(06) Amuro Tooru - Người trong hồi ức
A/N: Có chút đính chính về tên tiếng Anh của các nhân vật, t quyết định đổi lại sao cho nó giống tên tiếng Nhật hơn :">
- Shiho: Shirley
- Tooru: Tod
- Rei: Ray
- Erika: Edith
- Saguru: Samuel
- Shuuichi: Shayne
Art: @numatatan | Twitter
———
"Erika, anh có cảm giác người anh sắp thành quả bóng da đến nơi rồi."
Trong căn phòng đơn VIP của bênh viện Haido, người đàn ông tóc nâu vàng mặc bộ quần áo trắng bệnh nhân ngồi tựa lưng vào chiếc gối cao, trước mặt là bàn ăn mini đầy những món ăn bổ dưỡng cho thân thể người bệnh. Khuôn mặt điển trai phong độ hơi tái xanh nhăn lại, mũi khịt khịt đầy chán ngán khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Cô gái tóc đen dài đứng cạnh giường chống hai lên hông, đôi mắt nâu trợn tròn lên nhìn anh.
"Anh mới ăn được có một ít mà đã kêu là sao hả?"
"Một ít? Em xem bữa ăn gần nhất của anh là cách đây hai tiếng! Dạ dày anh không thể nào kịp tiêu hoá hết đống đồ ăn bổ não em mang đến..."
"Nhưng mà anh phải ăn mới hồi phục được chứ!"
Nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của Erika, lời đến cuống họng nuốt xuống, Tooru đành cầm chiếc thìa lên hướng tới món gần nhất, múc lên đến miệng rồi lại phải buông xuống vì quá ngán. Anh thương lượng. "Anh chỉ ăn cháo thôi được chứ? Những món còn lại anh chịu đấy..."
Erika nheo mắt, sau vài giây suy nghĩ thì cô gật đầu, "Không được bỏ thừa đâu."
"Rồi rồi..."
Tooru mỉm cười vươn tay vỗ vỗ đầu Erika như người anh trai yêu chiều em gái, anh lại cầm thìa lên và bắt đầu ăn món cháo thịt băm. "Em thuê được đầu bếp rồi hả?"
"Sao anh biết là em đã tìm được đầu bếp?"
"Tay nghề của em mà nấu ra được mấy món này chắc?"
Erika nhăn nhó, cô khoanh tay quay phắt mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng đúng là anh nói không sai, từ bé tới lớn cô chẳng bao giờ vào bếp hết, mấy lần thử tập tành thì không làm đổ lọ muối lọ đường cũng sẽ bị bỏng hoặc chảy máu, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật là bàn tay của cô chỉ có thể cầm cọ vẽ chứ không có duyên với dao làm bếp. Trong khi Tooru là đàn ông con trai mà tài trù nghệ lại chẳng thua đầu bếp chuyên nghiệp nào...
"Hừ, em biết anh rất giỏi rồi, ăn cho nhiều vào rồi mau mau khoẻ lại để vào bếp tự nấu đi nhé!" Cô lè lưỡi.
"Em biết là anh không thích nấu ăn mà." Tooru nhún vai.
Anh đưa vào miệng một thìa cháo nhỏ, bỗng nhiên vài lời đối thoại lại lướt qua trong đầu.
"Này, tại sao trong hai chúng ta lúc nào anh cũng phải là người nấu ăn thế?"
"Ai giỏi hơn thì người đó làm. Câu này là anh nói với em."
"Ừ thì đúng là thế...nhưng mà em là bạn gái của anh đấy! Từ hồi yêu nhau đến giờ em chẳng bao giờ nấu cho anh ăn lấy nổi một lần. Trong khi lúc ở Mỹ em lại toàn nấu cho gã kia..."
"Đó là bởi ngoài món cà ri và thịt hầm ra thì anh ấy không biết làm cái gì khác cả."
"Nhưng mà..."
"Vậy em hỏi anh, anh còn người nào khác để nấu ăn cho đúng không?"
"Hả? Đương nhiên là kh..."
"Thế bây giờ anh có làm không? Hay để em làm?"
"...anh thua."
"Tooru-kun!"
Tooru giật mình bừng tỉnh, chiếc thìa trong tay anh rơi cạch xuống bát cháo loãng làm vài giọt cháo bắn lên, rất may đều không dính vào người. Erika vẫy vẫy tay trước mặt anh, hai mắt mở to ngạc nhiên.
"À ờm...em vừa nói gì ấy nhỉ?" Anh lúng túng ho nhẹ.
Erika nguýt anh một cái. "Thật là, tâm hồn anh lại treo ngược ở đâu thế?" Cô cúi người lấy chiếc khăn vắt dưới thành giường lau đi mấy vệt cháo bắn lên trên bàn. "Anh...đang nghĩ cái gì sao?"
"Hả? Không không, không có chuyện gì đâu." Tooru xúc vội một miệng cháo, không thể để Erika lo lắng thêm. Chuyện nhập viện này hẳn đã khiến cô sốt vó, lúc anh mở mắt ra sau một ngày bất tỉnh điều đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt nước mắt lưng tròng của cô. Nếu để cho cô biết về mấy thứ kỳ lạ trong đầu anh hẳn cô sẽ còn cuống cuồng hơn nữa.
Nhưng mà...
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh thế nhỉ? Từ khi trở về Nhật tới nay mới chỉ có năm ngày, anh nằm viện hai ngày, vậy mà những lần déjà vu* của anh đã gần bằng tổng số lần trong bốn năm qua. Khi ở Anh tuy anh thường hay có những giấc mơ kỳ lạ nhưng rất ít khi xảy ra hiện tượng déjà vu này, những cuộc đối thoại cụt lủn, những hình ảnh vụn vỡ như những thước phim bị xé nát được chắp vá trong vài giây vụt thoáng được gợi lên từ những sự vật, câu nói rất đỗi bình thường.
(*) hiện tượng ký ức ảo giác
Tại sao ký ức của phần đời trong quá khứ lại bị khơi dậy ở mảnh đất xa lạ này?
Quan trọng hơn, đó có phải là ký ức của anh không?
Quá khứ của anh luôn có Erika, tại sao trong déjà vu lại chẳng hề có cô, thay vào đó là một bóng hình vừa thân thuộc vừa xa lạ, luôn gọi một cái tên khác không phải là tên anh?
Mỗi khi nhớ về cô ấy, trái tim của anh đều nhói đau đến kỳ lạ...
"Anh là ai?"
Đôi đồng tử của Tooru chợt giãn rộng. Mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng và đôi mắt xanh ngọc ngập nước mở to rưng rưng hiện lên trong tâm trí.
Tooru ngồi trong chiếc Chevrolet Camaro đậu lại bên góc phố Shibuya, anh nhìn đồng hồ trên màn hình, đã 10h rồi, Erika vẫn còn chưa xong việc trong xưởng vẽ nữa sao? Đã quá quen với việc phải chờ đợi Erika từ khi ở bên Anh nhưng anh vẫn không thể không mất kiên nhẫn mỗi lần cô trễ hẹn cả tiếng đồng hồ (đúng hơn là lần nào cũng trễ). Người bên cảnh sát hẹn anh lúc 1h chiều, anh lại còn phải đi bảo dưỡng chiếc xe lâu rồi không có người lái này, cứ vậy không chừng sẽ lỡ việc mất.
Ôi thật là...
Tooru thở dài ngao ngán, anh quyết định khởi động xe chạy lòng vòng thêm một lúc nữa vậy. Đi thêm một đoạn nữa, tới khu Beika anh vô thức giảm vận tốc chậm lại, đôi mắt xanh ngả tím sẫm ngẩn ngơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.
Nơi này...
Anh đạp chân phanh, chiếc xe dừng lại ở ven đường, cửa sổ mở ra, làn gió lạnh buốt thổi thốc vào bên trong xe. Tooru lặng người nhìn những hạt mưa bụi li ti đang chầm chậm rơi đều đặn, tiếng mưa và lực rơi nhỏ xíu không để lại âm thanh trên mặt đất hay nóc xe. Cánh tay đưa ra, sự buốt giá của gió và mưa đọng lại nơi lòng bàn tay không khiến anh rụt lại, thay vào đó hàng lông mày vốn đang nhíu lại từ từ giãn ra, đôi môi mím chặt cong lên nhẹ nhàng.
Cũng lúc ấy, anh nhìn thấy một thân ảnh ở bên kia đường.
Mái tóc màu nâu đỏ quay về phía anh, tấm lưng mảnh khảnh trong chiếc áo kaki dài màu đỏ tựa vào thân chiếc xe coupe, có vẻ cô cũng đang đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa giống như anh. Như một bản năng, anh nhướn người để nhìn rõ hơn, hai mắt mở to khi bắt gặp nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cô gái.
Cô rất xinh đẹp, hẳn rồi, dù chỉ là góc nghiêng nhưng anh lập tức nhận ra nét lai Âu -Á trên khuôn mặt ngạo kiều sắc sảo. Ở khá xa nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ thấy cô ơ thờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đục ngầu tối sầm, mặc cho những hạt mưa đang rơi trên da mặt rét lạnh. Vẻ đẹp của cô khác hẳn Erika, nếu đặt lên bàn cân chắc chắn anh sẽ nói cô đẹp hơn Erika nhiều...
Trái tim bỗng đập mạnh. Nhanh. Liên hồi.
Cảm giác này, thật kỳ lạ quá...
Bàn tay buông thõng bên ngoài thành xe chuẩn bị rụt lại để hướng tới tay nắm mở cửa xe thì dừng bặt và lại buông xuống khi nhìn thấy cô đứng thẳng người, một người đàn ông bước về phía cô, khuôn mặt góc cạnh nam tính dường như đang cau lại bực bội. Tooru quan sát hai người nói chuyện với nhau, người đàn ông cốc đầu cô gái, cô xoa xoa đầu mình tỏ vẻ ấm ức, rồi họ lên xe và lái đi mất.
Một lát sau, cánh tay chậm rãi thu lại, cửa kính kéo lên. Bàn tay buốt cóng cứng đờ đặt lên ngực trái nơi trái tim đang tự bình ổn những nhịp đập thong thả, trái hẳn với sự cuồng loạn khi nãy.
Cô gái đó...chính là người anh đã nhìn thấy ở sân bay Narita, người đàn ông đi cùng cô cũng chính là người hôm đó. Vậy thì họ hẳn đúng là vợ chồng rồi, hai đứa bé khi đó nhất định là con của họ.
Đôi mắt hẹp dài nheo lại, lờ đi cảm giác nhoi nhói trong tim và cái đầu đang bắt đầu ong ong, anh khởi động xe, con xe thể thao của Mỹ vút đi theo hướng ngược lại với chiếc Lexus, để lại môt làn khói vô hình luẩn quẩn.
Mái tóc nâu đỏ đã bắt gặp thoáng chốc trong sân bay đông nghịt người, không ngờ có thể lướt qua nơi góc phố lạ, lại càng không nghĩ sẽ trùng phùng trong hoàn cảnh trớ trêu khi cô và bạn của mình nhận nhầm anh với một người khác.
Miyano...Shiho?
Anh nhớ cậu Đội trưởng Kudo Shinichi kia đã nhắc tới tên cô.
Và tên của người mà họ đã nhận nhầm thành anh, Furuya Rei thì phải?
Hai cái tên này, nghe có gì đó khá quen, dường như anh đã nghe thấy ở đâu rồi...
Theo lời của Kudo đã nói khi ấy, Tooru rút ra được vài kết luận sơ bộ:
- Furuya Rei là chồng của Miyano Shiho, họ đã có với nhau hai đứa trẻ - chính là hai cậu nhóc anh đã nhìn thấy ở sân bay - do Miyano tự mình nuôi lớn.
- Furuya đã mất tích từ bốn năm trước - cùng thời gian anh tỉnh lại sau hôn mê dài suốt ba năm.
- Anh ta còn là cảnh sát bảo an của Nhật Bản, từng có thời gian nằm vùng trong tổ chức tội phạm nào đó với cái tên Amuro Tooru?
- Anh ta nhìn giống anh tới mức tất cả những người quen cũ trong Cục Bảo An đều nhận nhầm anh thành anh ta.
Trên đời này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên liên tiếp tới vậy sao?
Tất cả những người ở đó dường như đều rất chắc chắn anh chính là Furuya Rei mà họ luôn mong chờ, lại nhìn vào thái độ của Kudo, Miyano và người đàn ông đi cùng cô...
Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh đó, anh cứ ngỡ là chồng của cô nhưng hoá ra lại không phải. Thế nhưng cái cách anh ta nhìn Miyano Shiho, cách anh ta bế hai đứa nhóc như thể chúng là con ruột của mình, cách anh ta cốc đầu cô yêu chiều, cách anh ta đứng sau cô đầy bảo vệ...Tooru có thể khẳng định người đàn ông này rất yêu cô gái tóc nâu đỏ luôn đi bên cạnh.
Anh đặt tay lên ngực, có gì đó thật khó chịu.
Cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy, Tooru đã ăn xong bát cháo từ lúc nào không hay. Đẩy chiếc bát rỗng về phía trước, anh rút một tờ giấy lau miệng rồi vắt chéo hai tay ra sau đầu, ngả người vào gối.
"Edith này..." Anh quen miệng gọi Erika bằng tên tiếng Anh. "Em nói xem, mấy người đó là ai nhỉ?"
Erika đang cầm chiếc bát anh vừa ăn xong trên tay, nghe thấy lời anh nói liền nơi lỏng tay làm chiếc bát rơi tuột xuống cái 'choang'.
Tooru vội nhổm người dậy, thật may là bằng một phép nhiệm màu nào đấy mà chiếc bát không bị vỡ. Erika luống cuống cúi xuống nhặt chiếc bát lên và mang ra bồn rửa. "Anh nói người nào cơ?" Cô không quay người lại.
Cũng đã quen với cảnh cô nàng tiểu thư nhà Carlton tính tình hậu đậu thường xuyên làm rơi vỡ bát đũa này, Tooru nhún vai bỏ qua vẻ lúng túng khác lạ của cô mà nói tiếp. "Thì là mấy người ở văn phòng Đội Chuyên Án đó. Anh thấy mọi chuyện thật sự rất kỳ quái."
"Kỳ quái làm sao cơ?"
"Họ gọi anh là Furuya Rei, ok đó là nhận nhầm thì không có vấn đề gì hết, người giống người là chuyện bình thường mà. Nhưng quan trọng hơn, họ nói người tên Furuya đó từng có một cái tên giả là Amuro Tooru..." Tooru nhíu mày. "Anh không nghĩ cái tên Amuro Tooru lại phổ biến thế chứ?"
Bờ vai mảnh khảnh run bắn lên, Erika hít một hơi thật dài rồi mới quay người lại bước về phía giường, trên gương mặt xinh đẹp là một cái nhíu mày giống hệt Tooru.
"Ừm lạ thật đấy. Em cũng không nghĩ được lại có sự trùng hợp như vậy đâu." Cô nói. "Liệu có phải cách viết khác** không nhỉ?"
(**) chẳng hạn như cái tên giả của Akemi là Hirota Masami lấy từ giáo sư Hirota cũng có cách phát âm giống nhau, nhưng cách viết thì khác, còn khác ra sao thì t chịu vì có học tiếng Nhật đâu :v
"Có lẽ thế..."
"Em chưa từng gặp ai trong số họ hết, còn anh thì sao? Anh thấy họ trông có quen mắt không?"
"Không, chẳng quen ai cả." Tooru nhìn lên trần nhà, quả thật anh không thể lắp ghép những gương mặt đó với bất cứ ai trong trí nhớ.
Chỉ có bóng lưng trong giấc mơ kia...
"Cũng đúng thôi, đa phần những người anh quen em cũng đều biết hết mà." Erika thầm thở phào, cô làm giọng tự nhiên. "Em nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng nếu anh còn nghi ngờ gì thì thử nhờ Kotarou-san điều tra xem sao?"
Tooru thở dài, "Thôi có lẽ không cần đâu. Dù sao cũng là đồng nghiệp trong mấy tháng tới, anh không muốn phải nghi kỵ gì quá nhiều. Với lại, có vẻ người đàn ông tên Furuya đó rất quan trọng với bọn họ, anh ta mất tích như vậy chắc họ cũng rất khổ sở..."
Khi anh nói xong câu cuối, đôi mắt xanh ngọc đẫm lệ và giọng nói trong trẻo bi thương trong giấc mơ lại hiện lên đầy ám ảnh.
"R--, đừng đi...chờ em, đừng đi..."
...
Erika đóng cửa phòng toilet lại sau lưng, cô chống tay lên thành lavabo, đầu cúi gằm.
"Tiểu thư Erika, đây là thứ cô cần." Ueno Kotarou cúi đầu đưa cho Erika bốn tập tài liệu.
Erika ngập ngừng nhận lấy bốn tập kẹp giấy màu ghi xám, cô mở tập đầu tiên, bên cạnh dòng tên KUDO SHINICHI là một gương mặt điển trai theo kiểu thư sinh: Thám tử thần đồng nổi danh từ khi còn là học sinh trung học, có công lớn trong việc triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế, hiện là Đội trưởng Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm NPA.
Tập tiếp theo là về AKAI SHUUICHI, đặc vụ xuất sắc nhất của FBI, vì lý do cá nhân mà từ chối thuyên chuyển lên cấp bậc cao hơn ở trụ sở chính, thường xuyên qua lại giữa hai nước Mỹ và Nhật.
Đặt hai tập tài liệu vừa xem xong xuống bàn, Erika run run khi cùng một lúc mở ra hai tập còn lại.
MIYANO SHIHO, đôi mắt xanh ngọc lạnh nhạt hướng về phía ống kính, khuôn mặt lạnh nhạt ngạo kiều như tượng tạc được điêu khắc bằng những nét tinh hoa đẹp đẽ nhất của phương Đông và phương Tây. Nhà khoa học thiên tài từng được nhận bằng Tiến sĩ ngành hoá sinh và chứng chỉ ngành Y của đại học Havard khi mới chỉ mười ba tuổi, hai mươi mốt tuổi cùng Kudo Shinichi trở thành cảnh sát bảo an, hai mươi ba tuổi xin nghỉ việc và tự mình mở một phòng khám tư nhân, thỉnh thoảng giúp đỡ Đội Chuyên Án với tư cách là cố vấn pháp y.
FURUYA REI, tốt nghiệp hạng nhất học viện cảnh sát Tokyo, hai mươi lăm tuổi đã trở thành cảnh sát bảo an, nhận nhiệm vụ nằm vùng một tổ chức mafia trong bốn năm, sau gia nhập Tổ Chuyên Án vì "có hứng thú", năm ba mươi tư tuổi hy sinh trong một nhiệm vụ mật, không tìm thấy xác.
Erika mở to hai mắt trừng trừng nhìn vào gương mặt của Tooru trên tấm hình đề tên Furuya Rei, những ngón tay run rẩy mãnh liệt nắm chặt tờ giấy khi đọc tới phần trạng thái hôn nhân của hai người.
Đã kết hôn, vợ: Miyano Shiho
Đã kết hôn, chồng: Furuya Rei
Sắc mặt trắng bệch, cô từ từ đặt hai tập tài liệu xuống bên cạnh hai tập còn lại, trong đầu quay cuồng hàng vạn câu hỏi không thể thốt ra thành lời.
Ueno lặng thinh quan sát cô, thái độ lạnh tanh vô cảm không hề thay đổi.
"Tod chính là Amuro Tooru..." Cô thì thào. "...Amuro Tooru chính là Furuya Rei, phải không?"
"Đúng." Ueno gật đầu.
Erika lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.
Chúa ơi, cơn ác mộng của con đã thành sự thực ư?
"Tại sao cha tôi lại làm vậy?" Hồi lâu sau, cô hỏi, hai nắm tay siết chặt đặt trên đùi.
"Đó là lý do riêng của ngài ấy." Ueno trả lời thờ ơ. "Tiểu thư chỉ cần làm theo những gì Mr.Carlton đã dặn dò."
Erika ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, anh ta thốt ra những lời đều đều vô cảm như vậy, nghe thật dễ dàng để thực hiện, nhưng cô đâu phải cha, cũng đâu phải anh ta?
Lừa dối Tooru, có thể hay không thể?
Erika vốc một ít nước và hất lên mặt, cảm giác lạnh toát khiến cô rùng mình run lên nhưng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Những giọt nước lạnh lẽo lăn từ trên trán xuống cổ, cô nhìn vào gương, tấm gương sáng loáng phản chiếu lại một khuôn mặt trắng bệch sợ hãi.
Phải làm thế nào, phải làm thế nào đây?
Việc này thực sự quá khó khăn, quá mệt nhọc, cô không muốn lừa dối Tooru, nhưng cô càng không muốn mất anh. Từ lần đầu nhìn thấy người đàn ông điển trai mạnh mẽ và nụ cười tự tin kiêu ngạo ấy, trái tim cô tiểu thư được nuôi lớn trong toà lâu đài trải đầy hoa hồng đã biết rõ sẽ chỉ thuộc về anh. Bốn năm qua chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất từng có của cô.
Furuya Rei, Miyano Shiho.
Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp như một đoá mẫu đơn cao ngạo hờ hững đầy khí chất hiện ra, làm cho trái tim Erika thắt lại.
Đó là người anh đã yêu, người anh gọi tên trong cơn mơ ngay cả khi đã mất trí nhớ.
Cô ấy thực sự quá hoàn hảo, quá tài giỏi, còn cô...
Không!
Erika xốc lại tinh thần, ánh mắt nâu đậm ánh lên sự kiên quyết.
Bây giờ anh ấy là Tooru, là Tod của cô, không phải là Furuya Rei của Miyano Shiho nữa! Anh không nhớ cô ấy, anh không nhớ bất cứ thứ gì về Furuya Rei hết, anh chỉ biết tới cuộc sống của Amuro Tooru - cuộc sống có Sugiura Erika ở trong đó. Chỉ cần cô tiếp tục đi theo con đường mà cha đã vạch ra cho, nhất định anh vẫn sẽ ở bên cô như thế này!
"Tod là người thông minh, lại cực kỳ tinh ý. Nếu con cứ giả vờ lảng tránh sẽ càng khiến cậu ta nghi ngờ. Hãy tỏ thái độ thẳng thắn, thậm chí ủng hộ cậu ta tìm hiểu về những người đó, có như vậy mới kéo được lòng tin của cậu ta." Cha đã nói với cô qua điện thoại, cô còn có thể tưởng tượng được nụ cười nửa miệng tàn nhẫn của cha ở đầu bên kia qua tông giọng lạnh lùng ấy. "Nếu không giữ được trái tim, chí ít hãy giữ lý trí và lòng tin. Khiến cậu ta quay lưng với những người thân cũ, đặc biệt là cô vợ trẻ vẫn đang mòn mỏi chờ chồng kia."
Cha luôn có những hành động khó hiểu, cực kỳ khó hiểu. Việc làm của ông và bác sĩ Dubois, cô chỉ lờ mờ chứ không biết rõ, nhưng chắc chắn không phải việc tốt đẹp thiện lương gì.
Tại sao lại đem Tooru tới bên cạnh cô, tạo ra một thân phận hoàn hảo Amuro Tooru để rồi sau bốn năm lại bắt anh ấy trở về Nhật?
Tại sao khi nhắc tới Miyano Shiho, giọng cha lại mang theo sự căm hận tột cùng như thế...
Cô không phải tuýp người thông minh, nhưng cô vẫn có thể đoán ra rằng cha có một mối liên hệ nào đó với bốn con người mà cô vừa điều tra thông tin.
Là gì? Cô không thực sự quan tâm. Chỉ cần Tooru không rời xa cô, cuộc sống của cô vẫn hoàn hảo như khi ở Anh, vậy là đủ rồi.
Chỉ ba tháng thôi đúng không? Vậy thì cô sẽ phối hợp với màn kịch này.
Miyano Shiho, tôi sẽ không để cho chị có được anh ấy lần nữa đâu!
***
"Erika, anh đã nói rồi đấy nhé!"
"Không được! Anh phải ăn đi chứ! Em mà không theo dõi sát sao là kiểu gì anh cũng bỏ bữa!"
"Nhưng mà quá nhiều! Anh ăn sao hết nổi!"
Tooru nhăn nhó, anh ngán ngẩm nhìn đống thức ăn sơn hào hải vị trước mặt và cô gái đang cầm bát tổ yến trên tay, hàng lông mày nhíu như sắp chập làm một.
Cô tiểu thư này quả nhiên đúng là tiểu thư! Chưa bao giờ chăm sóc người bệnh nên cứ nghĩ tống cho ăn thật nhiều đồ bổ là sẽ khoẻ lên sao? Anh đâu phải cái thùng không đáy chứ! Vừa mới ăn một bát cháo to đùng cách đây bốn tiếng, bây giờ lại...
Dù cảm thấy khó chịu phiền phức nhưng anh cũng không thể nào tỏ thái độ ra bên ngoài, nói sao thì đây cũng là tấm lòng chân thành của cô.
"Tooru-kun, ăn nốt cái này thôi!" Erika đưa một thìa tổ yến tới trước mặt Tooru, vẻ mặt cún con nài nỉ.
Thở dài, rốt cuộc thì cũng vẫn phải chịu thua, Tooru đành mở miệng húp lấy thìa tổ yến anh đã ăn tới phát ngán hai ngày qua. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Erika, anh cũng không thể nhăn mặt nhíu mày mãi được mà mỉm cười xoa đầu cô.
"Em luôn là cô em gái tuyệt vời nhất đấy!"
Nụ cười của Erika nhạt đi, nhưng cô rất nhanh liền lấy lại tinh thần. "Này này đừng có coi em như đứa trẻ con thế chứ?"
"Em là trẻ con mà."
"Em hai mươi lăm rồi!"
"Em kém anh mười ba tuổi, thế nên với anh thì em vẫn chỉ là nhóc ranh thôi."
"Được rồi, vậy thì anh là người lớn thì ngoan ngoãn ăn hết bát tổ yến này đi! Đừng có trẻ con biếng ăn!"
"Này..."
Keng!
Tooru và Erika đồng thời quay phắt lại, mắt mở to khi nhìn thấy một cái đầu màu nâu đỏ đang lúng túng cúi gập người xuống để nhặt chiếc smart key vừa đánh rơi. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô gái mới đến lạnh tanh, đôi mắt xanh ngọc nhìn hai người họ không chút cảm xúc. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt chiếc chìa khoá xe là run rẩy lẩy bẩy từng cơn.
Là Miyano Shiho.
Lông mày Tooru nhếch lên, nụ cười tắt đi, môi mím lại thành một đường chỉ thẳng. Trái tim nảy lên một cái mạnh mẽ, anh cau mặt, những ngón tay vô thức siết chặt mép chăn mềm mại.
Cảm giác này, tại sao lần nào nhìn thấy cô ta cũng...
"Cửa không đóng, thật xin lỗi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Miyano Shiho, người đàn ông tiến lên đứng chắn trước mặt cô gái, ánh mắt màu lục sắc bén nhìn thẳng vào mắt Tooru.
"Không sao." Tooru lạnh nhạt nói, anh không ngần ngại đáp trả lời thách thức ngầm qua đôi mắt của kẻ mới đến.
Tooru nheo mắt bắt đầu đánh giá, người đàn ông này, chỉ cần nhìn cũng biết không phải là kẻ tầm thường, đặc biệt là cái khí chất bức người đó. Ánh mắt anh ta quá sắc, dường như không hề có một chút khách sáo hay thân thiện nào trong đó khi nhìn anh. Dù đây là lần đầu giáp mặt nhưng không rõ lý do gì mà anh lại cảm thấy không ưa người đàn ông này chút nào, thậm chí còn là thù địch đến từ cả hai phía, cứ như thể sự cạnh tranh đã được khơi mào từ rất lâu.
Nhưng tại sao? Họ từng tranh giành thứ gì với nhau rồi ư?
"Anh Shuuichi, được rồi." Cô gái tóc nâu đỏ đặt tay lên tay người cô vừa gọi là Shuuichi.
Tooru nhìn chằm chằm bàn tay đó, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.
Miyano bước tới trước mặt Tooru và Erika, Akai Shuuichi và Kudo Shinichi đút tay vào túi quần lững thững đi theo sau như hai vệ sĩ, sự thù địch hướng tới anh không chút che giấu.
"Xin chào, tôi là Miyano Shiho," Cô lên tiếng, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt. "Thật xin lỗi về sự thất lễ ở văn phòng ba ngày trước. Chúng tôi đã nhầm anh với một...người quen cũ. Không biết tình hình sức khoẻ của anh đã ổn định lại chưa?"
Cô nghẹn lại ở ba chữ 'người quen cũ'.
Trước khi Tooru kịp mở miệng thì Erika đã lập tức nói. "Anh ấy ổn rồi, chỉ cần các người bớt 'nhầm lẫn' đi thì sẽ không có chuyện gì hết!"
"Cô..." Kudo tiến tới định quặc lại, Miyano liền đưa tay ngăn.
Cô mỉm cười, nụ cười dường như chẳng chạm tới đáy mắt, "Vậy thì thật tốt, chúc anh sớm bình phục để trở lại với công việc. Kudo-kun." Cô quay sang Kudo.
Kudo lừ mắt nhìn Tooru, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Shiho lại đành nuốt cơn tức xuống mà cúi đầu, giọng vẫn hậm hực. "Rất xin lỗi anh, Amuro-san." Cậu chàng nghiến răng ở chữ 'Amuro-san'.
Tooru trầm mặc, Erika lập tức thay anh trả lời. "Vậy là được rồi. Nếu không còn việc gì nữa mong các vị về cho, Tooru-kun cần nghỉ ngơi."
"Vậy chúng tôi xin phép." Miyano cúi đầu một lần nữa, cô quay lưng bước đi, người tên Akai Shuuichi không nói gì, chỉ liếc anh một lần rồi bước theo cô. Kudo hằn học ném cho anh và Erika một cái nhìn căm ghét nữa rồi cũng xoay người đi.
Nhìn theo bóng lưng ba người hai nam một nữ, đầu anh chợt nhức nhối thấy lạ.
Còn thiếu...
Bức tranh trong hồi ức đó...có bốn người.
Khi những ngón tay của cô gái tóc nâu đỏ đặt lên tay nắm cửa, Tooru ngẩng phắt lên, anh gọi với theo trong ánh mắt kinh hãi của Erika. "Miyano-san!"
Cô gái khựng lại, bước chân của ba người dừng bặt, Akai và Kudo quay lại nhìn anh ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao, Amuro-san?"
"Người đó..." Anh ngập ngừng. "...người quen cũ đó, là ai vậy?"
Miyano Shiho ngẩn người, cô từ từ tuột tay khỏi tay nắm cửa, hai bàn tay buông thõng hai bên, bởi vì cô không ngoảnh đầu lại nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô.
Vài giây sau, cô cười nhạt một tiếng đầy tự giễu, thế nhưng anh lại có thể nghe đâu đó âm điệu xót xa nhói lòng.
"Chà..." Cô mở cửa, giọng nói nhẹ tênh. "...có lẽ cũng chỉ là một người trong hồi ức mà thôi."
Và cô bước ra ngoài.
Người trong hồi ức, có lẽ sẽ không về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip