rắn lớn mất đầu. Ngu Thư Hân một mặt vừa phải chạy đôn chạy đáo chu toàn tang sự, một mặt lại phải thu xếp chuyện lớn chuyện nhỏ nơi Ngu thị đang hoảng loạn khôn cùng. Triệu Tiểu Đường thầm cảm thản, quả thật Ngu Kiến Tường có cách dạy con của riêng ông, Thư Hân thoạt nhìn qua cứ ngỡ chỉ là một cô công chúa được bao bọc trong nhung lụa, không ai có thể ngờ rằng ẩn sâu trong dáng vẻ thanh thuần ấy lại là một nữ nhân rất bản lĩnh, rất quật cường.
"Triệu Tiểu Đường, cô có muốn uống với tôi một ly không?"
Ngu Thư Hân thẫn thờ nhìn Bắc Kinh nhộn nhịp bị nhấn chìm trong sắc đỏ hoàng hôn, đôi môi nhỏ xinh bất chợt vẽ nên một đường cong chua chát.
"Ngu tiểu thư, cô cũng đã mấy đêm không ngủ rồi, chi bằng trở về chợp mắt một chút..."
"Cô thật sự nghĩ tôi bây giờ còn có tâm tình để ngủ sao?"
Triệu Tiểu Đường lặng im không đáp.
"Tôi thật sự muốn uống một ly, thư kí Triệu, những kẻ bám đuôi phía sau xem ra phải nhờ cô rồi."
Triệu Tiểu Đường nhìn vào kính chiếu hậu liền không khỏi tức giận mà văng tục một câu. Đám thợ săn tin này quả thật dai như đỉa đói, bất kể ngày đêm đều chẳng chịu buông tha mà bám sát lấy Thư Hân.
Nhìn dáng vẻ của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân không khỏi có chút vui vẻ mà nở một nụ cười mị hoặc.
"Số 419 Vương Phủ Tỉnh, làm phiền thư kí Triệu rồi"
Triệu Tiểu Đường nhấn ga xe, cắt đuôi bọn thợ săn tin này đối với y mà nói thật sự không phải là chuyện khó. Chưa đến năm phút, chiếu Lamborghini Miura màu trắng bạc quen thuộc đã thành công bỏ xa bọn nhải nhép phía sau, chầm chậm hướng về phía Vương Phủ Tỉnh.
- KongXu bar -
"Ngu Thư Hân, em còn tưởng là chị sẽ không đến đây nữa cơ đấy."
Khổng Tuyết Nhi vừa nghe thấy tiếng Thư Hân đã vội vã ôm chầm lấy cô, gương mặt xinh đẹp rất chân thật bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết. Mấy hôm nay cứ ra đến chợ là nghe người ta bàn tán về Ngu tiểu thư, về nhà đọc báo lại thấy hình ảnh cô vừa mệt mỏi vừa tiều tuỵ, đúng là doạ Khổng Tuyết Nhi sợ đến chết khiếp.
Ngu Thư Hân đối với biểu hiện của nàng ta mà nói chỉ có thể nở một nụ cười đầy sủng nịnh. Đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, luôn luôn chào đón cưng chiều cô vào những lúc cô mệt mỏi muốn gục ngã nhất. KongXu bar, nơi này với Thư Hân mà nói thật sự không khác gì gia đình thứ hai, nơi mà cô có thể buông bỏ mọi thứ để trở thành một đứa trẻ con xà vào lòng bọn họ.
Có điều, tất cả đều bị Triệu Tiểu Đường thu vào tầm mắt.
"Thư Hân, vị này là..."
"À, giới thiệu với em, đây..."
"Tôi là Triệu Tiểu Đường, thư kí của Ngu tiểu thư. Hân hạnh làm quen."
Triệu Tiểu Đường bắt lấy bàn tay đang định chạm vào má Thư Hân, nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
Thân thiện đến mức thành công doạ Tuyết Nhi lạnh toát sóng lưng.
Ngu Thư Hân khó hiểu nhìn biểu tình trên gương mặt Triệu Tiểu Đường, lại trông thấy dáng vẻ mèo con sợ sệt của Khổng Tuyết Nhi liền vội vã giải vây:
"Thư kí Triệu, đây là Khổng Tuyết Nhi, bạn thân của tôi. Tuyết Nhi, em mau vào trong chuẩn bị thức ăn và rượu cho chị, vẫn như mọi khi nhé."
Triệu Tiểu Đường lúc này mới nghiến răng chấp nhận kết thúc cái bắt tay đầy thân mật.
Cô chủ Khổng như chú thỏ non mềm vừa thoát khỏi răng nanh của sói, trong lòng thầm thương xót bản thân chưa kịp ăn thịt cá đã xui xẻo động phải hủ giấm chua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip