Chương 4: Giải thoát và hồi sinh

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Nghiên cứu sinh của giáo sư Triệu lại lên tiếng, Thường Hằng dám chắc rằng tên này chuyên lấy việc công kích tất cả mọi người để làm thú vui.

"Hiện tại, đúng là Chu Tước chính là khẩu súng ngắm có độ chính xác cao nhất và có tầm bắn xa nhất. Cũng vì lý do này, nó yêu cầu người sử dụng phải có phản ứng nhanh nhạy, kỹ năng bình tĩnh, cảm giác cực mạnh về khoảng cách và khả năng tính toán đường bước động tĩnh của mục tiêu."

"Đúng vậy." Những đội viên khác rối rít gật đầu.

Đội phó Đàm của họ quả là người trâu bò thế đấy!

Nghiên cứu sinh của giáo sư Triệu híp mắt bước đến gần Thường Hằng, trong giọng nói mang theo ý cười: "Đội phó của mấy người đã bị chấn động não đến nỗi không thể thực hiện nhiệm vụ hộ tống... Thế thì người đó có thể điều khiển "Chu Tước" được sao?"

Trái tim của tất cả mọi người lập tức lạnh thấu xương, mười tám giờ trước khi bọn họ rời khỏi thành phố Ngân Loan, Đàm Mặc đang nằm trên giường bệnh vẫn đang nôn mửa vì bị chấn động não, không thể nào có chuyện bây giờ đã khỏe lại được.

Thường Hằng ghé mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ sao tên này lại chẳng sợ hãi gì vậy?

Không sợ cũng được đi, đã thế còn lúc nào cũng gãi đúng chỗ ngứa, trông thì hào hoa phong nhã, dịu dàng ân cần với giáo sư Triệu nhưng chỉ cần cảm nhận tỉ mỉ sự ân cần ấy thì sẽ có cảm giác... Như đang uống một ly nước đá lạnh giữa ngày hè, mới đầu thì bản thân còn thấy thoải mái, nhưng dần dần lục phủ ngũ tạng sẽ bắt đầu thấy lạnh theo.

Kỳ lạ nhất chính là nhiệt độ trong khoang máy bay đã vượt qua ba mươi độ, thế mà anh vẫn mang một đôi găng tay, không bị toát mồ hôi sao? Chẳng lẽ anh có bệnh sạch sẽ?

"Cái đó... Anh tên gì?" Thường Hằng hỏi.

"Lạc Khinh Vân."

Ba chữ này nghe có vẻ lưu luyến nhã nhặn nhưng lại toát ra khí thế không thể xem thường.

"Lạc Khinh Vân?" Thường Hằng cảm thấy cái tên này rất quen tai, khiến hắn chợt nhớ đến một người, nhưng nhìn dáng vẻ hiền hòa của người kia, hắn chẳng thấy anh giống với người được gọi là diêm vương đã tàn sát toàn bộ khu sinh thái Kepler A22 trong truyền thuyết chút nào.

Hơn nữa, học sinh của giáo sư Triệu ắt hẳn cũng phải đi theo hướng nghiên cứu, sao có thể gia nhập vào đội hỗ trợ được.

Hắn đoán tên người này không phải là "Lạc Khinh Vân" mà phải là "Lạc Thanh Vân" hoặc là "Lạc Thanh Vân"*. Thân là cha mẹ, chẳng phải ai cũng mong muốn con mình có thể vươn tới mây xanh sao?

*Chữ Lạc ở vế trên là "", vế sau là "", "Thanh" và "Khinh" đồng âm với nhau.

"Ừ." Người kia khẽ lên tiếng rồi đứng bên cạnh giáo sư Triệu, thảo luận với ông ấy về những biến dị đặc biệt và các loại sinh vật ở bên ngoài.

"Giáo sư Triệu, em đang nghĩ... Dây leo quỷ phải phụ thuộc lẫn nhau để vươn dài ra, sau đó chớp lấy cơ hội để bắn quả con vào máy bay vận chuyển, chúng lợi dụng việc này để bù cho khuyết điểm về độ cao mà chim vảy có thể bay được, là một hành động cực kỳ khôn ngoan. Thầy thấy thế nào?"

Giọng anh vô cùng bình tĩnh thản nhiên, chẳng hề có chút hoảng sợ.

Trước đó trong lòng giáo sư Triệu còn đang cố gắng xây dựng quyết tâm thấy chết không sờn, vậy mà khi Lạc Khinh Vân đặt ra câu hỏi cũng đã kích thích trí suy nghĩ của giáo sư Triệu, bản năng nghiên cứu của một học giả giúp giáo sư Triệu tạm thời quên đi nỗi sợ hãi về cái chết để thảo luận với Lạc Khinh Vân.

[Black Queen ở trên không trung]

"Black Queen" đến thực hiện nhiệm vụ cứu viện đã lái đến bầu trời của khu vực này, bọn họ phát hiện một chiếc máy bay vận chuyển đã bị sinh vật Kepler vây quanh và Cao Chích đang ngồi trên xác của một chiếc máy bay vận chuyển khác ở cách đó bảy tám mét.

Giọng Đàm Mặc truyền vào kênh thông tin của "Black Queen": "Mấy anh em, dây leo quỷ và chim vảy đông quá. Dụ bọn sinh vật Kepler ấy lên trên cao để chừa một góc trống giúp tôi, tôi vẫn chưa nhìn thấy đội trưởng Cao."

Giọng cậu trầm thấp, nghe lạnh lẽo như một cỗ máy.

Giang Xuân Lôi hít sâu một hơi, cậu ta kích hoạt bảng điều khiển, cửa khoang bật mở, một khẩu súng ngắm được mang ra ngoài.

Mục đích của khẩu súng này chính là để khiến Cao Chích nghĩ rằng inspector đang ở trên "Black Queen".

Thân dây leo quỷ mở bung ra, dịch cây màu xanh lá bắn thẳng lên trời như một đài phun nước, bên trong những đường bắn màu xanh ấy lại xuất hiện vô số dây leo quỷ nhỏ xíu không ngừng phát ra những âm thanh bén nhọn rồi hòa thành tiếng gầm thét của một con thú hoang, tất cả đều đang cùng nhau xông về phía chiếc "Black Queen" đang dần hạ thấp độ cao.

Tốc độ của chiếc "Black Queen" vẫn cực nhanh, nó dễ dàng tránh thoát được những đòn tấn công của bọn dây leo quỷ, đã thế còn mạnh mẽ bắn phá được đến vị trí của Cao Chích.

Sườn máy bay phía dưới Cao Chích sập xuống, dấy lên một trận bụi bặm dày đặc.

Nhưng khi bụi bặm tản đi, Cao Chích vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, xung quanh anh ta toàn là những sinh vật Kepler vừa mới chắn trước mặt để bảo vệ anh ta. Anh ta ngồi yên ở đó như một bậc quân vương đang ngồi trên núi thây biển máu, trên mặt không hề có chút vẻ thương hại hay xúc động.

Đám dây leo quỷ đã bỏ qua khoang máy bay vận chuyển để tập trung tấn công vào chiếc "Black Queen" đang bay lưng chừng trên trời. Những sinh vật khác cũng leo lên thân dây leo quỷ rồi chen chúc nhau nhảy lên thật cao, trông như đang muốn xé xác chiếc máy bay màu đen tuyền ấy ra.

Đây chính là cái "dụ lên trên cao" mà Đàm Mặc đã nói, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy Cao Chích ở trong ống ngắm.

Sau khi chậm rãi thở ra một hơi, Đàm Mặc tập trung ngắm vào Cao Chích, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy gò má của anh ta.

Hốc mắt của Cao Chích rất sâu, sống mũi cao thẳng, đôi gò má toát ra khí chất như một ngọn núi cao vời vợi vươn đến tận trời, đó chính là sự nam tính vẫn luôn khiến Đàm Mặc vô cùng ngưỡng mộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Mặc ngắm nhìn Cao Chích thông qua ống ngắm, bọn họ đã là đồng đội gần được năm năm, không có lần nào mà Cao Chích không trở về một cách lành lặn. Vì vậy, thứ Đàm Mặc làm nhiều nhất cũng chỉ là bắn chết những sinh vật Kepler đã cản trở đội hai thực hiện nhiệm vụ từ khoảng cách xa và... Mỗi khi buồn chán, cậu sẽ tưởng tượng mình là Cao Chích, từ đó dự đoán từng động tác đến từng phản ứng của Cao Chích.

Dần dà, Đàm Mặc thậm chí còn quên mất mình là inspector của đội hai, đến khi bị người ta kéo khỏi giường bệnh, vội vội vàng vàng xông lên "Black Queen", cậu vẫn còn rất ngỡ ngàng.

Cao Chích trong ống ngắm càng ngày càng rõ ràng, đầu ngón tay Đàm Mặc bóp chặt cò súng, cơ hội chỉ đến trong một khoảnh khắc, thoáng cái sẽ vụt mất.

Nhưng thời khắc ấy vẫn chưa đến.

Nhịp hô hấp vốn nặng nề dần trở nên thong thả, máu huyết vốn căng thẳng cũng ngày càng được thông suốt, tầm nhìn của Đàm Mặc thu hẹp đến cực điểm, từ gò má của Cao Chích đến mắt phải của anh ta.

Giang Xuân Lôi ở trên cao cũng đang quan sát Cao Chích thông qua một khẩu súng ngắm, cậu ta nhắm thẳng giữa trán anh ta rồi bắn một phát.

Viên đạn bay vút đi trong không khí, khi sắp găm vào giữa trán Cao Chích, một con chim vảy đã đáp xuống, đỡ lấy viên đạn bắn lén rồi ngã xuống mặt đất.

Ngay sau đó, một phần dây leo quỷ lập tức vươn tới rồi nuốt chửng con chim vảy ấy, biến nó thành chất dinh dưỡng cho bọn quả con tiếp theo.

Giang Xuân Lôi vốn chưa từng nghĩ rằng mình có thể bắn trúng, nhưng khi đối mặt với ánh nhìn của Cao Chích thông qua bảng điều khiển, toàn thân cậu ta vẫn bị chế trụ như thể linh hồn đã bị đâm thủng, cổ họng cậu ta thì bị đối phương bóp chặt, máu trong người nghẹn ứ lại, tay chân cũng trở nên lạnh toát.

"Black Queen" lập tức tăng độ cao lên, tránh được đòn tấn công bất ngờ của bọn dây leo quỷ Akanaga.

[Giữa mỏm núi đá cách đó ba ngàn mét]

Đàm Mặc vẫn duy trì tư thế đó một cách bất động, cậu vẫn đang đợi thời cơ và góc độ lý tưởng nhất.

Tâm trạng cậu càng ngày càng bình tĩnh, tầm nhìn và suy nghĩ đã dung hợp lại thành một rồi hòa vào dòng thời gian.

Giang Xuân Lôi lấy dũng khí để bắn về phía Cao Chích thêm một phát nữa. Cao Chích nhanh chóng nghiêng gò má sang một bên, viên đạn ấy bắn thẳng vào mảnh vỡ kim loại dưới chân anh ta làm văng lên một tia lửa kim loại.

[Trong khoang máy bay]

Mọi người trong thân máy bay vận chuyển không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ngoài kia mà chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt.

Thường già buồn bực nói: "Hình như đã bắn trượt rồi... Còn tận hai lần cơ á... Đã đối phó với đội trưởng Cao thì cũng phải phái ai đó giỏi giang tí chứ, cho mấy con gà thế này thì sao mà bắn trúng được!"

Bầu không khí lập tức trùng xuống.

Lạc Khinh Vân chống cằm rồi khẽ cười: "Inspector chính hẳn đang mai phục ở cách đây hơn một ngàn mét, người ở trên đầu chúng ta chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng sự chú ý của đội trưởng Cao các anh mà thôi."

"Tại sao?" Thường Hằng hỏi.

"Không phải như anh nói sao, muốn đối phó với Cao Chích thì phải phái ai đó thật giỏi giang. Kỹ năng của người trên kia có đủ giỏi giang không?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại bằng giọng điệu ôn hòa.

Nụ cười của anh khiến người ta có cảm giác thật yên tâm. Thường Hằng bỗng nhiên lại thấy tên này đã thuận mắt hơn trước đó một chút.

Nhưng nếu vẫn còn một inspector đang mai phục ở xa đây, lỡ người đó thật sự bắn trúng Cao Chích, e là Cao Chích sẽ chết mất.

Thường Hằng cúi đầu, nắm chặt khẩu súng trong tay, sâu trong lòng hắn không hề muốn Cao Chích sẽ chết.

Như thể đã nhìn thấu Thường Hằng, Lạc Khinh Vân khẽ cười một tiếng.

"Anh cười gì?" Thường Hằng hỏi.

"Tôi cười anh vì đang lo lắng cho một vấn đề không cần phải lo lắng." Lạc Khinh Vân trả lời.

"Chẳng lẽ anh biết tôi đang nghĩ gì à?" Thường Hằng hỏi ngược lại.

"Nếu chỉ mai phục trong phạm vi cách đây một cây số thì sẽ rất dễ bị Cao Chích phát hiện. Mà nếu người đó thật sự mai phục ở cách đây hơn một ngàn mét, độ khó của việc bắn trúng Cao Chích sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên anh không cần lo rằng đội trưởng Cao của anh sẽ bỏ mạng ở đây. Tôi vẫn nghĩ rằng không có bất cứ inspector nào có thể bắn trúng được anh ta."

Thường Hằng ngây ngẩn, sau đó lại nói: "Vậy anh không sợ chết sao?"

"Tôi? Có vẻ hôm nay vẫn chưa phải là ngày giỗ của tôi đâu." Lạc Khinh Vân trả lời.

"Ra vẻ mãi đi."

Giang Xuân Lôi lại bắn tiếp phát thứ ba và vẫn bị bọn dây leo quỷ ngăn cản, kỹ thuật của cậu lính trẻ tuổi ấy cũng dần trở nên gấp gáp hơn.

Khi chiếc Black Queen bay lướt qua đầu Cao Chích, rốt cuộc Cao Chích cũng đứng dậy.

Thời gian tính bằng từng giây chuẩn xác, trong đầu Đàm Mặc cũng chỉ còn lại những tiếng vang "tích tắc, tích tắc", tầm mắt cậu nhìn thẳng vào khu sinh thái thông qua ống ngắm, rừng rậm và những sinh vật điên cuồng kia dường như đều đã bị đóng băng, cuối cùng Đàm Mặc cũng nghe được một tiếng cộng hưởng giữa trí óc và nơi cuối cùng trong tầm mắt cậu.

Chính là lúc này!

Ngón tay Đàm Mặc nhấn xuống.

Cùng lúc ấy, trái tim của Lạc Khinh Vân đang ở trong khoang máy bay chợt căng thẳng, anh nhắm mắt lại, lắng tai nghe, có thứ gì đó đang lao như bay đến.

Nó tránh được toàn bộ chướng ngại vật có thể ngăn cản tốc độ và hướng đi của nó, mang theo sự quyết tâm không thể lay động.

Tất cả mọi thứ ở đây đều tránh đi trước nó, như thể chỉ cần chạm vào nó là sẽ tan biến thành tro bụi.

Không... Đó không phải một phát súng mà là hai phát!

Đôi mắt Lạc Khinh Vân chợt trợn to, trái tim đập thình thịch.

Đó là một loại chính xác đã vượt qua mọi tính toán, nắm bắt được thiên thời địa lợi và điều khiển được cả thời gian.

Cảm nhận được sự chấn động trong không khí, Cao Chích bèn nghiêng mặt sang rồi chợt giơ tay lên, gắng gượng lắm mới bắt được viên đạn từ khẩu "Chu Tước"!

Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ rằng phát đạn thứ hai lại theo sát ngay sau đó, nó bay xuyên qua nắm đấm đang bắt lấy viên đạn của anh ta rồi bắn thẳng vào mắt phải của anh ta mà chẳng hề báo trước gì!

Anh ta trợn to hai mắt, thuốc suy giảm "anti-kepler" bên trong viên đạn nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, màu xanh lá cây nơi đáy mắt dần rút đi, cảm giác đau đớn thuộc về loài người lập tức xông đến thần kinh anh ta. Anh ta che kín hai mắt của mình, từng dòng máu đỏ thẫm chảy tràn qua giữa những kẽ ngón tay của anh ta.

Anh ta ngã quỵ về phía sau, nằm xuống.

Không ai trông thấy nụ cười trên môi Cao Chích, đó là sự giải thoát, cũng là sự hồi sinh.

Tác giả có lời muốn nói:

Công việc của một đội hỗ trợ được bố trí theo tiêu chuẩn như sau:

Đội trưởng người dung hợp có năng lực cấp cao của sinh vật Kepler và trí óc của loài người. Nếu sử dụng quá nhiều năng lực sẽ "vượt rào", trở thành sinh vật Kepler.

Đội phó có thể là người dung hợp hoặc cũng có thể là con người bình thường.

Giám sát viên: Thông thường sẽ không tham gia nhiệm vụ mà chỉ ở những vị trí khá an toàn hoặc ở trên cao để giám sát đội trưởng. Một khi đội trưởng vượt rào và trở thành sinh vật Kepler, giám sát viên sẽ phải bắn Trung đội trưởng. Giám sát viên chính là "then chốt" của người dung hợp. Nếu giám sát viên dùng đạn từ làm bằng silic thì khi bị bắn trúng, đội trưởng sẽ ngủm. Nếu dùng thuốc suy giảm, đội trưởng sẽ có thể sống sót. Nhưng không phải bất cứ giám sát viên nào cũng đều có kỹ thuật như của Đàm Mặc, trong 99% tình huống, giám sát viên sẽ dùng đạn từ làm bằng silic để chắc chắn rằng đội trưởng đã vượt rào sẽ chết.

Việc Đàm Mặc vừa là giám sát viên lại vừa đảm nhiệm chức đội phó đã chứng tỏ năng lực chiến đấu của riêng cậu không hề kém, đồng thời cậu còn có khả năng phán đoán và chỉ huy rất xuất sắc.

Lính kỹ thuật: Phụ trách việc điều khiển máy bay không người trong việc thám hiểm hoặc các loại vũ khí từ xa, đa số đều là con người bình thường.

Lính quân y: Phụ trách việc cứu chữa khẩn cấp, đã được Gray Tower huấn luyện đặc biệt, có khả năng chiến đấu cơ bản và khả năng phẫu thuật ngoại khoa.

Gray Tower: Tổ chức quản lý người dung hợp và đào tạo nhân viên của các đội hỗ trợ, tiền thân là liên minh thám hiểm Kepler.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip