Chương 401 - 406
Chương 401: Bí mật trong hộp gỗ
Ngọc Thanh đưa hộp gỗ cho Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi tỉ mỉ quan sát, hộp gỗ nhỏ này là được làm bằng gỗ trầm hương, kiểu dáng rất lịch sự, tao nhã. Phía trên được mạ vàng có điêu khắc hình hoa mai rất sống động, có thể nói đây là một một đồ mỹ nghệ tốt, nếu để người khác suy đoán thì có lẽ người đó sẽ đoán bên trong chiếc hộp này chứa đồ của một người phụ nữ xinh đẹp.
Nhưng mà, nhìn qua thì hộp gỗ này có niên đại chắc cao lắm thì cũng không quá hai trăm năm, theo lí thuyết thì nó sẽ không thể tỏa ra vật khí như thế.
Cô nhìn hình ngôi sao năm cánh dưới đáy hộp, rồi lại mở nắp hộp ra mới nhận ra vật khí kia không phải tỏa ra từ hộp gỗ mà là tỏa ra từ bên trong nắp hộp.
Chẳng lẽ bên trong này còn có ngăn bí mật để giấu bảo bối hay sao?
Cô nói nghi ngờ của mình với sư phụ Ngọc Thanh.
- Đôi mắt con tinh tường thì con thử xem xem có cách nào không cần hủy hộp mà vẫn có thể mở ra bên trong không?
Ngọc Thanh nói.
Dương Tử Mi gật đầu, ngón tay cô bắt đầu tiếp xúc, sờ soạng bên trong nắp hộp.
Độ nhạy cảm của ngón tay cô khá tốt, nếu là chỗ nào có điểm khác thường thì cô cũng sẽ cảm nhận được.
Nhưng mà, nắp hộp kia lại bóng loáng, bằng phẳng, dù xem hay sờ như thế nào cũng không thể mở được.
- Tiểu sư điệt, con đừng nhìn bên trong nữa, xem thử mấy đóa hoa mai trên nắp hộp đi! Ta cảm thấy chỗ đó sẽ có cái để mở.
Ngọc Chân Tử nói.
Khi ông ấy vừa nói xong thì Dương Tử Mi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đúng thật là gừng càng già càng cay, Ngọc Chân Tử đã đi du lịch bên ngoài nhiều năm nên tư duy phát triển hơn cô nhiều.
Cô đóng hộp lại, ngón tay vừa định sờ lên hoa mai thì lại bị Ngọc Thanh cản lại.
- Tử Mi, con thử dùng Mai Hoa Dịch Số giải thử xem.
Trên mặt Ngọc Thanh mang theo sự kích động.
Theo Tiên Thiên Bát Quái ghi lại, Mai Hoa Dịch Số chính là Càn là một, Đoài là hai, Ly là ba, Chấn là bốn, Tốn là năm, Khảm là sáu, Cấn là bảy, Khôn là tám.
Dương Tử Mi dựa vào Hoa Mai Dịch Số để lần lượt chạm vào mấy đóa hoa kia...
Răng rắc!
Nắp hộp bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ,từ giữa tách ra một khe hở, chậm rãi mở rộng ra hai bên.
Ba người Dương Tử Mi có chút kích động chờ đợi xem thử bên trong hộp là pháp bảo gì...
Nắp hộp ngừng mở rộng, bên trong có một túi lụa đựng đồ màu vàng.
Dương Tử Mi cẩn thận thò tay vào lấy túi lụa kia ra, cô mở túi nhìn vào thì giật mình.
Bên trong vậy mà không phải là thứ gì khác lạ với cô, đó là một khối giống như thẻ bài gỗ đào của cô, nhưng đồ án phía trên thì có chút thay đổi, nhưng lại cứng rắn hơn khối của cô.
Hử? Sao lại là thẻ bài gỗ đào này?
Ngọc Thanh cũng ngạc nhiên. Ông cầm thẻ bài gỗ đào lên, quan sát đồ án trên đó, cố gắng nhớ lại:- Không sai, đồ án này giống như đồ án trên mười hai cỗ quan tài thị vệ đương thời.
- Tiểu sư điệt, con nhìn xem hoa văn trên túi lụa màu vàng kia có phải giống như bản đồ không?
Ngọc Chân Tử la lên.
Dương Tử Mi lại mở túi lụa, trên đó quả nhiên là có thêu một bức đồ án giống như bản đồ.
Ngọc Thanh cũng nhìn kỹ lần nữa:
- Bản đồ này nhìn quen quá, hình như ta từng đi qua!
- Sư phụ, đây là Tương Tây!
Dương Tử Mi chỉ vào hai chữ thêu theo lối chữ thảo.
Chẳng lẽ đó là bản đồ của một mộ phần sao?
Ngọc Thanh cầm lên, khẳng định nói:
- Đúng rồi! Chính là chỗ đó, nếu ta nhớ không lầm thì mộ phần kia đúng là ở chỗ này.
Ông chỉ vào một chỗ được được bao quanh trên bản đồ, dựa theo bản đồ thì chỗ này nằm sâu trong núi và được núi bao quanh.
- Sư phụ, chỗ này có khó tìm không ạ?
Nghĩ rằng có lẽ nơi này có liên quan gì đó với gia tộc của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi càng cảm thấy tò mò.
Chương 402: Thẻ bài gỗ đào và bản đồ
Sau khi ta ra khỏi chỗ đó, càng nghĩ càng thấy lạ, đến lúc ta muốn quay lại thì phải tìm đường hết khoảng một tháng, xung quanh đó giống như có Chướng Nhãn Pháp vậy, làm rối loạn tầm mắt người đi đường, bởi vậy mới phải từ bỏ...
Ngọc Thanh đáp.
- Kỳ quái như vậy sao ạ? Vậy tên trộm mộ dẫn dụ người vào thì đi như thế nào?
Dương Tử Mi nêu ra câu hỏi.
- Ta nhớ rõ lúc đó, hình như bọn họ cầm trên tay thứ gì đó để dẫn đường, có lẽ mấy thứ kia có thể vô hiệu hóa tác dụng che mắt của trận pháp.
Hai mắt Ngọc Thanh bỗng nhiên sáng lên:
- Ta nhớ ra rồi! Thứ dẫn đường cho đám người kia hình như giống với khối thẻ bài gỗ đào này.
Hả?
Dương Tử Mi hơi kinh ngạc, xem ra về sau cô muốn tìm mộ phần kia thì phải dựa vào thẻ bài gỗ đào này rồi.
Nhưng mà cô vẫn không rõ lắm là vì sao thẻ bài gỗ đào này lại được giấu trong hộp gỗ kiểu Nhật này chứ?
Hộp gỗ này hình như là do ông nội của Nhạc Thanh đoạt được từ trong tay người Nhật Bản mà.
Có lẽ lúc ông ta còn sống cũng chưa khám phá được bí mật bên trong nên mới thường xuyên lấy ra xem xét chiếc hộp.
- Tử Mi, con cất thẻ bài gỗ đào và tấm bản đồ này đi, không chừng trong tương lai, con và người đàn ông kia sẽ có thu hoạch lớn đấy!
Ngọc Thanh nói.
- Dạ!
Dương Tử Mi gật đầu.
- Đúng rồi! Nếu các con gặp lại con rắn kia cũng đừng giết nó đó! Nó có linh tính đấy!
Ngọc Thanh dặn dò.
Dương Tử Mi nhớ lại những con rắn độc mà tên hàng quỷ sư kia đưa đến, lập tức nổi hết da gà.
Cho dù có linh tính đi nữa thì cô không gặp lại chúng là tốt nhất.
Tất nhiên là nếu mấy thứ như rắn không chủ động công kích cô, cô cũng sẽ không phạm sát nghiệp làm gì đâu.
Chúng sinh đều có linh, cho dù đó chỉ là một con rắn đi chăng nữa thì nó cũng là sinh mệnh, cô cũng không thể tùy tiện giết chóc được.
Dương Tử Mi cất khối thẻ bài gỗ đào vào trong túi lụa vàng, cô không bỏ lại vào trong hộp gỗ mà bỏ vào trong túi chuyên dùng để đựng pháp khí cô mang theo bên người.
Một lần nữa dựa theo Mai Hoa Dịch Số để đóng hộp lại, cô cũng bỏ nó vào bên trong chiếc túi của mình.
Ngọc Thanh dẫn Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi tới một ngôi miếu đổ nát trên núi.
Ngôi miếu đổ nát này chỉ có một người trông coi, người đó khoảng tám mươi, mắt mờ, lưng cong, hoàn tòan khác với bộ dáng tiên phong đạo cốt của Ngọc Thanh.
Nghe thấy Ngọc Thanh nói muốn ngủ lại đây vài ngày thì người trông miếu cũng không từ chối, chỉ là ngữ khí ông ta có chút mơ hồ:
- Đạo sĩ không phải là ở trong đạo quan sao? Chạy vào miếu Phật đổ nát của chúng tôi làm gì?
Từ xưa tới nay, Đạo giáo và Phật giáo là hai tôn giáo lớn nhất ở Hoa Hạ, tuy cả hai không tới mức nước lửa không hợp, nhưng từ trước tới nay đều là cạnh tranh với nhau.
Trong thời điểm Phật gia hưng thịnh thì Đạo giáo tất nhiên là suy yếu.
Còn ở thời điểm Đạo giáo hưng thịnh thì Phật giáo lại suy sụp.
Ngọc Thanh cũng không có quan niệm môn phái quá mạnh, người trông miếu cũng không có nên mọi người đều ở chung rất hòa hợp.Người trông miếu lấy ra đậu hủ do ông tự làm để chiêu đãi mọi người.
Đậu hủ này là dùng nước suối ngọt lành trên núi và đậu tương thuần thiên nhiên xay ra, cộng thêm tài nghệ của siêu đầu bếp món chay Ngọc Thanh thì do dù là rán, hầm, nấu, chiên đều ngon cả, Dương Tử Mi ăn ngon tới mức ngón trỏ đại động.
Vừa ăn cô vừa nghĩ tới đại nạn sắp tới của sư phụ, khi đó cô sẽ không còn được ăn món do sư phụ nấu nữa thì lập tức rơi nước mắt.
- Nữu Nữu ngốc này, ăn một bữa đậu hủ thôi mà cũng cảm động như vậy.
Ngọc Thanh tất nhiên cũng nhìn ra được cô đang buồn nên hiền từ mà mắng yêu cô.
Dương Tử Mi không dám dùng hai mắt đầy nước mắt nhìn sư phụ, lo lắng bản thân cô nhìn thấy gương mặt hiền từ cùa người thì sẽ thương cảm hơn, cô chỉ cúi đầu không ngừng khẩy cơm trong bát.
- Nếu vậy để lần sau sư thúc xuống bếp làm cơm cho tiểu sư điệt mới được, đợi con ăn thử đồ ta làm thì chắc chắn sẽ nghiện luôn!
Ngọc Chân Tử ngồi bên cạnh vung đũa nói.
- Con không tin đâu!
Dương Tử Mi cố ý nói.
- Không tin thì thôi vậy! Con có biết trước khi làm đạo sĩ, ta đã làm nghề gì không hả?
- Chẳng lẽ là đầu bếp ạ?
Dương Tử Mi lau nước mắt đọng lại ở khóe mắt, trợn trắng mắt với sư thúc.
- Đoán chính xác đó! Ta còn là đầu bếp chuyên nấu cho mấy vị lãnh đạo ăn đấy!
Ngọc Chân Tử bắt đầu chém gió.
Dương Tử Mi cười vui vẻ, thật sự cô cũng không quá tin tưởng lời sư thúc nói, nhưng mà tán gẫu với ông ấy đã làm giảm đi sự thương cảm của cô.
Chương 403, 404: Người đàn ông mặc đồ cổ trang
Sau khi ba người sư đồ, huynh đệ ăn cơm trưa xong, Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử ngồi nghỉ ngơi trong miếu, chuẩn bị tinh thần thoải mái để buổi tối đi bắt quỷ.
Còn Dương Tử Mi lại không quen ngồi ngủ trên đống rơm ở trong một ngôi miếu đổ nát, không khí vẩn đục như thế này.
Cô nói một tiếng với sư phụ rồi đi ra ngoài tìm một chỗ có phong cảnh tươi đẹp, bãi cỏ sạch sẽ để nghỉ ngơi một chút.
Đối với Dương Tử Mi, ngủ hay không ngủ cũng chả có gì quan trọng, bởi vì tinh khí thần của cô khôi phục rất nhanh, chỉ cần nhắm mắt lại dưỡng thần, thả lỏng từ thân đến tâm là được.
- Chị ơi, bãi cỏ nhỏ này không tệ ha!
Tiểu Thiên nói với Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nhìn kỹ lại thì quả nhiên thấy một bãi cỏ đằng trước, cỏ mọc chỉnh tề, tươi tốt. Bên cạnh còn có mấy bông hoa nhỏ không biết tên đang nở, lắc lư theo gió, phía trước còn có một con suối trong suốt uốn lượn chảy qua, kế bên có một cây đa lớn che lại ánh mặt trời, chỗ đó có vẻ khá mát.
Cô đi lại rồi xuống trên thảm cỏ.
Mặt cỏ mềm mại, rất là thoải mái. Cô nhịn không được nằm xuống, hai tay chắp ra sau đầu, lười nhác nhắm mắt lại.
Ánh nắng loang lổ xuyên qua cành lá chiếu lên khuôn mặt như bạch ngọc của cô, tóc đen như mực được xả ra, từ xa nhìn giống như một bức tranh xinh đẹp yên tĩnh.
Trải qua một trận ác chiến tối qua, tuy tinh lực Dương Tử Mi vẫn còn tràn đầy nhưng về mặt tâm lý thì cũng đã rất mệt mỏi rồi.
Cô cứ nhắm mắt như vậy, rất nhanh đã thiếp đi.
Trong lúc cô ngủ, không biết từ lúc nào trên cây lại xuất hiện thêm một người, đôi mắt đen hình trăng khuyết đang hứng thú nhìn cô ngủ.
- Chị ơi, mau dậy đi, có người đang nhìn chị kìa!
Dương Tử Mi đang mơ thấy mình và Long Trục Thiên ở bên nhau thì nghe thấy tiếng Tiểu Thiên, cô lập tức bừng tỉnh, vừa vặn đối mặt với đôi mắt màu đen như đá vỏ chai ở trên cây kia.
Cô kinh hãi lập tức ngồi phắt dậy.
Còn người đang ở trên cây thì nhẹ nhàng nhảy xuống, dừng ở trước mặt cô, khóe môi mang theo ý cười nhìn cô.
Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh ta khoảng chừng hai mươi, trên người mặc một bộ cổ trang màu trắng thanh khiết không dính một hạt bụi, tóc trên đầu còn đen hơn tóc cô, dài thẳng tới tận eo, ngũ quan tinh xảo hơn cả phụ nữ, môi mỏng mày hồng, không cười cũng cong, đôi mắt sáng trong như cười như không nhìn cô.
Anh ta đang quay phim cổ trang à?
Hay là cô chỉ mới ngủ một giấc thôi mà bản thân đã xuyên không đến cổ đại?
Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn chung quanh, cô thấy cảnh trí vẫn không hề thay đổi.
- Chị ơi, anh này đẹp quá đi! Anh ấy mặc đồ giống như mấy người trên ti vi vậy!
Tiểu Thiên hét ầm lên.
Dương Tử Mi nhớ lại động tác nhẹ nhàng của anh ta khi nhảy từ trên cây xuống, giống như lông vũ đang bay xuống vậy, người bình thường không thể nào làm được như thế, ngay cả cô đã luyện công mười năm rồi cũng chưa chắc làm được.
Như vậy khẳng định là anh ta không phải là diễn viên đang đóng phim cổ trang rồi.Huống chi, xung quanh đây cũng chả còn ai khác nữa cả.
- Cậu... là ai?
Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi.
Người đàn ông mặc cổ trang cong môi mỏng, nở nụ cười nhàn nhạt:
- Tuyết Hồ!
- Tuyết Hồ à? Hồ chính là hồ ly sao?
Suy nghĩ của Dương Tử Mi lập tức trở nên huyền ảo.
- Hồ là hồ nước.
Tuyết Hồ giải thích.
- A?
Dương Tử Mi chớp chớp mắt, cô nghi cậu ta không phải con người, mà là do hồ ly biến thành.
Khí tức trên người cậu ta không giống loài người, cũng không có âm sát khí của quỷ hồn, bề ngoài lại đẹp như vậy thì nói không chừng cậu ta là yêu quái trong truyền thuyết, mà còn là hồ yêu nữa.
Cô cảm thấy tôi không phải là người đúng không?
Tuyết Hồ cúi thấp người xuống, ngồi trước mặt cô, hơi thở như lan phất qua mặt cô:
- Cô cảm thấy tôi rất đẹp đúng không?
Dương Tử Mi gật đầu, cô có chút căng thẳng quay mặt đi, tránh khỏi tầm mắt của cậu ta.
Tuyết Hồ mím môi cười.
Nụ cười đúng là khuynh quốc khuynh thành, nó có thể mê hoặc tâm trí người khác, khiến cho họ quên hết tất cả mọi thứ!
Một người đàn ông không nên có nụ cười đẹp như vậy.
Dương Tử Mi cảm thấy tâm lí của cô có chút bất bình.
Cô rất muốn xem thử cậu ta có phải là người hay không nên đột nhiên vươn ngón tay, đáp ở trên mạch của cậu ta.
Quả nhiên, nhịp đập không giống con người.
- Không phải tôi cảm thấy cậu không phải con người mà căn bản cậu không phải là người!
Dương Tử Mi đứng lên, liếc xéo người kia:
- Rốt cuộc cậu là yêu nghiệt phương nào hả?
- Ha ha...
Tuyết Hồ cũng đứng thẳng lên, ngửa đầu cười lớn, cười tới mức hoa cỏ bay loạn, ngay cả lá của cây đa lớn cũng bị cậu ta làm cho rung động.
Sau khi Tuyết Hồ cười xong thì đối phương cúi đầu nhìn Dương Tử Mi:
- Đúng rồi! Tôi không phải là con người, nhưng mà nhìn cô cũng không giống là người nha!
- Ai nói tôi không phải là người?
Dương Tử Mi la lên:
- Chẳng lẽ tôi là quỷ chắc?
- Cô một nửa là người, một nửa là quỷ, chắc tôi nói không sai đâu nhỉ!
Tuyết Hồ nhướng đôi mày xinh đẹp nhìn Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi hơi giật mình.
Cô thật sự cũng không biết bản thân cô có hoàn toàn là người đúng nghĩa không nữa.
Bây giờ, cô là người sống lại quay về đây, hơn nữa hồn cô còn mang theo kí ức kiếp trước, nếu nói cho chính xác thì cô cũng xem như là nửa người nửa quỷ nhỉ?
Tuyềt Hồ thấy bộ dạng giật mình của cô vô cùng đáng yêu nên không nhịn được mà vươn tay bóp cái mũi nhỏ của cô, khẽ cười một tiếng:
- Tôi nhìn một cái đã biết rồi! Trên người cô có khí tức đặc thù.
- Ừ!
Dương Tử Mi cũnng chả giấu giếm làm gì, cô hỏi lại đối phương:
- Vậy cậu cũng không phải người, cũng không không phải quỷ, mà là yêu quái đúng không hả?
- Cô đoán đúng rồi đấy!
Tuyệt Hồ cười nhẹ, ngồi xuống thảm cỏ.
Tư thái cuả cậu ta rất ưu nhã, cũng cực kỳ yêu dị.
Dương Tử Mi cũng ngồi xuống kế bên, hiếu kỳ hỏi:
- Cậu là yêu quái gì? Hồ ly hả?
- Tuyết Hồ! Tuyết trong tuyết trắng, hồ trong hồ ly.
- Cậu sống mấy ngàn năm rồi?Không ngờ mình có thể thật sự gặp được hồ yêu trong truyền thuyết Liêu Trai nên Dương Tử Mi vô cùng kích động, liên tục đặt câu hỏi.
- Không biết nữa! Dù sao cũng sống rất lâu rất lâu rồi! Lâu tới mức tôi đã quên mất năm tháng.
Ngữ khí của Tuyết Hồ có chút bi thương và vô đơn, khiến người nghe cũng phải đau lòng.
Có thể sống để tồn tại với trời đất, không già không chết không tan biến là cuộc sống tốt tới mức nào?
Vì sao cậu ta lại bi thương tới vậy?
Thật sự là Dương Tử Mi không thể hiểu nổi.
- Cậu vẫn luôn ở đây à?
Dương Tử Mi hỏi.
- Không phải! Chỉ là tôi trùng hợp đi ngang qua đây, thuận tiện ngủ một chút thì nhìn thấy cô.
Tuyết Hồ mỉm cười nhìn cô.
Năm tháng đằng đẵng như vậy, cậu ta vẫn luôn cô đơn, một mình du đãng trên thế gian không phù hợp với mình này, không có bạn bè gì, chỉ có năm tháng vẫn cứ trôi qua thôi.
Mấy ngày nay, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy rất chán ghét cuộc sống như thế của mình nên muốn chấm dứt nó.
Nhưng mà cậu ta lại không thể tự giết chết chính mình.
Cậu ta ngửi thấy một thứ tồn tại đăc thù ở đây, mà thứ này chính là linh vật có thể khắc chế cậu ta.
Vì vậy cậu ta mới chạy tới đây, chờ có người cầm linh vật kia giết cậu ta!
Cậu ta lại không hề ngờ tới người mang theo linh vật lại là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đầy linh khí thế này.
Đột nhiên cậu ta lại không muốn chết nữa rồi!
Bởi vì cậu ta có cảm giác yêu sinh của mình sẽ bắt đầu thay đổi, sẽ trở nên thú vị và tràn đầy màu sắc hơn!
Chương 405: Tuyết hồ, tuyết hồ
- Vậy thì trước kia cậu ở đâu?
Dương Tử Mi hỏi tiếp.
- Sống lâu như vậy chắc cậu đã đi hết khắp nơi trên thế giới rồi phải không?
- Chưa!
Tuyết Hồ trả lời
- Cậu nghĩ một người đi khắp nơi sẽ thú vị sao?
- Vậy cậu tìm thêm một con hồ ly nữa đi chung với nhau đi!
Dương Tử Mi lại hỏi:
- Cậu sống lâu như vậy thì đã gặp được bao nhiêu kẻ không già, không chết, không tan biến giống cậu rồi?
- Chỉ là ngẫu nhiên gặp được một hai người mà thôi! Nhưng đạo bất đồng không cùng chí hướng nên chả có gì thú vị cả.
Hai con mắt đen láy, tỏa sáng của Tuyết Hồ nhìn cô.
Dương Tử Mi nhìn vào hai mắt cậu ta
Cặp mắt này thật đẹp! Nó giống như đôi mắt của đứa trẻ mới sinh, trong suốt, sáng rõ không có một tia tà niệm. Nhưng mà, trong đôi mắt đó còn mang một chút bao dung với vạn vật và cả sự tịch mịch, đồng thời còn có sự giảo hoạt của hồ ly.
- Vậy bộ dáng của mấy người kia ra sao? Có đẹp giống như cậu hay không?
Quỷ hồn thì cậu gặp nhiều rồi, nhưng đối với yêu tinh đầy bí ẩn thì cậu rất tò mò.
- Có vài người rất xấu. Chỉ có yêu hồ bọn tôi mới xinh đẹp như thế này thôi!
Tuyết Hồ vuốt mái tóc đen dài. Vẻ mặt thong dong cũng có chút kiêu ngạo.
- Vậy nguyên hình của cậu là gì?
Dương Tử Mi hỏi.
- Cậu muốn nhìn à?
Tuyết Hồ nhướn mày hỏi ngược lại.
Dương Tử Mi gật đầu:
- Muốn nhìn!
- Muốn thấy nguyên hình của Tuyết Hồ chúng tôi thì phải trả một cái giá rất lớn đấy, dám không?
Khóe môi Tuyết Hồ cong lên.
Trả cái giá như thế nào?
- Phải yêu hồ ly đó cả đời!
Hai mắt Tuyết Hồ lóe sáng nhìn cậu.
- Chỉ có thể thích, không thể yêu.
Dương Tử Mi tránh đi ánh mắt của đối phương.
- Một đời này, tôi chỉ muốn yêu một người thôi!
- Ồ!
Ngữ khí của Tuyết Hồ hơi buồn bã:
- Tôi còn tưỏng rằng cậu có thể yêu tôi chứ, dù sao thì tôi cũng xinh đẹp thế này mà, cậu muốn thứ gì, tôi đều có thể cho cậu thứ đó!
Nói xong,trong lòng bàn tay cậu ta bỗng nhiên xuất hiện mấy viên kim cương sáng chói, lộng lẫy, chiếu sáng rực rỡ trên lòng bàn tay trắng mịn, làm mấy ngón tay thon dài kia trông như một tác phẩm nghệ thuật.
- Tặng cho cậu đó!
Tuyết Hồ đưa mấy viên kim cương kia cho Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nghi hoặc:
- Sao lại cho tôi? - Chẳng phải loài người các người đều thích mấy thứ lóe sáng gọi là kim cương này sao?
Tuyết Hồ hỏi ngược lại.
- Thích thì có thích, nhưng mà không có công thì không được hưởng lộc.
Dương tử Mi cự tuyệt.
- Cậu cất lại đi, nếu tôi thích thì tôi sẽ tự mua!
Gương mặt vui vẻ kèm theo một chút nghi hoặc cùa Tuyết Hồ trầm xuống.
Hai mắt đen nhánh khó hiểu nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại cự tuyệt những thứ này.
Trong yêu sinh mấy ngàn năm của cậu ta, cậu ta sống lẫn vào với loài người, cậu ta phát hiện nữ nhân đều rất thích thứ này, đặc biệt chính là hiện tại. Vì mấy thứ này mà họ không tiếc bán da thịt và linh hồn của mình, thậm chí là khiến mình trở thành một con chim hoàng oanh bị nhốt trong lồng son.
Mà cô gái trước mắt cậu ta bây giờ lại thản nhiên cự tuyệt nó.
Có lẽ là do cô ấy là nửa người nửa quỷ.
- Cầm lấy đi! Coi như là lễ vật gặp mặt nhân dịp chúng ta trở thành bạn bè. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không ép cậu yêu tôi, tôi có sự kiêu ngạo của tôi đấy!
Tuyết Hồ nói.
Nghe lời nói thẳng thắn, chân thành giống một đứa bé của cậu ta, Dương Tử Mi cảm thấy rất thú vị.
Yêu tinh chính là yêu tinh, dù sống mấy ngàn năm thì tính cách vẫn chân thành như vậy.
Nếu cô còn từ chối thì đúng là khác người.
Vì vậy, cô không chút khách khí nào mà nhận luôn bảy viên kim cương kia:
- Được rồi! Cám ơn cậu nha! Tôi nên tặng lại thứ gì cho cậu đây?
Tuyết Hồ thấy cô chịu nhận kim cương thì vui vẻ nở nụ cười như đứa trẻ được khen ngợi vậy.
Cậu ta tươi cười ngây thơ, chất phác như đứa trẻ, còn có chút yêu mị của yêu tinh. Hai thần thái này kết hợp với nhau đúng là dễ mê hoặc người khác.
Chương 406: Biết giặt quần áo nấu cơm
Ánh mắt Tuyết Hồ dừng trên chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh lam trên cổ tay Dương Tử Mi, cậu ta hỏi:
- Tôi rất thích vòng tay thủy tinh màu xanh lam này, trên đó có khí tức của Hồ tộc chúng tôi, cậu tặng nó cho tôi đi!
Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ vòng tay thuỷ tinh màu xanh lam mát lạnh kia, lắc đầu từ chối:
- Cái này thì không được, đây là của bạn trai tôi tặng cho tôi làm vật đính ước đó!
- Bạn trai của cậu tặng cho cậu hả?
Hai mắt Tuyết Hồ hơi trầm.
- Nhưng mà vòng tay thủy tinh này rõ ràng là đồ của Hồ tộc chúng tôi, trên mỗi hạt châu đều có kết giới của tộc chúng tôi.
- Hả? Chắc không phải đâu!
Dương Tử Mi nhìn vòng tay thủy tinh màu xanh lam, nó là do Long Trục Thiên tặng cho cô, nên đối với cô nó có ý nghĩa đặc biệt. Cô cũng không nhìn ra được nó khác gì với những vòng tay thủy tinh khác.
Nếu có sự khác biệt thì theo lý thuyết, thiên nhãn của cô phải thấy được chứ!
Tuyết Hồ mím môi không nói, cậu ta chuyển đề tài:
- Vậy cậu muốn tặng lại thứ gì cho tôi? Chỉ cần là do cậu tặng thì tôi đều thích hết!
Tuyết Hồ vừa nói xong thì Dương Tử Mi càng không biết nên tặng lại gì cho cậu ta mới phải.
Tuyết Hồ nhìn ra cô đang khó xử nên mỉm cười, đưa tay cởi sợi ruy băng màu trắng buộc trên tóc cô:
- Vậy tặng cái này cho tôi là được rồi, vừa lúc tôi cũng muốn cột tóc lại.
Sau khi ruy băng bị gỡ xuống, tóc Dương Tử Mi bắt đầu rũ xuống hai vai như thác nước màu đen.
Còn Tuyết Hồ thì đang dùng ruy băng của cô buộc lại mái tóc dài của cậu ta, nhẹ nhàng cột thành một cái đuôi ngựa.
Cột tóc lên khiến Tuyết Hồ nhìn nhẹ nhàng, khoan khoái hơn trước đó, vẻ yêu dị, mỹ lệ cũng tăng lên.
Cậu ta đứng lên, thân hình nhẹ nhàng lượn một vòng trước mặt Dương Tử Mi, sau đó còn cố ý quay đầu hỏi:
- Thấy thế nào? Có phải rất đẹp hay không?
Nhìn bộ dạng thẳng thắn, ngây thơ của cậu ta, Dương Tử Mi nở nụ cười, gật đầu:
- Đúng là rất đẹp!
Tuyết Hồ nghe lời khen xong thì cúi thấp người, cậu ta hái ba ngọn cỏ xanh dài bên cạnh, ngón tay thon dài, linh hoạt bện ba ngọn cỏ lại thành một bím tóc xanh tao nhã.
Cậu ta phấn khởi cầm bím tóc xanh nói với cô:
- Lại đây! Tôi giúp cậu thắt tóc!
Dương Tử Mi cũng không từ chối ý tốt của cậu ta nên gật đầu để cậu ta làm giùm.
Ngón tay Tuyết Hồ cầm lấy tóc của cô, cúi đầu nhẹ ngửi một hơi:
- Ừ, tôi thích mùi này!
Ngữ khí của cậu ta, thần thái của cậu ta nhìn rất hồn nhiên, không có chút đáng khinh nào.
Dương Tử Mi cũng không có ý xấu với cậu ta, cô không xem cậu ta là một người đàn ông. Vì thế cô cũng không có cảm giác xấu hổ, ở bên cạnh cậu ta, cô có cảm giác hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ chơi với nhau mà thôi.
Ngón tay Tuyết Hồ thoăn thoắt cột cho cô một cái đuôi ngựa đơn giản mà xinh xắn.- Được rồi! Cậu muốn thì sau này mỗi ngày tôi sẽ làm tóc giúp cậu, tôi biết làm nhiều kiểu lắm đó!
Tuyết Hồ nháy mắt nhìn cô.
- Chẳng lẽ một đại yêu hồ như cậu muốn ở bên cạnh tôi mỗi ngày sao?
- Phải! Dù sao tôi cũng không có gì cần làm, cậu cứ để tôi ở cạnh cậu đi, tôi biết làm tóc, biết giặt quần áo, biết nấu cơm, biết làm ấm giường nữa!
Tuyết Hổ gật đầu trả lời.
Dương Tử Mi có chút khó xử.
Giặt quần áo, nấu cơm là sự cám dỗ lớn đối với cô đấy!
Nhưng mà, vì sao cậu ta lại muốn ở bên cạnh cô chứ?
- Có phải cậu đang nghĩ tại sao tôi lại muốn đi chung với cậu không?
Tâm tư Tuyết Hồ tinh tế, thấy cô đang chần chờ thì hỏi.
Dương Tử Mi gật đầu.
- Vì tôi muốn ở chung với cậu, tuy rằng cậu không thể yêu tôi, nhưng tôi có thể yêu cậu mà.
Tuyết Hồ nói.
Nghe xong câu nói không thẳng thắn như vậy, mặt Dương Tử Mi hơi đỏ lên.
Bị một hồ yêu thích hình như hơi kỳ lạ thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip