Chương 22

"Ta không tin ngươi."

_

Trường săn chìm trong yên ắng, tiếng vó ngựa ầm ĩ và tiếng gió thổi lá xào xạc vẫn vang lên như cũ.

Khoảng đất trống nhỏ hẹp trong rừng tĩnh lặng không một tiếng động.

Tông Lạc một tay cầm kiếm, từ trên cao nhìn xuống Công Tôn Du đang nửa quỳ dưới đất, trầm lặng không nói.

Vừa rồi Tông Lạc thật sự đã nổi sát tâm.

Nếu không phải Công Tôn Du đột ngột quỳ xuống, chỉ sợ là y đã động thủ.

Y chẳng phải thiện nam tín nữ gì, tuy là khác với kẻ thật sự tàn nhẫn ác độc như Ngu Bắc Châu. Nhưng nếu đã làm đến Đại tướng quân thì đương nhiên cũng có một mặt lạnh lẽo vô tình.

Kiếp trước Công Tôn Du có Ngu Bắc Châu sau lưng, lại thể hiện không tồi ở lục nghệ, đến Uyên đế còn phải chú ý, sau đó mới từng bước leo cao trên con đường làm quan.

Là người thì phải biết, muốn bóp chết thì phải bóp từ lúc nảy mầm.

Công Tôn Du tự bẻ thẻ võ nghệ của mình, lại bị Cố Tử Nguyên đoạt vị trí đứng đầu ở thư nghệ, liệp nghệ đang tổ chức, đến cả việc luận kiếm ở khai yến cũng trở thành hòn đá kê chân cho Tông Lạc.

Từ bản chất mà nói thì bây giờ hắn mới chỉ là một học tử tán nhân không có tên tuổi, tầm thường không có gì đặc biệt.

Lần này không ra tay thì còn đợi đến khi nào nữa?

Nếu Ngu Bắc Châu cũng sống lại, thì đương nhiên y không cần phải giữ con bài mất trí nhớ này nữa, cũng không ngại nhanh chóng khôi phục thân phận. Nếu có thể chặt đứt cánh tay của đối thủ ở đây thì Tông Lạc cũng chấp nhận cởi một lớp giáp trước.

Tông Lạc không hề che giấu sát ý của mình, đương nhiên Công Tôn Du sẽ không nhận nhầm.

Dưới sự bức bách lạnh lẽo ấy, sự kích động của hắn không giảm mà còn tăng.

Người làm việc lớn phải tránh nhân từ nương tay.

Lúc trước nghe lời đồn về Tam hoàng tử Đại Uyên, Công Tôn Du còn lo vị này quá nhân ái mềm lòng, sợ sẽ do dự thiếu quyết đoán. Bây giờ xem ra, nếu đã có thể vang danh đại hoang thì sao lại là hạng người bình thường được, ngược lại là hắn mắc mưu rồi.

Kích động thì kích động, trước mắt vẫn phải bình tĩnh lại mới được.

Công Tôn Du trước nay cậy tài khinh người, cực kỳ tự tin với mưu lược của mình, hận không thể lập tức chứng minh thực lực với chủ công tương lai.

"Đối ngoại, thế cục hôm nay đã rõ, thiên hạ hào kiệt cũng nổi dậy. Đại Uyên xuất binh với các nước khác, dã tâm rõ như ban ngày, bây giờ chỉ còn lại nước Vệ và nước Dự chống cự. Hai nước liên thủ với nhau, cùng đối đầu với Đại Uyên."

"Đối nội, thế đoạt trữ của Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử càng ngày càng lớn, Tứ hoàng tử ngồi xem hổ đấu mà như hổ rình mồi. Cho dù Thánh Thượng chưa tỏ ý muốn lập trữ thì Đại điển Vu Tế cũng đã sắp tới, đến lúc đó bất kể là theo quẻ bói của Thái Vu hay theo ý dân thì chuyện trữ quân cũng sẽ có kết quả."

Hắn vừa nói, vừa chú ý đến phản ứng của Tông Lạc.

Điều khiến người ta thất vọng là trên gương mặt người kia từ đầu đến cuối vẫn là lạnh nhạt, sát khí cũng chưa từng thu lại.

Mấy lời phân tích thế cục thiên hạ này không phải là mưu sĩ nào cũng nói ra được.

Chức quan bây giờ phần lớn bị các sĩ phu thế gia quý tộc thâu tóm, ngoại trừ những hạt giống tốt lấy ra được từ bách gia thì đến cả việc giáo dục cũng khó phổ cập, chứ đừng nói đến mở mang tầm mắt.

Nếu đứng trước mặt Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử mà nói như thế thì chỉ sợ là bọn họ phải chắp tay bảo tiên sinh cao minh, xin tiên sinh giúp ta đăng cơ ngay.

Nhưng Tam hoàng tử thì còn chẳng thèm nhếch lông mày: "Tiếp tục đi."

Công Tôn Du vừa cảm thán vị này bình tĩnh điềm đạm, vừa nổi lên lòng hiếu thắng.

Đều tại cái tên Bắc Ninh vương chết tiệt kia.

Công Tôn Du không hiểu, cuộc đối thoại giữa hắn với Bắc Ninh vương ở Bách Gia yến trong mắt các học tử thì rõ ràng là đã đắc tội người ta. Hơn nữa, hắn thấy tên Bắc Ninh vương kia không bình thường, cho dù Tam hoàng tử không chấp nhận lòng trung thành của hắn thì hắn thà đi chăn ngựa còn hơn dây dưa vào Bắc Ninh vương.

Bây giờ Tam hoàng tử lại ngộ nhận là hắn và Ngu Bắc Châu có liên hệ, quả thực là oan ức quá mức.

Công Tôn Du thở dài.

Nói xong thế cục trong ngoài thiên hạ, thì nên nói đến kế sách ứng đối, đây mới là điểm quan trọng nhất để thể hiện năng lực của một người.

"Quốc quân nước Vệ trời sinh mềm yếu, chìm sâu vào cuộc tranh đoạt Thái tử, nhưng cũng vẫn còn tích luỹ từ trăm năm tranh bá; nước Dự tuy yếu hơn Vệ, nhưng quốc quân lại là là một lão già ngu ngốc, chỉ có danh tướng Võ An vương khổ sở chống đỡ. Thủ đoạn chia rẽ thì ta không nói nhiều nữa, điện hạ đã làm rất tốt ở trận Hàm Cốc quan. Nhưng nếu muốn xuất binh thì nhất định phải xuất binh tới nước Dự trước, nước Dự có địa thế hiểm trợ, không thể không tranh đấu, hơn nữa còn phải đúng lúc, nhanh chóng, tàn nhẫn, mới có thể đánh cho Võ An vương trở tay không kịp."

"Bây giờ tuy Đại Uyên nói là trăm hoa đua nở, nhưng kim thượng bạo ngược, quyền lực triều đình bị khống chế chặt chẽ, thật ra vẫn lấy đạo trị nước của Pháp gia làm chủ. Pháp gia trọng luật, thi hành luật lệ nghiêm ngặt trong buổi loạn thế đúng là có tác dụng ổn định đất nước, nhưng giống như lầu các trên không, tuy xây cao nhưng móng lại không vững, suy cho cùng cũng không phải là giải pháp lâu dài. Đợi đến sau khi nhất thống thiên hạ, rất dễ khiến cho việc bạo loạn khởi nghĩa xảy ra."

Nói đến đây, Công Tôn Du chắp tay với y: "Hẳn là điện hạ cũng đã nhìn ra tai hoạ ngầm phía sau đó nên mới gia nhập vào đội ngũ của Nho gia, Du đúng thật khâm phục."

"Thế gia ẩn sĩ không xuất thế thì thôi, chứ xuất thế ắt phải chọn minh chủ để thay đổi thiên hạ. Điện hạ là hoàng tử Đại Uyên, đường đường chính chính có sức tranh đấu. Nếu có thể phò tá điện hạ thống nhất thiên hạ thì quả thật là lần đầu tiên từ thuở đại hoang khai thiên lập địa ngàn vạn năm trước."

Những truyền nhân của thế gia ẩn sĩ khác cùng lắm chỉ nâng đỡ một hoàng tử, đến đệ tử Quỷ Cốc ở bên cạnh cũng chỉ gây gió gây bão ở các nước khác.

Công Tôn Du này lại có dã tâm, hơn nữa dã tâm còn không nhỏ.

Hắn không chỉ muốn thay đổi Đại Uyên, mà còn muốn chấn động cả thiên hạ, tham dự vào công trạng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả này.

Một mưu sĩ lợi hại quan trọng đến mức nào chứ, chẳng kém gì ngoạ long phượng sồ, có được một người là đủ để bình thiên hạ.

Công Tôn Du lại không phải là một người xuyên sách như Tông Lạc, hắn là người trong sách, có thể nhìn xa trông rộng như thế... Chỉ có thể nói là Ngu Bắc Châu có phúc thật, không hổ là nhân vật chính trời định.

Tông Lạc yên lặng nhìn hắn, bỗng thu kiếm lại, không nói tiếng nào mà dời đi, tiếp tục hướng về phía Diệp Lăng Hàn.

Trước khi đi, y dùng Thất Tinh Long Uyên kéo khối ngọc bài trên tay Công Tôn Du lên.

Ngọc bài chạm vào tay thấy lành lạnh, hoa văn rõ ràng. Đúng thật là tín vật của thế gia ẩn sĩ.

Tông Lạc biết Công Tôn Du là truyền nhân của thế gia ẩn sĩ hoàn toàn dựa vào mấy bạn ở khu bình luận.

Nhưng thực tế, kiếp trước đến tận khi y tự vẫn, trong hoàng thành cũng chỉ có một mình Ngu Bắc Châu biết điều này, những hoàng tử khác cho là mình thu phục được Công Tôn Du đều chẳng biết gì hết.

Nghĩ đến cùng, nếu Công Tôn Du bại lộ thân phận truyền nhân thế gia ẩn sĩ của mình ra, mà lại không cho người ta ngọc bài thì chẳng phải viết rõ rành rành mấy chữ ta là nội gián lên mặt sao?

Mà bây giờ, Công Tôn Du tự tỏ rõ thân phận với y, lại đưa lệnh bài cho y. Khiến Tông Lạc cũng không khỏi nghi ngờ.

Chẳng lẽ chỉ vì sau khi sống lại y thay Ngu Bắc Châu đánh bại Công Tôn Du ở Bách Gia yến mà vô tình cắm liễu liễu lại xanh, có được kết quả đó sao?

Dù gì cái khác thì không nói chứ Công Tôn Du lúc trước cho dù có ngầm thề nguyện trung thành với những người khác thì cũng chẳng bao giờ nói xấu Ngu Bắc Châu một câu nào, chứ đừng nói đến việc nói thẳng là "Bắc Ninh vương đầu óc có vấn đề".

Ý thì là vậy, nghi ngờ cũng vẫn nghi ngờ, Tông Lạc vẫn không tin nổi.

Kiếp trước y bị phản bội, những kí ức ấy rõ ràng trước mắt không thể xoá mờ. Hơn nữa Công Tôn Du là kẻ chuyên làm gián điệp. Cho dù bây giờ hắn thật lòng, nhưng sau này nhỡ không thắng nổi hào quang vạn nhân mê, lại quay về với Ngu Bắc Châu thì sao?

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Tông Lạc không muốn đánh cược vào lòng người nữa.

"...Điện hạ!"

Thấy người ta không nói tiếng nào mà đã bỏ đi, Công Tôn Du vội vàng xoay người lên ngựa chạy theo, vất vả lắm mới đuổi kịp con ngựa phía trước, nâng giọng nói: "Điện hạ cầm lấy ngọc bài nghĩa là đã chấp nhận lòng trung thành của ta rồi sao?"

Tông Lạc cũng chẳng quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng: "Ta không tin ngươi."

Y nói rất rõ ràng, không hề che giấu, khinh thường làm bộ làm tịch, "Nếu muốn có được sự tín nhiệm của ta thì ngươi phải nỗ lực nhiều vào."

Lá mặt lá trái thì ai mà không biết. Cho dù hôm nay Tông Lạc cầm ngọc bài, thì cũng không tính đến chuyện dùng Công Tôn Du.

Như vậy, nếu ngày sau Công Tôn Du muốn đổi sang phe Ngu Bắc Châu thì y cũng có thể lấy ngọc bài ra để gây rối.

Quang minh chính đại châm ngòi ly gián, với tính cách đa nghi của Ngu Bắc Châu thì sau đó Công Tôn Du cũng chỉ có thể trở thành một quân cờ chết thôi.

Ánh mắt Công Ton Du sáng lên, trên gương mặt lại hiện lên ý cười kiêu căng, "Đương nhiên là vậy... Chủ công."

Không tín nhiệm thì cũng chẳng phải vấn đề gì, nếu đã nhận ngọc bài mà tin luôn thì Công Tôn Du ngược lại sẽ cảm thấy chủ công của mình lỗ mãng, dễ dàng tin tưởng người khác.

Tóm lại, bây giờ Công Tôn Du nhìn thế nào cũng thấy Tông Lạc vừa lòng, hận không thể kéo chủ công mới tâm tình ba ngày ba đêm về sự biến đổi thế cục xung quanh.

Nghe thấy cách gọi bất chợt ấy, Tông Lạc hơi lảo đảo, tốn bao công sức mới ngừng tưởng tượng mình là Lưu Huyền Đức.

"Ở ngoài đừng gọi như thế." Y lãnh đạm nói.

Tuy là Tông Lạc đã quyết định bỏ một lớp áo nhanh hơn dự kiến nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc y ném đạn khói với Công Tôn Du. (Câu này tui để nghĩa đen chứ hong hỉu nỗi:(()

Tông Lạc nghĩ vậy, quay đầu liếc nhìn về phía rừng sâu.

Nơi đó cây cối rậm rạp, xanh um tươi tốt, không có bóng người.

...

Tuy bị trì hoãn một thời gian nhưng liệp nghệ về cơ bản là săn thú, lúc mới đầu ai cũng sẽ thử đi quanh rìa ngoài, không ai lao thẳng vào trong rừng luôn.

Dẫn Công Tôn Du theo có một chỗ tốt, đó là Tông Lạc không cần tốn công đánh ngất cảnh vệ quân đi theo, cũng không cần giấu diếm tai mắt của nội thị, còn có khả năng tìm đường.

Vốn Tông Lạc không biết Tông Hoằng Cửu dẫn Tiểu Bát đi đâu, muốn tìm Diệp Lăng Hàn hỏi cho rõ, nhưng bây giờ có Công Tôn Du, cảnh vệ dọc đường cũng đã cung cấp không ít tin tức.

So với Diệp Lăng Hàn thì đương nhiên là Tông Thuỵ Thần đang gặp nguy hiểm quan trọng hơn.

Tông Lạc giữ vững gương mặt dọc đường đi, hận không thể bay lên.

Kiếp trước chính vì bảo vệ y nên Tiểu Bát mới bị đánh chết bên ngoài Nguyên Gia cung... Ai ngờ kiếp này Tông Lạc để lộ nhược điểm của mình ra, Diệp Lăng Hàn vẫn lựa chọn con đường cũ.

Không thể để xảy ra chuyện gì được.

Nghĩ như vậy, rồi cuối cùng y cũng nhìn thấy Tông Thuỵ Thần vẻ mặt xám xịt đang ngồi dưới đất ở nơi xa.

Phía trước Tiểu Bát không xa là con hoàng mã cao hơn đang gào rống, hai mắt đỏ bừng, giơ cao vó ngựa, mắt thấy như sắp đạp xuống.

"Thuỵ Thần!"

Tông Lạc đề khí phi thân xuống, cũng không quan tâm đến những thứ khác, đâm thẳng một kiếm.

May mà Tông Thuỵ Thần không ngốc, đến thời điểm mấu chốt cũng bất chấp việc có bị bại lộ hay không, lập tức xoay người lăn đi.

Khoảng cách gần đến thế, nếu bị ngựa đạp thẳng xuống thì không chết cũng nửa tàn phế.

Ngay sau đó, mũi kiếm trắng như tuyết nhuốm màu máu, tạo ra một làn sóng giữa không trung.

"Hí——"

Con ngựa hung hăng không cam lòng hất vó, lúc ngã xuống làm cây cỏ tung lên, ầm ầm đáp đất.

Tông Lạc vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.

Thân là tướng lĩnh hàng năm ở trong quân doanh, đương nhiên y chỉ nhìn là biết con ngựa này đã bị động tay.

Hung hăng thì hung hăng, chứ đến mức này... đương nhiên là bị bỏ thuốc.

Loại thủ đoạn nham hiểm này, cho dù là trên chiến trường thì cũng khiến người ta khinh thường.

"Tam ca!"

Thấy y tới, Tông Thuỵ Thần vẫn còn nhớ kỹ lời dặn lúc trước, nằm trên đất không dám đứng dậy, giả bộ ngây ngốc. Đợi đến khi Tông Lạc gọi cậu, cậu mới quay đầu lại, không còn thấy Tông Hoằng Cửu vừa diễu võ dương oai đuổi theo sau cậu như đuổi trâu đâu nữa, mới oà lên một tiếng rồi nhào tới.

"Không sao, không sao đâu."

Tông Lạc đau lòng xoa đầu Tông Thuỵ Thần.

Có giả ngu giả ngơ đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi thôi.

"Tam ca, bọn họ đâu rồi?"

Tông Thuỵ Thần điều chỉnh lại rất nhanh, sau một thoáng hoảng loạn thất thố đã bình tĩnh lại.

Cậu sùng bái nhìn thanh Thất Tinh Long Uyên dính máu trong tay Tông Lạc, vẻ mặt lo lắng.

"Không sao, ta đã phái người tống cổ bọn chúng đi rồi."

Tông Lạc lười quan tâm đến Công Tôn Du đã rời đi làm việc.

Vừa mới nhận chủ, bất kể là thật tình hay giả ý thì chuyện đầu tiên cũng phải làm cho tốt.

Tông Thuỵ Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi."

Cậu xoa bụi bặm trên mặt, lại nghe Tông Lạc hỏi: "Tiểu Bát, chuyện gì xảy ra thế?"

Nói đến đây, trên mặt Tông Thuỵ Thần lộ vẻ phẫn nộ.

Ngoài phẫn nộ ra còn có chút phiền não.

"Là Diệp Lăng Hàn."

Cậu nắm chặt bàn tay, "Đệ nghe lời tam ca nói, không qua lại với hắn nữa, nhưng hắn lại..."

_

Lời tác giả:

Công Tôn Du: \\Chủ công/\\Chủ công/

_

Edit: quanxixii

Beta: Quá Tam Ba Bận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip