Chương 8

"Đôi mắt của sư huynh rõ ràng đẹp thế này."

_

Tông Hoằng Cửu hùng hổ chạy vọt đến Chương cung.

Nô bộc trong cung ai nhìn thấy nó cũng lần lượt né tránh, chỉ sợ động chạm là vị điện hạ này không vui. Lúc trước có nô bộc mạo phạm tới vị này liền bị cho vào tội tịch, ném vào Tân Giả Khố, thế là còn nhẹ, nghiêm trọng một chút thì đều bị đem ra dùng loạn côn đánh chết, rồi ném thẳng vào bãi tha ma.

Nội thị canh cửa thấy nó đến, vội vàng đi đến nghênh đón: "Cửu điện hạ, ngài có dặn dò gì ạ?"

Gã một bên hỏi một bên lại thầm than trong lòng.

Uyên đế thường không thích bị quấy rầy lúc xử lí chính vụ. Nhưng Cửu hoàng tử đúng là được sủng thật, nếu thật sự có việc thì nội thị cũng không dám không vào bẩm báo.

"Có chuyện gì?"

Sau khi nghe được động tĩnh, một lão bộc râu tóc bạc trắng bước ra từ phía góc điện.

Tông Hoằng Cửu nhìn thấy lão, dáng điệu kiêu ngạo ương bướng không hề thu bớt, ngược lại gấp gáp thúc giục: "Nguyên Gia, bổn hoàng tử có việc quan trọng muốn thương lượng với Phụ hoàng, ngươi mau vào thông báo đi."

Lão bộc còn chưa nói gì, nhưng tiểu hoạn quan đứng bên cạnh nghe mà đã trợn trừng mắt.

Nguyên Gia là nô bộc già ở bên cạnh Uyên đế từ nhỏ, cũng đi theo Uyên đế qua cuộc phong vân của thế hệ trước, từng tận mắt nhìn thấy Thánh thượng dẫn dắt quân đội khởi xướng cuộc chính biến đẫm máu ngay trước Chương cung.

Sau khi tất cả các hoàng tử của thế hệ trước đã chết thảm, Uyên đế kế vị, thân phận của Nguyên Gia cũng trở nên vô cùng quan trọng.

Cái đáng quý là Nguyên Gia không vì thế mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại làm gì cũng khiêm tốn, như bước trên băng mỏng, lão là người rất được coi trọng, có thể lên tiếng trước mặt Uyên đế.

Nói một câu khó nghe thì đến cả cao quan đại thần trong triều, thậm chí đến cả vị thừa tướng trẻ tuổi vẫn luôn thanh cao thấy Nguyên Gia cũng phải theo lễ mà nhượng bộ ba phần, xưng một tiếng công công. Chỉ có Cửu hoàng tử, đi đến là gọi thẳng cả họ tên, vênh mặt hất cằm sai bảo, thật sự xứng với hai chữ sủng ái.

"Này, ông có nghe thấy không hả, mau đi đi?"

Tông Hoằng Cửu ra lệnh xong, thấy lão bộc vẫn đứng im như cũ, lập tức nổi giận: "Sao nào? Bổn hoàng tử không sai khiến ông được hả?"

"Sao lại thế chứ." Nguyên công công cụp mi mắt, tươi cười hiền từ: "Vừa rồi Thừa Tướng đại nhân đi vào, đang bàn chuyện quan trọng với bệ hạ. Bệ hạ đã dặn không được vào truyền lệnh, tuy không nói là không được để điện hạ quấy rầy, nhưng dù sao quốc sự quan trọng, lão nô cho là..."

Tông Hoằng Cửu đang lúc nổi nóng, sao mà nghe lọt tai được.

Nó lạnh lùng nói: "Nếu Nguyên công công không muốn thông báo thì bổn hoàng tử phải tự đi vào thôi. Đám hạ nô các ngươi chắc không to gan đến thế, dám ngăn cản bổn hoàng tử đâu nhỉ?"

"Cửu điện hạ quá lời rồi, lão nô đương nhiên không dám."

Nguyên Gia dường như chẳng hề bất ngờ với câu trả lời của nó, lập tức nghiêng người, để lộ cửa điện Chương cung sau lưng.

Thật ra, nói xong câu đó, Tông Hoằng Cửu đang nóng đầu cũng hoàn hồn lại.

Nói ra thì lạ, rõ ràng Uyên đế luôn luôn thuận theo ý nó, nhưng có lẽ là do đã từng chứng kiến lão nắm đại quyền sinh sát trong tay, nên từ đáy lòng Tông Hoằng Cửu vẫn sợ Phụ hoàng mình.

Nhưng nếu đã kích động mà nói ra, rồi lại không đi vào thì mất mặt quá.

Không sao cả, Phụ hoàng thương ta nhất mà. Nó nghĩ.

Lần trước có một vị quan làm Uyên đế không vui, lão không nói nhiều lời mà cho chém luôn. Nhưng giờ chẳng qua là bàn quốc sự với Thừa tướng thôi mà, cũng không dặn phải đóng cửa điện, quấy rầy một chút thì cũng có sao đâu?

Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Tông Hoằng Cửu làm bộ làm tịch chỉnh sửa quần áo rồi đi thẳng vào trong.

Cách bài trí trong Chương cung rất lạnh lẽo, đến cả hương cũng làm lãnh hương, không thơm lắm, nhưng được ở chỗ giúp tỉnh táo, sáng mắt tĩnh tâm.

Một trận gió chợt lùa qua, thổi bức màn dày che tiền đường trong điện lên một chút, để lộ ra bóng người lờ mờ phía sau.

Khi Tông Hoằng Cửu đi vào, đúng lúc nghe được mấy tiếng ngắt quãng.

"Đại điển vu tế đã lùi lâu rồi. Giờ quân Đại Uyên đang mạnh mẽ, vài năm đánh được mấy nước, sắp tới lúc thống nhất Trung Nguyên, đúng là lúc sĩ khí tăng cao. Nếu Tiết Xuân Xã năm sau có thể tổ chức cùng đại điển thì sẽ củng cố được lòng dân, thu hút hiền tài các nước, coi như chuẩn bị để tấn công nước Dự và nước Vệ."

"Lời này có lý."

Uyên đế gật đầu, ngữ khí bình thản: "Nhưng, đại điển vu tế của Đại Uyên ta nhiều năm nay đều phải tuyên bố người được chọn là trữ quân."

"Đây chính là lý do hôm nay thần phải đến can gián."

Tiếng khuyên bảo nhẹ nhàng như tùng trúc vang lên từ phía sau bức màn: "Bệ hạ, nước không thể một ngày không có vua, cũng không thể lâu ngày không lập trữ. Cho dù tiền triều lễ nhạc băng hoại, chuyện lập trữ cũng vẫn là mong muốn của dân, là điều mà mọi người hướng đến, mong bệ hạ hãy suy xét."

Tông Hoằng Cửu kinh ngạc, theo bản năng dừng bước, lòng nghi ngờ không rõ.

Lập trữ? Sao Thừa tướng lại đang bàn về chuyện lập trữ với Phụ hoàng?

Tuy nó bình thường chuyện hay làm nhất là ăn chơi phá phách, nhưng nhắc đến việc lớn thế này, lòng Tông Hoằng Cửu vẫn khó tránh lay động đôi chút.

Đã là long tử thì khó mà nói mình không có bất cứ mong cầu gì với ngai vàng. Chỉ là nó vẫn còn nhỏ tuổi, mẫu phi cũng mất sớm, Tông Hoằng Cửu mơ hồ biết rõ, nó thường xuyên ở trong cung, tuy được Phụ hoàng sủng ái, nhưng thiếu đi thế lực nhà mẹ, không thể gây dựng thế lực của mình được.

Hơn nữa, các vị hoàng huynh của nó thực lực thâm hậu, bất kể so về bối phận hay thực lực, cũng không tính đến Cửu hoàng tử như nó được. Trừ phi Uyên đế mê muội muốn phế trưởng lập ấu, không thì đây cũng chẳng liên quan gì đến Tông Hoằng Cửu. Hiển nhiên, tuy Uyên đế là bạo quân, nhưng lão tuyệt đối không nhập nhằng chuyện quốc gia đại sự, bằng không cũng chẳng thể tạo ra được hoành đồ bá nghiệp trăm năm cho Đại Uyên.

Với tình huống này, Tông Hoằng Cửu chỉ có thể tìm được một con đường tắt. Ví dụ như chọn một người mà theo, như vậy thì đến khi hoàng huynh kế vị, nó cũng sẽ có chỗ đứng.

Một lúc lâu sau, Uyên đế mới nói: "Vậy theo như Bùi khanh thấy, trẫm nên lập vị hoàng tử nào làm trữ quân đây?"

Tông Hoằng Cửu lập tức căng thẳng, đến hơi thở cũng nhẹ đi theo bản năng.

Thừa tướng Đại Uyên Bùi Khiêm Tuyết, trò giỏi của Pháp gia. Năm đó ở Bách Gia yến, y áp đảo hết những người có tài ăn nói tranh biện, tinh thông âm luật thi thư, nhẹ nhàng giành được ngôi đầu bảng của ba hạng mục thư, nhạc, biện, trước khi đến Đại Uyên cũng đã có danh vọng rất cao ở các nước.

Y xuất thân bình thường, nhờ năng lực mà một bước lên trời, sau khi được phong làm Thừa tướng cũng chưa từng kết hợp với các thế lực trong triều, càng khinh rẻ việc thông đồng với đám thế gia. Mấy năm nay có không biết bao nhiêu lần bị dâng tấu buộc tội, nhưng Bùi Khiêm Tuyết vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng, có thể thấy rõ lòng coi trọng của Uyên đế.

Bây giờ Thừa tướng nhắc đến chuyện lập trữ quân, chẳng lẽ không muốn ở ngoài bàng quan mà đã quyết định chỗ đứng?

Bùi Khiêm Tuyết không chút hoảng hốt mà chắp tay: "Thần cho rằng, Tứ hoàng tử làm việc thận trọng, từng trải nhiều kinh nghiệm, Ngũ hoàng tử có tài lĩnh binh tác chiến, kiêu dũng thiện chiến, Lục hoàng tử có được sự ủng hộ lớn trong triều, cũng là có chỗ hơn người. Bệ hạ có lẽ nên chọn từ các vị hoàng tử này, rồi lập trữ sau đại điển vu tế, việc xây dựng Đông cung cũng có thể sớm trình lên."

Không nghe thấy tên mình, lòng Tông Hoằng Cửu không khỏi khó chịu.

Nhưng những lời tiếp theo...

Nó cảm thấy những lời họ sắp nói có lẽ không phải thứ mà mình nghe được. Đang định chủ động lui ra, lại bỗng nghe thấy tiếng cười của Uyên đế, nó sợ đến mức giật bắn mình.

Uyên đế đứng trước giá để đồ, nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm Trạm Lô được xếp trên đó, ngẩng đầu cười lớn.

Xong, lão mới nói: "Bùi khanh cũng học được cách nói dối không chớp mắt rồi."

Vị đế vương mặc bộ long bào huyền sắc khoanh tay nói: "Vậy trẫm cũng không ngại nói cho Bùi khanh biết, vì sao trẫm lại không lựa chọn mấy vị hoàng tử này."

Tông Hoằng Cửu đang nghe lén nhảy dựng trong lòng, còn chưa hiểu rõ cụ thể ý của câu "vì sao không chọn", đã nghe thấy Uyên đế nói tiếp.

"Lão tứ làm việc thận trọng? Đó là trốn sau lưng, chơi trò tâm cơ mưu kế, không thể mang ra trước mặt."

Uyên đế dùng giọng điệu trào phúng: "Lão ngũ hai lần dẫn binh, sai lầm liên tiếp không nói, lại còn bỏ phó tướng lại chiến trường, tự mình chạy về quan nội, xong việc thì hạ lệnh phải ăn nói cẩn thận, nếu không phải phó tướng là người của trẫm thì sợ là trẫm cũng bị nó qua mắt rồi."

"Còn lão lục, nó cũng chỉ trông vào mấy thế gia kia chống lưng thôi mà? Không có gia tộc nó chống cho thì nó chả là cái gì cả. Lập chúng nó làm trữ quân, sao có thể giữ được giang sơn đại nghiệp Uyên triều ta?"

Bùi Khiêm Tuyết đứng ngay sau Uyên đế, dáng điệu xuất trần đạm mạc, không nói lời nào.

Hồi lâu sau, y mới thở dài, giọng điệu hiếm khi bỏ được những lạnh lẽo cay độc trước kia, thêm vài phần tình cảm: "Bệ hạ, Tam hoàng tử là rồng phượng giữa lòng người, là đại tài mấy trăm năm có một. Nếu lấy những vị hoàng tử khác ra so sánh với y thì không khỏi quá mức hà khắc."

Bùi Khiêm Tuyết nhớ đến cảnh tượng trong mộng, ánh mắt rũ xuống: "Điện hạ lấy thân hy sinh cho nước, bảo vệ biên giới, cũng là vì đại nghiệp Uyên triều thôi. Người đã mất rồi, bệ hạ phải lấy đại cục làm trọng."

Cái gì? Tam hoàng tử??! Liên quan gì đến Tam hoàng huynh đã chết chứ?

Tông Hoằng Cửu vẻ mặt kinh ngạc.

Cho dù Bùi tướng có quan hệ tốt với Tam hoàng tử cũng không thể nói những lời này trước mặt Phụ hoàng, hay y không muốn sống nữa?!

Tông Hoằng Cửu vô ý thức lui về sau hai bước, bình tĩnh rồi lại chỉ cảm thấy nực cười.

Phụ hoàng lúc bình thường không bao giờ nhắc đến Tam hoàng huynh trên triều một lần nào, đến cả khi y dẫn binh xuất chinh lão cũng chưa từng ra cổng thành tiễn y. Phải biết Bắc Ninh vương được Uyên đế sủng ái đối xử như thế, mà Tam hoàng tử lại chẳng được, thì người tỉnh táo đều có thể nhận ra vị này không được Uyên đế yêu mến.

Cho dù Uyên đế trách mắng các vị hoàng tử khác một lượt trước mặt Bùi Khiêm Tuyết, thì Bùi tướng cũng không thể không biết giữ mồm miệng như thế chứ, y cho rằng Phụ hoàng là kiểu quân chủ gần gũi dễ thương lượng ư? Ngay khi Tông Hoằng Cửu phía sau bức màn đang nghĩ Bùi Khiêm Tuyết sắp rơi đầu, nó lại nghe thấy giọng Uyên đế.

"Ngươi càng ngày càng suy đoán thánh ý, gan to bằng trời rồi đấy."

Uyên đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tối đi, không nhìn ra hỉ nộ: "Niệm tình ngươi dám thẳng thắn khuyên can, hôm nay trẫm tạm tha cho ngươi một mạng."

"Tổ chức đại điển vu tế à, được thôi. Trẫm sẽ ra lệnh hắn chuẩn bị chu toàn cho đại điển. Còn về người được chọn vào vị trí trữ quân thì... Ai đó?!"

Ngay sau đó, bảo kiếm được bày trên giá treo đột ngột rời vỏ.

"Xoẹt--" một tiếng, tấm màn dày lập tức bị lưỡi kiếm sắc bén như ánh quang đâm thủng, tạo thành một vòng lửa trắng. Ở nơi không xa đó, toàn bộ tấu sớ trên bàn đều bị gió mạnh thổi rơi loạt xoạt xuống đất.

Tông Hoằng Cửu ngây ngẩn đứng đó, chỉ thấy cổ đau đớn. Theo bản năng đưa tay lên sờ mới phát hiện ra tay đã đầy máu, cả người mất sức ngã sụp xuống đất.

Uyên đế đang đứng trước mặt nó, thanh Trạm Lô trong tay đặt trên cổ nó.

Đợi đến khi thấy rõ người kia, lão nhướn cao mày, vẻ mặt không vui, nhưng rồi vẫn buông kiếm xuống: "Sao lại là con?"

Sau khi nghe tiếng, thị vệ và nội thị ở ngoài cửa vội vàng chạy vào, nhìn thấy khung cảnh bên trong thì đều quỳ rạp xuống đất.

Uyên đế liếc nhìn Tông Hoằng Cửu đã ngã xuống đất, cả người run bần bật, quay đầu hỏi: "Nguyên Gia, chuyện gì thế này? Trẫm và Thừa tướng bàn chuyện quan trọng, sao ngươi lại để người không liên can đi vào?"

Hoạn quan râu tóc bạc trắng quỳ dưới đất, trán dán xuống mặt đất: "Bệ hạ, lão nô biết tội."

Thấy Nguyên Gia chẳng nói gì đã nhận tội luôn, Uyên đế còn gì phải hỏi nữa?

Bất kể thế nào, Cửu hoàng tử là chủ tử, nội thị là nô tài, nếu nó muốn vào thật thì cũng chẳng ngăn cản nổi.

Cuối cùng Tông Hoằng Cửu cũng kịp phản ứng, nó run môi nhìn thanh bảo kiếm đứng trong hàng mười danh kiếm thiên hạ dời khỏi cổ nó, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Phụ hoàng! Vừa rồi con gặp được Tam hoàng huynh trong cung! Không chỉ thế, y còn đánh thị vệ của con bị thương!"

Không khí trong cả đại điện vì câu này mà ngưng đọng lại, đến cả Bùi Khiêm Tuyết cũng không khỏi nâng mắt lên.

Tiểu hoạn quan theo sau Nguyên Gia hận không thể cắm mặt xuống đất.

Tuy bệ hạ chưa từng nói rõ, nhưng tất cả nội thị quỳ trong Chương cung này không ai không biết vị Tam hoàng tử đã chết trận ở ngoài Hàm Cốc quan là vảy ngược không thể chạm vào của Uyên đế. Đến cả Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử đã mất sớm cũng không được đối xử như thế.

Đâu chỉ là không được đụng vào mà đến cả nhắc cũng không được phép nhắc đến. Đầu năm có một vị lão bộc nói hớ miệng, Uyên đế không nói gì đã lôi xuống rút lưỡi. Cũng chỉ có vị Thừa tướng được Uyên đế tin tưởng hết mực mới dám thẳng thắn khuyên can bạo quân hết lần này đến lần khác thôi.

Tông Hoằng Cửu thầm biết Tam hoàng huynh kia là một kẻ giả mạo, vừa rồi nó nghe được cuộc bàn luận sau màn che, lập tức sửa lại cách nói, bảo Tam hoàng tử đã trở về.

Nó không tin Phụ hoàng bình thường yêu thương nó nhất lại coi trọng vị Tam hoàng tử kia đến thế, nhưng Bùi Thừa tướng cũng không thể ăn không nói có được.

Nếu Phụ hoàng thật sự coi trọng vị Tam hoàng huynh kia đến thế, tới mức sống không thấy người chết không thấy xác thì không lập trữ quân, thì nghe được câu này phải kinh ngạc lắm, sau đó lập tức hạ chỉ phái lang trung lệnh đưa cấm vệ đi tra rõ việc này, thậm chí điều động đến cấm quân, phong toả cổng thành, đào ba thước đất lên cũng phải tìm ra cái người chết đi sống lại ấy.

Nếu tìm được rồi lại phát hiện ra đó là đồ giả, sự tức giận của Phụ hoàng đương nhiên sẽ đổ lên đầu tên giả mạo đó.

Nếu Phụ hoàng không coi trọng Tam hoàng tử thì chuyện nó nghe lén trong điện hôm nay cũng nhẹ nhàng mà bỏ qua.

Nhưng việc ngoài dự đoán là sau khi Tông Hoằng Cửu nói xong, sắc mặt Uyên đế không đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn nó một cái.

Cái liếc mắt này làm cả người Tông Hoằng Cửu rét run, lời định nói tiếp nghẹn ở họng, ngơ ngác nhìn Uyên đế tiếp tục hỏi Nguyên Gia.

"Cửu hoàng tử vào điện từ lúc nào?"

Nguyên Gia: "Bẩm bệ hạ, khoảng nửa nén hương trước điện hạ đã vào. Lão nô nhắc nhở điện hạ rồi nhưng điện hạ cứ muốn xông vào, lão nô cũng thật sự không có cách nào."

Còn về vì sao không thông báo, thì bởi chính Uyên đế đã dặn, đương nhiên hắn không quên.

Nghe cuộc đối thoại trong điện, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tông Hoằng Cửu đang quỳ trên mặt đất cảm nhận nỗi sợ to lớn trào ra từ đáy lòng. Không biết vì sao, nó cảm thấy như có chuyện gì đó đang dần dần thoát khỏi tầm khống chế và hiểu biết của nó rồi.

Máu trên cổ vẫn còn đang chảy xuống, nhuộm hoa phục trên người thành màu đỏ thẫm.

Nếu như bình thường, không biết đã có bao nhiêu thái y đến. Thế mà bây giờ, Tông Hoằng Cửu lại quỳ dưới đất, không dám hé răng, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo đến không có tình người của Phụ hoàng.

Nhưng chính Tông Hoằng Cửu cũng không hiểu.

Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Gia gọi người hầu bên cạnh nó đến, cố ý chọn một hoạn quan không nổi bật, cũng không phải người có quan hệ thân cận với nó nhất.

Tên hầu vừa đến đã quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ mà kể rõ chuyện bọn họ gặp thích khách trong cung. Còn về gương mặt của thích khách thì không dám nhắc đến một chữ, hỏi thì chỉ nói là hơi giống, cũng không dám dùng từ giả mạo.

Cũng phải thôi, cho tên hầu ấy một trăm lá gan, gã cũng không dám nghị luận lung tung về hoàng tộc.

Huống hồ vị này còn là người hầu mà Uyên đế xếp ở bên cạnh Cửu hoàng tử, đương nhiên biết rõ hơn Tông Hoằng Cửu, rằng trước mặt Uyên đế thì cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.

Lúc trước Tông Hoằng Cửu hoành hành ngang ngược trong cung, tuỳ tiện làm bậy, sao Uyên đế lại không biết rõ? Chẳng qua là mắt nhắm mắt mở thôi.

Cái thương yêu của Uyên đế đối với nó giống như sự thương yêu không cần lý do của một người cha già với đứa con nhỏ. Tuy là không có lý do, nhưng cũng không thể không có giới hạn.

Nghe xong những lời này, Uyên đế lạnh nhạt nói: "Hoằng Cửu, trẫm quá thất vọng về con."

"Nghe lén mật đàm, nghị luận lung tung về hoàng huynh, hô to gọi nhỏ trong điện, những điều mà Thiếu phó dạy con, con ném đi đâu hết rồi?"

Vị đế vương mặc huyền bào nhìn thẳng xuống Cửu hoàng tử đang quỳ trên mặt đất, tuỳ tay ném bảo kiếm xuống đất.

Thanh Trạm Lô đứng trong hàng thập danh kiếm bị ném như rác rưởi, nhanh chóng lăn xuống đất, lạnh lẽo nằm ở đó, như đôi giày cũ bị vứt bỏ.

"Nếu đã về rồi, nó lại đi gặp con chứ không đến gặp trẫm sao? Nói dối cũng không biết chuẩn bị trước."

Uyên đế không nói rõ tên của "nó" kia ra, như thể đến cái tên cũng phải kiêng kị.

Nhưng những người ở đây đều biết "nó" đó là chỉ vị nào.

Trán Tông Hoằng Cửu toát mồ hôi lạnh.

Dù sao cũng còn nhỏ quá, dưới tình thế cấp bách như vừa rồi lại nghĩ ra việc đổi cách nói cũng đã khó, rõ là nó chưa kịp suy xét nhiều đến thế.

Cuối cùng nó cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi từng hạt xuống.

...

Tông Lạc dặn dò Tông Thuỵ Thần mấy câu, khớp lý do thoái thác, xong mới đưa Tông Thuỵ Thần quay lại lãnh cung, phất tay từ biệt.

Trải qua sự việc như thế, chắc Tông Hoằng Cửu sẽ không chú ý đến chỗ tiểu bát nữa, Tông Lạc cuối cùng cũng yên tâm. Tiếp sau đây chỉ cần đợi đến khi chuyện trên tay y có tiến triển, y sẽ nghĩ cách đón Tông Thuỵ Thần ra ngoài.

Khi quay ngược về theo đường cũ, Tông Lạc vẫn dùng trò cũ để thu hút sự chú ý của thị vệ, nhẹ nhàng trèo qua tường, nhanh chóng bước về phía thiên điện mình mượn thay quần áo.

Cửa phía sau điện vẫn giống hệt lúc y rời đi, Tông Lạc hơi có chút kinh ngạc nhướn mày, lại xoay mình đi vào, thuận tay khoá kín cửa.

Y vốn cho là mình đi lâu như thế, Cố Tử Nguyên sẽ không yên tâm mà đến tìm y. Thế nên khi ra khỏi cửa sau mới để lại dấu vết, đến lúc đó cũng tiện lấy cớ mình không nhìn rõ, nhầm cửa sau thành cửa trước, không cẩn thận lạc trong Lan Đình Thuỷ Tạ, để rồi gặp được tiểu bát, lại bởi vì đối phương đã giúp mình tìm đường nên ra tay khi người ta gặp nạn cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu Cố Tử Nguyên không tới thì cũng không cần phiền phức như thế, chỉ cần đợi lát nữa khi gặp hắn, y thuận miệng nói với hắn một câu là được.

"Ai?"

Cách lớp lụa trắng, ánh mắt y như dòng điện hướng về bình phong cách đó không xa.

Ngay sau đó, tiếng gió phần phật vang lên trong gian phòng trống trải.

Nước trong thau nổi lên từng vòng sóng chấn động, mặt nước phản chiếu mảng văn đỏ sẫm, bên trong có vài ánh kim quang lay động, hoà cùng với bụi trần, nhanh chóng đan xen mấy lần rồi lại lui. Kình phong quét ra rơi vào không trung, làm bắn lên một tấm màn nước.

Chỉ giao thủ một chút Tông Lạc đã biết vị khách không mời mà đến, xâm nhập vào thiên điện rốt cuộc là ai.

Y nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngu Bắc Châu!"

Khoảnh khắc bọt nước rơi xuống, Tông Lạc dùng một chưởng đánh về phía đối diện, trên mãng bào của người nọ nhất thời nhuộm một mảng màu trầm tối.

Cùng lúc đó gió lạnh thổi lên, dải lụa trắng y buộc trên mắt theo tiếng mà đứt, hoá thành một mảnh vải lảo đảo rơi xuống đất, lộ ra ánh mắt có chút phẫn nộ phía sau.

Đôi mắt ấy như trăng như sao.

Thần thái ban đầu đánh mất do bị che phủ lại một lần nữa quay trở về.

Mang theo cả sự sắc bén ở đuôi lông mày, hoà tan đi hơi bệnh do y cố tình nguỵ trang, đột nhiên trở nên rực rỡ.

Ngu Bắc Châu nhìn chăm chú vào đôi mắt hoàn hảo không chút tổn hao kia, cười nhẹ một tiếng.

"Đôi mắt của sư huynh rõ ràng đẹp thế này, che đi thì phí biết bao."

_

Edit: quanxixii

Beta: Quá Tam Ba Bận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip