Chương 20: Giới hạn giữa tôi và anh

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Nhắc tôi cái gì?"

Hai tay Lạc Khinh Vân rũ xuống một cách tự nhiên, anh ngồi lên cọc đỗ xe ở phía sau khẽ ngước đầu nhìn Đàm Mặc. Ánh mắt nhìn từ dưới lên của anh khiến Đàm Mặc đang đứng dựa vào tường khẽ thấy đôi chút ảo giác như được Lạc Khinh Vân ngưỡng mộ tôn sùng.

"Những cuộc giải phẫu ở bệnh viện thường thiên về tính tổng hợp, mục đích là để chữa trị và loại bỏ ổ bệnh. Nhưng thứ Vương Tiểu Nhị học được lại là cách để cầm máu, khâu lại và giữ được tính mạng của người bị thương một cách nhanh nhất, nó thiên về tính riêng lẻ. Công việc hỗ trợ điều trị là thế mạnh của Vương Tiểu Nhị cũng là hướng đi mà cậu ấy đã chọn."

Nói tới đây Lạc Khinh Vân chợt dừng lại, ánh mắt trở nên vừa bình tĩnh vừa sâu thẳm.

Đàm Mặc thở ra một hơi.

Cậu hiểu ý Lạc Khinh Vân, chuyện này cũng giống như... Khi cậu mới tốt nghiệp khỏi Gray Tower, cậu không hề gia nhập vào đội hỗ trợ mà lại được điều đi làm một vận động viên bắn súng.

Khả năng sống sót sẽ cao hơn, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn nhưng Đàm Mặc sẽ luôn sống trong sự thất vọng về lòng tự trọng lẫn bóng ma năng lực khi cậu không được làm việc trong đội hỗ trợ.

Một tiếng cười rất nhẹ truyền tới, ngón tay của Lạc Khinh Vân giả vờ như muốn gõ lên trán cậu từ khoảng cách cách nhau đến một cánh tay.

Đàm Mặc vô thức ngả người về sau, sống lưng áp sát lên mặt tường rắn chắc, cậu cảm thấy đó không phải ảo giác. Rõ ràng ngón tay của Lạc Khinh Vân không hề chạm vào mình, thế nhưng dường như có một dòng điện nhỏ bé đã xẹt qua khiến đáy lòng cậu rung động.

"Cậu không thể thay đổi lựa chọn của cậu ấy, giống như tôi cũng không thể thay đổi lựa chọn của cậu. Bảo vệ một người đã rất khó, trở thành mục tiêu lẫn con đường cố gắng của người kia lại còn là một chuyện nặng nhọc hơn. Nhưng xin cậu, tuyệt đối đừng nghi ngờ chính bản thân mình."

Rõ ràng là giọng nói của Lạc Khinh Vân vẫn rất trong trẻo lạnh lùng như một lưỡi dao đã kinh qua gió sương, trong đó đã lột bỏ hết những cảm xúc dư thừa mà chỉ còn lại sự lý trí lạnh lẽo, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác đáng tin một cách lạ lùng.

Đàm Mặc biết nỗi băn khoăn thật sự của cậu về Vương Tiểu Nhị đã bị Lạc Khinh Vân nhìn thấu.

Đàm Mặc cúi đầu xuống: "Đội trưởng Lạc, rốt cuộc anh phân tích kỹ càng về chuyện tôi ngăn cản Vương Tiểu Nhị đến thế là vì cái gì vậy?"

"Tôi mong rằng cậu có thể quyết định một cách cẩn thận mà không chỉ đơn giản là dựa trên mong đợi của mẹ Vương Tiểu Nhị. Nếu cậu ấy không thể gia nhập đội cậu thì vẫn có thể gia nhập vào những đội tiền tuyến khác, nói không chừng còn sẽ trở thành con cua đỏ. Nhưng nếu được ở lại đội cậu, khả năng cậu ấy được bồi dưỡng hết lòng trở thành một con cua đen vừa có lực chiến đấu lại vừa bò nhanh vẫn rất cao."

Đàm Mặc nghiêng mặt, cậu thấy buồn cười nhưng cậu vẫn sẽ giữ vững lập trường. Con người Lạc Khinh Vân thật mâu thuẫn, trong nhiệm vụ thì có thể vô tình đến mức khiến người ta tức lộn ruột, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên nói với cậu nhiều thứ như thế, cứ như cậu quan trọng lắm vậy.

Đàm Mặc nhướn mày, vừa đút túi quần vừa cúi đầu xuống rồi nhích gần về phía Lạc Khinh Vân, cậu nhìn vào mắt anh nói: "Thuyết phục tôi phải đưa ra quyết định một cách lý trí nhất chắc chắn chỉ là một trong những lý do khiến anh cản tôi lại, một lý do khác là vì ngày mai hai đội chúng ta có buổi đối kháng diễn tập, anh muốn kiểm tra xem liệu kỹ năng cận chiến của tôi có phế như trong truyền thuyết hay không."

Quả nhiên Lạc Khinh Vân liền trả lời: "Vậy mà kỹ năng cận chiến của cậu có vẻ không hề phế như trong truyền thuyết... Mà còn phế hơn cả truyền thuyết."

"Anh... Trước đó chắc anh cũng lừa tôi nhỉ."

Hai người cứ một người ngồi, một người vừa đứng vừa cúi đầu rồi trò chuyện như những người quen cũ nhưng Đàm Mặc cứ có cảm giác căng thẳng có thể bộc phát bất cứ lúc nào len lỏi giữa cả hai.

"Tôi lừa cậu cái gì?" Lạc Khinh Vân bật cười.

"Anh nói năng lực của đôi tay anh là cái... Gì gì đó!"

"Gì gì đó là cái gì?" Giọng nói của Lạc Khinh Vân bỗng nhiên trầm xuống như một mặt hồ không chút gợn sóng, mỗi khi anh trở nên lạnh lùng như vậy đều rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác nguy hiểm.

Vậy nhưng Đàm Mặc lại thoáng thấy như anh đang chế giễu mình.

"Năng lực của đôi tay anh hẳn phải có liên quan đến điện sinh học đúng không?" Vừa nhớ đến câu trả lời mà Lạc Khinh Vân đã vờ vĩnh nói với cậu trước đó, Đàm Mặc cảm thấy rằng có khùng cậu mới tin anh! Bởi vì có liên quan đến điện sinh học nên mới cần đến loại găng tay cách điện này chứ?

Lạc Khinh Vân rũ mắt, từ góc độ của Đàm Mặc không thể nhìn thấy ánh mắt anh mà chỉ cảm thấy trạng thái của anh càng ngày càng giống trong video.

"Đội phó Đàm, tôi chưa bao giờ lừa gạt ai. Để chứng minh chuyện này, cậu có muốn tháo găng tay của tôi ra để kiểm tra thử không?"

Đàm Mặc không biết rằng Lạc Khinh Vân đang đùa giỡn mình hay đang nói thật nên cậu chỉ giữ im lặng.

"Muốn... Hay không muốn?" Giọng nói của Lạc Khinh Vân vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như không hề có chút tính công kích nào.

Lại là câu hỏi lựa chọn.

Đàm Mặc nhớ rằng trong video, Lạc Khinh Vân cũng dùng vẻ mặt như vậy để hỏi quân y của anh – Cậu muốn tôi và cậu cùng chết ở đây... Hay cứ "vượt rào" rồi bắt giết sạch hết bọn chúng?

Chỉ là trong câu hỏi "Muốn, hay không muốn" mà Lạc Khinh Vân đã hỏi Đàm Mặc còn mang theo đôi phần dụ dỗ mà chính bản thân Đàm Mặc cũng có thể nhận ra.

Quân y của Lạc Khinh Vân đã quyết định dựa trên mong muốn của cậu ta và bỏ mạng.

Vậy nên Đàm Mặc mới không muốn trả lời những câu hỏi chí mạng của anh.

"Đội trưởng Lạc, cho dù là ở xó xỉnh tối tăm nhất thì camera cũng đã trở nên thông dụng. Anh nói xem nếu phòng giám sát của hầm để xe phát hiện anh dồn tôi vào góc tối rồi cởi găng tay của anh ra làm bộ như một vụ cướp thì liệu cái vỏ bọc khiêm tốn nhẹ nhàng như ngọc của anh có bị vỡ nát không?"

Đàm Mặc không xuôi theo câu hỏi lựa chọn của Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân cũng chẳng để tâm chút nào.

"Nếu vỡ nát thật thì không cần phải ra vẻ gương mẫu như vậy nữa. Nhưng mà đội phó Đàm thật sự muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy sao?"

Lạc Khinh Vân khẽ nâng đốt ngón tay, Đàm Mặc vô thức né tránh, không ngờ rằng ngón tay kia chỉ lướt qua lông mi của mình.

Cảm giác đặc biệt ấy lại ập đến, như thể nó đã tích tụ sẵn trong đầu ngón tay Lạc Khinh Vân chỉ chực chờ lan ra khỏi chiếc găng tay.

"À, trả lời sai câu hỏi về cua đen và cua đỏ, đội phó Đàm cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ nhỉ." Tay trái Lạc Khinh Vân nắm lấy chiếc găng tay bên tay phải nên thấp thoáng đã nhìn thấy phần cổ tay.

Trái tim Đàm Mặc đập kịch liệt.

Cậu không muốn Lạc Khinh Vân cởi chiếc găng tay đáng chết kia ra... Nhưng sâu trong trí óc, cậu cũng tò mò không biết rốt cuộc nó có năng lực gì.

Đàm Mặc là một người có thể kiểm soát lòng hiếu kỳ của mình rất tốt, cậu biết đó là do cậu chắc chắn rằng Lạc Khinh Vân sẽ không làm tổn thương cậu, mà sự chắc chắn ấy lại quá tự phụ. Đàm Mặc đóng chiếc hộp tò mò của mình lại.

"Tim của cậu đập nhanh quá. Xem ra cậu thật sự tin vào năng lực đôi tay mà tôi đã nói nhỉ?" Giọng nói sâu kín của Lạc Khinh Vân truyền tới từ phía sau.

Đàm Mặc chuẩn bị bỏ chạy mà không màng gì nữa nhưng anh chỉ đơn giản nắm lấy sau cổ áo Đàm Mặc một cách thành thạo.

"Gì ấy nhỉ... Đội trưởng Lạc! Chúng ta đã nói xong chuyện của Vương Tiểu Nhị rồi!"

"Vương Tiểu Nhị... Rất giống một quân y từng theo tôi."

Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng đã từng trở thành ác mộng của Đàm Mặc lại vọt tới. Lý trí bảo Đàm Mặc không nên để Lạc Khinh Vân nói thêm gì nữa, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn ẩn chứa một khát khao được tìm hiểu đến mãnh liệt, rốt cuộc từ góc nhìn của Lạc Khinh Vân chuyện gì đã xảy ra?

"Đó là một khu sinh thái đang ở tình trạng sinh sôi mạnh mẽ, nó nuốt chửng toàn bộ đội viên của tôi chỉ còn lại tôi và cậu lính quân y đáng thương đó. Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ nghe lời, chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của tôi, chỉ có mỗi cái lần khi tôi giết chết tất cả những đồng đội đã bị đồng hóa thành quả con thì cậu ấy mới trở nên suy sụp, van xin tôi để bọn họ ở yên trong quả con. Tôi rất muốn biết rằng khi niềm tin của cậu ấy đã sụp đổ, khi cậu ấy đã tới gần bên bờ vực của cái chết và khi thù hận đã nuốt chửng cậu ấy, một người giản đơn vẫn luôn tin tưởng tôi đến mù quáng như cậu ấy sẽ đưa ra lựa chọn thế nào? Tôi hỏi cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy muốn chúng tôi cùng chết ở đây hay để tôi vượt rào?"

Đàm Mặc muốn bẻ cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình của Lạc Khinh Vân ra nhưng tay của cậu lại cứng đờ giữa không trung, rất sợ một khi đã chạm vào anh... Thì sẽ xuất hiện tia lửa gì đó đáng lẽ không nên xảy ra!

"Khúc này tôi đã xem trong camera nhiệm vụ rồi! Khi nào có chuyện gì mới thì kể tiếp cho tôi nghe sau!"

"Ồ, tôi biết ngay là cậu đã xem rồi mà." Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân vẫn không hề có chút gợn sóng: "Đội phó Đàm, nếu là cậu thì sao? Cậu sẽ quyết định thế nào? Chết với tôi... Hay nhìn tôi vượt rào?"

Có thể hỏi ra câu hỏi như vậy, quả nhiên vào đôi lúc, cái tên này thật sự đã thoát mình khỏi góc độ của một con người.

"Lạc Khinh Vân, anh thấy việc thử thách cái ác từ trong nhân tính của một người hiền lành là một việc rất có cảm giác thành tựu sao?" Đàm Mặc hỏi ngược lại.

Lạc Khinh Vân bật cười một tiếng thật thấp: "Tôi chỉ được dạy là phải tuân theo tất cả tín điều và quy tắc, nhưng khi toàn bộ hi vọng đã vỡ nát, tín điều và quy tắc còn có ý nghĩa gì nữa sao?"

Đàm Mặc hơi sững ra, thật ra thì cậu cũng đã hoài nghi về quy tắc của Gray Tower vô số lần. Mà trong quy tắc của giám sát viên, điều quan trọng nhất là cậu phải luôn giữ khoảng cách với mục tiêu và phải luôn thật khách quan. Nếu bản thân cậu cũng là một giám sát viên như vậy, e là cậu vốn không thể cứu được Cao Chích.

Còn đối với Lạc Khinh Vân, rốt cuộc anh đã được dạy những thứ gì?

"Trong mắt tôi, không hề có cái gọi là giới hạn giữa thế giới Kepler và loài người. Dùng góc độ thế nào để sinh tồn là quyết định của anh, không phải vấn đề của tôi."

Lạc Khinh Vân bỗng chốc thất thần, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói "Dùng góc độ để sinh tồn là quyết định của anh" với anh.

"Nhưng Lạc Khinh Vân, nếu anh có can đảm vượt qua giới hạn giữa tôi và anh thì tôi chắc chắn sẽ giết anh." Đàm Mặc khó khăn nghiêng mặt sang một bên, trong ánh mắt lóe lên vẻ ung dung bình tĩnh.

Trái tim của Lạc Khinh Vân như bị một lưỡi dao sắc nhọn cùng cực đâm vào.

"Giữa tôi và cậu... Có giới hạn gì?"

Đàm Mặc cúi đầu xuống, ngón tay của Lạc Khinh Vân không thể chạm vào cậu, cậu nhẹ nhàng nhảy lên chiếc xe máy bên cạnh, xông ra ngoài sau một tiếng "ầm".

"Nhớ dùng bảo hiểm y tế của anh để đi gặp bác sĩ tâm lý sớm đi nhé..."

Khi xe máy của Đàm Mặc lao ra khỏi hầm để xe, cậu còn không quên ra hiệu với Lạc Khinh Vân.

Gió thổi tóc Đàm Mặc bay phấp phới, theo đó còn có cả tâm trạng của cậu.

Lạc Khinh Vân đứng trong góc tối dưới hầm để xe nhìn theo hướng Đàm Mặc rời đi.

Lúc này máy truyền tin của Lạc Khinh Vân chợt rung lên, thư ký Trương vừa gửi đến một bức ảnh, chính là bức ảnh đã được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số trước đó.

Trong bức ảnh Đàm Mặc tập trung cao độ vào việc ngắm bắn mục tiêu, một con bọ rùa màu đỏ đậu lên lông mi của cậu.

Giống như một cú đáp nhẹ nhàng đến mức khiến bản thân bằng lòng bị hủy diệt.

Lạc Khinh Vân chậm rãi thở một hơi, thấp thoáng như có vô số dục vọng điên cuồng đang chực chờ trào ra nhưng đã bị đè nén lại ngay lập tức.

"Rốt cuộc giới hạn giữa tôi và cậu là gì?"

Đàm Mặc vừa chạy xe máy được nửa đường, máy truyền tin liền truyền tới một tin nhắn từ Lý Triết Phong.

[Khi nào tôi về, nếu tôi phát hiện xe máy của tôi hết xăng thì tôi sẽ hút khô máu cậu.]

Trong lòng Đàm Mặc run lên, liếc nhìn bảng đồng hồ, trời ơi là trời, tin nhắn của Lý Triết Phong cũng tới đúng lúc quá rồi đấy.

Cậu vội vàng chạy đến trạm xăng đổ đầy bình cho chiếc xe máy.

Trong quầy phục vụ là một nhân viên xinh đẹp đang vừa ngồi chơi game vừa lén nhìn Đàm Mặc.

Đàm Mặc không thích bị đàn ông nhìn chằm chằm bởi vì bọn họ rất thường hay soi mói mà không trả tiền, nhưng con gái thì không sao, đặc biệt là khi được những cô gái xinh đẹp ngắm nhìn thì tâm trạng của cậu cũng sẽ trở nên tốt hơn.

Quả nhiên cô gái kia bèn rời khỏi quầy phục vụ rồi đi tới trước mặt Đàm Mặc, nháy mắt: "Anh trai này đẹp trai quá, thêm số truyền tin với nhau nhé."

Đàm Mặc nhếch môi, khẽ cười: "Được."

Sau đó hai người thêm số truyền tin lẫn nhau.

Cô gái vừa ngâm nga vừa đi vào quầy phục vụ rồi đưa cho Đàm Mặc một ly trà sữa mang về: "Tặng anh này, gấp ba lượng đường đó nha."

"Cảm ơn!" Đàm Mặc hút một ngụm lớn, quả nhiên ngọt đến mức khiến linh hồn bay lên luôn, cậu thích!

"Trời ạ, chờ đã... Sao cô biết tôi uống trà sữa gấp ba lượng đường?"

Nếu con gái có mời con trai uống trà sữa thì chỉ thường hay chọn lượng đường bình thường hoặc thậm chí là còn giảm đường, lần đầu tiên mới nghe nói đến có người chủ động thêm gấp ba lượng đường.

"Tôi có biết đâu, nhưng người muốn có được số truyền tin của anh thì lại biết đấy." Cô gái cười trả lời.

"Gì cơ?"

Lúc này, một chiếc xe lái vào trạm xăng rồi từ từ đi ngang qua cạnh cô gái.

Cô gái cười đưa một bao thuốc lá cho người kia, phía trên bao thuốc còn viết số thông tin của Đàm Mặc.

Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Đàm Mặc mới dám chắc rằng người lái xe chính là Lạc Khinh Vân.

Cánh tay mang găng tay của Lạc Khinh Vân nhận lấy bao thuốc rồi quơ quơ như thể đang cố tình để Đàm Mặc thấy rõ rằng đó chính là số truyền tin của cậu.

"Lạc Khinh Vân... Anh ghê thật đấy!" Đàm Mặc dở khóc dở cười.

Lạc Khinh Vân cười rồi hỏi cậu: "Có muốn lấy lại không? Hình như cậu cũng thường hay hút hiệu này nhỉ."

Đàm Mặc nhướn mày: "Ông đây tặng cho anh đấy."

"Tạ ơn bệ hạ." Lạc Khinh Vân thờ ơ nói một câu rồi nghênh ngang lái xe rời đi.

Đàm Mặc ngẩn người, câu nói "Tạ ơn bệ hạ" vẫn mãi quanh quẩn bên tai hồi lâu. Tay Đàm Mặc khẽ dùng sức, ly trà sữa liền bị bóp xẹp.

Cô gái lạnh lẽo trả lời: "Xin anh phân loại rác giùm. Ly giấy là loại rác thải có thể tái chế, trà sữa chưa uống hết là..."

"Ai bảo tôi không uống!"

Lạc Khinh Vân lấy số riêng của cậu chứ không phải là số chuyên dùng để nhận nhiệm vụ từ cấp trên nên anh mới mời cậu một ly trà sữa size lớn ư? Tại sao không phải là ly siêu to?

Sau khi uống hết một ly trà sữa chỉ trong một lần hút, Đàm Mặc vẫn cảm thấy Lạc Khinh Vân keo kiệt, quả nhiên anh chẳng hiểu tí gì về quy tắc nể mặt lẫn nhau của xã hội loài người – càng nhiều càng tốt.

Xuyên qua kính chiếu hậu, Lạc Khinh Vân có thể thấy rõ dáng vẻ Đàm Mặc hung hăng cắn ống hút.

Coi như đây là sự trả thù anh dành cho Đàm Mặc đi...

Trả thù cậu vì đã khiến cuộc sống vốn nhàm chán như vũng nước đọng của anh xuất hiện chiếc bóng ngược của bầu trời.

Trả thù cậu vì đã mở cửa trái tim anh nhưng lại cho anh một câu trả lời hoàn toàn khác.

Còn là để trả thù cho sự thờ ơ của cậu.

[Buổi đối kháng diễn tập đầu tiên ở khu sinh thái A02 mô phỏng]

Lạc Khinh Vân và các đội viên gặp mặt nhau tại phòng trang bị. Những đội viên này đều được anh đích thân mời tới từ Gray Tower ở thành phố Bắc Thần, sau khi đến đây vào tối hôm qua họ đã lập tức muốn tham gia vào buổi đối kháng diễn tập.

"Mọi người hãy vừa kiểm tra trang bị vừa nghe tôi phổ biến một chút tình hình về đội hai."

Khi giọng nói của Lạc Khinh Vân vang lên, mặc dù các đội viên của anh vẫn không hề tạm dừng việc kiểm tra trang bị nhưng rõ ràng là sự chú ý của họ đã bị hấp dẫn.

"Đội trưởng đội hai là Cao Chích hiện đang ở trong bệnh viện, Gray Tower tạm thời không sắp xếp đội trưởng mới cho bọn họ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể lơ là. Đội của họ cũng rất khó đối phó." Lạc Khinh Vân dựa vào chiếc bàn ở sau lưng, tông giọng rõ ràng không hề có bao nhiêu cảm giác gấp gáp: "Đầu tiên là kỹ thuật viên của bọn họ Giang Xuân Lôi, trông thì có vẻ dễ rơi vào căng thẳng, luôn hốt hoảng mỗi khi gặp chuyện lại còn sợ chết..."

"Dễ căng thẳng, hốt hoảng mỗi khi gặp chuyện và lại còn sợ chết? Đại ca, anh chắc chắn người như vậy sẽ gây uy hiếp cho chúng ta sao?" An Hiếu Hòa đang đeo kính mắt nhìn về phía Lạc Khinh Vân.

Hiện tại cậu ta là đội viên trẻ tuổi nhất trong đội một.

Lạc Khinh Vân trả lời: "Như tôi đã nói, cậu ta là kỹ thuật viên, chuyên làm việc với những dụng cụ điều khiển từ xa chứ chưa bao giờ tham gia cận chiến. Nếu cậu ta muốn dùng súng ngắm để bắn trúng tôi thì đó vốn là chuyện không thể. Nhưng chỉ cần tìm được góc độ lẫn khoảng cách thích hợp, khả năng cậu ta hạ gục các cậu vẫn rất cao."

Vẻ mặt của An Hiếu Hòa lập tức trở nên nghiêm túc: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận với những trang bị từ xa của cậu ta, đồng thời cũng sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của gã đó."

"Ngoài ra, tôi còn phải nói đến đội viên lớn tuổi nhất trong đội bọn họ Thường Hằng, thế mạnh của anh ta là cận chiến, cho nên chúng ta phải cố gắng hết sức để giải quyết anh ta từ khoảng cách xa."

Nữ đội viên tóc ngắn đang điều chỉnh thử khẩu súng ngắm bèn ngẩng đầu lên trả lời: "Rõ."

Bộ đồng phục tác chiến ôm lấy đường cong lả lướt của cô, động tác khoác súng lên vai toát đầy vẻ dẻo dai, ký hiệu trên cánh tay viết hai chữ "Sở Dư".

"Ngoài ra còn có phòng bị viên của bọn họ là Ngô Vũ Thanh, cậu ta là người dung hợp, có thể dung hòa bản thân vào cơ thể của sinh vật Kepler rồi điều khiển chúng. Vừa có thể giữ chức vụ như một lính gác lại vừa có thể tổ chức tấn công bất ngờ, khó lòng phòng bị. Tất nhiên là trong buổi diễn tập hôm nay, về cơ bản thì năng lực của người dung hợp là vô dụng. Ở hoàn cảnh đơn giản nhất, thứ họ muốn kiểm tra chính là sự phối hợp giữa các đội và sự điều động của đội trưởng." Lạc Khinh Vân nói.

Một người đàn ông vẫn luôn yên lặng chợt ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Lạc Khinh Vân: "Họ còn chẳng có đội trưởng mà còn cần lính gác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip