26+27

Tiếng thìa chạm đĩa vang lên trong căn bếp. Dew và Tee im lặng dùng bữa, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng tâm trí cả hai đều hỗn loạn. Họ bế tắc trong việc xử lý tình huống với đứa bé.

Giao nó cho ban quản lý chung cư? Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng... liệu họ có thể tin tưởng người lạ sẽ chăm sóc em bé chu đáo?

Chính họ tìm thấy em bé, cũng sẽ là người đầu tiên bị chỉ trích nếu có chuyện gì xảy ra.

Tự mình chăm sóc? Khó khăn nhưng khả thi. Lịch trình của họ không hoàn toàn trùng khớp. Có thể thay phiên nhau trông nom. Nhưng câu hỏi cũ lại hiện lên...

Liệu hai người đàn ông trưởng thành - những kẻ chưa từng biết gì về trẻ sơ sinh - có thực sự đủ khả năng?

Thuê người trông trẻ? KHÔNG BAO GIỜ. Đời tư nghệ sĩ của họ sẽ bị đe dọa. Không ai đảm bảo người giúp việc sẽ không rò rỉ thông tin cho giới truyền thông.

Cả hai đồng thời thở dài - nặng trĩu ưu tư. Rồi bất chợt bật cười, thấy buồn cười vì sự trùng hợp trong suy nghĩ.

"Anh cũng đang nghĩ về đứa bé à?" Tee hỏi, xúc miếng cơm chiên.

"Anh tự hỏi, ai lại nhẫn tâm bỏ rơi nó. Và tại sao... lại là trước cửa nhà anh?" Dew trầm giọng.

"Em cũng vậy," Tee đáp. "Nhưng giờ em chỉ nghĩ, chúng ta nên làm gì với nó."

"Em... muốn giữ lại nó à?" Dew nhìn Tee chăm chú.

"Muốn. Nó ngoan lắm. Em tưởng trẻ con hay khóc nhè, nhưng đứa nhỏ này... toàn ngủ là chính." Tee khẽ cười, liếc nhìn chiếc ghế sofa gần bếp - nơi em bé vẫn đang yên giấc trong chiếc chăn ấm.

Nụ cười phai nhạt, thay bằng thì thầm: "Nhưng... chúng ta không thể, phải không?"

"Có thể. Anh sẽ thay phiên cùng em," Dew quả quyết.

"Không được đâu Dew. Lịch của anh dày đặc. Đi làm về mệt nhoài còn phải chăm em bé? Hơn nữa nếu thay phiên, chúng ta phải đưa nó qua lại giữa căn hộ của em và anh sao?"

"Thì em dọn qua đây ở," Dew buông lời, giọng thản nhiên.

"Điên à. Sẽ gây nghi ngờ đấy. Nếu bị paparazzi theo dõi, phát hiện em suốt ngày lảng vảng ở đây thì sao?"

"Anh tin fan của mình không toxic đến thế đâu."

"Ai biết được?"

Im lặng lại bao trùm. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ trên tường. Tee liếc nhìn kim giờ.

"Anh phải đi rồi Dew. Có sự kiện lúc 11 giờ, giờ đã 9 giờ rưỡi rồi. Sẽ trễ nếu kẹt xe, chưa kể trang điểm, briefing..."

Dew gật đầu đứng dậy. "Hôm nay cứ tạm chăm nó đã, tối anh về chúng ta tính tiếp."

Trước khi đi, Dew xoa nhẹ lên đầu Tee. Một cái đá nhẹ vào bắp chân là đáp trả của cậu.

Anh bước đến chỗ em bé, cúi xuống thì thầm điều gì đó. Tee thoáng nghe thấy một cái tên, nhưng không rõ ràng.

Cậu sẽ hỏi sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip