🏮37🏮

37.

Bạch Tụ cảm nhận được cơn đau trên cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Thanh Nhai thì thấy hai đệ tử Thiên Tâm đang chậm rãi đi đến, một người không nhận ra, một người còn lại là Lý Hành, tiểu sư muội Yến Thái Sơ nuôi nấng từ nhỏ. Bạch Tụ gỡ tay người kia đang nắm mình ra, siết chặt trong lòng bàn tay.

"Em gái." Giọng cô trầm ổn, dịu dàng. "Đi đường mệt rồi đúng không? Chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước."

Yến Thái Sơ hoàn hồn, phát hiện bản thân đang nắm tay đối phương, vừa ngạc nhiên tim lại vừa đập như nổi trống. Dù lúc này cả hai đều là con gái nhưng đôi tay mềm mại thon dài đan vào nhau hoàn toàn khác với xúc cảm bàn tay của con trai.

Quan Cảnh sau khi dặn dò xong công việc xoay người tiếp đón hai người nhà họ Kỷ. Thanh Nhai vừa định kéo chị gái vào phòng thì thấy môn nhân của Thiên Tâm kính dừng chân bên ngoài cửa phòng kế bên, trông thấy hai người, Lý Hành lịch sự tiến đến chào hỏi: "Các vị là Thanh Bạch cô nương thành Ban Lan phải không? Ta là Lý Hành của Thiên Tâm kính, vị này là Lạc Tư, đệ tử của sư thúc ta, lần này chúng ta ở phòng kế bên các vị."

Thì ra danh tiếng của hai chị em này cũng không nhỏ, ai cũng biết đến. Thanh Nhai rút tay mình ra đến gần nói: "Ra là Lý Hành muội muội... Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không biết mọi chuyện ở Thiên Tâm kính vẫn ổn chứ, lệnh tôn Lý Thanh Vũ tiên trưởng vẫn khỏe chứ?"

Lý Hành nhìn qua lấy làm lạ: "Cha ta... Lý tiên trưởng vẫn đang bế quan. Thiên Tâm kính chúng ta mọi chuyện đều tốt, sao tỷ tỷ lại hỏi vậy?"

Cố nhân gặp lại mà chẳng nhận ra nhau. Thanh Nhai cố đè nén nỗi lòng, gượng cười đáp: "Ta luôn ngưỡng mộ phong thái của Lý tiên trưởng nhưng chưa có dịp bái phỏng... Ta còn nghe nói, ở thành Kính Thiên Tâm có một tục lệ, vào tháng lạnh sẽ ăn 'một chén Tuyết' trên núi, nếu có cơ hội, ta rất muốn thử một lần."

Lý Hành nở nụ cười, hai lúm đồng tiền hiện lên hai bên: "Chuyện đó có gì khó đâu? Sau này có cơ hội tỷ tỷ đến thành Kính tìm ta, muốn ăn bao nhiêu ta mời bấy nhiêu."

Mới nói đến đây Bạch Tụ đã đột ngột bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện kéo Thanh Nhai về phòng. Vào phòng rồi, Thanh Nhai đứng ngẩn ra hồi lâu, một lúc sau Bạch Tụ mới khẽ hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Yến Thái Sơ chậm rãi lắc đầu, ngồi xuống bàn gục đầu phiền muộn. Rời xa thành Kính đã lâu, giờ gặp lại sư muội nhưng chẳng thể nhận nhau, chẳng thể đối diện, chỉ có thể cắn tay áo nhớ nhà... Không, có lẽ thành Kính không còn là nhà của hắn nữa, hắn không còn nhà để về.

Yến Thái Sơ còn chìm trong nỗi buồn bỗng cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, vụng về vỗ về. Đó là cử chỉ an ủi nhưng không thành lời cũng không cần hỏi.

Không biết có phải vì quá đau lòng hay không, trong phút chốc Yến Thái Sơ yếu đuối thử tựa vào lòng đối phương, hắn cảm giác thân thể người kia khẽ cứng lại nhưng lại ôm chặt lấy hắn. Cái ôm kỳ lạ kéo dài chốc lát, khi Yến Thái Sơ vô thức cảm thấy có chút không ổn liền khẽ gỡ ra, vội vàng đẩy cửa chạy trối chết.

Hắn rời đi, chỉ còn Tạ Thuần Quân ngơ ngác đứng tại chỗ giữ nguyên tư thế ôm ban nãy. Một lúc sau y siết chặt vòng tay đặt lên ngực mình, nhắm mắt lặng lẽ nghe tiếng chiếc khóa thứ năm nứt vỡ.

Sau bữa tối, người nhà Quan cầm danh sách đến tìm hai người yêu cầu giao nộp đào yêu lắm lời kia, nói sẽ giam vào địa lao chờ xử lý. Yến Thái Sơ nghe vậy hơi nghi hoặc, tu sĩ yêu ma đều được chia thành chín bậc, xét theo phẩm cấp và độ hiếm, Song Song và Giao đen đáng thuộc ba bậc cao nhất, nhà Quan muốn Giao đen và Song Song thì hắn còn hiểu được nhưng đào yêu phẩm cấp không cao, theo lý chỉ cần ghi vào danh sách là bên nào bắt được thì bên đó quản lý, sao bây giờ đến cả một yêu vật thuộc bậc thấp như đào yêu cũng muốn cướp luôn?

Thanh Nhai cảm thấy chuyện này có điều bất ổn, thử từ chối một lần: "Yêu này là do chị em ta bắt được, thành Ban Lan chúng ta có âm thuật thanh tẩy yêu tà, không bằng để chúng ta mang về hỏi ý gia chủ trước?"

Người của nhà họ Quan lập tức từ chối thẳng thừng, thái độ lạnh lùng cứng rắn: "Mấy ngày trước chúng ta đã nhận được ngọc giản các người gửi đến trên đường đi, nói hai ngươi bị ma đầu Ân Vô Xá tấn công khi áp giải khiến dị nhãn nữ và Giao đen bị cướp, các người làm việc tất trách còn chưa truy cứu trách nhiệm, vậy mà giờ lại muốn mang đào yêu trên đường bắt được về nhà? Thành Ban Lan chẳng phải đã gia nhập Tiên Minh rồi sao? Đã vào Tiên Minh thì phải tuân theo lệnh, các người còn muốn mang yêu tà về tư tàng, có ý đồ gì đây?"

Thanh Nhai đập bàn định bước lên tranh luận nhưng Bạch Tụ giữ lại đưa bình thu yêu ra. Người nhà họ Quan nhận lấy, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Trước khi đi con đào yêu vẫn còn lải nhải: "Hai nhỏ cà thơi mặt dày, các người định đưa ta đi đâu hả? A a a đừng có lắc bà nữa! Các người không biết thương hoa tiếc ngọc hả!"

Tiếng nói xa dần. Khi người nhà họ Quan đã rời đi, Bạch Tụ thấp giọng nói với Thanh Nhai: "Ta đã để bướm độc ghi nhớ mùi của Đào Yêu rồi. Nếu huynh không yên tâm, sau đó chúng ta có thể lén đi xem hắn. Mấy người đó trông có vẻ hung hăng, chúng ta đừng vội làm ầm lên."

Thanh Nhai gật đầu: "Được, ta cũng đang thắc mắc tại sao họ Quan lại khăng khăng muốn giữ nhiều yêu tà như vậy."

Việc dưỡng linh căn không phải lần đầu tiên diễn ra, nhưng lần này Yến Thái Sơ nhận ra số lượng tham gia nhiều hơn trước. Có vô số tông môn gia tộc trong mười bốn châu nhưng thực sự có danh tiếng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đây nhà họ Quan cũng chỉ mở suất cho những tông môn có nội tình thâm hậu như Cửu Tiêu ở phía Bắc, Thiên Tâm kính, núi Linh Tê, nhà Kỷ ở phía Nam, thành Ban Lan và nhà Hạ Lan ở Vân Châu. Nhưng lần này hắn nhận thấy có rất nhiều tu sĩ từ các môn phái nhỏ cũng tham gia, hơn nữa, thành Cửu Tiêu lần này không cử đệ tử nào đến, e là đã thật sự trở mặt với nhà này.

.

Trong phòng học của nhà họ Quan.

"Ý gì đây? Chúng ta đến đây dưỡng linh căn chứ đâu phải để chịu giáo hóa, ở nhà bị quản thì cũng thôi đi, đến đây còn bị quản nữa?"

"Giờ dần (3-5am) luyện kiếm tu tập á? Ta ở nhà còn chẳng dậy sớm thế, sao đến đây lại bắt phải luyện kiếm từ sáng sớm?"

"Tu tập xong lại phải lên lớp nghe giảng, ta tưởng họ sẽ truyền thụ công pháp tu hành của nhà họ Quan cho, ai dè ngày nào cũng lải nhải cái thứ đồ bỏ "luật Tiên Minh" gì đó? Ai muốn nghe mấy thứ đó chứ!"

"Hôm qua khi chia phòng bọn họ còn mang linh thú đến kiểm tra hành lý, cứ như đang đề phòng chúng ta vậy. Ta thật không hiểu nổi, chúng ta còn mang được thứ gì không nên mang chứ?"

"Thứ tự dưỡng linh căn đã có chưa? Hôm nay hay ngày mai?"

...

Một ông lão râu dài mặc áo bào màu sơn chi cầm theo một quyển điển tịch dày cộp bước vào, phòng học vốn đang rì rầm bàn tán lập tức trở nên yên tĩnh. Vị tiên sinh của nhà họ Quan khẽ ho một tiếng, lật sách ra bắt đầu giảng giải. Đám người vừa rồi còn oán trách ầm ĩ nhưng khi người nhà họ Quan xuất hiện thì không ai dám hé răng.

Thanh Nhai ngã trái ngã phải ngáp dài trên bàn, Bạch Tụ nhìn thấy quần áo cô buộc không ngay ngắn đoán rằng sáng nay quá buồn ngủ nên không chỉnh lại đàng hoàng, liền giúp cô sửa sang lại. Hai người thân thiết như vậy trông chẳng khác gì một người chị trầm ổn đang chăm sóc em gái của mình.

Yến Thái Sơ rất hiểu việc dưỡng linh căn chẳng khác nào độ kiếp, người nhà họ Quan quả không hổ danh là quan lại, từ trên xuống dưới ai cũng như mắc chứng thích quản chuyện người khác. Họ đặt ra vô số quy củ cho những người đến đây dưỡng linh căn như sáng sớm lôi mọi người dậy luyện công đã đành, lúc rảnh rỗi lại kéo họ đến phòng học, mỹ danh gọi là "giao lưu trao đổi" nhưng thực chất chỉ là không ngừng nhồi nhét quy tắc của nhà họ Quan, lặp đi lặp lại những chuyện liên quan đến Tiên Minh, yêu cầu mọi người phải nhớ kỹ để về truyền đạt lại cho gia tộc.

So với những nhân tài lần đầu đến đây tham gia đang bức xúc, Yến Thái Sơ đã trải qua một lần nay đã quen đường nẻo, không đứng ra phản bác như lần trước rồi trở thành kẻ tiên phong chịu trận. Khi bị bắt luyện tập, hắn lười biếng qua loa; lúc nghe giảng quy tắc, hắn chống cằm tranh thủ chợp mắt.

Lần này đến đây hắn chẳng có hứng thú với điều gì ngoài chuyện bắt chuyện làm thân với người khác. Gặp ai hắn cũng sẵn lòng tán gẫu vài câu, nhưng chỉ duy nhất không dám nói chuyện quá nhiều với sư muội Lý Hành của mình, dù gì cô bé cũng do hắn một tay nuôi lớn, tính cách cởi mở thích kết giao như cũng được di truyền từ hắn, Lý Hành luôn đến thăm hỏi họ, nói mấy chuyện tâm tình của mấy cô gái khiến Yến Thái Sơ mỗi lần nhìn thấy là cảm thấy chột dạ chỉ muốn lảng tránh. Hắn thực sự không hiểu lần này tại sao lại là Lý Hành đến dưỡng linh căn. Nếu cô bé không muốn đi thì Thiên Tâm kính cũng không thể ép buộc, chỉ có một khả năng duy nhất là cô bé tự nguyện đến. Chẳng lẽ cô bé cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện dưỡng linh căn có điều bất ổn nên muốn đến đây điều tra?

Ngoài ra, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể dò la được chút tin tức về chuyện của Tạ Thuần Quân và Quan Nghiêu, nhưng mỗi khi nhắc đến, những người xung quanh đều tỏ vẻ kín miệng hoặc hoàn toàn không biết gì. Điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là tin tức bị phong tỏa chặt đến mức nào?

"Thanh cô nương ngủ không ngon giấc sao?" Một người bên cạnh đưa tới một túi thơm. "Đây là túi thơm giúp tinh thần minh mẫn, cô thử đeo bên người, khi mệt có thể lấy ra ngửi một chút."

Thanh Nhai ngáp một cái, quay qua đối diện với một đôi mắt phượng mang ý cười. Người này là môn sinh của núi Linh Tê, đến từ Linh Tê các, là đệ tử của các chủ Lục Thừa Ca, tên Bạch Hạc Miên. Người trong Linh Tê các giỏi quan sát thiên tượng, suy diễn mệnh số, thật ra trước đây Yến Thái Sơ không thích tiếp xúc với người của bọn họ, luôn cảm thấy đó là một đám thần côn nói chuyện khó hiểu.

Thanh Nhai chần chừ một lát rồi tiện tay lấy một tua kiếm bằng linh thạch trong túi áo. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị rất nhiều món quà nhỏ để kết giao làm thân với các tu sĩ trong quá trình dưỡng linh căn. Cô đưa món quà qua: "Ta không có quà gì để đáp lễ, món đồ chơi nhỏ này xem như tặng Bạch huynh vậy."

Trên bục, lão tiên sinh vẫn đang giảng quy củ. Hai người họ dựng sách lên che mặt rồi nhỏ giọng trò chuyện.

Bạch Hạc Miên nhận quà: "Ôi chao, không hổ là sản vật của thành Ban Lan, Thanh cô nương thật hào phóng! Nhưng món này đắt giá hơn túi hương của ta nhiều, ta cầm thấy ngại quá. Hay thế này đi, ta xem tướng tay giúp cô nhé? Hai vị Thanh Bạch cô nương cao ráo ai ai cũng biết nhưng không rõ tay có to hơn con gái bình thường không nhỉ..."

Khóe miệng Thanh Nhai giật giật, thầm nghĩ đừng bảo câu tiếp theo sẽ là so thử xem tay ai to hơn đấy chứ, trò cũ rích này mà cũng dám dùng sao, thằng nhóc này cũng to gan thật, chọc gái mà còn chọc tới Yến Thái Sơ ta đây à?

Cô vừa định từ chối khéo thì Bạch Tụ bên cạnh đã không chút biểu cảm vươn tay ra dưới bàn: "Hay là Bạch huynh xem tay ta đi."

Thanh Nhai ngồi giữa hai người thấy vậy cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu nhìn Bạch Tụ như muốn nói không cần phải căng thẳng như thế, không sao. Nhưng ánh mắt Bạch Tụ lại có chút trách cứ khiến cô lập tức không dám nhìn nữa, cũng không còn cười.

Bạch Tụ tỏa ra khí thế lạnh lùng người sống chớ tới gần, nếu là ngày thường, Bạch Hạc Miên chắc chắn sẽ không đáp lại nhưng bây giờ tay đã đưa ra rồi, hắn đành phải híp mắt xem, càng xem càng kinh ngạc.

"Vân tay có một vết rạn chữ thập ở giữa lòng bàn tay... có hai đường song song giao nhau như hình hai thanh kiếm... Tham Lang nuốt trăng? Thất Sát Phá Quân, đây là... Song Sát chèn nhau... Sao có thể..." Bạch Hạc Miên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ừm, Bạch cô nương, ừm thì, ta học nghệ không tinh, xem không rõ, xin lỗi." Nói rồi vội vàng nghiêng người nhắm mắt lại.

Thanh Nhai khó hiểu: "Là sao?"

Bàn tay Bạch Tụ vừa đưa ra là do Tạ Thuần Quân đã dùng thuật pháp thay đổi đường chỉ tay, cố tình dọa người khác một phen, nghe Bạch Hạc Miên lẩm bẩm đoán đúng thì thầm nghĩ Linh Tê các mấy người cũng không phải chỉ có cái danh, chỉ là hơi nhát gan, mới gặp tướng tay mệnh sát đã vã mồ hôi lạnh, nhưng cũng dễ hiểu thôi, ai lại muốn nhìn thấy vận rủi chứ.

Ba người họ lén lút trao đổi ở phía dưới đã sớm gây chú ý tới tiên sinh trên bục giảng, lão gõ bàn nghiêm khắc quát: "Ba người phía sau kia! Lần sau chú ý nam nữ phải ngồi tách ra, không được chen chúc với nhau."

Nghe mắng, Thanh Nhai nhìn Bạch Tụ nhún nhún vai, giật giật môi, gối hai tay sau đầu thả lỏng người dựa lưng ra sau với dáng vẻ lười biếng. Đúng lúc này Lý Hành quay lại nhìn thấy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thanh Nhai trong giây lát. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại là nữ, nhưng thần thái sinh động ấy khiến cô bất giác nhớ đến một người.

Sau khi buổi học quy củ kết thúc, đám người lập tức tan tác như chim muông. Thanh Nhai Bạch Tụ vừa định rời đi thì Lý Hành đột nhiên xuất hiện nắm lấy cánh tay Thanh Nhai: "Thanh tỷ tỷ, cùng nhau dùng bữa chứ?"

Thanh Nhai nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, còn đang do dự thì Bạch Tụ đã sát lại giải vây: "Em gái ta chỉ ăn được khi có ta bên cạnh, nếu có người ngoài thì em ấy sẽ nuốt không trôi."

Thanh Nhai quay đầu nhìn y, buột miệng hả một tiếng, thầm nghĩ, vậy hả, sao ta không biết?

Nói xong, hai chị em kéo nhau rời đi bỏ lại Lý Hành đứng phía sau nhíu mày nghi hoặc.

"Không ăn cùng thì không nuốt nổi?" Đi được một đoạn, Thanh Nhai cười hỏi, "Chị gái?"

Bạch Tụ đáp: "Ta chỉ thấy huynh muốn từ chối mà không biết phải nói thế nào."

Thanh Nhai cười ha ha: "Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi."

Vào đến nhà ăn, hai người lấy phần của mình rồi ngồi xuống, Thanh Nhai nhìn quanh một lượt thấy trái phải gì cũng ngồi đống người, bèn chỉ chỉ trước mặt đầy ẩn ý: "Chị, chị nhìn chỗ ngồi của họ xem, có thấy điều gì không?"

Quần áo của từng gia tộc có màu sắc khác nhau, lúc này trong nhà ăn từng nhóm ngồi riêng biệt, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ai thuộc về nhà nào, nhìn kỹ cách sắp xếp chỗ ngồi lại có chút thú vị. Người của thành Kính, núi Linh Tê và nhà Hạ Lan ở Vân Châu ngồi chung một chỗ. Họ Quan mặc y bào màu chi tử chiếm vị trí trung tâm, còn các môn phái nhỏ gom thành một nhóm riêng. Những kẻ còn lẻ loi chỉ có người của thành Ban Lan bọn họ và hai anh em họ Kỷ đang ngồi một góc.

Thanh Nhai truyền âm qua: "Thấy không, chúng ta mới đến ngày thứ hai mà đám người này đã bắt đầu chia bè kết phái rồi. Các tông môn gia tộc lớn liên minh với nhau, những môn phái nhỏ không có chỗ dựa cũng kết thành một nhóm, nếu ta đoán không lầm, mỗi bên khi đến đều đã có toan tính sẵn cả."

Bạch Tụ giả vờ bừng tỉnh cũng truyền âm đáp lại: "Thì ra là vậy. Vậy Lý Hành cô nương và người của núi Linh Tê cứ luôn tìm cách kết thân với huynh cũng là vì muốn lôi kéo chúng ta vào phe họ sao?"

Thanh Nhai nói: "Nói chính xác hơn là muốn lôi kéo thành Ban Lan. Trước khi xuất phát Nguyễn cô nương đã dặn chúng ta giữ mình, thành Ban Lan không tham gia vào mưu toan tranh đấu của mười bốn châu thành, vậy nên chúng ta cứ mặc kệ thôi." Đến sư muội cũng không thể để ý, haiz.

Hắn nhìn sang bên kia, cảm thấy Tiểu Hành đã trưởng thành hơn, giờ đây nói năng hành xử rất đĩnh đạc, không còn là cô bé từng bám theo sau hắn để giành kẹo như ngày nào.

Bạch Tụ lại hỏi: "Sao hai công tử nhà họ Kỷ không gia nhập nhóm của Lý Hành cô nương?"

Thanh Nhai đáp: "Nhà họ bây giờ không dám đứng về phe nào cả. Khi ta đi làm thân với mọi người đã thăm dò được cha của Kỷ Anh, Kỷ Tri Uyên đã đứt cả hai chân suýt thì mất mạng, khi đó chính họ Quan đã đưa cho ông ta một loại linh dược vô cùng quý hiếm kéo dài mạng sống. Loại thuốc đó rất khó điều chế, chỉ họ Quan mới có, một khi dừng thuốc thì cha của hắn cũng mất mạng. Lúc trước ta còn thắc mắc sao nhà họ lại nghe lời họ Quan như vậy, hóa ra là bị nắm trúng tử huyệt."

Bạch Tụ gật đầu: "Thì ra là thế."

Thanh Nhai dùng đũa gạt gạt thức ăn trong chén, rồi như vô tình truyền âm hỏi: "Nhìn quần áo của những người này không thấy quen mắt không? Ta kể cho ngươi nghe chuyện của mấy gia tộc tông môn ngươi nhớ ra gì không?"

Bạch Tụ nuốt miếng cơm trong miệng xuống, ngừng lại một lát mới nhẹ giọng đáp: "Không. Chỉ cần nghĩ đến đầu ta lại đau."

Thanh Nhai ừ một tiếng, không hỏi tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip