Chương 4
"Hình như ta vừa nhìn thấy điện hạ."
_
Đã sắp đến cuối Chu Tước đại đạo.
Cửa cung càng ngày càng gần, một màu đỏ son tươi tắn mà không mất phần trang nghiêm, đối lập hẳn với tường cung bên cạnh.
Ở phía trên cao, hoàng hôn kéo theo ánh lửa đỏ rực treo trên cành khô.
Ngu Bắc Châu xuống ngựa, tiện tay ném dây cương cho thị vệ đã đứng chờ sẵn bên cạnh, chắp tay sau lưng, thong dong đi theo nội thị cầm đèn lồng vào cung.
Đế vương đang tại vị của Đại Uyên có tài trí mưu lược kiệt xuất, là một kẻ mạnh mẽ có tham vọng thâu tóm cả lục hợp bát hoang, nhưng đồng thời cũng phải chịu cái tiếng bạo quân độc chiếm quyền lực, tàn bạo bất nhân.
Mấy năm trước có bảy nước san sát nhau, đến giờ ba nước xung quanh tiếp giáp với Đại Uyên đều đã bị dẹp sạch, chỉ còn ba nước kéo dài hơn tàn. Các nước nhỏ lẻ còn lại có tập hợp hết cũng không đáng lo ngại. Hơn nữa bây giờ Uyên Đế còn đang lúc tráng niên, tham vọng giành lấy cả thiên hạ cũng chưa chắc không làm được.
Lần này, Ngu Bắc Châu đánh bại Nam Lương trở về, tính ra thì chỉ có nước Vệ và nước Dự chưa nằm trong trong bàn đồ Đại Uyên, nghiệp lớn muôn đời chưa thể hoàn thành đã gần ngay trước mắt.
Chỉ một lát hắn đã đến trước điện.
Nội thị thông báo xong thì cúi đầu đứng trước cửa, không dám vượt qua lôi trì một bước.
Ngu Bắc Châu cất bước đi vào đại điện.
Long ỷ trên đài cao, Uyên Đế đang ngồi ở đó, trên người mặc bộ long bào màu đen, không giận mà tự uy.
Mười hai sợi ngọc trên mũ miện rủ xuống, che đi đôi con ngươi sâu thẳm xanh đen của bậc cửu ngũ chí tôn, càng tô đậm thêm khí thế mãnh liệt của kẻ bề trên.
Cả cung điện rộng lớn yên lặng đến đáng sợ.
Tất cả hoạn quan nội thị cả trong lẫn ngoại đại điện đều quỳ rạp xuống đất, đến cả câu bệ hạ bớt giận cũng không dám nói, yên tĩnh gần như chết lặng.
Lúc này, chỉ có người mà Uyên Đế vô cùng coi trọng và yêu quý như Ngu Bắc Châu mới có thể đứng vững.
Ngu Bắc Châu quét mắt qua, thoáng thấy đống văn thư nằm dưới đất, trong lòng đã biết rõ là tấu chương của ai dâng khiến cho Uyên Đế tức giận.
Tục ngữ nói đúng lắm, ở gần vua như ở gần hổ. Đặc biệt là trước mặt một đế vương lạnh lẽo vô tình, hỉ nộ không bộc lộ ra mặt, cũng không thích nói nhiều như Uyên Đế, thì lại càng phải hết sức cẩn thận, như đi trên băng mỏng.
Nhưng Ngu Bắc Châu thì chẳng sợ gì, trực tiếp chắp tay: "Mạt tướng tham kiến bệ hạ."
Nhìn thấy hắn đến, sắc mặt Uyên Đế mới tốt hơn một chút: "Ngu khanh."
Trước mặt Uyên đế, một kẻ không nghiêm chỉnh như Ngu Bắc Châu cũng bị ép phải đứng thẳng người, ăn nói ngắn gọn, không dám lề mề chút nào: "Khởi bẩm bệ hạ, Nam Lương đã viết thư đầu hàng, hai ngày nữa sẽ gửi đến hoàng thành."
Uyên Đế cười lớn: "Được! Không hổ là Ngu khanh!"
Chỉ một lúc mà bầu không khí nặng nề trầm trọng đã tan biến, lang trung lệnh* đang quỳ dưới đất thở phào nhẹ nhõm. Gã biết Uyên đế tính tình thất thường, chỉ sợ thiên tử bạo nộ thì đầu mình cũng chẳng giữ được.
May mà Bắc Ninh vương đã đến.
Trong triều không có ai không biết, bệ hạ vô cùng tán thưởng vị Bắc Ninh vương trẻ tuổi này.
Sau đó, Đế vương lại hỏi tiếp: "Không biết Ngu khanh làm thế nào mà phá được cổng thành của họ Hô Diên nước Nam Lương?"
Thật ra những chuyện này đã được viết trong chiến báo rồi, nhưng Uyên Đế quan tâm đến việc quân, đương nhiên phải — hỏi kĩ càng.
"Mạt tướng bao vây thành nhiều ngày, nhân lúc đô thành Nam Lương tập trung binh lực ở cửa Bắc, dẫn tinh binh vòng ra sau, đồng thời tiến công, đại phá Nam môn, nhanh chóng bao vây cổng cung, cuối cùng chiếm được thành công. Bắt giặc phải bắt vua trước, Nam Lương lúc này đã cạn kiệt sức lực, chỉ còn chờ lệnh của bệ hạ, tinh binh Thiên Cơ có thể bắt Lương Vương mở cổng thành nghênh đón thiết kị Đại Uyên ta bất cứ lúc nào."
Tuy chỉ có mấy câu ngắn ngủi, nhưng Uyên Đế cũng từng hăng hái dẫn binh đánh trận như thế, đương nhiên không thể không biết rõ sự nguy hiểm trong đó.
Cái khác thì không nói đến, chỉ riêng việc dẫn mấy trăm tinh binh xông vào cổng thành, chỉ nhắm vào chỗ quan trọng, cách đánh liều mạng như đánh rắn bảy tấc ấy cũng đã thấy đủ, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ rơi vào kết cục bị cấm vệ quân bao vây.
Pháp chế Uyên triều nghiêm minh, nếu như có gì sai sót, ắt sẽ phải xử lý theo quân pháp.
Nhưng Ngu Bắc Châu không chỉ xông lên mà còn đánh một trận đẹp mắt như thế.
Nỗi nhục bị mấy trăm tinh binh bắt sống của họ Hô Diên nước Nam Lương chắc cũng chỉ vài ngày nữa sẽ truyền đi khắp nơi, trở thành trò cười cho đám văn nhân các nước và dân chúng trăm họ.
Ai bảo cái lúc các nước hợp lực dẫn binh đến đánh Đại Uyên, Nam Lương là nước hung hăng nhất chứ.
Uyên Đế nhìn vị tướng quân trẻ tuổi nhiệt tình hăng hái qua hàng tua ngọc trên mũ miện, sự khen ngợi trong đôi con ngươi màu đen càng rõ thêm.
Tiếng tăm của Ngu Bắc Châu ở bên ngoài Đại Uyên không mấy tốt lành chính là bởi thủ đoạn tàn nhẫn của hắn.
Năm đó sau khi tấn công mấy bộ lạc Hung Nô, mấy vạn quân Hung Nô hoặc bị hắn chôn sống, hoặc bị chặt đầu và dìm chết... ngoại trừ phụ nữ và trẻ con thì không chừa một ai.
Nhưng bản thân Uyên Đế chính là một bạo quân, bất kể là lúc dẫn binh hay lúc làm hoàng đế đều thế. Thêm việc mấy năm nay Đại Uyên mở rộng nhanh chóng, cũng có liên quan đến việc ông ta nâng đỡ người tài, dám dùng người có năng lực.
Thế nên đối với thủ đoạn của Ngu Bắc Châu, Uyên Đế không chỉ không ghét mà còn rất khen ngợi.
Sức lực của toàn Đại Uyên đổ vào chuẩn bị lương thảo cho mười vạn đại quân, nếu như chia phần Hung Nô thì lương thực cho binh sĩ của mình sẽ thiếu hụt. Còn nếu dễ dàng thả đi, chỉ sợ không chết thì quân Hung Nô bất cứ lúc nào cũng có thể chỉnh lý quân đội, quay lại phản kích, đến khi đó tiêu tốn nhân lực vật lực, vẫn là binh sĩ Đại Uyên phải hi sinh.
Hơn nữa, chiến trường trước giờ luôn là nơi biến đổi trong nháy mắt.
Hàng trăm năm trước Ngô vương Phù Sai nhất thời mềm lòng tha cho Việt Vương Câu Tiễn. Nào ngờ Câu Tiễn nếm mật nằm gai, mười năm sau cuối cùng cũng dẫn binh tiêu diệt nước Ngô. Nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc thì không thể diệt trừ hậu hoạn được.
Loại bỏ được Nam Lương thì chỉ còn nước Dự và nước Vệ nữa thôi.
Giấc mộng thống nhất trung nguyên của nhiều đời đế vương Đại Uyên đã sắp thành hiện thực, đến cả người lạnh lẽo tàn nhẫn như Uyên Đế cũng không thể không nóng lòng trông mong.
Nghĩ vậy, Uyên Đế hiếm hoi bộc lộ một chút ý cười, "Có được khanh là niềm may mắn của Đại Uyên ta. Tảo triều ngày mai quả nhân sẽ trọng thượng!"
"Mạt tướng không dám nhận."
Ngu Bắc Châu cũng cười nói, dáng điệu phấn chấn.
Thấy hắn có vẻ vui mừng, Uyên đế liền hỏi thêm một câu: "Quả nhân thấy hôm nay Ngu khanh bước vào điện đã rất thoải mái, có chuyện vui mừng gì chăng?"
Hồng y tướng quân nheo đôi mắt phụng: "Cũng không phải chuyện vui mừng gì, chỉ là vừa mới gặp lại được một vị cố nhân mà thôi."
Uyên đế hỏi cũng chỉ là khách khí, nghe Ngu Bắc Châu nói thế thì không hỏi tiếp nữa, mà gật gật đầu: "Nếu như chỉ còn hai nước Vệ Dự, quân Nguy Sơn lại chưa trở về, vậy thì từ giờ cho tới cuối năm sẽ không còn chiến sự nữa, Ngu khanh phải nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị tiến công nước Dự đấy."
"Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Nếu như không còn chuyện gì khác, vi thần xin được cáo lui."
...
Ở nơi khác, Tông Lạc và Cố Tử Nguyên dẫn đám đệ tử thuận lợi đến nơi ở của Nho gia.
Nói là nơi ở, thật ra cũng chỉ là mấy căn nhà nhỏ không lớn không nhỏ.
Đại Uyên nóng lòng cầu tài, đặc biệt sắp xếp một khu vực riêng trong hoàng thành để cho các học tử vào ở.
Ví như nơi mà Nho gia được phân tới ở, bên cạnh còn có học tử của Y gia và Mặc gia, vừa rồi gặp nhau cũng đã chào hỏi qua, bầu không khí rất hoà thuận.
Khoảng thời gian này, số lượng học phái tới Đại Uyên tăng lên đáng kể, đều là bởi Bách Gia yến mà Đại Uyên chuẩn bị tổ chức ở kinh thành.
Bách Gia yến là bữa tiệc lớn để bách gia chư tử trao đổi học thuật và tư tưởng, ba năm tổ chức một lần. Yến hội kéo dài mấy tháng trời, chủ yếu là để khảo nghiệm sáu hạng mục võ nghệ, săn bắn, thư tịch, lễ nghi, âm nhạc, tranh biện, và chọn ra người đứng đầu cho từng mục.
Ngoài ra, còn có các hoạt động như bách gia biện luận, các nhà luận đạo, lễ tế tiết Lạp Nhật, đối tửu đông nguyệt, kéo dài cho tới khoảng giao thừa năm mới, yến tiệc mới coi như kết thúc hẳn.
Các dòng tư tưởng của bách gia chư tử giao thoa ánh chiếu lẫn nhau, các cấp quan cao hầu như đều bị bậc khanh đại phu thâu tóm hết, nên người dân bình thường mà muốn có chỗ đứng thì tham gia vào các học phái chính là lựa chọn hàng đầu.
Mà Bách Gia yến, cuộc yến hội thu hút sự chú ý của cả thiên hạ này, chính là thời cơ tốt nhất để một bước lên trời, học tử nhà nghèo đương nhiên không thể bỏ qua. Mà để được vào quan trường thì các học phái cũng cạnh tranh rất kịch liệt.
Tông Lạc vừa thu dọn hành lí xong đã thấy Cố Tử Nguyên đến gõ cửa phòng mình.
"Tử Nguyên có chuyện gì chăng?"
Cố Tử Nguyên đáp: "Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là vừa rồi đi qua tiệm sách ở góc đường, ta thấy tiệm họ đang bán một ít danh tiên trông có vẻ đẹp mắt. Có giấy sáp vân long ngũ sắc viền vàng, giấy trừng tâm đường cũng có, còn cả giấy lụa thượng đẳng nữa."
Tông Lạc hiểu ngay.
Bách Gia yến không chỉ là nơi giao lưu học hỏi, mà cũng là thời cơ rất tốt để học tử các nhà kết giao bằng hữu với nhau. Danh tiên thì tương đương với danh thiếp ở thời hiện đại, không chỉ dùng để gửi cho các quan lại quý nhân, mà còn có thể dùng để giao lưu với bạn đồng lứa. Dưới tình huống đó, danh tiên làm bằng giấy hoặc gấm lụa sẽ rất đáng quý, thậm chí có tác dụng thể hiện phẩm vị.
Thời gian bọn họ vào kinh vốn đã muộn, ngày mốt chính là ngày triệu tập Bách Gia yến, nếu hôm nay không nhanh chóng đi mua danh tiên rồi chép lời vào thì đợi đến ngày mai sẽ không kịp.
"Được, xin Tử Nguyên đợi một lát."
Tông Lạc hiểu ý tốt mà Cố Tử Nguyên không bộc lộ ra.
Tuy y theo Nho gia vào kinh, bề ngoại có cái tiếng là khách quý của Nho gia, nhưng thật ra trên văn điệp thì vẫn bị coi là đệ tử Nho gia.
Đối với người ngoài, mắt y đã có vấn đề, muốn có được địa vị tốt thì phải cố gắng gấp bội.
Hơn nữa, người mù muốn viết chữ thì khó hơn nhiều, nếu hôm nay đi sớm thì tối nay có thể gấp rút chuẩn bị, không đến mức ngày mốt còn chưa xong.
Đêm thu hơi lạnh phất lên.
Tông Lạc khoác thêm một tấm ngoại sam, kéo cửa ra: "Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi."
Bình thường y và Cố Tử Nguyên coi như cũng có chút giao tình, đương nhiên cũng nhận tâm ý của hắn.
Thế nên hai người đi song song với nhau, rời khỏi nơi ở.
Ở ngoài cửa, có một con mèo li hoa nằm ngủ say sưa không biết từ lúc nào, Tông Lạc ngừng lại một chút, nhẹ nhàng nâng bước đi sang bên cạnh.
Cố Tử Nguyên ở bên cạnh thầm cảm khái trong lòng.
Lạc huynh võ nghệ cao cường, chỉ nghe tiếng đã biết rõ vị trí, nếu không phải y cuốn dải lụa trắng trên mắt thì thật sự không nhận ra là một người mù.
Hắn nhớ lúc thủ lĩnh đưa Tông Lạc về hàn lư Nho gia, còn nói là y trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng, không ai được vào nơi tĩnh dưỡng nửa bước, mãi lâu sau y mới được cho phép ra ngoài đi lại.
Quân tử phong độ ngời ngời đương nhiên dễ khiến người ta có hảo cảm, huống hồ nhân phẩm của Tông Lạc quả thực không có gì để chê bai, trên dưới Nho gia đều đối xử cung kính với y.
Thời gian ở chung với Tông Lạc, Cố Tử Nguyên dễ dàng cảm nhận được sự điềm đạm trang nghiêm như trời sinh ở trên người đối phương, rõ là trông cũng không lớn tuổi lắm, nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác trầm tĩnh như các bậc sư trưởng.
Cố Tử Nguyên vốn tưởng là Tông Lạc sẽ ở lại hàn lư, không ngờ y lại từ chối ý tốt của thủ lĩnh, đi cùng hắn đến Đại Uyên.
Thời buổi này không muốn ở yên một góc, đều là người có hoài bão cả.
Lạc huynh quả là lòng mang thiên hạ, thân tàn chí kiên!
Điều này lại càng làm Cố Tử Nguyên thêm phần kính nể.
"Nói ra thì... sau khi đến Đại Uyên, Lạc huynh có dự định gì tiếp không?"
Tông Lạc xoay ngược vấn đề lại: "Tử Nguyên hỏi ta như vậy là đã quyết định chỗ dừng rồi chăng?"
"Cái này thì không có."
Cố Tử Nguyên xấu hổ xoa mũi: "Chỉ mong đến Bách Gia yến có thể thể hiện cho tốt thôi, nếu có thể được quý nhân khen ngợi, thuận lợi trở thành môn khách, khiến Nho học ta được phát triển rộng rãi thì đương nhiên là tốt. Còn nếu không được thì chỉ có thể do chúng ta không đủ tài học thôi, vẫn phải về hàn lư tu dưỡng thêm, ba năm sau quay lại cũng không muộn."
Cố Tử Nguyên thật lòng thật dạ để tâm đến Tông Lạc.
Bản thân hắn là một cô nhi, cũng được thủ lĩnh nhặt về hàn lư khi còn nhỏ, từ đó lớn lên ở hàn lư Nho gia. Nếu như Cố Lạc đã lấy chữ "Cố" của Nho gia sau khi mất trí nhớ, thì đương nhiên cũng coi như người một nhà rồi.
Hắn cảm thấy tuy sức khoẻ Tông Lạc không tốt, nhưng kiếm thuật lại rất lợi hại. Ban đầu Cố Tử Nguyên còn không biết là y lợi hại đến mức ấy, sau khi nhìn thấy đối phương bất phân thắng bại với Bắc Ninh vương, hắn mới cảm nhận được rõ.
"Nói tiếp nữa, Lạc huynh và vị Tam hoàng tử Uyên triều có duyên thật đấy. Ta không nhận ra chữ trong tên hai người giống nhau đấy, còn trọng thương từ một năm trước... Nếu không phải Lạc huynh đã mất trí nhớ thì không chừng còn ẩn giấu điều gì sâu xa nữa."
Cố Tử Nguyên nói như vậy, thậm chí còn có lòng trêu ghẹo, không hề nghi ngờ nửa phần: "Đúng rồi, nếu Lạc huynh đã lọt được vào mắt xanh của Bắc Ninh vương thì hay là chọn ngày đến Vương phủ bái phỏng xem sao?"
Cái khác thì không nói, chứ với địa vị của Bắc Ninh vương ở Đại Uyên, nếu thật sự được hắn mời chào thì sau này Cố Lạc phải gọi là như diều gặp gió, một bước lên mây xanh ấy chứ. Chỉ có lấy được một chức quan nho nhỏ thôi là Cố Tử Nguyên cũng coi như yên tâm rồi.
Nét cười trên khoé môi Tông Lạc hơi cứng lại: "Hay là thôi đi."
Để thêm phần thuyết phục, y lại nói một câu: "Lọt vào mắt xanh thì đúng thật, nhưng chim khôn phải lựa cành mà đậu, lương thần phải chọn chủ mà phụng sự. Bắc Ninh vương tính tình hung hãn, thật sự không phải người dễ chung đụng."
"Cũng phải." Nhớ đến dáng vẻ tuỳ tiện hết mức của Bắc Ninh vương ở cổng thành, Cố Tử Nguyên lòng còn sợ hãi: "Ban đầu còn tưởng lời đồn có chỗ sai sự thật, nhưng giờ xem ra, hung danh người ta đồn thổi cho hắn... chắc cũng không sai đâu."
Tông Lạc có chút bất ngờ.
Y còn tưởng chỉ cần là người đã gặp Ngu Bắc Châu thì sẽ đều bị hào quang vạn nhân mê của hắn ảnh hưởng chứ, không ngờ Cố Tử Nguyên lại vẫn có thể giữ được lý trí.
Đang lúc Tông Lạc trầm lặng suy nghĩ, Cố Tử Nguyên lại bồi thêm một câu: "Tuy nói thế, nhưng chuyện Bắc Ninh vương mời gọi hiền sĩ cũng là thật, nếu không thì đã không đưa ngọc bội cho Lạc huynh rồi.
Tông Lạc: "..."
Coi như y đã biết vì sao sư thúc y lại muốn Cố Tử Nguyên dẫn đệ tử đến Đại Uyên rồi.
Tuy rằng Cố Tử Nguyên là người tài tình nhạy bén, văn học hơn người, Nho pháp cao thâm, có thể nói là một lớp Đại Nho, nhưng dù gì cũng vẫn còn ít hiểu biết, chỉ toàn đóng cửa trong nhà, thiếu kinh nghiệm xử thế.
Ngu Bắc Châu chỉ dùng có mấy cuốn điển tịch của Văn Tử đã có thể mua chuộc được hắn rồi, dễ lừa quá.
Hai người cứ ta một câu huynh một câu, cùng nhau đi đến tiệm sách ở góc phố.
Hai ngày nay có không ít thư sinh đến xếp hàng mua giấy bút danh tiên, giờ sắp chạng vạng chuẩn bị đóng cửa mà vẫn còn xe ngựa lục tục đi tới.
"Chà, nhiều người thật đấy!"
Cố Tử Nguyên vừa thấy những tấm danh tiên bày ở đó, mắt đã sáng bừng lên: "Tấm danh thiếp có hoa văn hoa mai này đẹp thật, mua một ít về rồi huân hương, kẹp hoa khô vào, thật là trang nhã cực kỳ."
"Nếu đã đông người thì thôi ta không đi lên nữa, phiền Tử Nguyên giúp ta chọn lựa mấy mẫu."
"Đương nhiên là được rồi, chuyện nhỏ thôi, Lạc huynh cứ giao cho ta đi!"
Cố Tử Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối, hắn đưa Tông Lạc đến một chỗ tĩnh lặng bên cạnh cửa tiệm, hai người hẹn trước thời gian, hắn quay đầu gấp gáp đi vào trong tiệm.
Tông Lạc đứng một mình dưới mái hiên, cũng không thấy nhàm chán, ngược lại bắt đầu tập trung nghe âm thanh xung quanh.
Y vốn không mù, kéo lớp vải xuống là đôi mắt vẫn nhìn rõ rành rành, nhưng thỉnh thoảng tự phong bế ngũ cảm của mình cũng có chút thú vị, thậm chí còn vì thế mà trở nên nhạy bén hơn nhiều.
Lúc này đứng ở đây, cẩn thận ngưng thần, y có thể nghe thấy tiếng thư sinh thấp giọng trò chuyện với nhau trong tiệm sách, tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường, tiếng gia nô vung roi lên, tiếng ve râm ran nơi xa, tiếng sấm rền cuồn cuộn trên trời.
"Trời sắp mưa rồi..." Tông Lạc thở dài, thoáng lui hai bước, giấu cả thân mình vào trong mái hiên.
Xa Đại Uyên đã hơn một năm khiến y cứ cảm thấy như chuyện khi trước đứng trong hoàng thành đã là chuyện từ kiếp trước.
Thật ra thì, đây đã là kiếp thứ ba của y rồi, làm gì có ai sống được lâu như thế. Chỉ nghe thấy tiếng mưa chốn hoàng thành thôi, mà cảm thấy như thể một giấc mộng hoàng lương*, như đã cách cả đời người.
Quả nhiên, ngay sau đó mưa đã tí tách rơi xuống, nghe như có người đổ nước từ trên trời xuống, chỉ chốc lát đã trở thành mưa lớn tầm tã.
Ước chừng nửa nén hương sau, từ xa xa trong màn mưa có tiếng huyên náo truyền tới.
"Là Huyền Kị binh!" "Huyền Kị binh về thành rồi!"
Như hô ứng, một đội kỵ binh mặc trang phục đen chỉnh tề ngay ngắn như u linh lao qua, chạy nhanh trên đường hoàng thành, đi đến đâu nước bắn lên như châu ngọc đến đó.
Đội kị binh mặc huyền giáp trên người, đầu đội giáp trụ, chân đi ủng, sống lưng thẳng tắp ngồi trên lưng hắc mã. Nghiêng tai mà nghe, lại thấy tiếng võ ngựa cũng đều như xâu chuỗi, không hề có chút tạp thanh nào, huấn luyện nghiêm ngạch khiến người ta trông mà không nói nên lời.
Tông Lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xa xăm về hướng giao lộ.
Cho dù bây giờ y không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được tư thế oai hùng của "Huyền Kị binh" trong lời bá tánh.
...Đây là thân binh mà y tốn đến hàng năm trời, dốc hết tâm sức để bồi dưỡng.
Cùng y vào sinh ra tử, chinh chiến tứ phương, ngắm hoàng hôn chốn lầu các, cũng từng ngắm trăng tròn nơi cát biển, và vượt qua núi đao biển lửa. Thậm chí kiếp trước khi y tự sát trước cổng thành, không một Huyền Kị chịu sống mà ở lại.
Kiếp này ở hàn lư, tuy ngoài mặt thì y đã chết, nhưng thủ lĩnh sư thúc cũng nhờ Mặc gia gửi tình báo về tin tức của Đại Uyên cho y.
Thế nên Tông Lạc biết.
Sau khi y chết ở Hàm Cốc quan, người tiếp nhận chức vụ Huyền Kị đại tướng quân chính là phó tướng trước kia của y, Mục Nguyên Long.
Bây giờ lại nghe được nhịp vó ngựa gần như y hệt nhau rơi xuống trong mưa, lòng Tông Lạc cũng thêm chút vui mừng.
Ít nhất thì hơn một năm nay, tuy chủ tướng có biến, cũng không thể xuất chinh đánh một trận cho tử tế, thì việc huấn luyện của Huyền Kị vẫn không bị bỏ ngó.
Cùng lúc đó, tướng lĩnh dẫn đầu Huyền Kị liếc nhìn về phương xa, bỗng nhiên siết chặt dây cương, đứng phắt lại giữa mưa.
"Mục tướng, làm sao thế?"
Đội trưởng đứng phía sau thấy hắn dừng lại, hơi có vẻ kinh ngạc.
Trên người bọn họ đều mặc hàn giáp màu đen, hạt mưa to như hạt đậu đánh xuống thân giáp, như thể đuốc đỏ rơi lệ.
Mục Nguyên Long nhìn chằm chằm vào cái nơi chỉ vừa liếc mắt qua đã giật mình thảng thốt kia.
Cách màn mưa dày đặc, nơi đó chỉ có một màu trắng mờ mịt trong suốt.
"Vừa rồi ta..."
Hắn lẩm bẩm tự nói: "Hình như đã thấy điện hạ."
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
_
Chú thích:
- Lang trung lệnh (郎中令): tên chức quan được đặt từ thời Tần, chủ yếu làm nhiệm vụ cai quản thị vệ trong cung.
- Giấc mộng hoàng lương (黄粱一梦): điển cố, hiểu đơn giản là một giấc mộng đẹp và ngắn ngủi nhưng không có thật, cả nhà có thể tra google để hiểu rõ hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip