Chap 8

Warning: Truyện có nhân vật chính là đội hình ZOFGK, nếu bạn có điều gì lấn cấn, ta có thể tạm rời xa nhau ở đây. Mình đăng lại truyện vì mình muốn lưu giữ kí ức của mình với đội hình này. Mình cảm ơn và chúc bạn 1 ngày vui vẻ.




Cuộc đời Choi Wooje vốn đã có nhiều biến số hơn người thường chút đỉnh, nhưng nếu muốn tóm tắt sự nghiệp hít không khí suốt hai mươi mấy năm của em thì chỉ cần 2 chữ “toán” và “game”.

Từ nhỏ, khả năng toán học thiên phú đã giúp em giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ trong nước. Nhờ toán, những con điểm lẹt tẹt ở các môn học khác mới được bố mẹ và thầy cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Đến năm cấp 3, em lại phát hiện ra một tài năng khác của mình, đó là game. Tuy nhiên, cũng như bao vị phụ huynh khác, bố mẹ không mấy ủng hộ đam mê này của em, nhưng vì Wooje vẫn duy trì được thành tích học tập của mình nên bố mẹ không quá gay gắt với những giờ vùi đầu đánh game của em.

Năm nhất đại học, em may mắn lọt vào mắt xanh của vị huấn luyện viên đội tuyển X nọ. Ấy là niềm vui của em nhưng lại là nỗi lo lắng của bố mẹ. Một đứa nhỏ đang học sư phạm toán, tương lai ổn định như vậy, sao họ đành lòng để con theo một ngã rẽ bấp bênh như game thủ chứ.

Wooje khi ấy đã giao kèo với bố mẹ. Trong vòng 2 năm, nếu em không giành được chiếc cup nào, em sẽ ngoan ngoãn từ bỏ sự nghiệp game thủ và quay về con đường mà vốn dĩ trước giờ em đang đi. Cùng với sự thuyết phục từ phía đội tuyển, bố mẹ em cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Wooje tự tin vào năng lực của mình, và đúng là những màn trình diễn của em đã khiến không ít đối thủ dè chừng, thu thập được rất nhiều người hâm mộ. Vậy nhưng, thứ hạng cao nhất mà đội tuyển của em từng đạt được trong kỳ hạn 2 năm cũng chỉ là hạng 2. Đồng nghĩa với việc, em đành rời bỏ danh phận tuyển thủ, thực hiện giao kèo với bố mẹ.

Tuy có nhiều tiếc nuối, nhưng đó cũng là quãng thời gian đẹp đẽ của em, và em cũng nhận ra, mình không hợp với môi trường khắc nghiệt ấy.

Wooje chỉ không thích môi trường thi đấu chuyên nghiệp, chứ game thì em vẫn mê, người hâm mộ thì em vẫn quý, nên em đã mở một kênh stream để giao lưu với người hâm mộ mỗi tuần.

Người xem stream gọi Wooje là "Thầy Je” vì những giáo án đánh game độc lạ của em, và vì những buổi giải đề toán của em vào mùa thi cử.

Trong một buổi stream nọ, Wooje vô tình tốt lộ việc mình đang học stream toán. Thế là chỉ ít phút sau, khung chat đã tràn ngập cơ hồ nào là những đề toán ở đủ mọi cấp học nhờ em giải đáp. Trong một bài đăng bình chọn xem em nên chơi thử tựa game ở buổi stream tiếp theo, dưới phần comment lại bùng nổ đúng một cú pháp duy nhất "Giải toán đi ạ!”

Dưới "sức ép của dư luận”, cuối cùng Wooje đã thật sự dành ra một buổi stream để giải đề toán cho người hâm mộ. Không ngờ buổi stream ấy lại được hưởng ứng ngoài mong đợi. Và thế là "Thầy Je” chính thức debut với 4 buổi stream giải đề mỗi năm, 2 buổi giải đề thi cuối kì kỳ, 1 buổi giải đề thi chuyển cấp, 1 buổi giải đề thi đại học.

Hiện tại, cái danh "Thầy Je” tới đây không chỉ được dùng trên stream của em, mà còn sắp được dùng bởi các em ngoài đời rồi. Còn 1 tuần nữa em sẽ đi thực tập ở trường cấp 3 gần nhà.

Ông trời có thể làm lơ trước ước mơ tuyển thủ của em, nhưng với những gì liên quan đến toán thì nhất định không để em bị thiệt. Ngày còn là học sinh thì chỉ cần em đi thi toán, trời hôm đó nhất định sẽ nắng đẹp, đường đến địa điểm thi nhất định sẽ vắng bóng xe cộ, bút viết dù chỉ còn 1 chấm mực cũng viết êm ru đến tận khi em làm bài xong. Thi các môn khác thì hên xui. Đến khi làm sinh viên sư phạm, việc chọn trường để thực tập là hoàn toàn ngẫu nhiên. Có mấy đứa bạn của em thậm chí còn phải sang thành phố khác để thực tập, vậy mà em lại may mắn được thực tập một trường ở ngay gần nhà, lại còn là trường tốt có tiếng của tỉnh.

Em vốn đã biết đây là trường mà anh họ Minseok và người yêu của anh giảng dạy, nhưng để tạo bất ngờ cho hai ông anh yêu dấu, Wooje đã nói dối rằng mình được phân công thực tập ở một trường khác.

Sáng đầu tuần, em diện một chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần âu được mẹ giúp là ủi phẳng phiu để bắt đầu chuỗi ngày thực tập. Hiếm hoi lắm Wooje mới mặc một bộ đồ có kích cỡ vừa khít với thân hình như vậy. Đây là bộ đồ em được tặng để dự lễ trao giải hồi còn đi đánh game, chứ bình thường em chả có mấy hứng thú với kiểu quần áo này.

Ngày xửa ngày xưa, trong một lần sang nhà anh Minhyung chơi, em xí được cái quần thun cũ của anh đem về nhà. Chiếc quần hơi rộng so với Wooje một chút nhưng chính vì vậy nên lại rất thoải mái, vừa mặc vào, Wooje đã biết đây là một nửa hoàn hảo cho trang phục thường ngày của mình. Từ đó, em nhận ra được tiềm năng của chiếc tủ quần áo trong phòng anh rể tương lai. Cứ mỗi lần được anh Minseok dẫn qua chơi, Wooje lại lục tìm xem có bộ đồ nào thoải mái để chôm về. Đến nay, một nửa tủ quần áo của em là đồ của anh Minhyung rồi.

Vì hồi hộp nên Wooje đến trường sớm hẳn 1 tiếng so với giờ tập trung, thế là em rủ cậu bạn Lee Seungmin cùng chung tình trạng ra quán cà phê gần đấy ăn sáng. Đang cặm cụi đánh chén đĩa cơm chiên cho chắc bụng thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Wooje, em quay lại thì chủ nhân của bàn tay ấy đã phấn khích chào em: "Ôi đúng là Thầy Je rồi này! Tôi xem stream của thầy suốt đấy, không ngờ lại gặp thầy ở đây!”

Không khó để em nhận ra cái người tóc bạc phơ với khuôn mặt hồ hởi trước mặt là youtuber du lịch mạo hiểm mà em hâm mộ, Hyeonjoon. Wooje cũng nhanh chóng đứng bật dậy tay bắt mặt mừng với cậu: "Ù ôi, anh Hyeonjoon! Em là fan cứng của anh đây ạ! Mấy tháng nay không thấy anh ra video mới làm em lo quá chừng!”

Hyeojoon cũng thành thật giãi bày về chuyện cái chân bị thương, chuyện cậu ký hợp đồng giảng dạy tạm thời nên sẽ ngừng vi vu bốn phương cho đến khi chân lành hẳn.

"Vậy là sắp tới anh em mình sẽ gặp nhau dài dài đấy anh. Từ tuần này em sẽ thực tập ở trường mình anh ạ.” Nói xong, Wooje cũng giới thiệu cậu bạn Seungmin của mình với Hyeonjoon. Ba anh em trò chuyện vui vẻ đến tận lúc chuông điện thoại của Wooje reo lên.

Em vừa bắt máy thì đầu bên kia đã dội đến một tràng mắng xối xả của cậu bạn Choi Yonghyeok: "Hai thằng chúng mày có muốn đi dạy không mà bây giờ chưa chịu tập trung nữa hả?! Hai thằng hai cặp đít chai mà không biết nhìn đồng hồ à?! Tao giao thằng Seungmin cho mày trông chừng mà mày còn dạy hư cả nó-”

Không để bạn kịp chửi xong, Wooje đã nhấn cúp máy. Em và Seungmin lục tục thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt Hyeonjoon: "Em xin phép đi trước. Lát nữa vào trường gặp anh sau ạ.” Rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng trường.

Hyeonjoon bật cười vì cậu thấy hình ảnh của chính mình và hai đứa bạn chí cốt qua ba cậu sinh viên này. Còn đang mải hồi tưởng về tháng ngày sinh viên thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, kéo cậu về với thực tại.

Vừa bắt máy thì chất giọng quãng 8 của Minseok đâm thẳng vào tai cậu: "Mày vứt mẹ cái đồng hồ rô lếch rô rách gì đó của mày đi! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn không biết vác cái mặt về trường hả?! Đã què rồi còn bày đặt ra ngoài ăn sáng nữa, tao mách cô căn tin mày không thèm ăn đồ của cô-”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip