Chương 505 - 514
Chương 505: Người nào đó sợ tiêm
Theo như lời anh vừa nói thì sao lại không sợ ngân châm của em?
Dương Tử Mi đổ mồ hôi hỏi.
- Ngân châm không giống với tiêm vào mông...
Long Trục Thiên xấu hổ nói:
- Anh... Sẽ xỉu.
Dương Tử Mi lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn.
Ngọc Chân Tử nghe thấy vậy, cười lăn lộn trên đất, ngay cả một cao nhân biết kiềm chế như Ngọc Thanh cũng lộ ra ý cười, lồng ngực phập phồng, hình như là đang nghẹn đến nội thương.
- Chỉ làm kiểm tra thôi, không cần tiêm, nếu thật sự phải tiêm, em sẽ làm cho anh, sẽ không đau chút nào.
Dương Tử Mi dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con nói với Long Trục Thiên.
- Em nói thì phải làm!
Long Trục Thiên đứng dậy:
-Vậy chúng ta đi bệnh viện.
Sợ tiêm, đối với một người đàn ông như anh là một chuyện rất mất mặt, đây là bóng ma trong lòng anh trước kia, không biết tại sao như vậy, cũng không thể vượt qua nỗi sợ này.
Đi đến bệnh viện, đến khoa mắt kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng do đột ngột gặp ánh sáng mạnh, làm cho màng giác mạc bị thương, cần phải tiêm thuốc, sau đó nghỉ ngơi hai ba ngày thì sẽ không sao.
Nghe được chữ tiêm, cả người Long Trục Thiên chấn động, bàn tay đang nắm tay Dương Tử Mi lạnh đi.
Nghe nói không có vấn đề gì lớn, Dương Tử Mi cũng bình tĩnh lại.
Thấy đầu ngón tay anh lạnh đi, môi hơi run, Dương Tử Mi mới tin, thật sự là anh sợ tiêm.
Trước đây anh đã trải qua chuyện gì mà lại sợ tiêm như vậy?
Dương Tử Mi nắm chặt tay anh:
- Đừng sợ, có em ở đây.
Long Trục Thiên miễn cưỡng và xấu hổ cười, lần này đã ném hết mặt mũi đi rồi.
- Có phải anh rất yếu đuối không?
Anh không nhịn được hỏi.
- Ha ha, không phải đâu, không ngờ anh lại sợ tiêm, cảm thấy anh rất đáng yêu, trước kia cứ nghĩ anh là một người không sợ gì cả.
Dương Tử Mi cười nói.
Đáng yêu?
Long Trục Thiên đổ mồ hôi.
Từ này với anh, vô cùng khác biệt, vậy mà bây giờ anh lại bị đặt chung chỗ với nó.
Y tá cầm kim tiêm đi vào.
Tuy rằng Long Trục Thiên không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được y tá đang đến gần.
Toàn thân anh căng cứng, nắm chặt lấy tay Dương Tử Mi, hơi thở dồn dập:
- Mi Mi, em làm đi!
- Được.
Dương Tử Mi buồn cười nhìn anh căng thẳng, thật sự còn sợ tiêm hơn cả em gái của cô.
- Y tá, để tôi tiêm cho anh ấy!
Dương Tử Mi đứng dậy nói với y tá.
- Vì sao?
Đương nhiên y tá sẽ không tùy tiện đưa kim tiêm cho người khác làm.
- Anh ấy sợ tiêm, muốn tôi tiêm cho anh ấy.
Dương Tử Mi ghé vào tai y tá, nói nhỏ.
Y tá kinh ngạc nhìn Long Trục Thiên, một người cao lớn, cường tráng, anh tuấn như vậy mà lại sợ một chuyện nhỏ như tiêm thuốc sao?
Hơn nữa, cô ấy thấy anh đẹp trai hơn cả minh tinh, còn muốn tự tay tiêm cho anh!
- Không được! Tôi không thể không có trách nhiệm như vậy!
Cô y tá kiên quyết từ chối:
- Hơn nữa, cô cũng không biết cách tiêm.
- Tôi biết.
Đừng đùa nha, tất cả kinh mạch, huyệt vị cô đều rõ như lòng bàn tay, y thuật khó như châm cứu cô còn học được thì đừng nói đến chuyện nhỏ này.
- Để cho cô ấy làm!
Long Trục Thiên lên tiếng:
- Nếu không, tôi sẽ đi!
- Chuyện này...
Cô y tá thấy Long Trục Thiên bỗng nhiên lạnh mặt, bộ dạng người sống chớ lại gần, ý nghĩ háo sắc lúc trước rụt về.
Dương Tử Mi lấy một trăm tệ, nhét vào túi áo của y tá:
- Cô y tá, nhờ cô một chút, tính tình của anh ấy có chút kỳ quái, không thích người lạ tới gần, hơn nữa bây giờ mắt anh ấy có vấn đề, tính tình nóng nảy, nếu mà cô đắc tội với anh ấy, anh ấy...
Y tá hơi run:
- Là hai người muốn tự làm, nếu có vấn đề gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
- Được, Cô lấy đủ lượng thuốc là được rồi.
Dương Tử Mi vui mừng, trong lòng mong chờ được tiêm giúp anh một mũi, để xem anh bị dọa ra sao?
Chương 506: Chơi trò tiêm thuốc
Mau cởi quần ra!
Dương Tử Mi cầm kim tiêm, dùng giọng điệu y tá nói với Long Trục Thiên.
Cơ thể Long Trục Thiên hơi cứng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngại ngùng.
Dương Tử Mi nín cười, lại dùng giọng của một cô gái mầm non nói với trẻ nhỏ:
- Ngoan, tiêm xong rồi chị cho em ăn đường.
Long Trục Thiên vẫn hơi run, nhưng hình như có cảm giác hưng phấn.
Anh không nhìn thấy Dương Tử Mi, nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra cô đang mặc một bộ đồ màu trắng của y tá, trên đầu đội chiếc mũ y tá đáng yêu.
Nghĩ như vậy, anh bắt đầu liên tưởng xa xôi, nhìn thấy cô mặc đồng phục ấy thật hấp dẫn, hô hấp trở nên bất thường.
Dương Tử Mi thấy anh thở dồn dập, tưởng rằng anh đang sợ, càng buồn cười hơn, lại không biết, người đàn ông này đã sớm suy nghĩ bằng nửa người dưới, yy cô không biết bao nhiêu lần.
- Cởi ra!
Dương Tử Mi tiếp tục ra lệnh:
- Nếu không cởi, em sẽ cởi ra đó!
- Em cởi đi!
Long Trục Thiên nằm trên giường bệnh, vô lực nói.
Thấy vậy, Dương Tử Mi cũng không khách khí nữa, hơn nữa, bây giờ cô đang trêu đùa anh, nên lập tức đưa tay ra kéo quần lót của anh trễ xuống.
Nhẹ nhàng bôi cồn lên...
Cảm nhận được cồn lạnh lẽo, ý niệm YY trong đầu Long Trục Thiên lập tức biến mất, bắt đầu sợ hãi, cả người căng cứng, các cơ trên mông cũng cứng lại.
Dương Tử Mi giơ kim tiêm lên, tiêm vào.
- Mẹ ơi...
Long Trục Thiên bỗng nhiên kêu lên, cả người run rẩy.
Cái kim tiêm kia đang đâm vào người anh thì đột nhiên bị gãy.
Dương Tử Mi hoảng sợ, vội vàng dùng nội lực lấy nửa đoạn kim tiêm bị gãy ra, nhìn thấy cô y tá đứng một bên đang hoảng sợ, cảm thấy may mắn vì người tiêm cho anh là cô, nếu không khi kim tiêm bị gãy, cô ấy cũng không biết làm sao cả.
- Trục Thiên, anh phải tiêm lại, kim tiêm bị gãy rồi.
Việc Long Trục Thiên sợ tiêm đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của cô, đầu cô đầy mồ hôi.
- Anh... sợ!
Long Trục Thiên vất vả nói.
- Anh bị đạn bắn cũng không sợ, vì sao lại sợ việc tiêm thuốc nhỏ nhặt này?
Dương Tử Mi thật sự rất khó hiểu.
- Không biết.
Long Trục Thiên nghẹn đỏ cả mặt.
- Vậy anh ngủ một giấc đi!
Dương Tử Mi thật sự không còn cách nào khác, dùng ngân châm đâm vào huyệt ngủ của anh.
Long Trục Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dương Tử Mi nói y tá đổi kim tiêm để tiêm lại cho anh.
- Mẹ ơi, con sợ, đừng đi, mẹ...
Long Trục Thiên bỗng nhiên nói mê, trên mặt hiện ra vẻ hoang mang, sợ hãi như một đứa trẻ bị lạc đường, cả người hơi cuộn tròn lại.
Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng Dương Tử Mi đau xót.
Rốt cuộc mẹ anh đã làm gì với anh?
Sao lại khiến anh sợ như vậy?
Cô đột nhiên hận người phụ nữ không có trách nhiệm kia.
Bà ta khiến Long Trục Thiên vừa sinh ra đã không có cha, khiến anh phải chịu sự kỳ thị, châm chọc của người khác, thậm chí trong lòng lại có bóng ma với việc tiêm thuốc như vậy.
Cô nhìn cái vòng tay thủy tinh màu xanh trên tay.
Gia Cát Nguyệt nói, đây là vật mà trước kia mẹ của Long Trục Thiên đeo, Tuyết Hồ nói, chỉ có bộ tộc của họ mới có thủy tinh màu xanh.
Cha của Long Trục Thiên là Yêu tộc, còn mẹ anh là ai?
Dương Tử Mi vừa nghĩ, vừa rút kim tiêm ra, đưa cho y tá, ra hiệu cho cô ta ra ngoài.
Y tá đi ra ngoài, Dương Tử Mi ngồi xuống bên giường Long Trục Thiên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, giúp anh lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Chương 507: Không hay rồi, sắp bị phát hiện
Long Trục Thiên ngủ một giấc rồi tỉnh lại.
Hai mắt bị bịt kín, không nhìn thấy được gì, nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp của Dương Tử Mi, đầu anh đang được cô ôm lấy.
Thảo nào trong mơ, hình như thấy mình đang ở trong lòng mẹ.
- Mi Mi...
Anh nhẹ giọng gọi tên cô, trong lời nói tràn đầy tình cảm
- Hả? Anh tỉnh rồi?
Đêm qua, thẻ bài gỗ đào trước ngực Long Trục Thiên xảy ra biến hóa, khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng cao, còn nhiệt độ cơ thể cô thì bị lạnh đi.
Cô không ngủ, nhìn biến hóa trên thẻ bài gỗ đào từ khi nó xuất hiện đến khi kết thúc, cả người giống như vừa được tẩy rửa, cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Bây giờ anh cảm thấy như thế nào?
Dương Tử Mi hỏi.
Long Trục Thiên rời khỏi lòng cô, duỗi người dậy:
- Ừ, thật thoải mái.
- Tối hôm qua thẻ bài gỗ đào lại có phản ứng.
Dương Tử Mi nói:
- Em cũng cảm thấy rất thoải mái, giống như vừa được tẩy rửa vậy.
Long Trục Thiên giơ tay lấy miếng vải ở trên mắt xuống, cảnh vật trước mắt dần dần hiện rõ.
Anh vui mừng:
- Anh có thể nhìn thấy rồi.
- Vậy sao? Nhanh vậy à? Không phải bác sĩ nói phải qua ba bốn ngày nữa sao?
Dương Tử Mi lại gần kiểm tra đôi mắt anh, phát hiện đúng là đã bình phục.
- Chẳng lẽ là tác dụng của thẻ bài gỗ đào?
- Nó có thể khiến anh chết đi sống lại, khôi phục lại đôi mắt bị thương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
Trên mặt Long Trục Thiên lộ vẻ vui mừng, hưng phấn ôm lấy Dương Tử Mi:
- Vậy là anh không cần phải tiêm nữa!
Dương Tử Mi nhe răng.
- Chúng ta về nhà đi! Mùi của bệnh viện rất khó ngửi.
Long Trục Thiên đứng dậy, vuốt quần áo nói.
Dương Tử Mi gật đầu.
Cô cũng rất ghét mùi của bệnh viện.
Sau khi đóng tiền viện phí, hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện.
- Tử Mi!
Phía sau truyền đến tiếng kêu vui mừng của Hạ Muội.
Ngay lập tức, Hạ Muội như một cơn gió chạy đến chỗ bọn họ, đôi mắt hạnh nhìn Long Trục Thiên từ trên xuống dưới một lượt, cười xấu xa, mập mờ nói:
- Là bạn trai của bạn sao? Còn không giới thiệu đi?
Dương Tử Mi cười ngượng ngùng, nói với Hạ Muội:
- Ừ, đây là bạn trai của mình, Long Trục Thiên.
- Em là Hạ Muội, là bạn của Tử Mi! Thật vui khi được biết anh!
Hạ Muội hưng phấn tự giới thiệu mình, vươn tay ôm lấy bả vai Dương Tử Mi:
- Bạn giỏi lắm! Bạn trai của bạn thật là đẹp, còn có khí chất nữa!
- Ha ha, không cho bạn để ý đến anh ấy nha!
Dương Tử Mi nói đùa.
- Gì vậy! Bạn nghĩ Hạ Muội mình là là kẻ hèn hạ đi cướp bạn trai của bạn mình sao!
Hạ Muội liếc mắt nhìn cô:
- Mình đang mừng cho bạn thôi!
- Biết rồi!
Dương Tử Mi nắn bóp gương mặt trong sáng của Hạ Muội.
- Tử Mi, anh ta bao nhiêu tuổi?
- 25 tuổi.
- Ồ, lớn hơn bạn đến mười tuổi nha, ha ha, không ngờ, bạn lại thích đàn ông lớn tuổi!
Hạ Muội cười nói.
Dương Tử Mi đổ mồ hôi, nếu cô cộng tuổi của mình ở kiếp trước, với tuổi ở kiếp này, thì cô đã 43 tuổi rồi.
Long Trục Thiên thì 25 tuổi.
So với 43 tuổi, quả thật là một bé trai.
- Người nhà cậu có biết không?
Hạ Muội hưng phấn hỏi.
Là một học sinh trung học, đối với chuyện tình cảm nam nữ rất tò mò, cho dù là cô gái như Hạ Muội.
- Tạm thời không biết.
Nếu để cho cha biết quan hệ giữa mình và Long Trục Thiên thân mật như vậy, chắc hẳn sẽ nổi điên, đánh gãy chân mình mất.
- Vậy mà bạn còn công khai nắm tay nhau đi trên đường như vậy? Mình nói với bạn nha Tử Mi, thành phố A không lớn, đi hết một vòng không đến một tiếng, đến khi bạn bị cha bạn thấy, bạn sẽ chạy không thoát đâu.
Hạ Muội liếc mắt nhìn cô nói.
Đang nói, phía sau truyền đến tiếng nói:
- Nữu Nữu, sao con lại ở đây?
Dương Tử Mi vừa nghe thấy, trong lòng run lên, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Chương 508: Nhặt bảo vật
Dương Tử Mi vội vàng thả tay Long Trục Thiên ra, quay đầu lại, ngượng ngùng cười:
- Cha...
Dương Thanh nhìn cô, sau đó nhìn Hạ Muội và Long Trục Thiên:
- Bọn họ là ai vậy?
- Chào chú Dương, cháu là bạn học của Tử Mi, Hạ Muội.
Hạ Muội vội vàng cất tiếng ngọt ngào:
- Anh ấy là anh họ của cháu!
- Chào trò Hạ Muội!
Dương Thanh quen làm chủ nhiệm lớp, gặp một người học sinh giống con gái mình, không tự chủ lộ ra vẻ mặt chủ nhiệm lớp.
Dương Tử Mi nháy mắt ra hiệu với Long Trục Thiên, ý muốn anh phối hợp.
- Chào chú, cháu là Long Trục Thiên!
Đây chính là cha của Dương Tử Mi, vẻ mặt và giọng nói của Long Trục Thiên đều vô cùng cung kính.
- Chào cháu! Chú là cha của Dương Tử Mi, Dương Thanh.
Dương Thanh đánh giá Long Trục Thiên, ông cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không biết không đúng ở đâu.
Ông không thể nào ngờ được, con gái mới mười lăm tuổi của mình sẽ yêu một người con trai lớn hơn cô đến mười tuổi, do đó, cũng không nghĩ đến chuyện này.
- Cha, sao cha lại ở đây?
Để tránh xấu hổ, Dương Tử Mi cố ý nói sang chuyện khác.
- À, đi giao hàng, có người đặt bánh ngọt, cha mang tới.
Dương Thanh giơ chiếc bánh ngọt trong tay lên nói.
- Cha, cha đưa địa chỉ cho con, để con mang đi giúp cha!
Dương Tử Mi nhanh nhẹn lấy bánh ngọt trên tay Dương Thanh:
- Cha về giúp mẹ đi ạ!
- Con có rảnh không?
Dương Thanh hỏi.
- Con rảnh ạ.
- Vậy được rồi, địa chỉ đây.
Dương Thanh đưa cho cô một tờ giấy, dặn dò cô một chút rồi đi.
Nhìn cha đã đi xa, Dương Tử Mi thở phào nhẹ nhõm.
- Ha ha...
Thấy cô căng thẳng, Hạ Muội cười lớn:
- Còn tưởng bạn không sợ trời không sợ đất, hóa ra bạn cũng sợ cha bạn.
- Đó là chuyện bình thường.
Chỉ có yêu, mới sợ hãi.
Cô yêu cha mình, không muốn cha đau lòng vì mình, cho nên mới sợ hãi.
Cô ngẩng đầu, áy này nhìn Long Trục Thiên nói:
- Tuổi của em còn nhỏ, không thích hợp giới thiệu thân phận của anh, anh không ngại chứ?
- Anh hiểu mà.
Long Trục Thiên xoa đầu cô:
- Chúng ta đi giao bánh ngọt đi.
- Vâng!
Dương Tử Mi vui vẻ đáp, nhìn Hạ Muội:
- Hạ Muội, bạn đi đâu?
- Mình à...?
Hạ Muội chớp mắt, nghĩ nghĩ:
- Vốn định vơ vét tiền của hai người mời mình đi ăn cơm, nhưng mà, vẫn là không nên làm bóng đèn quấy rầy thế giới của hai người, mình về nhà học bài, hai người cứ đi giao bánh đi.
- Được, ngày mai gặp ở trường!
- Tử Mi, ngày mai bạn nhất định phải đến trường thi đó!
Hạ Muội dặn dò.
- Nhất định rồi!
Dương Tử Mi đáp lời.
Hạ Muội vẫy tay chào rồi đi.
Dương Tử Mi cũng không còn dám nắm tay Long Trục Thiên đi nữa, thật sự giống như lời Hạ Muội nói, thành phố A không lớn.
Hai người dựa vào địa chỉ, tìm đến chỗ người đặt bánh.
Vừa đi đến gần, không biết sao mà một cái lư hương bị ném ra, rơi ở dưới chân cô.
- Thật là, sao có thể ném đồ bừa bãi như vậy?
Dương Tử Mi nói thầm, định duỗi chân đá cái lư hương kia vào đống rác ở bên cạnh, đột nhiên phát hiện, trên lư hương phủ một tầng vật khí (*) màu vàng.
Pháp khí tốt?
Cô như nhặt được báu vật, khom người nhặt nó lên.
- Nhặt thứ rác rưởi này làm gì?
Long Trục Thiên khó hiểu.
- Ha ha, là đồ tốt.
Dương Tử Mi thổi tro bụi trên mặt lư hương, lấy khăn tay ra lau chùi, phát hiện nó được làm từ đồng thau, từ vật khí có thể đoán được, là đồng thau thời Tây Hán.
***
(*) vật khí: hơi thở, linh khí của đồ vật.
Chương 509: Vui vẻ một lúc
Dương Tử Mi nhấn chuông.
Cửa mở ra, giọng nói giận dữ của một người phụ nữ vang lên:
- Là ai vậy?
Nhìn bộ dạng của cô ta, chắc là vừa cãi nhau với chồng.
Dương Tử Mi ra hiệu cho Long Trục Thiên đưa bánh ngọt đến:
- Đây là nhà của Lam Thu Yến phải không ạ, đây là bánh mì ốc tú lệ, là bánh ngọt mà nhà chị đặt.
- Chúng tôi đặt bánh ngọt?
Sắc mặt người phụ nữ hơi bình tĩnh lại, nhận lấy bánh ngọt, nghĩ một chút, đôi mắt vẫn đang nổi giận đột nhiên sáng lên:
- Tôi chính là Lam Thu Yến, chắc là cho chồng tôi đặt.
- Vậy tốt rồi, xin ký nhận.
Dương Tử Mi đưa tờ giấy ký nhận cho cô ta.
Lam Thu Yến ký tên của mình.
- Cô ơi, hai người không cần cái lư hương này ạ?
Dương Tử Mi giơ cái lư hương lên hỏi.
- Chỉ là một món đồ bị hư, không cần, nếu cháu muốn thì lấy đi.
Lam Thu Yến không kiên nhẫn nói, sau đó cầm bánh ngọt, thân mình vặn vẹo, đóng cửa lại.
Dương Tử Mi nhún vai.
Nếu không cần, vậy thì cô lấy, ai bảo hai vợ chồng bọn họ cãi nhau ném đồ đi làm gì?
Từ xưa đến nay, mỗi lần vợ chồng bất hòa thì lại tốn của, quả là không sai.
Dương Tử Mi vui mừng cầm lấy cái lư hương còn bẩn kia, xem như là báu vật, khiến Long Trục Thiên khó hiểu, hỏi xem rốt cuộc nó là đồ cổ gì?
Dương Tử Mi giải thích cho anh nghe.
- Ha ha, em thật sự rất may mắn, chỉ đi giao bánh ngọt thôi mà cũng có thể nhặt được đồ cổ.
Long Trục Thiên không nhịn được cười nói.
- Đúng vậy, em thật là may mắn.
Dương Tử Mi chưa đắc ý được bao lâu, đã thấy có một người đàn ông trung niên đuổi theo ở phía sau:
- Thật ngại quá, em gái à, đó là lư hương của nhà tôi, vừa rồi vợ tôi nổi giận mới ném đi, bây giờ tôi muốn lấy nó về.
Dương Tử Mi đang vui vẻ lập tức chìm xuống.
Xem ra, lời nói trên đời này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí không sai, bây giờ người ta muốn lấy đồ của mình về, uổng công cô vui vẻ một hồi.
- Chú ơi, cháu rất thích cái lư hương này, vậy đi, chú ra giá đi, bán cái này cho cháu, được không ạ?
Đồ tốt như vậy, Dương Tử Mi không nỡ buông tay, cô còn định sau khi xây nhà xong, sẽ dùng nó để thờ cúng Bồ Tát trấn trong nhà.
Người đàn ông lắc đầu:
- Không được, đây là đồ do tổ tiên bác truyền lại.
- Thật sự không được sao ạ?
Dương Tử Mi thử hỏi:
- Ra giá cao cũng không được ạ?
Người đàn ông kia ngẫm nghĩ:
- Cũng không phải là không được, vợ chú lúc nào cũng không thích nó, cảm thấy nó vướng víu, chú định mang nó đến tiệm đồ cổ giám định, xem có phải là đồ cổ hay không, nếu là đồ cổ, chú sẽ dựa vào giá đồ cổ để bán.
Người đàn ông này rất khôn khéo, thấy Dương Tử Mi vô cùng yêu thích, nên nghi ngờ giá trị của cái lư hương này, vì thế mở miệng nhắc đến đồ cổ.
Dương Tử Mi cười cười:
- Nếu là đồ cổ, chú muốn bán bao nhiêu tiền?
- Nếu là đồ cổ, ít nhất cũng phải bấy nhiêu con số!
Người đàn ông vươn ra một ngón tay.
- Một nghìn?
Dương Tử Mi hỏi.
Người đàn ông lắc đầu:
- Là mười nghìn! Cháu phải đưa cho chú ít nhất là mười nghìn, chú sẽ bán cho cháu.
- Được rồi, vậy thì mười nghìn!
Dương Tử Mi lười trả giá với ông ta.
- Thật sao?
Người đàn ông kia không tin vào tai mình:
- Cháu thật sự trả mười nghìn?
- Vâng. Cháu cũng không biết nó có phải là đồ cổ hay không, nhưng mà, rất thích hợp làm lư hương nhà cháu, mười nghìn thì mười nghìn.
Dương Tử Mi gật đầu.
Người đàn ông kia nghe thấy thế, đầu tiên là vui mừng, sau đó nhanh chóng giật lại chiếc lư hương trong tay cô.
Chương 510: Tố chất gian thương
Người đàn ông cầm lư hương trong tay, bắt đầu đổi ý:
- Đây nhất định là đồ cổ, cứ để chú đến tiệm đồ cổ giám định trước, nếu không, chú sẽ bị lỗ.
- Được rồi, nếu như giám định được nó không phải là đồ cổ, cháu chỉ đưa cho chú nhiều nhất là hai nghìn tệ.
Dương Tử Mi tùy ý nói:
- Hoặc là, bây giờ cháu đưa cho chú mười nghìn. Tự chú chọn đi.
Người đàn ông kia bắt đầu rối rắm.
Rốt cuộc thì cái lư hương này có phải đồ cổ không thì ông ta cũng không biết, chỉ biết từ khi còn nhỏ đã thấy nó ở trên bàn thờ.
Tổ tiên ông ta cũng không phải là gia đình giàu có, theo lý thuyết, chắc cũng không phải là đồ cổ truyền lại.
Cho dù là vậy, cũng chỉ có thể bán đi.
Thấy Dương Tử Mi tùy ý như vậy.
Ông ta lại lo lắng, nếu như giám định nó không phải đồ cổ, vậy thì ông ta không lấy được mười nghìn tệ rồi.
Rốt cuộc thì phải làm sao đây?
Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên đi.
Thứ đồ cổ này, là để kiểm tra mắt nhìn và sự táo bạo.
Xem thử người đàn ông kia có mắt nhìn và táo bạo hay không?
Nếu ông ta chịu bỏ qua mười nghìn tệ, đến tiệm đồ cổ giám định, thì ông ta có thể kiếm được mấy trăm nghìn.
Nếu không bỏ qua, thì cô đã lời trong vụ buôn bán này.
Cô đi chưa đến mười bước, người đàn ông kia đã đuổi theo:
- Ai da, tôi nói này em gái, tôi bán lỗ vốn cái lư hương này cho em đó, hai mươi nghìn tệ.
- Mười nghìn.
Dương Tử Mi tuyệt đối không cho ông ta tăng giá.
Một khi tăng giá, nhất định ông ta sẽ nghi ngờ giá trị của món đồ cổ này.
- Mười lăm nghìn.
- Mười nghìn, cháu nói chú này, chú muốn bán thì bán, không bán thì thôi, chúng cháu phải về nhà, đừng lằng nhằng nữa.
Dương Tử Mi không kiên nhẫn nói.
Người đàn ông kia cắn răng:
- Mười nghìn thì mười nghìn, mau đưa tiền mặt đây.
Dương Tử Mi nhờ Long Trục Thiên lấy mười nghìn tệ từ trong túi ra.
Người đàn ông kia đưa cái lư hương cho cô.
Cầm mười nghìn tệ mới tinh trong tay, người đàn ông kia vui sướng đến chảy nước miếng.
Thật là tốt, ông ta lại có tiền đi đánh bạc rồi, không cần phải đi lấy lòng vợ nữa, may mà vừa rồi mình thông minh, nghe thấy vợ nói có một đôi nam nử trẻ tuổi nhìn có vẻ có tiền lấy cái lư hương bị hỏng kia đi, ông ta lập tức nghi ngờ, nghi mình vừa ném báu vật đi, do đó mới vội vàng đuổi theo.
Bây giờ đã có được mười nghìn tệ!
Ông ta lập tức cầm mười nghìn này đi đến tiệm cắt tóc mại dâm, vui chơi thỏa thích, sau đó sẽ đến sòng bạc...
- Ha ha, em nhận ra là em không có số mệnh lấy được đồ không chính đáng, rõ ràng là nhặt được, kết quả phải bỏ ra mười nghìn.
Dương Tử Mi cầm lư hương nói.
- Nhóc com, em cũng có tố chất làm gian thương đấy.
Long Trục Thiên cầm cái lư hương:
- Vừa bẩn, vừa nặng như vậy, để anh cầm cho.
Dương Tử Mi lè lưỡi:
- Chúng ta đến phố Văn Lai đi. Để thầy Tống thanh tẩy nó giúp em, nhân tiện giám định giá trị và niên đại của cái lư hương này.
- Được.
Mặc dù Long Trục Thiên rất nôn nóng muốn về xem thanh kiếm Can Tương, nhưng thấy cô hưng phấn như vậy, cho nên nghe theo lời cô.
Thật ra Dương Tử Mi cũng biết anh nóng lòng muốn dùng kiếm, nhưng lại lo sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên cố ý kéo anh đi.
Đi đến phố Văn Lai.
Những người buôn bán nhỏ ở trên đường đều biết Dương Tử Mi, thấy cô đi cùng một người đàn ông cao lớn đẹp trai, khí chất lạnh lùng, không dám chào hỏi với cô.
Dương Tử Mi thì không hề kiêu ngạo, nhìn thấy người quen thì nhiệt tình chào hỏi.
Có người bạo dạn hỏi:
- Tiểu Mi, anh ta là ai vậy?
- Ha ha, là bạn trai tôi.
Dương Tử Mi nhe răng.
Chương 511: Tống Huyền gặp rắc rối rồi
Bạn trai cậu à? Vậy nam sinh thanh tú lần trước kia không phải bạn trai cậu sao?
Dương Tử Mi biết bọn họ vừa nói là Mẫn Cương, căng thẳng quay qua nhìn Long Trục Thiên một cái, phát hiện mặt anh quả nhiên phủ đầy ghen tuông, vội vã giải thích:
- Các cậu hiểu lầm rồi, đó chỉ là bạn học của tớ, không phải bạn trai, đây mới là bạn trai tớ.
Nói xong, cô kéo tay Long Trục Thiên, dựa đầu vào bờ vai anh.
Long Trục Thiên ánh mắt ấm hơn nhiều, đưa tay ôm eo cô, tỏ rõ quyền sở hữu.
- Nữu Nữu, cháu đang làm gì vậy? Ngang nhiên ôm ấp con trai?
Bên kia truyền đến tiếng hừ hừ của ông nội.
Dương Tử Mi hoảng sợ, nhìn qua, thấy ông mặt đen lại, dựng cây gậy, râu tức giận đến run rẩy, rất giống một con sơn dương.
Dương Tử Mi sợ tới mức nhanh chóng tách ra một khoảng cách với Long Trục Thiên, ngượng ngừng kêu một tiếng:
- Ông, sao ông lại ở đây?
- Sao ông lại không thể ở đây?
Dương Bách đi ra, hai mắt trừng lớn nhìn Long Trục Thiên.
Ánh mắt Long Trục Thiên vừa đảo, ông lập tức sợ hãi quay mặt nhìn Dương Tử Mi, ngữ khí kích động nói:
- Cháu gái, cháu mới bao nhiêu tuổi? Đã có bạn trai? Người ta có phải là nhằm vào tiền của cháu không? Cháu đừng ngây thơ như thế rồi mắc mưu bị lừa!
Dương Tử Mi xấu hổ, đây đúng là suy nghĩ thông thường của ông, chỉ nghĩ đến tiền.
- Ông, người ta có nhiều tiền hơn con.
Dương Tử Mi xấu hổ đáp.
- Nhiều tiền hơn cháu?
Dương Bách vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên, quan sát Long Trục Thiên từ trên xuống dưới, phát hiện khí chất của anh thật không phải gia thế tầm thường:
- Là con của đại gia nào?
- Ông...
Dương Tử Mi nhíu mày:
- Ông đừng có hỏi nhiều nữa, đây là hai nghìn đồng, ông cầm lấy đi mua chút đồ đi. Trong hôm nay đừng gặp con nhé.
Dương Bách nhận tiền, trong lòng vui như hoa nở, miệng lại lẩm bẩm lảm nhảm:
- Có hai nghìn đồng mà đã muốn đuổi ông? Ông sẽ mách cha cháu, xem cha dạy dỗ cháu thế nào.
- Ông, ông dám nói cho cha con nghe, sau này con không cho ông một xu nào nữa.
Đối phó với ông, Dương Tử Mi cũng không tuân theo vô điều kiện như hồi trước, hơn nữa, cô cũng biết điểm yếu của ông là ở tiền.
Dương Bách vừa nghe, quả nhiên kinh ngạc,:
- Được được được, ông sẽ không nói, cháu yên tâm đi, chỉ cần là người giàu, yêu sớm cũng được.
Nói xong, ông nhanh chóng rời đi, sợ Dương Tử Mi hối hận, lấy lại tiền.
Nhìn bóng lưng ông nội rời đi, Dương Tử Mi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng với Long Trục Thiên, chạy đến Mặc Hiên.
Còn chưa đến Mặc Hiên, đã thấy phía trước có một đống người vây lại, đang cãi nhau gì đó.
Cô đi qua đó, phát hiện trong đó có mấy người mặc đồng phục công thương, đang chất vấn Tống Huyền, những người vây quanh cũng đang bàn tán xôn xao.
- A, thật không ngờ, Tống Huyền này lại ngang nhiên mua đồ giả, uổng công chúng ta bình thường tin tưởng cậu ta như vậy, thật nghi ngờ cái cậu ta gọi là giám định miễn phí, cũng là giả, muốn kiếm chác từ đó.
- Đúng vậy đúng vậy, trước đây mọi người nói, đến Mặc Hiên mua đồ cổ, là trăm phần trăm hàng thật, không ngờ, lại trộn một nửa đồ giả, lợi dụng lòng tin của chúng ta với cậu ta để kiếm tiền, quá xấu xa mà.
- Tôi phải nhanh chóng quay về xem ngọc bội tôi mua ở đây có phải hàng giả không.
- Tôi cũng về xem!
...
Nghe thấy những lời bàn tán, lại nhìn khuôn mặt vốn nho nhã ôn nhuận của Tống Huyền xuất hiện vẻ khốn cùng lo lắng, đang không ngừng giải thích gì đó với mấy nhân viên công thương..
Mà người ta lại mắt điếc tai ngơ, chỉ liên tục đặt câu hỏi.
Chương 512: Vu oan hãm hại
Dương Tử Mi rẽ vào trong cửa hàng, gặp Lâm Thanh Mai mặt đầy lo lắng, vội vã hỏi:
- Chị Thanh Mai, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lâm Thanh mai vừa nhìn thấy cô, như người chết đuối vớ được cọc, một tay túm lấy cánh tay Dương Tử Mi, nói dồn dập:
- Tiểu Mi, em giúp bọn chị nghĩ cách với, hôm qua có người đến tiệm mua một ấm pha trà Tử Sa Lục Vũ triều Thanh, hôm nay lại đưa nhân viên công thương đến, còn có phòng thẩm định đồ vật, nói Mặc Hiên bọn chị buôn hàng giả, phải kiểm tra, mà những người thẩm định kia sau khi kiểm tra đồ cổ của bọn chị xong, sau đó tuyên bố, tám mươi phần trăm là đồ giả, tuyên bố này thật là oan uổng...
Nghe Lâm Thanh Mai kể rõ mọi chuyện, con ngươi Dương Tử Mi hơi rụt lại.
Năng lực giám định đồ cổ của Tông Huyền cao, làm người cao thượng, chưa từng cố ý làm hàng giả hàng nhái kiếm tiền, cho dù có đồ giả cũng là do thầy ấy không thể giám định ra được.
Nhưng, Dương Tử Mi đã giúp thầy lựa chọn, lấy ra hết những hàng nhái cao cấp không có vật khí, những thứ bày bán trong cửa hàng, tuyệt đối là hàng thật, cái ấm pha trà Tử Sa Lục Vũ triều Thanh kia, đã do cô đích thân kiểm định, sao có thể là đồ giả?
Rõ ràng, có người cố ý muốn hãm hại Tống Huyền, hãm hại Mặc Hiên.
- Chị Thanh Mai, chị đừng lo, không làm chuyện xấu không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, thầy Tống nhất định sẽ không sao đâu.
Dương Tử Mi vỗ vỗ vai Lâm Thanh Mai, giúp chị ổn định tinh thần:
- Em sẽ giúp thầy Tống, chị ngồi xuống đã, lo lắng quá không tốt cho em bé.
- Ừ.
Nhìn ánh mắt Dương Tử Mi, tâm trạng Lâm Thanh mai cũng ổn định hơn nhiều, ngồi xuống ghế.
- Chị Thanh Mai, ai đã mua ấm trà Tử Sa?
- Chính là người đàn ông áo phông màu xanh.
Lâm Thanh Mai chỉ một người mặc áo phông xanh, nhìn qua khá béo, tóc rẽ đôi, mang bộ dạng một người đàn ông trung niên đeo kính cận.
Người đàn ông kia khí chất có một loại đáng khinh, ánh mắt giấu sau kính mơ hồ bất định.
Dương Tử Mi ghét nhất chính là loại người như thế này, đây vốn dĩ không phải loại người nỡ bỏ ra mấy chục vạn mua đồ cổ, trong này chắc chắn có giở trò.
Cô mở thiên nhãn ra xem ông ta.
Hoàng Lượng, bốn mươi lăm tuổi, lông bông không nghề nghiệp, cả ngày bày trò lừa gạt, cũng có bối cảnh nhất định.
Cô lại dùng thiên nhãn xem việc xảy ra hôm qua.
Chỉ thấy ông ra sau khi mua xong ấm trà Tử Sa từ trong Mặc Hiên ra, lén lút đi vào một toà nhà văn phòng, cùng một người khác trao đổi một thứ nhìn giống ấm trà Tử Sa, trong tay còn cầm một chồng tiền.
Còn về người kia là ai, Dương Tử Mi không nhìn được rõ, bởi vì thiên nhãn của cô, chỉ có thể giới hạn xem được đoạn ngắn người ta hoạt động, và cũng không thể xem quá nhiều, nếu không, não sẽ xung huyết dẫn đến choáng váng.
Có điều, thế này cũng đủ rồi.
Hoàng Lượng kia rất rõ ràng là bị người ta sai khiến, mua đi ấm trà Tử Sa thật, tráo thành đồ giả, sau đó vụ oan hãm hại Tống Huyền, còn có sở công thương kiểm định, phỏng đoán cũng cùng bị một người sai khiến.
Dám ngang nhiên hãm hại Tống Huyền, cô nổi giận, con ngươi hơi co lại.
Lúc này, xe cảnh sát cũng đến mấy cái. Cảnh sát vừa xuống xe, hỏi rõ ai là Tống Huyền, ko nói hai lời, trực tiếp còng tay thầy ấy, đưa thầy ấy lên xe cảnh sát.
- Tống Huyền...
Lâm Thanh Mai cuống lên, đứng dậy, muốn đuổi theo, ai ngờ động thai khí, bụng lập tức đau đớn, "á" một tiếng, che bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.
Dương Tử Mi nhanh chóng đỡ chị ngồi dậy, giúp chị trấn an thai khí.
Lâm Thanh Mai dịu lại, sợ hãi bắt lấy tay Dương Tử Mi:
- Tiểu Mi, Tống Huyền bị bắt rồi, chị muốn nhờ em đưa chị về nhà mẹ đẻ, để chị bảo cha và anh chị nghĩ cách.
Chương 513: Lệ khí
Chị Thanh Mai, em có thể đưa chị về nhà mẹ đẻ, nhưng chị mà đi, thì cửa hàng này...
Cô còn chưa nói xong, đã trông thấy nhân viên công thương bắt đầu dán giấy niêm phong rồi.
- Các anh đang làm gì vậy?
Lâm Thanh Mai lo lắng hỏi, không còn bộ dáng yểu điệu thục nữ ngày thường.
- Cửa hàng này nghi ngờ buôn bán hàng giả phi pháp, bên trong vẫn còn một số đồ vật nguồn gốc không rõ ràng, phải niêm phong.
Một nhân viên công thương mặt hằm hằm nói to.
Sắc mặt Lâm Thanh Mai xanh mét.
- Chị Thanh Mai, chị đừng lo lắng, em tin chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi.
Dương Tử Mi nhìn thấy Lâm Thanh Mai lo lắng bất an, sợ lại gây nguy hiểm cho đứa nhỏ trong bụng:
- Càng những lúc như thế này, chị lại càng phải bình tĩnh quan sát đại cục, nếu chị mà xảy ra chuyện gì, thầy Tống sẽ càng lo lăng, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng em bé trong bụng.
Lâm Thanh Mai vuốt vuốt cái bụng hơi nhô lên, bất đắc dĩ gật gật đầu, lấy điện thoại ra, gọi điện cho cha mình.
Nhà họ Lâm tuy được tính là nhà có tiếng ở thành phố A, nhưng cũng chỉ là dòng dõi thư hương, không có các chỗ chống chân vững chắc, cùng lắm thì cũng chỉ đi điều tra xem đầu đuôi chuyện này là như thế nào.
- Chị Thanh Mai, chị chịu khó nghỉ ngơi đi, em sẽ không để thầy Tống và Mặc Hiên xảy ra chuyện đâu, việc chị phải làm bây giờ, chính là chăm sóc tốt cho em bé, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì.
Dương Tử Mi vẽ một bùa an tâm cho cô.
- Tiểu Mi, vậy bọn chị dựa cả vào em!
Lâm Thanh Mai cũng dần dần bình tĩnh lại, biết bản thân lo lắng như một con ruồi không đầu, căn bản không có tác dụng gì.
Thời gian này, cô cũng đã thấy có rất nhiều người nhờ Dương Tử Mi xem bói xem phong thuỷ, không ít người trong số họ là những nhân vật có máu mặt ở thành phố A, quan hệ của cô nhờ đó mà mở rộng hơn rất nhiều.
Đúng rồi, Dương Tử Mi biết xem bói!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Thanh Mai, cô vội túm lấy tay Dương Tử Mi:
- Tiểu Mi, em mau gieo cho Tống Huyền một quẻ, xem xem anh ấy lần này lành dữ thế nào.
Dương Tử Mi gật gật đầu, bắt đầu bấm tay.
Quẻ tượng hiện là đại hung, tuy nhiên, cuối cùng có thể biến nguy thành an.
Cho dù quẻ tượng hiện ra biến nguy thành an, trong lòng Dương Tử Mi vẫn không thoải mái lắm.
Tống Huyền là người rộng lượng cao quý, nhìn tướng mạo đã thấy một đời bình an, bây giờ lại đột nhiên bị người ta vu oan hãm hại vào tù, thật là quá đáng.
- Chị Thanh Mai, quẻ tượng nói biến nguy thành an, thầy Tống không có chuyện gì đâu, chị đừng lo lắng.
Dương Tử Mi không nói vế đại hung của quẻ, chỉ trực tiếp nói vế sau.
- Thật sao?
Lâm Thanh Mai hai mắt sáng lên, bừng lên hi vọng.
- Vâng, chị chịu khó ở nhà tĩnh dưỡng, bây giờ em đi nghĩ cách, em chắc chắn sẽ đưa Thầy Tống bình an vô sự về cho chị, còn nữa...
Dương Tử Mi nhìn nơi bị dán giấy niêm phong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo:
- Em sẽ khiến mấy người đó, phải quỳ để xé từng tờ giấy niêm phong này xuống!
- Tiểu Mi, em tuyệt đối đừng manh động rồi làm ra chuyện phạm pháp!
Lâm Thanh Mai thấy thần thái cô không bình thường, vội kéo cô nói:
- Cứ từ từ.
Dương Tử Mi ngăn không cho nước mắt chảy ra, mỉm cười nói với Lâm Thanh Mai:
- Vâng, chị Thanh Mai, em sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu.
Cô bên ngoài tuy nói vậy, nhưng, nỗi ức nghẹn không kìm chế được bộc phát ra ngoài.
Cho dù vẫn luôn tu luyện đạo khí thuật nhưng, chỉ cần động đến người cô quan tâm, khí chất vốn lạnh nhạt của cô sẽ biến đổi, trở nên nổi loạn, sát khí rất đậm.
Long Trục Thiên vẫn quan sát tất cả.
Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay hơi nắm chặt của cô.
Bàn tay nhỏ nhắn cô được bao bọc bởi bàn tay lớn ấm áp của Long Trục Thiên, lệ khí trên người Dương Tử Mi dần tan đi, cô quay lại cười với anh:
- Chúng ta đến cục cảnh sát trước đã.
- Ừ.
Long Trục Thiên gật đầu, kéo tay cô đi ra ngoài.
Chương 514: Gia Cát Nguyệt
Trục Thiên, chuyện này anh thấy sao?
Dương Tử Mi hỏi Long Trục Thiên.
- Em thấy thế nào, thì anh thấy như vậy. Long Trục Thiên nói với cô:
- Anh tuyệt đối sẽ không để thầy Tống xảy ra chuyện.
Nghe được lời này, Dương Tử cảm thấy vô cùng ấm áp.
Anh ấy quan tâm người mà cô quan tâm!
Một tình yêu như vậy là cô mãn nguyện lắm rồi!
Ngay lúc này, điện thoại Long Trục Thiên kêu lên, anh ấn máy nghe:
- Ừ, tôi ở thành phố A, cậu đang ở đâu?
- Là ai vậy? Dương Tử Mi nghe thấy anh nói chuyện vô cùng thoải mái, bèn tò mò hỏi.
- Gia Cát Nguyệt.
Long Trục Thiên trả lời.
- Tôi cũng ở thành phố A, bây giờ rảnh không? Kiếm cậu và Dương Tử Mi đi chơi, được không?
Bên kia điện thoại, Gia Cát Nguyệt hỏi.
- Thầy của Mi Mi bị người ta vu oan hãm hại bắt đi rồi, bọn tôi chuẩn bị đi đến cục cảnh sát một chuyến, tạm thời không rảnh.
- Ồ? Cậu đưa Tử Mi nghe máy một lát.
Gia Cát Nguyệt kinh ngạc nói.
- Cậu muốn làm gì? Long Trục Thiên quát lên.
- Tán tỉnh cô ấy đó!
Gia Cát Nguyệt cố ý cười xấu xa.
Mặt Long Trục Thiên đen lại:
- Không cho!
- Hehe, cậu nói không cho thì không cho chắc!
Gia Cát Nguyệt tiếp tục trêu đùa.
- Cút!
Long Trục Thiên quát ầm lên, sau đó ngắt điện thoại.
Bên kia điện thoại, Gia Cát Nguyệt bị tiếng quát ầm ầm kia làm cho chói tai, nhe răng, nhún nhún vai, thấp giọng mắng:
- Quỷ ghen tuông!
Nói xong, mắt phượng của anh ta hơi nhíu nhíu, rồi cười vỗ tay nói:
- Thú vị, bây giờ mình qua đó, cho cậu ta ghen một phen!
Anh ta lên chiếc xe Maybach màu trắng mui trần của mình, nhấn chân ga phóng thẳng đến cục cảnh sát.
Vừa mới đến cửa cục cảnh sát, Gia Cát Nguyệt đã nhìn thấy cảnh sát trên xe đang lôi kéo một người đàn ông nho nhã mặc trang phục thời Đường màu xanh, động tác thô lỗ.
Anh ta thấy rõ ràng người đàn ông kia chính là người dạy Dương Tử Mi kiến thức đồ cổ - Tống Huyền!
Thảo nào bọn Dương Tử Mi lo lắng như vậy.
Gia Cát Lượng sớm đã tìm hiểu rõ ràng tất cả các thông tin liên quan đến Dương Tử Mi, nên anh ta biết, vị trí của Tống Huyền vô cùng quan trọng trong lòng Dương Tử Mi.
Anh dừng xe, gọi một cuộc điện thoại.
- Cục trưởng Trần phải không?
Giọng nói của anh ta mang theo một vẻ lạnh lùng, lười nhác, kiêu ngạo.
- Cậu Gia Cát, xin chào xin chào, tôi chính là Trần Vĩ!
Cục trưởng cục cảnh sát Trần Vĩ vừa nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên cái tên kia, lập tức tỉnh táo tinh thần, giống như thấy phật quang, vội vã khom lưng cúi đầu.
- Tôi có việc muốn tìm hiểu một chút.
Gia Cát Nguyệt thản nhiên nói:
- Tôi bây giờ đang ở bên ngoài cục cảnh sát.
- Vậy à? Thế cậu đợi chút, tôi lập tức đi ra tiếp đón!
Trần Vĩ mau chóng chỉnh lại trang phục mũ nón, đưa theo vài cảnh sát vội vã ra cửa, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt một thân màu trắng biếng nhác dựa vào xe hút thuốc, lập tức tiến lên tiếp đón:
- Cậu Gia Cát, mời vào trong ngồi!
Gia Cát Nguyệt nâng mi mắt liếc xéo ông ta một cái, sải bước đi vào, tiến vào văn phòng cục trưởng.
Trần Vĩ vội vàng pha loại trà ngon nhất mời anh ta.
Gia Cát Nguyệt có bệnh sạch sẽ, cho dù mùi trà không tệ lắm, nhưng nhìn thấy cốc trà, bèn nhíu nhíu mày, không uống hớp nào, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
- Vừa rồi ở bên ngoài, tôi thấy các ông bắt một người quen của tôi, không biết anh ta rốt cục đã gây ra chuyện gì?
- Người quen của cậu?
Trần Vĩ sắc mặt hoảng hốt:
- Là người nào? Tôi lập tức cho người thả cậu ta ngay.
- Tống Huyền, ông chủ tiệm đồ cổ Mặc Hiên ở phố Văn Lai.
- Cái gì?
Trần Vĩ vừa nghe, mặt xuất hiện vẻ chần chừ khó xử phức tạp, nôn nóng hỏi:
- Cậu quen biết với anh ta? Quan hệ hai người đến mức nào rồi?
- Nói đúng ra, anh ta là người quen của người tôi quen.
Gia Cát Nguyệt nói.
Trần Vĩ hơi nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip