Chương 761 - 771
Chương 761: Phóng Xạ (2)
Nhưng hiện tại quẻ tượng lại phát sinh sự thay đổi.
Dương Tử Mi tâm trạng nặng nề gieo quẻ lại một lần nữa. Quả nhiên phát hiện hậu vận của anh vì bệnh tật mà chết, nhiều tai nạn... Thậm chí, năm bốn mươi tuổi còn gặp phải kiếp nạn cực lớn không vượt qua được, tính mạng có lẽ vì vậy mà kết thúc.
- Như vậy làm sao được?
Nếu Tống Huyền có chuyện gì, Lâm Thanh Mai và đứa con trai sắp chào đời biết phải làm sao?
Cô phải thay đổi vận mệnh này mới được.
Quẻ tượng về vận mệnh của một người không phải luôn luôn không thay đổi, mà nó sẽ biến hóa khi có sự chuyển biến xuất hiện.
Nhìn thấy bộ dạng của cô, Tống Huyền có lẽ đã đoán được phần nào tình hình của bản thân.
Anh ngược lại rất thản nhiên và bình tĩnh.
Đương nhiên, anh vẫn luôn giữ cho mình một tâm thái "Dù còn sống một giây vẫn phải sống".
- Đưa gương cho anh, anh tiếp tục đi gỡ bỏ lớp sáp nến. Dù sao cũng đến nước này rồi, không thể từ bỏ được! - Anh thản nhiên nói.
Biểu hiện bình tĩnh, lạnh lùng trên gương mặt anh khiến Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng đau thắt.
- Không có chuyện gì đâu...
Tống Huyền nhìn cô:
- Mọi thứ cũng chỉ là số mà thôi! Nếu anh thật sự có chuyện, Thanh Mai và thằng bé phải nhờ đến em rồi. Anh tin em có thể chăm sóc tốt cho họ, như vậy anh cũng chẳng còn gì phải bận tâm nữa.
Nhìn thấy bộ dạng dặn dò hậu sự của anh, trong lòng Dương Tử Mi càng thêm chua xót:
- Tống tiên sinh, em nhất định sẽ tìm cách giúp anh tiêu diệt thứ phóng xạ đó!
- Cảm ơn Tử Mi, anh tin em! - Tống Huyền nhìn cô cười rồi cúi đầu gỡ sáp.
Sáp nến gỡ hết, hiện ra rõ ràng không phải chiếc gương như họ nghĩ mà là một bức tranh được đúc bằng đồng.
Trên đó vẽ một người trong bộ áo giáp oai phong lẫm liệt, nhìn giống Long Trục Thiên. Tuy nhiên bức vẽ có điểm không giống, đó là người này cưỡi trên một con Tỳ Hưu diện mạo vô cùng hung ác.
Bên hông người này có đeo một miếng gương. Trên mặt gương hình như hiện ra một tia sáng, tia sáng chiếu đến cái đầu lâu đặt bên trên con vật.
Dương Tử Mi và Tống Huyền đều giật mình khi nhìn thấy bức tranh.
- Tiểu Mi, đây không phải là gương chiếu cốt? Vậy tại sao anh lại nhiễm phóng xạ? - Tống Huyền hỏi đầy nghi hoặc.
- Nhưng mà tại sao chiếc gương lại chiếu vào cái đầu lâu? Ý nghĩa của bức tranh này, rốt cuộc thì muốn nói cái đầu lâu vốn dĩ là một người, bị gương chiếu ra nhìn thành đầu lâu... Hay là, đây vốn dĩ là một cái đầu lâu? - Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi.
Không thể có chuyện tự nhiên đi soi một cái đầu lâu được, có lẽ nó có ý nghĩa là chiếc gương có thể chiếu ra xương cốt.
Tống Huyền nhìn chiếc gương đầy nghi hoặc:
- Lẽ nào phải gỡ thêm một lớp nữa?
- Không cần đâu!
Dương Tử Mi ngăn lại:
- Thầy Tống, chúng ta nên đi đến bệnh viện trước. Dùng máy móc y học kiểm tra tình trạng phóng xạ của anh để còn sớm điều trị.
- Tiểu Mi, em cũng cần kiểm tra! Dù sao em cũng tiếp xúc rất gần với anh.
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Em không cần, cũng may lúc nãy Lam Nha Nha sớm rời khỏi.
- Tại sao?
- Kết cấu cơ thể em có thể không giống với người bình thường, các chất phóng xạ thông thường không thể gây ảnh hưởng tới em.
Tống Huyền không nói thêm lời nào nữa, chỉ có điều anh cảm thấy không cam tâm. Chính mình đã hi sinh bản thân để mở chiếc gương, kết quả lại không phát hiện ra chiếc gương có thể soi xương cốt kinh mạch.
- Tử Mi, hay là chúng ta mang luôn chiếc gương này đi kiểm tra xem tính phóng xạ có mạnh hay không?
- Ừm, em cũng nghĩ như vậy! - Dương Tử Mi gật đầu, cô cũng rất muốn biết, sau khi bị gỡ ra thì tính nguy hại của chiếc gương mạnh đến cỡ nào.
Mục đích cầm chiếc gương của người đàn ông trên bức tranh có phải là lợi dụng phóng xạ để hại người khác hay không?
Chương 762: Sư Phụ Mất Tích
Dương Tử Mi đi cùng Tống Huyền tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra cơ thể quả thực đã nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, dẫn đến sự gia tăng số lượng tế bào bạch cầu, gây thiếu máu. Thời gian ủ bệnh đã hai tuần rồi.
Đã ủ bệnh hai tuần?
Lẽ nào chuyện này không liên quan đến chiếc gương?
- Tiểu Mi, đừng vội nói với Thanh Mai để cô ấy khỏi lo lắng.
Khuôn mặt Tống Huyền tái nhợt khi cầm giấy xét nghiệm nhưng tinh thần thì bình tĩnh khác thường.
Dương Tử Mi gật đầu:
- Bác sĩ khuyên anh nên nhập viện sớm, chị Thanh Mai sớm muộn gì cũng biết. Hơn nữa, bác sĩ nói do phát hiện kịp thời nên chỉ cần điều trị thì sẽ không có chuyện gì. Em cũng sẽ cố gắng nghiên cứu làm sao để kích thích lực sống của tế bào hồng cầu.
- Cảm ơn Tử Mi, anh chuẩn bị đi trung tâm tỉnh trị liệu, dù sao ở đó các thiết bị trị liệu cũng hiện đại hơn. Anh có thể nói dối Thanh Mai là anh đi tham gia hội thảo nghiên cứu.
Đôi mắt Tống Huyền mang một màu u tối:
- Nếu anh có xảy ra chuyện gì, em nhất định phải chăm sóc bọn họ giúp anh!
Dương Tử Mi đau khổ gật đầu.
Y thuật của cô dù lợi hại nhưng cũng chưa đạt đến trình độ có thể chữa trị ung thư, không dám lấy đây làm cơ hội biến Tống Huyền trở thành vật thí nghiệm.
Nếu không phải vì sư phụ thì cô có thể đi cùng Tống Huyền tới trung tâm tỉnh. Vừa có thể thử dùng cách châm cứu phối hợp điều trị, vừa có thể đi tìm thẻ bài gỗ đào trong tay hội trưởng ở hội học thuật đồ cổ tỉnh.
Tống Huyền không thể nói cho người nhà biết bệnh tình, một mình ở nơi xa lạ chống chọi với bệnh tật thì cô đơn và đau khổ biết mấy?
Dương Tử Mi càng thêm đau buồn.
Kết quả kiểm tra chiếc gương có rồi, không hề có bất cứ nguyên tố phóng xạ nào.
Điều này chứng tỏ việc Tống Huyền bị nhiễm phóng xạ không liên quan gì đến chiếc gương.
Có lẽ chiếc gương cũng không như trong truyền thuyết nói giống tia X, có thể soi được gân cốt kinh mạch con người.
Điều này giúp Dương Tử Mi giảm nhẹ được cảm giác tội lỗi.
Nếu không, cô cũng thật sự không biết phải làm thế nào để đối diện với Lâm Thanh Mai và đứa bé trong tương lai.
Đưa Tống Huyền về tới phố Văn Lai, Dương Tử Mi lo lắng không thể đóng giả như không có chuyện gì trước mặt Lâm Thanh Mai liền không bước vào tiệm mà quay về nhà luôn.
Cô còn chưa về tới nhà thì đã nhận được điện thoại của Lam Nha Nha gọi đến:
- Tử Mi, không hay rồi! Sư phụ và Tiểu Hắc đều không thấy đâu cả.
Trong lòng Dương Tử Mi chùn xuống:
- Xảy ra lâu chưa?
- Lúc bạn và thầy Tống đi bệnh viện, mình liền chuẩn bị mang đồ ăn vào cho Tiểu Hắc. Nào ngờ không thấy người đâu, bạn nhanh đi tìm đi! - Lam Nha Nha vừa nói vừa khóc nức nở.
Tim Dương Tử Mi đau nhói như có ai cào cấu, nghẹn đến không thở nổi.
Cô lao về nhà, đẩy cửa ra... Quả nhiên trên giường trống trơn.
Thật sự không thấy sư phụ đâu nữa.
Tiểu Hắc cũng không thấy.
Cô chạy ra sân sau, nơi ở của sư phụ, cũng không thấy người đâu.
- Sadako đâu? Nha Nha, có phải bạn luôn ở cạnh Sadako? - Dương Tử Mi chộp lấy hai cánh tay của Nha Nha và hỏi.
- Ừm, mình luôn ở bên trong bếp cùng cô ấy để học nấu ăn. Cô ấy đi ra ngoài tìm đạo trưởng rồi! - Dương Tử Mi gọi điện cho Sadako.
- Cô chủ, tôi đang tìm kiếm ở gần đây nhưng không thấy đạo trưởng. - Giọng nói của Sadako có phần nôn nóng.
Dương Tử Mi lái xe ra ngoại ô tìm Sadako, cô quỳ xuống trước mặt Dương Tử Mi:
- Xin lỗi cô chủ, là do Sadako bất tài nên đã để đạo trưởng mất tích rồi.
- Đứng lên đi! Không phải việc của cô.
Giờ không phải là lúc khiển trách.
- Có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến sư phụ không?
Sadako lắc đầu.
Chương 763: Đôi Mắt Của Bồ Tát
Dương Tử Mi gọi điện nhờ Mộ Dung Vân Thanh giúp tìm kiếm toàn bộ thành phố.
Sau ba ngày mà vẫn không tìm ra bất kỳ tin tức gì liên quan đến sư phụ. Đến ngay cả vùng đất mới đào trên núi, cô cũng đào lại một lần nữa xem sư phụ có ở bên trong hay không?
Lần tìm kiếm này, cô không tìm thấy sư phụ nhưng lại phá được mấy vụ án liên quan đến những người mất tích ở thành phố A.
Dương Tử Mi quay về đạo quan ở trên núi.
Nhìn thấy đạo quan quen thuộc, cô bất giác giàn giụa nước mắt.
Khoảng thời gian mười mấy năm sư phụ ở trên núi khiến cô cảm giác như ngay trước mắt. Trong đầu cô tràn ngập lòng từ ái, ánh mắt và giọng nói của sư phụ.
Cô đẩy cánh cửa được khép hờ của đạo quan, thiếu đi nhân khí, mùi ẩm mốc do lâu ngày không quét dọn xộc lên mũi. Xung quanh tường giăng đầy mạng nhện, những vật phẩm trong đạo quan cũng không có ai lau chùi, trở nên ẩm mốc hôi thối.
Lúc sư phụ còn ở đây, ngày nào người cũng cần mẫn quét dọn, vệ sinh đạo quan.
Giờ đây trở nên thế này, cô cảm thấy vô cùng đau buồn.
Cô bước vào phòng của sư phụ, quả nhiên tro bụi phủ khắp nơi, không hề có dấu vết của ai bước vào.
Cô đi đến con suối nơi cô và sư phụ luyện công phía sau núi, lá rụng phủ kín mặt đất đầy hoang vắng.
- Sư phụ... - Cô hét lên đầy nghẹn ngào.
"Nữu Nữu, ta ở đây!"
Cô thật sự kỳ vọng có thể nghe thấy sư phụ trả lời như lúc xưa.
Đáng tiếc rằng cô chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc chứ không hề nghe thấy âm thanh đáp lại của sư phụ.
Cô biết sư phụ nhất định không hy vọng đạo quan mà người sống mười mấy năm. Hôm nay lại trở nên hoang tàn như vậy, cô bắt đầu dội nước, chuẩn bị dọn dẹp, vệ sinh đạo quan.
Cô hi vọng có một ngày, khi sư phụ đột nhiên quay về có thể thoải mái ở lại.
Cô đứng trên bàn, cầm khăn lau bức tượng Bồ Tát phổ độ chúng sinh đang phủ đầy mạng nhện và tro bụi, nhìn thấy bình Ngọc Tịnh vốn dĩ được cầm trên tay giờ không thấy đâu, cô liền đưa tay sờ sờ chấm Chu Sa giữa trán bức tượng.
Nếu không phải bị bình Tịnh Ngọc đập trúng thì cô đâu có thể được sinh ra một lần nữa, thay đổi bi kịch kiếp trước của bản thân.
Nhưng đây chẳng phải là bình Ngọc Tịnh được làm từ đất sét bình thường hay sao?
Tại sao sau khi bị đập trúng, điều kỳ diệu lại xảy ra?
Cô nghĩ không ra, liền ngẩng đầu nhìn đôi mắt như đang thương xót thiên hạ của Bồ Tát, mong muốn tìm kiếm được câu trả lời.
Đáng tiếc, đôi mắt kia dù được điêu khắc truyền thần thì cũng chỉ được làm từ đất sét, cô không thể tìm ra đáp án.
Cô chỉ có thể nhẹ nhàng, cẩn thận lau lớp bụi trên người Bồ Tát mà thôi.
Khi cô cúi đầu cọ rửa, đột nhiên cảm giác như trên đỉnh đầu có một đôi mắt đang nhìn cô, cô vội vàng ngẩng đầu nhưng lại không phát hiện ra điều gì.
Cứ cúi đầu xuống là cô lại có cái cảm giác đó.
Cô giả vờ như không có cảm giác gì, tiếp tục lau chùi.
Cô cứ lau, cứ lau rồi đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt Bồ Tát như chợt lóe sáng.
- Bồ Tát! - Cô kinh ngạc, vội đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Bồ Tát.
Nhưng đôi mắt nhiều màu sắc kia không hề có bất kỳ thần thái gì.
Kỳ lạ!
Chẳng lẽ là ảo giác?
Dương Tử Mi không nhịn được liền giơ tay chạm nên đôi mắt Bồ Tát.
- Ừm... Hình như có độ ẩm nhưng không giống độ ẩm của đất sét.
Cô nhắm mắt lại, loại bỏ suy nghĩ rối rắm. Đôi tay chạm vào đôi mắt của Bồ Tát và từ từ cảm nhận, thật sự có cảm giác như khí tức đang lưu thông, giống như một sinh mệnh bình thường.
Lẽ nào Bồ Tát hiển linh?
Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ. Vội khụy 2 đầu gối quỳ bên trên bồ đoàn phía trước, thành kính ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy thương xót của Bồ Tát:
- Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cầu xin người hiển linh chỉ dẫn con, cho con biết sư phụ đang ở đâu?
Bồ Tát chỉ cười mà không trả lời, biểu cảm giống như mọi sự đều biết nhưng trong đôi mắt không có bất ánh sáng nào.
Chương 764: Thiên Kiếp
Dương Tử Mi không bằng lòng liền nhảy lên bàn một lần nữa, đưa tay chạm vào mặt của Bồ Tát.
Thật sự có thể cảm nhận được khí tức mơ hồ bên trong.
Cô thật sự không thể tin, đồ vật được làm từ đất sét lại có nhiệt độ và khí tức.
Lẽ nào bên trong có giấu thứ gì đó?
Cô vòng qua phía sau Bồ Tát, tìm kiếm xem có chỗ nào rỗng hay không, nói không chừng có chuột đào lỗ ở bên trong.
Đằng sau Bồ Tát không hề có vết nứt, cô liền chui xuống dưới gầm bàn, lấy dao ra và đục một cái lỗ.
Vừa đục xong, còn chưa kịp nhìn thì một bóng dáng đầy lông như một quả cầu tuyết trắng nhảy vọt ra, khiến cô giật mình.
Cô nhìn kỹ, hóa ra là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết. Cô kêu lên thích thú:
- Tuyết Hồ, là cậu sao?
Vừa nói xong liền đưa tay ra ôm nó.
Đôi mắt đen của hồ ly đột nhiên lóe lên, thần sắc kinh hãi, kêu lên một tiếng, sau đó liền chui lại vào cái lỗ vào bên trong tượng Bồ Tát.
Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm thấy trời như tối lại, cô liền quay người nhìn lên bầu trời.
Vừa nãy rõ ràng bầu trời còn trong xanh, đột nhiên lại nổi gió, mây đen kéo đến. Giống như bị ai xua đến đây, không ngừng bay về tập trung trên đỉnh đầu tòa đạo quan, nhìn cảnh tượng giống như muốn nổ tung.
Loại thời tiết này rất không bình thường.
Dương Tử Mi tâm trạng nặng nề, nghĩ đến hồ ly ở dưới tượng Bồ Tát.
Lẽ nào thời tiết thay đổi đều do nó mà đến?
Đây chính là thiên kiếp?
Xoẹt xoẹt!
Điện tích trong mây đen phóng ra.
Luồng điện phóng ra giống như một con rắn lửa, phóng trực tiếp từ trong mây đen ra, sấm rền vang.
Dương Tử Mi không nghĩ nhiều nữa, nhảy lên trên ôm lấy bức tượng Bồ Tát.
Một tiếng sấm rền vang nổ ra ngay trên đỉnh đầu cô, vốn dĩ định đánh trực tiếp vào Bồ Tát thì đột nhiên chệch hướng, đánh lên tường.
Một tiếng nổ ầm vang!
Cả bức tường bị nứt làm đôi, ngói trên nóc nhà rầm rầm rơi xuống.
Vài miếng ngói đập trúng người Dương Tử Mi. Đầu cô cũng bị đập trúng, máu chảy ròng ròng.
Nhưng cô không hề buông lỏng bức tượng Bồ Tát, vẫn ôm chặt lấy.
Lại tiếp tục một tia sét giáng xuống, vẫn cứ đánh chệch qua một bên của cô
Tiếp tục một tia...
Toàn bộ đạo quan dưới luồng sét trở thành một đống hoang tàn, chỉ có bức tượng Bồ Tát mà Dương Tử Mi ôm là còn nguyên vẹn.
Có điều, Dương Tử Mi trông thật thảm hại. Ngoài đầu bị ngói đập trúng, còn bị một thanh xà ngang rơi trúng chân, đau đến nỗi cô chỉ muốn nhảy dựng lên.
Sau ba tia sét đánh, trên bầu trời mây đen dày đặc nhanh chóng tản ra.
Bầu trời lại khôi phục lại vẻ trong xanh vốn có, mặt trời chói rọi, chiếu sáng trên đỉnh đầu.
Nếu không phải bốn bề chung quanh trở nên hỗn độn thì cô cũng không tin ba tia sét lúc nãy thực sự tồn tại.
Hồ ly chui ra từ dưới bức tượng, đôi mắt đen lấp lánh, dễ thương nhìn Dương Tử Mi vẫn đang ôm tượng đất sét. Khoé mắt nó bất ngờ lăn xuống một giọt nước mắt, rơi xuống đất rồi đột nhiên biến thành một viên đá thủy tinh trong suốt giống như kim cương lóe sáng lung linh.
Dương Tử Mi nhảy từ trên xuống, nhặt viên đá thủy tinh do nước mắt tạo thành, cẩn thận đánh giá con hồ ly đang đứng ngay trước mặt.
Thân hình giống Tuyết Hồ, tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt.
Con hồ Ly này giống Tuyết Hồ là có toàn thân màu trắng nhưng ở giữa trán có một sợi lông cuộn màu vàng chói mắt, giống như được dệt từ kim tuyến.
Hơn nữa, đây là một con hồ ly cái.
Nhận ra không phải là Tuyết Hồ, trong lòng Dương Tử Mi ngập tràn thất vọng.
Chương 765: Liên Y Bạch Hồ
- Tại sao cậu lại không phải là Tuyết Hồ?
Dương Tử Mi đưa tay xoa xoa đám lông xù trên đầu nó, đau lòng nói:
- Không biết lúc Tuyết Hồ chịu thiên kiếp, có ai bảo vệ cậu ấy không?
Lúc nãy, cô liều mạng không sợ sét đánh, không sợ xà nhà đập, ôm ghì lấy bức tượng Bồ Tát không rời là vì cô nghĩ rằng nó chính là Tuyết Hồ. Cô muốn bảo vệ nó thoát khỏi thiên kiếp này.
Nào ngờ lại là một con hồ ly khác khiến cô không tránh khỏi đau lòng.
Bạch Hồ dơ móng vuốt với bộ lông xù xù giống hệt Tuyết Hồ, đập nhẹ nhẹ lên cổ tay cô, ánh mắt nhỏ tràn ngập sự cảm kích.
- Cậu tên là gì?
Mặc dù không phải Tuyết Hồ nhưng cũng là đồng loại. Nhìn thấy nó cô cũng có thể giảm bớt phần nào nỗi nhớ Tuyết Hồ.
Bạch Hồ chớp chớp mắt nhìn cô một cái, dùng vuốt viết trên mặt đất hai chữ: "Liên Y."
Đây là chữ tiểu Triện, hơn nữa được viết vô cùng đẹp, khiến Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc. Thật sự không nghĩ rằng hồ ly cũng có thể viết chữ.
- Cậu tên Liên Y?
Bạch Hồ gật đầu.
- Cậu biết nói chuyện không?
Bạch hồ lắc đầu, tiếp tục dùng vuốt viết bống chữ trên đất: "Tôi biết viết chữ."
- Vừa nãy là cậu chịu thiên kiếp? - Dương Tử Mi nghĩ tới ba tia sét đáng sợ lúc nãy, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi.
Bạch Hồ gật đầu, tiếp tục viết trên đất: "Cảm ơn cậu cứu tôi."
- Không cần cảm ơn, vừa nãy tôi tưởng cậu là một con hồ ly khác mới xả thân để cứu.
Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, giơ tay sờ lên chỗ bị viên ngói rơi trúng đầu, máu đã ngừng chảy nhưng tóc đẫm mùi máu, cô cảm giác không được thoải mái.
Chân bị cây xà ngang đập trúng giờ vẫn còn rất đau, cô liền lấy tay xoa xoa.
Bạch hồ tiếp tục viết trên đất: "Vẫn phải cảm ơn cậu! Không có cậu, tôi sẽ không thể thoát khỏi lần Thiên kiếp này."
Dương Tử Mi nghĩ đến Tuyết Hồ đã từng nói nó phải đối mặt với lần Thiên kiếp thứ ba, liền nói:
- Các cậu đều phải chịu ba lần Thiên kiếp hay sao? Đây là lần thứ mấy của cậu?
"Lần đầu tiên." - Bạch Hồ viết.
- Thiên kiếp lần thứ ba có phải rất đáng sợ không? - Dương Tử Mi căng thẳng hỏi.
Trên gương mặt nhỏ bé của Bạch Hồ xuất hiện biểu cảm vô cùng kinh hãi, nó viết trên đất: "Rất đáng sợ, mong là tôi sẽ không gặp phải."
- Rất đáng sợ?
Trong lòng Dương Tử Mi trở nên thật nặng nề.
"Vậy Tuyết Hồ phải làm sao?"
"Cậu ấy có thể thoát khỏi không?"
Dương Tử Mi đứng dậy, nhìn bồn bề đây mông lung, thì thào nói:
- Tuyết Hồ chết tiệt, sao cậu ngốc thế? Dù có đáng sợ thế nào, tôi vẫn có thể cùng cậu đối mặt... Hoặc là tôi có thể bảo vệ cậu!
Con hồ ly tên Liên Y bỗng nhiên lấy đà nhảy phốc vào lòng cô.
Dương Tử Mi bất giác ôm nó vào lòng, sau đó đặt nó xuống.
Đạo quan bị sét đánh thành ra thế này, cô phải nhanh chóng tìm người sửa chữa, dọn dẹp mới phải.
Nhỡ đâu sư phụ quay về, nhìn thấy một đống đổ nát thế này sẽ thấy đau lòng thì sao.
- Liên Y, mình phải xuống núi tìm người sửa chữa đạo quan rồi, cậu muốn đi đâu?
Dương Tử Mi hỏi Bạch Hồ.
"Có thể ở cùng cậu không?" - Bạch hồ viết trên đất, đôi mắt đen lung linh chớp chớp nhìn cô, khiến người khác khó mà từ chối.
Dương Tử Mi lại càng không thể cự tuyệt.
Cô cúi người ôm lấy nó, đi xuống núi vào trong thôn tìm thợ chuyên làm tượng xi măng, trả một số tiền lớn nhờ họ sữa chữa lại đạo quan.
Có tiền có thể điều khiển được cả ma quỷ, huống hồ là sửa đạo quan. Một chuyện công đức vô lượng, những người thợ kia đương nhiên nhận lời, bảo đảm trong vòng một tháng sẽ sửa xong đạo quan, hơn nữa sẽ lấy đất sét trong đạo quan đắp thành kim thân.
Chương 766: Món Quà Quý Giá
Cô đã tìm cả tuần lễ mà vẫn không tìm thấy sư phụ, nghĩ rằng nôn nóng cũng không có tác dụng gì, cô bèn quyết định tới thành phố Quảng Nguyên thăm Tống Huyền.
Mặc dù Tống Huyền đối với cô không phải ơn nặng như núi giống sư phụ nhưng cũng là người mang đến sự ấm áp, truyền đạt đạo lý cho cô. Cô không thể để một mình anh ở trong tỉnh thành chống chọi với căn bệnh ung thư được.
- Tử Mi, sắp thi lên cấp ba rồi. Bạn không chuẩn bị gì à? - Lam Nha Nha đứng bên cạnh thấy Dương Tử Mi đang thu dọn hành lý liền hỏi.
- Mình nói với thầy Tần rồi, trước ngày thi một ngày, mình sẽ quay lại dự thi.
Dương Tử Mi nhìn Lam Nha Nha:
- Lam Nha Nha bạn ở đây một mình hay là về nhà ở?
Lam Nha Nha suy nghĩ một lúc:
- Mình ở đây trông nhà, lỡ đâu đạo trưởng quay về mình còn biết đường mà báo bạn, hơn nữa sống ở đây cũng tốt cho cơ thể của mình. Thi thoảng còn dọn dẹp vệ sinh được, để tránh khi bạn quay về thấy toàn là bụi.
- Bạn ở đây một mình có sợ không?
- Ha ha... Có gì mà sợ!
Lam Nha Nha cười:
- Mình bây giờ đến ma còn chẳng sợ thì sợ cái gì?
- Con người có khi còn đáng sợ hơn ma!
Dương Tử Mi dang tay ôm lấy vai cô:
- Nếu phát hiện có điều gì nguy hiểm phải nhớ thoát thân trước tiên nhé.
Lam Nha Nha gật đầu:
- Ừ!
- Nếu có ai tìm mình thì nói họ gọi điện, đừng tự ý mở cửa cho người lạ. Mình đã bố trí xong trận pháp rồi, trừ khi là đi vào từ cửa chính còn lại các vị trí khác đều không thể xâm nhập được.
Lần trước, Dương Tử Mi nhìn thấy ma sử dụng không gian Dị Thứ Nguyên đập tường tại một ngõ hẻm, liền nghiên cứu về Kỳ Môn Độn Giáp bố trí quỷ Đả Tường xung quanh nhà. Trừ khi thật sự là cao thủ pháp trận, nếu không thì ngoài cửa chính ra không thể nào đột nhập được vào bên trong.
- Ừ! - Lam Nha Nha gật đầu.
Nhìn thấy ánh mắt không nỡ rời xa của cô, Dương Tử Mi bèn dang tay ôm lấy vai cô rồi tiếp tục thu dọn hành lý.
Bạch Hồ Liên Y nằm bên cạnh nhìn cô đóng gói từng bao hành lý, lắc đầu nhè nhẹ, chạy đến trước mặt cô. Vuốt trắng của nó móc một chiếc nhẫn màu đen sậm, tạo hình đơn giản độc đáo.
- Đây là...? - Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi.
Liên Y bắt lấy tay cô đưa lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón cái bên tay trái của cô. Sau đó nhúng nước, viết chữ lên bàn: "Nhẫn Không Gian."
Nhẫn Không Gian?
Dương Tủ Mi nghĩ tới chiếc nhẫn Không Gian của Bạch Hồ, vui mừng hỏi:
- Liên Y, cậu nói đây là nhẫn Không Gian? Cho tôi? Tôi có thể dùng sao?
"Tặng cậu."
Liên Y viết lên trên bàn: "Có điều, công lực của cậu không đủ, hiện tại chỉ có thể dung nạp được hai mét vuông không gian thôi."
- Hai mét vuông là đủ rồi.
Dương Tử Mi thích thú sờ chiếc nhẫn:
- Nhưng tôi phải sử dụng thế nào?
"Nhỏ máu làm khế ước trước."
Dương Tử Mi làm theo hướng dẫn của Liên Y, nhỏ ba giọt máu lên chiếc nhẫn, niệm chú mà Liên Y dạy.
Kỳ tích xuất hiện rồi, cô thật sự cảm nhận được khoảng hai mét vuông không gian trữ vật tồn tại trong ý thức của cô.
Cô cầm lấy tháp sắt nhỏ, dùng ý niệm đưa nó vào trong không gian.
Tháp sắt nhỏ quả nhiên được thu nạp vào một ô vuông bên trong.
Cô lại tiếp tục thử đưa tháp sắt nhỏ ra ngoài...
- Thật thần kỳ, có vật này thì sau này mình không cần dựa vào phong thủy để kiếm cơm nữa rồi. Có thể biểu diễn ảo thuật kiếm tiền, ha ha...
Dương Tử Mi thích thú thu nạp tất cả những vật dụng cần mang theo, kể cả Can Tương Mạc Tà. Sau đó lại lấy ra từng thứ một, cô nghịch đi nghịch lại như vậy với tâm trạng cực kỳ hào hứng.
Chương 767: Ly Biệt
Có được chiếc nhẫn này, Dương Tử Mi không cần phải giống trước đây đi đâu cũng phải mang đủ thứ đồ vật theo nữa.
Nếu sớm có chiếc nhẫn này thì cô đã không làm mất quyển sách và thẻ bài gỗ đào của Tống Huyền rồi.
- Ài, sao mà không gặp Liên Y sớm hơn nhỉ? Liên Y dễ thương, thật sự cảm ơn cậu, tôi thích cậu quá đi mất!
Dương Tử Mi vui mừng ôm hôn Liên Y.
Liên Y chớp chớp mắt, nhảy ra khỏi lòng của cô, viết lên trên bàn: "Chiếc nhẫn này không là gì so với ơn cứu mạng mà cậu dành cho tôi!"
- Ha ha, tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi! - Dương Tử Mi cười xấu hổ.
"Ý muốn ban đầu của cậu không quan trọng, mấu chốt là cuối cùng cậu vẫn cứu tôi!" - Liên Y viết.
Dương Tử Mi lè lưỡi, gọi điện cho La Anh Hào:
- Thiếu tá La, em muốn đi tỉnh thành một thời gian. Trong thời gian em đi, chỉ có một mình Nha Nha ở nhà, nếu anh rảnh nhớ đến thăm cô ấy.
- Để một đứa nha đầu vừa nhỏ, vừa ngốc lại yếu ở trong căn nhà to như vậy có nguy hiểm không? - La Anh Hào kêu lên.
- Cô ấy không chịu về nhà, em cũng chẳng có cách nào khác. Nếu anh lo lắng thì dọn đến ở cùng cô ấy đi, dù sao anh vẫn còn được nghỉ phép một năm cơ mà. - Dương Tử Mi cười nói.
- Ở thì ở, chẳng phải em nói loại người phổ thông như anh không thích hợp sống lâu dài trong nhà của em hay sao? - La Anh Hào nói như muốn gây gổ.
- Vậy em sẽ bố trí một ít trận pháp giảm nhẹ bớt sức mạnh ở căn phòng anh ở là được. Anh có thời gian thì tới bầu bạn cùng Nha Nha, chứ để cô ấy một mình, em thật sự không yên tâm.
- Ừ!
Dương Tử Mi tắt điện thoại, đi tìm Lam Nha Nha và nói sự việc cho cô biết.
Vừa nghe xong, khuôn mặt Lam Nha Nha đột nhiên ửng đỏ, lẩm bẩm nói:
- Bọn mình một nam một nữ, ngại lắm!
- Nếu thấy ngại thì mình sẽ báo anh ấy không cần đến nữa. - Dương Tử Mi nhướng mày, cố ý nói như vậy.
- A... Đừng! - Lam Nha Nha ngẩng đầu vội vàng nói.
- Đừng cái gì đây? Không muốn anh ấy đến phải không? - Dương Tử Mi trêu chọc.
- Là...là... là đừng có gọi điện bảo anh ấy đừng đến. - Lam Nha Nha nói xong rồi cúi gập đầu xuống, xấu hổ đỏ hết cả cổ.
- Ha ha, mấy người là một nam một nữ đó nha... Đừng có mà làm chuyện gì mãnh liệt quá nhé, đến lúc đó mình không có cách nào nói chuyện với bố cậu đâu! - Dương Tử Mi nhìn cô xấu hổ vô cùng dễ thương liền tiếp tục trêu chọc cô.
Chương 768: Gặp Trên Đường (1)
Từ thành phố A đến thành phố Quảng Nguyên phải chạy xe khoảng bảy, tám tiếng trên đường cao tốc.
Để tiện lợi, Dương Tử Mi trực tiếp lái chiếc xe Land Rover biển số quân đội bá đạo của mình.
Đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi đi xa, hơn nữa đến một "tỉnh thành" (*), đối với một cô gái nông thôn như cô mà nói, vừa hào hứng lại vừa hoang mang.
Trên đường đi, Tiểu Thiên và Liên Y cứ ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, cứ như thể cả chiếc xe có mỗi mình nó là hào hứng vậy.
Sadako chỉ ngồi yên lặng một chỗ, nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mắt có vẻ mông lung.
Cả một đoạn đường xe cô đi nhanh như gió, cuối cùng Dương Tử Mi cũng được trải nghiệp cảm giác lái xe nhanh như bay. Bởi vì là biển số xe là biển số quân đội, hơn nữa lại là Land Rover đẳng cấp nên mọi người đều nghĩ là quan cấp cao trong quân đội đi làm nhiệm vụ. Trên đường đi gặp không biết bao nhiêu trạm thu phí nhưng cô đều được chạy qua không cần phải dừng lại chứ đừng nói đến việc phải trả phí.
Vẫn còn một giờ đồng hồ chạy xe nữa mới tới thành phố Quảng Nguyên, bỗng nhiên có một chiếc Ferrari màu đỏ phiên bản giới hạn nhanh như chớp phóng vụt qua.
Người cầm lái là một nam thanh niên. Anh vượt mặt chiếc Land Rover của Dương Tử Mi, khi anh quay lại nhìn thì phát hiện người lái xe chỉ là một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi, liền cố tình lái lên phía trước đảo qua đảo lại trước xe cô.
Cô rẽ trái, anh cũng rẽ trái... cô rẽ phải, anh cũng rẽ phải, khiến cô cảm thấy thật bực bội.
Mặc dù cô lái xe không tồi nhưng dù sao cũng ít lái, kỹ thuật có sự chênh lệch với chủ nhân chiếc Ferrari đằng trước.
Hơn nữa, xe của người ta là xe thể thao chuyên nghiệp, xe của Dương Tử Mi chỉ là xe việt dã, nếu chạy đua trên đường cao tốc thì chắc chắn xe của cô không thể vượt qua.
Lái tới ngã tư, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm ba chiếc xe sang trọng khác chạy cùng với chiếc Ferrari kia, sau đó chia ra chạy sát phía trước sau, trái phải chiếc xe của Dương Tử Mi, như thể muốn bao vây lấy cô.
Nam thanh niên ngồi trên xe ngó đầu ra, huýt sáo trêu chọc cô.
Chủ nhân chiếc Ferrari màu đỏ chạy sát xe của cô, cười một cách đầy lưu manh:
- Em gái, tay lái cũng không tồi! Chơi cùng bọn anh đi... Thế nào?
Dương Tử Mi thản nhiên liếc nhìn anh một cái rồi mặc kệ.
Nhưng chiếc xe bị bốn chiếc xe khác kẹp giữa thật lấy làm khó chịu.
Đôi mắt cô trầm xuống, cô bèn đỗ xe lại, cùng Sadako bước xuống.
Nhìn thấy bọn họ dừng xe, bốn thanh niên cũng dừng lại, xuống xe rồi vây quanh cô.
Bọn họ nhìn từ trên xuống soi mói đánh giá hai cô gái rồi không nhịn được huýt sáo tỏ vẻ khinh bạc.
- Hai người đẹp, đến từ quân khu nào vậy? Chúng ta làm quen kết bạn được chứ?
Chủ nhân của chiếc Ferrari màu đỏ tên là An Đông Minh, vẻ ngoài giống như mỹ nam Hàn Quốc. Khuôn mặt, thân hình, khí chất đều cực ổn, không hề kém La Anh Hào.
Anh nháy đôi mắt đào hoa mà anh tưởng có thể làm điên đảo chúng sinh với Dương Tử Mi, biểu hiện một bộ dạng cực ngầu và nói chuyện với cô.
- Tôi không thích nói chuyện với người xa lạ.
Dương Tử Mi thản nhiên đáp:
- Trước khi tôi khó chịu, hi vọng mấy người có thể lái xe cách xa tôi một chút.
- Ha ha, khẩu khí được đấy! Rất giống tôi, tôi rất thích!
An Đông Minh lại tiếp tục huýt sáo:
- Nghe giọng của em có vẻ không phải người Quảng Nguyên, dù sao cũng đến Quảng Nguyên, hãy để bọn anh làm chủ nhà mời em ăn chơi một bữa... Thế nào? Bọn anh là công tử Quảng Nguyên, chỉ cần em nói tên bọn anh ra thì không ai dám không coi trọng.
Dương Tử Mi ngạc nhiên.
Cô thật sự không hiểu, tại sao trên thế giới này lại thịnh hành mấy cái loại tứ đại công tử như vậy.
***
(*) Tỉnh thành: thành phố trung tâm của tỉnh.
Chương 769: Gặp Trên Đường (2)
Tuy nhiên lần đi này là đến một tỉnh thành xa lạ, nếu đắc tội với bốn tên này có lẽ sẽ rất bất tiện. Cô thật tâm không muốn tự tìm lấy phiền phức, chỉ muốn chăm sóc tốt Tống Huyền và tìm thấy chiếc thẻ gỗ đào.
Hơn nữa, bốn tên nhãi này cũng giống La Anh Hào. Chẳng qua gia thế tốt, không hiểu chuyện, chỉ biết ăn chơi nhảy múa chứ cũng không phải loại người bại hoại.
Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ địch, đặc biệt là ở nơi mình không quen biết.
Do đó, cô bèn thu hồi lại tâm trạng không vui, cố gắng gượng cười:
- Được thôi, em từ trước đến giờ chưa từng đi tới Quảng Nguyên nên đang rất hoang mang, được các anh quan tâm vậy, đúng là cầu được ước thấy.
- Ha ha... Như vậy là đúng đấy! Bốn anh em đây cũng không phải người xấu, mọi người cùng kết bạn, cùng quan tâm lẫn nhau. - An Đông Minh nhìn cô mỉm cười, cho rằng danh tiếng của bọn họ đã hù dọa Dương Tử Mi nên vô cùng đắc ý.
Dương Tử Mi thản nhiên cười, hào phóng nói:
- Em tên Dương Tử Mi, đến từ thành phố A, đây là chị gái em Sadako.
- Anh tên An Đông Minh, chủ tịch tập đoàn An Thạch là bố anh. - An Đông Minh nói.
- Anh là Hàn Vĩ Quang, bất động sản Hàn Thị là của nhà anh. - Hàn Vĩ Quang lái chiếc Maserati màu lam giới thiệu về bản thân mình.
- Anh là Tăng Đông, người nhà họ Tăng. - Tăng Đông lái một chiếc Maybach màu trắng, đeo kính, mặc sơ mi, trông bộ dạng cực kỳ công tử tiến lên nói.
- Anh là Chu Quang Vũ, ba anh là Tổng tư lệnh quân khu Quảng Nguyên. - Chu Quang Vũ chạy một chiếc Mercedes-Benz màu đen, trông có vẻ đầy khí phách, tiến lên giới thiệu.
Tất cả bọn họ khoảng mười tám tuổi, lớn hơn Dương Tử Mi không bao nhiêu.
- Rất vui được làm quen với các anh!
Dương Tử Mi cười nói:
- Chỉ là hiện tại em đang rất vội. Sau khi đến Quảng Nguyên, em có thời gian sẽ liên lạc lại.
- Cùng đi đi... có chuyện gì, bọn anh có thể giúp đỡ. - An Đông Minh nói.
- Cảm ơn, chỉ có điều việc trước mắt em cần giải quyết là việc cá nhân. - Dương Tử Mi khéo léo cự tuyệt.
- Vậy lưu số điện thoại đi, để bọn anh có thể dễ dàng tìm thấy em. - An Đông Minh gặp qua không ít cô gái nhưng đây là lần đầu tiên thấy một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp, lái một chiếc Land Rover đầy khí phách như thế, anh không nỡ bỏ qua.
Đương nhiên, anh cũng gặp qua rất nhiều dạng người, thấy cô có thể lái xe biển hiệu quân đội bá đạo như vậy thì chắc chắn bối cảnh đằng sau vô cùng thâm hậu. Anh không thể chơi đùa như những cô gái khác được mà thật tâm muốn kết giao.
- Được ạ!
Dương Tử Mi lấy điện thoại ra, hỏi số điện thoại của anh sau đó cô bấm máy.
- Ok, hẹn gặp lại ở Quảng Nguyên!
Dương Tử Mi nhảy lên xe, Sadako cũng nhảy lên theo.
Cô đạp mạnh chân ga, tăng tốc chạy tới.
- An thiếu gia, Dương Tử Mi thú vị đấy! - Chu Đông Vũ nói với Anh Đông Minh khi nhìn chiếc xe Land Rover phóng vụt đi.
- Mình phát hiện ra cô ấy trước, các cậu không được giành của mình. - An Đông Minh chỉ tay vào ba người còn lại nói.
- Là của mình!
- Bao giờ cô ấy ở trong vòng tay cậu thì hãy nói!
- Mình nhất định sẽ cưa đổ cô ấy! Nếu mình có thể kết giao với người con gái như thế, có thể bố mình sẽ không mắng mình suốt ngày nữa.
- Cậu tính toán được đấy. Mình thích chị gái cô ấy. - Châu Đông Vũ sờ cằm.
- Trưởng thành, xinh đẹp, trầm tĩnh, khí chất tốt... Đúng là hình tượng mà mình thích!
- Bà chị kia nhìn có vẻ 23 tuổi rồi, thiếu gia Châu cậu muốn lái máy bay à?
- Mình thích lái máy bay!
Châu Đông Vũ tỏ vẻ đương nhiên:
- Cô ấy chắc chắn cũng sẽ phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của ba mình. Ba mình này nào cũng kêu la phải có con dâu tốt, cháu nội ngoan... Mình tin rằng, cố ấy chính là cô con dâu mà ba mình đang tìm kiếm, ha ha.
- Ọe... - Ba người còn lại nghe mà chỉ muốn nôn.
Chương 770: Đi Đến Trung Tâm Tỉnh
Chị, em cứ nghĩ chị sẽ để Sadako ném hết xe của bọn họ đi... Ai ngờ, chị còn tốt tính kết bạn với bọn họ, có vẻ không giống chị bình thường đấy. - Tiểu Thiên kêu lên.
- Ha ha, ở nơi mà mình không quen biết, gây thù hằn chính là tạo thêm phiền phức cho bản thân, chị không làm được.
Dương Tử Mi vừa cười vừa nói:
- Chị có thể xưng vương xưng bá ở thành phố A nhưng ở bên ngoài núi này cao còn có núi cao hơn. Dù sao bốn người đó cũng chỉ chơi bời lêu lổng mà thôi, không đáng để mình gây tội.
- Xem ra chị xử lý sự việc ngày càng trưởng thành rồi! - Tiểu Thiên nói.
Dương Tử Mi ngoái đầu, trừng mắt nhìn nó:
- Chẳng lẽ trước giờ chị ấu trĩ vậy sao?
- Có chút ấu trĩ, có chút tùy hứng, có chút tùy tâm trạng, tuy nhiên...
Tiểu Thiên thêm vào một câu:
- Em thích... vì đó là chị!
- Thằng nhóc này, mau uống sữa của em đi! Đừng nhiều chuyện, không chị sẽ ném ra ngoài đấy. - Dương Tử Mi lạnh lùng nói.
- Chị có nỡ không?
- Có gì mà không nỡ?
- Thế chị ném đi, em đợi!
- Thôi được, chị thua rồi!
Đối với Tiểu Thiên, Dương Tử Mi nhiều khi bó tay.
Đối với cô, Tiểu Thiên đã sớm trở thành người nhà, cô đương nhiên không nỡ.
Chiếc xe thuận lợi chạy vào nội thành Quảng Vân.
Nhìn thấy đường xá phức tạp, xe cộ chạy ngược xuôi, những tòa nhà được dựng lên sừng sừng như người khổng lồ. Dương Tử Mi cảm giác cô như Lưu mỗ mỗ đang bước vào vườn nhà quan lớn.
Cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện tỉnh xem tình hình hiện tại của Tống Huyền ra sao nhưng do không quen đường nên chỉ còn biết sử dụng hệ thống định vị dẫn đường.
Tiểu Thiên cũng giống như đứa bé nhà quê chưa nhìn thấy thế giới bao giờ vậy, vừa mút bình sữa, vừa reo lên.
- Chị nói này Tiểu Thiên, bộ dạng của em bây giờ giống như đang sáu tháng tuổi ấy, ở nơi đông người em tốt nhất đừng nói gì dọa người ta. Đến lúc đó, bị viện khoa học tỉnh bắt đi nghiên cứu Gen là chị không quản em nữa đâu đó. - Dương Tử Mi chịu không nổi khi đang lái xe nhìn đường mà bị Tiểu Thiên la hét quấy rối, bèn dọa nạt nó.
- Chị không quan tâm được sao?
Tiểu Thiên đầy tự tin:
- Hôm em và Nha Nha xem tivi, nói rằng ở Mỹ có một cô gái có chỉ số thông minh vượt qua cả Einstein. Năm tháng tuổi đã biết nói, em bây giờ nói có gì mà lạ? Chị có thể nói em là thiên tài, để đám người đó dùng ánh mắt không thể cung kính, sùng bái hơn để nhìn em.
Dương Tử Mi đau hết cả đầu.
Đứa bé này học ở đâu thói ba hoa, thật sự khiến người khác muốn hộc máu.
Bởi vì hệ thống dẫn đường xảy ra sự cố khiến Dương Tử Mi đi sai đường rất nhiều, trước giờ lại chưa từng học luật giao thông. Ở nơi đơn giản nhỏ bé như thành phố A thì có thể tùy ý đi lại nhưng ở nơi đường xá phức tạp của một thành phố lớn như này thì cô thấy thật phiền phức.
Nếu mà phải viết giấy phạt thì hôm nay ít nhất cô cũng bị viết cả trăm tờ rồi.
Đảo qua đảo lại hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tìm ra bệnh viện Nhân Dân tỉnh.
Giết địch nhiều cũng không vã mồ hôi bằng lần cô chạy xe này.
Sau khi đỗ xe, cô lập tức gọi điện cho Tống Huyền hỏi xem anh đang ở phòng bệnh nào.
- Tiểu Mi, em đến thật à? - Nhận được điện thoại của Dương Tử Mi, Tống Huyền rất ngạc nhiên.
- Ừm... Không phải em đã nói với anh tối qua rồi sao?
- Anh tưởng em chỉ nói chơi.
Tống Huyền cảm động nói:
- Không ngờ rằng em đến thật!
- Sao em có thể không đến được? - Nghe giọng nói khan khàn có vẻ mệt mỏi của Tống Huyền, Dương Tử Mi có chút quặn lòng.
Chương 771: Tống Huyền Tuyệt Vọng
Dương Tử Mi mở cửa phòng bệnh, chỉ nhìn thấy Tống Huyền mặc một chiếc áo màu lam nhạt dành cho bệnh nhân đang đứng trước cửa sổ, lưng quay ra cửa.
Mới một tuần không gặp mà nhìn anh hình như gầy đi rất nhiều, khiến cho bộ quần áo bệnh nhân trở nên rộng thùng thình.
Nơi ánh nắng rọi xuống trên đầu đã xuất hiện vài sợi tóc bạc.
Dương Tử Mi đau lòng nhìn anh từ phía sau, đôi mắt cô như chất chứa một lớp sương mù dày đặc, u tối.
- Tống tiên sinh... - Dương Tử Mi tiến lên, nhẹ nhàng gọi.
Tống Huyền quay lại...
Khuôn mặt vốn dĩ đầy đặn của anh giờ đã hốc hác đi nhiều, mắt thâm quầng, râu để dài, trông anh thật tiều tụy.
- Em...tới...rồi! - Dương Tử Mi nghẹn ngào.
Tống Huyền nhìn cô mỉm cười, nụ cười có phần gượng gạo, miễn cưỡng:
- Ồ, Tiểu Mi, em tới rồi à? Vất vả cho em quá, mau ngồi xuống đi!
Dương Tử Mi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tống Huyền ngồi đối diện ở trên giường, nhìn cô hỏi nhẹ nhàng:
- Ăn cơm chưa?
- Em không đói!
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Tống tiên sinh, có phải anh phải trị liệu bằng hóa chất không?
- Bác sĩ nói trước mắt chưa cần, thực hiện trị liệu kích hoạt tế bào hồng cầu trước. Nếu thành công thì có thể dễ dàng phục hồi sức khỏe, nếu không thành công...
Tống Huyền ảm đạm nói:
- Thì ba tháng sau sẽ chuyển biến xấu.
- Tống tiên sinh, em sẽ không dễ dàng để bệnh của anh chuyển biến xấu! Nếu anh tin em, chịu phối hợp phương pháp điều trị của em thì trong vòng một tháng có thể kích hoạt lại tế bào hồng cầu.
Cái ngày mà sét đánh hỏng đạo quan, Dương Tử Mi phát hiện trong đống đổ nát có một quyển sách y thuật cũ kỹ, bên trong có phương pháp châm cứu liên quan đến việc điều trị ung thư máu.
Dương Tử Mi nghiên cứu cả một đêm cùng nhiều ngày dùng chuột bạch làm thí nghiệm, cô phát hiện kết quả vô cùng tốt. Do đó, cô mới có tự tin đến đây gặp Tống Huyền.
Nhìn đôi mắt kiên định của cô, Tống Huyền bất giác gật đầu:
- Anh tin em! Tử Mi, anh không muốn ở trong bệnh viện nữa, anh muốn để em điều trị cho anh.
- Tại sao? Em còn đang muốn kết hợp với bệnh viện tiến hành châm cứu cho anh nữa.
Dù sao cũng chưa lần nào làm thí nghiệm trên cơ thể con người thật mà mới chỉ thí nghiệm trên chuột bạch, lần này lại liên quan đến tính mạng của Tống Huyền nên Dương Tử Mi chưa đủ tự tin đến vậy.
- Bệnh viện chắc chắn sẽ không chịu để em tham gia phối hợp điều trị đâu, anh chỉ có thể chọn một. Mấy ngày nay điều trị, anh thật sự không cảm nhận thấy hiệu quả, ngày nào cũng chỉ thấy tuyệt vọng.
Tống Huyền nhìn cô nói:
- Cảm giác tuyệt vọng khiến anh ngày đêm mất ngủ, anh chỉ muốn chết cho xong. Tiểu Mi, lúc trước bệnh của La Bạch nghiêm trọng vậy, đưa đến bệnh viện cũng chỉ chờ ngày chết vậy mà em dùng có vài cây kim đã có thể cứu sống. Bệnh của anh là ung thư máu, ở bệnh viện điều trị chỉ kéo dài sự đau đớn của anh, làm anh phải chứng kiến những bệnh nhân nan y xung quanh anh lần lượt ra đi, áp lực tâm lý đó anh thật sự chịu không nổi, chi bằng để anh tịnh tâm trị liệu theo em, trao vận mệnh cho em. Nếu trị liệu không thành công thì anh tin em cũng để anh chết trong tôn nghiêm chứ không phải khi chết tóc rụng sạch, trên mặt xuất hiện đầy chấm đen, nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nghe anh ấy nói vậy, trái tim Dương Tử Mi tan nát.
Đúng vậy, trị liệu bằng hóa chất vô cùng đau đớn đối với bệnh nhân mắc bệnh nan y, hơn nữa không mang lại nhiều hi vọng.
Tình hình trước mắt của Tống Huyền chưa hẳn đã xấu, sử dụng mấy cây kim của mình phối hợp với dùng nguyên khí để tẩy tủy, có lẽ có thể kích hoạt tế bào hồng cầu đã chết do phóng xạ.
Lâm Thanh Mai còn ba tháng nữa là sinh, cô phải nhanh chóng giúp anh ấy khỏe trở lại, chứ không thể để đứa bé vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với thảm cảnh của ba nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip