Chương 11: Cùng nhau đi công tác
Edit: Mưa
———
Ánh mắt kiên định của Phương Tri Nhiên rất thật.
Phan Hủ hoảng sợ: "Bộ anh ta đã cứu mạng em hả?!"
"Tình cảm đàn anh đàn em của hai người tốt ghê." Cam Uyển Hoà gato nói.
"Cùng đi ăn cơm, cùng đi họp. Sau này còn định cùng làm gì nữa đây?"
Quý Hành Xuyên đưa túi giấy cho Phương Tri Nhiên: "Quyết định vậy đi, thứ sáu xuất phát."
Phan Hủ tò mò: "E hèm.. trong này có hàng ngon gì vậy?"
Phương Tri Nhiên: "Sách quý."
Phan Hủ chê, vội bỏ chạy.
Cam Uyển Hoà không tìm được "bé trâu chó" nào nên cũng nhanh chóng mặc đồ thí nghiệm vào rồi đi mất.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người.
"Sách này của cậu có lông xù xù đáng yêu đấy." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: "..."
Anh cút!
Cậu mở túi giấy ra, hẳn là... không còn sót gì khác đâu nhỉ?
Hôm đó cậu mang nhiều hành lý quá, thêm cả fans tặng rất nhiều quà nên mới rơi rớt một vài cái như vậy.
Nhưng tất cả đều được Quý Hành Xuyên nhặt được rồi đưa tới.
Rất cảm ơn anh, chó tìm đồ!
Quý Hành Xuyên: "?"
...
Suốt tuần này, Phương Tri Nhiên đều ở trong trường cos học sinh ngoan ngoãn, không hề OOC.
Chiều thứ sáu, cậu ngậm kẹo mút, đẩy vali hành lý đi gõ cửa ký túc xá của Quý Hành Xuyên.
"Xin chào, hai giờ rồi. Nhưng em hoàn toàn không gấp một chút nào đâu." Phương Tri Nhiên nói.
Quý Hành Xuyên: "..."
Quý Hành Xuyên nhìn lướt qua đồng hồ: "Cậu ngồi đợi một chút, tôi trả lời mail cái đã."
Phương Tri Nhiên để vali cạnh cửa, sau đó đóng cửa đi vào.
Điều kiện ký túc xá của đại học A vốn đã nổi tiếng cả nước, mà ký túc xá của nghiên cứu sinh tiến sinh càng đỉnh hơn.
Đây là phòng ký túc xá đơn, Phương Tri Nhiên vừa bước vào đã bắt đầu ghen tị đỏ mắt.
Quý Hành Xuyên đúng là phí của, nguyên một bức tường to như vậy sao không dán tấm poster nào thế!
Cái tủ lớn như vậy sao không trắng trợn bày mô hình lên chứ!
Không như cậu, quần áo nữ phải giấu ở ngăn cuối cùng của tủ quần áo. Ngăn giữa thì giấu vô số truyện tranh bản màu, còn ngăn trên cùng chính là các loại goods yêu quý. Giấu đồ kỹ còn hơn sóc trữ đồ ăn cho mùa đông nữa.
"Bọc sô pha mới được tháo giặt gần đây nên cậu ngồi trên giường đi." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên cẩn thận ngồi xuống chiếc giường được trải ga ngay ngắn, sau đó tiếp tục xoay đầu nhìn khắp phòng như hoa hướng dương đang đuổi theo mặt trời.
"Có nhìn thấy gì đặc biệt không?" Quý Hành Xuyên hỏi
Phương Tri Nhiên: "Đặc biệt đơn điệu."
Đơn điệu y hệt con người đàn anh luôn.
Quý Hành Xuyên không để cậu đợi lâu lắm, anh quay lại trả lời mail xong thì đẩy vali tới, cùng cậu đi ra nhà ga.
Chuyến tàu chạy ra khỏi thành phố S dưới ánh hoàng hồn.
Phương Tri Nhiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nhìn đàn anh đang tập trung xem laptop. Sau đó cậu lấy một em doll từ trong balo ra, đặt lên bệ cửa sổ rồi lén lút chụp ảnh.
Quý Hành Xuyên mới gõ xong một hàng chữ, dư quang từ đuôi mắt thấy được mấy động tác nhỏ của người bên cạnh...
Hai tiếng ngồi tàu này đàn em của anh không hề nhàm chán một xíu nào.
Đầu tiên là chụp ảnh cho búp bê bông suốt nửa tiếng, sau đó photoshop ảnh thêm nửa tiếng nữa. Cuối cùng thay quần áo và phụ kiện cho búp bê rồi lại bắt đầu quy trình bên trên một lần nữa.
Một mình cũng có thể tự chơi tự vui.
Nhưng mà Quý Hành Xuyên thấy con búp bê bông này có hơi quen mắt, chỉ là trong chốc lát không thể nhớ ra là gì.
Ban tổ chức hội thảo ở thành phố K phái xe tới nhà ga đón bọn họ.
Lúc tới khách sạn, Phương Tri Nhiên đã hao sạch năng lượng nên cực kỳ buồn ngủ.
"Tôi định đi gặp hai vị giáo sư, cậu muốn đi cùng không?" Đàn anh của cậu hỏi.
Phương Tri Nhiên: "Cái thứ không lên được phòng khách như em đây không nên xuất hiện làm cho đàn anh mất mặt xấu hổ."
Quý Hành Xuyên: "..."
Phương Tri Nhiên cầm thẻ phòng lên lầu, để vali hành lý qua một bên, sau đó dùng tư thế oai hùng như đang nhảy cầu 3m nhảy vào ổ chăn.
Thể lực của wibu là một cái gì đó rất chấm hỏi. Nếu như đang ở fes thì cậu có thể khiên đạo cụ nặng mấy ký mà diễu võ dương oai. Nhưng ra khỏi fes một cái là...
Ừm... gần đây đúng là hơi mệt.. kiểu vừa thấy đàn anh là toàn thân đều mệt mỏi.
Phương Tri Nhiên đi tắm rồi nằm lên giường lướt điện thoại.
Tài khoản của đấng Winter hôm nay cũng không hề có chút động tĩnh nào.
Cậu bắt đầu gõ chữ, viết nhật ký trên kênh radio như thường lệ.
Trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên một thông báo mới từ diễn đàn thạc sĩ-nghiên cứu sinh của trường...
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: {Tài khoản chính thức đề xuất tin tức - Động thái nghiên cứu hằng ngày của Tiền Môn}]
Sư môn này luận văn và bài báo nhiều đến quá đáng. Tài khoản chính thức làm cũng rất bài bản, cực kỳ nghiêm túc.
Không giống "Quách Môn" của bọn họ, tài khoản chính thức bị đàn chị Cam Uyển Hoà đăng một đống ảnh làm việc và ảnh sinh hoạt hằng ngày của Quý Hành Xuyên, nhìn giống như tài khoản chia sẻ cuộc sống hằng ngày của nghệ sĩ ấy.
Gần đây đến cậu cũng không thể trốn khỏi chuyện đó.
Vì có một chữ "Tri" trong tên nên Phương Tri Nhiên có lòng hiếu học rất mạnh, thế là cậu bấm vào link để tiếp thêm kiến thức mới.
Phương Tri Nhiên: "Ủa?"
[F] gửi tin nhắn cho [Khoa Vật Lý-thạc 3-Tần Phàm]
[F: Người anh em, mong anh vui lòng xoá mục thứ 9 đi. Đó là bài tập về nhà mà tôi đã nộp mà.]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Người anh em, tôi đang định tìm cậu đây. Mục đó tôi đã cho cậu ký tên ở cuối rồi đấy thôi.]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Là thế này, lúc giáo sư của tôi chấm điểm bài tập thì thấy ý tưởng của cậu không tệ, khá giống với nội dung nghiên cứu của tổ chúng tôi.]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Thế nên cậu hợp tác xuất bản bài báo với tổ chúng tôi đi, sẽ viết tên cậu ở vị trí thứ ba.]
[F: No!]
[F: Tôi có thể xuất bản với tư cách là tác giả đầu tiên.]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Cậu có thể cái cứt! Thạc sĩ năm nhất thì có thể xuất bản bài báo hay được à? Nhiều người cũng sử dụng danh nghĩa của tổ nghiên cứu như vậy mà, cậu nên lén vui vẻ mới đúng.]
[F: Thạc sĩ năm nhất là thạc sĩ năm nhất, tôi là tôi.]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Đàn em à, người từng trải đây khuyên cậu một câu, đừng có kiêu ngạo như vậy. Giáo sư Tiền nhìn trúng ý tưởng của cậu chứng tỏ cậu có năng lực. Hiện giờ giáo sư Quách của tổ cậu đang không ở trong nước, nên tạm thời không có cách nào giúp cậu xuất bản bài báo đâu.]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Chưa kể cậu vẫn còn phải học hết môn này của giáo sư Tiền mà, cuối kỳ phải lấy điểm đấy.]
[F: ?]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Quyết định vậy đi, hợp tác với chúng tôi nhé.]
Phương Tri Nhiên đợi vài phút, sau đó cậu vào xem lại bài viết kia. Quả nhiên không hề xoá cái đoạn của cậu.
Cậu lại tìm Tần Phàm, Tần Phàm bên kia nói gã đang tắm, bảo cậu đợi một chút.
Lại thêm vài phút sau, diễn đàn bỗng xuất hiện hai bài viết mới.
[F: Ảnh chụp màn hình x2]
[F: @Khoa Vật lý-Giáo sư Tiền
Giáo sư, nếu như em không đồng ý thì môn này em sẽ bị cho 0 điểm ạ?]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: ...]
[Khoa Vật lý-thạc 1-Hà Húc Dương: ...]
[Khoa Vật lý-Giáo sư Tiền: ...]
Diễn đàn yên lặng hiện lên vô số dấu ba chấm.
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Ây.. không phải.. Cậu muốn nói gì thì một hai phải nói ở đây mới được à?]
[F: Đừng nói 0 điểm, cho dù anh có ép tôi thôi học thì sang năm tôi cũng có thể thi đậu lại bằng bản lĩnh của mình.]
[Khoa Vật lý-nghiên tiến 1-Cam Uyển Hoà: ?]
[Khoa Vật lý-nghiên tiến 1-Cam Uyển Hoà: @Khoa Vật lý-thạc 3-Phan Hủ.]
[Khoa Vật lý-thạc 3-Phan Hủ: @Khoa Vật lý-giáo sư nổi tiếng-Cụ Quách.]
[Khoa Vật lý-giáo sư nổi tiếng-Cụ Quách: @Quý Hành Xuyên, @Quý Hành Xuyên, @Quý Hành Xuyên.]
[Quý Hành Xuyên: ?]
Phương Tri Nhiên: "..."
A a a a a!!!
Mấy người là 7 anh em hồ lô cứu ông nội hả? Sao cứ người này xuất hiện là kéo theo người khác thế.
Tít tít...
Là âm thanh của thẻ phòng, sau đó là tiếng bước chân. Quý Hành Xuyên đã về rồi.
Trong nháy mắt, khí thế lúc cậu cãi nhau với Tần Phàm bỗng biến mất. Phương Tri Nhiên chợt có xúc động muốn ôm đầu ngồi xổm trong góc tường ghê.
"Lần trước tôi bảo cậu đừng làm nổ phòng thí nghiệm, thế nên giờ cậu làm nổ diễn đàn khoa mình à?" Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: "..."
"Em xin lỗi." Cậu ủ rũ nói.
"Đàn anh, không thì anh mặc kệ em đi. Em... đã không làm việc đàng hoàng rồi còn thích đi gây chuyện nữa."
Quả nhiên đàn anh của cậu tức giận rồi, anh giơ tay cốc lên đầu cậu một cái. Sau đó anh ngồi xuống cạnh cậu, kéo 3 người vào một nhóm nhỏ...
Bao gồm cậu, Quý Hành Xuyên và giáo sư Tiền.
Ý anh là muốn cậu xin lỗi hả?
Phương Tri Nhiên cầm điện thoại định đánh chữ thì bị đàn anh cản lại.
"Chờ chút đã." Quý Hành Xuyên nói.
Còn chờ gì nữa?
Chờ sắp xếp lại cậu chữ một chút à?
"Phàm làm việc gì đều phải bình tĩnh. Chúng ta là học sinh, phải lễ phép một chút. Không nên cứ hở một tí là đánh đánh giết giết, cá chết lưới rách được. Chúng ta phải nói đạo lý, phải lấy lý phục người." Đàn anh của cậu dạy dỗ cậu.
Sau đó...
[Quý Hành Xuyên] mời [Cam Uyển Hoà] vào nhóm
[Quý Hành Xuyên] mời [Phan Hủ] vào nhóm
[Quý Hành Xuyên] mời [Cụ Quách] vào nhóm
[Quý Hành Xuyên] mời [nghiên cứu sinh A cùng sư môn] vào nhóm
[Quý Hành Xuyên] mời [sinh viên đã tốt nghiệp B cùng sư môn] vào nhóm
[Quý Hành Xuyên] mời [Cộng tác viên CDEF cùng sư môn] vào nhóm
Phương Tri Nhiên trợn mắt há mồm nhìn đàn anh cậu kéo mấy chục người vào nhóm chỉ trong vài phút.
Lấy... lấy lý phục người?
[Phan Hủ] sửa tên nhóm thành [Sư môn Quách không dễ đụng]
[Cụ Quách: Ông Tiền à ông chơi kỳ quá. Thành quả của học sinh tôi, có như thế nào thì cũng thuộc bên này của chúng tôi đúng không?]
[Quý Hành Xuyên: @Giáo sư Tiền, xin chào giáo sư! Xin hỏi tình huống là như thế nào vậy ạ? 🌹]
[Giáo sư Tiền: ... Không có gì đâu. Bỗng nhiên thầy thấy cơ thể có hơi khó chịu một chút.]
Phương Tri Nhiên: "..."
[Cam Uyển Hoà: Ha ha ha đàn anh thêm nhiều người như vậy, mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng đủ làm ông ta chết đuối!]
Cam Uyển Hoà đã thu hồi một tin nhắn.
[Cam Uyển Hòa: A a a a ngại quá! Em nhắn nhầm ạ!]
[Giáo sư Tiền: ...]
Lát sau, trong diễn đàn bỗng xuất hiện bài viết của Tần Phàm.
[Khoa Vật lý-thạc 3-Tần Phàm: Ngại quá! Là do bạn quản lý tài khoản chính thức hiểu lầm. Tại đây chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới bạn học Phươmg Tri Nhiên. Trong tin nhắn là do tôi nói đùa thôi, không có liên quan gì đến giáo sư Tiền cả.
Chúng tôi sẽ lập tức xoá bỏ nội dung nghiên cứu của cậu ngay!]
[Quý Hành Xuyên: Vậy là tốt rồi.]
[Quý Hành Xuyên: Là hiểu lầm thì thôi. Mọi người đều dùng chung một phòng thí nghiệm, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau mà 🤝]
Trong nhóm [Sư môn Quách không dễ đụng], giáo sư Tiền vội vã rời nhóm.
[Cam Uyển Hoà: @Quý Hành Xuyên, cao tay! Đúng là cao tay!]
[Cam Uyển Hoà: Giáo sư Tiền ép học sinh ép tới điên rồi đúng không? Ông ta còn định đào góc tường của cụ Quách à?]
[Cam Uyển Hoà: Chỉ là hiện tại Cụ Quách không có ở đây thôi chứ có phải chết rồi đâu.]
[Cụ Quách: ?]
[Cam Uyển Hoà: Đàn em à 🤝 Gửi thành quả cho chị, chị mang em đi xuất bản bài báo lớn liền!]
[Cam Uyển Hoà] bị [Quý Hành Xuyên] đá ra khỏi nhóm.
Phương Tri Nhiên: "..."
"Anh..." Cậu định nói lại thôi, có hơi chột dạ, không dám nhìn Quý Hành Xuyên.
Một bàn tay rơi xuống đầu cậu, nhẹ nhàng đặt ở đó một lúc.
"Lần sau nếu có gặp chuyện gì thì cậu nhớ bàn bạc với tôi. Chúng ta cùng sư môn, có việc gì thì cứ để cụ Quách ra mặt, cậu không cần phải tự mình đi tranh cãi với người ta làm gì." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên cúi đầu, có hơi không được tự nhiên mà đồng ý.
"Tôi đi tắm đây." Quý Hành Xuyên nói xong thì đi vào nhà vệ sinh.
Phương Tri Nhiên giữ nguyên tư thế cũ như bị hoá đá hồi lâu, sau đó cậu khẽ cắn môi, tự giải khống chế cho chính mình.
Chỉ là... cậu đã quen rồi.
Vui vẻ thì tự mình chơi, có chuyện gì thì tự mình giải quyết.
Cậu không nghĩ ra mình còn có thể dựa vào ai nữa.
Thêm nữa là với cái kiểu đe doạ ấu trĩ như của Tần Phàm thì căn bản cậu không hề sợ.
Cậu nghĩ chỉ cần cậu không biết xấu hổ thì không ai làm gì được cậu hết.
Nhưng mà...
Người như Quý Hành Xuyên có vẻ khá tốt.
"Cảm ơn... đàn anh Hành Xuyên." Cậu nói.
"Không có gì đâu bé Snow." Giọng nói của đàn anh truyền ra từ nhà vệ sinh.
"Đưa cho tôi cái khăn lông là được rồi."
Bé Snow lập tức đá bay dép lê.
———
Ehehe tui quay lại rồi đây 😆
Thời gian vừa rồi tui bận chạy deadline ó, rồi còn bị trúng thực nữa nên hông có sức gõ chữ nào hết trơn 🫠
Giờ tui khoẻ rồi, tui sống lại rồi nên tui đã quay lại với mn rồi đâyyyyy 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip