Chương 46: Đừng sợ

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Tôi giải quyết nó, chỉ là cậu đừng sợ." Lạc Khinh Vân nói.

"Tôi sợ cái mẹ gì! Anh có giỏi thì giải quyết chai Klein..."

Nói được một nửa, Đàm Mặc liền khựng lại. Hình như trong khu sinh thái từng bị Lạc Khinh Vân tiêu diệt cũng có một bụi chai Klein khô héo.

"Không giải quyết nó, nó sẽ cứ mơ tưởng cậu mãi thôi." Lạc Khinh Vân nhíu chặt chân mày, đây vẫn là lần đầu tiên Đàm Mặc nhìn thấy dáng vẻ sẵn sàng nghênh đón quân địch của anh thế này.

Tất nhiên, đó là chai Klein, hoàn toàn khác xa mấy thứ như dù xương tiêu hoá hay Typhon.

"Đàm Mặc, lấy trang bị của cậu đi." Giọng nói Lạc Khinh Vân rất trầm thấp.

Từ nãy giờ, anh vẫn luôn ngước nhìn, chú ý đến Đàm Mặc đang ngồi trên người anh nhưng giờ đây anh lại cúi đầu, nhìn bụi chai Klein đang muốn nở rộ ở dưới đáy hố kia.

Lạc Khinh Vân đang xem xét, đánh giá.

Rốt cuộc sao nó lại tới được đây? Thứ gì đã cung cấp chất dinh dưỡng cho nó? Phạm vi năng lượng của nó là bao nhiêu?

Đàm Mặc cũng rất tò mò những chuyện này, rốt cuộc Lạc Khinh Vân sẽ dùng cách gì để giải quyết một phiền phức siêu lớn có thể xoá sổ cả một thành phố?

Đàm Mặc nhanh chóng mở khoá ba lô trên người Lạc Khinh Vân ra rồi treo lên người mình, ngay khi cậu nắm chặt dây thừng, Lạc Khinh Vân lập tức nới lỏng tay ra mà không báo trước gì.

"Lạc Khinh Vân..."

Đàm Mặc trợn to hai mắt, nhìn Lạc Khinh Vân rơi xuống.

Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu chính là Lạc Khinh Vân sợ vách đá và dây thừng sẽ không chịu được sức nặng của cả hai nên quyết định buông tay ra.

Đàm Mặc tuột xuống dây thừng, dù biết rõ đây là chuyện không thể nhưng cậu vẫn muốn bắt lấy Lạc Khinh Vân.

Nhưng Lạc Khinh Vân chỉ nhếch môi khẽ cười, nói "Đừng sợ" bằng khẩu hình.

Đàm Mặc như sắp phát điên, mắt cậu đỏ như chuẩn bị đổ máu, Lạc Khinh Vân anh có ý gì chứ? Ông đây cũng chẳng sợ chết!

Cậu có tuột xuống theo cũng vô ích, mà câu "Đừng sợ" của Lạc Khinh Vân cũng giúp Đàm Mặc lấy lại lý trí, dừng trượt xuống theo.

Lạc Khinh Vân rơi xuống chai Klein, những cánh hoa nhanh chóng khép lại, phát ra những tiếng rên rỉ đầy thoả mãn. Toàn bộ không gian như đang hoà nhịp cùng trái tim, hoặc như một con quái vật đang ăn ngấu nghiến.

Kèn lệnh quỷ nhào tới chỗ chai Klein từ khắp bốn phương tám hướng, chúng bò lổm ngổm như đang hiến tế, muốn biến bản thân thành chất dinh dưỡng cho thứ kia.

Đám kèn lệnh quỷ chỉ cần chạm vào thân bình là sẽ khô héo thành bụi, vậy mà vẫn có vô số kèn lệnh quỷ muốn chạm vào, quả đúng là "nguòi trước gục ngã người sau tiến lên".

Đàm Mặc nghiến răng, lòng như lửa đốt, cố nghĩ cách để đám hoa kia chịu mở miệng thả Lạc Khinh Vân ra.

Máy bay không người lái của Giang Xuân Lôi đâm xuyên qua đám sâu cỏ, bay vào trong. Đàm Mặc nghiến chặt răng, vung dây thật mạnh để đáp xuống miệng lỗ mà cậu đã ngã xuống.

Máy bay không người lái truyền tới giọng nói của Giang Xuân Lôi: "Đội phó Đàm! Anh mau rút lui khỏi đây đi! Đội trị an sắp cách ly khu sinh thái này rồi! Nếu anh không rời đi thì sẽ kẹt cứng trong đây luôn đó!"

Đàm Mặc bịt tai không nghe, cậu mở túi ra, nhanh chóng thay đồng phục chiến đấu rồi đeo kính mắt lên.

Bên trong có linh kiện của súng ngắm, cậu nhanh chóng lắp ráp rồi đặt súng lên vai. Khi ngắm được đám sinh vật Kepler điên cuồng kia thông qua ống ngắm, một nỗi căm hận không thể nói rõ dâng lên trong lòng cậu, nó bao vây lấy cậu, khiến hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Lạc Khinh Vân nhảy xuống đó cũng vì muốn cứu cậu.

Lạc Khinh Vân bị chai Klein hấp thụ, rất có thể anh sẽ vượt rào.

Nếu anh vượt rào, vậy thì...

"Mẹ nó..."

Bình tĩnh, Đàm Mặc.

Nếu mày không thể đặt bản thân ra khỏi những thứ này, nếu mày không thể bình ổn cảm xúc của mình, thế thì Lạc Khinh Vân sẽ thật sự hết cứu.

Đàm Mặc nghiến răng cành cạch.

Cậu vẫn chưa hiểu rõ Lạc Khinh Vân, không theo kịp suy nghĩ của anh, không biết thói quen hay phán đoán của anh.

Cậu vẫn chưa thể bắn trúng anh.

Cậu... Vẫn chưa học được cách đưa anh về.

Trong đầu như chợt nhận ra gì đó, Đàm Mặc tháo băng đạn ra, phát hiện bên trong chỉ là đạn từ bình thường, không có viên đạn chứa thuốc anti-kepler nào.

Tên khốn Lạc Khinh Vân đó vốn chưa từng nghĩ tới việc được cứu, nếu vượt rào, anh một lòng muốn chết sao?

Lần đầu tiên trong đời, Đàm Mặc cảm thấy khuất nhục, vì cậu không hề được Lạc Khinh Vân mong đợi.

Không... Đàm Mặc, đầu óc mày bị kèn lệnh quỷ thổi hỏng luôn rồi sao?

Đây là sự tự tin của Lạc Khinh Vân, anh tự tin mình sẽ không vượt rào vì chai Klein.

Cùng lúc đó, anh cũng tin tưởng khả năng thiện xạ của Đàm Mặc, tin cậu có thể giải quyết đống xui xẻo chết tiệt này cùng anh!

Đàm Mặc mím chặt môi, được rồi Lạc Khinh Vân, để tôi xem thử xem rốt cuộc giữa chúng ta ăn ý đến mức nào.

Đúng lúc đó, chai Klein chợt run rẩy dữ dội như bị thứ gì đó đánh vào từ bên trong. Đám kèn lệnh quỷ đang bò đến gần chai Klein cũng thét lên mà chạy tán loạn khắp xung quanh, chúng bỗng nhiên bắt đầu xoắn lấy rồi cắn nuốt lẫn nhau, những cánh hoa trong suốt màu bạc biến thành những lưỡi dao sắc bén, cắt đứt, đâm thủng, siết chặt.

Tiếng rên rỉ của kèn lệnh quỷ vang vọng khắp không gian.

Màng nhĩ của Đàm Mặc như muốn nứt ra, đầu đau đến mức không cầm nổi súng.

Máy bay không người đang bay lơ lửng cũng không thể chịu nổi đòn tấn công bằng sóng âm này nên lạc mất mục tiêu, đâm sầm vào vách đá.

Kèn lệnh quỷ bám chặt vào vách đá như đang trốn tránh gì đó, tất cả đều hoảng sợ vội vàng muốn chui vào đất đá.

Đàm Mặc lắc đầu, cố ép bản thân phải tỉnh táo. Mà bụi chai Klein kia lại mở rộng ra khắp xung quanh, trông như một quả tim nơi máu đang chảy nhanh về, những cánh hoa vốn quấn lấy nhau cũng nở rộ ra thành vòng tròn như thể đang bị thiêu đốt.

Một bàn tay với xuyên qua những cánh hoa với những ngón tay thon dài trắng nõn, một chất lỏng màu xanh bạc rỉ ra giữa kẽ tay, đó là máu của sinh vật Kepler... Là Lạc Khinh Vân! Anh sắp chui ra sao?

Đàm Mặc lại vác súng lên, thông qua ống ngắm, cậu nhìn thấy chai Klein đang cố gắng hấp thụ Lạc Khinh Vân trở về.

Phát súng đầu tiên, viên đạn bắn trúng vào giữa những cánh hoa, nhờ tác động của viên đạn, Lạc Khinh Vân với cả cánh tay ra ngoài nhưng sức ép của những cánh hoa lại quá lớn. Sợ Lạc Khinh Vân bị ép gãy tay, Đàm Mặc lại hít một hơi thật sâu rồi ngắm sang một khe hở khác giữa những cánh hoa, bắn phát súng thứ hai. Viên đạn găm thẳng vào trong, những cánh hoa đang quấn lấy nhau khẽ run lên.

Toàn bộ bả vai của Lạc Khinh Vân đã bị ép ra ngoài, anh bám chặt tay vào phần ngoài chai Klein rồi đè mạnh, những cánh hoa vốn đầy đặn lập tức trở nên ố vàng, mất đi sự rực rỡ như bị thiếu nước, nửa thân trên của Lạc Khinh Vân cũng đã chen được ra ngoài.

"Lạc Khinh Vân..."

Trong ống ngắm, kính mắt của Lạc Khinh Vân đã toàn là vết nứt, trên vẻ mặt lạnh lùng của anh còn xen lẫn vẻ dữ tợn hung ác. Do chưa từng thấy anh như vậy nên Đàm Mặc vô thức lùi về sau một bước.

Nhưng ngay sau đó, sâu trong đầu cậu chợt loé lên gì đó, Đàm Mặc rút dao chiến thuật ra rồi ném sang. Con dao được Lạc Khinh Vân bắt lấy rồi đâm mạnh vào trong cánh hoa. Anh cạy dao thật mạnh khiến cánh hoa mở tung ra, lôi được một chân ra ngoài.

Nhân cơ hội này, Đàm Mặc lại bắn liên tiếp ba phút súng vào giữa những cánh hoa.

Đám kèn lệnh quỷ vẫn đang giãy giụa không thể ngăn được việc bị chai Klein hấp thụ chất dinh dưỡng, lại chẳng có chỗ trốn nên chỉ có thể chết đi trong khô héo.

Chai Klein vốn xám xịt lại bừng sáng, ánh sáng màu bạc cũng trở nên dày đặc hơn. Lạc Khinh Vân cố sức vùng vẫy nhưng chưa gì đã bị hút trở lại.

Đàm Mặc lại đặt tay lên cò súng, cậu cẩn thận quan sát toàn bộ khu vực này, rốt cuộc hạt giống của khu sinh thái này đang ở đâu?

Ở trong chai Klein sao?

Không, không thể nào. Nếu có ở trong đó thì Lạc Khinh Vân chắc chắn đã nhìn thấy, nếu Lạc Khinh Vân không giết hạt giống đó thì sao có thể thoát ra được? Mà giả như Lạc Khinh Vân đã tiêu diệt hạt giống trong chai, chai Klein cũng phải chết rồi chứ, lấy đâu ra nhiều sức như vậy để chống lại Lạc Khinh Vân?

Không còn kịp nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Lạc Khinh Vân sẽ bị nuốt chửng.

Đàm Mặc khẽ nâng nòng súng, chợt nghe thấy giọng nói của Lạc Khinh Vân vang vọng khắp không gian này.

"Đừng bắn!"

Đàm Mặc khựng lại.

Lạc Khinh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Mặc, kính mắt trên mặt rơi xuống. Không còn thứ gì che chắn, Đàm Mặc nhìn thấy ánh sáng huỳnh quang màu xanh biển như ẩn hiện nơi đáy mắt anh, đó là dấu hiệu của việc các tế bào trong cơ thể anh đang dần bị Kepler hoá.

"Đội phó Đàm, cậu không còn nhiều đạn... Thế nên phải dùng đúng chỗ." Lạc Khinh Vân nói.

Vai Đàm Mặc vô thức run lên, cậu biết Lạc Khinh Vân có ý gì.

Nếu Lạc Khinh Vân vượt rào vào lúc này, sao Đàm Mặc có thể không chừa lại đạn cho anh.

"Tôi chưa từng giết đồng đội của mình, đội trưởng Lạc muốn tôi phá lệ sao?" Đàm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.

Lạc Khinh Vân khẽ cười: "Cậu tin tôi không?"

"Gì cơ?"

"Khi tôi bảo cậu dùng đạn đúng chỗ có nghĩa là bảo cậu giữ chúng lại để giết hạt giống của khu sinh thái này."

Trong lòng Đàm Mặc khẽ rung động, máu chảy khiến cả người cậu dần bình tĩnh lại.

Đúng vậy, viên đạn cuối cùng ắt phải để lại cho hạt giống của khu sinh thái này chứ.

Cậu bình ổn hơi thở của mình, tập trung hết sức có thể để nghênh đón thời cơ có thể chỉ thoáng qua rồi biến mất đó.

Lạc Khinh Vân bấu chặt tay vào giữa những cánh hoa, cơ bắp khắp người anh căng cứng, dưới tay phát ra tiếng đùng đùng như thể có thứ gì đó đang bốc cháy.

Chai Klein bỗng chốc nở rộ, trông như một con dã thú chật vật đang bị giữ chặt cổ họng, cố gắng vùng vẫy trước khi bỏ mạng.

Đàm Mặc chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai tay Lạc Khinh Vân lõm vào trong chai Klein. Toàn bộ ánh sáng màu xanh bạc chảy tràn đến đôi tay Lạc Khinh Vân, chúng đang chiếm đoạt sự sống của chai Klein. Ánh sáng huỳnh quang màu xanh biển không ngừng phản chiếu trong mắt Lạc Khinh Vân, mà chai Klein lại dần trở nên héo úa, những cánh hoa khổng lồ xoè ra như bùn nát.

Một luồng khí chất mạnh mẽ bao quanh lấy Lạc Khinh Vân, sát khí sôi sục không chút dè chừng. Đến khi chai Klein hoàn toàn sụp đổ, anh mới loạng choạng bước ra.

"Lạc Khinh Vân!"

Đàm Mặc treo súng sau lưng rồi lấy dây thừng tuột xuống, đỡ lấy Lạc Khinh Vân đang lảo đảo.

Vậy nhưng Lạc Khinh Vân lại ngước mắt lên, trong đôi mắt kia không hề có vẻ vui sướng sau khi tai qua nạn khỏi mà chỉ có sự tức giận.

"Đàm Mặc... Cậu quên hết những thứ mà Gray Tower đã dạy cho cậu rồi à?"

"Cái gì?" Đàm Mặc sững người.

"Cậu quên trách nhiệm của cậu là gì rồi sao? Đáng lẽ cậu phải giữ khoảng cách an toàn, một khi phát hiện tôi vượt rào..."

Đàm Mặc ném găng tay vào mặt Lạc Khinh Vân: "Thân là một giám sát viên đầy lão luyện, chẳng lẽ tôi còn không nhận ra anh có vượt rào hay không sao?"

"Đừng có tự cao quá." Lạc Khinh Vân chỉ cầm lấy găng tay chứ không đeo vào.

Chỉ cần Lạc Khinh Vân vẫn còn sống thì sức hấp dẫn của anh với Đàm Mặc luôn thua xa chai Klein đang nằm trên mặt đất.

Đàm Mặc mở máy quét, trừ cậu và Lạc Khinh Vân, trong cái hố này không còn sinh vật nào khác.

Nói cách khác, kèn lệnh quỷ và chai Klein đều đã bị Lạc Khinh Vân giết.

Trừ khả năng kiểm soát sinh vật Kepler có cấp bậc thấp hơn mình, Đàm Mặc đoán đôi tay của Lạc Khinh Vân còn có thể hút năng lượng của sinh vật Kepler.

Nhưng lúc đối đầu với sâu cỏ, Lạc Khinh Vân không thể công chiếm lãnh địa của bọn chúng là vì có hạt giống với cấp bậc Kepler cực cao đang điều khiển bọn sâu cỏ từ xa, mà hạt giống này có thể còn cao cấp hơn cả Lạc Khinh Vân, nhưng lúc đó tại sao Lạc Khinh Vân vẫn không thể hút năng lượng Kepler của bọn sâu cỏ như bây giờ chứ.

"Này, lúc suýt chút nữa bị đám sâu cỏ uống no nước đè chết, sao anh không hút năng lượng Kepler của chúng luôn đi?" Đàm Mặc hỏi.

Lạy trời đừng có để cậu biết Lạc Khinh Vân cố tình muốn để họ kẹt trong đám sâu cỏ, nếu đúng là vậy, Đàm Mặc sẽ mời anh ăn đạn ngay.

Nào ngờ Lạc Khinh Vân lại khẽ cười khiến nếp nhăn nơi khoé mắt khẽ hiện lên trên mặt: "Cậu bạn à, nếu sinh vật Kepler nào cũng có thể bị tôi hút năng lượng thì tôi đã vô địch khắp thiên hạ rồi."

"Vậy là... Sâu cỏ cũng không thuộc khẩu vị của anh hả?" Đàm Mặc thấy hơi tiếc nuối.

"Không." Lạc Khinh Vân lắc đầu.

"Vậy anh có thể hút năng lượng của những sinh vật Kepler nào?" Đàm Mặc lại hỏi.

"Bí mật." Lạc Khinh Vân cười nói: "Nếu đội phó Đàm muốn biết thì phải đánh đổi bản thân."

"Sự tò mò hại chết mèo. Tôi không có hứng thú với chuyện của anh."

Mặc dù điểm môn lý thuyết sinh vật ở Gray Tower của Đàm Mặc không cao lắm nhưng cậu vẫn biết sinh vật Kepler cũng tuân theo định luận bảo toàn năng lượng, Lạc Khinh Vân hấp thụ nhiều năng lượng Kepler như vậy, chẳng lẽ cứ giữ mãi đống năng lượng ấy trong người sao? Việc này chắc chắn sẽ khiến giá trị Kepler của anh tăng cao, đến gần ngưỡng vượt rào hơn.

Đàm Mặc xoay người nhìn Lạc Khinh Vân, trông thấy anh đang ngồi ngay giữa chai Klein, chậm rãi lau tay mình.

"Đứng dậy." Đàm Mặc đá mũi chân vào Lạc Khinh Vân.

Nhưng Lạc Khinh Vân vẫn ngồi yên, hỏi ngược lại: "Sao cậu dám chắc rằng tôi không vượt rào?"

"Giác quan thứ sáu của tôi rất chính xác." Đàm Mặc nhíu mày, thấy hơi khó chịu: "Rốt cuộc anh có đứng dậy không? Tôi quét xong rồi, chắc chắn sinh vật Kepler ở đây đều đã bị anh giết chết, chúng ta có thể giao nơi này cho đội điều tra rồi!"

Quan trọng hơn là phải đến kịp giờ ăn trưa ở nhà ăn. Giá trị Kepler của Lạc Khinh Vân thì cứ giao cho Gray Tower lo đi.

"Vậy cậu có đoán được việc này không?" Lạc Khinh Vân giơ tay trái của mình lên, máy truyền tin trên cổ tay anh nháy đỏ liên tục, trong máy truyền tin này được trang bị một tấm chip kiểm tra Kepler.

Chấm đỏ nháy sáng chứng tỏ giá trị Kepler đã đến mức báo động.

Đầu óc Đàm Mặc nổ tung, cậu chỉ nghe được những tiếng vù vù, sau một hồi sửng sốt mới nhận ra năng lượng anh hấp thụ đúng là đã vượt chỉ tiêu!

Đó là một bụi chai Klein đấy! Nếu năng lượng của nó không đủ để khiến giá trị Kepler của Lạc Khinh Vân tăng vọt thì còn gì là chai Klein nữa!

Một khi người dung hợp như Lạc Khinh Vân vượt rào thì e rằng không có giám sát viên nào có thể giết được anh.

Nhìn phản ứng của Đàm Mặc, Lạc Khinh Vân chỉ khẽ cười nhạt: "Bây giờ mới biết sợ à?"

"Chẳng phải anh bảo tôi "Đừng sợ" sao? Đồ lừa đảo." Đàm Mặc cười lạnh, dù cậu có đứng ở miệng hố thì cũng không chạy kịp.

Bình tĩnh suy nghĩ thì ai rồi cũng phải chết, dù sao chết dưới tay Lạc Khinh Vân vẫn ngạo nghễ hơn là chết dưới tay một con chuột khổng lồ.

Đàm Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Khinh Vân rồi cởi găng tay ra, vươn tay lên mặt Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân vô thức ngả về sau: "Đây là sự săn sóc lúc lâm chung sao?"

"Lâm chung cái con khỉ! Để tôi xem mắt anh nào!" Đàm Mặc nhích gần đến, nâng mí mắt Lạc Khinh Vân lên.

Không ngờ lông mi của tên này lại dài như thế, lúc khẽ chạm vào đầu ngón tay Đàm Mặc còn mang đến cảm giác rất đỗi diệu kỳ, khiến người ta chợt thấy mềm lòng.

Quả nhiên, người ta đã đẹp rồi thì có tranh cãi vô lý, ngang ngược tuỳ hứng hay thậm chí là không tuân theo phép tắc thì vẫn có thể khiến người khác dễ dàng tha thứ cho họ hơn.

Vừa nghĩ vậy, Đàm Mặc chắc chắn mình đúng là một kẻ phàm tục bị nhan khống.

Phàm tục thì phàm tục, bản thân thoải mái là được rồi. Trừ cậu ra, còn ai dám chạm thẳng vào mắt của Lạc Khinh Vân nữa chứ?

Đàm Mặc nhìn một cách cẩn thận, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đàm Mặc có thể nhìn thấy ánh sáng xanh nhạt phập phồng trong mắt Lạc Khinh Vân, thứ này giống như mạch đập của chai Klein, chứng tỏ sức mạnh của sinh vật Kepler bên trong cơ thể Lạc Khinh Vân vẫn còn sục sôi.

Nhưng nếu đã vượt mức thì dấu hiệu hẳn phải rất rõ ràng, hoặc là do Lạc Khinh Vân đang cố hết sức để áp chế. Đàm Mặc chắc chắn với kinh nghiệm và khả năng quan sát của cậu, đáng lẽ cậu đã phải nhận ra chuyện này qua ống ngắm chứ không thể có chuyện đến gần Lạc Khinh Vân mới biết.

Chẳng lẽ sinh vật Kepler đang che giấu thuộc tính của nó?

Đàm Mặc dời tay khỏi mắt Lạc Khinh Vân để chuyển xuống dưới cổ anh. Mạch đập của sinh vật Kepler khác với con người, đó là một quá trình dẫn truyền toàn thân thông qua các tế bào, nhưng thứ Đàm Mặc cảm nhận được lại là nhịp đập của con người đang hoà cùng nhịp tim.

Chỉ là mạch đập của Lạc Khinh Vân... Hình như nhanh hơn cậu nghĩ thì phải?

Lúc nào tên này cũng trưng ra cái vẻ sao cũng được, chẳng lẽ giờ đây anh cũng sợ mình sẽ vượt rào?

"Đội phó Đàm, cậu vẫn còn cơ hội." Giọng Lạc Khinh Vân không lớn nhưng lại rất rõ ràng.

Anh nhắm mắt lại rồi khẽ nâng cằm, như thể dù Đàm Mặc có siết cổ anh thì anh cũng sẽ chấp nhận.

Đàm Mặc khẽ nâng mắt, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Cơ hội gì?"

Lạc Khinh Vân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt anh dần được lấp đầy bởi gương mặt của Đàm Mặc. Anh biết Đàm Mặc có một gương mặt đẹp trai tuấn tú, bình thường cậu vẫn hay khoe khoang ra vẻ lúc đùa giỡn với đồng đội nhưng khi cậu tập trung kiềm chế cảm xúc như bây giờ, vẻ mặt ấy lại khiến Lạc Khinh Vân nhớ đến trận tuyết đầu tiên trong đời mà anh nhìn thấy qua cửa sổ cách ly ở căn cứ nghiên cứu tại thành phố trung tâm.

Thoát khỏi sự trói buộc của bầu trời, trông chúng có vẻ như đang bay tự do tán loạn nhưng không gì có thể thay đổi được việc chúng đang rơi xuống đất.

Nhẹ tênh đến mức không hề có sức nặng, vậy mà dường như lại có khả năng đâm thẳng vào tim anh.

Giống như tiếng hít thở vững vàng của Đàm Mặc vào giờ phút này.

Cậu không sợ anh.

"Cậu vẫn còn đạn từ nhỉ, bây giờ tôi vẫn có thể miễn cưỡng giữ được lý trí. Cậu hãy rút lui đến một khoảng cách an toàn..."

Lạc Khinh Vân còn chưa nói xong, Đàm Mặc bỗng nhiên đứng dậy, khẽ đá mũi chân vào máy truyền tin của Lạc Khinh Vân, chấm đỏ cũng không nhấp nháy nữa.

Lạc Khinh Vân sững ra.

"Haha." Trong mắt Đàm Mặc ngập tràn sự khinh bỉ và khinh thường: "Rút lui đến một khoảng cách an toàn rồi bắn anh à? Sau đó lại bị anh né được một cách dễ dàng? Đến khi về Gray Tower, anh lại lan truyền trò đùa này, nói Đàm Mặc tôi phán đoán sai, bắn đội trưởng vẫn chưa vượt rào? Thế là tôi trở thành một thằng hèn sợ chết luôn nhỉ?"

Đàm Mặc thật lòng cảm thấy tâm tư của tên Lạc Khinh Vân này thật sự rất xấu!

Lạc Khinh Vân xoay cổ tay lại, máy truyền tin không chỉ không nháy đỏ mà còn xuất hiện thông báo tấm chip bên trong bị hư.

"Tôi cũng không ngờ tấm chip kiểm tra lại bị hư." Lạc Khinh Vân nói.

Nhưng Đàm Mặc lại không dễ lừa như vậy, cậu lấy khẩu súng bên hông ra, mở khoá an toàn rồi chĩa vào trán Lạc Khinh Vân, thẳng thừng bóp cò.

"Rắc" một tiếng, Lạc Khinh Vân ngồi tại chỗ, không nhúc nhích.

Không có phát súng nào cả.

Đàm Mặc biết rõ rằng với võ nghệ của Lạc Khinh Vân, nếu muốn tránh thì anh chỉ cần nghiêng mặt sang thôi: "Sao không tránh?"

"Sao phải tránh?"

"Ồ, xem ra anh cũng biết trong băng đạn hết đạn rồi. Chẳng thú vị gì."

Đàm Mặc vốn chỉ muốn thăm dò Lạc Khinh Vân tí thôi. Mới lúc nãy Lạc Khinh Vân còn bảo cậu hãy rút lui đến một khoảng cách an toàn, nếu cậu thật sự bắn tên này thì anh có điên đâu mà không tránh?

Thế mà không ngờ Lạc Khinh Vân lại thật sự không tránh.

"Có đạn tôi cũng sẽ không tránh." Lạc Khinh Vân nói.

"Tại sao?" Đàm Mặc nhảy lên thật cao rồi bám vào sợi dây thừng mà cậu vừa bắn ra.

"Bởi vì... Có lẽ đó là nơi ánh sáng chiếu vào." Giọng nói của Lạc Khinh Vân vang lên bên tai Đàm Mặc.

Sau đó anh cũng bật nhảy lên theo, một tay nắm lấy dây thừng, tay còn lại đặt ở bên hông Đàm Mặc.

Như chợt nhận ra gì đó, Đàm Mặc la lên: "Anh không mang găng tay!"

Lạc Khinh Vân rũ mắt, không biết anh đang nói thật hay giỡn: "Nếu đội phó Đàm không sợ tôi thì cho tôi mượn dùng cơ thể cậu tí đi."

Dùng cái gì mà dùng?

Cơ thể là thứ có thể dùng lung tung sao?

Mũi chân của Lạc Khinh Vân vừa chạm đất, Đàm Mặc đã lập tức đẩy tay anh ra. Không biết anh có cố tình hay không mà Lạc Khinh Vân lại vươn tay ra khiến suýt chút nữa Đàm Mặc đã ngã nhào, phải loạng choạng mất một lúc. Ngay khi vừa đứng vững lại, cậu lập tức nhào đến.

Một tay Lạc Khinh Vân nắm lấy dây thừng, tay còn lại bắt lấy khẩu súng trên lưng Đàm Mặc. Đàm Mặc xoay người hất tay Lạc Khinh Vân ra, thậm chí còn thẳng thừng đá vào đầu gối anh. Nào ngờ Lạc Khinh Vân lại bỗng nhiên nới lỏng tay, Đàm Mặc liền ngã thẳng xuống đất.

Má! Anh muốn mượn súng của tôi cũng được! Muốn mượn kính mắt của tôi cũng không thành vấn đề! Anh có muốn muốn mượn hết trang bị của tôi thì ông đây cũng có thể nể mặt anh đẹp trai mà cho luôn!

Nhưng anh đừng hòng mơ tưởng đến cơ thể của ông đây!

Đàm Mặc biết Lạc Khinh Vân sẽ không hại cậu nhưng trong lòng vẫn nghĩ chuyện mượn cơ thể gì đó chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Đội phó Đàm chạy nhanh thế làm gì vậy?" Giọng nói xen lẫn ý cười của Lạc Khinh Vân vang lên sau lưng, khiến Đàm Mặc chợt thấy rợn gáy.

Tên này "bình thường" quá lâu rồi, bây giờ muốn làm ra mấy chuyện đúng với "phong cách Kepler"!

"Đội trị an sắp cách ly khu này rồi!"

Đàm Mặc lăn một vòng đi, còn chưa chạy được hai mét, một cái bóng đã phủ xuống.

"Lạc Khinh Vân anh làm gì đó! Tôi không cho anh mượn cơ thể của tôi..."

Lạc Khinh Vân nắm lấy vai Đàm Mặc bằng một tay rồi đặt ngón trỏ không đeo găng của mình lên môi Đàm Mặc.

Khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc không còn nói được chữ nào nữa, cậu chống khuỷu tay dậy rồi nhanh chóng lùi về sau.

Lạc Khinh Vân khuỵu gối xuống hai bên Đàm Mặc nên có thể đi theo cậu một cách dễ dàng, đã thế anh lại càng ngày càng cúi thấp đầu.

Đàm Mặc muốn tránh khỏi Lạc Khinh Vân nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ càng gần hơn.

"Tôi chứa nhiều năng lượng quá... Nên chỉ muốn cho cậu mượn dùng tí thôi."

Khi hai tay Đàm Mặc đã đặt trên ngực Lạc Khinh Vân, nhịp tim lẫn sự phập phồng từ lồng ngực anh khiến Đàm Mặc có thể cảm nhận rõ ràng từ khoảng cách gần nhất rằng... Lạc Khinh Vân là con người.

"Tôi hứa là sẽ không đau cũng không nhột."

Thậm chí Đàm Mặc còn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, cậu muốn áp sát tai đến, lắng nghe nhịp tim anh... Và cả những tâm tư tình cảm mà anh chưa từng muốn bày tỏ thành lời.

Nụ cười của Lạc Khinh Vân dần biến mất, do ngược sáng, trên mặt anh không hề có chút cảm xúc: "Tôi cho cậu xem thế giới của tôi, cậu có thể quyết định xem mình nên tiến vào hay rời đi."

Lạc Khinh Vân nói bên tai cậu.

Giống như lúc Lạc Khinh Vân xông lên máy bay vận chuyển để giữ Đàm Mặc lại, anh cũng chìa bàn tay không đeo găng của mình ra với Đàm Mặc.

"Tầng thứ hai của thế giới Kepler – "khách thể" ... Chúng ta sẽ như thế nào nếu tôi gặp được cậu ngay từ lúc bắt đầu?"

Cụm từ "ngay từ lúc bắt đầu" quá hấp dẫn Đàm Mặc, trí óc cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì tay cậu đã đặt lên lòng bàn tay của Lạc Khinh Vân, cậu vô thức đón nhận lời mời này của anh.

Lạc Khinh Vân giơ tay còn lại lên, đầu ngón tay anh như đang chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất trong đại não Đàm Mặc. Một sức mạnh to lớn tràn vào, nhanh chóng chiếm giữ hết lãnh vực của cậu một cách áp đảo.

"A..." Đàm Mặc cố sức vùng vẫy, đất đá trên mặt đất phát ra những tiếng "rắc rắc".

Đàm Mặc bỗng chốc ngã xuống, cậu muốn bắt lấy gì đó nhưng xung quanh chỉ là hư không, đến khi tay Lạc Khinh Vân ôm chặt lấy cậu.

"Đừng sợ." Bên tai cậu lại vang lên hai chữ đó.

Cậu chợt giật mình tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên mặt đất lạnh như băng. Nền đá cẩm thạch nhẵn bóng phản chiếu gương mặt cậu, xung quanh cậu chỉ có một hơi ấm duy nhất đến từ tay trái. Đó là một đứa bé năm, sáu tuổi đang đứng cạnh nhìn cậu.

Đôi mắt đó rất lớn, trong veo sâu thẳm như được liên kết với một thế giới lạnh lẽo vô dục khác.

Đàm Mặc bỗng ngồi bật dậy, đứa bé kia vốn không đứng vững, vội lùi về sau nên suýt nữa đã ngã nhào, may có Đàm Mặc giữ cậu nhóc lại.

"Đây là đâu?" Đàm Mặc nhìn xung quanh, chỉ thấy những bức tường kim loại màu xám tro và một khung cửa sổ nho nhỏ có thể nhìn ra ngoài.

Nhưng bên ngoài vẫn chẳng có gì, quảng trường xung quanh trống trải như một mảnh sân nhà, ánh nắng rọi xuống, chiếu lên vách tường cao vút, tưởng chừng như bất tận ở đối diện.

"Đây là thành phố trung tâm, căn cứ của Gray Tower." Cậu bé lạnh nhạt nói.

Thành phố trung tâm? Căn cứ của Gray Tower?

Đàm Mặc ngẩn người, đây chẳng phải là nơi Lạc Khinh Vân lớn lên sao? Sao cậu lại tới đây?

Thành phố Ngân Loan cách thành phố trung tâm một trăm lẻ tám ngàn dặm... Cho nên nơi này... Nơi này không phải thành phố trung tâm mà là ký ức của Lạc Khinh Vân!

Giống như lúc chai Klein tạo ra ảo giác để dẫn dụ cậu, Đàm Mặc nhớ trước khi tỉnh lại, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là ánh mắt của Lạc Khinh Vân.

Ký ức anh từng cho cậu xem là ở thế giới "bản thể", đây là "khách thể".

Hai cái này khác gì nhau? Sao tên Lạc Khinh Vân này lại lôi cậu vào đây mà không chỉ dẫn gì hết vậy?

Phải cho một sao mới được!

Đàm Mặc tức điên, cậu nhất định phải đi khiếu nại Cảnh Kình Nhu một phen, sau này đính luôn găng tay lên người Lạc Khinh Vân, không cho anh cởi ra nữa.

Nhắm mắt lại, Đàm Mặc cố tự nhủ bản thân phải tỉnh dậy nhưng mở mắt ra, cậu chỉ thấy đứa bé kia đang nhìn mình với đôi mắt trống rỗng.

"Chậc..." Đàm Mặc nghiến răng nghiến lợi, cậu hít sâu một hơi để bản thân tập trung nhưng đến khi mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng trống trơn không hề có tí sức sống nào này, cậu không còn có thể bình tĩnh được nữa.

"Cái quái gì vậy... Lạc Khinh Vân, ít nhất anh cũng phải nói tôi tới đây để xem cái gì? Làm thế nào mới quay về được chứ!"

Cậu bé đối diện không hề bận tâm đến dáng vẻ lầm bầm lầu bầu của Đàm Mặc, nhóc chỉ nằm nhoài lên khung cửa sổ nho nhỏ, nhón chân, chẳng biết đang nhìn gì.

Cậu nhóc mặc một chiếc áo trắng tinh, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, lông mi cũng rất đẹp, trừ nơi đáy mắt trống rỗng không có chút cảm xúc.

"Nhóc con, nhóc đang nhìn gì vậy? Làm sao để ra khỏi chỗ này?" Đàm Mặc hỏi.

"Anh không phải nhân viên ở đây sao? Muốn đi đâu chẳng được." Cậu bé lạnh nhạt nói.

Cậu bé có lông mi rất dài nhưng lại ít khi chớp mắt, ánh nắng bên ngoài chói sáng đến mức Đàm Mặc cũng phải thấy nhức mắt, thế mà cậu bé kia vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ.

Đàm Mặc vốn tưởng cậu nhóc muốn được tự do ra ngoài chơi đùa giống những đứa trẻ khác.

Mấy phút sau, Đàm Mặc mới nhận ra cậu nhóc đang ngắm nhìn một đoá hoa nhỏ trên bức tường xa xa.

Ánh nắng có thể rất đẹp nhưng chính nó lại đang từ từ giết chết đoá hoa mọc trong kẽ nứt trên tường.

"Tôi không phải nhân viên ở đây." Đàm Mặc nói.

"Nếu không phải nhân viên thì anh không thể xuất hiện ở đây được." Trong giọng nói của cậu bé không hề có vẻ bất ngờ, tò mò mà chỉ có sự bình tĩnh như một vũng nước đọng: "Thế chắc anh là do tôi tưởng tượng ra."

Đàm Mặc bật cười: "Nhóc chắc chứ? Có khi nhóc mới là do tôi tưởng tượng ra ấy?"

Trang Sinh mộng hồ điệp*, giữa hai người, rốt cuộc ai là Trang Sinh, ai mới là con bướm kia?

*Trang Sinh mộng hồ điệp: Trang Sinh ở đây ý chỉ Trang Chu trong đoạn Trang Chu mộng hồ điệp – một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam. Bản dịch đoạn văn của Nguyễn Hiến Lê: "Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hoá bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hoá bướm hay là bướm mộng thấy hoá Chu."

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên đeo kính mặc áo choàng trắng bước vào.

"Lạc Khinh Vân, hôm nay học môn toán, chúng ta hãy cùng ôn lại quy tắc l'Hôpital* đã học ở tuần trước nhé."

*Quy tắc l'Hôpital: cũng được gọi là quy tắc Bernoulli, là quy tắc sử dụng đạo hàm để tính toán các giới hạn có dạng vô định.

Đàm Mặc ngẩn người, cậu nhóc này là Lạc Khinh Vân ư?

Cậu nhóc mới bao lớn chứ? Sao đã học tới quy tắc l'Hôpital luôn rồi?

Lạc Khinh Vân rời khỏi khung cửa sổ, ngồi xuống trước bàn nhỏ. Người đến giảng dạy vốn không hề nhìn thấy Đàm Mặc, điều này khiến Đàm Mặc chắc chắn rằng cậu thật sự chỉ là một nhân vật được Lạc Khinh Vân "tưởng tượng" ra.

Lạc Khinh Vân khi vẫn còn là một đứa bé chỉ ngồi thẳng lưng, tập trung nhìn vào thầy giáo ở đối diện, sau đó bình tĩnh hoàn thành hết bài tập đến khi thầy giáo rời đi.

"Ông ta không nhìn thấy tôi thật." Đàm Mặc nói.

"Tôi nói rồi, anh là do tôi tưởng tượng ra." Lạc Khinh Vân lại đi đến bên khung cửa sổ, sống mũi cậu nhóc cao thẳng, để lại một vết hằn nhỏ mờ trên cửa kính.

"Vậy sao nhóc lại tưởng tượng ra tôi?" Đàm Mặc hỏi tiếp.

Giả như cậu nhóc này đúng là Lạc Khinh Vân thì nếu muốn thoát khỏi đây, e là chỉ có thể ra tay từ chỗ nhóc.

"Giết thời gian thôi." Lạc Khinh vân trả lời.

Đàm Mặc nằm luôn xuống giường Lạc Khinh Vân, ôm đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu nhóc rồi tưởng tượng đến cảnh sau khi lớn lên, cậu nhóc này đã tiêu diệt cả một khu sinh thái Kepler cao cấp chỉ bằng tay không.

"Chúng ta không giống nhau, nhóc có lấy tôi ra để giết thời gian thì cũng chỉ thấy càng ngày càng chán thôi. Tôi nghĩ nhóc nên xoá bỏ trí tưởng tượng của mình, để tôi quay về thế giới thực." Đàm Mặc nói.

"Chắc anh cũng không muốn tôi xuất hiện trong thế giới thực của anh nhỉ." Lạc Khinh Vân nói.

Đó là một giọng nói bình tĩnh, không hề có chút mong chờ, như thể trái tim đã bị đâm thủng vô số lần, dù có đâm thêm lần nữa thì cũng chẳng sao.

"Dù tôi có muốn hay không thì nhóc vẫn sẽ tồn tại một cách khách quan chứ có theo ý tôi đâu." Đàm Mặc trả lời.

"Vậy trong thế giới của anh, anh muốn tôi chết thế nào?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc sững người, nhóc con này mới mấy tuổi chứ? Sao lúc nào cũng nói đến chết này chết nọ vậy?

"Tôi muốn nhóc chết vì bị nghẹn trân châu lúc uống trà sữa, chết vì bị máy chơi game ba chiều rơi trúng lúc đang nằm trên giường chơi game, chết vì bị tăng đường huyết do ăn quá nhiều sườn xào chua ngọt..."

Cuối cùng Lạc Khinh Vân cũng quay lại nhìn Đàm Mặc.

"Trà sữa trân châu là gì?"

"Một hỗn hợp từ sữa tươi, hồng trà, bột năng vo viên với đường."

"Máy chơi game ba chiều thì sao?"

"Một loại máy móc có thể mô phỏng không gian ba chiều, nhóc có thể đánh quái để thăng cấp hoặc giải đố trong không gian ba chiều này."

"Sườn xào chua ngọt nghe dở quá."

"Không, nhóc thích món đó, cực kỳ thích. Không thì sao nhóc phải học cách nấu món đó chứ?"

Lạc Khinh Vân khựng lại: "Thế chắc ở thế giới đó, tôi rất thích anh nhỉ."

Đàm Mặc mở miệng, cậu vốn muốn nói "Đúng là nhóc rất thích tôi, cực kỳ dính người, cực kỳ đáng ghét" nhưng dù chỉ đang đùa giỡn, cậu vẫn không thể nói những lời ấy với Lạc Khinh Vân hiện giờ được.

"Nhưng chắc chắn bọn họ không muốn tôi sống. Tôi nguy hiểm như vậy, tiêu diệt tôi sớm chừng nào hay chừng ấy." Lạc Khinh Vân nói.

Bọn họ? Bọn họ chỉ ai?

"Nhóc con, nhóc cứ chán đời như vậy là không được đâu." Đàm Mặc híp mắt, Lạc Khinh Vân đã nói như vậy chứng tỏ căn cứ ở thành phố trung tâm chắc chắn từng xảy ra chuyện gì đó.

"Thế giới này không đáng để tôi ghét sao?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

"Nhóc có tìm được thứ gì nhóc thích chưa?"

"Chưa. Cái gì cũng rất đơn giản." Lạc Khinh Vân trả lời.

Đàm Mặc đoán rằng gien Kepler cao cấp đã giúp cậu nhóc có được một chỉ số thông minh cực cao, từ đó nhóc có thể dễ dàng học tập và nắm giữ mọi tri thức của con người.

Không nhớ ai đã từng nói với Đàm Mặc rằng người có chỉ số thông minh càng cao thì sẽ càng có thể đi đến một thái cực khác – không có tình cảm, chỉ có lý trí.

Đàm Mặc thả chậm giọng: "Toán học, vật lý, hoá học đều có logic, chúng tuân theo quy tắc bất biến. Nhưng có vài thứ lại không hề có logic, không một ai có thể dạy cho nhóc được, dù nhóc có học cả đời thì có khi cũng không học được."

"Ví dụ như?"

Đầu óc Đàm Mặc trống trơn, cậu muốn đưa ra một thứ gì đó mà Lạc Khinh Vân chưa từng có. Suy nghĩ hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời buồn nôn.

"Ví dụ như tình yêu nè. Nhóc bị nhốt ở đây nên chắc chưa từng xem qua mấy thứ như "Romeo và Juliet"..."

"Đó chỉ là cảm giác vui sướng do não tiết ra dopamine, sau đó con người mới dần phát triển thêm dưới cái lốt tình yêu." Lạc Khinh Vân lại tiếp tục lẳng lặng ngắm nhìn cửa sổ.

Đàm Mặc cười ha ha, Lạc Khinh Vân lúc này đúng là quá khó giao tiếp, y như một vũng nước đọng, dù có thêm dầu vào lửa cỡ nào thì cậu nhóc vẫn ngồi yên.

Mặt trời lặn, bóng tối bao phủ. Đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ, đèn trong phòng tắt ngúm.

Đàm Mặc chiếm mất giường nhỏ của Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân cũng không để bụng mà chỉ tiếp tục đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao và trăng sáng.

"Lạc Khinh Vân, nhóc không ngủ à?" Đàm Mặc vỗ vỗ mép giường: "Nhóc con, muốn ngắm trăng sao thì phải ngắm với người mình thích mới đúng."

"Nghe nói sau khi chết, con người sẽ mãi mãi ngủ, thế bây giờ tại sao phải ngủ?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

Đàm Mặc không đỡ được, chỉ đành trả lời lại: "Đúng đó, tôi là ảo giác do nhóc tưởng tượng ra, dù có ngủ cũng không thật sự nghỉ ngơi."

"Hồi nhỏ anh có từng được ai hát ru chưa?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Chưa." Đàm Mặc nhàm chán trả lời.

"Nghe nói lúc ngủ, mấy đứa trẻ loài người sẽ được ba mẹ hát ru hoặc kể chuyện cho nghe."

"Tôi không có ba mẹ nên cũng không có ai hát ru cho tôi cả." Đàm Mặc cứ cảm thấy câu nói lúc nãy của cậu nhóc có gì đó sai sai.

"Đứa trẻ loài người" là sao?

"Nhóc không phải đứa trẻ loài người à?" Đàm Mặc híp mắt hỏi ngược lại.

"Tôi là người dung hợp, từ khi sinh ra tôi đã có gien Kepler." Lạc Khinh Vân trả lời.

"Thế nhóc cũng là con người, ở tuổi này, nhóc cũng là đứa trẻ loài người." Đàm Mặc vỗ mép giường: "Nhóc lại đây ngủ đi."

Nói thật, cậu hơi lo rằng nếu cứ tiếp tục lớn lên ở đây, một Lạc Khinh Vân vốn đã "lạnh nhạt với ý thức con người" sẽ càng ngày càng... buồn bã.

Sống trên đời, chẳng phải ai cũng chỉ muốn được vui vẻ thôi sao?

Nếu cậu nhóc này đã không xem mình như một con người thì cậu – một con người thật sự - có thể thoát khỏi trí tưởng tượng của cậu nhóc không?

Lạc Khinh Vân chưa từng xuất hiện bên cạnh Đàm Mặc nhưng như biết rõ Đàm Mặc đang nghĩ gì, anh lạnh nhạt nói: "Đa số những người đi vào thế giới của tôi đều là vì giá trị Kepler của tôi hơi cao nên cần phải tiêu hao mà thôi. Khi nào sử dụng xong hết thì cậu sẽ có thể trở về."

Nghe vậy, Đàm Mặc lập tức sáng mắt ngồi dậy.

"Vậy anh còn cần tiêu hao bao lâu nữa?"

"Có thể là một giây sau, cũng có thể là mãi mãi suốt đời." Lạc Khinh Vân trả lời.

Câu trả lời này suýt chút nữa đã khiến Đàm Mặc hộc máu: "Mẹ nó, ai muốn ở với anh mãi mãi suốt đời chứ!"

Đúng lúc đó, trên đầu chợt truyền tới tiếng còi báo động, ánh đèn màu đỏ lướt qua từng ngóc ngách trong căn phòng.

Đàm Mặc ngồi dậy, chăm chú lắng nghe. Một thứ gì đó khổng lồ đang đến gần, mặt đất rung động, nền móng như bị lật đổ.

"Cái gì vậy?"

"Chắc là sinh vật Kepler trong phòng thí nghiệm mất kiểm soát thôi."

Mất kiểm soát? Sao có thể mất kiểm soát một cách đơn giản như vậy chứ?

Đàm Mặc dán tai lên tường, nghe được tiếng quân đội đang điều phối, xen lẫn trong đó còn có tiếng kêu khóc.

Trong quảng trường bên ngoài, mặt cát nhấp nhô tạo thành những đợt sóng khổng lồ. Dây leo quỷ Akanaga gầm thét, uốn cong cơ thể rồi chui ra!

Chiếc đồng hồ treo tường rơi xuống, suýt chút nữa đã rơi trúng Lạc Khinh Vân. Đàm Mặc kéo cậu nhóc ra, chiếc đồng hồ rơi "xoảng" xuống mặt đất.

Súng pháo nhắm thẳng vào dây leo quỷ Akanaga, ánh lửa thắp sáng cả đêm đen.

Ngay sau đó lại có nhiều dây leo quỷ chui ra hơn, điên cuồng trả thù đám người đã bắt nhốt mình.

Đàm Mặc nhìn cảnh này mà thấy choáng váng, cậu không ngờ căn cứ ở thành phố trung tâm đã từng bị sinh vật Kepler tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip