(07) Miyano Shiho - Nắng còn chưa lên
Art: @titoseyan | Twitter
———
Nhà Kudo
"Shinichi, anh chưa xong việc nữa à?"
Shinichi ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ tài liệu chồng chất trên bàn làm việc, hai mắt nheo nheo nhìn Ran đang bước vào thư phòng, trên tay bưng một tách cà phê nghi ngút khói nóng. Anh liếc đồng hồ treo tường, đã 11h30 đêm rồi sao?
"Ừm..." Anh dài giọng, mỉm cười cảm kích khi cô đặt tách cà phê xuống trước mặt mình. Nhấp một ngụm cà phê đắng, anh thở ra một tiếng thật dài, chân đẩy nhẹ chiếc ghế xoay ra cách bàn một khoảng vừa đủ, anh thả lưng vào thành ghế, đầu ngửa lên trần nhà, mắt nhắm lại mệt mỏi.
Ran tiến tới sau lưng ghế, những ngón tay khéo léo nhẹ nhàng mát xa thái dương cho chồng. Cô nhẹ giọng. "Có kết quả điều tra về những người đó chưa anh?"
"Có rồi, chính là cái anh đang xem đây." Shinichi trỏ một ngón tay về phía bàn làm việc. "Mọi chuyện phức tạp hơn anh tưởng." Rất phức tạp.
"Vậy...người đó có đúng là Furuya-san không?"
"Anh cũng không dám chắc nữa..."
Shinichi thẳng người ngồi dậy, anh rút từ chồng tài liệu trên bàn một tập hồ sơ và mở ra, đưa lên cho cả Ran ở phía sau cùng nhìn thấy.
Edith Carlton, tên tiếng Nhật Sugiura Erika, hai mươi lăm tuổi, sinh ra ở Nhật Bản và lớn lên tại London, Anh. Được nhận nuôi từ năm bốn tuổi bởi Jonathan Carlton - chủ tịch tập đoàn Carlton Corps, một tập đoàn tài chính lớn chuyên về lĩnh vực bảo hiểm. Chủ tịch Carlton rất yêu quý cô con gái nuôi này, sức khoẻ yếu ớt từ bé nên không bao giờ để lộ mặt trước giới truyền thông, thấy cô ta có năng khiếu hội hoạ liền mời rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng về dạy vẽ tại nhà. Là một nàng công chúa được nuôi lớn trong lâu đài kính chính hiệu.
Tod Amuro, Amuro Tooru, ba mươi bảy tuổi, sinh ra và lớn lên ở Kyoto, Nhật Bản, là cô nhi được nuôi dạy bởi sự tài trợ của Carlton Corps, hai mươi tư tuổi sang Anh làm việc cho Jonathan Carlton với tư cách trợ lý kiêm vệ sĩ riêng. Rất được Jonathan trọng dụng và yêu quý, lại thân thiết với Edith nên gần như có thể coi là 'phò mã' tương lai của nhà Carlton. Sáu năm trước gặp tai nạn giao thông dẫn tới hôn mê sâu suốt hai năm mới tỉnh lại, sau đó mất trí nhớ hoàn toàn. Sau một năm hồi phục chức năng, hiện đã trở thành giám đốc R&D của Carlton Corps.
Đọc xong bản lý lịch của hai người kia, Ran ngập ngừng. "Cái này thật quá..."
"...hoàn hảo." Shinichi tiếp lời vợ. "Lý lịch về 'Amuro Tooru' này quá hoàn hảo, nhưng cũng quá đáng nghi."
Anh bắt đầu chỉ từng cột thời gian trên hồ sơ của Amuro Tooru. "Cha mẹ mất từ năm sáu tuổi? Mẹ của Furuya-san qua đời khi anh ấy sáu tuổi. Năm mười một tuổi anh ấy quen biết với gia đình Miyano, ở đây Amuro được Carlton Corps tài trợ việc học hành cũng vào thời điểm đó. Hai mươi tư tuổi sang Anh làm việc? Hai mươi tư tuổi Furuya-san bắt đầu làm nhiệm vụ nằm vùng trong Tổ Chức."
"Sáu năm trước là khi anh ấy và Shiho quen nhau..." Ran nói. "Và bốn năm trước khi Furuya-san mất tích ở Shiga."
Shinichi vứt tập tài liệu xuống bàn, đưa tay bóp bóp trán đau nhức. "Hồ sơ này rõ ràng đã qua bàn tay chỉnh sửa, chỉnh sửa một cách hoàn hảo không vết xước. Nhưng sự hoàn hảo này...cứ như thể đang cố tình đùa giỡn chúng ta vậy."
Ran nhíu mày, trí óc cô vốn dĩ không thể nhạy bén được như Shinichi hay Shiho, nhưng thời gian theo ngành luật đã mài sắc khả năng nhận thức vấn đề của cô. "Từng mốc thời gian của 'Amuro-san' này đều trùng hợp tới kỳ quặc với một mốc trọng đại nào đó của Furuya-san. Thế nhưng về tuổi tác thì 'Amuro-san' lại kém Furuya-san một tuổi."
"Vừa hoàn hảo lại vừa đáng nghi. Kẻ đứng sau dàn xếp rõ ràng đang cười tự đắc trong lúc chúng ta đau đầu suy nghĩ mà!" Shinichi đập mạnh tay xuống bàn. "Jonathan Carlton, chắc chắn là người đàn ông này!"
Ran cầm tập tài liệu đặt bên cạnh tập về Erika và Tooru lên, là về Jonathan Carlton và Carlton Corps.
"Thông tin về người đàn ông này lại quá ít ỏi và mờ ám." Cô nhận xét. "Có vẻ đã cố tình che giấu."
"Đúng thế, và cái tập đoàn Carlton..." Shinichi chỉ vào một dòng. "...chính là tập đoàn sản xuất thuốc kháng sinh đã bị liên luỵ trong vụ án chính trị gia Vincent Yamada* - vụ đầu tiên của Shiho và Furuya-san sáu năm trước."
(*) xem trong oneshot Lần đầu
"Trùng hợp đến vậy ư?!"
"Bởi vậy nên anh mới nói, đây là một sự dàn xếp hoàn hảo, một lời thách thức dành cho chúng ta."
Shinichi siết nắm tay, hàm răng nghiến chặt. Bốn năm trời anh đã không thể nào tìm ra chân tướng của vụ án đó, vậy mà bây giờ hàng tá manh mối lại ập đến bất ngờ, không cần tốn một chút công sức. Quá nhiều điều mờ ám, tất cả đều xoay quanh hai cha con nhà Carlton đó, điều anh phải làm chính là tiếp tục điều tra, tiếp tục suy luận và tóm lấy sự thật vẫn luôn bị giấu kín. Dù biết đây là một cái bẫy, một lời khiêu khích ra mặt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích hiếu chiến của một thám tử lừng danh ngạo mạn đang chảy rần rần trong huyết quản.
Anh chấp nhận lời thách đấu này!
"Nhưng Carlton Corps không phải là một tập đoàn tài chính ư? Tại sao lại sản xuất cả dược phẩm?" Ran hỏi.
"Có vẻ là do tập đoàn của họ chuyên về bảo hiểm nhân thọ." Shinichi đảo tròn mắt. "Muốn kéo dài tuổi thọ chăng?"
Giọng điệu mỉa mai là vậy, nhưng trong đầu Shinichi đã có một giả thuyết điên rồ khác.
Shiho là chuyên gia về hoá sinh, để kéo cô ấy vào cuộc...
Đâu phải anh không nhận ra, mọi chuyện này dường như đều đang nhắm vào Shiho, từ chuyện Vincent Yamada năm đó cho tới sự mất tích của Furuya Rei, và bây giờ anh ấy trở lại bên cạnh một cô gái khác. Tất cả như chĩa thẳng mũi kiếm vào cô ấy, muốn bẻ gãy chút hạnh phúc cuối cùng...
Khốn kiếp!
"Shinichi..."
Shinichi ngẩng đầu, "Sao thế?"
Ran siết chặt tập hồ sơ của Amuro Tooru, hai mắt cô trầm buồn. "Hai năm 'Amuro Tooru' hôn mê bất tỉnh...không phải chính là hai năm hạnh phúc nhất của Shiho và Furuya-san sao?"
Shinichi ngẩn người, phải rồi nhỉ...
Thời điểm họ quen biết nhau, vậy mà lại trở thành lúc gặp tai nạn giao thông tồi tệ? Tình yêu hai năm của Miyano Shiho và Furuya Rei, vậy mà lại trở thành hai năm vô tri vô giác không đáng để nhớ tới?
"Đây là cố tình phủ nhận tình yêu của họ ư?" Ran lẩm bẩm. "Thật tàn nhẫn quá..."
Là ai mà lại căm hận Shiho tới vậy? Không hãm hại ám toán cô ấy, mà lại sử dụng người cô ấy yêu để từ từ bóp nát tinh thần...
Là ai? Ông là ai, Jonathan Carlton?
***
"Thế nào rồi?"
"Như ngài dự đoán, họ đã gặp nhau. Cô ta có vẻ khá shock và suy sụp."
"Tod thì sao?"
"Đã bị kích thích, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra bất cứ điều gì."
"Tốt...tiếp tục theo kế hoạch."
"Vâng."
***
"Mẹ..."
"Mẹ ơi..."
"Mẹ!"
Shiho giật bắn mình bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ đờ đẫn, cô cúi đầu nhìn vũng nước lênh láng trên bàn và chiếc cốc đã tràn đầy, bên cạnh, Jinji và Hiromitsu đang tròn xoe mắt nhìn cô. Cô vội vàng đặt chiếc bình thuỷ tinh trên tay xuống và cúi người quờ quặng tìm cái khăn lau để ở ngăn inox dưới đáy bàn ăn.
"Mẹ, mẹ sao thế?" Jinji níu tay cô, hai mắt xanh tím sẫm mở to đầy lo lắng. Trông nó càng lúc càng giống như một bản sao thu nhỏ của Rei.
"Mẹ không khoẻ à? Vậy thì mẹ đi nghỉ đi, để con và Jinji làm cho..." Hiromitsu túm lấy bên tay còn lại của cô.
Shiho ngẩn người trong vài giây rồi bật cười, cô ấn nhẹ lên hai cái mũi nho nhỏ đáng yêu. "Được rồi hai ông tướng, mẹ không sao hết. Hai đứa lên thay quần áo rồi chuẩn bị đi học nào, phòng khám sắp đến giờ mở cửa rồi."
Hai đứa trẻ ngập ngừng gật đầu, chúng nhảy xuống ghế, trên tay mỗi đứa bưng một cái đĩa trống trơn mang ra bồn rửa rồi quay lưng chạy bình bịch lên tầng để thay quần áo. Shiho nhìn theo chúng, sau khi hai bóng dáng nhỏ nhỏ đã khuất sau bức tường ngăn thì nụ cười trên môi liền tắt ngúm trả lại vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Cô lau khô mặt bàn, vắt khô chiếc khăn ướt sũng treo lên giá rồi ngồi phịch xuống ghế, đầu ngả ra sau, cánh tay đưa lên che mắt.
Hôm qua lại là một đêm mất ngủ, phải tới quá nửa đêm khi cô đã không thể chịu đựng nổi nữa đành phải uống thuốc thì mới có thể chợp mắt tới rạng sáng...
Đã ba ngày từ khi nhìn thấy người đàn ông đó ở văn phòng Đội Chuyên Án, trái tim cô vẫn chưa thể nào bình ổn trở lại.
Anh ta có phải Rei của cô không?
Nếu không phải, tại sao lại có vẻ ngoài giống y hệt Rei, tại sao lại tên là Amuro Tooru, tại sao lại mất trí nhớ từ bốn năm trước - cùng thời điểm Rei mất tích?
Nếu phải, tại sao qua bốn năm anh mới trở về Tokyo, tại sao anh lại đi bên một cô gái khác, tại sao anh lại nhìn cô lạnh lùng đến thế...
Ánh mắt lạnh tanh vô cảm ấy, không phải là Rei của cô. Rei không bao giờ nhìn cô như vậy, Rei cũng không bao giờ thân thiết ấm áp với một người khác ngoài cô...
Shiho đặt tay lên ngực trái nơi trái tim đang nhói từng hồi.
Tối hôm qua Kudo đã gửi fax kết quả điều tra về 'Amuro Tooru' và Sugiura Erika cho cô, đọc xong, thực lòng cô không biết phải nghĩ gì nữa. Những điều Shinichi suy luận, cô cũng đã nhận ra, không khó để kết luận mọi chuyện đều đang nhắm vào một mục tiêu duy nhất là cô.
Rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán với tập đoàn Carlton Corps này từ lúc nào chứ?
Không lẽ là tàn dư của Tổ Chức?
Shiho vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hàm răng nghiến chặt.
Sự trừng phạt...vẫn chưa kết thúc ư? Sự trừng phạt dành cho kẻ dám tìm cách đi ngược dòng thời gian, mười tám năm đó vẫn chưa đủ sao?
Còn phải tước đoạt đi cả niềm hạnh phúc duy nhất...
"Mẹ ơi..."
Shiho buông tay xuống, đôi mắt đỏ ửng khô rát mờ mờ nhìn hai cậu con trai đã mặc quần áo đồng phục chỉnh tề đang giật giật tay cô. Khuôn mặt non nớt ngây thơ lộ rõ vẻ lo lắng.
"Mẹ đang mệt lắm kìa..." Hiromitsu nhớ lại động tác mẹ thường làm mỗi khi nó hay Jinji bị ốm, bàn tay bé xíu mũm mĩm đưa lên chạm vào vầng trán ướt mồ hôi. "Trán mẹ cũng hơi nóng nữa..."
"Để con gọi Shuu-otousan nhé!" Jinji quay phắt người định chạy đi tìm điện thoại, Shiho thấy vậy liền vội vàng giữ nó lại.
"Mẹ không sao thật mà, hai đứa đừng lo." Cô mỉm cười trấn an tỏ ý mình không sao, cô biết rõ mình không nên để Shuuichi phải lo lắng thêm, anh đã đủ đau đầu vì cô rồi.
Im lặng trong vài giây, cô chợt giang tay ôm chầm lấy cả hai cậu bé.
"Mẹ?"
Shiho nhắm nghiền mắt, vòng tay khẽ siết nhẹ.
"Thật tốt, thật tốt là mẹ đã có hai con..." Cô thì thào.
Mẹ có thể mất tất cả, nhưng chỉ cần có hai con ở bên mẹ sẽ cố gắng để vượt qua!
Đây cũng là điều anh muốn, phải không Rei?
Đưa hai đứa tới nhà trẻ xong, Shiho thẫn thờ lái xe thật chậm trên những con đường góc phố của quận Beika, bây giờ mới chỉ 8h, còn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa phòng khám nên cô có rất nhiều thời gian. Hình ảnh chiếc biển quán cafe Poirot được thu vào trong khoé mắt, cô ngẫm nghĩ trong hai giây rồi quyết định ghé vào.
Đỗ xe lại ở bên lề đường, cô thong thả rảo bước trên vỉa hè rợp bóng cây xanh ngập màu nắng đông, mặt đường khô ráo khác hẳn một tuần qua. Sau mấy ngày mưa phùn dầm dề nắng cũng lại lên rồi.
Vậy thì tại sao trong lòng cô trời vẫn cứ mưa mãi? Cứ như tất cả đã dừng lại ở ngày mưa năm đó...
Shiho đẩy cánh cửa quen thuộc, tiếng chuông leng keng vang lên trên đầu, bước vào không gian ấm cúng thơm mùi cà phê và đồ ăn ở bên trong.
Chín năm trước đã từng có một thời gian cô không dám bén mảng tới nơi này, lúc nào cũng phải nấp sau lưng Kudo kia đấy.
"Xin chào quý khách...! Ồ, Shiho-san tới đó sao?" Một người phụ nữ tóc dài trạc hơn ba mươi mặc tạp dề đang bưng trên tay chiếc khay đựng một cốc cà phê và một đĩa spaghetti tươi cười chào đón cô.
"Azusa-san," Shiho gật đầu mỉm cười. "Bà chủ quán vẫn thích tự làm mọi việc như vậy nhỉ?"
"Ngồi mãi trong phòng cũng chán mà!" Kazami Azusa mang đồ tới cho khách rồi quay lại nói chuyện với Shiho. "Lâu rồi mới thấy em đến chơi, nào, ăn gì để chị làm?"
"Tuỳ ạ."
"Ừm được rồi, chờ chị một chút."
Nhìn theo bóng lưng Azusa tất tả nhưng vui vẻ đi vào sau quầy, Shiho khẽ lắc đầu cười. Năm năm trước ông chủ quán Poirot quyết định di cư sang Pháp nên đã để lại quán cho Azusa, tuy đã trở thành bà chủ nhưng chị vẫn thích tự làm như ngày còn là nhân viên. Cô đưa mắt nhìn quanh, quán không đông lắm, hơi lạ so với thường ngày, ánh mắt chạm tới chiếc bàn cạnh cửa kính dừng lại một chút rồi quay đi, cô ngồi xuống chiếc bàn gần nhất cạnh cây kim ngân cành lá xum xuê, im lặng chờ đợi.
Mười phút sau, Azusa bưng theo một đĩa sandwich và cà phê latte, bước chân đưa tới chiếc bàn quen thuộc, chị hơi sững người khi nhìn thấy Shiho không ngồi ở đó. Đặt hai món lên bàn cô đang ngồi, chị cũng ngồi xuống đối diện.
Shiho nhỏ giọng một tiếng cảm ơn, cô nhấc một miếng sandwich lên, ánh mắt trầm xuống thật nhẹ, sau đó cô lại mỉm cười với Azusa và cắn một miếng.
"Chín năm rồi, dù đã rất cố nhưng chị chẳng thể nào làm được ngon như anh ấy." Azusa khẽ nói. "Có chút giống, nhưng vẫn không phải."
Shiho khựng lại trong một sát na, cô nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục ăn.
"Hôm qua chị đã nhìn thấy một người rất giống anh ấy."
Shiho nhấp một ngụm cà phê.
"Chỉ là lướt qua thôi, nhưng quả thật rất giống. Chị còn nghĩ đó thực sự là anh ấy." Azusa thở dài. "Nhưng hôm nay nhìn em thế này, vẫn tránh xa chiếc bàn đó, chị nghĩ mình đã lầm."
Nếu Furuya-san đã trở về thì làm sao đôi mắt của Shiho-san lại có thể nhuốm đậm màu buồn hơn trước thế chứ...
"Gần đây em có gặp Yuuya không?"
"Tháng trước Kazami-san có ghé phòng khám một lần thăm hai đứa nhỏ ạ." Shiho nói. "Bé Yuugo khoẻ không chị?"
"Nghịch hơn quỷ! Nó..."
Cuộc trò chuyện chuyển hướng sang câu chuyện phiếm của mấy bà mẹ về con cái, được một lúc thì có hai nhóm khách mở cửa vào quán, Azusa đứng dậy tiếp tục công việc, trước khi đi chị siết nhẹ tay Shiho, thầm thì. "Shiho-san, anh ấy sẽ muốn em hạnh phúc."
Shiho lặng lẽ gật đầu.
Nhóm khách mới tới đã ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa kính, cô nhìn theo, họ có sáu người, ba nam ba nữ.
"Này này, hai người có nhất thiết phải ngồi kẹp hai bên Shiho thế không hả? Em muốn ngồi với cậu ấy!"
"Masumi, em ngồi yên đi."
"Furuya-san, tỏ tình không thành bây giờ quay ra chèn ép con gái nhà người ta sao?"
"Shinichi, anh im lặng xem nào!"
"Chưa thành thôi, ai bảo không thành?"
"Các người ngậm miệng hết cho tôi!"
Tròng mắt xanh ngọc hờ hững quay đi, đảo xuống đĩa sandwich còn một miếng và ly latte gần cạn đáy.
Em cũng rất muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sao lại xa quá Azusa-san à...
***
"Kudo-kun, có gì thì ho ra mau lên, đừng có liếc liếc mãi nữa!"
Shiho mất kiên nhẫn quắc mắt với chàng thám tử vừa lấm lét liếc nhìn mình lần thứ mười mấy trong năm phút qua. Shinichi đang ngồi ở mép bàn làm việc, nghe thấy giọng cô lạnh như băng liền giật bắn mình đứng thẳng người.
"À thì...thì...thì..." Cậu lúng túng như gà mắc tóc, không biết phải nói ra sao đành đưa mắt cầu cứu vợ yêu.
Lườm Shinichi một cái cháy mặt, Ran đứng cạnh ngập ngừng. "Shiho, chuyện là Shinichi nói chiều mai sẽ gặp mặt lần nữa với đại diện của bên Carlton Corps..." Càng về cuối giọng cô càng nhỏ lại. "...là, là..."
"Là người đó chứ gì?" Shiho cắt lời, vẻ mặt cô lạnh tanh, mắt vẫn đang nhìn bản hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân ngày hôm nay. Chiếc áo blouse trắng trên người càng tôn lên thần thái lạnh lẽo ơ thờ. "Tớ sẽ đi."
Shinichi gật đầu. "Tớ cũng đang có ý như vậy."
Vậy mà kẻ nào vừa nãy cứ à ơi không dám mở miệng mãi vậy chứ?? Ran khinh bỉ liếc ông chồng nhát gan.
"Gửi cho tớ tài liệu về vụ này."
"Lát nữa về tớ sẽ gửi fax."
Quan sát vẻ mặt lạnh băng của Shiho tiếp tục đọc hồ sơ, Shinichi lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Anh ra dấu bằng ánh mắt với Ran, Ran liền bước tới đặt tay lên vai Shiho, nhẹ giọng. "Shiho à, bọn tớ về nhé." Đáp lại cô là im lặng, chỉ có một cái gật đầu cứng nhắc tỏ ý đã nghe thấy. "Shiho, cậu phải nhớ là bọn tớ luôn ở đây vì cậu..."
Shiho sững người. Thở hắt ra một hơi, cô nắm lại bàn tay của Ran trên vai mình siết nhẹ, môi cong lên một nụ cười mệt mỏi.
"Ừm, tớ biết mà. Hai người về sớm đi."
Màn đêm buông xuống, cho lũ trẻ đi ngủ xong xuôi, Shiho đi vào thư phòng. Day day hai bên thái dương nhức mỏi, cô ngồi xuống ghế xoay, trên tay cầm một tập giấy fax vừa nhận được từ Kudo. Chống tay lên cằm, cô nheo mắt bắt đầu đọc.
Một loại huyết thanh mới được sáng chế nhưng chưa hoàn thiện của tập đoàn Carlton Corps bị đánh cắp, kẻ trộm đã xác định được danh tính là một gã đàn ông người Nhật tên Iayagi Naoto, hiện đang làm việc cho một tổ chức chuyên sản xuất thuốc kháng sinh lậu. Carlton Corps không thể chấp nhận việc thành quả khoa học của mình bị đánh cắp, hơn nữa đây còn lại loại huyết thanh mang theo độc tố thần kinh rất cao, nếu đưa vào thuốc không đúng liều lượng thì 80% đối tượng uống sẽ tử vong trong ba phút, còn khi uống trực tiếp thì đương nhiên không phải nói, mọi tế bào thần kinh sẽ bị huỷ hoại ngay lập tức. Ngoài ra, nhà máy thuốc Carlton Corps có vẻ đã có một kẻ đột nhập, không biết chừng đã bị ảnh hưởng tới cả dây chuyền sản xuất, đặc biệt thị trường chính của loại thuốc này chính là Nhật Bản! Cảnh sát bảo an Nhật đã theo dõi tổ chức sản xuất thuốc lậu kia từ lâu, nhân dịp này liền hợp tác với Carlton Corps để triệt phá đường dây xuyên quốc gia này.
Shiho nhíu mày trầm tư. Carlton Corps nhất định phải là một tập đoàn có thế lực cực lớn, thế nên mới có thể một tay che trời trực tiếp tham gia vào việc hợp tác điều tra với Nhật Bản mà không thông qua một đơn vị bảo an nào khác của Anh quốc.
Hơn nữa, cái tình huống này nghe thực sự rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải...
Xếp lại tập tài liệu và đặt gọn lên bàn, nghĩ tới việc ngày mai sẽ gặp lại người đàn ông đó, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi, nhưng lại chùng xuống khi nhớ đến cô gái bên cạnh anh.
Có đúng là anh không, Rei?
Em rất đau, dù đó có là anh hay không thì em cũng đều rất đau, nhìn anh đi bên người khác, nhìn anh quan tâm mỉm cười với người ấy...
Một người không phải em.
Không phải em.
Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, cô nhắm hai mắt lại, tầm nhìn chìm vào bóng tối lặng lẽ. Trằn trọc một lúc lâu, cô bật người dậy, mở ngăn kéo tủ cạnh giường vơ lấy lọ thuốc nhỏ. Nuốt chửng hai viên thuốc tròn màu xanh khô khốc làm đau rát cổ họng, Shiho lại nằm xuống, lần này thì giấc ngủ cuối cùng cũng tìm đến.
Chập chờn, mộng mị, đau thương.
***
Sáng hôm sau, sau khi đã đưa bọn trẻ đi học và đề biển đóng cửa phòng khám, Shiho lái xe tới chung cư Haido. Cứ ba ngày cô lại đến đây một lần, bốn năm nay đã thành thói quen không thể nào dứt bỏ. Nhìn thấy cô, nhân viên ở quầy lễ tân liền cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc. Ba năm trước chung cư này đổi chủ, tập đoàn đấu thầu chuyển nhượng cho một tập đoàn khác, theo đó tất cả các nhân viên cũ cũng không còn làm việc ở đây nữa mà toàn là những gương mặt mới toanh.
Hừm, đúng là cảnh còn người mất...
Ngón tay bấm vào tầng mười, thang máy bắt đầu đi lên thì điện thoại rung trong túi xách, Shiho rút ra, là Shuuichi gọi.
"Anh Shuuichi?"
"Em đang làm gì đấy?"
"Em đang trên xe, vừa đưa tụi nhóc đi học về." Cô nói dối.
"Chiều nay em đi cùng Kudo hả?"
Anh đã biết?
"Vâng."
"Chờ anh, anh đang từ Kochi về Tokyo."
"...anh xong việc rồi?"
"Ừ." Shuuichi nhàn nhạt nói. "Shiho, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình đối mặt nữa. Nhớ chờ anh."
Shiho trầm mặc.
"...vâng."
Thở dài cất điện thoại vào túi, cô ra khỏi thang máy, những bước chân lộp cộp trên nền gạch men bóng loáng, tới khúc ngoặt rẽ bên phải và tiến tới cánh cửa phòng 1010. Khuôn mặt trầm xuống khi liếc tới tấm biển vuông nhỏ đề tên chủ hộ, cô hờ hững lục tìm trong túi xách chiếc thẻ từ khoá phòng.
"Tooru-kun, em nghĩ anh chưa nên đi làm vội đâu..."
"Anh khoẻ rồi mà, hơn nữa phải giải quyết nhanh thì mới có thể sớm trở về London chứ?"
.
.
.
Sống lưng lạnh toát, toàn thân vô thức cứng đờ, Shiho từ từ quay đầu lại, miệng khô khốc, hơi thở nín chặt.
Cô gái trẻ xinh đẹp mặc chiếc váy xoè màu vàng chanh, mái tóc đen dài buông xoã trên hai bờ vai đang thân thiết khoác tay người đàn ông tóc nâu vàng đi bên cạnh. Cô gái líu ríu nói chuyện, người đàn ông vừa đáp lại vừa mỉm cười đầy chiều chuộng, hai người tựa như một đôi tình nhân quấn quýt yêu thương...
Những ngón tay run rẩy buông lỏng, chiếc thẻ từ vừa mới tìm thấy rơi tạch xuống, thu hút sự chú ý của hai con người vừa mới bước tới hành lang.
"Chị là...Miyano-san?" Sugiura Erika lên tiếng đầy nghi hoặc. Chẳng biết có phải do tưởng tượng ra không mà Shiho cảm thấy dường như cô gái tóc đen kia vừa cố tình dịch tới sát lại gần 'Amuro Tooru' hơn.
"Sugiura-san," Shiho gật đầu cứng nhắc, cô cúi người nhặt chiếc thẻ từ lên, những ngón tay run lẩy bẩy đến nỗi phải tới lần thứ ba mới có thể cầm chắc tấm thẻ, trái ngược hẳn với thái độ thờ ơ hờ hững. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đôi mắt xanh ngọc đảo qua người đàn ông. "...Amuro-san."
Amuro Tooru gật đầu thay cho lời chào, vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi.
"Nhà chị ở đây sao? Thật trùng hợp quá, tôi và Tooru cũng ở chung cư Haido này, là phòng 1005 kia đấy." Erika trỏ một ngón tay về phía chiếc cửa ở đầu bên kia đối diện với phòng 1010, nhấn mạnh vào ba chữ 'tôi và Tooru', mắt ngước lên mong chờ một biểu cảm thất bại nào đó của người phụ nữ tóc nâu đỏ.
Thật đáng buồn cho cô gái nhỏ, Shiho mặt lạnh như tiền đáp. "Vậy sao? Trùng hợp thật." Cô lạnh nhạt nói. "Tôi xin phép trước."
Nói rồi cô dứt khoát xoay người, làm thật nhanh những thao tác mở khoá nhà và bước vào. Cánh cửa khép lại vang lên tiếng 'tạch', dường như mọi sức mạnh gồng gượng đã không còn, thậm chí còn chưa kịp bật đèn, hai chân vô lực khuỵu xuống, cô ngồi bệt xuống bậc thềm để giày dép, lưng dựa vào cửa nhà. Mặt vùi vào đầu gối, cô co người ôm chặt hai chân.
Vài giọt nước mắt lách tách rơi xuống làm ướt đẫm gấu quần vải denim.
Ngoài trời nắng rất đẹp, nhưng còn nắng trong lòng cô tới bao giờ mới lên?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip