Chương 7: Lạc Khinh Vân nào?

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Tướng ăn của cậu không hề lịch sự chút nào khi ăn hết miếng to này đến miếng to khác, vậy nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy thô lỗ mà đã thế còn trông cực kỳ ngon miệng.

Tiếng vang giòn rụm của lớp da giòn món thịt heo chua ngọt khi bị cắn nát càng khiến cảm giác đau răng của Giang Xuân Lôi trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngô Vũ Thanh cũng cầm khay thức ăn đến rồi ngồi xuống bên cạnh Đàm Mặc rồi liếc nhìn những món ăn của cậu.

Dựa trên cường độ huấn luyện của họ, Ngô Vũ Thanh không lo lắng về lượng đường trong máu Đàm Mặc mấy mà chỉ liếc nhìn chân Đàm Mặc rồi nói: "Nhớ đến chỗ quản lý thuốc men trong quân nhu để lấy thuốc của cậu đấy nhé."

"Lấy thuốc? Insulin hả?" Giang Xuân Lôi ngước mắt lên hỏi.

"Không không không, không phải insulin..." Đàm Mặc nhìn về phía Giang Xuân Lôi một cách vô cùng nghiêm túc: "Cậu có biết tại sao trong nhiệm vụ lần này, đội trưởng Cao lại mất kiểm soát không?"

"Tại sao? Có liên quan gì đến việc anh đi lấy thuốc à?"

"Đúng vậy, có liên quan." Ánh mắt Đàm Mặc trầm xuống, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Cao già và tôi đã ở bên nhau suốt năm năm rồi."

Hai mắt Giang Xuân Lôi trợn còn to hơn quả chuông đồng, cậu ta tuyệt đối không ngờ rằng đội trưởng và inspector của bọn họ lại là một đôi?

Chẳng phải đây là ví dụ điển hình cho cặp đôi cường cường vừa tin tưởng lại vừa yêu thương lẫn nhau sao?

Quả nhiên ngoài đời lúc nào cũng kích thích hơn tiểu thuyết 2D cả!

"Nếu không phải do tố chất cơ thể anh ấy tốt, dễ gì anh ấy chịu nổi những nhu cầu quá đáng của tôi? Bây giờ sức khỏe anh ấy không ổn, muốn về hưu, vì để anh ấy được an hưởng tuổi già, tôi phải tiết chế lại nhu cầu hung mãnh của mình, vậy nên chỉ đành đến chỗ quản lý thuốc men để lấy..."

Đàm Mặc còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Ngô Vũ Thanh nhét một miếng sườn to vào miệng: "Cậu thôi đi, người chơi solo từ trong bụng mẹ thì không có quyền nói cái gì mà nhu cầu hung mãnh đâu!"

"Hả?" Giang Xuân Lôi nhìn Ngô Vũ Thanh với dáng vẻ như mới nằm mơ dậy: "Thế rốt cuộc đội trưởng Cao và đội phó Đàm..."

"Bọn họ là tình anh em ni lông, mặc dù rất giả nhưng lâu ngày đậm sâu, khó lòng lay chuyển." Ngô Vũ Thanh thở dài: "Báo cáo kiểm tra đội trưởng Cao sẽ có sớm thôi, chắc là anh ấy sẽ bị lùi hai cấp trong danh dự. Đàm Mặc cậu đừng nói mấy câu không nên nói đó nữa, coi chừng không giữ được chút danh dự tuổi già cho đội trưởng Cao đấy."

"Cao già chẳng thèm quan tâm đâu. Có khi bây giờ tôi phải nghiên cứu cách nấu món sườn xào chua ngọt với cá sóc thôi." Đàm Mặc cười nói: "Dù gì tôi cũng là con trai ruột của anh ấy mà! Không thì sao có thể thừa kế đống bất động sản của anh ấy được chứ?"

"Vậy cũng phải xem đội trưởng Cao có nhận đứa con trai ẩu tả như cậu không đã." Ngô Vũ Thanh bất đắc dĩ nói: "Có nhiều người còn đang xếp hàng chờ được thừa kế bất động sản của đội trưởng Cao lắm!"

Có người bước vào phòng ăn rồi tiện tay nhận lấy khay thức ăn. Bởi vì ngược sáng nên từ góc nhìn của mình, Đàm Mặc không thể thấy rõ gương mặt người ấy, nhưng vóc dáng người ấy cao gầy, hình như còn đang mặc một chiếc sơ mi, ống tay áo sơ mi xắn ngay nơi khuỷu tay, để lộ đường cong nơi bắp tay đầy rắn chắc. Vạt áo sơ mi đóng gọn trong quần, đôi chân thẳng tắp thon dài, mỗi bước đi trông có vẻ nhàn nhã nhưng đều toát ra khí chất mạnh mẽ.

Không ít người đang dùng bữa cũng phải nhìn sang, dù sao đa số người trong phòng ăn này đều là nhân viên thuộc đội tác chiến và đội đảm bảo hậu cần ở tuyến đầu, nếu không mặc đồ rằn ri thì cũng mặc đồ thường ngày thoải mái, hầu như không có ai mặc áo sơ mi phối với quần tây như người kia cả.

Một sĩ quan truyền tin trẻ tuổi cầm khay thức ăn đứng dậy, cô không để ý thấy có người đang chuẩn bị đi qua mình từ phía sau nên bất chợt xoay người, thế là suýt chút khay thức ăn đã đổ lên người người kia.

Nhưng không ngờ rằng người đàn ông ấy lại dùng một tay để dời khay thức ăn của mình đi, tay còn lại thì đỡ lấy khay thức ăn của cô sĩ quan truyền tin rồi hạ thấp xuống, dịch sang một bên để sẵn tiện hứng lấy chiếc ly vừa rơi. Bàn tay đỡ dưới đáy khay khéo léo lay chuyển, thoáng cái đã dựng thẳng chiếc ly bị đổ.

"Cảm ơn." Khoảnh khắc khi tầm mắt cả hai chạm vào nhau, gương mặt của cô sĩ quan truyền tin trẻ tuổi lập tức đỏ ửng.

"Đừng khách sáo, cô không sao là được."

Tất cả những chuyện ấy đều chỉ xảy ra trong một chớp mắt, toàn bộ phòng ăn như bị ngưng đọng thời gian trong một khắc ngắn ngủi.

Thấy cảnh tượng ấy, Ngô Vũ Thanh huých cùi chỏ vào người Đàm Mặc: "Thấy không?"

"Thấy rồi, có gì lạ đâu." Đàm Mặc rũ mắt, gắp một ngụm lớn cơm khoai lang rồi bỏ vào miệng.

"Phản xạ như vậy mà "có gì lạ đâu" á?" Ngô Vũ Thanh hỏi.

"Cao già còn đỉnh hơn anh ta nhiều." Đàm Mặc nói với vẻ buồn buồn.

"Chúng tôi biết trong lòng cậu, đội trưởng Cao là số một trên đời rồi." Ngô Vũ Thanh buồn cười lắc đầu.

"Anh ta... Chẳng phải anh ta chính là nghiên cứu sinh đã đi cùng với giáo sư Triệu đó sao? Hình như tên là Lạc Khinh Vân thì phải?" Giang Xuân Lôi sờ gáy: "Không phải anh ta nên đến sở nghiên cứu với giáo sư Triệu rồi sao? Sao lại chạy tới nhà ăn dành cho quân đội ở tuyến đầu của chúng ta thế này?"

"Anh ta vẫn còn đeo một đôi găng tay đúng không?" Đàm Mặc hỏi một câu nhạt nhẽo.

"Đúng vây. Lạ thật, sao cứ mang mãi đôi găng tay đó thế nhỉ?" Giang Xuân Lôi phát hiện mặc dù đôi găng tay ấy rất mỏng nhưng nó có màu đen, trước kia khi còn ở trong khoang máy bay thì thấy chẳng có gì đặc biệt, cậu ta cũng chỉ nghĩ tên nghiên cứu sinh này đúng là dở hơi, vậy nhưng dưới ánh đèn trắng sáng ngời trong phòng ăn, Giang Xuân Lôi mới biết chất liệu của đôi găng kia rất đặc biệt, có kim loại sáng loáng, khi người kia đi qua đi lại, trong đôi găng cũng như đang có thứ di chuyển theo.

Sau khi được Đàm Mặc nhắc nhở, rốt cuộc Ngô Vũ Thanh cũng hiểu rõ thân phận của Lạc Khinh Vân: "Vậy mà lại là Lạc Khinh Vân đó ư... Không ngờ đấy."

"Lạc Khinh Vân nào?" Giang Xuân Lôi ngơ ngác hỏi.

"Lạc Khinh Vân đã đơn thương độc mã giết sạch cả một khu sinh thái đấy." Ngô Vũ Thanh tức giận trả lời.

Mà Lạc Khinh Vân trong miệng bọn họ đã cầm khay thức ăn đi tới một góc ở đối diện chéo với Đàm Mặc, anh cúi người, hỏi: "Hình như chỗ này không có ai ngồi, mọi người không phiền nếu tôi ngồi ăn cùng chứ?"

"Không... Tất nhiên là không phiền..." Giang Xuân Lôi xé khăn giấy lau chỗ bên cạnh.

Vậy nhưng Ngô Vũ Thanh vẫn nhìn theo anh, từ đôi tay đang đặt khay thức ăn xuống đến cánh tay, bờ vai cùng gương mặt không hề có tí sát khí của anh. Tất cả đều khiến y hoàn toàn không cảm nhận được chút khí thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật như trong lời đồn.

"Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé." Đàm Mặc càn quét sạch sẽ thức ăn, trên mặt đầy vẻ đừng ai đến gần tôi.

Cậu đang định đứng dậy, nào ngờ Lạc Khinh Vân ở chéo đối diện lại đẩy một chiếc bánh pudding sữa vị chanh dây sang.

"Đội phó Đàm, mời cậu." Lạc Khinh Vân nói.

Nếu xét về gương mặt ngũ quan của Lạc Khinh Vân thì anh cũng cùng một dạng với Cao Chích – hốc mắt sâu, mũi cao, khuôn cằm sắc nét, toàn bộ gương mặt trông rất nam tính, đã thế còn thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ.

Vậy mà hết lần này đến khác, vẻ mặt Lạc Khinh Vân cứ như được nhuộm thêm đôi chút phần dịu dàng như tranh vẽ, ánh mắt đường cong thì uyển chuyển nhẹ nhàng như dòng nước, khiến người ta nghĩ rằng con người anh hẳn phải được nuôi dưỡng và có tính tình cực tốt.

"Đường trong máu tôi cao, không ăn ngọt."

Nói dối không chớp mắt, sở trường của Đàm Mặc.

Nói xong, Đàm Mặc bèn cầm khay đứng dậy, sẵn tiện còn vỗ vai Ngô Vũ Thanh: "Mấy người ở lại trò chuyện với đội trưởng Lạc vui vẻ nhé."

"Đội trưởng Lạc!" Trong mắt Giang Xuân Lôi tràn ngập sự sùng bái và tò mò.

Ngô Vũ Thanh chìa tay ra trước mặt anh: "Chào anh đội trưởng Lạc, tôi là Ngô Vũ Thanh của đội hai, đảm nhận vai trò bảo vệ cho inspector."

Lạc Khinh Vân bắt tay với Ngô Vũ Thanh nhưng nơi khóe mắt vẫn dõi theo Đàm Mặc.

"Chào cậu, tôi là Lạc Khinh Vân. Vốn thuộc đội hỗ trợ ở thành phố Bắc Thần nhưng bây giờ đã được thuyên chuyển sang thành phố Ngân Loan, sắp sửa đảm nhiệm chức đội trưởng đội một. Sau này mọi người đều là người một nhà, mong mọi người sẽ giúp đỡ phối hợp với nhau nhiều hơn."

Mặc dù chỉ là những lời xã giao nhưng từ giọng của Lạc Khinh Vân lại mang đến cảm giác chân thành chững chạc.

Nghe giọng Lạc Khinh Vân, trong lòng Đàm Mặc đã đi xa âm thầm nói một câu: Xì.

Mặc dù đã năm năm trôi qua nhưng chỉ cần nhìn thấy Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc vẫn có thể nhớ rõ lời chỉ thị đã truyền tới tai mình thông qua máy truyền tin: Cậu có thể không đến nhưng đạn của cậu thì phải đến kịp thời.

Nhìn phản ứng của Lạc Khinh Vân, e là anh vốn chẳng nhớ cậu là ai. Đàm Mặc cười tự giễu chính mình.

Ngô Vũ Thanh trò chuyện: "Nào có, đội trưởng Lạc khách sáo quá. Chỉ là không ngờ rằng đội trưởng Lạc... Anh lại là học sinh của giáo sư Triệu ư?"

Cánh môi Lạc Khinh Vân khẽ cong, mang theo sự nho nhã của một học giả: "Ai bảo đầu quân vào tuyến đầu thì không thể là nghiên cứu sinh đấy? Càng hiểu về sinh vật Kepler thì mới càng có thể đối phó với bọn chúng."

Ngô Vũ Thanh cười nói: "Thường già đội chúng tôi còn bảo dù có gặp nguy hiểm, anh cũng không e sợ, chẳng hề giống với mấy nghiên cứu viên cứ gặp chuyện là hốt hoảng chút nào. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, dù cho lúc ấy khoang máy bay có vỡ nát, anh vẫn có thể chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ giáo sư Triệu rút lui an toàn nhỉ?"

"Không không không, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi cũng không hề nhận được nhiệm vụ phải bảo vệ giáo sư Triệu, tất cả chỉ đơn giản là tôi muốn đến thăm thầy của mình trước khi phải chuyển công tác mà thôi. Đúng lúc giáo sư Triệu cũng phải quay về thành phố Ngân Loan, tôi mới lên chuyên cơ với thầy ấy để về cùng, nào ngờ lại có chuyện xảy ra." Lạc Khinh Vân hơi khựng lại rồi nói tiếp: "Nhưng mà đội phó Đàm của mọi người khiến tôi rất bất ngờ đấy, tôi nghe nói cậu ấy đã bắn hai phát súng, phát thứ hai đã bắn trúng đội trưởng Cao. Nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của tôi... Nếu phát súng đầu tiên đã không bắn trúng thì sẽ hoàn toàn bị bại lộ vị trí, dẫn đến phát súng thứ hai cũng chẳng còn cơ hội nữa."

Nhắc tới Đàm Mặc, ánh mắt Giang Xuân Lôi liền sáng lên: "Em có video! Chất lượng phân giải 8K – có thể giúp anh thấy rõ quỹ đạo, góc độ, còn có lực cản của gió trong cả hai phát súng kia luôn! Anh có muốn xem không? Có muốn xem không?"

Giang Xuân Lôi cứ gặp ai là lại quảng cáo video của mình.

Lạc Khinh Vân vừa định mở miệng, Ngô Vũ Thanh đã nhanh một bước nói trước: "Ba trăm tệ một lần xem. Với quyền hạn của anh thì có thể xem tài liệu bên phía chính phủ."

Nghe vậy, Giang Xuân Lôi lập tức vỗ ngực nói: "Sao em có thể lấy tiền đội trưởng Lạc được chứ? Tất nhiên là miễn phí rồi! Tặng kèm thêm báo cáo phân tích của em!"

Ngô Vũ Thanh ngẩn người: "Trời ạ... Giang Xuân Lôi cậu được lắm! Chúng ta còn là đồng đội đấy, tôi xem thì cậu đòi thu tiền, thế mà đội trưởng Lạc muốn xem là cậu miễn phí ngay?"

"Chừng nào anh lên làm đội trưởng, hoặc chỉ cần lên làm đội phó thôi thì em cũng sẽ cho anh xem miễn phí." Trên mặt Giang Xuân Lôi đầy vẻ hiển nhiên.

"Má... Cậu thực dụng quá rồi đấy." Suýt chút nữa Ngô Vũ Thanh đã đập nguyên cái khay thức ăn vào gáy Giang Xuân Lôi.

"Thế coi như tôi mời cậu ăn pudding nhé." Lạc Khinh Vân lấy lại chiếc pudding rồi đặt xuống trước mặt Giang Xuân Lôi.

Giang Xuân Lôi không nói hai lời, lập tức gửi video cho Lạc Khinh Vân.

"Nhận được rồi, cảm ơn nhiều nhé."

"Trời ơi, đội trưởng Lạc, em vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi, tại sao anh cứ đeo mãi..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Giang Xuân Lôi đã bị Ngô Vũ Thanh đá một cú ở dưới bàn.

Lạc Khinh Vân nâng tay lên ngắm nghía, mặc dù đã đeo găng tay nhưng ngón tay vẫn rất thon dài. Ngô Vũ Thanh ở bên cạnh không kiềm được tưởng tượng đến lúc đôi tay ấy sẽ hành động khéo léo thế nào khi anh dùng dao chiến thuật, khiến người ta lại càng tò mò về đôi tay kia hơn.

"Bí mật." Lạc Khinh Vân ngửa cằm ra sau, trong nụ cười mang theo sự tự giễu, hoặc như là bướng bỉnh.

Đến khi Lạc Khinh Vân ăn cơm xong rồi cầm khay thức ăn rời đi, trên mặt Ngô Vũ Thanh mới thu lại vẻ vui vẻ mà nói với Giang Xuân Lôi: "Người ta mới cho cậu ba phần màu mà cậu đã nghĩ rằng mình thật sự có thể mở nguyên một cái phường nhuộm rồi sao?"

Giang Xuân Lôi mới nhận ra đôi găng tay kia có thể đã phạm vào điều kiêng kỵ gì đó của Lạc Khinh Vân: "Em... Không nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì tò mò... Ngô Vũ Thanh, anh có biết tại sao anh ta cứ phải đeo cái găng tay ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip