Chương 26
"Bệ hạ, vậy ngài có từng nghĩ..."
_
Bùi Khiêm Tuyết đứng bên ngoài điện, ngón tay nhẹ nhàng siết lại trong tay áo.
Động tác này đối với hắn mà nói thì đã coi như do dự rồi.
Cách đó không xa, binh lính thân khoác trọng giáp tay cầm trường kích, nghiêm cẩn đứng quanh Chương cung.
Ở xa hơn một chút, tường cung đỏ thẫm sừng sững, đoá mai nhuỵ vàng nở sớm nằm lên ngói lưu ly.
Thời tiết vừa đẹp, trời trong quang đãng.
Đại Vu Từ vừa có lời chú sáng nay, đây sẽ là ngày nắng cuối cùng trước khi có tuyết đầu mùa, tựa như đang phản chiếu tâm tình vui vẻ của Bùi Khiêm Tuyết.
Hôm qua, hắn đã gặp được người bạn thân mà mình thương nhớ ngày đêm trong phủ.
Cẩn thận mà nhớ lại, cứ như thể một hồi ảo mộng.
Trước kia, Bùi Khiêm Tuyết chẳng hề tin Thần Phật Vu Cổ. Nhưng từ sau trận Hàm Cốc quan, gần như ngày nào hắn cũng đến thăm Đại Vu Từ từ sáng sớm, châm một nén hương vào cái lư màu đen, lẳng lặng nhìn khói trắng vấn vít, vu nhạc tấu vang.
Con người có lẽ phải đến lúc đánh mất rồi mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Giống như Bùi Khiêm Tuyết, cứ luôn lảng tránh, chưa bao giờ dám nhìn xuyên qua lớp sương mù.
Mãi đến khi nhận được tin người đó chết, mới bừng tỉnh đại ngộ, đau đớn không thể tả.
Nhưng, Tông Lạc tuy đã trở về, có một vài việc lại càng không thể nhìn thấu.
Vì sao trong mộng, thanh kiếm mà Cẩn Du dùng để tự vẫn lại là Trạm Lô?
Bùi Khiêm Tuyết cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Hiếm có ai từng nhìn thấy Trạm Lô.
Nó là bảo kiếm mà lúc trước Uyên đế mang về từ nước Việt, nghe nói khi thành kiếm trời giáng xuống dị tượng, hàn quang ánh lên, tráng lệ vô cùng, truyền thuyết kể rằng đây là vương đạo chi kiếm, kẻ có được Trạm Lô sẽ được cả thiên hạ.
Trạm Lô sóng vai với Uyên đế khi còn là hoàng tử gần mười năm chinh chiến, cho đến cuộc kinh biến tiết Xã Nhật, nhuốm máu thân tộc. Sau khi hắn đăng cơ nó mới bị bỏ xó.
Bùi Khiêm Tuyết còn có thể khẳng định chắc chắn rằng Trạm Lô vẫn luôn được bày trên cái giá ở Chương cung.
Một thanh kiếm như vậy sao có thể xuất hiện trong giấc mộng mà Cẩn Du tự vẫn.
Hắn do dự chần chừ mãi không báo cho Uyên đế.
Những người khác có thể không biết, chứ Bùi Khiêm Tuyết thì hiểu.
Năm đó nước Vệ là bá chủ các nước, không ngừng phát triển. Ngược lại với Đại Uyên, tiên đế yêu chiều Quý Phi ấu tử, chẳng hề quan tâm đến Uyên đế đã lập ra biết bao công lao, sau đại điển Vu Tế lại truyền tin đồn muốn phế trưởng lập ấu, ép cho Uyên đế phải làm phản.
Sau khi Uyên đế thành công trải qua mưa máu để đăng cơ, hoàn tất những việc còn dở dang trong nước, diệt trừ phe cánh các hoàng tử, trong triều chẳng còn một ai có thể dùng. Thiết kỵ nước Vệ đến gần, bất đắc dĩ mới phải đưa Tam hoàng tử đi làm con tin.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử sinh ra chỉ cách nhau mấy tháng. Nếu thật sự thương Tam hoàng tử, sao lại phải đưa y đến nước Vệ làm con tin?
Hơn nữa, sau khi Cẩn Du trở về Đại Uyên, còn ở trong cung gần nửa năm.
Nửa năm này không nói đến những chuyện khác, ít nhất không thèm ngó ngàng là thật. Sau này, Cẩn Du xin đi đánh trận, Uyên đế cũng vô cùng dứt khoát mà cho y đi. Đến việc y tự tuyển thân binh, xây dựng Huyền Kỵ cũng không thèm hỏi han.
Sau này thì càng không, trong triều có tướng quân xuất chiến, Uyên đế hứng thú thì sẽ ra cổng thành đưa tiễn. Bắc Ninh vương và Nguy Sơn tướng quân đều từng nhận được vinh dự ấy, chỉ có Cẩn Du là không.
Lúc trước Bùi Khiêm Tuyết được Uyên đế tán thưởng, trực tiếp một bước lên trời, bố y bái tướng.
Lúc ấy trong triều có rất nhiều người muốn nịnh bợ vị tân tướng này, Ngũ hoàng tử Lục hoàng tử lúc đó cũng đã loáng thoáng có ý muốn tranh giành trữ vị, ngấm ngầm phái môn khách mưu sĩ đến thuyết phục hắn. Nói ra cũng buồn cười, bọn họ nói tới nói lui, đều nói Tam hoàng tử không được Thánh Thượng coi trọng, đi theo y chẳng có tiền đồ gì.
Lúc đó Bùi Khiêm Tuyết đã khá nghi ngờ.
Nếu nói Cẩn Du không được Uyên đế coi trọng, thì trong tất cả các hoàng tử cũng chỉ có mình y được quyền gây dựng thân binh, cũng chỉ có một mình y được giữ binh quyền, đến cả Ngũ hoàng tử cũng ham mê võ học còn chỉ được lĩnh binh trong những cuộc chiến nhỏ, đến khi quay về là phải giao nộp.
Nhưng nếu nói y được Uyên đế coi trọng, thì bao nhiêu năm qua Uyên đế chẳng hề quan tâm đến y, có thể thấy là coi thường.
Có một năm xuất chiến đến nước địch, Tam hoàng tử bị quân địch mai phục, chịu trọng thương. Đến khi trở về Uyên đế còn chẳng thèm qua thăm, chỉ hỏi là đã chết chưa, sau khi có đáp án thì phái ngự y đến, rồi không có sau đó nữa.
Cho dù là cố ý rèn dũa hoàng tử của mình, mài cho y trở nên lý trí, gan dạ sáng suốt thì cũng không cần làm đến mức ấy chứ.
Nếu không phải có chuyện đêm hôm đó, chỉ sợ là Bùi Khiêm Tuyết cũng không dám tin.
Hoá ra bao nhiêu năm nay, Cẩn Du mới là hoàng tử mà Uyên đế chú ý nhất, là trữ quân mà trong lòng lão vừa ý nhất.
Hắn phân vân không biết có nên bẩm báo việc Cẩn Du chưa chết, mà mất trí nhớ và mù mắt cho Uyên đế không. Cuối cùng bị kích động bởi Bắc Ninh vương ở trước cửa nên mới hạ quyết tâm bước lên xe ngựa, đi vào trong cung.
Bùi Khiêm Tuyết là tâm phúc mà Uyên đế công nhận. Tuy là phần lớn thời gian, đến hắn cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của vị này, nhưng Bùi Khiêm Tuyết lại hiểu rõ hơn người khác, Uyên đế tuyệt đối không phải kẻ tàn bạo mất nhân tính như người khác nói.
Thậm chí có rất nhiều lúc, Bùi Khiêm Tuyết đại nghịch bất đạo mà cảm thấy sự tàn bạo của Uyên đế chỉ là để bảo vệ cho sự uy nghiêm của biểu tượng kẻ thống trị của lão.
Lúc trước họ Vinh mưu phản, đối với bất kì đế vương nào cũng là một tội lớn, huống hồ đầy đủ nhân chứng vật chứng, tru cửu tộc là việc hợp lẽ, chỉ có thể nói là đã có lòng mưu phản thì nên chuẩn bị tốt cho việc mưu phản thất bại.
Sau này Bùi Khiêm Tuyết biến pháp, nhìn quanh các nước, có cuộc biến pháp của nước nào lại thuận lợi trôi chảy? Ý nghĩa của biến pháp là lôi đám cựu thần xuống, chuyện bảo vệ lợi ích của bản thân thì không ai lưu tình được cả. Huống hồ tuy Bùi Khiêm Tuyết làm quan đến Thừa tướng, nhưng không hề có gốc gác gì trong triều, lại đứng cùng với Tam hoàng tử không có chỗ dựa, quả thực giống như ngọn cỏ trước gió, ai cũng có thể lên mặt.
Chính lúc ấy, Uyên đế bỗng bí mật triệu kiến hắn, đi thẳng vào vấn đề mà nói một phen.
"Bùi khanh, chuyện biến pháp là điều ắt phải làm. Trẫm đứng sau lưng ngươi, cứ vung tay mà làm đi."
Bùi Khiêm Tuyết biến pháp, thật ra đã xâm phạm vào lợi ích của thế gia quý tộc, ưu ái học tử nhà nghèo, thu nhận người mới, tăng thu giảm chi, thật sự là tốt cho dân.
Nếu là một vị bạo quân thì không thể nào duy trì cuộc biến pháp của hắn, trao quyền lực dứt khoát như thế. Càng không thể quyết định sáng suốt, một mực làm theo ý mình dưới sự phản đối của cả triều đình như vậy.
Cũng may mà có cái tiếng bạo quân này yểm hộ, sau khi mấy kẻ bị thu nhà, cả triều đình đều nơm nớp lo sợ, ngoan ngoãn như chim cút. Biến pháp được thực hiện quá thuận lợi khiến Bùi Khiêm Tuyết cũng cảm thấy không thể tin nổi, vô cùng hài lòng.
Từ xưa đến nay, phần lớn Đế vương đều để ý đến hư danh.
Một người đơn giản không làm bộ làm tịch như Uyên đế đúng là mới gặp lần đầu.
Từ đó về sau, Bùi Khiêm Tuyết liền quyết tâm làm việc cho Uyên đế.
Hắn tin là cho dù bây giờ Cẩn Du rơi vào hoàn cảnh này thì Uyên đế cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Thế nên hắn quyết định mạo hiểm.
Ngày hôm qua hắn đã ở đó đợi hồi lâu, nhưng lại được báo không gặp.
Bùi Khiêm Tuyết suy nghĩ một chút liền hiểu ra đạo lý trong đó.
Hôm qua là ngày giỗ của Cẩn Du.
Những ngày giỗ khác, ít nhất cũng phải được nhắc đến, hoặc đi tới hoàng lăng thăm nom.
Chỉ có ngày giỗ của Cẩn Du, quan phụng thường (奉常) chỉ nhắc một câu mà Uyên đế đã nổi trận lôi đình giữa buổi triều, sau khi hạ triều lập tức hạ lệnh không gặp ai cả, các đại thần hết hồn hết vía, cũng không dám lao đầu vào chỗ chết.
Nếu đã không gặp được thì Bùi Khiêm Tuyết liền trở về, đổi lại hôm nay đến gặp.
Không ngờ đợi một lúc lâu trước cửa Chương cung mà mãi không nghe thấy tiếng gọi vào.
Hôm nay người gác ở cửa là nội thị tổng quản Nguyên Gia.
"Xin Bùi tướng chờ một chút. Sự vụ chồng chất, vậy nên hôm nay có rất nhiều người đến. Mới vừa rồi Mục tướng quân đi vào một lúc lâu, chắc là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."
"Đa tạ công công, ta đợi một lát là được."
Bùi Khiêm Tuyết cũng không để ý, đứng nghiêm chỉnh trước cửa.
Ước chừng một nén hương sau, bên trong mới có động tĩnh.
Mục Nguyên Long đổi một thân nhuyễn giáp sải bước đi ra, thấy người trước cửa, "Bùi tướng."
"Mục đại nhân."
Bùi Khiêm Tuyết và người từng là phó tướng của Cẩn Du này cũng coi như quen biết sơ, hai người hỏi thăm qua loa rồi lần lượt rời đi.
Nhưng thật ra Bùi Khiêm Tuyết lại nhìn theo bóng dáng Mục Nguyên Long.
Năm trước Huyền Kỵ xuất binh đến Nam Lương, dây dưa một thời gian dài, cuối cùng lại bị Thiên Cơ quân đi ngang qua cứu giúp.
Bây giờ sắp đến cuối năm, chiến sự khắp nơi hầu như đều tạm ngưng.
Cuối cùng chỉ còn lại nước Dự và nước Vệ là hai cục xương khó gặm, chi bằng cứ hoãn lại, chờ qua năm mới rồi tính.
Nếu không có chiến sự, thì sao Mục Nguyên Long lại ở đây?
Bùi Khiêm Tuyết kìm nén lại suy nghĩ trong lòng, ngước mắt thấy Uyên đế khoanh tay đứng thẳng trước án thư, chắp tay hành lễ: "Bệ hạ."
"Bùi khanh, ngươi đến rồi."
Uyên đế lấy lại tinh thần, chỉ vào mặt bàn, bảo hắn xem tấu chương đang đặt bên trên: "Vừa hay, ngươi cũng thấy Mục Nguyên Long rời khỏi chỗ trẫm đúng không, đến đây, ngươi xem hắn viết cái gì đây này."
Tiếng cửa cung đóng lại nặng nề vang lên sau lưng hắn.
Bùi Khiêm Tuyết liếc nhìn, mới kinh ngạc hỏi: "Tấu xin từ chức?"
"Không tồi."
Uyên đế xoa nơi giữa mày, có lẽ là do một đêm không ngủ mà phía dưới hốc mắt lão loáng thoáng có sắc xanh đen, lộ ra một chút mệt mỏi.
Song cặp mắt kia lại vẫn chớp động bén nhọn như cũ, không giận mà tự uy.
Lão hung hăng ném tấu chương xuống đất, giận dữ nói: "Tên Mục Nguyên Long này đúng là không biết phép tắc!"
Tuy là Uyên đế chưa nói gì, nhưng Bùi Khiêm Tuyết lại hiểu được.
Sau khi Cẩn Du chết ở Hàm Cốc quan, Huyền Kỵ trở thành quân vô chủ. Đoàn kỵ binh kiêu dũng thiện chiến, khiến lục quốc nghe tiếng mà sợ mất mật ấy về danh nghĩa mà nói thì lệ thuộc thân binh của Tam hoàng tử.
Chủ tướng đã chết, trong triều có không biết bao nhiêu võ tướng muốn hợp nhất Huyền Kỵ vào quân đội của mình. Ngũ hoàng tử cũng là một trong số đó, thậm chí còn lấy cái cớ vớ vẩn là thân binh của hoàng huynh nên để cho hoàng đệ kế thừa.
Uyên đế giận dữ một hồi, không chấp thuận kẻ nào cả.
Lão đề bạt Mục Nguyên Long làm chủ tướng, tiếp tục để Huyền Kỵ độc lập bên ngoài các đội quân lớn khác.
Uyên đế càng nói càng giận: "Trẫm bảo hắn làm chủ tướng Huyền Kỵ, hắn lại đến chỗ trẫm xin từ chức. Hắn cũng không nghĩ xem nếu hắn đi thì Huyền Kỵ này chẳng biến thành trò cười sao?!"
"Cái này thì thôi, ít nhất trẫm còn bác bỏ được. Nhưng hắn thì hay rồi, lại còn tố cáo với trẫm, nói gần đây có một học tử mang theo Thất Tinh Linh Uyên ở Bách Gia yến, có ý bắt chước -- Hắn tưởng là trẫm không biết chắc?!"
Thân là một đế vương đa nghi, Uyên đế có tai mắt khắp cả hoàng thành. Xưa này bất kể trong kinh xảy ra chuyện gì thì ám vệ tử sĩ cũng sẽ báo cáo lên tất cả, từ lớn đến nhỏ không thiếu gì.
Một vị học tử trông có vẻ giống thôi mà, từ ngày đầu tiên bắt đầu bước vào cổng thành, Uyên đế đã biết rồi.
"Mục Nguyên Long tố giác cái chuyện lông gà vỏ tỏi này là có ý gì? Mong trẫm hạ lệnh ngay lập tức, chém đầu tên học tử ở Bách Gia yến kia à?"
Uyên đế hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, đi qua đi lại trong đại điện rộng lớn: "Hắn không nghĩ xem, đó là học tử bách gia đấy! Bọn họ xuất thân giang hồ, cùng chung một lòng, đắc tội một người, chẳng phải là đẩy hết nhân tài về phía hai nước Dự Vệ sao?"
Bùi Khiêm Tuyết: "..." Bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Bệ hạ, ngài còn nhớ ngài trong mắt thiên hạ chính là bạo quân không?
"Huống hồ, chẳng qua là trông giống nhau thôi, chẳng lẽ trẫm không có nổi một chút độ lượng ấy sao? Làm thế để thiên hạ cười nhạo hay chăng?"
Bùi Khiêm Tuyết cứ chần chừ mãi, "Bệ hạ, vậy ngài có từng nghĩ... vị kia có khi thật sự là..."
Hắn không nói ra cái tên kia.
Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt phải chết. Ở bên cạnh vua như ở bên cạnh hổ, cho dù Bùi Khiêm Tuyết có nắm chắc trăm phần thì đến khi đối mặt với Uyên đế cũng không tiện mở miệng nói thẳng.
Rất nhiều người đều cảm thấy Bùi Khiêm Tuyết là kẻ không linh hoạt, ở trên triều đình toàn thẳng thắn khuyên can, thường xuyên chọc cho Uyên đế đen mặt. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Bùi Khiêm Tuyết quá hiểu lúc nào phải linh hoạt, nên mới có thể vừa diễn chính diện, vừa diễn phản diện.
Trong điện chìm vào tĩnh lặng.
Uyên đế bỗng nhiên quay đầu lại, chuỗi ngọc trên mũ miện va đập vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thuý.
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy giấu bên dưới chuỗi ngọc như con rồng ẩn mình dưới vực sâu.
Thừa tướng áo xanh vẫn đứng yên tại chỗ, dáng người đĩnh bạt, như tùng như trúc, khuôn mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng về phía Uyên đế.
Thời gian yên lặng rất dài.
Dài đến mức khi Bùi Khiêm Tuyết cho rằng Uyên đế sắp nổi giận, thì vị Đế vương lạnh nhạt mặc long bào huyền sắc rốt cuộc cũng mở miệng.
"Nó sẽ không đâu."
Uyên đế trầm giọng nói, như đang thuyết phục Bùi Khiêm Tuyết, lại như đang thuyết phục chính mình.
"Nếu nó còn sống, nó không thể không đến gặp trẫm được."
_
Lời tác giả:
Uyên đế: Con trai ngoan của ta không thể không đến gặp người cha già của nó được!
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
Editor: tháng tới tui có việc không ở nhà nên tạm thời chỉ có thể up 1 chương/1 tuần, xin lỗi cả nhà vì sự nhác này, tui sẽ cố quay lại sớm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip