Chương 893 - 903

Chương 893: Lạc Trong Cổ Mộ

Sau đó Dương Tử Mi còn ở lại tán gẫu với Lưu Hoán Thanh một lúc lâu.

Sau khi nói chuyện với ông, cô phát hiện hóa ra ông cũng là một người vô cùng hiền lành ấm áp, giờ ông đang làm giáo sư khảo cổ học ở trường đại học Quảng Nguyên.

Còn Lưu Hoán Thanh thì phát hiện, tuy Dương Tử Mi còn nhỏ tuổi nhưng lại có kiến thức phong phú về lịch sử hay đồ cổ, nên ông cũng nói chuyện rất thành thật chứ không dám coi cô như đứa trẻ nữa.

- Đúng rồi! Chú Lưu ơi, chú đã từng đi khảo sát ở Châu Tây bao giờ chưa?

Dương Tử Mi nghĩ đến khu cổ mộ có liên quan mật thiết với Long Trục Thiên kia thì không nhịn được hỏi một câu.

- Châu Tây? Năm ngoái tôi mới đi một lần. Trước đó cảnh sát bắt được một đám trộm mộ, thông qua lời kể của họ thì nghe nói có một khu cổ mộ trong núi Châu Tây. Khi khám phá ra nó thì bọn họ có vào thử nhưng không hiểu sao lại bị đẩy ra ngoài một cách khó hiểu. Bọn họ bảo chỉ nhớ là hình như có một khu lăng mộ cực lớn, khí thế phi phàm, có thể đó là mộ của đế vương. Điều này đã khiến giới cổ mộ dấy lên hứng thú, vậy nên tôi đã theo một đoàn chuyên gia khảo cổ đến đó để khảo sát. - Lưu Hoán Thanh đáp lại lời cô.

Nghe vậy, Dương Tử Mi vui vẻ vô cùng, theo như cô đoán thì chắc khu cổ mộ mà ông nói kia chính là khu cổ mộ trên tấm bản đồ.

Thế nên cô giả vờ kinh ngạc rồi hỏi :

- Vậy các chú có tìm thấy khu cổ mộ đấy không?

Nhưng Lưu Hoán Thanh chỉ cười khổ lắc đầu :

- Nhóm của chúng tôi căn cứ vào địa thế phong thủy để tìm huyệt động, tuy có tìm ra long mạch nhưng không tài nào tìm thấy lối vào lăng mộ mà đám trộm mộ kia nói. Sau đó cục cảnh sát đưa một tên trong số đó đến để phân biệt địa hình như hắn ta cũng không tìm được. Có lẽ do lúc đầu bọ họ vô tình vào được thôi, còn ra về sau ra ngoài thế nào thì lại rất mơ hồ kỳ quặc. Vậy là sau kiểm tra nơi đó tròn một tháng, đội khảo cổ của chúng tôi đành phải tay trắng trở về.

Họ không tìm thấy lối vào cổ mộ sao?

Ngày đó sư phụ cô đã từng nói rằng ông ấy đuổi theo một đám trộm mộ đó vào cổ mộ, rồi sau đấy lại ra ngoài một cách quỷ dị.

- Đúng rồi! Tiểu Mi, vì sao cháu lại hỏi chuyện Châu Tây? Chẳng lẽ cháu quen người ở đấy sao?
Lưu Hoán Thanh hỏi cô.

- Vâng ạ! Cháu từng nghe sư phụ mình kể là ông ấy từng vô ý lọt vào tòa cổ mộ đó, nhưng mà sau đó lại đi ra một cách đầy quái lạ, nên cháu thấy rất hứng thú.

Dương Tử Mi gật đầu rồi nói.

- Thì ra là vậy! Chỉ tiếc là chúng tôi còn chẳng có ai vào được đó. Thật đáng tiếc! Mới đầu nghe mấy tên trộm mộ kia kể lại, thì tôi cảm thấy ngôi mộ đó không phải văn hóa cổ mộ tồn tại trong thời kỳ lịch sử mà chúng tôi biết. Có lẽ nó xuất hiện ở một thời nào đấy chưa ai biết đến. Nếu tìm ra được thì đó tuyệt đối sẽ là một phát hiện vĩ đại, chấn động năm châu.

Lưu Hoán Thanh nói, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu.

Dương Tử Mi nghe ông nói vậy thì vô thức đưa tay sờ sờ cổ mình.

Đúng vậy! Cô cũng rất mong mình có thể tập hợp đầy đủ tấm thẻ gỗ đào để tìm ra bí mật trong khu cổ mộ đất với Long Trục Thiên, để xem xem rốt cuộc huyết thống của anh là gì.

Còn về phần nhà họ Lưu, cô có thể nhìn ra họ chỉ là huyết mạch của người bình thường, khác hẳn với Long Trục Thiên.

Huống chi, Dương Tử Mi nhớ là Tuyết Hồ từng nói rất có thể chiếc vòng tinh thạch màu lam trên tay cô kia và cả bài hát mà Long Trục Thiên hát đều thuộc về hồ tộc của anh ta.

Còn huyết mạch của nhà họ Lưu thì chỉ là một bộ phận trong nhánh đó mà thôi.

Một lát sau, Lưu Thiên Vũ mang tấm ảnh về.

Sau đó cậu đưa một tấm ảnh vừa mới được rửa và phơi xong cho Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi đưa tay đón lấy bức ảnh rồi nhìn nhìn, bỗng nhiên tim cô lại khẽ thắt lại.

Sư phụ, rốt cuộc người đang ở đâu?

Chương 894: Hai Kẻ Ngốc

Tạm biệt nhà họ Lưu xong thì Dương Tử Mi quay lại cầu để lái xe về.

Sau khi trở lại nhà họ Tống, cô thấy Sadako đang ngồi trên ghế giữa sân, ngửa đầu nhìn trời đầy ngơ ngẩn.

Sao lại ngẩn người ra rồi?

Dương Tử Mi thấy cô như vậy thì biết chắc chắn là do viên Tinh Mang Toản kia.

Nhưng khi nhớ lại câu nói kia của bà cụ thì cô lập tức quyết định sẽ không đưa nó cho Sadako.

Nghĩ vậy nên Dương Tử Mi giả vờ không biết gì, đi lên nói :

- Em về rồi đây.

Thấy cô về Sadako cũng khôi phục lại tinh thần, vội vàng đứng lên nói chuyện với giọng điệu xa cách :

- Chủ nhân về rồi đấy à.

- Ừ.

Dương Tử Mi gật gật đầu, cô cũng chẳng hỏi lí do vì sao mà Sadako ngẩn người nữa mà chỉ bảo :

- Tiểu Thiên đâu? Vẫn đang ngủ à?

- Vâng.

Sadako gật đầu trả lời, đôi mắt cô đen láy nhìn chằm chằm Dương Tử Mi với vẻ ái oán trách móc.

Dương Tử Mi bị cô nhìn như vậy thì suýt chút nữa thì đưa viên Tinh Mang Toản kia cho Sadako.

Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lại.

- Thế tôi đi tìm Tiểu Thiên.

Nói rồi Dương Tử Mi rẽ vào phòng của Tiểu Thiên, lảng tránh ánh mắt của Sadako.

Vào đến nơi thì thấy Tiểu Thiên vẫn đang cuộn tròn ngủ mê man như con mèo nhỏ trên giường.

Còn Liên Y thì ngồi bên cạnh nhìn nó ngủ.

Trước khi rời khỏi nhà, Dương Tử Mi đã bảo nó chăm sóc Tiểu Thiên, ai ngờ nó làm thật, chăm sóc nó hết nước hết cái, điều này khiến cô cảm động vô cùng.

Liên Y thấy cô về thì nhảy từ trên ghế xuống, dúi đầu vào lòng cô làm nũng.

- Vất vả cho mày quá Liên Y.

Sau khi sờ sờ đầu nó một cái, Dương Tử Mi nói :

- Tiểu Thiên vẫn ngủ suốt vậy sao?

Liên Y vội lắc lắc đầu.

Cô ôm Liên Y rồi ngồi xuống ghế, khi duỗi tay sờ thử vào mặt Tiểu Thiên để kiểm tra nhịp đập của nó thì Dương Tử Mi phát hiện sức mạnh kỳ quái đó vẫn còn, nhưng có vẻ đã yếu đi đôi chút, như thể nó đã bị đan điền của Tiểu Thiên hấp thụ rồi vậy.

Cô chỉ mong đây là sức mạnh bình thường có lợi cho Tiểu Thiên, chứ đừng là tà đạo.

Vào lúc Dương Tử Mi đang định đứng lên thì nghe thấy tiếng gọi khẽ của Tiểu Thiên :

- Chị ơi...

Dương Tử Mi quay đầu thì thấy Tiểu Thiên đang ngồi trên giường, khuôn mặt đáng thương vô cùng, nó nhìn cô rồi mở miệng nói :

- Em đói quá.

- Tên nhóc này! Em ngủ lâu thế không đói mới là lạ đấy!

Thấy nó tỉnh dậy, Dương Tử Mi vội thả Liên Y xuống rồi lấy một bình sữa cho nó uống.

Sau khi nhận lấy bình sữa, Tiểu Thiên tu ừng ực một hơi hết sạch.

- Cuối cùng cũng thấy có chút sức sống.

Tiểu Thiên uống hết bình sữa xong thì đưa tay xoa xoa bụng với vẻ mặt thỏa mãn :

- Đói chết mất thôi! Chị ơi, chị mau bảo Sadako nấu cháo cho em đi, em phải ăn một bữa thật no nê mới được

- Chỉ sợ em không ăn được thôi.

Dương Tử Mi nói rồi bế nó dậy, đặt lên chiếc cũi trẻ em :

- Giờ còn buồn ngủ không?

- Khỏe hơn chút rồi.

Tiểu Thiên thè lưỡi nói :

- Em cảm giác giấc ngủ này dài như cả thế kỷ vậy.

- Tên nhãi này! Em có biết chị sợ thế nào không hả?

Sau khi mắng nó một trận, Dương Tử Mi kể lại chuyện mình phát hiện ra thuốc ngủ trong máu và một luồng sức mạnh kỳ quái trong kinh mạch của Tiểu Thiên ra cho nó nghe.

Tiểu Thiên nghe xong thì thử vận khí rồi nói :

- Em chẳng thấy có gì khác ngày thường cả. À cơ mà thấy hơi nóng máu kiểu muốn bùng cháy chạy như điên ấy.

- Thế em thử bò trên đất đi, trẻ con mà cứ ngồi xe mãi không tốt đâu.

Dương Tử Mi nói xong thì đặt nó xuống đất.

Thấy cảnh này, Liên Y trực tiếp dùng đuôi vỗ vào mông Tiểu Thiên mấy cái rồi lúng búng nói vài câu "cha cha..." như kiểu cưỡi ngựa.

Tiểu Thiên cũng bò ra ngoài, dáng vẻ vô cùng phối hợp.

Còn Liên Y thì tiếp tục vỗ vào mông nó một cách khoái trá.

Dương Tử Mi thấy hai đứa đùa như hai kẻ ngốc thì buồn cười đến đau cả bụng.

Chương 895: Cuộc Chiến Dơ Bẩn (1)

Vụ Chu Khiết Oánh gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy không hề được lên báo, nhưng lại bị đăng tải trên hai bài viết trên mạng, ngay sau đó lại bị xóa đi không dấu vết, thậm chí cảnh sát còn vào cuộc tra xét và buộc tội chủ bài viết là bịa đặt làm rối loạn trật tự xã hội.

Vụ này khiến những người bất mãn vụ Chu Khiết Oánh đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sợ mất mật, không ai dám lên tiếng ho he gì nữa.

Còn về phần hai người bị đâm kia, vì bị ba mươi vạn nhân dân tệ bịt miệng nên cũng kín như bưng, không nói gì hết.

Khi có phóng viên đến hỏi thì lại bảo mình không cẩn thận nên mới bị tai nạn.

Khi Tăng Thiên Hoa tìm được Hồng Y thì phát hiện cô đã cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.

Chứng kiến cảnh tượng máu me của cô vương vãi khắp nơi thế này, nhớ lại quãng thời gian bọn họ gắn bó bên nhau thì tim Tăng Thiên Hoa như vỡ vụn. Nhưng mà ông cảm thấy rất lạ. Ít nhiều gì thì ông đã quen cô hơn nửa năm. Theo như những gì ông biết thì cô không phải loại người động tí là tự sát.

Sau đó pháp y đến kiểm tra thì phát hiện quả nhiên cô bị người khác dìm vào bồn tắm sau đó cắt cổ tay của cô nhằm ngụy tạo hiện trường giả.

Tăng Thiên Hoa hiểu đây chắc chắn là vụ án giết người diệt khẩu.

Mấy ngày nay việc làm ăn của ông cháu ông cũng gặp muôn vàn khó khăn, ngay cả cháu gái mình đi chơi cũng bị người khác chọc thủng lốp xe.

Tình cảnh bên Hoàng Hoa Sâm cũng chẳng khá hơn là bao, thằng con trai đang học trung học của ông đang đi trên đường cũng bị bọn côn đồ đánh cho một trận tơi tả. Mà mẹ ông thì phát hiện một quả mìn giả trong túi rau mà bà mua về.

Tóm lại, cả nhà bọn họ rơi vào trạng thái bất an khó tả.

Không thể chịu được nữa, Hoàng Hoa Sâm lập tức gọi điện cho Chu Cường:

- Làm người đừng nên quá ti tiện thị trưởng Chu à.

- Ha ha! Phó bí thư Hoàng sao thế? Từ trước đến nay Chu Cường tôi luôn quang minh lỗi lạc, ông bảo tôi ti tiện chỗ nào cơ? Ông đừng có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử chứ phó bí thư Hoàng.
Nghe vậy, Chu Cường cười rồi nói.

- Thị trưởng Chu à, có câu tục ngữ thế này, giữ lại cho người khác con đường sống để sau đỡ phải khó xử.

Làm người đừng nên quá tuyệt tình, không sau này sẽ không còn đường lui đâu.

Khi thấy Chu Cường muốn giết chết ông và Tăng Thiên Hoa, lại còn khủng bố người nhà mình mà vẫn thong dong bình tĩnh như không thì Hoàng Hoa Sâm tức đến nỗi hộc máu mồm.

- Ha ha! Hình như phó bí thư Hoàng nói lời này hơi có ý khủng bố thì phải.

Chẳng lẽ ông không biết điện thoại của tôi có chức năng ghi âm sao? Ông có biết nếu tôi mà gửi đoạn ghi âm này cho cánh nhà báo thì ông sẽ gặp bao nhiêu rắc rối không?

Chu Cường cười to một tiếng rồi nói.

Hoàng Hoa Sâm nghe vậy thì lòng trầm xuống.

Ông thật không ngờ Chu Cường lại ghi âm cuộc nói chuyện này.

Đúng là một tên cáo già khó chơi!

Nghĩ đến đây, ông cúp máy, không nói gì nữa, sau đó vội gọi điện thoại cho Tăng Thiên Hoa để hẹn gặp mặt tại nhà hàng Lục Thủy Sơn Trang.

- Chu Cường làm việc rất cẩn thận, rõ ràng chúng ta biết mọi việc đều do ông ta làm nhưng lại chẳng làm gì được. Thầy Tăng à, giờ chúng ta phải làm gì đây?

Sau khi gặp được Tăng Thiên Hoa, Hoàng Hoa Sâm nói với vẻ mặt âu sầu :

- Chúng ta thì lại không thể làm những việc bỉ ổi như ông ta được.

- Lẽ ra thầy muốn ra tay với con gái ông ta, định báo cáo lên trên về vụ cô ta sở hữ hơn hai trăm khu bất động sản, nhưng không được.

Ai ai cũng biết Chu Khiết Oánh là đệ tử của Đổ vương, nên cũng kiếm được không ít do khả năng chơi đổ thạch cao siêu.

Do vậy chúng ta hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh cô ta tham nhũng được.

Tăng Thiên Hoa hút một điếu thuốc rồi nói tiếp :

- Trước kia chúng ta đều xem nhẹ Chu Cường, nếu sớm biết ông ta âm hiểm như vậy thì thầy nên ngăn cản con đường thăng quan tiến chức của ông ta vào cái ngày ông tranh cử chức thị trưởng rồi.

- Đúng vậy. Chúng em còn ở cùng phòng với nhau suốt bốn năm đại học cơ. Ông ta xuất thân nhà nông, nhìn thì có vẻ trung thực thật thà, luôn luôn đối xử rất tốt với mọi người. Khi bọn em vừa mới bước chân vào con đường chính trị, vì nể tình cùng là bạn học nên em còn giúp đỡ ông ta suốt, mãi cho đến mười lăm năm sau, khi mọi người cùng ứng tuyển vào chức cục trưởng thì mới nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta. Nhưng thật không ngờ giờ ông ta còn muốn giết chúng ta nữa.

Hoàng Hoa Sâm nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ hãi.

Chương 896: Cuộc Chiến Dơ Bẩn (2)

- Đúng như lời Nữu Nữu nói, con người này đúng là ác độc như rắn rết.

Tăng Thiên Hoa nhìn Hoàng Hoa Sâm một cái rồi nói :

- Em đã nói chuyện này với bí thư Lý chưa?

- Vẫn chưa.

Chưa tìm được bất kỳ bằng chứng nào mà em đã vội nói với bí thư Lý thì ông ấy sẽ trách em cố ý công kích Chu Cường rồi nảy sinh ác cảm với em mất.

Hoàng Hoa Sâm lắc đầu ủ rũ nói.

- Em nói đúng.

Trước khi chưa có được bằng chứng xác đáng, chúng ta không thể hành động lỗ mãng được.
Tăng Thiên Hoa cũng đồng ý với suy nghĩ của ông.

Sau đó hai người họ bắt đầu thương lượng xem nên làm thế nào để tìm được điểm yếu của Chu Cường.

Sau một hồi lâu bàn bạc, cuối cùng hai người đã nghĩ ra được mấy phương án.

Vào lúc chuẩn bị rời khỏi Lục Thủy Sơn Trang thì lại đụng độ Chu Cường và bí thư Lý Ninh Kiệt.

- Ô! Sao phó bí thư Hoàng với ông Tăng lại đi cùng nhau thế này? Tôi ngưỡng mộ tình thầy trò của hai người quá đi mất, mấy chục năm rồi mà vẫn thân thiết như cũ.

Chu Cường thấy hai người thì mở miệng nở nụ cười giả tạo xông lên chào hỏi.

Còn Lý Ninh Kiệt thì đứng một bên nhìn hai người một cái, miệng ông hơi mấp máy.

Tuy ông không nói gì nhưng vì đã ở cạnh ông ta bao nhiêu năm nên chỉ cần nhìn hành động của Lý Ninh Kiệt, Hoàng Hoa Sâm đã hiểu ông ta đang không hài lòng với mình.

Do vậy lòng ông lập tức trầm xuống.

Nếu là trước kia thì Lý Ninh Kiệt sẽ không bao giờ để ý mối quan hệ giữa ông và Tằng Thiên Hoa.
Nhưng giờ ông lại bất mãn chỉ bởi vì một câu nói của Chu Cường, rốt cuộc là tại sao?

Chẳng lẽ trước đó Chu Cường đã nói gì với ông ta chăng?

Thấy Lý Ninh Kiệt, Tăng Thiên Hoa vội chủ động chào hỏi :

- Lâu rồi không gặp nhỉ bí thư Lý.

- Lâu rồi không gặp ông Tăng.

Ông vẫn còn trẻ khỏe quá.

Lý Ninh Kiệt nói, giọng điệu mang theo chút trào phúng.

- Ha ha! Bí thư Lý mới trẻ khỏe ấy chứ.

Tôi chỉ như mặt trời sau núi, sắp gần đất xa trời mà thôi.

Đương nhiên Tăng Thiên Hoa cũng nghe ra vẻ thù địch thông qua giọng điệu của ông ta, nhưng cũng chỉ cười nhạt rồi nói.

Trong thời khắc quan trọng này, ông không thể dây vào Lý Ninh Kiệt được.

- Ha! Ông Tăng thật biết đùa! Giờ tôi có chút chuyện, rảnh chúng ta lại tán gẫu nhé.

Lý Ninh Kiệt khẽ cười một cái, không nói nhiều nữa mà trực tiếp bước đi.

Dù thế nào thì ông vẫn còn chút quan hệ với nhà họ Tăng sau lưng Tăng Thiên Hoa ở thủ đô, ông không thể làm căng quá được.

Nhìn bóng lưng của Lý Ninh Kiệt, Tăng Thiên Hoa và Hoàng Hoa Sâm thấy lòng rối như tơ vò, trước nay quan hệ giữa ba người vẫn rất tốt, chẳng hiểu sao giờ lại thành ra như vậy.

Sau khi đưa Lý Ninh Kiệt vào một căn nhà, Chu Cường đi ra thì phát hiện hai người kia vẫn chưa đi, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười tiến lại gần :

- Phó bí thư Hoàng, ông Tăng, có phải hai người rất bất ngờ với thái độ hôm nay của bí thư Lý không?

- Có phải ông giở trò quỷ gì đúng không?

Hoàng Hoa Sâm lạnh giọng hỏi.

- Ha ha! Sao mà tôi dám giở trò sau lưng bí thư Lý chứ.

Chư Cường cười to rồi nói :

- Chẳng qua do ông Tăng làm sai chút chuyện thôi.

Nghe vậy, Tăng Thiên Hoa nhìn ông với vẻ khó hiểu.

- Ông Tăng à, ông có biết...

Nói đến đây, Chu Cường ghé sát vào tai Tăng Thiên Hoa rồi nói thầm một câu :

- Y Hồng cũng là người phụ nữ của bí thư Lý.

Nghe xong câu này, sắc mặt Tăng Thiên Hoa đại biến :

- Ông nói cái gì?

- Ha ha! Tôi chẳng nói gì hết! Tôi chỉ muốn nói cho ông biết là, Y Hồng không đơn giản như ông nghĩ đâu.

Nói xong, ông ta cười vài cái rồi quay trở lại căn phòng, bỏ lại Tăng Thiên Hoa đang giận đến run người.

Từ trước đến nay Tăng Thiên Hoa luôn cho rằng Y Hồng chỉ là một cô gái đơn thuần đáng thương được ông cứu giúp, nên ông đã đối xử cực kỳ tốt và bao bọc cô vô cùng.

Nhưng ông không ngờ, cô lại bán đứng mình như vậy.

Điều khiến ông bất ngờ hơn là, cô lại còn là một quân cờ được Chu Cường sắp xếp bên cạnh mình và Lý Ninh Kiệt.

Dù có là bất kỳ người đàn ông nào thì cũng không thể chịu được việc mình dùng chung phụ nữ với kẻ khác.

Chương 897: Cuộc Chiến Dơ Bẩn (3)

Chả trách một người luôn khách sáo với mình như Lý Ninh Kiệt nay bỗng dưng thay đổi thái độ.

Có lẽ sau này họ sẽ không bao giờ xóa tan được khoảng cách đó đâu.

Hoàng Hoa Sâm nghe vậy thì cảm thấy cả người lạnh toát, trực tiếp kêu lên một câu không ổn.

Sở dĩ Hoàng Hoa Sâm vẫn có thể giữ được cái chức phó bí thư này là vì Lý Ninh Kiệt còn tương đối tán thưởng và bảo vệ ông, lần này ông ta còn đang định để ông tiếp nhận vị trí bí thư của mình nữa kìa.

Nhưng thật không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy.

Chốn quan trường, chẳng ai là không biết đến mối quan hệ giữa ông và Tăng Thiên Hoa cả.
Nếu Lý Ninh Kiệt có định kiến với Tăng Thiên Hoa thì chắc chắn cũng sẽ giữ khoảng cách với ông ta.

Thể nào ban nãy khi nhìn thấy hai người bọn họ, vẻ mặt của Lý Ninh Kiệt lại không vui.

Không lẽ lần này ông thua thật rồi sao?

- Xin lỗi Hoa Sâm, em bị thầy hại rồi.

Tăng Thiên Hoa nhìn vẻ mặt buồn rầu của học sinh mình thì lòng cũng trầm xuống, ông cảm thấy rất có lỗi :

- Thật không ngờ thầy từng tuổi này rồi mà vẫn thua trong tay một người phụ nữ.

Nếu không phải có Nữu Nữu giúp thì chắc giờ thầy đã sớm thân bại danh liệt rồi.

Và cũng may có Nữu Nữu nên mới không lôi bí thư Lý ra.

Tăng Thiên Hoa vừa dứt lời thì đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đấy, sắc mặt đại biến, ông kêu lên một tiếng :

- Không xong rồi!

Nghe ông hét lên, Hoàng Hoa Sâm cũng giật nảy mình :
- Sao thế?

Sau đó hai người cùng quay trở lại căn phòng có tính cẩn mật cực cao kia.

- Y Hồng vừa chết là đã có hồ sơ trong cục cảnh sát rồi.

Trước đó thầy nghe cục trưởng nói ông ta đã thông báo chuyện này lên báo.

Trước đây thầy từng nghĩ mình là đàn ông độc thân thích một cô gái kém mình bao nhiêu tuổi thế này cũng chẳng phải chuyện lạ gì, huống hồ giờ thầy đã rút khỏi giới chính trị, mấy lời đồn kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả.

Cùng lắm là chỉ bị người ta chê người vụ trâu già gặm cỏ non thôi nên cũng chẳng để ý nữa.

Lúc đó thầy chỉ muốn mau chóng công bố sự thật cái chết của Y Hồng để bắt được tên đầu sỏ Chu Cường mà không ngờ cô ta còn có quan hệ với Lý Ninh Kiệt, nếu chuyện này mà bị điều tra thì...

Tăng Thiên Hoa vừa phân tích vừa nói.

Nghe ông nói vậy, sắc mặt Hoàng Hoa Sâm cũng trầm xuống :

- Xem ra lần này Chu Cường còn muốn bí thư Lý chết chung cùng chúng ta nữa.

- Nhưng mà Hoa Sâm, chúng ta không có bằng chứ gì chứng minh mọi chuyện đều do Chu Cường đứng phía sau thao túng Y Hồng cả.

Ngược lại thì Lý Ninh Kiệt sẽ nghĩ chúng ta sắp xếp Hồng Y bên cạnh mình để lật đổ ông ta, vậy nên mới về một phe với Chu Cường

Tăng Thiên Hoa nói với giọng điệu lo lắng :

- Giờ Y Hồng đã chết rồi, không ai có thể chứng minh cô ấy là người của Chu Cường nữa.

- Aizz!

Bỗng Hoàng Hoa Sâm thở dài một hơi, ông cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Vào đúng lúc này thì Dương Tử Mi gọi điện đến cho Tăng Thiên Hoa.

- Ông ơi, ông phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Cháu có dự cảm Hoàng Hoa Sâm sẽ chết trong mấy ngày tới.

Vì mối quan hệ ông cháu nên lúc nãy Dương Tử Mi đã bói một quẻ cho Hoàng Hoa Sâm, sau đó cô phát hiện ông hoàn toàn không có khả năng thay đổi tình thế.

- Cháu đừng ăn nói lung tung nữa. Nữu Nữu, cháu có phải thần tiên đâu mà biết được người khác sắp chết chứ?

Bây giờ Tăng Thiên Hoa đang rất phiền lòng nên khi nói chuyện, ngữ điệu có chút trách móc cô.

- Ông phải tin cháu ông à.

- Được rồi cháu đừng nói nữa, chuyện của ông ông sẽ tự mình giải quyết. Giờ ông bận chút, nói chuyện sau nhé.

Vừa nói dứt lời, Tăng Thiên Hoa trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó ông nhìn về phía Hoàng Hoa Sâm thì phát hiện sắc mặt của ông ta bỗng trở nên xám ngắt, môi tím tái,tay ôm ngực ngã ra ghế...

Chương 898: Tiết Lộ Thân Phận

Ngay lập tức, Hoàng Hoa Sâm được đưa vào bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán ông bị tắc nghẽn tim mạch cấp tính, may mà đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới nhặt được cái mạng của ông ta từ tay thần chết về.

Nhưng phía bệnh viện bảo tình hình không được khả quan lắm, trong mấy ngày tới có thể phát tác bất cứ lúc nào, họ khuyên nên để nằm viện cho tiện quan sát.

Nghe vậy, Tăng Thiên Hoa quay qua nhìn gương mặt tím tái của Hoàng Hoa Sâm một hồi.

Rõ ràng còn đang khỏe mạnh, sao tự nhiên lại bị tắc nghẽn tim mạch chứ?

Hơn nữa còn vào đúng thời khắc quan trọng thế này nữa.

Đột nhiên ông nhớ lại những lời mà Dương Tử Mi đã nói với mình, lòng lập tức trầm xuống.

Chẳng lẽ Nữu Nữu thực sự có dự cảm phi thường thế sao?

Cô thực sự có thể biết được một người sắp chết?

Tăng Thiên Hoa nghĩ đến đây thì lập tức gọi điện cho Dương Tử Mi, kể lại tình hình của Hoàng Hoa Sâm cho cô nghe :

- Nữu Nữu, ông không ngờ dự cảm của cháu là đúng, rốt cuộc là vì sao?

- Ông à, tuy bí thư Hoàng đã được cấp cứu kịp hời, nhưng sẽ không trụ được đến tối mai đâu, các ông hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi.

Dương Tử Mi nhắc nhở ông.

- Thật sao?

Nghe vậy, Tăng Thiên Hóa bỗng thấy lòng mình trầm xuống, ông không kìm được hỏi cô một câu:

- Vậy ông phải làm sao bây giờ?

- Ông, cháu thực sự không giấu ông nữa. Từ nhỏ cháu đã theo học huyền học, thuật bát quái xem mệnh. Tuy cháu biết ông không tin, nhưng có vài thứ, cho dù ông không tin thì nó vẫn sẽ tồn tại.

Vào lúc này rồi thì Dương Tử Mi cũng chẳng giấu diếm thân phận của mình làm gì nữa.

Bởi vì cô biết tình cảnh của Hoàng Hoa Sâm và Tăng Thiên Hoa đang ngày càng nguy hiểm, phải hóa giải ngay thì ông ấy mới có thể qua được kiếp nạn này.

- Cháu không đùa chứ Nữu Nữu? Mấy thứ huyền học như này dù có ảo diệu đến đâu thì cũng chỉ dùng để lừa người khác thôi. Cháu còn nhỏ, học cái gì không học, lại đi học thứ này, bây giờ không phải lúc để đùa đâu.

Nghe cô nói những thứ này thì Tăng Thiên Hoa nhíu mày vẻ không tin.

- Cháu thực sự không lừa ông đâu. Hay là thế này đi, ông đưa cho cháu ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi của một người để cháu bói một quẻ xem, nếu quẻ bói mà đúng thì ông phải tin cháu, còn không thì cháu cũng không ép nữa.

Nhưng mà người này không được có quan hệ ruột thịt với ông, vì cháu không thể xem cho người cùng huyết thống được. Để chứng minh, Dương Tử Mi đành phải dùng cách này.

Tăng Thiên Hoa nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, rồi sau đó nói ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi của con dâu mình ra.

Giờ người con dâu này của ông đang ở thủ đô, nên dù là người Quảng Nguyên cũng ít ai biết đến, chứ đừng nói gì Dương Tử Mi.

Sau khi bấm đốt tay tính toán, Dương Tử Mi đã nói một cách chính xác từ bối cảnh gia đình, những sự kiện lớn xảy ra trong đời của con dâu ông ra, ngay cả việc cô sinh non trong âm thầm cũng đúng một trăm phần trăm.

Tăng Thiên Hoa càng nghe thì càng thấy kinh ngạc, nhưng vẫn chưa tin nên ông lại nói sinh nhật và tên tuổi của một người con dâu khác ra.

Và Dương Tử Mi cũng vẫn nói không sai câu nào.

- Ông à, nếu ông không tin cháu thì ông có thể gọi điện đến thành phố A của cháu. Mấy vị quan to ở đấy chẳng ai là không biết đến cháu cả, nếu không ông nghĩ cháu dựa vào đâu mà lại khiến Mộ Dung Vân Thanh không tiếc tiền tài để đánh một canh bạc lớn thế chứ?

Dương Tử Mi nói.

Ít nhiều gì thì Tăng Thiên Hoa cũng hiểu được con người Mộ Dung Vân Thanh, ông cũng biết anh ta là một người cao ngạo, không bao giờ chịu khuất phục người khác.

Nhưng anh ta lại nghe lời một người còn kém tuổi mình như Dương Tử Mi, thậm chí, lúc nói chuyện còn tỏ vẻ khiêm tốn nữa chứ.

Trước nay ông vẫn luôn tin tưởng vào khoa học hiện đại, không bao giờ dính đến mấy chuyện mê tín dị đoan hay thầy phong thủy xem tướng kiểu này, thậm chí ông còn có chút bài xích.

Mà giờ, đứa cháu ông yêu thương lại là thầy phong thủy bói đâu trúng đó, điều này khiến ông khó mà chấp nhận được.

Chương 899: Khó Mà Cướp Người Từ Tay Tử Thần

- Ông cậu à, chuyện ông có tin con hay không để sau đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là mọi người nên xử lí hậu sự của bí thư Hoàng cho thật tốt.

Dương Tử Mi thấy Tăng Thiên Hoa vẫn còn rất do dự đành nói.

-Con... Chắc chắn sự việc sẽ như vậy sao?

-Vâng ạ.

-Vậy để ông cậu thương lượng cùng cậu ấy một chút xem sao, việc này thật sự quá là...

Tăng Thiên Hoa không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào.

Lúc này ông còn chưa kịp làm quen với thân phận thầy bói của Dương Tử Mi nhưng mà trong tiềm thức của ông đã vô thức tin theo lời của Dương Tử Mi nói rồi.

Ông trở lại phòng bệnh, lúc này Hoàng Hoa Sâm đã tỉnh lại nhìn ông rồi yếu ớt hỏi.

-Thầy Tăng, tình huống hiện tại của em thế nào?

Tăng Thiên Hoa không đành lòng khi nhìn Hoàng Hoa Sâm.

Tuổi của Hoàng Hoa Sâm mới hơn bốn mươi mà thôi, còn đang trong thời kì sung sức.

Nếu quả thật giống như lời Dương Tử Mi nói Hoàng Hoa Sâm không cầm cự nỗi qua buổi tối ngày mai, thì thật là quá đáng tiếc mà...

Tình cảm giữa hai người bọn họ vô cùng sâu đậm, vừa là thầy mà cũng vừa là bạn cùng giúp đỡ nhau đi đến được ngày hôm nay.

Vậy mà lúc này phải gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?!

Nghĩ vậy, trong lòng ông không khỏi đau như cắt...

Thấy sắc mặt của Tăng Thiên Hoa vô cùng nặng nề còn pha chút đau buồn, Hoàng Hoa Sâm tất nhiên đoán được tình huống của mình không được lạc quan lắm.

-Thầy Tăng, nói đi em muốn biết tình huống lúc này.

Lúc này tâm tình Hoàng Hoa Sâm cũng đã trấn tĩnh lại đôi phần, ông nhìn Tăng Thiên Hoa với bộ dáng chờ đợi số phận.

-Hoa Sâm, em có tin vào mấy thứ như thầy bói, tướng số không?

Tăng Thiên Hoa hỏi.

Hoàng Hoa Sâm không hiểu tại sao thầy Tăng lại hỏi mình như vậy, nhưng vẫn gật đầu.

-Em tin chứ! Năm ngoái lúc em đi Thái Lan đã gặp được một vị đại sư, ông ấy nói với em rằng bản thân em năm nay có tử kiếp. Lúc trước em còn chưa tin nhưng mà bây giờ muốn không cũng khó.

-Cháu gái của thầy vừa nói... Nó là một thầy tướng, nó nói em...

Tăng Thiên Hoa nhìn Hoàng Hoa Sâm, không nỡ lòng kể ra chân tướng mọi việc, sợ nói ra thì ông khó mà chấp nhận được.

-Cô bé cũng nói em có sinh tử kiếp đúng không? Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào thoát khỏi vận mệnh à? Em cố gắng biết bao năm, cuối cùng vẫn là công dã tràng sao?!

Giọng nói của Hoàng Hoa Sâm có chút bi thương.


-Em cũng đừng tin nó làm gì, con nít con nôi thì biết cái gì chứ?!

Tăng Thiên Hoa vội an ủi.

-Không phải đâu, lúc trước gặp cháu gái nhà thầy, em cảm giác trên người Tử Mi có một dòng từ trường rất kì quái, đôi mắt của cô bé cũng rất kì lạ giống như vị đại sư mà em gặp ở Thái Lan vậy. Dường như có thể xem thấu linh hồn của người khác, nếu như cô bé nói em khó tránh khỏi kiếp này thì em sẽ tin.

Hoàng Hoa Sâm nói bằng giọng điệu vô cùng âu sầu.

Tăng Thiên Hoa cũng im lặng.

Tại sao ông chưa từng cảm thấy có gì đặc biệt trên người Dương Tử Mi chứ?

-Thầy Tăng, cho cháu gái của thầy tới gặp em một chuyến được không? Em muốn nói chuyện với con bé một chút.

Hoàng Hoa Sâm suy nghĩ một hồi rồi nói.

Tăng Thiên Hoa bấm điện thoại gọi cho Dương Tử Mi, báo số phòng bệnh cho cô biết.

Dương Tử Mi vội vàng chạy xe đến bệnh viện.

-Tử Mi à, không phải con biết y thuật sao? Nhìn thử xem có thể giúp Hoa Sâm hay không? Có khi châm cứu có tác dụng đó?!

Tăng Thiên Hoa thấy cô, chợt nhớ tới lần trước cô giúp Tống Huyền trị bệnh bèn ôm hy vọng hỏi thử cô.

Dương Tử Mi cười khổ.

-Ông cậu à, bí thư Hoàng là người đã bị tử thần chọn trúng con không thể giành được từ tay tử thần đâu.

Ngoại trừ sư phụ cô, Dương Tử Mi sẽ không bao giờ vì bất cứ người nào mà nghịch thiên cải mệnh nữa.

Huống hồ chi chỉ là một người không thân thiết như Hoàng Hoa Sâm.

Ông và Tống Huyền khác nhau.

Tống Huyền tuy bị ung thư nhưng chỉ là một đại kiếp nạn, trên người không có cái khí u ám như của Hoàng Hoa Sâm nên cô có thể giúp đỡ chữa trị được.

Còn Hoàng Hoa Sâm thì thuộc dạng người số mệnh đã tận, tuổi thọ cũng hết.

Cô cũng không ngu gì mà đắc tội với tử thần.

Chương 900: Trộm Long Tráo Phụng.

Cuộc nói chuyện của hai người bọn họ bên ngoài cửa đã bị Hoàng Hoa Sâm ở trong phòng vệ sinh nghe được.

Nghe xong thì không khỏi khiến sắc mặt của ông trở nên trắng bệch, tay chân lạnh như băng, ngồi thừ ở trên giường môi run rẩy, toàn thân không còn chút sức lực.

-Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự phải chết sao?

Hoàng Hoa Sâm không tự chủ thì thào với bản thân, hai tay yếu ớt vuốt lòng ngực của mình.

Lúc này, Tăng Thiên Hoa và Dương Tử Mi cũng bước vào.

-Hoa Sâm, có phải trong người lại thấy không khỏe rồi không? Cần gọi bác sĩ tới hay không?
Tăng Thiên Hoa lo lắng hỏi.

Hoàng Hoa Sâm khoát tay, hai mắt nhìn Dương Tử Mi nói.

-Tiểu Mi, cháu nói cho tôi biết! Cuối cùng thì tôi còn sống được bao lâu nữa?

-Chắc là không đến ngày mai đâu.

Dương Tử Mi tuy không đành lòng nói ra sự thật tàn khốc này nhưng không thể không nói được, để ông ta sớm có thể an bài hậu sự cho thật tốt.

Mặc dù trước đó đã nghe lén hai người nói chuyện, Hoàng Hoa Sâm cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này nghe những lời này từ miệng Dương Tử Mi nói ra cả người ông giống như bị búa tạ đập vào vậy.

Dương Tử Mi lấy ngân châm ra, châm vào mấy huyệt vị của Hoàng Hoa Sâm giúp ông trấn tĩnh lại.

-Hoa Sâm, nếu như chuyện này là thật thì em tính làm như thế nào đây?

Tăng Thiên Hoa thương tiếc nhìn Hoàng Hoa Sâm, lo lắng hỏi.

-Em không thể chết được!

Hoàng Hoa Sâm lắc đầu nói.

-Tranh đấu với Chu Cường bao nhiêu năm nay rồi, đến thời khắc mấu chốt này lại chết đi.

Vậy khác gì tạo điều kiện cho tên kia thuận lợi thăng chức?! Em quả thực không cam lòng!

Dương Tử Mi thầm thở dài.

Mạng còn không giữ được, còn muốn dùng một chút hơi tàn mà tranh đấu làm gì?

-Thầy Tăng, em muốn tiếp tục kéo dài tính mạng của mình đến khi nào đánh bại được Chu Cường thì mới thôi.

Nếu lúc này mà chết đi thật sự em không cam lòng đâu!

Vẻ mặt Hoàng Hoa Sâm mong chờ nhìn Dương Tử Mi .

-Tiểu Mi, cháu có thể nhìn ra được tình trạng của tôi vậy có cách nào giúp tôi hóa giải được kiếp nạn này không? Năm trước lúc tôi ở Thái Lan có gặp một vị đại sư, ông ấy nói có thể giúp tôi hóa giải kiếp nạn này! Đáng tiếc lúc ấy tôi cho mấy lời đó là vô căn cứ chẳng để trong lòng làm gì.

Dương Tử Mi cười khổ.

-Nếu có thể giúp... Thì nể mặt ông cậu, tất nhiên cháu sẽ ra tay hỗ trợ.

Nhưng mà vào năm trước, tử thần vẫn chưa đến gần đúng là có thể lẩn tránh nhưng mà hiện tại đã quá muộn rồi.

Cho dù vị đại sư kia cũng không giúp ông được đâu, ông tranh thủ thời gian an bài hậu sự cho tốt đi tránh việc ra đi quá vội vàng.

Hoàng Hoa Sâm cuối đầu xuống, nói với vẻ không cam tâm.

-Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng!!!

-Đó là số mệnh rồi, dù không cam lòng thì ông cũng chẳng thay đổi được đâu! Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như cháu mà là ông thì không tiếp tục xoắn xuýt đấu tranh với Chu Cường làm gì nên về ở cạnh người nhà của mình lần cuối đi.

Dương Tử Mi thật lòng khuyên nhủ.

Hoàng Hoa Sâm trầm mặc một hồi lâu, khoác tay ra hiệu cho Dương Tử Mi đi ra ngoài, ông có chuyện muốn nói cùng với Tăng Thiên Hoa.

Dương Tử Mi bước ra bên ngoài chờ.

-Thầy Tăng, thầy cũng biết em theo nghiệp này không phải vì bản thân, mà là vì sự thịnh vượng của nhà họ Hoàng.

Vạn nhất mà em chết đi thì nhà họ Hoàng cũng xong đời, sẽ trở thành một trò cười cho người trong thôn.

Em tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra, em phải tiếp tục làm rạng rỡ tổ tông mới phải.
Hoàng Hoa Sâm nắm lấy tay Tăng Thiên Hoa.

-Cho nên em muốn nhờ thầy giúp một chuyện.

So với bất cứ ai thì Tăng Thiên Hoa là người hiểu rõ Hoàng Hoa Sâm nhất, ông gật đầu nói.

-Chỉ cần thầy có thể làm được, thì thầy nhất định sẽ giúp!

-Em có một đứa em, mong thầy giúp em trộm long tráo phụng để nó thay thế thân phận của em mà sống tiếp.

-Hả?

Tăng Thiên Hoa bị suy nghĩ này của Hoàng Hoa Sâm dọa sợ.

-Sao có thể làm thế được chứ?

-Thầy cũng biết em còn một đứa em có bộ dạng cực kỳ giống mình, cũng thông minh tài hoa nhưng mà bởi vì em, nó mới mở một cửa hàng nhỏ ở trong nhà.

Để cho nó thay thế em, thì sẽ nhanh thôi, em muốn nó thay em đánh bại Chu Cường!

Hoàng Hoa Sâm nói.

Tăng Thiên Hoa thấy Hoàng Hoa Sâm như vậy thì cũng trầm tư hồi lâu.

Chương 901: Lục Thủy Sơn Trang (1)

Thấy Hoàng Hoa Sâm vẫn còn sống sờ sờ trên các phương tiện truyền thông làm cho Dương Tử Mi vô cùng khó hiểu.

Bất luận cô tính thế nào kết quả đều là Hoàng Hoa Sâm đã tử vong.

Một người đáng lý phải chết rồi, như thế nào còn sống được chứ?

Chẳng lẽ mình tính sai sao?

Dương Tử Mi nghĩ hoài vẫn không ra.

Cô bắt đầu hoài nghi năng lực bấm đốt tay của chính mình.

Cô sợ trước kia mình dòm lén thiên cơ quá nhiều, do vậy mà ông trời mới thu lại dị năng của mình.

Cô nhịn không được gọi điện thoại hỏi Tăng Thiên Hoa.

Tăng Thiên Hoa cũng hẹn gặp cô ở Lục Thủy Sơn Trang.

Lục Thủy Sơn Trang là nơi mà các nhân vật quyền quý thích tập trung nhất.

Nơi này cảnh vật cực kỳ đẹp, không khí thoáng đãng, có bao nhiêu chuyện bực bội chỉ cần ở chỗ này một hai ngày cũng có thể bình tĩnh trở lại.

Huống chi, ở đây còn có nhiều cơ hội kết giao với vài nhân vật khó mà lường được.

Dương Tử Mi dựa theo chỉ dẫn, lái xe tới bãi đỗ xe của chỗ này kiếm một chỗ đậu xong bước đến cửa tụ họp với Tăng Thiên Hoa.

-Tử Mi, con tới đây kiểu gì?

Tăng Thiên Hoa thấy cô bước ra từ bãi đậu xe, thắc mắc hỏi:

-Ông tưởng con ngồi taxi tới đây?

-Tự con lái xe tới.

Dương Tử Mi híp mắt cười nói.

-Thiệt là, con mới mười sáu tuổi, giấy phép lái xe còn chưa có sao lại dám tự tiện lái xe? Nguy hiểm như vậy Tống tiên sinh cho con mượn xe sao? Làm sao mà anh ta có thể yên tâm được như thế chứ?

Tăng Thiên Hoa không nhịn được bèn cất lời quở trách.

-Ông cậu à, chuyện này không liên quan tới Tống tiên sinh đâu, tự con lái xe tới Quảng Nguyên, ở chỗ này tự mình lái xe còn thuận tiện hơn ngồi taxi nhiều. Mặc dù con còn nhỏ nhưng kĩ thuật lái xe không tệ lắm đâu, ông cứ yên tâm.

-Quảng Nguyên không giống thành phố A nho nhỏ của con đâu, kiểm tra bằng lái xe rất nghiêm ngặt.

Lỡ mà còn bị bắt lại còn không có giấy phép lái xe, thêm việc đang ở tuổi vị thành niên nữa sẽ bị phạt nặng lắm đó.

-Ha ha, ông cậu à không có ai dám kiểm xe con đâu.

Dương Tử Mi lè lưỡi nói.

Tăng Thiên Hoa cũng đành bất đắc dĩ xoa đầu Dương Tử Mi, cùng cô bước vào trong Lục Thủy Sơn Trang.

Vừa bước vào Dương Tử Mi cảm ứng được linh khí bên trong vô cùng nồng đậm, nhắm mắt lại cảm nhận có thể cảm thấy linh khí từ bốn phía tụ lại, khá giống nhà của cô là một tụ linh chi địa.

Vì vậy hoa cỏ cây cối trong này có vẻ xanh tươi hơn nhiều, không khí cũng vô cùng thoáng đãng.

Cô nhịn không được mở thiên nhãn ra, phát hiện ở đây có một tầng cát khá mỏng khí màu trắng bao phủ xung quanh, không biết là chỗ này tự nhiên hình thành tụ linh chi địa hay giống như nhà cô do có người bố trí Tụ Linh Trận.

Có thể bố trí Tụ Linh Trận ở một chỗ như thế này, cũng không phải là cái giá mà người bình thường có thể bỏ ra ngay cả cô muốn bố trí cũng có chút khó khăn.

-Ông cậu ơi, Lục Thủy Sơn Trang này được thành lập được bao lâu rồi?

Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi.

-Nếu muốn nói về nguồn gốc của nơi này, phỏng chừng cũng hơn một trăm năm.

Chủ quán ở đây cũng không phải người Trung Quốc chúng ta, mà là người Nhật Bản.

Tăng Thiên Hoa thấy bộ dạng của Dương Tử Mi vô cùng hứng thú, tiếp tục giải thích.

-Nơi này đất thiêng sinh nhân tài, không khí lại thoáng đãng là nơi mà những người có thân phận ở Quảng Nguyên nghỉ ngơi, đặc biệt là để nuôi dưỡng con người.

Tử Mi, sau này cậu dẫn con ở trong đây cảm giác vô cùng thoải mái.

-Ha Ha, lão Tăng ông lợi hại thật đấy! Vừa rồi mới chết một tình nhân trẻ tuổi, hiện tại lại cặp kè với một cô bé đáng yêu thế này.

Trâu già thích gặm cỏ non, quả thật không tệ chút nào?!

Sau lưng vang lên một giọng nói có giọng điệu kỳ quái.

Chương 902: Lục Thủy Sơn Trang (2)

Tăng Thiên Hoa và Dương Tử Mi quay đầu lại phát hiện ra là thị trưởng Chu Cường.

-Thị trưởng Chu, ăn cơm có thể ăn bậy nhưng mà lời nói không thể nói lung tung, đây là cháu gái của tôi.

Tăng Thiên Hoa tức giận nói.

-Ha ha, lúc đầu là họ hàng xa sắp tới thành họ hàng gần chứ gì?! Ha ha...
Chu Cường cười quái dị vài tiếng.

Tăng Thiên Hoa đỏ mặt lên.

-Ông có thể vũ nhục tôi, nhưng không được phép vũ nhục nó!

-Vũ nhục nó hồi nào? Không có nha, tôi đang khen tiểu cô nương này xinh đẹp đáng yêu mà!

Chu Cường nói bằng giọng điệu kì quái, sau đó nhìn nhìn hai người giả bộ lo lắng.

-Aiya, Chu lão tôi không có thời gian tám chuyện với ông nữa, tôi còn có hẹn với bí thư Lý với uỷ viên Trần đi đánh golf rồi, thời gian sắp tới quả thực quá bận rộn.

Chu Cường vừa dứt lời, ngẩng đầu bước đi.

Tăng Thiên Hoa tức giận đến nỗi run rẩy toàn thân.

Dương Tử Mi trừng mắt nhìn hắn, từ ngón tay cô bắn ra một luồng âm sát khí quấn quanh dây nịt của Chu Cường.

Pặc!

Dây nịt của Chu Cường đột nhiên đứt làm hai.

Bởi vì vừa giễu cợt Tăng Thiên Hoa xong, tâm tình của Chu Cường còn đang sung sướng ngửa đầu sải bước đi không để ý tới dây nịt của mình.

Dây nịt của Chu Cường mang là hàng Hermes chính hiệu, chất lượng không giống như đồ nội địa, ai mà ngờ nó có thể đứt đôi chứ?!

Đang bước đi đột nhiên ông ta cảm thấy eo mình có hơi lỏng lẽo, cả thân dưới mát lạnh người xung quanh thì đang nhìn mình với ánh mắt khác thường.

Chu Cường ông ta vội vàng cúi đầu xuống, mới phát hiện ra quần của mình đã tụt xuống tận đầu gối.

Ông ta chợt giật mình, vội khom người xuống kéo quần lên nhưng lại cảm giác sau lưng có chút mát lạnh.

Tại sao ông ta không thể khom người đến eo, tay thì không kéo tới quần chỉ có thể cắm mặt xuống chân mình.

-Hì hì!

Xung quanh truyền đến tiếng cười khẽ của nữ khách và nhân viên phục vụ.

Chuyện này làm ông talúng túng gần chết, không ngừng đưa tay với xuống chân.

Nhưng mà mấy năm gần đây do Chu Cường ăn uống quá nhiều, bụng đã phình to ra cho dù cố gắng như thế nào cũng không với tới quần được.

Không cẩn thận cả người Chu Cường chợt ngã nhào trên mặt đất.

Bộ dáng kia vốn đã buồn cười nay còn buồn cười hơn.

May mắn thay lúc này thư ký của Chu Cường đi ra tìm ông ta thì thấy bộ dáng của Chu Cường như vậy, mới đỡ ông ta dậy kéo quần lên giúp.

Quần của ông ta cần phải có dây nịt mới buộc lại được nên thư ký của Chu Cường quyết đoán tháo dây nịt của mình ra đưa cho Chu Cường mang vào, còn cậu ta thì tự tay giữ quần của mình.

Chu Cường chật vật bước vào một căn phòng không người, ngồi bên trong rít gào chửi bậy thề phải kiện Hermes một trận.

Vốn Tăng Thiên Hoa còn đang bị Chu Cường chọc giận run cả người, thấy tên kia bị như vậy không nhịn được cười đến đau cả bụng.

-Nữu nữu, buồn cười chết ông cậu rồi! Tiếc là ông quên mang theo camera nếu mà chụp được cảnh này, đúng là kiệt tác!

Tăng Thiên Hoa vô cùng hớn hở nhìn Dương Tử Mi nói.

-Đây là hậu quả của diễu võ dương oai, ha ha.

Dương Tử Mi cũng cười cười, theo chân Tăng Thiên Hoa đi lên quán cà phê nằm ở tầng cao nhất của Lục Thủy Sơn Trang.

Tăng Thiên Hoa muốn cô vừa uống cà phê, vừa thưởng thức cảnh quan của Lục Thủy Sơn Trang sau đó mới nói mấy chuyện liên qua đến Hoàng Hoa Sâm.

Tất cả phòng ở quán cà phê đều được xây kín, tính riêng tư vô cùng cao rất thích hợp với ai muốn bàn chuyện công việc hay chuyện riêng tư.

Tăng Thiên Hoa biết Dương Tử Mi sẽ thích nơi này nên đã sớm đặt một phòng có vị trí ngắm phong cảnh tốt nhất.

-Nơi này quả thật rất đẹp.

Dương Tử Mi bước lên tầng cao nhất, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cảm thán nói.

Đứng ở đây cô phát hiện ra chỗ này chính là một tụ linh chi địa tự nhiên, chứ không phải dựa vào Tụ Linh Trận mà hình thành.

Khắp Lục Thủy Sơn Trang, vừa vặn lọt vào bên trong một cái linh nhãn không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh.

Cái linh nhãn này, linh khí so với linh nhãn ở hắc đầm kia càng thêm dồi dào.

Rốt cuộc là trước đây ai lại có tuệ nhãn như vậy, có thể tìm được một chỗ như thế này.

Chương 903: Đồ Giả Mạo.

- Ông cậu à, vừa rồi cậu nói Lục Thủy Sơn Trang là do người Nhật Bản xây dựng à?

Dương Tử Mi hỏi Tăng Thiên Hoa.

Tăng Thiên Hoa gật đầu nói:

- Đúng vậy, sao Nữu Nữu lại có hứng thú với chuyện này thế?

- Tên của ông ấy là gì vậy?

- Ông cậu nghe nói người sáng lập nơi này đời thứ nhất tên là Abe Hoshizora, hiện tại do đời sau của ông ta là một nam tử khôi ngô tên Abe quản lý nhưng mà nghe đâu cậu ta rất ít lộ diện ở Trung Quốc.

Chỉ thuê những nhân viên quản lý chuyên nghiệp điều hành Lục Thủy Sơn Trang.

"Abe Hoshizora, Abe?"

Trong đầu Dương Tử Mi lóe lên linh quang, cô dò hỏi:

- Hiện tại quốc sư nắm giữ âm dương thuật của Nhật Bản tên là Abe Seiten ạ?

- Ừ.

Thấy vậy Tăng Thiên Hoa lập tức hiểu ngay cô định hỏi gì, ông cười nói:

- Ở Nhật Bản, họ Abe cũng phổ biến lắm giống như ở Nhật còn có một chính khách tên là Abe Shinzo.

Tất nhiên là Dương Tử Mi biết cái tên Abe Shinzo sau này sẽ trở thành thủ tướng của Nhật Bản đó rồi.

Cho dù Abe Hoshizora và Abe Seiten không có quan hệ gì nhưng mà người có thể chọn lựa xây dựng Lục Thủy Sơn Trang nằm trong linh nhãn như thế này, ít nhất cũng phải là một đại sư phong thủy.

- Ở khu triển lãm dưới kia có tấm chân dung của người sáng lập Abe Hoshizora và ảnh chụp của mấy đời kế nhiệm tiếp theo. Nếu cháu cảm thấy hứng thú thì chờ sau khi uống cà phê xong chúng ta có thể đến đó xem.

Thấy dường như cô rất có hứng thú với Abe Hoshizora, Tăng Thiên Hoa bèn đề nghị.

- Vâng ạ.

Dương Tử Mi gật đầu đáp.

Hôm nay mục đích bọn họ đến đây chủ yếu là liên quan đến chuyện của Hoàng Hoa Sâm.

Một lát sau hai người bước vào một căn phòng.

-Ông cậu à, bí thư Hoàng không chết sao?

Dương Tử Mi hạ thấp giọng xuống hỏi:

-Chẳng lẽ con tính sai rồi sao?

-Con không tính sai đâu.

Tăng Thiên Hoa nhìn Dương Tử Mi nói:

-Nữu Nữu, chuyện này mình con biết là được rồi! Đừng nói với bất kỳ ai nữa kể cả Tống tiên sinh của con nhé.

-Vậy tại sao ông ấy còn...

Dương Tử Mi vừa định hỏi tiếp thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Sau đó có một người đẩy cửa bước vào.

Thấy người bước vào là Hoàng Hoa Sâm, Dương Tử Mi chợt ngẩn người.

Có điều trên người Hoàng Hoa Sâm lúc này không còn luồng khí xui như tử thần đang kề cận trước kia nữa mà thay vào đó xung quanh người ông lại có một luồng cát khí thịnh vượng bao phủ.

Rốt cuộc... là đã có chuyện gì xảy ra?

Dương Tử Mi nhìn Hoàng Hoa Sâm với ánh mắt nghi hoặc, sau đó cô lại quay sang nhìn Tăng Thiên Hoa.

Sau khi chào hỏi với hai người, Hoàng Hoa Sâm ngồi xuống.

Dương Tử Mi quan sát Hoàng Hoa Sâm rất cẩn thận, hồi lâu sau cuối cùng cô cũng phát hiện ra điểm không giống với trước đây.

Vầng trán của Hoàng Hoa Sâm ban đầu từng bị va chạm mạnh, hơi lõm vào bên trong nhưng vầng trán của Hoàng Hoa Sâm trước mặt cô bây giờ lại vô cùng đầy đặn.

Hai người khác nhau sao?

Trong nháy mắt Dương Tử Mi chợt hiểu ra.

Thì ra Hoàng Hoa Sâm thật đã chết rồi, người này chỉ là vật thế thân mà thôi!

Nghĩ nghĩ cô không nhịn được mở thiên nhãn ra dò xét tư liệu của Hoàng Hoa Sâm đang ngồi đối diện này, sau đó phát hiện thì ra đây là Hoàng Hoa Lâm - em trai sinh đôi của Hoàng Hoa Sâm.

Sau đó cô nhớ đến những lời không cam tâm, không muốn kết thúc cuộc đời chính trị của mình của Hoàng Hoa Sâm ngày hôm đó.

Thì ra ông muốn để em trai đến thay thế và tiếp tục cuộc đời sự nghiệp của mình.

Đúng là một người ham muốn quyền lực!

Dương Tử Mi không nhịn được mà thầm lắc đầu thở dài.

-Nữu Nữu, đây là...

Tăng Thiên Hoa định nói rõ thân phận của Hoàng Hoa Lâm ra đã bị Dương Tử Mi chặn lại.

-Ông cậu à, con biết người này là ai rồi. Nhưng mà làm vậy được sao?

-Được chứ!

Tăng Thiên Hoa nói với giọng điệu vô cùng tự tin.

-Cậu ấy vừa quyết đoán vừa thông minh, có thể đối chọi lại với Chu Cường.

Dương Tử Mi lại nhớ tới kiếp trước, sau này Hoàng Hoa Sâm thuận lợi trèo lên cái ghế bí thư thị ủy của thành phố Quảng Nguyên, sau đó không ngừng thăng tiến cho đến thường ủy Trung ương được rất nhiều người trong giới chính trị hâm mộ và noi theo.

Thì ra... tên này là đồ giả!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip