Chương 34
"Hoá ra y mù thật."
_
Thấy Tông Hoằng Cửu đến, Diệp Lăng Hàn liền khó chịu.
Chuyện Tông Thuỵ Thần lần trước, nói cho cùng vẫn hỏng bét.
Cho dù kẻ đầu sỏ là Tông Lạc, nhưng với sự hiểu biết của Diệp Lăng Hàn với Tông Hoằng Cửu, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt nó, Tông Hoằng Cửu sẽ chẳng thèm nghĩ đến việc ai mới là người đánh nó mà lao vào phát tiết cơn giận lên người Diệp Lăng Hàn luôn.
Hắn cũng đâu phải kẻ ngốc, làm bao cát hình người lâu rồi, cũng phải biết tránh xui xẻo chứ.
Vì thế nên vừa nhìn thấy Tông Hoằng Cửu, Diệp Lăng Hàn đã quay người đi luôn, lặng lẽ ẩn mình vào đám người. Cũng may hôm nay là Lạp Nhật Thanh Tự, có không ít triều thần, con cái thế gia cũng nhiều, ngoại trừ có bộ dạng xuất chúng ra thì hắn cũng chẳng có điểm nào thu hút sự chú ý, nên trong chốc lát cũng không bị phát hiện.
Đợi một lúc nữa, thấy Tông Hoằng Cửu nói chuyện với vài vị công tử thế gia rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi, Diệp Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vừa định đổi nơi khác, xoay người đi tìm mục tiêu của mình hôm nay, chẳng ngờ lại bị người khác gọi lại.
"Ai chà, đây chẳng phải là Diệp Thái tử nước Vệ sao."
Giọng nói cố ý nâng cao truyền đến từ phía sau.
Diệp Lăng Hàn xoay người: "...Bạch công tử."
Ở gần đó, một vị công tử mặc cẩm y hoa phục dẫn theo cả đám người đi đến vây xung quanh hắn.
Đám công tử ca này ai nấy mặc áo lụa lăng la, phối đồ trên người rực rỡ muôn màu, giá trị xa xỉ, trông vẻ mặt chẳng tốt lành gì.
Diệp Lăng Hàn không hiểu sao lại có một dự cảm chẳng lành.
Kẻ cầm đầu kia là đích công tử nhà Đình Uý gia, cũng coi như là loại ăn chơi trác táng số một số hai trong hoàng thành, bình thường hay đi chung với Tông Thừa Tứ, là loại hồ bằng cẩu hữu chung một giuộc.
Diệp Lăng Hàn đương nhiên không có giao tình với vị này, nhưng ánh mắt Bạch Thái Ninh nhìn hắn lại khiến hắn rất khó chịu.
Lúc trước để lấy được lợi ích, hắn khom lưng cúi đầu, thông đồng với không ít quan viên trong triều.
Đình uý đứng trong hàng ngũ cửu khanh, bản thân lại có thực quyền, đương nhiên là mục tiêu quan trọng để Diệp Lăng Hàn lấy lòng.
Bạch Thái Ninh đã rất nhiều lần nhìn thấy Diệp Lăng Hàn chủ động kính rượu cho cha gã, còn mang cái vẻ lạnh nhạt như sương, tràn ngập khuất phục cứ như ai ép buộc hắn. Nhưng đúng là gần đây nam phong đang thịnh hành, cha gã rất thích kiểu này, trong tối ngoài sáng đã mời mọc rất nhiều lần, ngầm cho không ít lợi ích.
Bạch Thái Ninh khịt mũi coi thường chuyện này, gã thấy con tin nước Vệ này đúng là làm chuyện xấu mà không biết xấu hổ, đến Đại Uyên rồi mà chẳng thu bớt phần nào, cực kỳ phóng đãng, không giữ nam đức.
Gã đường đường là công tử thế gia, đương nhiên không thể làm ra chuyện đến phủ con tin đánh người ta giữa ban ngày ban mặt, chỉ có thể kiềm chế không tỏ thái độ.
Nếu hôm nay đã gặp thì đương nhiên không thể dễ dàng buông tha.
"Diệp Thái tử có hứng thú ghê, hôm nay cũng có thời gian đến dự lễ Thanh Tự cơ à."
Bạch Thái Ninh phe phẩy quạt xếp, ý vị thâm sâu mà nói: "Rõ ràng mấy ngày trước mới nghe Liêu chấp sự ở Hồi Nam quán nói mấy ngày nay Thái tử bị thương, không thể xuống giường nên bỏ cả thẻ bài cơ mà."
Lạp Nhật Thanh Tự vốn là dịp quan trọng mỗi năm một lần triều thần tập hợp, tất cả hoàng thất đều tham dự. Bách tính bình thường đều hiến tế ở vu từ bốn phương, những người vào được Đại vu từ đều có thân phận quan trọng.
Càng không nói đến việc lần này cả các học tử cũng đến tham gia, Bạch Thái Ninh không hề có ý đè giọng xuống, ngược lại cố ý nâng lên.
Thế nên lời này rơi vào tai người khác, ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Hàn lập tức thay đổi, không thèm che giấu sự xem thường.
Hồi Nam quán là thanh lâu lớn nhất hoàng thành Đại Uyên, mang tiếng là bán nghệ chứ không bán thân. Đám đại quan quý nhân khi có dịp cần vũ cơ đến nhảy múa tấu nhạc đều trực tiếp cho hạ nhân mang thẻ bài đến Hồi Nam quán mời, chỉ cần tiền gửi đúng chỗ, hai bên đồng tình, thì tiến thêm một bước nữa cũng không phải không được.
Bạch Thái Ninh cố tình nhắc đến Hồi Nam quán, lại còn nói không xuống được giường, thâm ý bên trong chẳng cần tỏ rõ cũng biết.
"Con tin nước Vệ làm ra chuyện như thế được sao? Thật khiến người ta không tưởng tượng nổi."
Có người khe khẽ nói: "Lúc trước nghe hạ nhân thường xuyên đến phố hoa liễu kể chuyện, ta còn tưởng là giỡn thôi, không ngờ lại là thật, quả đúng là làm loạn."
"Nước Vệ này đúng là ngày càng lụi bại, mấy ngày trước nghe nói bọn họ có ý muốn đổi Thái tử. Ta thấy nhân lúc còn sớm thì đổi quách đi, tránh thành trò cười cho người trong thiên hạ."
Nói thế nào thì Diệp Lăng Hàn này tuy là con tin nhưng cũng là Thái tử chính thức.
Thái tử một nước, lại treo thẻ bài ở thanh lâu, cho dù là hạ nhân trông thấy cũng cảm nhận rõ sự hoang đường.
Trong đó người phản ứng lớn nhất chính là sứ thần nước Vệ được mời đến, sắc mặt trắng bệch cả lên.
Đón nhận tầm mắt khinh miệt trào phúng ấy, Diệp Lăng Hàn vừa kinh hoàng vừa giận dữ, cả người run lên.
Đúng là hắn có lén tiêu tiền nhờ chấp sự Hồi Nam quán giúp giới thiệu. Nhưng chuyện đặt thẻ bài rõ ràng là đặt điều nói láo, không hề như thế!
"Bạch công tử, lời nói phải cẩn thận, ta tuyệt đối không làm ra chuyện như ngươi nói."
Gương mặt hắn bao trùm tức giận, cố gắng giữ vững khí thế đáp: "Còn nữa, ta và Bạch công tử trước kia chẳng có giao tình gì, bây giờ mới gặp mặt lần đầu tiên, thế mà công tử lại biết ta bị thương, xem ra bình thường cũng rất chú ý đến ta, đúng là vinh hạnh cực kỳ."
Câu này khiến Bạch Thái Ninh trầm mặt ngay.
Gã chú ý đến Diệp Lăng Hàn à? Nực cười!
Loại hàng lả lơi ong bướm, ngàn người dẫm vạn người cưỡi như thế, không soi gương mà xem có xứng không.
Thế nên Bạch Thái Ninh đảo mắt nói: "Quả thật, lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có. Diệp Thái tử có dáng điệu hoa dung nguyệt mạo, dù là bản công tử cũng không kiềm nén được, xếp hàng ở Hồi Nam quán rất lâu, nghĩ chẳng biết có lọt được vào mắt xanh của giai nhân không."
"Nếu đã gặp ở đây thì chi bằng định rõ việc này đi, cũng để Diệp Thái tử được sớm tiếp khách."
Diệp Lăng Hàn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tức tối nắm chặt bàn tay.
Đến cả thị vệ canh giữ bên cạnh cũng đang xem trò cười của hắn.
Những tiếng cười trộm kia như ung nhọt trong xương bám riết không tha, nhìn thấy hắn rời đi, ngược lại còn xôn xao thêm, càng không thèm che giấu.
"Thế mà lại bỏ đi rồi, ta thấy là chột dạ đây mà."
"Thật đúng là, bình thường thấy con tin nước Vệ có tướng mạo không tồi, ai có ngờ lại chà đạp mình đến thế."
"Đại Uyên cũng đâu có bạc đãi hắn, quần áo thức ăn của hắn có phần này không bằng đãi ngộ của hoàng tử đâu, chẳng biết nghĩ sao mà lại thích lấy sắc thờ người."
Nơi này ồn áo náo nhiệt, đến cả Công Tôn Du luôn cao ngạo cũng không khỏi nhìn sang vài lần, nhớ đến việc Diệp Lăng Hàn là kẻ đầu sỏ lần trước, liền thuận tiện ghi nhớ, chuẩn bị quay về báo cáo cho chủ công.
Trái lại là sứ thần nước Vệ, hai mắt giật giật, đã ngất xỉu mất.
Tuy Diệp Lăng Hàn muốn đi tới, nhưng dưới vô số ánh nhìn, con tin như hắn cũng chẳng dám lại gần.
Nước lớn sức lớn, nước nhỏ phải bị đánh thôi.
Nước Vệ hôm nay yếu như núi tây, đã không còn thực lực hùng bá bảy nước như xưa. Càng chưa nói đến việc Đại Uyên phát triển không ngừng, đã sắp thống nhất Trung Nguyên.
Bạch Thái Ninh đứng trước mặt bao người nói những lời ấy, làm bản thân gã mất mặt, trở về nhất định sẽ bị phạt. Nhưng mục đích của gã đã đạt được, không ai quan tâm liệu Diệp Lăng Hàn có bị oan không, những lời đồn ấy sẽ chỉ truyền đi xa thêm thôi.
Trong buổi liệp nghệ, Diệp Lăng Hàn bị thương bởi nhát kiếm của Tông Lạc, vết thương khá nghiêm trọng, cho dù không cam lòng, còn muốn dự thi tiếp, cuối cùng cũng không thể không bị vết thương ứa máu ngăn trở.
Không có niềm hi vọng ở liệp nghệ, Diệp Lăng Hàn suýt nữa phát điên. Cũng may là hắn nhận được một tin tốt, nói là đến ngày Thanh Tự sứ thần nước Vệ cũng sẽ trình diện, nếu mua chuộc được vị sứ thần này, bảo hắn trở về nói tốt với Vệ vương thì không chừng còn có chuyển biến.
Hai ngày nay Diệp Lăng Hàn gần như đã đổi hết tất cả tài sản của mình thành tiền, chỉ để mua chuộc sứ thần, nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Nhưng hắn không ngờ được rằng chuyện trước mắt lại bị Bạch Thái Ninh chẳng hề liên quan phá hỏng.
Còn là kiểu bôi nhọ mà cho dù có giải thích thêm bao nhiêu thì cũng chẳng thể tẩy sạch được.
Diệp Lăng Hàn đi về phía trước, bước chân dồn dập, chỉ cảm thấy mắt mũi đen ngòm, lỗ tai ong ong.
Sứ thần nước Vệ phái đến Đại Uyên vốn chính là vây cánh của mấy huynh đệ hắn, đến Diệp Lăng Hàn cũng không nắm chắc được rằng sẽ mua chuộc nổi, giờ lại nghe được những lời này...
Có thể nói, được về nước Vệ đã bị chặt đứt từ đây.
"Vì sao chứ... Vì sao... Vì sao mọi người đều đối nghịch với ta..."
Cả thiên hạ đều cản trở hắn, đẩy hắn vào đường cùng, khiến hắn không thể xoay thân được.
Trong lòng hắn ngập tràn bi thương, như thể trời đất sụp đổ, nứt ra một khối, hoàn toàn vỡ vụn, chìm sâu vào vũng bùn không thấy đáy.
Ngay khi Diệp Lăng Hàn hoàn toàn chìm sâu vào, bước loạn như ruồi nhặng không đầu, phía trước bỗng truyền đến một âm thanh cực kỳ quen thuộc.
"Nhi thần... cầu xin Phụ hoàng thứ tội."
Diệp Lăng Hàn sợ hãi kinh ngạc, cuối cùng tỉnh táo lại trong cơn bi phẫn.
Bất tri bất giác, hắn đã chạy đến một nơi tĩnh lặng.
Xung quanh là kiến trúc độc đáo của vu từ, đan xen kín kẽ, bốn phía có cây cao che chở, khiến âm thanh vọng lại lờ mờ, nghe không rõ ràng.
Lúc nãy Diệp Lăng Hàn vừa xoay người định rời đi, vu hịch đã phái người dẫn đường, đưa đám khách đi tắm rửa, mang đồ che mặt lên, tham gia nghi lễ hiến tế đằng sau.
Nếu không phải tình huống đặc thù thì bất cứ kẻ nào cũng không thể tuỳ ý đi lại bên trong đại vu từ.
Chỉ là vừa rồi thị vệ cũng đang cười nhạo hắn, nhất thời quên ngăn cản.
"Con tin nước Vệ đâu rồi? Sao không thấy ở đây?"
"Vừa quay đầu đã không thấy đâu rồi... Các ngươi mau đi lục soát! Đừng vào tĩnh thất, bệ hạ vừa mới nổi giận đấy."
Quả nhiên, Diệp Lăng Hàn vừa bình tĩnh lại đã nghe thấy tiếng thị vệ ở gần đó truyền đến.
Hắn dừng lại một chút, nhanh chóng nhảy lên xà trên của tĩnh thất, cẩn thận giấu mình vào bóng tối.
Chỉ là thoáng nghe qua, Diệp Lăng Hàn đã nhận ra nơi phát ra âm thanh vừa rồi.
Chính là kẻ đã trao cho hắn hy vọng rồi lại đẩy ngã hắn.
Vì nhát kiếm trên trường săn, Diệp Lăng Hàn vốn đã phải hận Tông Lạc tận xương.
Hắn phải nói thẳng bí mật của Tông Lạc ra, khiến người ta nhìn thấy bộ mặt thật của vị tam hoàng tử như trời quang trăng sáng này.
Nhưng hắn lại không làm thế.
Diệp Lăng Hàn tự nhận mình là một kẻ có thù tất báo.
Chỉ là nhát kiếm kia của Tông Lạc, khiến từ đáy lòng hắn trào mối hận, nhưng cũng không ngăn được bi ai.
Hắn không rõ.
Nếu Tông Lạc đã xuống tay không lưu tình như thế, sao lúc trước lại cố ý dặn dò Huyền Kỵ chiếu cố hắn.
Chẳng lẽ...Thật sự không hề giữ lại một chút tình ý nào?
Diệp Lăng Hàn nắm chặt nắm tay, ngực phập phồng, hít sâu một hơi, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại ở nơi xa.
Giọng nói đứt quãng, nhưng cũng nghe ra được âm sắc cực kỳ khàn.
"Nhi thần biết tâm ý của phụ hoàng, nhưng bây giờ hai mắt nhi thần đã mù... trở thành phế nhân, khó có thể thuyết phục lòng người, nhi thần cũng không muốn dùng bộ dạng này để đối mặt với người đời."
"Mong muốn duy nhất bây giờ, chỉ xin Phụ hoàng... tạm thời đừng khôi phục thân phận của nhi thần."
Diệp Lăng Hàn bỗng mở to hai mắt.
Không biết từ khi nào, bàn tay nắm chặt của hắn chậm rãi buông ra, trong lòng đầy phức tạp.
Nếu đó là Tam hoàng tử, thì người còn lại, ngoại trừ Uyên đế ra, hắn không thể nghĩ ra được ai khác.
Sau khi Diệp Lăng Hàn phá vỡ lớp nguỵ trạng mất trí nhớ của Tông Lạc, nội tâm hắn thất vọng cùng cực, nhận định rằng đối phương lừa dối thế gian, mua danh chuộc tiếng, lại chưa từng nghĩ rằng ——
Hoá ra y mù thật.
Nói dối là mất trí nhớ, không muốn khôi phục thân phận, chẳng qua là để duy trì thể diện cuối cùng cho kẻ thân là Tam hoàng tử.
_
Lời tác giả:
Tông Lạc: Đánh bậy đánh bạ lại lừa được thêm một đứa nữa, lại còn tự đến tận cửa luôn √
Diệp Lăng Hàn hắc hoá đếm ngược_ing#
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip