Chương 43: Cặp đôi áo cưới
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Anh làm nhanh lên thì tôi sẽ không chết lạnh." Đàm Mặc không muốn nói nhảm linh tinh, cậu lấy khẩu súng bên hông Lạc Khinh Vân, mở túi chiến thuật của anh ra rồi ngang ngược lấy băng đạn bên trong.
"Đội phó Đàm, dịu dàng với tôi chút đi." Lạc Khinh Vân nói.
"Anh là con gái mới động phòng lần đầu hả?" Đàm Mặc tức giận hỏi ngược lại, lúc ngẩng lên nhìn Lạc Khinh Vân, tên này lại đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy sâu xa.
"Xin lỗi, mới lần đầu. Đội phó Đàm thì không à?" Lạc Khinh Vân híp mắt như đang ám chỉ gì đó.
Đàm Mặc há miệng, nếu cậu thừa nhận mình cũng là lần đầu thì chẳng phải cũng đang thừa nhận rằng độ nổi tiếng "xe thấy xe chở, hoa thấy hoa nở, bồn cầu thấy cũng được sửa xong" thường ngày là đang nói quá sao?
"Liên quan quái gì đến anh."
Đàm Mặc liếc anh, sau đó ngồi thẳng dậy, chỉa hai cây súng lên đầu.
Cậu bắn "đoàng, đoàng, đoàng" về mấy hướng, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, không khí hít vào phổi cũng lạnh đến thấu xương.
Sâu cỏ ở xung quanh kêu lên những tiếng "xì xì", đó là tiếng băng bắt đầu ngưng kết.
Trên lông mi Lạc Khinh Vân cũng phủ thêm một lớp sương mỏng, mang đến đôi chút cảm giác trong trẻo.
"Đấm vỡ... Chúng được chưa?" Đàm Mặc xoa ngón tay, khói lạnh cậu phả ra dần che mờ cậu và Lạc Khinh Vân.
"Vẫn chưa đông đến phía ngoài cùng." Lạc Khinh Vân vừa mở miệng nói chuyện, toàn bộ không gian nhỏ hẹp lạnh như băng đã tăng thêm chút nhiệt độ, chỉ là sự ấm áp ấy cũng nhanh chóng bay mất.
Răng Đàm Mặc run lập cập, cậu muốn tự ôm lấy mình, còn muốn chạy mấy vòng, tiếc là không làm được.
Ngẩn ngơ thêm mấy giây, Đàm Mặc thấy mình sắp không thể chà xát tay nổi nữa rồi.
Lúc này, một hơi ấm ướt át chợt lướt qua đầu ngón tay Đàm Mặc, là hơi thở của Lạc Khinh Vân.
Môi anh áp sát đến, Đàm Mặc cứ có cảm giác cánh môi anh đang muốn nhấm nháp ngón tay mình. Cậu vừa định rút tay về, Lạc Khinh Vân đã nói: "Cậu có thể chọn giữa việc sưởi ấm ở chỗ tôi hoặc... Bị thương do ngón tay cậu đóng băng."
Đàm Mặc biết ngón tay mình quan trọng đến cỡ nào, không nói hai lời, cậu đã luồn luôn nắm tay vào trong cổ áo Lạc Khinh Vân.
Ấm quá.
"Tôi lạnh đến nhức đầu rồi..."
Sâu cỏ chưa kịp chết rét thì cậu đã chết trước rồi. Đây gọi là giết địch tám ngàn tự tổn mười ngàn sao?
"Ráng nhịn thêm chút nữa."
Lạc Khinh Vân nhích lại gần, đặt cằm lên đỉnh đầu Đàm Mặc.
Thật ấm áp.
Chẳng phải người ta vẫn thường nói nhiệt độ của sinh vật Kepler thấp hơn nhiệt độ cơ thể con người bình thường sao?
Sao cơ thể Lạc Khinh Vân lại ấm áp thế này?
Đàm Mặc tựa trán vào cổ Lạc Khinh Vân, xem anh như một nguồn nhiệt. Lạc Khinh Vân khẽ nghiêng mặt sang, anh biết Đàm Mặc sắp lạnh đến mức mất đi ý thức.
"Ôm tôi thì sẽ không lạnh nữa." Lạc Khinh Vân nhẹ giọng nói.
Đàm Mặc vòng chặt lấy cổ Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân ngẩng đầu, sâu cỏ phía trên đã đông cứng, một sức mạnh tràn ra khỏi hai tay Lạc Khinh Vân, đám sâu cỏ đã bị đóng băng chợt rung lên, "rắc" một tiếng, vài khe nứt lan rộng ra khắp xung quanh, sau đó là cả một mảng lớn đổ sụp.
Lạc Khinh Vân kéo Đàm Mặc vào lòng, khom lưng bảo vệ cậu.
Vô số khối băng sâu cỏ đập xuống, rơi lên người Lạc Khinh Vân rồi lăn xuống khắp xung quanh.
Trần nhà đã đóng băng vỡ nát, cạnh băng phản xạ ánh đèn pha từ máy bay không người lái.
"Bọn họ ở đây! Ở đây!"
"Đội trưởng Lạc và đội phó Đàm đều ở đây!"
"Nhanh lên! Đội chữa trị mau nhanh lên!"
Đầu óc Đàm Mặc đã trở nên hỗn độn, vô số gương mặt lướt qua trước mắt cậu.
Lạc Khinh Vân đỡ cậu dậy, đẩy đám sâu cỏ đang trượt xuống như đất lở ra. Ngô Vũ Thanh, An Hiếu Hoà và Trang Kính chạy tới đỡ lấy Đàm Mặc, thứ cuối cùng Đàm Mặc nhìn thấy chính là cảnh Lạc Khinh Vân bị đám sâu cỏ che lấp.
Cậu giật giật ngón tay, muốn giữ anh lại nhưng lại không có sức.
Lạc Khinh Vân...
Không biết qua bao lâu, bên tai Đàm Mặc truyền tới tiếng "tỏng... tỏng..." có quy luật, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Cùng nhiệt độ đầy thoải mái.
Đầu ngón tay Đàm Mặc giật giật, a, còn may, ngón tay vẫn chưa bị lạnh đến phế mất...
Từ từ, cậu đang ở đâu đây?
Đàm Mặc chợt ngồi dậy: "Lạc Khinh Vân! Lạc Khinh Vân đâu?"
Một người nắm chặt lấy tay cậu, an ủi: "Cậu còn sức để lo cho người khác nữa sao? Đi mà lo cho bản thân mình trước kìa."
Đàm Mặc nghiêng mặt sang, trông thấy Cao Chích.
Dưới mắt anh ta là quầng thâm mắt nhàn nhạt, có lẽ anh đã trông chừng cậu rất lâu rồi.
"Cao già... Tôi còn sống mà..."
Vừa mở mắt đã nhìn thấy Cao Chích, Đàm Mặc vui vẻ nhoẻn cười.
"Gieo hoạ sống ngàn năm. Chứ cậu muốn đóng băng chung với sâu cỏ rồi thành mẫu vật xét nghiệm hả?" Cao Chích tức giận nói.
"Thế thì tôi phải thành mẫu xét nghiệm lạnh ở dinh thự lớn mới đáng ấy. Ở chung với sâu cỏ hả? Chả đẹp gì hết."
Cao Chích đưa ly nước tới bên miệng Đàm Mặc, đã vậy còn cắm sẵn ống hút một cách cẩn thận: "Cậu tưởng rằng mình là công chúa ngủ trong rừng à? Yên tâm, không có hoàng tử nào đến hôn cậu đâu, may ra thì có người tới đóng đinh quan tài cho cậu để kịp giờ hỏa táng ấy."
Đàm Mặc uống ừng ực hai ba hớp rồi thở một hơi.
"Cao già, tối nay tôi muốn ăn vằn thắn."
"Tôi mua cháo rồi, cậu thích ăn hay không thì tùy." Cao Chích tức giận trả lời.
"Cao già, anh chu đáo quá." Đàm Mặc khen từ tận đáy lòng.
"Vậy sao? Tôi thì lại muốn nhấn đầu cậu vào bát cháo để cậu chết ngạt."
"Thế thì phải cần cái bát to đến cỡ nào chứ."
"Ngô Vũ Thanh nói với tôi rằng vì muốn nhận được thông tin từ sinh vật Kepler nên cậu mới đi vào đám sâu cỏ. Tin gì đấy?" Cao Chích hỏi.
Nhắc đến đây, Đàm Mặc cau mày lại: "Cao già tôi hỏi này, Gray Tower chúng ta đã từng có chuyện giám sát viên đảm nhiệm chức đội trưởng chưa?"
"Theo tôi được biết thì bình thường không có. Trừ khi..."
"Trừ khi giống những nhiệm vụ của đội hai chúng ta trước kia, anh tử trận trước, vậy thì thân là đội phó, tôi cũng sẽ phải đảm nhiệm trách nhiệm của một đội trưởng đúng không?"
"Ừ."
Đàm Mặc lắc đầu, trong đầu nghĩ đây không phải chuyện cậu muốn biết, thế là cậu lại tả lại cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy cho Cao Chích.
"Theo lời cậu nói thì trên bảng điều khiển của khu cách ly nơi người đàn ông kia trốn vào đã hiển thị anh ta là đội trưởng của đội đặc nhiệm số một?"
"Ừ." Đàm Mặc gật đầu: "Chúng ta có binh chủng nào được đặt tên là "đội đặc nhiệm" không?"
Cao Chích híp mắt: "Bây giờ thì không. Nhưng vào ba mươi năm trước, ở liên minh thám hiểm Kepler từng có một tổ chức gồm nhiều người ưu tú đến từ các quốc gia khác nhau phụ trách việc bảo vệ các cơ sở nghiên cứu khoa học có tên là "đội đặc nhiệm", tổ chức ấy cũng là tiền thân của Gray Tower chúng ta."
"Chẳng lẽ thứ tôi nhìn thấy đã là... Chuyện của hơn ba mươi năm trước? Nhưng tại sao sinh vật Kepler lại muốn tôi nhìn thấy chuyện từ hơn ba mươi năm trước?"
Cao Chích vỗ vai Đàm Mặc, nói: "Những gì bọn chúng cho cậu chưa chắc đã là thật. Cậu cũng kể rằng cậu còn nhìn thấy chai Klein, điều này chứng tỏ cậu đã trở thành mục tiêu của sinh vật Kepler. Bọn chúng muốn dụ dỗ cậu, đồng hoá cậu, lợi dụng sự tò mò đối với ảo cảnh của cậu để cậu lơ là cảnh giác, cậu phải cẩn thận. Dạo này đừng tham gia bất cứ nhiệm vụ nào, tôi cũng sẽ đến Gray Tower để thảo luận với sếp Cảnh về chuyện này."
"Chính anh cũng từng bị chúng nhìn trúng, Lạc Khinh Vân cũng vậy, nếu ngay cả một người giỏi giang xuất chúng như tôi cũng bị sinh vật Kepler khinh thường thì sau này tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để làm việc ở Gray Tower đâu. Thà nơm nớp sợ rằng chúng muốn đồng hoá tôi, chi bằng tôi ra tay giải quyết chúng trước."
Đàm Mặc thờ ơ mỉm cười.
Cao Chích biết tên nhóc này không phải là không biết sự đáng sợ của chai Klein, vậy nhưng cậu chỉ thật sự nghĩ rằng việc đối mặt còn hữu hiệu và tốt hơn là chỉ trốn tránh.
"Cậu nhóc kia thì sao? Cậu ta gọi người đàn ông trốn trong khu cách ly là "ba"... Cao già, anh có thể điều tra xem năm đó ở "đội đặc nhiệm số một" đã có những ai làm ba hoặc là có đứa trẻ nào bị sinh vật Kepler lây không?"
Cao Chích nhíu mày: "Còn thông tin gì cụ thể hơn không?"
"Tôi nhìn thấy... Đứa bé kia vẫn còn rất nhỏ, chỉ tầm khoảng mười ba, mười bốn tuổi... Hơn nữa theo những gì cậu ta nói, mấy ngày trước người ba xui xẻo kia đã từng gặp đứa con trai nghiệp chướng của mình trong lồng nuôi dưỡng, thế mà không lâu sau con trai đã lớn như vậy, chẳng cần trải qua thời kỳ sơ sinh đã tiến thẳng lên vị thành niên? Chuyện này là không thể trong thế giới loài người, nhưng nếu như bị khu sinh thái Kepler lây nhiễm thì sao? Có thể có vụ trưởng thành chỉ trong một đêm không?"
Cao Chích nhìn Đàm Mặc, hồi lâu sau mới nói: "Có lẽ cậu nên hỏi đội trưởng Lạc chuyện này."
"Hỏi anh ta? À, trình độ học vấn của người ta là nghiên cứu sinh mạ vàng lận, không giống với loại học dốt khó khăn lắm mới tốt nghiệp như tôi đâu." Đàm Mặc gãi cổ, không hiểu sao ở đó lại ngứa dữ dội thế này.
"Tôi bảo cậu đi hỏi Lạc Khinh Vân không phải vì anh ta là học sinh của giáo sư Triệu, mà là vì anh ta là người có tiếng nói nhất trong những chuyện thế này. Dù sao anh ta cũng là con người duy nhất bị lây nhiễm từ khi còn là phôi thai giữa vô số đội hỗ trợ ở Gray Tower."
Nghe xong, Đàm Mặc ngẩn người.
"Từ khi còn là phôi thai?"
"Ừ, không mấy người được xem hồ sơ của anh ta đâu. Do tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ anh ta đến thành phố Ngân Loan nên mới biết đấy. Tôi cũng từng nghe nói về việc cơ thể mẹ bị nhiễm lúc đi họp ở thành phố trung tâm nhưng không rõ chi tiết." Cao Chích không phải là người thích thăm dò về thân thế hay bí mật của người khác, những gì anh ta biết đều nằm trong tài liệu thành phố trung tâm đã cung cấp.
Đàm Mặc vẫn gãi tiếp, Cao Chích không nhìn nổi, giữ tay Đàm Mặc lại: "Đừng gãi nữa. Chỗ đó của cậu bị dị ứng do tiếp xúc với sâu cỏ, gãi nữa coi chừng hoại tử luôn giờ."
"Hù ai vậy. Tôi có gãi nữa đâu." Đàm Mặc vội vàng đặt tay lại vào trong chăn.
"Cậu mau xuất viện đi. Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch sẽ trở lại vào cuối tuần này, nếu cậu vẫn không thể xuất viện... Hai người họ sẽ canh giữ bên mép giường bệnh của cậu, cho cậu..."
"Cơm bưng nước rót cho tôi?"
"Mai táng sớm cho cậu." Cao Chích tức giận nói.
"Khỏi nói nữa, tôi vẫn khoẻ, có thể xuất viện ngay bây giờ luôn nè!"
"Cậu vội đi hỏi Lạc Khinh Vân chuyện đó chứ gì?"
Các chỉ số thể chất của Đàm Mặc khôi phục rất nhanh, lúc xế chiều bác sĩ trông coi có tới kiểm tra, tỏ ý cậu đã có thể xuất viện về nhà.
Cao Chích đưa Đàm Mặc về căn hộ, dặn cậu đừng có chạy lung tung khắp nơi mà nên nghỉ ngơi cho khoẻ.
"Cậu cũng biết tôi không còn sống được mấy năm rồi nhỉ? Vậy nên đừng có chọc tôi tức chết." Cao Chích cảnh cáo cực kỳ nghiêm túc.
"Tất nhiên! Chắc chắn rồi! Thà chết còn hơn là sống vô dụng nhỉ!" Đàm Mặc vỗ ngực đảm bảo.
Đợi đến khi Cao Chích rời đi, Đàm Mặc liền liên lạc với Lạc Khinh Vân, gửi cho anh một tin nhắn không hề khách sáo: [Đang đâu vậy? Chết chưa?]
Nửa ngày sau, Đàm Mặc vẫn chưa nhận được câu trả lời, xem ra nếu không phải đang huấn luyện thì Lạc Khinh Vân cũng đang làm nhiệm vụ.
Nhưng đội một không có giám sát viên, tên Lạc Khinh Vân này lại cực kỳ xoi mói, chết trên tay ai cũng kén cá chọn canh, chắc là bây giờ vẫn chưa thể nhận nhiệm vụ được.
Vậy là đang huấn luyện rồi.
Bây giờ nhóm Ngô Vũ Thanh cũng đang ở dưới trướng Lạc Khinh Vân, thế thì cứ hỏi Ngô Vũ Thanh xem Lạc Khinh Vân đang ở đâu là được.
Đàm Mặc: [Đang đâu đó?]
Ngô Vũ Thanh: [Trung tâm huấn luyện Gray Tower. Cậu cố tình bị lạnh đến mức nhập viện đúng không? Trốn tham gia bài kiểm tra cận chiến chứ gì?]
Nghe vậy, Đàm Mặc cũng lười trả lời y, cậu nhảy lên xe gắn máy, lái đến trung tâm huấn luyện Gray Tower.
Vừa bước vào thang máy đã đụng trúng Hoàng Lệ Lệ và Hạ Thừa Phong.
Nhìn thấy Đàm Mặc, hai người đều không hẹn mà cùng lùi về sau.
Hoàng Lệ Lệ hỏi: "Đội phó Đàm đến huấn luyện à?"
Hạ Thừa Phong cũng muốn biết sao cậu đến đây: "Không nghỉ ngơi thêm chút sao?"
Nụ cười của hai cô nàng này... Trông rạo rực thế nhỉ, a không đúng, phải là bất ổn.
"Hai người lại trông thấy cái gì kỳ lạ nữa à?" Đàm Mặc hỏi.
"Cái này hả... Cảnh áo cưới giữa anh và đội trưởng Lạc đã leo lên top 1 bảng lãng mạn của Gray Tower thành phố Ngân Loan rồi! Đã thế lãng mạn cỡ này còn không thể bắt chước được, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không làm nổi."
"Hở?" Đàm Mặc nheo một bên mắt, cực kỳ nghi ngờ không biết rốt cuộc hai người đang nói gì.
Lúc ra khỏi thang máy, Hoàng Lệ Lệ tiện tay chuyển tiếp qua cho cậu. Đàm Mặc xem thử, hoá ra là cảnh tượng được máy bay không người lái quay lại khi Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân đi vào đám sâu cỏ.
Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân đứng đối diện nhau, Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn lên trên, mà ban đầu hai tay Lạc Khinh Vân vốn chỉ buông thõng bên người, đến khi tấm voan mỏng được sâu cỏ kết thành sắp chạm vào đầu Đàm Mặc, anh mới giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy tấm voan kia. Máy bay không người lái bay đi để lại một cơn gió khiến tấm voan mỏng kia khẽ bay, trông cực kỳ xinh đẹp kỳ ảo...
Đàm Mặc nhìn vào không trung hư vô, Lạc Khinh Vân lại chăm chú nhìn cậu.
Từng lớp sâu cỏ rơi xuống, phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhàn nhạt, bóng dáng của Lạc Khinh Vân và Đàm Mặc cũng dần trở nên mơ hồ.
Đến khi tư tưởng của Đàm Mặc đã hoàn toàn bị thế giới Kepler mang đi, Lạc Khinh Vân mới cảm thấy sai sai, cố gắng nâng lớp sâu cỏ dày cộm ấy lên nhưng sâu cỏ trong cả không gian như bị một cái hố đen hút vào, chúng nhanh chóng rơi xuống rồi tạo thành một không gian gió thổi không lọt.
Ngô Vũ Thanh đứng bên ngoài bắn hết toàn bộ đạn thuốc nhưng vẫn không thể ngăn cản đám sâu cỏ đang liên tục quấn lấy Đàm Mặc lẫn Lạc Khinh Vân.
Cuối cùng, máy bay không người lái chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của Lạc Khinh Vân.
"Đàm Mặc... Cậu tỉnh lại cho tôi!"
Sâu cỏ bám xuống càng ngày càng dày, ánh sáng huỳnh quang màu xanh cũng càng ngày càng lạnh như băng.
An Hiếu Hoà và Trang Kính vọt vào, mảng sâu cỏ dày đặc ấy đã gần như chiếm hết toàn bộ đại sảnh.
Bọn họ chỉ có thể bắn đạn thuốc đông vào đám sâu cỏ rồi tách đám đã bị đông lại ra, sau đó lại bắn tiếp rồi cạy ra tiếp.
Giang Xuân Lôi gấp gáp đến mức muốn bật khóc, nếu bọn họ không thể nhanh chóng tách đám sâu cỏ ấy ra thì dù không bị đám sâu cỏ ấy ăn mòn, Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân cũng sẽ chết vì thiếu dưỡng khí!
Không biết qua bao lâu, Trang Kính bỗng hô to: "Không cần bắn đạn thuốc đông nữa, mọi người mau nhìn xem sâu cỏ đang kết băng kìa! Là do bên trong đã hạ nhiệt khiến bên ngoài đóng băng!"
"Chắc chắn là do đội trưởng Lạc và đội phó Đàm đã dùng đạn đông lạnh!"
"Thế thì mau tách chúng ra đi! Không thì đội phó Đàm sẽ chết rét bên trong mất!"
Khi mảng sâu cỏ to lớn ấy sụp đổ, toàn bộ những mảnh vụn sâu cỏ đã rơi lên người Lạc Khinh Vân.
Được tiếp xúc với nhiệt độ, đám sâu cỏ dần hồi phục lại tiếp tục bao phủ lấy Lạc Khinh Vân nhưng chỉ cần chạm vào anh, chúng lại phát ra những tiếng đùng đùng rồi bắt đầu tấn công lẫn nhau, xác sâu cỏ rơi rụng như bụi.
Lạc Khinh Vân đỡ Đàm Mặc đã mất ý thức lên thật cao: "Đưa cậu ấy đi đi!"
Trong hình Lạc Khinh Vân đang cau mày, Đàm Mặc tin chắc rằng nếu không phải do đã tiêu hao hết mọi năng lượng ở căn cứ số không, đám sâu cỏ này tuyệt đối không phải đối thủ của Lạc Khinh Vân. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt trên mặt Lạc Khinh Vân không phải là sự khó chịu khi bản thân bị một sinh vật Kepler mình coi thường làm cho chật vật mà là một sự lo lắng.
Trang Kính và Ngô Vũ Thanh ba chân bốn cẳng đưa Đàm Mặc ra ngoài nhưng Lạc Khinh Vân vẫn chưa rời đi.
Chỉ là video chỉ dài tới đây đã kết thúc, Đàm Mặc nghĩ rằng có lẽ Lạc Khinh Vân còn muốn lợi dụng đám sâu cỏ còn sống để theo dõi ngược lại sinh vật Kepler đã điều khiển bọn chúng.
Hoàng Lệ Lệ gửi đến một tin nhắn khác: [Thế nào, sâu cỏ đan thành áo cưới, lãng mạn lắm đúng không?]
Đàm Mặc tức giận trả lời: [Lãng mạn con khỉ.]
Khi nào cô kết hôn, tôi tặng cô mười ngàn con luôn!
Cậu đi vào phòng huấn luyện cận chiến, Giang Xuân Lôi và An Hiếu Hoà đang được kiểm tra trong sân, ngoài sân là ba huấn luyện viên đang đánh giá cho điểm hai người.
Đàm Mặc trơ mắt nhìn An Hiếu Hoà chỉ dùng ba chiêu đã khiến Giang Xuân Lôi phải kêu cha gọi mẹ.
Chiêu thứ nhất nắm lấy vai Giang Xuân Lôi rồi lôi cậu ta đi, chiêu thứ hai nhấc chân lên gối, chiêu thứ ba... Quật ngã.
Gọn gàng lưu loát, không hề có một động tác thừa, giống như Giang Xuân Lôi là một bao cát không có tình cảm.
"Ặc..." Thường Hằng quay mặt sang chỗ khác, bởi vì nhìn thôi cũng đã thấy đau.
Ngô Vũ Thanh che kín mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi có thể xin... Kiểm tra tuần sau không?"
Giang Xuân Lôi cuộn tròn người, nửa ngày sau vẫn không đứng dậy nổi.
An Hiếu Hoà cúi gập người bên cạnh Giang Xuân Lôi, huýt sáo một tiếng: "Tiểu Xuân Lôi, có cần anh đây bế cậu theo kiểu công chúa không?"
"Không cần!" Mặt Giang Xuân Lôi đỏ bừng, cậu ta ôm bụng cố gắng ngồi dậy nhưng ngay sau đó đã nằm xuống lại.
Đàm Mặc sờ cằm, mới đầu khi không muốn nhận Vương Tiểu Nhị, cậu tốn bao nhiêu công sức cũng không thể thuyết phục được cậu ta, biết thế cứ để cậu ta đến xem buổi kiểm tra cận chiến đầy tàn bạo này có phải hơn không?
"An Hiếu Hoà."
Giọng nói của Lạc Khinh Vân vang lên, giữa sự ôn hoà còn xen lẫn chút quyền uy.
Sắc mặt An Hiếu Hoà lập tức thay đổi, cậu vừa đỡ Giang Xuân Lôi vừa nói: "Cậu đừng nóng giận, cái này chỉ là đùa chút thôi mà? Sau này cùng nhau luyện tiếp cùng nhau tiến bộ nhá!"
Đàm Mặc nghiêng mặt nhìn theo hướng phát ra tiếng, Lạc Khinh Vân mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, quần rằn ri cũng không thể ẩn giấu được đôi chân thon dài của anh. Anh tựa vào tường, vắt chéo hai chân, trông vô cùng nhàn rỗi không hề có sức sát thương, hai tay khoanh lại nở nụ cười thản nhiên.
Trên cần cổ thon dài không hề có tí vết thương, hoàn toàn trái ngược với Đàm Mặc đã bị sâu cỏ cắn.
Trên trắng có đỏ, trông rất khác người.
"Đội phó Đàm, tôi nghe nói võ nghệ của cậu thật sự rất tốt. Sau buổi diễn tập, mọi người còn trách tôi đã phán đoán sai về cậu." Lạc Khinh Vân cũng nghiêng mặt sang, nhìn về phía Đàm Mặc.
"Cặp đôi áo cưới đến rồi!" Giang Xuân Lôi đúng là vừa yên ổn đã quên vết sẹo đau, vừa mở miệng đã muốn cho ăn đòn.
Đàm Mặc đá luôn chai nước suối trên mặt đất vào thẳng chỗ Giang Xuân Lôi vừa bị An Hiếu Hoà lên gối đầy công tâm.
Giang Xuân Lôi lại ngã nhào, An Hiếu Hoà bên cạnh cũng vô cùng hiểu chuyện mà buông lỏng tay ra. Lạc Khinh Vân đi tới trước mặt Đàm Mặc rồi khẽ nghiêng người về trước, cười nói: "Muốn đấu một ván không."
"Ài, tôi bị thương nặng mới khỏi, đội trưởng Lạc lại không biết xấu hổ mà chọn tôi sao?" Đàm Mặc trả lời.
"Chứ nếu không bị thương nặng mới khỏi thì cậu có thể thắng được tôi à?" Lạc Khinh Vân mỉm cười hỏi ngược lại.
"Nào có nào có, đội trưởng Lạc thử đi hỏi cả cái Gray Tower này đi, tôi có thắng được đội trưởng nào không? Không một ai hết, tôi vẫn rất biết tự lượng sức mình." Đàm Mặc học theo nụ cười giả tạo của Lạc Khinh Vân.
Nhờ vậy, bầu không khí giữa đội trưởng và đội phó hòa hợp đến mức những người khác đều không theo kịp.
"Chẳng lẽ hai người họ thật sự động phòng với nhau ư?" Giang Xuân Lôi nhìn về phía Ngô Vũ Thanh.
Ngô Vũ Thanh liếc trắng mắt: "Động phòng? Tôi thấy lát nữa phải có động đất sạt lở luôn ấy chứ."
"Tôi tới đây là vì muốn hỏi đội trưởng Lạc một số việc. Rảnh không? Mời anh uống một ly." Đàm Mặc khẽ hất cằm.
"Đang kiểm tra cận chiến đây. Thật ra thì tôi khuyên đội phó Đàm nên kiểm tra chung với tôi."
"Tại sao?"
"Vì trong rất nhiều đội trưởng, tôi chắc chắn là người dịu dàng nhất với cậu."
"Dịu dàng đến cỡ nào? Có thể cho tôi được điểm A không?"
"Tính ra thì hình như năm ngoái đội phó Đàm cũng không được điểm A." Lạc Khinh Vân trả lời: "Kết thúc buổi kiểm tra sớm, tôi sẽ trả lời câu hỏi của đội phó Đàm một cách nghiêm túc."
Con người Đàm Mặc có một ưu điểm, rằng khi thể diện lẫn tính cách đã vô dụng thì sẽ có thể vứt nó lên chín tầng mây.
Mỗi lần giao đấu cận chiến cậu đều bị Cao Chích đè đầu đến mức không bò dậy nổi, bị Lý Triết Phong chà đạp đến tan xương nát thịt, bị Châu Tự Bạch vặn tay đến trật khớp, cũng cảm ơn những người anh em đã cho cậu nếm trải những đau đớn ấy, giúp cậu không thể bỏ mạng một cách dễ dàng trong những nhiệm vụ.
Bây giờ phải so chiêu với một cao thủ như Lạc Khinh Vân thì chắc chắn sẽ bị chấn chỉnh.
Nhưng sau khi bị một người có cấp bậc như Lạc Khinh Vân đánh bại, kinh nghiệm tích lũy được chắc chắn sẽ tăng lên một mức nhất định.
Còn không thì cậu có thể ăn vạ, giả vờ bị ngã đến mức không dậy nổi rồi đi điều dưỡng một thời gian.
"Được đấy, đội trưởng Lạc anh phải cẩn thận nhé... Tôi rất quý giá."
Đàm Mặc vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, ném về phía Ngô Vũ Thanh.
Có lẽ do quá bất ngờ trước quyết định "hi sinh thân mình soi rọi người khác" của đội phó nhà mình nên Ngô Vũ Thanh không nhận lấy áo khoác của Đàm Mặc, cứ để nó rơi xuống đất.
Thường Hằng vội vàng bước tới nhặt áo khoác lên rồi mạnh mẽ phủi sạch, nhìn về phía Đàm Mặc với vẻ lấy lòng: "Đội phó cố lên! Đội phó đừng ngã đập gáy xuống đất nữa nhé! Đội phó sừng sững hiên ngang không bao giờ ngã! Đội phó là bất khả chiến bại một người địch trăm!"
"Em cũng... Em cũng không ngờ Thường già lại biết nịnh hót như vậy..." Giang Xuân Lôi vừa sờ bụng vừa đi tới bên cạnh Ngô Vũ Thanh.
"Do lúc nãy rút thăm chia cặp, Thường già và đội trưởng Lạc ở chung một cặp." Ngô Vũ Thanh trả lời.
"À, thế nếu là em, chắc chắn em sẽ còn nịnh ghê hơn cả Thường già!"
Đàm Mặc vừa khởi động cổ tay vừa nhớ đến cảnh có Lạc Khinh Vân đã thấy trong video.
Lạc Khinh Vân quyết đoán tàn nhẫn, mỗi đòn tấn công chống đỡ đều không hề có một động tác thừa, tất cả đều là mục tiêu làm trọng điểm, vừa trực tiếp lại vừa hữu hiệu. Quan trọng nhất là dù biết mình có thể tấn công một cách trực diện, anh lại luôn sử dụng mánh khoé hoặc góc độ nào đó nằm ngoài dự đoán của mọi người khiến Đàm Mặc cực kỳ nể phục khả năng phản ứng tức thời của anh.
Nụ cười trên mặt Lạc Khinh Vân dần biến mất, anh khẽ gật đầu với Đàm Mặc.
Trận thi đấu này rất nghiêm túc.
Đàm Mặc điều chỉnh hô hấp của mình, tập trung nhìn về phía Lạc Khinh Vân.
Cậu là một giám sát viên, thứ khiến cậu tự hào nhất chính là khả năng quan sát và phán đoán của mình. Từ trước đến nay, dù là Cao Chích, Lý Triết Phong hay Châu Tự Bạch cũng đều cảnh cáo cậu rằng nên quan sát cơ bắp của đối thủ, bởi vì khả năng phát lực của cơ bắp là không thể bị đánh lừa.
Lạc Khinh Vân mặc áo ngắn tay, đường nét ở hai bắp tay tinh tế nhưng lực bộc phát lại rất mạnh, hơn nữa còn có sức chịu đựng lâu, khó đối phó.
Dựa theo quy tắc chấm điểm, thân là con người bình thường, Đàm Mặc chỉ cần chịu được ít nhất năm đòn tấn công hữu hiệu của Lạc Khinh Vân là sẽ được điểm A.
Tiếng còi của huấn luyện viên tỏ ý bài kiểm tra bắt đầu, Đàm Mặc bỗng xuất hiện trước mặt Lạc Khinh Vân, vung tay đánh úp trước một phát vào hốc mắt Lạc Khinh Vân bằng sức lực và tốc độ khiến những người đứng xem ngoài sân đều phải trợn to hai mắt.
Vậy nhưng Lạc Khinh Vân chỉ giơ tay đỡ lấy cánh tay Đàm Mặc rồi nghiêng người kéo cậu lệch sang một bên, không chỉ có thể hoá giải đòn tấn công mà còn khiến cho tất cả những việc này trông như đang... Ôm ấp yêu thương.
Dù vậy Đàm Mặc đã dứt khoát lên gối đánh về phía tay Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân buông lỏng tay này, lại dùng một tay khác để bóp lấy đầu gối Đàm Mặc.
Chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, Đàm Mặc đã tỏa đầy sát khí nhưng Lạc Khinh Vân chỉ hoá giải đòn tấn công của cậu.
Trong lòng Đàm Mặc biết rõ Lạc Khinh Vân có thể chống đỡ cả đám sâu cỏ đã hấp thủ độ ẩm từ mấy bể chứa nước chứng tỏ Đàm Mặc không thể đọ lại anh trong mảng sức mạnh, vậy nên nếu muốn hoàn thành bài kiểm tra thì Đàm Mặc chỉ có thể sử dụng mánh khoé.
Tốc độ lên gối của Lạc Khinh Vân cực nhanh, lúc sắp sửa đá trúng bụng Đàm Mặc, nhóm Ngô Vũ Thanh cũng phải bất ngờ la lên theo nhưng lại không ngờ rằng Đàm Mặc đã nghiêng người bấu lấy bả vai Lạc Khinh Vân rồi giẫm thẳng lên đầu gối đang giơ cao của anh, sau đó còn mượn lực nhảy thẳng lên vai Lạc Khinh Vân rồi chớp lấy cằm anh như muốn bẻ gãy cổ anh. "Má ơi..." Thấy cảnh này, An Hiếu Hoà chỉ biết khiếp sợ không thôi.
Trang Kính cũng hoa cả mắt, đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy có người có thể leo lên cổ đội trưởng bọn họ.
Nhưng Lạc Khinh Vân đã bắt được Đàm Mặc rồi lật người cậu lại. Khoảnh khắc đó, vạt áo Đàm Mặc bị kéo lên để lộ tấm lưng thon gầy, tay Lạc Khinh Vân lại đúng lúc luồn vào giữ lấy lưng cậu. Chỉ trong khoảng một phần mười giây, Đàm Mặc có thể cảm nhận được ngón tay Lạc Khinh Vân đang bóp lấy sống lưng mình. Nếu anh muốn hoàn toàn đánh bại Đàm Mặc, anh đã có thể bóp nát xương cậu giữa không trung.
Quá mạnh!
"Rầm" một tiếng, Lạc Khinh Vân nện Đàm Mặc xuống đất.
"Ặc..."
Tiếng động ấy quá lớn, Thường Hằng và Ngô Vũ Thanh hoảng sợ vọt đến, lo rằng Lạc Khinh Vân sẽ đập cho Đàm Mặc lòi não.
Nhưng họ lại không ngờ rằng Lạc Khinh Vân đã đỡ sẵn một tay ở sau gáy Đàm Mặc, anh ngồi trên người Đàm Mặc, cúi xuống cười nói: "Phục chưa đội phó Đàm?"
Huấn luyện viên tỏ ý bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc, cản những người chạy đến lại.
"Sẽ không có án mạng xảy ra chứ? Sau đó chúng ta sẽ không còn đội phó nữa?" Trong lòng An Hiếu Hoà vẫn còn sợ hãi, hỏi.
"Cậu không có thì chúng tôi cũng không có đội phó mà." Trang Kính lạnh lẽo trả lời.
Nhưng Đàm Mặc sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy, cậu lẳng lặng tích lực rồi bất chợt bật eo dậy, Lạc Khinh Vân cũng không ngờ suýt chút nữa mình đã bị lật, anh áp sát đến, ép Đàm Mặc phải nằm xuống lại.
"Má nó..."
Bị ép thế này, suýt chút nữa eo Đàm Mặc đã gãy.
"Không chịu được quá năm đòn tấn công hữu hiệu, hình như khả năng cận chiến của đội phó Đàm đã xuống cấp rồi."
Nghe đến đây, Đàm Mặc giận đến bốc khói.
Khả năng cận chiến xuống cấp đồng nghĩa với việc tiền lương của cậu cũng sẽ xuống cấp, đã thế mỗi cấp còn bằng tận ba tháng!
"Tôi có thể dạy cho cậu." Lạc Khinh Vân cúi đầu dựa đến gần Đàm Mặc.
Khi bị sâu cỏ bao vây, Đàm Mặc còn muốn tránh tiếp xúc gần gũi với Lạc Khinh Vân nhưng bây giờ Đàm Mặc lại nhìn thẳng vào người đàn ông này mà chẳng hề e dè gì.
Đáy mắt Lạc Khinh Vân mang theo ý cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trở nên rõ ràng khi cười rộ.
Bình thường đều chỉ nở nụ cười giả vờ giả vịt, bây giờ cũng chỉ mới đè được cậu thôi, mắc mớ gì lại cười vui sướng như vậy chứ?
Đàm Mặc nén giận, vừa giãy giụa, tay anh đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, cậu như một con thú bị nhốt đang muốn trốn thoát nhưng Lạc Khinh Vân đã đè lấy vai cậu khiến xương vai khẽ phát ra những tiếng "rắc rắc". Ở trước mặt Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc luôn có cảm giác áp bách khi phải đối mặt với cả một khu sinh thái nguy hiểm nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy sợ. Nếu Lạc Khinh Vân thật sự là một khu sinh thái thì có lẽ tốc độ tiến quân sẽ vừa nhanh nhẹn vừa khí thế, vậy nhưng khi đến thời khắc quan trọng cuối cùng, anh sẽ giữ một khoảng cách nhất định, như thể toàn thế giới đều có thể bị Lạc Khinh Vân ăn mòn nhưng anh sẽ luôn luôn để Đàm Mặc được tỉnh táo, làm chính mình.
Đàm Mặc thử duỗi chân nhưng Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích.
Nếu đổi lại là Cao Chích đang đè cậu, Đàm Mặc đã trợn trắng mắt đạp chân anh rồi giả chết như heo chết không sợ nước sôi. Nhưng với Lạc Khinh Vân... Đàm Mặc lại không nỡ, cậu cũng không biết mình đang dốc sức vì cái gì.
Những ám thị sinh vật Kepler dành cho Đàm Mặc đã thấm sâu vào trong xương máu cậu, dù cho cậu thật sự quá yếu đuối khi ở trước mặt Lạc Khinh Vân. Chỉ đến khi nảy sinh khát khao chinh phục anh, dẫu cho có thật sự bị Lạc Khinh Vân phá huỷ, Đàm Mặc cũng không thể xoá bỏ ý nghĩ ấy.
Đúng lúc đó, thẻ tên của Lạc Khinh Vân chợt rơi ra khỏi cổ áo thun của anh, nó khẽ đung đưa trước mặt Đàm Mặc rồi xoay tròn nửa vòng.
Chính cậu cũng không thể tìm được một lối thoát cho những suy nghĩ không thực tế của cậu về Lạc Khinh Vân. Cậu bỗng hất cằm, cắn lấy thẻ tên rồi kéo mạnh xuống, Lạc Khinh Vân bị thẻ tên siết cổ phải chùng xuống theo. Ngay khi sắp chạm vào mũi Đàm Mặc, Lạc Khinh Vân đã gắng gượng chống đỡ lại, thậm chí còn dùng một tay để bóp má Đàm Mặc, muốn cậu nhả ra.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn ẩn chứa ý cười lẫn sự giằng co của Lạc Khinh Vân dần trở nên lạnh lẽo, tay anh dùng sức thật mạnh, đầu ngón tay như muốn đâm xuyên qua hai gò má Đàm Mặc nhưng cũng vừa đủ để Đàm Mặc không thấy đau đớn.
"Đàm Mặc, hoàn hồn đi. Tôi không phải kẻ thù của cậu."
Nhưng Đàm Mặc vẫn nhìn Lạc Khinh Vân với vẻ quật cường không chịu thoả hiệp, nếu đây là trong thực chiến, Lạc Khinh Vân chắc chắn rằng đối thủ đã thổi bay đầu anh.
Rõ ràng giữa bọn họ không hề có sát ý nhưng một bầu không khí không thể chống cự cứ luôn quanh quẩn bên người họ, bất cứ ai ở hiện trường cũng không thể ngăn cản.
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Khinh Vân: Thích dáng vẻ cậu không chịu thỏa hiệp ghê á!
Đàm Mặc: Thích à? Thế trả tiền đây!
Lạc Khinh Vân: Tìm hiểu thêm về áo cưới sâu cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip