Chương 7 - Chương 9

Chương 7: Hôn lễ

Edit: Kogi

"Cố Trường Đình vậy mà cũng sắp kết hôn rồi đấy, em thấy có nực cười không? Anh ta là một con quái vật".

"Cố Trường Đình? Hôn thê của anh ta không phải là cô Đồng sao? Chạy từ lâu rồi mà nhỉ? Kết hôn thế nào được?".

"Chính anh ta, em không biết à? Đúng là cô Đồng chạy rồi, nhưng Cố Trường Đình tìm được một gã đàn ông ở quê lên để kết hôn cùng".

"Có cả chuyện như vậy sao? Em không biết đấy, thật hay giả vậy".

"Tất nhiên là thật, tin tức chị biết thì chỉ có chuẩn thôi".

"Hôn lễ của Cố Trường Đình chắc sẽ đặc sắc lắm đây".

Hôn lễ của Cố Trường Đình được cử hành đúng như dự định, thiếp mời đã gửi đi, nhưng khách nhận lời mời thì không nhiều.

Dù sao nhà họ Cố cũng đang tụt dốc, sớm đã không còn như xưa, nào có mấy ai tiếp tục đi theo bợ đỡ? Hơn nữa Cố Trường Đình còn là một thiếu gia không được gia đình coi trọng, sau lưng lại không có núi dựa, người nể mặt anh ít càng thêm ít.

Cố Trường Đình đã dự liệu trước, cho dù có khách tới tham gia hay không, hôn lễ hôm nay vẫn phải tiến hành như bình thường. Anh nhất định phải kết hôn, còn tại sao thì Cố Trường Đình tự biết, nhưng anh sẽ không nói cho ai khác.

Nhưng Cố Trường Đình sai rồi, khách tới tham gia hôn lễ không hề ít, chưa đến mức cửa nhà vắng vẻ như anh tưởng. Trong phòng tiệc có tiếng cười nói, tiếng ăn uống đan xen, thực ra cũng khá đông người.

Mặc dù vậy nhưng Cố Trường Đình không sao vui nổi, những người này Cố Trường Đình từng tiếp xúc qua, hơn nửa là đến xem trò vui, bụng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Một gã trai trông có vẻ lưu manh vô lại ôm một cô em mặt dao kéo đi tới.

Gã đứng trước mặt Cố Trường Đình, nói: "Cố thiếu, cậu còn nhớ tôi không?".

Cố Trường Đình thấy hơi đau đầu, vừa nhìn đã biết tên này đến để kiếm chuyện.

Gã quan sát Cố Trường Đình, hôm nay Cố Trường Đình mặc một bộ tây trang màu trắng, vóc người thanh mảnh cao gầy, phối với tây trang màu trắng vô cùng tao nhã, dù không cường tráng, khuôn mặt cũng hài hòa đẹp vẻ hơi nữ tính, nhưng bây giờ các cô gái có xu hướng thích những chàng trai ôn hòa như vậy, cũng rất có sức hấp dẫn.

Gã ta cười phá lên nói: "Hôm nay là hôn lễ của cậu Cố, sao không thấy chú rể đâu? Tôi nghe nói cậu bị cô Đồng đá rồi, liền vơ bừa một tên đàn ông để kết hôn".

Cố Trường Đình không tức giận vì giọng điệu khiêu khích của gã, vẫn mỉm cười nói: "Lý thiếu nghe tin vỉa hè chăng? Tôi và người yêu quen nhau mười năm rồi, sao lại là vơ bừa được?".

Gã lại cười lớn, cảm thấy lời anh nói thật nực cười: "Ây, cậu không thấy bẽ mặt à, tôi nói cho cậu biết, cô Đồng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, cậu không biết đúng không? Tôi từng ngủ với cô ta, chậc chậc, không eo không mông, chẳng sướng gì cả".

Có lẽ gã cũng uống nhiều rồi, lời nói ra sặc mùi rượu, bạn gái của gã thấy sắc mặt Cố Trường Đình rất xấu, định khuyên bảo gã, nhưng hiển nhiên gã vẫn chưa chơi đã.

Gã lại nói: "Cô Đồng cũng không đẹp lắm, tôi thấy còn không đẹp bằng cậu. Nhìn làn da mềm mại của cậu này, nào, cho tôi sờ một cái...".

Gã nói xong liền giơ tay định sờ mặt Cố Trường Đình, Cố Trường Đình vội lui về phía sau, muốn đi gọi bảo vệ tới.

Nhưng anh chưa kịp xoay người đã đụng vào ngực của một người đàn ông, người đàn ông đó mặc tây trang cùng kiểu với Cố Trường Đình, một tay ôm eo Cố Trường Đình, một tay giơ lên, không khách khí gạt phăng bàn tay vươn qua của tên kia.

"Chát" một tiếng, âm thanh vô cùng vang.

Gã trai bị đánh một cái tưởng sưng cả tay, đau đớn kêu lên: "Mày dám đánh tao? Mày là thằng nào?".

Cố Trường Đình ngẩng đầu nhìn, người đó không phải ai khác mà chính là Triệu Giản.

Hôm nay Triệu Giản quả thực không giống bình thường, khiến Cố Trường Đình cảm thấy có chút khó tin.

Cố Trường Đình thấy Triệu Giản thay đồ quá chậm nên xuống tiếp khách một mình trước, không ngờ vừa xuống đã chuốc phiền phức, đúng là xui xẻo.

Triệu Giản gạt tay gã kia, nói: "Ở đây không chào đón loại người như anh".

Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi bảo vệ và vệ sĩ tới, bảo người đuổi gã đàn ông này và bạn gái của anh ta ra ngoài.

Gã bị vệ sĩ lôi đi nhưng vẫn không chịu bỏ qua, la hét: "Mày là cái thá gì? Mày là thằng nào mà dám ra mặt ở chỗ này? Sao mày dám đánh tao, đuổi tao ra ngoài? Mày cứ chờ đấy!".

Triệu Giản không hề e sợ, mắt cũng không chớp một cái, đáp: "Tôi là Triệu Giản".

Xảy ra chuyện ầm ĩ, một đám người xung quanh âm thầm vây xem, sau khi mọi người nghe Triệu Giản tự giới thiệu, xung quanh nhất thời càng thêm ồn ào.

Nghe nói Cố Trường Đình sẽ kết hôn với một tên nhà quê, vì vậy một đống người tới xem trò vui, mà bây giờ bọn mới nhìn thấy chú rể, chính là người đàn ông "nhà quê" trong truyền thuyết.

Hắn cao khoảng 1m9, có lẽ trong phòng tiệc này không có ai cao hơn hắn. Hắn mặc bộ tây trang màu trắng, vai rộng eo hẹp, cặp chân vô cùng dài, vừa dài vừa thẳng, trông vô cùng khỏe khoắn.

Lại nói về khuôn mặt Triệu Giản, tóc của hắn đã được cắt gọn gàng và vuốt một chút keo, để lộ ra ngũ quan sắc nét. Vừa rồi khi Triệu Giản tức giận, khuôn mặt dữ dằn cũng cực kì cuốn hút, hiện tại trở về với dáng vẻ hào hoa lịch thiệp, quả thực giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Những người xung quanh vốn dĩ chỉ muốn xem trò vui, nhưng lúc này đều bắt đầu xì xào bàn tán. Có vài tiểu thư nhà giàu tụ lại một chỗ, che miệng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Triệu Giản, vậy mà còn hơi đỏ mặt.

Không phải Cố Trường Đình chưa nhìn thấy Triệu Giản mặc tây trang, lúc trước khi thử đồ anh cũng nhìn qua rồi, nhưng vì vội vàng, nhưng lúc đó còn chưa làm tóc cho Triệu Giản. Bây giờ nhìn lại, Cố Trường Đình quả thực bất ngờ, không ngờ Triệu Giản đẹp trai đến vậy.

Triệu Giản vừa xuất hiện, mọi người hoàn toàn bỏ qua gã trai gây chuyện vừa rồi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Giản.

Đàn ông nông thôn có thể đẹp trai như vậy? Mọi người ở đây đều cảm thấy không thể tin nổi, có lẽ lời đồn được truyền đi lúc trước quả thực chỉ là tin vịt, muốn hãm hại Cố Trường Đình mà thôi.

Trong lòng mọi người đều chua loét, cảm thấy Cố Trường Đình thật tốt số, vậy mà lại tìm được một người đàn ông anh tuấn như vậy để kết hôn. Hơn nữa bọn họ vừa nhìn là biết người đàn ông này thích Cố Trường Đình muốn chết, ánh mắt thâm tình của hắn có lẽ không phải là giả.

Triệu Giản cúi đầu, đưa tay sờ cà vạt của mình, nói: "Mình à, em thấy anh ăn diện thế này hợp không?".

Cố Trường Đình nhìn không rời mắt, vội khụ một tiếng, đáp: "Rất hợp".

Triệu Giản mỉm cười, nói: "Mình mặc thế này cũng hợp, đẹp lắm".

Cố Trường Đình xấu hổ, nói: "Đừng nói linh tinh, đừng gọi tôi là bà xã".

Triệu Giản lại cười: "Ừ đúng rồi, mẹ anh nói, trong thành phố người ta không thích gọi là mình, thích được gọi là bà xã hơn".

Cố Trường Đình càng xấu hổ, nói: "Vậy cũng không được gọi".

Triệu Giản không gọi nữa, chỉ cúi thấp đầu. Cố Trường Đình nhìn hắn đột nhiên sát lại gần mình, tim bỗng đập nhanh hơn.

Cố Trường Đình vội hỏi: "Làm gì vậy?".

Triệu Giản ghé vào tai anh nói: "Mấy cô gái bên kia bảo anh rất đẹp trai".

Suýt nữa thì Cố Trường Đình bị hắn chọc cười, Triệu Giản mặt dày thật, những lúc thế này cười thầm là được rồi, nói ra làm gì chứ.

Triệu Giản thấy anh cười, hình như tâm trạng lại tốt lên, cũng cười theo, rồi vươn tay nắm tay anh, nói: "Anh rất vui, chúng ta đã kết hôn rồi".

Cố Trường Đình mặt đỏ tim đập một hồi, cúi đầu nhìn mũi giày. Dường như Triệu Giản nghe thấy anh nói gì đó, nhưng phòng tiệc hơn ồn nên không nghe rõ, hỏi: "Cậu Cố vừa nói gì đó?".

Cố Trường Đình đáp: "Không nghe thấy thì thôi".

Triệu Giản nói: "À, thế lát nữa anh sẽ được hôn em phải không?".

Cố Trường Đình vừa nghe xong liền cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi, vội giãy khói tay Triệu Giản, nhìn trái nhìn phải nói: "Tôi thấy anh Phó, lần trước anh Phó đã giúp chúng ta nhưng chưa kịp cảm ơn, tôi qua chỗ đó đây".

Cố Trường Đình chạy như thoát thân, nhanh chân đi về bên phải.

Triệu Giản thấy tai Cố Trường Đình đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

"Chào anh, anh họ Triệu phải không nhỉ?".

Vốn dĩ Triệu Giản định đi theo Cố Trường Đình, nhưng Cố Trường Đình vừa đi thì có người đến bắt chuyện với Triệu Giản.

Triệu Giản nghe thấy tiếng nói, liền quay đầu lại nhìn, là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi. Thiếu niên mặc tây trang màu đen, mặc dù không lớn tuổi lắm, nhưng phong thái bất phàm với cặp mắt đào hoa, lúc nói chuyện luôn khiến người ta có cảm giác cậu đang cười tủm tỉm.

Triệu Giản nhìn thấy cậu, lặng lẽ nhíu mày.

Thiếu niên ưu nhã nói: "Xin phép tự giới thiệu, tôi họ Đường, tên Đường Quý Khai, không biết anh từng nghe danh tôi chưa. Tôi có một người anh trai, dáng người rất giống anh, cũng cao to cường tráng thế này, giống y như con trâu, ha ha. Tên anh ấy cũng có một chữ 'Giản' nữa".

Triệu Giản có vẻ không muốn nói chuyện với cậu ta, xoay người định bỏ đi, nhưng Đường Quý Khai lại chắn đường hắn, nói: "Đừng đi chứ, tôi còn chưa nói hết mà. Có thể đến chỗ nào vắng người tâm sự chút không?".

Triệu Giản nhíu mày, lãnh đạm nói: "Không thể, bây giờ không đi được".

"Vậy à...". Đường Quý Khai bị từ chối thẳng thừng như vậy cũng không tức giận, nói tiếp: "Xem ra anh Triệu rất bận, anh Cố có vẻ rảnh rỗi hơn, tôi đành đi tìm anh Cố tán gẫu một chút vậy".

Lần này đến lượt Triệu Giản ngăn không cho cậu đi: "Tốt nhất cậu đừng có lắm miệng".

Đường Quý Khai vẫn cười híp mắt, nói: "Anh đừng sợ, người ta có câu thà phá bảy tòa miếu còn hơn hủy một mối duyên, tôi sẽ không phá chuyện tốt của anh và anh Cố đâu. Nhưng mà...".

Đường Quý Khai cố ý kéo dài, nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng nghĩ cho anh Cố mà thôi. Nếu thực ra anh Cố muốn nuôi một trung khuyển, nhưng kết hôn rồi mới phát hiện, đối phương chỉ đang giả ngây giả dại, là con sói gian ác có thể ăn sạch chủ nhân bất cứ lúc nào, thế thì chẳng phải rất tệ hay sao?".


Chương 8: Mềm nắn rắn buông

Edit: Kogi

Cố Trường Đình nói đi tìm Phó Tranh để cảm ơn thực ra chỉ là lấy cớ mà thôi. Thế nhưng đúng là anh phải cảm ơn Phó Tranh, hơn nữa Cố Trường Đình từ lâu đã muốn bàn chuyện làm ăn với Phó Tranh, chỉ vì nhà họ Cố suy yếu nên chưa lần nào đàm phán thành công.

Cố Trường Đình đi tới, định nhân lúc này bàn bạc cẩn thận. Nhưng anh chưa đến nơi thì bỗng bị một người xông ra giữ chặt tay.

Cố Trường Đình giật mình, vừa nhìn liền lập tức nhíu mày.

Người xông ra không phải ai khác mà chính là Đào Yến Cần. Đào Yến Cần không đi một mình, còn mang cả bác hai cô ta theo.

Bác hai cô ta bị Triệu Giản đánh bầm dập mặt mũi, lúc này vẫn chưa khỏi hẳn, vừa xuất hiện đã làm khách khứa sợ hết hồn, có người còn kêu lên sợ hãi.

Cố Trường Đình thấy là hai người họ, lập tức gạt tay Đào Yến Cần, nói: "Chỗ này không chào đón các người, bảo vệ đâu, đuổi bọn họ ra ngoài!".

Triệu Giản nghe thấy ồn ào, quay đầu lại nhìn, thấy Đào Yến Cần và bác hai cô ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Đường Quý Khai "chậc chậc" hai tiếng, nói: "Anh Cố thật đáng thương, sao lại có nhiều người ức hiếp anh ấy như vậy chứ. Hay là để tôi ra mặt dạy cho bọn họ một bài học, thế nào? Mấy kẻ thích bắt nạt người yếu thế, nghe tên tôi có lẽ bị dọa tè ra quần đấy".

Triệu Giản không nhìn cậu, sải bước đi về phía Cố Trường Đình, chỉ bỏ lại một câu: "Không cần, Cố Trường Đình là vợ tôi, tự tôi sẽ giúp cậu ấy".

Đường Quý Khai nghe xong liền trợn mắt, nói: "Đợi tôi với, anh chơi thật đấy à?".

Hôm nay Đào Yến Cần cố ý tới phá đám, trông y như một mụ điên.

Hôm đó Đào Yến Cần mang bác hai của cô ta tới vốn là để gài bẫy Cố Trường Đình, nhưng không những âm mưu đổ bể, ngược lại còn bị Triệu Giản đánh, đánh đã đành, còn phải hèn hạ xin lỗi Triệu Giản và Cố Trường Đình.

Đào Yến Cần nuốt không trôi cục tức này, nhưng vẫn còn chuyện xui xẻo hơn.

Sau khi Đào Yến Cần nâng bi cha Cố Trường Đình, cũng coi như trèo lên hàng ngũ phú ông phú bà rồi, mặc dù so với giới thượng lưu thì chẳng bõ dính răng, nhưng người nào không biết rõ tình hình, còn cảm thấy Đào Yến Cần rất lợi hại.

Gia đình Đào Yến Cần vốn làm kinh doanh, bám được vào nhà họ Cố, việc làm ăn liền thuận lợi hẳn, kiếm được nhiều tiền hơn trước.

Nhưng có ai ngờ, hôm qua đột nhiên đối tác kinh doanh gọi điện tới nói không thể tiếp tục hợp tác, muốn chấm dứt hợp đồng.

Đào Yến Cần ngu ngốc, còn uy hiếp người ta rằng muốn chấm dứt hợp đồng phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nhưng không ngờ bên đó đã chuẩn bị từ trước, chuyển tiền cho cô ta lâu rồi.

Người kia nói dù phải bồi thường tiền cũng không ai dám bắt tay làm ăn với họ nữa, nói bọn họ đắc tội ai đó rồi.

Người Đào Yến Cần đắc tội thực sự không ít, nhất thời không thể nghĩ ra người đó là ai. Nhưng hiển nhiên tiền bồi thường chẳng bằng một phần của vụ làm ăn.

Nếu nhà họ Đào không có đơn hàng, e rằng có thể lỗ vốn năm năm, như vậy coi như ngã không gượng dậy nổi.

Người nhà họ Đào đều hoảng loạn, hỏi Đào Yến Cần đã đắc tội ai, Đào Yến Cần cũng không rõ, hỏi nửa ngày, người khác mới nói cho cô ta biết là có người ra mặt thay Cố Trường Đình, bảo cô ta sau này không đắc tội với Cố Trường Đình nữa, nếu không sẽ càng thảm hơn.

Đào Yến Cần nghe xong liền bỏ ngoài tai, vậy mà là Cố Trường Đình dằn mặt cô ta. Cô ta coi thường Cố Trường Đình nhất, cảm thấy Cố Trường Đình bất nam bất nữ, là một con quái vật, thế là quyết định hôm nay chạy tới phá đám hôn lễ của Cố Trường Đình.

Bác hai Đào yến Cần đang ương ngạnh, bỗng "ối á" một tiếng, hai tay ôm đầu, sợ hãi lui về phía sau.

Thì ra là Triệu Giản tới, có lẽ là bị Triệu Giản đánh dữ quá nên ám ảnh, vì vậy phản ứng theo bản năng.

Triệu Giản tức giận đi tới, vậy mà lại thực sự xắn tay áo bày ra tư thế chuẩn bị đánh người.

Cố Trường Đình vội ngăn Triệu Giản, nói: "Đừng đánh".

Câu nói trước đây của Triệu Giản, hễ gặp bác hai Đào Yến Cần liền đánh cũng không phải nói chơi.

Nhưng hôm nay là hôn lễ, Cố Trường Đình không muốn người khác lấy Triệu Giản làm trò cười.

Cố Trường Đình giữ Triệu Giản, nói: "Đừng kích động, hôm nay là ngày vui, không nên tức giận, để vệ sĩ đuổi bọn họ ra ngoài là được rồi".

Đào Yến Cần nghe xong cười nhạt: "Ai dám động vào tôi! Cố Trường Đình là loại vô liêm sỉ, cậu và bác hai tôi đã gạo nấu thành cơm, giờ thấy đàn ông trẻ tuổi, lại không kìm được ham muốn mà ruồng bỏ bác hai, kết hôn với hắn ta? Còn để người tình đánh bác hai tôi thành ra thế này! Đồ tiện nhân vô liêm sỉ!".

Hôm nay Đào Yến Cần đến để phá đám, chính là muốn bôi nhọ Cố Trường Đình, vì vậy miệng lưỡi chua ngoa, cô ta muốn nói gì thì nói cái đó.

Mọi người xung quanh đang xem trò vui, nghe cô ta nói vậy liền bắt đầu xì xào bàn tán.

Sắc mặt Triệu Giản sa sầm, cười lạnh nói: "Chuyện lúc đó như thế nào, lẽ nào cô không rõ sao?".

Đào Yến Cần đáp: "Như thế nào? Sao tôi lại không biết nhỉ, anh có chứng cứ không?".

Lúc này Đào Yến Cần chẳng hề e sợ, cô ta chịu thiệt một lần, liền chạy tới công ty xóa sạch băng ghi hình, cho nên căn bản không sợ Triệu Giản nữa.

Triệu Giản nói: "Được, cô đã hỏi tôi, vậy tôi nói cho cô biết, cũng để mọi người ở đây được biết".

Đào Yến Cần không hiểu lời của hắn, nhưng Triệu Giản đã lấy điện thoại di động ra, chính là chiếc điện thoại mà Cố Trường Đình tặng cho lúc trước.

Điện thoại lập tức phát ra tiếng, một giọng nam trung niên bỉ ổi vang lên: "Nếu lần này thành công, về sau nhà họ Cố là của chúng ta rồi".

Sau đó giọng nói của Đào Yến Cần vang lên trong điện thoại: "Còn phải nói sao?".

Người đàn ông trung niên lại nói: "Lâu như vậy rồi, thuốc đã phát tác chưa? Bác đã đi được chưa?".

Đào Yến Cần đáp: "Bác vội gì? Loại quái vật rác rưởi như Cố Trường Đình, bác còn sợ con vịt trong nồi chạy mất sao?".

Đào Yến Cần vừa nghe liền hoảng hốt, băng ghi hình trong công ty đã xóa sạch, nhưng cô ta không ngờ, lúc đó bên ngoài phòng trà có người, chính là Triệu Giản, hơn nữa tên nhà quê này còn dùng điện thoại thu âm cuộc nói chuyện của bọn họ.

Đào Yến Cần vô cùng luống cuống, hét lên: "Là giả! Tất cả đều là giả! Hắn muốn vu oan chúng tôi!'.

Triệu Giản cười lạnh: "Hoảng cái gì? Nghe tiếp đi, phía sau còn nhiều lắm".

Đoạn ghi âm trong điện thoại của Triệu Giản không chỉ có cuộc nói chuyện giữa Đào Yến Cần và bác hai cô ta ở trong phòng trà, mà phía sau còn có một đoạn bác hai cô ta bị đánh.

Không ngờ lúc đánh người Triệu Giản cũng ghi âm lại, tiếng binh binh bốp bốp liên tục phát ra, nghe đã thấy thịt đau xương nhức, bác hai Đào Yến Cần vừa nghe lại sợ run lẩy bẩy.

Triệu Giản đánh không chút nương tay, bác hai Đào Yến Cần ra sức cầu xin. Sau đó trong điện thoại truyền ra giọng Triệu Giản.

Triệu Giản nói: "Nói, có phải ông sai người bỏ thuốc Cố Trường Đình không?".

"Phải phải phải, chính là tôi!". Bác hai Đào Yến Cần sợ quá, sao dám không nói, tội gì cũng thừa nhận.

Điện thoại lại truyền ra giọng nói của Triệu Giản và bác hai Đào Yến Cần, Triệu Giản hỏi gì ông ta đáp nấy.

Bác hai Đào Yến Cần bán đứng cô ta, nói tất cả đều là ý của Đào Yến Cần, Đào Yến Cần muốn cổ phần trong tay Cố Trường Đình, nên muốn ông ta cưỡng bức Cố Trường Đình.

Không chỉ có vậy, ông ta còn khai chuyện này đã được sự chấp thuận của cha Cố Trường Đình, cha anh đồng ý làm như vậy.

Cha Cố Trường Đình vẫn luôn ghét bỏ Cố Trường Đình, cảm thấy Cố Trường Đình là quái vật bất nam bất nữ, là sự sỉ nhục của nhà họ Cố, cũng là nỗi nhục của chính mình. Nể tình nghĩa cha con nên nuôi anh khôn lớn, nhưng Cố Trường Đình không lấy ơn báo ơn, sau khi trưởng thành liền bắt đầu chống đối ông ta, vào công ty còn liên tục làm trái ý ông ta, không nghe lời ông ta.

Cố Trường Đình bị cha coi như kẻ thù, là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đương nhiên cha anh không vừa mắt anh. Lại thêm Đào Yến Cần châm ngòi thổi gió bên gối, không ngừng nói xấu Cố Trường Đình, anh càng không được cha yêu thích.

Cha Cố Trường Đình cảm thấy anh kết hôn với một tên nhà quê đúng là mất hết thể diện, thà rằng kết hôn với một người biết rõ gốc gác, sau khi kết hôn còn có thể giúp ông ta quản lý Cố Trường Đình.

Đào Yến Cần hoang mang, cô ta không hề biết có đoạn ghi âm này. Dù sao lúc đó Triệu Giản không lấy ra, cô ta tưởng chỉ có băng ghi hình ở công ty mà thôi.

Lý do Triệu Giản không lấy đoạn ghi âm ra lúc đó là vì hắn biết, chuyện này có phần của cha Cố Trường Đình, nếu lúc đó lấy ra thì sẽ không có tác dụng, không có người ngoài cuộc, có lẽ bọn họ sẽ sống chết chối không thừa nhận.

Triệu Giản cũng không muốn hả hê nhất thời mà làm chuyện vô ích. Hắn biết với tính cách của Đào Yến Cần, cô ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ đến phá đám hôn lễ, như vậy thì có trò hay để xem rồi.

Khách khứa xung quanh lập tức bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ Đào Yến Cần và bác hai cô ta.

Đào Yến Cần nhục nhã đến nỗi gần như không dám ngẩng đầu nhìn ai, không quan tâm đến bác hai của mình, vội vã quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Triệu Giản nhanh tay ngăn cô ta lại, nói: "Bây giờ muốn chạy sao? Không kịp rồi, chuyện còn chưa xong, cô không được đi".

"Anh! Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi là phụ nữ! Anh không được đánh tôi!". Đào Yến Cần hét lên the thé.

Triệu Giản đáp: "Đúng là tôi không đánh phụ nữ, và tôi cũng không muốn làm khó các người".

Lúc nói chuyện bên ngoài có chút ầm ĩ, cảnh sát ập vào. Khách khứa không rõ tình hình đều hoảng sợ,

Mà càng sợ hãi hơn là bác hai Đào Yến Cần, vậy mà lại bị dọa đến mức ngồi bệt xuống đất run rẩy.

Đào Yến Cần chưa rõ, đám cảnh sát đã xông về phía cô ta và bác hai.

Đào Yến Cần ngây người, hét lên: "Làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi?".

Triệu Giản nói: "Thì ra cô Đào vẫn chưa biết, có người tố cáo nhà họ Đào tàng trữ vũ khí và chất cấm, sau khi biết tin tôi cảm thấy có lẽ hôm nay cô Đào không tham gia hôn lễ được rồi, có lẽ sẽ phải trốn đi đâu đó, không ngờ cô Đào lại ngông cuồng như vậy".

Đào Yến Cần gào thét phủ nhận, nhưng bác hai cô ta trông rõ ràng là chột dạ, ồn ào một lúc cuối cũng bị cảnh sát giải đi.

Đây quả là một vở kịch hay, khách khứa đều xem đến sững sờ, Cố Trường Đình cũng hơi mơ màng, anh không biết chút gì về đoạn ghi âm và chất cấm gì đó.

Cố Trường Đình kinh ngạc nhìn Triệu Giản, cảm thấy Triệu Giản mặc tây trang màu trắng vào như biến thành một người khác.

Triệu Giản cúi đầu nhìn anh, đón nhận ánh mắt của anh, trong mắt tràn ngập dịu dàng, cười nói: "Bà xã, đến lúc rồi, lỡ thời gian sẽ không may".

Nói rồi Triệu Giản dẫn Cố Trường Huyền lên bục, Cố Trường Đình đứng vững mới tỉnh táo lại.

Mặc dù vừa nãy xảy ra một màn náo nhiệt, nhưng tất cả đã kết thúc, các vị khách tới xem trò vui có lẽ đều bị trấn áp, ai ai cũng đàng hoàng nghiêm túc không dám gây rối nữa.

Cố Trường Đình và Triệu Giản trao nhẫn cưới cho nhau, Triệu Giản cầm tay Cố Trường Đình, cười ngây ngô, nói: "Bà xã, bây giờ anh có thể hôn em không?".


Chương 9: Hôn một cái

Edit: Kogi

Cố Trường Đình cảm thấy tất cả tựa như một giấc mơ, không chân thực một chút nào.

Nhưng kể ra đúng là anh thường nằm mơ, trước đây anh hay mơ thấy một người, có lẽ vì rất lâu rồi, trong giấc mơ, Cố Trường Đình không thấy rõ mặt của hắn.

Cố Trường Đình đang ngẩn người, chăm chú nhìn khuôn mặt Triệu Giản, cẩn thận ngắm nghía. Đúng lúc này trong các tân khách có người vỗ tay hô: "Hôn đi hôn đi!".

Có người lên tiếng, vì giọng rất to nên nhiều người khác cũng nhìn qua.

Đó là một thiếu niên mặc tây trang màu đen, đang vỗ tay đùa cợt, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, dung mạo xuất chúng, không biết là cậu ấm nhà nào, một thân quý khí không thể che giấu được.

Triệu Giản từ trên bục nhìn xuống, thì ra là Đường Quý Khai.

Đường Quý Khai mặt tươi như hoa, gặp ánh mắt Triệu Giản, liền nhướng mày, lại vỗ tay nói: "Mau hôn một cái đi!".

Triệu Giản mỉm cười nhìn Cố Trường Đình, nói: "Bà xã, mọi người bảo chúng ta hôn kìa".

Mặt Cố Trường Đình đã đỏ bừng, ngại quá đi mất. Anh sống hai mươi năm rồi nhưng chưa từng hôn một lần nào, vậy mà bây giờ lại phải hôn Triệu Giản trước mặt bao nhiêu người, vừa nghĩ đã thấy choáng, không biết nên làm thế nào mới ổn.

Khách khứa nhìn thiếu niên đang ồn ào, không biết ai đột nhiên nhỏ giọng nói: "Người này trông hơi quen thì phải?".

"Trời ơi, đây chẳng phải cậu út nhà họ Đường sao?".

"Nhà họ Đường? Lẽ nào là Đường Quý Khai?".

Ban đầu khách khứa xì xầm bàn tán, nhưng một lúc sau liền bắt đầu sôi nổi.

Đây thực ra là một hôn lễ vắng vẻ, người đến chúc mừng thật lòng chẳng được mấy, tất cả đều tới xem trò vui, một số cậu ấm cô chiêu vì thân phận của mình còn khinh không thèm tới.

Nhưng không ai ngờ, người của nhà họ Đường lại tới.

Cố Trường Đình nghe thấy tiếng bàn tán cũng sững sờ, vội nhìn xuống dưới, muốn xem cậu út nhà họ Đường trong miệng mọi người.

Nhà họ Đường là sự tồn tại như thế nào? Cố Trường Đình cảm thấy, chính là một huyền thoại, không ai có thể vượt qua bọn họ.

Trong mắt cha Cố Trường Đình, Phó Tranh đã là một ngọn núi lớn không thể dây vào. Nhưng Phó Tranh so với nhà họ Đường, e rằng mười ngọn hai mươi ngọn núi cũng không bì kịp.

Nhà họ Đường là thế gia trăm năm, kinh doanh từ đời này sang đời khác, vậy mà không hề suy bại, trái lại ngày càng thịnh vượng. Cố Trường Đình đương nhiên đã nghe qua tiếng tăm của nhà họ Đường, nhưng trước nay chưa từng gặp người nhà họ Đường. Với vị thế của nhà họ Cố, còn chưa từng hợp tác làm ăn với nhà họ Đường nữa.

Cố Trường Đình không hề qua lại với người của nhà họ Đường, lúc này anh hơi choáng, sao người của nhà họ Đường lại đến tham gia hôn lễ của mình? Lẽ nào cũng đến xem trò vui? Nhưng như vậy không phải rất vô vị sao? Chẳng lẽ người nhà họ Đường cũng vô vị như vậy...

Cố Trường Đình thực sự không hiểu, anh còn chưa nghĩ thông, bỗng bị người ôm eo.

Cố Trường Đình mở to hai mắt, Triệu Giản đã áp sát vào anh.

Triệu Giản ôm eo anh, kéo vào lòng mình, một tay còn đặt lên gáy anh, hai người cách nhau rất gần, khiến Cố Trường Đình bất giác tim đập rộn lên.

Triệu Giản mỉm cười nhìn anh, nói: "Bà xã, lúc này nên nhìn anh, nếu không anh sẽ ghen".

"Tôi...".

Cố Trường Đình mở miệng định nói, nhưng Triệu Giản vừa nói xong liền cúi đầu hôn xuống.

Cố Trường Đình lập tức trợn tròn mắt, cảm nhận đôi môi vừa ấm nóng vừa mềm mại của Triệu Giản dán lên.

Hôn có cảm giác thế nào trước nay Cố Trường Huyền không hề biết, anh cảm thấy Triệu Giản cao lớn cường tráng, môi hơi mỏng, đường nét rõ ràng, thoạt nhìn không mềm mại chút nào, nhưng khi hôn lại khác hẳn, khiến anh vô cùng kinh ngạc.

Khi mọi người bên dưới kinh ngạc vì sự xuất hiện của Đường Quý Khai, cậu út nhà họ Đường, Triệu Giản và Cố Trường Đình ở trên bục đã kết thúc nụ hôn.

Kể ra Triệu Giản cũng không thích để người khác nhìn bọn họ hôn, có người nhìn chằm chằm Cố Trường Đình hắn sẽ ghen, tính độc chiếm của hắn hơn hẳn người bình thường. Vì vậy liền nhân lúc mọi người phân tâm, ôm Cố Trường Đình hôn một cái.

Cố Trường Đình không cả dám hít thở, cảm giác mềm mại trên môi vẫn chưa biến mất. Dường như dư vị còn đọng lại, hồi lâu sau mới bừng tỉnh nhìn Triệu Giản, nhỏ giọng nói: "Anh...sao anh dám đưa lưỡi vào miệng...".

Hai người không chỉ đụng môi, Triệu Giản còn thừa cơ cạy miệng Cố Trường Đình, quét một lượt trong đó, đương nhiên động tác rất nhanh, nhanh đến nỗi Cố Trường Đình không kịp phản ứng, càng không kịp ngăn cản.

Triệu Giản bật cười, tiếng cười sang sảng nhưng cũng vô cùng dịu dàng, khẽ nói: "Bà xã, thoải mái không?".

Cố Trường Đình bị hắn hỏi một câu, mặt đỏ đến mức có thể trích ra máu, sao có thể trả lời câu hỏi của hắn.

Dưới bục lại có người vỗ tay, đương nhiên vẫn là Đường Quý Khai mở đầu.

Khách khứa xung quanh đều tới xem trò vui, căn bản không có thiện ý gì, lúc đầu cũng không muốn vỗ tay, nhưng cậu út nhà họ Đường đã vỗ tay rồi, còn ai dám không nể mặt làm trái ý?

Nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, Cố Trường Đình đứng trên bục, đột nhiên cảm thấy thật nực cười.

Tiếp theo chính là mời rượu, Cố Trường Đình thấy người nhà họ Đường nể mặt đến tham gia hôn lễ của mình, sao có thể không qua mời rượu, thế là vội kéo Triệu Giản, nói: "Chúng ta đi mời người nhà họ Đường một chén, lúc đó anh không được nói lung tung, biết chưa?".

Triệu Giản nhíu mày, đáp: "Anh biết rồi, nghe lời bà xã hết".

Cố Trường Đình nghe hắn gọi mình là bà xã, vừa bất đắc dĩ lại vừa xấu hổ, muốn sửa lại cho hắn, nhưng chưa kịp nói thì cậu út nhà họ Đường Đường Quý Khai đã đích thân đi tới.

Đường Quý Khai chủ động đi tới, trên đường có người muốn bắt chuyện với Đường Quý Khai, nhưng Đường Quý Khai đều không nể mặt, không thèm nhìn một cái mà cứ đi thẳng.

Đường Quý Khai cười híp mắt nâng ly rượu vang, nói: "Chúc mừng anh Cố và anh Triệu, hai người trông rất xứng đôi".

Cố Trường Đình vừa mừng vừa lo, lập tức cụng ly với Đường Quý Khai, nói: "Cậu Đường có thể tới tham dự là vinh hạnh của tôi".

Cố Trường Đình vừa định nâng cốc uống cạn thì bị Triệu Giản ngăn lại, Triệu Giản nói: "Bà xã, đừng uống nhiều, say rượu sẽ khó chịu".

Triệu Giản lấy được ly rượu liền uống một hơi hết sạch, trông vô cùng phóng khoáng.

Đường Quý Khai cười hì hì, nói: "Cả hai người đều không nên uống say, nếu không hôn lễ kết thúc sẽ không đến phòng tân hôn được mất".

Cố Trường Đình bị cậu nói vậy, không uống rượu mặt cũng đỏ bừng.

Triệu Giản thì lại cười vô cùng vui vẻ.

Đường Quý Khai không định bỏ đi, có vẻ muốn trò chuyện với Cố Trường Đình.

Rất nhiều khách khứa xung quanh đều thầm liếc nhìn, bọn họ đều khinh thường Cố Trường Đình, dù sao biết chuyện thân thể Cố Trường Đình, trong lòng cảm thấy anh là một người đàn bà. Nhưng có ai ngờ người bọn họ xem thường lại trò chuyện với cậu út nhà họ Đường vui vẻ như vậy.

Giờ thì hay rồi, nhiều người gõ mõ trong bụng, nhớ lại xem mình có từng đắc tội Cố Trường Đình hay không, xem Đường Quý Khai và Cố Trường Đình trò chuyện ăn ý như vậy, đắc tội Cố Trường Đình liệu có xem như đắc tội nhà họ Đường không?

Trời lạnh rồi phải phá sản thôi, câu nói này nếu do người nhà họ Đường nói, người ngoài tuyệt đối không dám cho là câu nói đùa.

Đường Quý Khai uống liền mấy ly rượu, hình như tửu lượng không tốt lắm, hơn nữa còn nhỏ tuổi, uống một lúc đã đỏ mặt.

Đường Quý Khai cười híp mắt nói: "Anh Cố, anh và anh Triệu quen nhau như thế nào vậy?".

Triệu Giản hơi đau đầu, nhìn Đường Quý Khai nói năng không rõ ràng: "Cậu Đường say rồi, gọi người đỡ cậu ấy về đi".

Đường Quý Khai lập tức kháng nghị: "Tôi chưa say, tôi ngàn chén không say! Tôi thích nghe kể chuyện, anh Cố, kể cho tôi một chút thôi".

Đường Quý Khai còn làm nũng, nhưng cậu là một thiếu niên, khuôn mặt lại ưa nhìn, nên làm nũng cũng không khiến người ta khó chịu.

Nhưng Cố Trường Đình thực sự không muốn kể, anh thấy hơi mất mặt.

Không biết Đường Quý Khai bị làm sao, có lẽ là say thật rồi, đột nhiên cười hì hì, cười đến gập cả bụng, rồi kéo tay Cố Trường Đình, nói: "Anh Cố, anh không biết phải không? Tôi có một anh trai, anh ấy...anh ấy...".

Triệu Giản nghe lời này, lập tức nhíu mày, rất muốn túm Đường Quý Khai cách xa khỏi Cố Trường Đình. Nhưng Cố Trường Đình thấy Đường Quý Khai say rồi còn đỡ cậu, làm Triệu Giản uống một bát giấm to.

"Anh ấy...". Đường Quý Khai nói: "Hì hì, anh ấy yêu thầm anh lâu lắm rồi!".

"Hơ --".

Cố Trường Đình nghe thấy tiếng người xung quanh hít khí.

Đường Quý Khai tiết lộ một chuyện kinh người như vậy, không chỉ làm Cố Trường Đình giật mình, mà khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Đường Quý Khai chính là người nội bộ nhà họ Đường, đúng là cậu có anh trai, chính là cậu cả nhà họ Đường. Nhưng rất ít người từng gặp qua cậu cả, có người nói là vì cậu cả ốm yếu bệnh tật nên không thường xuất hiện, có người lại nói ông Đường và bà Đường ly hôn, bà Đường mang con lớn đi, vì vậy nhiều năm nay con lớn mới ít lộ diện. Nhưng tất cả đều chỉ là tin vỉa hè, sự tình bên trong thì không ai rõ.

Nhưng cậu cả nhà họ Đường thầm yêu Cố Trường Đình rất lâu rồi, đây tuyệt đối là một tin tức sét đánh.

Cố Trường Đình hơi ngẩn ngơ, anh còn không biết cậu cả nhà họ Đường tên gì, cũng chưa từng gặp, làm sao hắn lại thầm yêu mình từ lâu được, có lẽ là Đường Quý Khai uống nhiều quá nên nói năng bậy bạ.

Quả thực Đường Quý Khai uống hơi nhiều, hàm hồ nói tiếp: "Hì hì, anh Cố, tôi không nói đùa đâu, anh trai tôi thực sự thầm yêu anh lâu lắm rồi, nhưng anh ấy sợ! Đúng vậy, anh ấy là đồ nhát gan! Anh ấy không dám bày tỏ với anh, sợ anh không thích anh ấy, vậy là cứ giữ trong lòng, ha ha...".

Phòng tiệc nhất thời yên tĩnh, cơ hồ tất cả các vị khách đều đồ dồn ánh mắt vào Cố Trường Đình và Đường Quý Khai như muốn tiếp tục hóng hớt, đương nhiên còn có Triệu Giản, nhưng Triệu Giản không hóng hớt.

Mặt Triệu Giản đã đen như đít nồi, Cố Trường Đình trông thấy liền định vươn tay nắm tay hắn.

Nhưng anh vừa mới nhấc tay thì đã bị Đường Quý Khai nắm chặt.

Đường Quý Khai nói: "Anh Cố, anh thấy có buồn cười không, tôi thì buồn cười muốn chết rồi đây, anh ấy cứ nghẹn trong lòng mãi, tôi thấy chắc cũng sắp nghẹn nổ rồi!".

Đường Quý Khai cười đau cả bụng, vừa quay đầu liền trông thấy sắc mặt đen sì của Triệu Giản.

Đường Quý Khai vươn tay định khoát lên vai Triệu Giản, nhưng Triệu Giản quá cao, cậu không với tới.

Đường Quý Khai mở miệng khiêu khích hất cằm về phía Triệu Giản, nói: "Anh Cố, nếu anh...anh không thích hắn ta nữa, hoặc là hắn đối xử không tốt với anh, anh hãy đá hắn đi! Anh trai tôi si tình với anh vô cùng, anh...anh đến làm dâu nhà họ Đường đi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip