Chương 24: Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Phát hiện mình đang tựa lên vai của Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc cũng không để lộ vẻ chán ghét gì mà chỉ xoa mặt giơ ngón tay cái nói: "Vai chắc đó."
"Cảm ơn." Lạc Khinh Vân trả lời.
Các hành khánh lục tục xuống xe.
Người như Lạc Khinh Vân thường sẽ đi xe hơi, Đàm Mặc cũng không cho anh có cơ hội chở mình đi, cậu nhảy lên xe gắn máy rồi nghênh ngang rời đi để đến thăm Cao Chích.
Khả năng quan sát động tĩnh của Lạc Khinh Vân rất tốt, khi Đàm Mặc đè thấp hông mặc bộ đồ chuyên dụng để lái xe gắn máy đi lướt qua cửa xe anh thì Lạc Khinh Vân chợt nhớ lại hình ảnh khi anh chế trụ Đàm Mặc trong buổi diễn tập.
Đôi mắt ấy vừa sáng ngời lại vừa lạnh lẽo, hoàn toàn không có sự cố chấp hay nhiệt tình khi nhìn Cao Chích.
Môi cậu khẽ mấp máy, khẩu hình "boom" khiến Lạc Khinh Vân bỗng có suy nghĩ buồn cười trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rằng... Đàm Mặc đang khiêu khích anh.
Nụ cười của cậu vừa thoải mái vừa ngang ngược, vết sẹo nhỏ màu đỏ nơi khóe mắt trông như một đóa hoa đang nở rộ đầy mãnh liệt, nó lởn vởn quanh tầm mắt của Lạc Khinh Vân thậm chí còn che khuất cả trời đất.
Lạc Khinh Vân nhéo mắt mình rồi đạp chân ga lao về phía trước.
Đàm Mặc có cảm giác như có thứ gì đó đang lao đến từ phía sau, cậu nhìn gương chiếu hậu... Là xe của Lạc Khinh Vân.
Tên này lại muốn làm gì đây? Trông anh không giống với loại người sẽ so xem người nào lái nhanh hơn.
Đàm Mặc lười quan tâm đến anh nhưng xe của Lạc Khinh Vân đã lái đến song song cậu, thậm chí còn càng ngày càng gần. Một phút sau, tốc độ của hai chiếc xe đã đồng nhất cùng nhau lái về phía trước.
Trong đầu Đàm Mặc nghĩ, bị điên à?
Đàm Mặc nghiêng mặt sang nhìn về phía Lạc Khinh Vân nhưng anh vẫn đang nhìn về phía trước với vẻ mặt ôn hòa, hai tay thì cầm lấy vô lăng, xe của anh cách đầu gối Đàm Mặc chưa tới một centimet nhưng từ nãy đến giờ vẫn không hề đụng vào cậu.
Đàm Mặc cảnh cáo anh: Anh lại muốn làm trò quỷ gì vậy?
Lạc Khinh Vân vẫn nhìn về phía trước nhưng vẻ mặt lại xen lẫn chút vẻ lạnh lùng như thể anh vừa đưa ra quyết định gì đó.
Đúng lúc ấy, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên duỗi tay tới rồi nhẹ nhàng chạm vào sau cổ áo Đàm Mặc sau đó lái sang một hướng khác.
Gì vậy trời? Bị khùng hả?
Hai người mỗi người một ngã, một người đến bệnh viện một người về kí túc xá.
Đàm Mặc chạy xe tới quầy bán đồ lặt vặt ở ngoài bệnh viện rồi dừng xe lại cởi mũ bảo hiểm ra, bấy giờ cậu mới nhận ra hình như sau cổ áo motor của mình có kẹp thứ gì đó.
Lấy xuống xem thử cậu mới biết đó là một đóa hoa dại, chính là loại có thể tùy ý nhìn thấy ở ven đường. Dù xuân hè có thay đổi, bạn vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy loài hoa ấy, nó có thể nở rộ trong vườn hoa và sinh trưởng trong các kẽ hở trên tường, mỗi khi gió thổi qua đều nhẹ nhàng lay động. Lúc mới nhìn thấy đóa hoa này Đàm Mặc còn thấy nó vừa đáng yêu vừa tràn đầy sức sống, một giây sâu mới nhớ ra đây là do Lạc Khinh Vân cố tình để vào trong cổ áo cậu.
Mẹ, sao tự nhiên có cảm giác như mình bị trêu ghẹo thế nhỉ.
Cậu tiện tay muốn vứt nó đi nhưng lại thấy hơi tiếc, dù gì cũng chỉ là một sinh mạng nhỏ bé luôn hướng về phía mặt trời để lớn dần thế mà lại bị Lạc Khinh Vân bứt đi như vậy.
Nhưng nếu cầm trong tay... Một thằng đàn ông lại cầm một đóa hoa trong tay làm gì chứ?
Con gái của ông chủ quầy bán đồ lặt vặt đang làm bài tập trên bàn, thấy dáng vẻ do dự của Đàm Mặc, cô bé bèn hỏi: "Anh ơi, có phải anh đang không biết nên cài đóa hoa này thế nào không?"
"Anh đây là nam, không cài hoa. Nè, tặng cho em đó." Đàm Mặc chìa đóa hoa dại bé nhỏ kia đến trước mặt cô gái.
"Mẹ em nói, tặng một đóa hoa tượng trưng cho việc toàn tâm toàn ý, tình cảm như vậy cần phải được quý trọng. Để em cài giúp anh nhé."
Nói xong bé gái bèn kéo tay Đàm Mặc sang rồi nhẹ nhàng uốn cong cành hoa quanh ngón tay Đàm Mặc, thoáng chốc đã biến nó thành một chiếc nhẫn.
Một người đàn ông cao gầy như Đàm Mặc lại đeo hoa nhỏ trên ngón tay vốn sẽ trông rất kỳ cục nhưng có lẽ do ngón tay cậu thon dài, màu da lại trắng nõn nên bất ngờ sao lại trông rất xinh đẹp dịu dàng, có cảm giác...
"Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi." Cô bé cười hì hì rồi nói.
Giây phút ấy Đàm Mặc chợt ngẩn ra, rốt cuộc ai mới là người lòng có mãnh hổ, ai lại là đóa tường vi kia đây?
Khi Lạc Khinh Vân bỏ đóa hoa này vào cổ áo cậu, liệu anh chỉ bâng quơ làm thế hay trên mặt sẽ còn xen lẫn vẻ dịu dàng thích thú?
"Anh đẹp trai lại tới nữa à? Hôm nay mua gì đó? Chỗ tôi mới có socola nhập khẩu khá ngon đó, hay để tôi gói chúng thành một bó hoa rồi để thêm vài con gấu cho cậu nhé?"
Đàm Mặc lập tức hoàn hồn lại.
Đúng là khùng điên mà, đang yên đang lành sao lại nghĩ tới cái tên kia làm gì?
Đàm Mặc phải chọn giữa socola và sữa ít lactose, chưa tới một giây, cậu quyết định lấy một thùng sữa ít lactose đi.
Ai bảo Cao già đã lớn tuổi rồi cơ chứ, nghe nói loại sữa này rất phù hợp cho những người cao tuổi dễ bị lên đường huyết và không dung nạp lactose như anh ta.
Trong phòng bệnh Cao Chích đang xem video diễn tập do Giang Xuân Lôi gửi đến với vẻ mặt đầy nghiêm túc, ánh sáng từ màn hình lướt qua gương mặt Cao Chích khiến Đàm Mặc nhớ lại thầy giáo dạy toán của mình hồi tiểu học.
"Cao già, đã sắp về hưu rồi mà còn xem diễn tập gì thế? Hư mắt đó." Đàm Mặc đi tới bên cạnh anh rồi tắt màn hình.
Nhìn thùng sữa do cậu mang tới, Cao Chích nói: "Cậu còn biết mang sữa tới nữa à?"
"Nếu là người khác tôi chắc chắn sẽ không mang sữa tới. Nhưng anh là ai cơ chứ! Tất nhiên tôi phải mang thực phẩm chức năng tới cho anh để anh sống lâu thêm vài năm rồi!"
Đàm Mặc lại lớn lối ngồi xuống mép giường Cao Chích đung đưa hai chân.
"Ồ, thế trong lòng cậu tôi là ai?" Cao Chích hỏi.
"Anh là ba tôi." Đàm Mặc ra vẻ ỷ lại muốn dựa đầu vào vai Cao Chích.
"Ba... Cái đầu cậu!" Cao Chích lập tức đen mặt đẩy đầu Đàm Mặc ra: "Nói chuyện nghiêm túc."
"Ừ. Ba, ba nói đi con nghe nè." Đàm Mặc lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
"Cậu sẽ không thật sự cho rằng cậu thắng buổi diễn tập lần này là do mình giỏi giang đấy chứ?" Cao Chích hỏi.
"Lần này tôi có thể thắng là do may mắn. Thứ nhất, nếu là thực chiến thì với khu sinh thái có cấp bậc thấp và sức tấn công lại yếu như vậy, Lạc Khinh Vân sẽ có thể dễ dàng sử dụng năng lực Kepler của mình. Một khi bước vào khu vực Kepler, cả đội chúng ta cũng chỉ có mỗi Ngô Vũ Thanh là người dung hợp nên vốn không thể khống chế được Lạc Khinh Vân, mọi quyền sinh sát đều do anh ta quyết định. Có thể xem Lạc Khinh Vân là vua ở nơi đó."
Cao Chích gật đầu, tỏ ý Đàm Mặc nói tiếp.
"Thứ hai, nếu là trong thực chiến Lạc Khinh Vân cũng sẽ không đích thân tới bắt tôi. Vì là diễn tập nên anh ta mới muốn đích thân thăm dò năng lực của tôi, nếu là thực chiến Lạc Khinh Vân sẽ không cho tôi có cơ hội nổ phát súng thứ hai." Đàm Mặc rũ mắt, trên mặt không hề có lấy một nụ cười.
Cao Chích khẽ hừ: "Cậu không tự cao là được rồi."
"Người như chúng ta chỉ cần tự cao một giây thì tiếp theo sẽ ngủm ngay."
Cao Chích lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Thứ ba, trong những người Lạc Khinh Vân mang tới đây, dù là Sở Dư, Trang Kính hay cái cậu tên là An Hiếu Hòa thì chỉ cần kéo một người ra thì người ta cũng có thể tự mình phụ trách một phía. Còn ở đội chúng ta thì Giang Xuân Lôi với cậu thực tập kia vẫn còn là em bé mà."
Sau mấy giây yên lặng, Cao Chích nói: "Năm năm trước, mặc dù thời gian cậu đi theo Lạc Khinh Vân rất ngắn nhưng xem ra cậu cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất cũng biết rõ cái gì là nguy hiểm."
"Trời ạ, tôi không thích nghe nói như vậy đâu nhé. Chỉ là nhiệm vụ thực tập thì sao được tính là "đi theo" anh ta, đừng có dát vàng lên mặt tôi như thế."
Nói xong Đàm Mặc nằm xuống cạnh Cao Chích rồi còn choàng tay lên người anh: "Cao già, giường anh lớn thế mà còn không biết nhường chỗ cho tôi nữa."
"Tôi mới là bệnh nhân, cậu có thể nể mặt tôi tí được không?"
"Với anh thì còn cần mặt mũi gì nữa chứ? Cao già, khi nào anh xuất viện, chúng ta đi du lịch đi. Thế giới lớn như vậy, trên đời này vẫn còn rất nhiều chỗ chưa bị biến thành khu sinh thái Kepler, chúng ta cùng nhau đi thăm thú đi." Đàm Mặc nói.
Vẻ mặt Cao Chích hơi sững lại: "Nghĩ kỹ chưa? Cậu vẫn còn trẻ mà."
Đàm Mặc gối lên cánh tay mình rồi nói: "Chân tôi đau... Hình như thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng lâu như trước nữa. Nếu tôi muốn tiếp tục ở lại tuyến đầu, lý do an toàn nhất chính là từ bỏ cái chân kia. Nếu phải lắp tay chân giả bằng máy móc thì ít nhất cũng cần một hai năm để làm quen và tập luyện lại mới đạt tới tiêu chuẩn chiến đấu. Nhưng anh nghĩ xem, tôi tiêu tốn một hai năm huấn luyện ấy chỉ để tiếp tục vào sinh ra tử thôi sao? Tôi cũng đâu có bị điên đâu."
Cao Chích thở dài: "Cậu không cần phải như vậy, một mình tôi cũng có thể làm quen với cuộc sống sau này."
Đàm Mặt nghiêng mặt sang, trên mặt lộ vẻ bất ngờ: "Ba, ba đang nghĩ gì vậy? Ba nghĩ con và ba giải ngũ là để chăm sóc ba ư? Những người khác sẽ thật sự nghĩ rằng hai đội trưởng đội phó chúng ta yêu nhau đến chết đấy! Hoàng Lệ Lệ ở bộ trang bị vẫn đang còn chờ con kia kìa, ba đừng làm tổn hại đến danh dự của con nữa!"
"Cậu có danh dự của một tên chuyên chạy vặt thì có." Cao Chích khẽ cười.
"Khi nào con vào phòng phẫu thuật, ba phải ở ngoài chờ con đấy nhé."
"Ừ."
"Khi con tập đi lại sau khi đã lắp chân giả, ba cũng phải ở bên cạnh trông con, không được để con ngã."
"... Cậu không ngã thì sao tập đi được?"
"Con đi không nổi, ba phải cõng con về." Giọng của Đàm Mặc đầy vẻ đương nhiên.
"Chân của cậu cũng không phải bị thương vì tôi, sao tôi lại thấy như cậu đang lừa tôi thế nhỉ?"
"Còn nữa, để con có thể khôi phục sau khi phẫu thuật thì ba phải nấu sườn xào chua ngọt, cánh gà coca, thịt heo chua ngọt..."
"Hay là cậu cứ ở lại tuyến đầu đi. Thành phố Ngân Loan cần cậu."
Cao Chích không chút lưu tình đạp Đàm Mặc xuống.
Đàm Mặc lại bò lạch bạch quay về.
Hai người yên lặng khoảng nửa phút, Đàm Mặc lại hỏi: "Cao già, anh nói xem rốt cuộc Lạc Khinh Vân đã phải trải qua nhiệm vụ gì mà lại tiêu hao hết năng lượng của mình, cần anh đến để liều mình bảo vệ như vậy chứ?"
Cao Chích không trả lời cậu ngay, đến khi mí mắt của Đàm Mặc đã sụp nặng đến mức suýt nữa ngủ mất, anh ta mới nói: "Không có bất kỳ loại năng lượng nào mà không phải trả giá khi hấp thụ, cũng không có bất kỳ năng lực nào không có hạn chế. Lạc Khinh Vân cũng như vậy."
Không biết có nghe lọt tai hay không mà Đàm Mặc vẫn gật đầu rồi thuận miệng nói: "Năng lượng cũng cần bảo tồn mà... Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, anh ta có thể đơn thương độc mã giết sạch cả một khu sinh thái, vậy thì năng lượng Kepler khổng lồ ấy lại đến từ đâu?"
"Cậu muốn biết lắm sao?" Cao Chích buồn cười hỏi ngược lại.
"Dù tôi có trả lời anh là "Muốn", anh cũng sẽ đáp ngay là "Tôi không biết" thôi!" Trên mặt Đàm Mặc đầy vẻ "Tôi còn không hiểu anh sao".
"Ha ha, cút xuống đi. Giường bệnh này là khu vực Kepler của tôi." Cao Chích lại đẩy Đàm Mặc xuống.
"Đừng mà! Con là đứa con số một của ba Cao mà!"
"Cậu đã bị tôi loại bỏ khỏi hàng chờ được thừa kế di sản rồi."
"Con không tin!"
Trước mười giờ tối, tất cả người đến thăm bệnh đều phải rời khỏi bệnh viện.
Đàm Mặc vơ vét hết mọi thứ trong phòng bệnh của Cao Chích do những người thăm bệnh khác mang đến, nào là trái cây, thực phẩm dinh dưỡng, chỉ cần là thứ gì trông có vẻ ngọt ngọt là cậu đều bỏ vào một cái túi lớn, bấy giờ mới hài lòng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip