Chương 17
"Quy củ của Quỷ Cốc."
_
Sau khi tiễn mấy người đó đi, Tông Lạc lại có được vài ngày tương đối nhàn rỗi.
Sau thư nghệ, không có gì ngoài ý muốn, Cố Tử Nguyên giành được vị trí dẫn đầu. Chỉ một thoáng, thiệp mời đã bay đến nơi nghỉ của Nho gia nhiều như hoa tuyết, náo nhiệt vô cùng.
Năm nay Nho gia có thành tích không tồi, thậm chí cả võ nghệ cũng có thành tựu, giành được một vị trí khá ổn. Các đệ tử Nho gia ra đường đều bất giác dựng thẳng sống lưng, một bộ cùng chung vinh dự.
Ngày mai chính là liệp nghệ, Tông Lạc vốn định hôm nay sẽ ra ngoài, lượn một vòng các cửa tiệm hoàng thành để mua đồ dùng, rồi xử lý vài việc.
Nếu Tứ hoàng tử đã lấy cái cớ chào mời ra rồi thì Tông Lạc hẳn cũng đoán không sai bước tiếp theo của y, chắc là đợi Tông Lạc dùng tiên đan xong rồi chủ động đến tìm đây mà.
Nhưng Tông Lạc còn lâu mới thế. Không chỉ không thế mà y còn muốn để các hoàng đệ khác biết được tin này.
Mọi người cạnh tranh công bằng, đều biết Tam hoàng huynh mất trí nhớ lại mù mắt, trong lòng đã tỏ mà không nói, rồi gắng sức nghĩ cách mà lôi kéo mới hay. Chỉ có một người được lợi thì còn gì thú vị nữa.
Y vừa muốn ra ngoài, một con bồ câu trắng đã bay từ chân trời tới, trên chân nó có khắc ấn ký của Quỷ Cốc.
Tông Lạc vội vàng dỡ thứ buộc trên đùi con bồ câu xuống, nhân lúc không có ai mà thả nó đi.
"Tính thời gian thì hẳn phải là lúc này rồi."
Y mở thư ra, quả nhiên đọc được tin tức y như kiếp trước.
Sau khi suy nghĩ một lát, Tông Lạc bỏ thư lại vào túi, đang chuẩn bị ra ngoài, không ngờ lại bị ngăn cản ngay trước cửa.
"Cố công tử, đại nhân nhà ta mời ngài tới gặp."
Trước cửa nơi nghỉ chân của Nho gia, một cỗ xe ngựa trông có vẻ khiêm tốn đang dừng ở đó, nô bộc cung kính hành lễ với y, đưa thẻ bài cho y nhìn.
Là người trong phủ Bùi Khiêm Tuyết.
Tông Lạc dừng lại một chút, tạm gạt chuyện của mình đi, lên xe trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác.
Đợi đến khi xe ngựa đi xa, không ít học tử mới bật tiếng cảm khái.
"Tuy Cố công tử mắt mù, nhưng vận may thì tốt thật."
"Nói thế là sai rồi, nếu ngươi có kiếm thuật nhường ấy thì cũng chẳng phải lo sầu gì."
"Đúng thế. Nếu ta nhớ không nhầm, quy củ của Bùi tướng là không nhận môn khách nhỉ, giờ lại phá lệ thế này, ai mà ngờ được chứ."
Trước có chuyện Bắc Ninh vương tặng ngọc, giờ lại được Bùi tướng coi trọng.
Với những đại nhân vật này, đám học tử bình thường nghĩ cũng chẳng dám. May mắn đến thế, quả thực khiến người ta không biết phải nói gì cho hay.
Mặt khác, Tông Lạc bước lên xe ngựa.
Tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng bên trong xe ngựa lại bày biện khá trang nhã, bên trong lư hương chạm rỗng đốt trầm hương thanh mát ngào ngạt, đệm ngồi cũng được tạo ra từ loại vải rất tốt, còn trải tấm thảm lông dày, bên dưới có than ngân ti đã cháy bập bùng, khiến cho cái không gian chật hẹp ấy trở nên ấm áp vô cùng.
Giờ trời đã dần chuyển lạnh, ngồi trong một cỗ xe ngựa như thế đúng là một chuyện vô cùng thoải mái.
Tông Lạc không khách khí mà bước lên, tay đỡ trán, mặt mày tràn đầy vẻ trầm tư.
Tốt xấu gì kiếp trước y cũng là bạn tri giao với Bùi Khiêm Tuyết, đương nhiên biết đây là xe ngựa bình thường người kia hay dùng. Nếu đã cho xe ngựa của mình đến đón thì chắc là phải nhận ra rồi.
Vị thừa tướng Đại Uyên này không phải là một người quá đỗi xa xỉ, nhưng lại cũng có không ít thú vui nhàn nhã. Bình thường cầm kỳ thi hoạ không gì không biết, phần hương lễ nhạc lại càng như nước chảy mây trôi, cực kỳ chú ý đến chi phí ăn mặc, không nhuốm bụi trần, cả một bộ văn nhân thanh quý hơn người.
Nhưng đến khi viết hịch, phải biện luận, thì Bùi Khiêm Tuyết đúng thật là chữ nào chữ nấy như châu như ngọc, nhát nào cũng trúng đích, cứ như pháo đạn liên hồi, mười người cộng lại cũng kém một mình hắn dốc toàn lực khai hoả, khác một trời một lục với cái bộ dạng cao lãnh lúc bình thường.
Sau khi y ngồi vững, xe ngựa vừa lúc chấn động, chạy nhanh như chớp qua mặt đường lát đá Chu Tước đại đạo.
Nghe mùi hương lạnh quen thuộc trong xe ngựa, Tông Lạc có chút phiền lòng, nâng màn xe lên hướng mắt nhìn ra ngoài.
Bọn họ vừa hay đi ngang qua cửa tiệm trên Chu Tước đại đạo.
Với tư cách là trung tâm thương nghiệp chính trị của Đại Uyên, mức độ phồn hoa của hoàng thành là không thể nghi ngờ.
Nhưng hôm nay, những cửa tiệm đó lại toàn là đồ tang, tiệm quần áo thì treo hết quần áo lên, tiệm vải nhuộm cất hết các loại vải màu sắc vào trong, ngoài cửa xếp đấy mấy chậu hoa lan.
Không chỉ thế mà đến xiêm y của người đi trên đường cũng chủ yếu là màu trầm tối, ai nấy ngậm miệng không nói gì, dáng điệu thương xót.
Như thể chiếu ứng, sắc trời hôm nay cũng đã âm u ngay từ sáng sớm, màn mây đen kịt từng mảng lớn chồng chất trên vòm trời, trông như thể sắp có mưa to gió lớn.
Đại Uyên nằm ở phương bắc, mùa đông hàng năm đều tới sớm, hầu như năm nào cũng có tuyết. Trông cái thời tiết mỗi ngày thêm lạnh thế này, chắc là tới sau liệp nghệ thì có trận tuyết đầu tiên của năm nay thôi.
Tông Lạc tò mò, hạ giọng như đã biết còn hỏi: "Đây là đường nào thế, sao xung quanh lại quạnh quẽ như vậy?"
"Bẩm công tử, chúng ta đang ở trên Chu Tước đại đạo, đang hướng về phía Vũ Lư, tướng phủ."
Tên tiểu tư đánh xe đáp: "Hôm nay không may, đúng là ngày giỗ của Tam hoàng tử, dân chúng đều tụ tập ở vu từ các nơi để cúng bái rồi, nên mới có ít người trên đường."
"Hầy, công tử mới đến Đại Uyên, chắc là có điều không biết. Trận Hàm cốc quan khi trước, nếu không có Tam hoàng tử, sợ là chúng ta cũng đã phải ly tán khắp nơi rồi. Hoàng thành có giữ nổi hay không cũng khó nói."
Như thể tức cảnh sinh tình, mã phu cũng nói thêm một câu: "Sau đó, người dân cả nước đều mơ thấy khung cảnh Tam điện hạ cứu nước. Điện hạ chính là thần tiên trên trời, xuống để cứu tế chúng sinh, giúp đỡ bách tính như chúng ta!"
"Chúng ta chẳng thể làm gì cho điện hạ cả, chỉ có thể lo chút hương khói, bày chậu hoa mà điện hạ thích nhất lên. Nếu có ngày nào điện hạ hạ phàm mà nhìn thấy cũng có thể tìm được đường trở về."
Tông Lạc ngây người.
Y còn đang đoán có thể là do Thái Vu ra lệnh, vì có điều cấm kỵ gì đó nên dân chúng mới không ra ngoài, hoặc là Bùi tướng vừa xử một thế gia nào đó nên người người đều sợ.
Nhưng y không thể ngờ là hôm nay lại là ngày giỗ của chính y.
"Thật đúng là..."
Vị kiếm khách áo trắng cười khổ buông màn xe xuống, vẻ mặt khác lạ.
Giống như mấy ngày trước khi khai yến, nghe thấy người ta gọi thuỵ hiệu của mình ngay trước mặt mình, có sao cũng thấy kì lạ, cả người đều khó chịu.
Đợi đến khi phiền muộn ấy qua đi, thì lại đến chuyện ngay trước mắt.
Nói thật, cảm xúc của Tông Lạc đối với Bùi Khiêm Tuyết này vô cùng phức tạp.
"Cũng phải, cũng nên có một ngày như thế này."
Tông Lạc lặng lẽ thở dài.
Nếu nói như bây giờ y đang chơi một trò chơi vượt chướng ngại vật, Uyên Đế là boss cuối, thì Bùi Khiêm Tuyết chính là boss nhỏ canh trước cửa boss cuối.
Mấy tên nam phụ này, Tông Thừa Tứ thì giỏi tâm kế, nham hiểm xảo trá, Công Tôn Du thì mưu lược hơn người, thông hiểu bày kế, Diệp Lăng Hàn tâm tính cao ngạo, nói một câu không hợp là hắc hoa. Ai nấy đều có nhược điểm.
Chỉ có Bùi Khiêm Tuyết, nhìn qua thấy ngoại trừ thực hiện khát vọng của bản thân ra, thì không tranh với đời, xuất trần đạm mạc, nhưng thật ra lại là lòng sáng như gương, tâm dày như tóc, cực kỳ sáng suốt.
Trong nguyên tác, Bùi Khiêm Tuyết chỉ dựa vào những manh mối nhỏ không đáng kể, mà trở thành người đầu tiên phát hiện ra bệnh của Ngu Bắc Châu, đủ để thấy lòng dạ sắc bén đến mức nào.
Huống hồ, bỏ đi ấn tượng trước khi xuyên sách, thì kiếp trước Tông Lạc thật sự đã từng có một đoạn tình nghĩa bằng hữu thân thiết với Bùi Khiêm Tuyết, đây cũng chính là nguồn gốc cho cảm xúc lẫn lộn của y lúc này.
Nếu đến ải của Bùi Khiêm Tuyết mà còn không qua được, thì nói gì đến Uyên Đế?
Tiếng xe lăn bánh vẫn kẽo kẹt như cũ, cùng với tiếng sấm chớp rầm rĩ, mưa rơi lạch cạch gõ xuống nóc xe.
Không biết bao lâu sau, tiếng xe chạy trong mưa cuối cùng cũng dừng lại.
Gã tiểu tư xốc màn xe ngựa lên, trong tay cầm một chiếc ô giấy loang lổ vết mực, cẩn trọng giơ lên, che đi tất cả những hạt mưa như châu ngọc bên ngoài.
"Cố công tử, chúng ta tới rồi."
Tông Lạc ngước lên.
"Xin chờ chốc lát."
Đúng lúc một trận gió thổi tới, cuốn lệch đi dải lụa trắng không được buộc chặt trên mắt y. Y nghiêng người vào xe né tránh, vươn tay lên buộc lại một lần nữa.
"Ầm ầm rầm rầm --"
Sấm sét vang lên từ phía chân trời.
Chỉ trong một nháy mắt vừa rồi, y đã nhìn thấy một màu đỏ thắm trập trùng lay động sau màn mưa dày đặc, phía trên là mặt quỷ màu đen. Thương ưng mở rộng cánh, lao vào bầu trời, sóng vai tranh đấu cùng với sấm chớp.
Chỉ cần liếc qua, ánh mắt Tông Lạc đã sắc hẳn lên.
Một kẻ địch đủ tư cách, hoá thành tro cũng có thể nhận ra.
Huống gì là cái bộ trang phục áo đỏ lông cừu trắng, cực kỳ phô trương của Ngu Bắc Châu.
Từ sau khi y sống lại, tên tiểu biến thái này dường như không còn tung hoành như kiếp trước nữa, ngược lại còn nghỉ ngơi một thời gian.
Ngu Bắc Châu này có hoàn lương nổi không à, thân là nhân vật chính vạn nhân mê của "Có thể uống một ly chăng", trời sinh cái số khuấy động trời đất, đi đến đâu là gió tanh mưa máu đến đấy.
Thế nên Tông Lạc lập tức cho là Ngu Bắc Châu lại đang ấp ủ âm mưu gì đó.
Dù sao có oan cho ai cũng chẳng oan cho hắn được.
Nghĩ cũng phải, kiếp này y bày ra cục diện giả chết, Ngu Bắc Châu phần lớn là vỗ tay chúc mừng, vui vẻ khôn xiết. Bây giờ y quay về rồi, đương nhiên Ngu Bắc Châu phải hao tổn tâm tư để ngăn cản, bằng không thì cũng chẳng nói những lời đó ở cổng thành.
Vậy thì vậy đề là, vì sao Ngu Bắc Châu lại xuất hiện ở đây?
Bốn phía trong hoàng thành Đại Uyên, phía nào cũng có lập vu từ, ở trung tâm nghiêng về phía đông còn là đại vu từ trung ương, đều làm dựa trên thuật kỳ môn độn giáp.
Bách tính bình thường phần lớn đến vu từ ở bốn phía để tế bái, đại vu từ có Thái Vu của Đại Uyên trông coi, hàng năm không mở cho người ngoài, đến cả triều thần cũng không thể tuỳ ý đặt chân vào.
Vừa hay bên cạnh phủ Thừa tướng chính là đại vu từ.
Vị Thái Vu đang trông coi đại vu từ này vô cùng thần bí. Đến cả Tông Lạc, kiếp trước cũng mới chỉ gặp người nọ ở đại điển Vu tế một lần.
Đại điển Vu Tế là lễ tế quan trọng nhất của Đại Uyên, mỗi thời quân chủ tại vị chỉ cử hành một lần. Trong đại điển, Thái Vu sẽ tiến hành bốc quẻ, suy tính vận mệnh quốc gia trong tương lai, lấy đó để xác định người được chọn vào ngôi vị trữ quân.
Nói cách khác, kết quả tính toán của Thái Vu sẽ quyết định vận mệnh của cả một nước.
Trong lịch sử Đại Uyên không phải chưa từng có tình huống lập trữ trước nhưng sau đại điển Vu Tế lại huỷ bỏ. Đã từng có vài vị hoàng đế yêu thương trữ quân nên cố chấp mà làm, cuối cùng suýt thì rơi vào kết cục mất nước.
Song nói ra cũng lạ, cho dù có đã xem quẻ rồi thì mỗi đời họ Tông đổi ngôi hoàng đế, vẫn phải máu chảy thành sông, không có kết cục tốt, trong đó có chính vị Uyên đế hiện nay làm ví dụ.
Vì thế nên sau này, không còn ai dám không nghe Thái Vu nói nữa.
Thái Vu có địa vị lớn trong triều, uy vọng rất cao, không thua gì quốc sư các nước khác, thậm chí còn cao hơn một bậc. Tiếc là ngoại trừ việc tính vận mệnh quốc gia ra thì không thể nhúng tay vào chính sự.
Kiếp trước Tông Lạc cũng chưa từng nghe lời đồn gì về việc Thái Vu có lòng thiên vị, chẳng lẽ kiếp này, Ngu Bắc Châu lại âm thầm nhắm vào con đường đó?
Cái khác thì không nói, trừ việc thu hút đào hoa ra thì bình thường Ngu Bắc Châu cũng là kiểu nam nữ già trẻ ai gặp cũng quý, hoa thấy hoa nở, đến cả người cha bạo quân của y cũng vô cùng tán thưởng hắn.
Rốt cuộc thì Ngu Bắc Châu chính là nhân vật chính có trăm ngàn sủng ái kia mà.
"Được rồi, đi thôi."
Tông Lạc buộc lại lụa trắng lần nữa, lại xốc màn xe lên.
Nếu thật sự để Ngu Bắc Châu móc nối quan hệ với Thái Vu thì tên tiểu biến thái kia sẽ thắng ngay từ vạch xuất phát mất.
Quan trọng nhất là... Kiếp trước, chính là sau đại điển Vu tế, y mới bị Uyên đế ghét bỏ mà chẳng biết vì sao.
Nếu Ngu Bắc Châu thật sự có quan hệ với Thái Vu thì cái chết của y ở kiếp trước, rất khó nói là không có liên quan gì đến Ngu Bắc Châu.
Gã tiểu tư vội vã nói, "Công tử cẩn thận, bên ngoài mưa lớn, chớ để bị ướt."
"Đa tạ."
Xuyên qua mặt ô để nghiêng, bầu trời bị chia thành hai khoảng ranh giới rõ ràng.
Tông Lạc nhìn trận mưa tầm tã bên ngoài, sắc mặt lạnh tanh, trầm lặng không nói.
Nhớ đến bức mật tín Quỷ Cốc trong túi mình, lòng Tông Lạc bỗng bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Không lâu trước đây, Ngu Bắc Châu còn nhắc đến quy củ của Quỷ Cốc.
Đúng, đúng là Quỷ Cốc có quy củ thật.
Hiếm có ai biết, Quỷ Cốc Tử không phải là một người, mà là một cách gọi đại diện.
Quỷ Cốc các đời đều chỉ nhận một số đồ đệ, cuối cùng quyết định một vị trong các đồ đệ đó, tiếp nhận truyền công của Quỷ Cốc Tử, vứt bỏ đi tên của mình, bị trói buộc vào cái danh Quỷ Cốc tiên sinh.
Nếu muốn tranh giành tên gọi Quỷ Cốc Tử ấy thì phải chấp nhận sự khiêu chiến của các đệ tử khác, bất chấp sinh tử.
Nhưng cho dù có chết, bọn họ cũng phải đường đường chính chính mà đấu, dùng kiếm thuật mình học được ở Quỷ Cốc, đích thân giết chết đối phương.
Chứ không phải dùng những thủ đoạn quanh co, tính kế, hèn kém như thế.
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip