Chương 13: Hoa giấy hợp với...

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Ngô Vũ Thanh thầm nghĩ: Người anh em, cậu mà quan tâm Cảnh Kình Nhu à? Rõ ràng là cậu không muốn đối mặt với hình phạt của Lạc Khinh Vân đúng không? Trước mặt tôi còn dùng trò trẻ con này à?

"Vậy được rồi, bây giờ tôi qua ngay. Cậu lấy cho tôi nhiều tráng miệng chút nha."

Sau khi ngắt máy truyền tin, Ngô Vũ Thanh nhìn Lạc Khinh Vân, muốn nhân cơ hội này cách xa cái tay kia của Lạc Khinh Vân.

"Đội trưởng Lạc, tôi đi lấy tráng miệng cho đội phó đây."

"Đừng vội." Lạc Khinh Vân lại hỏi: "Cậu làm phòng bị viên của đội phó Đàm lâu rồi nhỉ, chắc là hiểu cậu ấy lắm đúng không?"

"Cũng tạm. Con người của cậu ấy rất vô tư, không có bí mật gì cả."

Vô tư tới mức nợ tiền cơm, không gửi bao lì xì cũng là chuyện đương nhiên.

"Tôi cảm thấy hình như đội phó Đàm hơi có thành kiến với tôi, cậu có biết nguyên nhân là gì không?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Ngô Vũ Thanh hiểu ý của Lạc Khinh Vân, bất kỳ ai đến một chỗ mới mà cảm thấy có người không thích mình cũng sẽ muốn biết nguyên nhân. Nhưng Đàm Mặc là anh em của Ngô Vũ Thanh, Ngô Vũ Thanh vẫn quyết định sẽ bảo vệ Đàm Mặc.

"Chuyện này tôi cũng không biết... Chưa từng nghe Đàm Mặc nhắc tới."

"Cậu ấy sẽ nói với ai? Đội trưởng Cao à?" Lạc Khinh Vân hỏi tựa như vô tình.

"Cậu ấy xem đội trưởng Cao như ba, có đứa con trai nào lại kể cho ba biết mình ghét ai trong trường chứ." Ngô Vũ Thanh cười lúng túng, thầm nghĩ sao Thường Hằng và Giang Xuân Lôi đi lấy đồ ăn còn chưa về nữa? Bị cái nĩa xiên chết rồi à?

Lạc Khinh Vân nói: "Không nói với ba, vậy thì sẽ mách lẻo với mẹ đúng không? Vậy mẹ của cậu ấy là ai?"

Ngô Vũ Thanh muốn nói là làm gì có mẹ nào, nhưng khi đối diện với tầm mắt của Lạc Khinh Vân, áp lực ập tới cuồn cuộn vô biên, âm thanh xung quanh của bữa tiệc linh đình giống như bị sức mạnh vô hình che chắn, ngũ giác bị cướp đoạt, ngoại trừ Lạc Khinh Vân đang đứng trước mặt.

Đây chính là khí chất của người dung hợp cao cấp, cũng là người dung hợp nhưng Ngô Vũ Thanh lại thấy hít thở không thông.

"Phải hỏi đội trưởng Lý, Lý Triết Phong. Nhưng mà đội trưởng Lý không có ở đây... ra ngoài làm..." Ngô Vũ Thanh nuốt nước miếng.

Lạc Khinh Vân không nói gì, dùng một tay chống cằm rồi nhìn y, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt giống như là đang chờ đợi cái gì đó.

"Muốn... Muốn liên lạc với đội trưởng Lý... phải gọi điện thoại vệ tinh..."

Ai mà chẳng biết lúc đội trưởng Lý thi hành nhiệm vụ luôn mất hết tính người, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới Đàm Mặc, anh ta sẽ trả lời trong một giây.

Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng hỏi lại: "Thật không?"

Ngô Vũ Thanh chỉ có thể nhắm mắt mở máy truyền tin ra, lướt tới đoạn chat của Lý Triết Phong: [Đội trưởng Lý, Lạc Khinh Vân được điều từ thành phố Bắc Thần tới thành phố Ngân Loan, Đàm Mặc có đụng chạm gì tới anh ta không? Tôi có cần hòa giải không?]

Nhắn xong tin này, Ngô Vũ Thanh có hơi căng thẳng.

Y hy vọng Lý Triết Phong không muốn trả lời, cũng hy vọng Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân không có bất cứ đụng chạm gì. Mặc dù khả năng thứ hai không cao.

Lý Triết Phong trả lời cấp tốc ngắn gọn: [Fan biến thành người qua đường thôi, đừng quan tâm.]

Ngô Vũ Thanh vội vàng giơ màn hình cho Lạc Khinh Vân xem, thầm nghĩ thì ra Đàm Mặc từng là fan của đội trưởng Lạc! Điều này chứng tỏ giữa họ từng có tình xưa mà!

Nhưng Lạc Khinh Vân hơi nhíu mày: "Cho nên bây giờ được xem là... thoát fan quay lại phốt à?"

Đàm Mặc còn nhỏ hơn anh mấy tuổi, hẳn là khi anh đang được đề bạt ở Gray Tower, Đàm Mặc vẫn là một thực tập sinh quân dự bị. Có nhiều thực tập sinh sùng bái Lạc Khinh Vân, chuyện này rất bình thường.

Thứ khiến cho người ta nghĩ không ra là rốt cuộc bản thân đã làm gì để cho Đàm Mặc thoát fan?

Ngô Vũ Thanh không dám nói bậy.

Lạc Khinh Vân còn nói: "Cậu ngồi đợi cậu ấy đi, tôi đi lấy ít bánh ngọt cho cậu ấy."

Ngô Vũ Thanh thở ra một hơi, trên lưng toàn là mồ hôi lạnh. Y không ngờ là chỉ ăn buffet mà xém chút nữa đã mất mạng luôn rồi?

Đến khi tới nhà hàng buffet, Đàm Mặc vừa mới ngồi xuống thì đã thấy Lạc Khinh Vân bưng bánh ngọt xông tới, mặt cậu lập tức đần thối ra.

Ngô Vũ Thanh chạy biến, Đàm Mặc ra dấu cắt cổ với y... Uổng công ông đây tin cậu, vất vả chạy tới, ai dè cậu lại tính kế ông đây!

Lạc Khinh Vân đặt cái đĩa đầy bánh ngọt xuống trước mặt Đàm Mặc, nói với vẻ vô cùng dịu dàng: "Đội phó Đàm, chào buổi tối. Sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác lắm, đúng lúc có thể hiểu nhau hơn."

Đàm Mặc không từ chối, dùng nĩa xiên bánh ngọt nhét vào miệng.

"Tôi rất chuyên nghiệp, cho nên đội trưởng Lạc khỏi phải lo lắng trong nhiệm vụ phối hợp. Còn những lúc không có ai ấy mà, chúng ta cũng không cần phải tỏ ra quá thân thiết đâu. Dù sao lỡ như ngày nào đó tôi phải thực hiện trách nhiệm của giám sát viên, thân với anh quá cũng không tốt lắm."

Ý của Đàm Mặc là chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn, nếu không ngày nào đó ông đây giết anh còn phải xin lỗi nữa!

"Chẳng phải do cậu hiểu đội trưởng Cao nên mới dự đoán chính xác chiều hướng của anh ta, cứu anh ta một mạng sao?" Lạc Khinh Vân đưa một ly trà nóng tới trước mặt Đàm Mặc: "Cậu nói muốn giữ khoảng cách với tôi, xem ra là muốn lấy mạng của tôi thật."

Đàm Mặc cười cười: "Trong hệ thống giám sát viên hiện tại ở Gray Tower, không có ai có thể lấy mạng anh được, trừ khi..."

Đàm Mặc hơi ngừng lại, dùng tay giơ nĩa đến gần Lạc Khinh Vân. Đây là một tư thế có ý khiêu khích, khóe mắt hơi nhếch lên của cậu khắc họa nên những đường nét vô cùng sinh động, vết sẹo nhỏ màu đỏ nơi đuôi mắt cũng sống động đến mức có thể đốt cháy ánh nhìn của bất cứ ai khi nhìn vào.

"Trừ khi cái gì?" Lạc Khinh Vân vẫn hỏi như thường.

Anh ngửi được mùi sương đêm rất nhạt trên người Đàm Mặc.

"Trừ khi anh bằng lòng."

Nói xong, Đàm Mặc lại nhìn đĩa thức ăn của mình, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được kéo ra, cậu cúi đầu xuống ăn tiếp.

"Có điều khi đã vượt rào, chắc đội trưởng Lạc cũng chẳng còn nhớ ra ai có thể làm anh bằng lòng chết." Đàm Mặc khẽ liếm mép.

Đó không phải là cố ý, bởi vì Đàm Mặc biết mình và Lạc Khinh Vân không thân, cho nên cậu mới thu hồi sự tùy tiện cởi mở trước mặt bạn bè, lấy phép tắc ra mà dùng.

Lạc Khinh Vân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Đàm Mặc. Cậu cúi đầu làm lộ phần gáy trắng tinh mang lại cảm giác mỏng manh dễ gãy.

Làm cho Lạc Khinh Vân có cảm giác muốn hủy diệt cậu.

Tưởng là giữa hai người sẽ tẻ ngắt lúng túng, may là Thường Hằng và Giang Xuân Lôi đã bưng thức ăn về.

Vẻ mặt Thường Hằng đầy thất vọng như vừa phá sản.

Đàm Mặc vui vẻ: "Thường già, anh sao thế?"

Giang Xuân Lôi trả lời thay Thường Hằng: "Thường già quên hôm nay là kỷ niệm một năm kết hôn!"

"Má, vậy sao Thường già anh không mau về nhà đi? Kỷ niệm một năm kết hôn không ổn là cả năm vợ anh không để anh thuận lợi đâu." Đàm Mặc hơi hả hê nói.

"Ôi, vợ tôi về nhà mẹ rồi..." Thường Hằng chẳng còn gì luyến tiếc nói.

"Vậy anh xong rồi."

Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, Thường Hằng giương mắt nhìn Đàm Mặc nói: "Đội phó, không phải lần trước cậu bị mất đồng phục à? Sau đó cậu gạt Hoàng Lệ Lệ làm bộ mới cho cậu đấy, dạy tôi chiêu đó đi chứ! Xong tôi về dỗ vợ!"

"Vậy sao kêu là lừa được? Cái này gọi là dỗ! Thường già anh dỗ vợ mà không có tâm thì ván giặt đồ là chốn về của anh đó!"

Đàm Mặc cầm lấy tờ khăn giấy được xếp rất tinh xảo trên bàn ăn rồi nhét vào tay áo, sau đó biểu diễn trước tất cả mọi người, trong tay áo của mình không có gì cả.

Lạc Khinh Vân nhìn tay của Đàm Mặc, khớp xương cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng, đường nét của đốt ngón tay dịu dàng, khiến người ta vô thức nhớ tới cây liễu dẻo dai lướt qua mặt nước.

"Nhìn kỹ nha." Đàm Mặc nháy mắt vài cái với Thường Hằng trước mặt rồi đưa tay đến bên tai của Lạc Khinh Vân.

Cậu hành động rất nhanh, đốt ngón tay đến gần tai của Lạc Khinh Vân rồi cọ nhẹ, lỗ tai của Lạc Khinh Vân còn chưa cảm giác được nhiệt độ trên tay cậu thì đã bị kéo dài khoảng cách, tiếp theo nghe được tiếng của cái gì đó nở ra. Nghiêng mặt qua thì thấy có một đóa hoa màu trắng xuất hiện trên tay Đàm Mặc.

Chính là cái khăn giấy xếp được giấu trong tay áo lúc nãy.

Lạc Khinh Vân vốn có thể tránh dễ dàng nhưng Đàm Mặc lại dùng ngón trỏ chuyên dùng để bóp cò để áp sát tới tai anh. Trách nhiệm ban đầu của nó chính là để cướp đi mạng sống của người dung hợp, nhưng lúc nãy dường như nó đã tạo ra sinh mạng bên tai của Lạc Khinh Vân.

Dù Đàm Mặc có hành động nhanh hơn nữa thì với người có lực cảm siêu mạnh như Lạc Khinh Vân, trò vặt vãnh này vẫn không có ý nghĩa gì cả.

Lạc Khinh Vân có thể phân biệt được góc độ mà hai ngón tay Đàm Mặc đã kẹp khăn giấy lại, có thể nghe rõ tiếng vang khi khăn giấy ma sát tay áo của Đàm Mặc. Nhưng anh không nhìn ra Đàm Mặc đã dùng cách nào để làm cho đóa hoa đang bị kẹp kia nở rộ trong nháy mắt.

"Hoa tươi hợp với mỹ nhân, hoa giấy hợp với..." Đàm Mặc cố tình không nói nửa câu sau mà chỉ thoải mái cắm đóa hoa giấy kia vào túi áo Lạc Khinh Vân.

Đương nhiên anh biết ý của nửa câu sau cậu định nói là gì: Hoa giấy hợp với người chết.

Rõ ràng là hoa giấy có màu trắng xui xẻo nhưng Lạc Khinh Vân lại có ảo giác như thể từng dòng máu đang chảy trào lên ngực lại đang khao khát được nhuộm đỏ đóa hoa giấy ấy một cách mãnh liệt.

"Đừng bỏ hoa giấy màu trắng ở trên ngực, bất lịch sự!" Giang Xuân Lôi tiến lên muốn lấy đóa hoa giấy kia ra giúp Lạc Khinh Vân.

Nhưng Lạc Khinh Vân lại ấn đóa hoa giấy đó vào túi.

"Không sao. Cái này xem như là quà gặp mặt mà đội phó Đàm tặng tôi đi."

Đàm Mặc cười nhẹ: "Quà gặp mặt của tôi là mời người ta ăn đạn, mọi người cũng không thích."

Lạc Khinh Vân cười nhẹ, mang theo vẻ trưởng thành thu hút cảm tình của người khác ngay lập tức.

Anh học theo dáng vẻ của Đàm Mặc, giơ tay về phía mọi người chứng tỏ trong tay mình không có bất cứ thứ gì, thậm chí còn đưa tới trước mặt Đàm Mặc: "Có muốn xác nhận thử không."

Mắt của Giang Xuân Lôi trợn còn to hơn cả chuông đồng, ý là muốn đội phó Đàm cởi găng tay của anh ta à?

Đàm Mặc cũng chợt chững lại, lúc đang định cởi viền găng tay của Lạc Khinh Vân thì không ngờ Lạc Khinh Vân lại nói: "Ai cởi găng tay của tôi thì phải làm người của tôi."

"Ý gì đây?" Ngón tay Đàm Mặc vừa cởi được một chút chợt dừng lại: "Cái gì gọi là "làm người của tôi"?"

"Làm đội viên của tôi. Không thì đội phó Đàm cho là cái gì đây?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi ngược lại.

Đàm Mặc hất cằm: "Giang Xuân Lôi, cậu tới xác nhận đội trưởng Lạc có giấu đồ trong găng tay không đi."

Giang Xuân Lôi hưng phấn muốn đứng dậy, Thường Hằng đã phản ứng ngay, nhắc nhở: "Tiểu Xuân Lôi, cậu muốn gia nhập đội một tới vậy à? Cậu phản bội chúng tôi ư?"

"Tiểu Xuân Lôi có thể thử xem, nhưng mà tôi sợ cậu sẽ mất mạng." Lạc Khinh Vân nói.

Giang Xuân Lôi ngồi lại ngay, thầm nghĩ quả nhiên găng tay của Lạc Khinh Vân dùng để phong ấn năng lực Kepler vô cùng mạnh. Làm không tốt có thể giết người trong vô hình.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh Vân: Chúng ta giải quyết một chuyện. Quan hệ giữa em và Lý Triết Phong là gì?

Đàm Mặc: Bọn em ấy à~ Bên nhau từ thuở cơ hàn, chẳng cần giàu sang!

Lạc Khinh Vân: Có từng ngủ với nhau chưa?

Đàm Mặc: ... Ngủ ba anh!

Lạc Khinh Vân: Cao Chích là ba của em, Lý Triết Phong là ba của em. Rốt cuộc em có mấy ông ba tốt đây?

Đàm Mặc: Thật ra thì còn có Châu Tự Bạch... đội trưởng đội hỗ trợ của thành phố Ngân Loan đều là ba của em, ngoại trừ anh... Em có rất nhiều ba, ai ức hiếp em thì họ đánh người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip