Chương 7
"Con tin của nước Vệ, Diệp Lăng Hàn."
_
Ngoài cửa, mấy tên nội thị mang theo ít nhất mười mấy gã tiểu tư, xung quanh còn có không ít nha hoàn nô tỳ mặc trang phục hoa hoét rực rỡ, cả đám người hùng hổ đứng trước cổng lãnh cung, được bao vây bởi bọn họ là một hoàng tử thiếu niên mặc cẩm y hoa phục, dáng vẻ kiêu ngạo ương bướng.
Phía sau bọn họ còn có mấy thanh niên áo tím khoảng mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo xinh đẹp, bên cạnh chỉ có mỗi một hạ nhân, trông gai mắt cực kỳ.
"Rầm rầm rầm!"
Gã tiểu tư đi đầu nhận lệnh gõ cửa, nhưng gõ thế nào cũng không thấy nên đành đổi thành đá.
Tuy đây là lãnh cung, nhưng dù sao kiến trúc của nội cung Đại Uyên cũng vững chãi chắc chắn, cột nhà toàn là khúc gỗ cao lớn, chỉ cần chặn cửa từ bên trong thì rất khó mở ra từ phía ngoài, cho nên đá cũng chẳng có tác dụng gì.
"Được rồi! Thằng ngu này, gõ cửa mà dám không ra mở!"
Cửu hoàng tử Tông Hoằng Cửu đứng từ xa thấy thế thì nổi giận: "Phá cửa ra cho bổn hoàng tử!"
"Vâng." Nội thị sao dám không nghe, lập tức chỉ huy mấy gã tiểu tư đi lấy cọc gỗ.
Bọn họ sống trong cung nên biết rất rõ, người không thể đụng đến chỉ có hai vị, một là đương kim Thánh thượng, còn lại chính là vị Cửu hoàng tử hỗn thế tiểu ma vương kia.
Hậu cung của Uyên đế không đông lắm, lại không lập hậu, phải sinh được hoàng tử công chúa mới được ban chức vị, đến nay vị trí Hoàng hậu vẫn còn bỏ trống. Thêm việc nhiều năm qua thủ đoạn của hắn vẫn sắt đá như cũ, nên đám hậu cung phi tần ai nấy đều ngoan ngoãn như con chim cút, không ai có gan lỗ mãng.
Cửu hoàng tử là hoàng tử nhỏ nhất trong cung, tuy là mẹ ruột mất sớm, nhưng lại được sủng ái nhất.
Mấy năm trước khi Uyên đế còn chưa hoàn toàn nắm được Đại Uyên, chính vụ rối ren, thường xuyên bận đến mức chân không chạm đến, đến đêm chỉ ngủ lại giường phía sau bình phong ở Chương cung, cả năm trời cũng không đến hậu cung mấy lần.
Sau này, đến lúc diệt được hết cựu thần, quốc lực càng ngày càng hùng mạnh thì sức khoẻ Uyên đế lại không còn bằng được những năm rong ruổi chiến trường nữa. Hơn nữa mấy năm đó các hoàng tử lần lượt cập quan, xuất cung lập phủ riêng, việc chính sự không còn quá bận rộn, lại có được một đứa con nhỏ, đương nhiên hắn phải yêu thương mọi bề, người khác có hâm mộ cũng chẳng được.
Đủ chuyện như thế mới khiến Cửu hoàng tử sống trong cung nghênh ngang vô cùng.
Giờ nó mới chỉ có mười tuổi, mà đi đến đâu gà bay chó sủa đến đấy. Trước mặt Uyên đế thì vô vùng ngoan ngoãn, mà trước mặt đám hạ nhân thì lập tức thay đổi sắc mặt. Mấy ngày trước Thiếu Phó đến chỗ Uyên đế mách tội, nói Cửu hoàng tử không để bậc sư trưởng vào mắt, ngày nào cũng đi học trễ thì thôi, lại còn công khai kéo tên con tin nước Vệ đi bắn chim.
Uyên đế bảo Cửu hoàng tử đến chỗ Thiếu phó thỉnh tội, xong lại cấm túc con tin nước Vệ, rồi cắt giảm phí dùng, hình phạt đáng lẽ người đầu têu phải chịu thì lại đổ hết lên đầu hắn.
"Sao Cửu hoàng tử lại được sủng ái đến thế?"
Nghe Tông Thuỵ Thần nói vậy, Tông Lạc cũng không khỏi kinh ngạc.
Kiếp trước y không có nhiều thời gian ở kinh thành, năm đó quay về lại bận việc đoạt trữ, tuy biết Cửu hoàng tử có được sủng ái, nhưng cũng không nhớ là đến mức này.
Phải biết, đứng trước một người như Uyên đế, dù có là hoàng tử thì cũng phải sợ mất mật.
"Quả thật, đặc biệt là năm vừa qua, phụ hoàng chiều Cửu hoàng tử lên trời luôn đấy."
Tông Thuỵ Thần thở dài: "Có lẽ... Phụ hoàng cảm thấy, Tam ca đã chết trên sa trường, trong lòng đau xót nên mới càng thêm yêu thương Cửu hoàng tử?"
"Chắc là vậy."
Nghe cậu nói thế, Tông Lạc ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng lại trào phúng.
Nếu không trải qua việc bị sung quân ra biên cương, ban kiếm tự sát ở kiếp trước, chắc y cũng sẽ không biết tự lượng sức mà nghĩ như Tông Thuỵ Thần.
Thấy cửa sắp bị phá, Tông Lạc khẽ nói với Tông Thuỵ Thần mấy câu rồi xoay người đi ra từ cửa sổ phía sau cung, nhẹ nhàng trèo lên mái nhà, quay đầu lại liền thấy Cửu hoàng tử đã sai người phá được cửa cung.
Tông Hoằng Cửu đứng trước cửa, nhìn vào bóng tối u ám trong điện, vẻ mặt ghét bỏ: "Lôi nó ra đây!"
Lập tức có mấy hộ vệ biết võ công nhận lệnh.
Đám người hầu này đều luyện man công*, sức tay rất mạnh. Tông Thuỵ Thần không thể để người khác biết cậu đã từng học võ, chỉ có thể giả bộ ngốc nghếch đứng đó, mặc cho nội thị túm lấy hai tay mình, lôi từ trong phòng ra ngoài.
Vừa ra đến nơi, Tông Thuỵ Thần đã nhìn thấy con tin nước Vệ - Diệp Lăng Hàn đứng sau lưng Tông Hoằng Cửu, trong lòng hiểu ngay, Cửu hoàng tử lại muốn đem hai người họ ra làm trò đùa đây mà.
Tông Hoằng Cửu làm việc ngang ngược kiêu ngạo, trong cung không ai có tư cách trở thành bạn của nó, con cái của triều thần trong Thượng thư phòng đều nơm nớp sợ nó, hết mực cung kính, khiến nó thấy không vui.
Để bày trò vui, nó cứ rảnh rỗi là sẽ bắt nạt con tin nước vệ Diệp Lăng Hàn và Bát hoàng tử Tông Thuỵ Thần ngu dại, gây phiền phức cho hai người họ.
Tông Thuỵ Thần có thế nào cũng là hoàng tử, cho dù không ai quan tâm thì cũng không được làm quá. Nhưng con tin nước Vệ thì thảm rồi, lần quá đáng nhất, Tông Hoằng Cửu thậm chí còn cố ý làm nhục Diệp Lăng Hàn, bắt hắn đeo vòng trên cổ, cưỡi lên người hắn như cưỡi chó.
"Thằng ngu ngốc này, sao dám không mở cửa hả? Mày to gan quá nhỉ."
Tông Hoằng Cửu không vui, nắm lấy cái roi mà nha hoàn bên tay dâng lên, bảo nội thị giữ lấy Tông Thuỵ Thần, không thèm nghĩ ngợi gì mà vụt về phía cậu.
Đây là cây roi thúc ngựa mà nó lấy được từ giờ học cưỡi ngựa vừa nãy, mấy sợi da tủa ra như đoá hoa, ở giữa là một cây roi dài, nhìn có vẻ yếu hơn roi bình thường một chút nhưng thật ra lại là đồ vật do người Hồ ở Tây Vực làm, phần đuôi còn có gai ngựa, dùng để thúc ngựa thì rất tiện.
Nếu roi này đánh lên da người thì toạc da chảy máu là việc chắc chắn.
Đám nô bộc xung quanh đã quen chuyện, không một kẻ nào bước lên ngăn cản.
Nếu đổi thành hoàng tử khác, có lẽ Tông Hoằng Cửu còn phải cân nhắc đôi chút, nhưng với Tông Thuỵ Thần thì đúng là nó dám thật.
Nhiều năm qua, Uyên đế chẳng hề ngó ngàng gì đến Tông Thuỵ Thần, đến cả dịp yến tiệc năm mới trong cung, Tông Thuỵ Thần cũng chưa từng được tham gia, đủ để thấy thái độ coi thường của Thánh thượng.
Cũng phải, lúc trước Uyên đế giết anh em ruột của mình mà còn chẳng nương tay, chỉ là một hoàng tử thôi mà, chuyện máu mủ tương tàn ở các nước đâu có hiếm thấy? Huống hồ đây còn là một đứa trẻ mang dòng máu tội thần trên người.
Hơn nữa, cho dù có đổ máu, thì cũng có thể coi như tên ngốc kia tự mình va đụng.
Ai thèm quan tâm đến một đứa ngốc sống ở lãnh cũng chứ?
Ngay khi Tông Hoằng Cửu để lộ ra nụ cười tươi tắn ác độc, như thể đã thấy cảnh đẹp máu thịt bong tróc lẫn lộn trên người đứa ngốc kia, cây roi vừa mới vung lên đã bỗng bị người khác túm lấy.
Nó sửng sốt chốc lát rồi mới phát hiện ra, cách đó không xa có một người thanh niên áo trắng, phần đuôi roi đang bị y nắm chặt trong tay. Sắc mặt Tông Hoằng Cửu đột ngột sa sầm, theo bản năng rút ra, thế mà phát hiện cây roi không hề nhúc nhích, lập tức giận tím mặt.
"Thích khách ở đâu tới, dám ngăn cản bổn hoàng tử? Người đâu! Bắt lấy hắn cho ta!"
Các hộ vệ nhận mệnh xông lên ngăn cản, lại thấy vị công tử áo trắng kia trực tiếp rút roi ngựa từ tay Cửu hoàng tử ra, kéo cho Tông Hoằng Cửu lảo đảo.
Ngay sau đó, cây roi vừa bị lấy mất phóng ra như sấm sét, xoay một vòng nhanh như chớp trong lòng bàn tay vị công tử nọ, để lại tàn ảnh loá mắt vô cùng, mấy tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh sắc bén đánh cho lùi lại mấy bước, vạt áo rách ra.
Đây còn chưa phải thứ làm người ta sợ nhất.
Thứ làm người ta sợ nhất, là khi bạch y công tử quay đầu lại, để lộ ra một nửa dung nhan.
Trong phút chốc, tất cả nội thị và hộ vệ đều như thể cứng đờ, vẻ mặt bộc lộ sự ngạc nhiên, đầu gối nhũn ra, có mấy kẻ bị doạ cho quỳ rạp xuống.
Tông Hoằng Cửu vừa đứng vững, thấy cả đám bọn họ không dám động đậy, lập tức nổi trận lôi đình: "Các đám phế vật nhà các ngươi, bảo các ngươi bắt tên thích khách này cơ mà? Bắt được y rồi, bổn hoàng tử nhất định phải lột da tiện dân..."
Ngay sau đó, Cửu hoàng tử rốt cuộc cũng được thấy rõ nửa dung nhan không bị che đi của người kia.
Vị công tử áo trắng nọ thân vững như ngọc, tóc đen buộc cao, như trăng sáng trong rừng, đẹp đẽ không gì bằng.
Tư thái như vậy, ngoại trừ Tam hoàng tử đã chết trên sa trường ra thì còn là ai được nữa?
Tông Hoằng Cửu mở to miệng, đôi mắt trợn tròn, lui về sau hai bước, ngã ngồi xuống đất, đôi con ngươi toát ra vẻ sợ hãi không thèm che giấu: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... Có ma!!!"
Tông Hoằng Cửu tận mắt nhìn thấy bài vị của Tam hoàng tử được mang vào Thái Miếu, mộ chôn di vật táng ở trong Đế lăng.
Cái khác thì không nói, chứ tiết Xuân Xã* đầu năm nay, nó còn nghiêm chỉnh dập đầu ở Thái Miếu đấy!
Nội thị quỳ đầy đất lòng nơm nớp lo sợ, không một kẻ nào dám ngẩng đầu.
Diệp Lăng Hàn đứng sau lưng Tông Hoằng Cửu từ đầu đến giờ chưa nói lời nào, mà nhìn thấy khung cảnh này, gương mặt thờ ơ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Kinh ngạc xong lại thay thế bằng sự hoảng hốt và bối rối khó nói.
Năm đó Tông Lạc kết thúc kiếp sống con tin trở về nước, nước Vệ đã từng như mặt trời ban trưa cũng dần dần lụi bại, ngược lại, sau khi biến pháp thì Đại Uyên càng ngày càng cường thịnh.
Để tránh hiểm nguy, nước Vệ đành phải đánh đổi Thái tử Diệp Lăng Hàn, đưa đến Đại Uyên làm con tin.
Thực tế, Diệp Lăng Hàn chỉ là vật hi sinh cho cuộc tranh đấu quyền lực ở nước Vệ.
Mẫu hậu của hắn xuất thân từ họ Ngu của nước Vệ, chính là họ Ngu của Ngu Bắc Châu. Thế lực mẫu tộc cường đại, ba tuổi đã được phong làm Thái Tử, vốn đã chắc chắn là quốc quân đời sau của nước Vệ.
Nhưng sau khi xuất sư từ Quỷ Cốc, Ngu Bắc Châu lại lập tức diệt cả Ngu gia.
Hắn làm việc thông minh lắm, không để sót bất cứ nhược điểm nào, người trong thiên hạ chỉ cho là họ Ngu dây vào bậc quyền quý nước Vệ nên mới gặp cảnh đó, người thật sự ra tay ở sau thì lại sạch sẽ không liên quan.
Sau khi Ngu gia diệt vong, Diệp Lăng Hàn mất đi chỗ dựa lớn nhất, lại gặp đúng lúc Đại Uyên xuất binh, thế nên đám triều thần lòng dạ khó lường, đứng sau lưng những hoàng tử khác liên thủ với nhau dâng tấu lên, đưa Thái Tử Diệp Lăng Hàn đến Đại Uyên làm con tin.
Ở Đại Uyên ngần ấy năm, nước Vệ cũng chẳng hề có ý muốn đón Diệp Lăng Hàn về. Một là không dám đối chọi với Đại Uyên lúc này, hai là cũng thể hiện rằng Diệp Lăng Hàn đã sớm rời khỏi trung tâm quyền lực của nước Vệ, trở thành một quân cờ bỏ đi, theo tin tức mấy năm gần đây truyền đến, khéo là cũng sắp lập Thái Tử khác rồi.
Đang yên đang lành là Thái Tử mà lại phải chịu nhục làm tù nhân, bất kể là ai cũng khó có thể bình tĩnh chấp nhận sự chênh lệch như thế.
Diệp Lăng Hàn hận sự tranh đấu lừa gạt của nước Vệ, hận sự hùng mạnh, tàn bạo bất nhân của Đại Uyên, lại càng hận việc Đại Uyên ép biểu huynh Ngu Bắc Châu của hắn phải làm. Tuy giờ hắn phải ở trong lòng địch, nhưng cũng giống như con rắn độc yên tĩnh nằm trên đất, tích góp nọc độc, đợi đến khi nắm được quân địch rồi thì sẽ ra một đòn công kích trí mạng.
Những kẻ ở Đại Uyên kia, Diệp Lăng Hàn hận nhất là Tam hoàng tử và Cửu hoàng tử.
Nếu không phải Tam hoàng tử Đại Uyên làm con tin ở nước Vệ nhiều năm thì Đại Uyên cũng sẽ không chỉ mặt gọi tên nói muốn nước Vệ đưa Hoàng Thái Tử đến. Hơn nữa chuyện Ngu gia bị diệt nhìn vào là thấy có kẻ nhúng tay, nếu phải tính đến đầu sỏ gây tội, khó có thể không liên can đến Tông Lạc khi ấy còn ở nước Vệ. Dưới tình huống đó, Diệp Lăng Hàn rất khó có thể có thái độ tốt với Tông Lạc.
Đến năm trước khi Tam hoàng tử chết trận trên chiến trường, Diệp Lăng Hàn sống trong cung bị Tông Hoằng Cửu coi như chó mà đè xuống đất, nghe nội thị cười nhạo hắn không có Tam hoàng tử che chở chẳng khác gì chó nhà có tang, mới bừng tỉnh mà kinh ngạc.
— Hoá ra cái người mà hắn vẫn luôn thù hận, lại lặng lẽ ở phía sau chăm lo cho hắn.
Lúc trước Tông Lạc thấy Diệp Lăng Hàn đáng thương, hơn nữa y cũng từng làm con tin, nên tuy ngoài mặt không nói gì nhưng lại âm thầm dặn dò hạ nhân trong cung quan tâm hơn một chút.
Đợi đến khi tin Tam hoàng tử chết trận truyền về, thấy con tin nước Vệ mất đi người che chở, đám cung nhân thị vệ gió chiều nào theo chiều ấy lập tức trở mặt không nhận, hận không thể đè đầu cưỡi cổ Diệp Lăng Hàn.
Cũng chỉ vì thế mà cảm xúc của Diệp Lăng Hàn đối với Tông Lạc lúc này vô cùng phức tạp.
Một mặt, hận ý trong lòng hắn khó mà trút bỏ, mặt khác, Tông Lạc lại là người duy nhất, từ nhỏ đến giờ, lặng lẽ đối xử tốt với hắn mà không đòi hỏi bất cứ sự báo đáp gì.
Đến cả biểu huynh Ngu Bắc Châu của hắn, nhiều năm lĩnh binh tác chiến ở Đại Uyên, cũng vì tránh hiềm nghi mà chưa bao giờ lén lút quan tâm đến hắn.
Quan trọng nhất là, Diệp Lăng Hàn luôn cho rằng cái "văn thao võ lược, như trăng thanh gió mát, phong phạm quân tử" của Tông Lạc chỉ là giả vờ để có thể giành được vị trí Thái Tử.
Thế mà y lại chết trận ở Hàm Cốc quan thật, cũng đúng là có lòng thương chúng sinh thật.
Nhưng Tông Lạc cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Hoặc là nói, cái người đeo dải lụa trắng trên mắt bây giờ chẳng để tâm đến ai, mà xoay người lại đỡ lấy Tông Thuỵ Thần đang ngồi tại chỗ cười ngây ngô kia, quay đầu rời đi, những người xung quanh nơm nớp sợ hãi quỳ dưới đất, không ai dám đứng dậy ngăn cản.
"Đợi đã... Cửu điện hạ!"
Nội thị quỳ dưới đất cắn răng ngẩng đầu lên, bỗng thấy không đúng, liền vội nhắc nhở Cửu hoàng tử.
Tông Hoằng Cửu thật sự quá sợ, đang lúc kinh hồn khiếp đảm, tâm trí đâu mà nghe.
Một lúc lâu sau ngẩng đầu lên, bóng người áo trắng kia đã biến mất tăm, chỉ còn nhớ đến một thoáng kinh hồng vừa qua.
Hai chân Tông Hoằng Cửu run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng: "Tiểu Phúc Tử, ngươi nói đi, đó có phải là ma không..."
"Điện hạ, ngài cát nhân thiên tướng, sao có thể dây vào ma quỷ được?"
Nội thị cũng lau mồ hôi lạnh: "Vừa rồi nô tài cũng bị doạ sợ, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm."
"Ngài nghĩ xem, Tam điện hạ không chết thì sao lại không về cung được?"
Gã hạ giọng nói: "Hơn nữa, nếu đó thật sự là Tam điện hạ thì sao phải bịt kín mắt lại? Mắt bị che rồi, đó là người hay ma thì ai biết được, gà đen cũng gọi là phượng hoàng được ấy chứ, chưa biết là ai đâu."
Tông Hoằng Cửu không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ đến lớn chưa gặp được Tam hoàng tử mấy lần, nếu không phải quốc tang năm ngoái được tổ chức quá long trọng, nó thậm chí còn chẳng nhớ được là mình có một hoàng huynh như thế.
Tông Hoằng Cửu trước giờ chưa từng nghe Phụ hoàng nhắc đến Tam hoàng huynh.
Những hoàng huynh khác thì ít nhiều cũng sẽ nói vài câu, chỉ có Tam hoàng tử, Uyên đế hầu như không bao giờ công khai nhắc đến.
Lúc trước nó nghe hạ nhân lắm miệng bàn tán, nói quốc tang trọng đại như vậy cũng chưa chắc là Uyên đế thương yêu Tam hoàng tử, chẳng qua là Tam hoàng tử hy sinh vì nước nên phải thể hiện thái độ ra thôi.
Cũng đúng, làm gì có Hoàng Đế nhà ai lại đưa trữ quân mà mình coi trọng nhất, sủng ái nhất lên chiến trường chứ? Chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?
Nghe nội thị nhắc nhở như thế, Tông Hoằng Cửu cũng bình tĩnh lại.
Người áo trắng vừa rồi tuy có gương mặt, khí chất rất giống với Tam hoàng tử đã qua đời của Đại Uyên, nhưng dù gì hai mắt vẫn còn quấn vải, có phải cùng một người hay không vẫn còn khó nói.
Hơn nữa, nếu Tam hoàng tử còn sống thì không thể chờ đến giờ mới xuất hiện được.
Nghĩ như vậy, Tông Hoằng Cửu lập tức cứng rắn hẳn lên, giận tím mặt: "Được lắm! Không chỉ phá hỏng chuyện của bổn hoàng tử mà còn là đồ giả à?"
Nó dậm chân xuống đất, không nuốt nổi cục tức này, vì thế liền nổi giận đùng đùng, dẫn đám nô bộc đi về hướng Chương Cung. Trông thế này chắc là muốn đến chỗ Uyên đế đang xử lí chính vụ ở Chương Cung để mách tội đây mà.
Con tin nước Vệ, Diệp Lăng Hàn bị lãng quên đứng lại chỗ đó.
Nô bộc nhìn Tông Hoằng Cửu nghênh ngang rời đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng nhẹ nhàng thở phào.
Nếu không phải chuyện này xảy ra, hôm nay kiểu gì chủ tử của gã cũng phải bị Tông Hoằng Cửu dày vò một trận.
Chỉ cần Cửu hoàng tử đến thì Diệp Lăng Hàn không trốn nổi một trận hành xác, lâu lâu Cửu hoàng tử vui tính không đánh hắn thì cũng sẽ nghĩ hết cách để làm nhục.
Nhưng đối với Thái Tử nước Vệ từng cao ngạo hết mực thì bị làm nhục còn khó chịu hơn trầy da tróc thịt nhiều.
Diệp Lăng Hàn không hé một lời.
Tông Hoằng Cửu không nhìn ra, nội thị cũng chỉ nói mấy lời lừa mình dối người, nhưng hắn thì thấy rất rõ.
Nhìn người, không phải chỉ nhìn bề ngoài hay khí chất thôi đâu.
Trông như một thanh bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, lại không thiếu đi kiếm ý như gió xuân, có thì khắp thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một người đó thôi.
Nhưng vì sao mắt y lại bị quấn lụa trắng?
Con tin nước Vệ mặt không biểu cảm đứng tại chỗ, thần sắc rối bời nhìn toà cung điện cũ kĩ trước mặt, im lặng mà rời đi.
...
Tông Thuỵ Thần ngồi xổm ở chỗ quan sát trên nóc cung nhìn hết tất cả, không khỏi kinh ngạc: "Tam ca ca, đúng như huynh nói này!"
Ngay vừa khi Tông Hoằng Cửu đến gõ cửa, Tông Lạc đã nghĩ ra nước đi tiếp theo.
Không có Đoàn Quân Hạo, Cửu hoàng tử này lại tự chạy đến cửa, người sau còn có tác dụng lớn hơn người trước, thật là hay lắm.
Y hoàn toàn có thể lợi dụng Cửu hoàng tử để Uyên đế biết đến sự tồn tại của mình.
Uyên đế trời sinh có tính đa nghi, nếu như Tông Lạc đột ngột xuất hiện, cha y kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ.
Ngược lại như thế này, xuất hiện một cách bất ngờ, hoặc với thân phận "giả mạo" trong miệng người khác, thì mới gia tăng mức độ tin cậy của việc Tông Lạc may mắn sống sót trên chiến trường từ một năm trước, vô ý mất trí nhớ rồi mù mắt.
Tông Lạc lẳng lặng thu ánh mắt, bất chợt dặn dò: "Đúng rồi, từ nay về sau, nhớ phải tránh Diệp Lăng Hàn ra."
Sau đó, y bổ sung thêm một câu: "Diệp Lăng Hàn này, lòng dạ thâm sâu, ra tay không từ thủ đoạn, không nên tiếp xúc quá thân thiết."
Nghe vậy, ánh mắt Tông Thuỵ Thần hiện lên một chút nghi ngờ.
Quan hệ giữa cậu và tên con tin nước Vệ là Diệp Lăng Hàn cũng chỉ bình thường, chẳng qua là do quanh năm suốt tháng cùng bị thuộc hạ của Tông Hoằng Cửu làm khó nên sinh ra chút lòng đồng cảm với nhau, coi như là bạn bè.
Kiểu như... Thật ra trong lòng Diệp Lăng Hàn cũng biết rõ là Tông Thuỵ Thần không ngu ngốc như cậu thể hiện ra.
Ngược lại, Tông Thuỵ Thần cũng biết, mấy năm nay Diệp Lăng Hàn vẫn chưa từ bỏ việc quay về nước Vệ, vẫn ngấm ngầm nịnh bờ không ít quan viên và thế gia quyền quý của Đại Uyên, trong đó còn có không ít thủ đoạn dơ bẩn không thể nói rõ.
Cả hai để đối phương biết được vài điều, cũng thầm hiểu trong lòng là chốn cung đình này khó sống, nên hai bên đều duy trì sự im lặng, nước sông không phạm nước giếng, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ nhau đôi chút. Nhưng cũng không có giao tình sâu nặng là bao, gặp tình huống khó giữ mình như hôm nay, đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, chứ đối với huynh trưởng mà nói, đương nhiên Tông Thuỵ Thần vạn phần tin tưởng, hỏi cũng không hỏi thêm, lập tức gật đầu: "Vâng, đệ biết rồi. Sau này đệ sẽ không qua lại với hắn nữa."
"Tiểu bát ngoan thật."
Tông Lạc cười xoa đầu Tông Thuỵ Thần, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía bóng dáng Diệp Lăng Hàn.
Diệp Lăng Hàn là biểu đệ của nhân vật chính Ngu Bắc Châu trong "Có thể uống một ly chăng", cũng được di truyện cái bệnh khùng điên trong đầu. Chẳng qua là Ngu Bắc Châu còn có bệnh không thể khống chế được mình trong đêm trăng tròn, còn Diệp Lăng Hàn lại liên tục tự hành hạ tâm lý của mình.
Phần bình luận ai cũng đánh giá người này là thủ đoạn cực kỳ tàn độc, nhưng nội tâm lại vẫn luôn hướng đến ánh sáng. Có thể là do cuộc sống từ nhỏ đến lớn quá khổ sở khiến hắn như người chìm trong bùn lầy, mang theo một sự yêu thích cố chấp đối với tất cả những người và vật tốt đẹp.
Cũng như tất cả các cốt truyện vạn nhân mê khác, nam phụ Diệp Lăng Hàn coi nam chính Ngu Bắc Châu là người cứu vớt mình, sau khi hoàn toàn mất đi hy vọng mà hắc hoá lại tôn thờ Ngu Bắc Châu, chạy theo hắn cùng cướp lấy đại nghiệp của Đại Uyên. Hầu như tất cả những chuyện dơ bẩn phải làm để tranh quyền đoạt vị đều là do một mình hắn làm, có thể nói là rất vui lòng chịu đựng.
Đương nhiên, Ngu Bắc Châu đối với hắn cũng nhiều phần là lợi dụng.
Có lẽ Diệp Lăng Hàn biết, có lẽ không, nhưng cho dù biết cũng không thèm để bụng. Ngược lại còn vì mình có tác dụng với Ngu Bắc Châu mà mừng như điên.
Một người muốn đánh một người muốn chịu. Hai tên khùng này tạo thành cp incect siêu hot trong truyện, khiến rất nhiều độc giả hú hét.
Tông Thuỵ Thần không biết, nhưng Tông Lạc biết rất rõ.
Kiếp trước, kẻ đầu sỏ dẫn đến việc tiểu bát chết thảm trong cung yến, chính là vị con tin nước Vệ sau lưng đầy mưu kế này.
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
_
Chú thích:
- Man công (蛮功): chỉ việc sử dụng bạo lực ép buộc.
- Tiết Xuân Xã (春社): "Xã" là thần đất, thổ địa, Xuân Xã là ngày lễ tế thần đất vào mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip