Chương 8: Kích mở kỹ năng khống chế

Edit: Mưa

———

Quý Hành Xuyên gõ một dấu chấm hỏi vào bình luận.

Sau đó anh làm mới một lần, trong khu bình luận cũng hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

@Click vào tui để được xem vẻ đẹp tuyệt trần: Quen là được rồi 🚬. Đừng cười cậu ấy làm gì, người không chịu tách riêng acc sống ảo và acc làm việc là vậy đó.

@Bọn đầu cơ đừng có đụng vô thế giới 2D của tui: Fan mới báo danh!!! Cười ẻ, hoá ra Snow trên mạng là kiểu này hả? Không có ai quản lý acc công việc cho cậu ấy à?

@Mobile Suit Gunn Driver: Ai biết đâu. @MCN Culture cái con này chả phải công ty tốt lành gì đâu.

@Nhiếp ảnh - Lâm Lâm: Còn gì mà tôi yêu học tập nữa chứ. Sao? Xoã bung nóc lâu vậy rồi giờ muốn thiết lập hình tượng học sinh giỏi hả cưng?

@Keyrings phát ra tiếng của Lẫm Khâm giá tốt (danh sách đủ loại): Bé bông tuyết nhiệt tình thương dân ơi! Ai cho cậu xoá bài ghim trên đầu hả? Cưng không biết ông đây mỗi ngày đều phải liếm 2 lần để thanh lọc tâm hồn à? Giờ cậu nổi tiếng rồi thì xem ông đây là người ngoài đúng không?

@Bé bông tuyết của mùa đông trả lời @Keyrings phát ra tiếng của Lẫm Khâm giá tốt (danh sách đủ loại): Nhận keyrings! Tui là học sinh nên nhớ free ship cho tui nha!

@Keyrings phát ra tiếng của Lẫm Khâm giá tốt (danh sách đủ loại): Cưng điên rồi! Anh hùng này khó chơi vậy mà cưng thích à?

Quý Hành Xuyên: "..."

Có vẻ cụ Quách thật sự lo lắng nhiều rồi, Phương Tri Nhiên đang quẩy nhiệt tình lắm.

Chẳng qua anh cũng không phiền việc chăm sóc Phương Tri Nhiêu nhiều thêm một chút.

...

Ký túc xá đã tắt đèn, Phương Tri Nhiên nằm trên giường nhắn tin với bạn mình.

[F: Nhận được cái keyrings phát ra tiếng khặc khặc.]

[F: Địa chỉ nhận hàng viết địa chỉ nhà cậu nha.]

[Tô Gia: .]

[Tô Gia: Cảm ơn cậu nhé. Chỉ nhận đồ được tặng của cậu thôi là tớ đủ ăn đủ mặc luôn rồi.]

[Tô Gia: Mà vấn đề lộ acc ở thế giới 2D của cậu giải quyết sao rồi? Vui như vậy à?]

[F: Tớ định giải quyết người tạo ra vấn đề luôn 🔪👹]

[Tô Gia: .... Chúc đàn anh cậu may mắn.]

Cạch một tiếng, đèn ký túc xá bỗng sáng lên.

Phương Tri Nhiên kéo chăn che mặt, bạn cùng phòng của cậu đã về rồi.

"Uây, về rồi hả?!" Cậu hỏi.

"Đi nơi khác họp đúng là mệt muốn chết." Bạn cùng phòng Hà Húc Dương đẩy vali đi vào.

"Tôi có đem đặc sản thành phố L về đó, ngày mai nhớ ăn nhé."

"Vừa vặn cuối tháng đang nghèo, cảm ơn đã tiếp tế." Phương Tri Nhiên đáp.

Hà Húc Dương để mấy bịch đồ ăn vặt lên bàn cậu: "Miệng ngọt thế à? Cậu nên ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."

Phương Tri Nhiên: "Vẫn ổn mà."

Cậu thấy bản thân không gầy lắm, chỉ là khung xương nhỏ mà thôi.

Hà Húc Dương đi đường mệt như chó, nhưng sau khi thấy bạn cùng phòng thì vẫn rất nhiệt tình.

"Trận bóng rổ hôm qua cậu có xem không?! Quả 3 điểm cuối cùng quá đẹp, đúng là ngăn con sóng dữ luôn đó." Hà Húc Dương hỏi.

Phương Tri Nhiên: "..."

Không có xem bóng rổ, tuần này tui chỉ xem 5 tập phim mới thôi.

Hai nhóm người ầm ĩ tranh giành một trái bóng sao mà nhiệt huyết bằng nhóm học sinh cấp 3 cứu vớt thế giới được?!

"Tối mai tổ nghiên cứu của bọn tôi hẹn nhau đi liên hoan, định đi KTV hát. Cậu đi không? Hà Húc Dương hỏi.

"Lần trước đàn chị có nói Tiểu Nhiên đẹp như vậy chắc hát cũng sẽ hay lắm."

Phương Tri Nhiên: "..."

Tiểu Nhiên mà hát sẽ doạ mọi người sợ mất mật đấy.

Tiểu Nhiên chỉ biết hát những bài hát ngọt ngào trong manga và anime thôi, hoặc không thì nhảy cho mọi người xem hai điệu house tràn đầy sức sống nhé?

Bởi thế nên cậu đành nói: "Tiếc quá tôi không đi được rồi. Đàn anh của tôi bảo tôi mai đến phòng thí nghiệm giúp anh ấy làm việc."

"Ai vậy? Quý Hành Xuyên hả? Đáng ghét!"

Hà Húc Dương: "Bắt nạt thạc sĩ mới thì có bản lĩnh gì chứ, giỏi thì bắt nạt giáo sư hướng dẫn ấy."

Hà Húc Dương đi rửa mặt, tiếng nước từ trong nhà vệ sinh truyền ra.

Thấy sắp tới giờ ngủ, Phương Tri Nhiên bắt đầu lấy tai nghe ra đeo lên, sau đó mở danh sách yêu thích của mình ra...

Winter - ghi âm dỗ ngủ của Lẫm Khâm.

Winter - ghi âm chiến đấu của nhân vật.

Winter - radio kể chuyện xưa.

...

Winter - dùng giọng nói của chàng trai yandere để dỗ ngủ (căn bản không ngủ được).

Winter - dạy bạn kỹ năng thanh nhạc.

Winter - Tiếng thở gấp của nhân vật chiến đấu bị thương (Chất lượng âm thanh cực cao, tận hưởng cực độ).

Winter - Tiếng đọc sách.

Hôm nay nên thị tẩm cái nào đây ta?

Phương Tri Nhiên chọn lựa giữa một đống file ghi âm, sau cùng chọn phát một file.

Một đêm mộng đẹp.

...

Sáng hôm sau, Phương Tri Nhiên mở mắt với nụ cười ngây ngô trên môi.

Ôi giấc mơ đẹp quá đi!

Trong mơ đấng Winter mở fanmeeting riêng cho cậu, còn ký cho cậu tận 10 chữ ký thật là to.

Nếu không phải hôm nay cậu phải đi gặp đàn anh thì cậu rất muốn tiếp tục ngủ để mơ tiếp, sẵn tiện hỏi đấng Winter có thể vẽ thêm một bông tuyết nhỏ cho cậu hay không?

Phương Tri Nhiên vội xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thể thao mài đen trông rất ngoan ngoãn hiếu học, sau đó đeo chiếc kính đen của mình lên.

Ok! Hôm nay không 'play', hôm nay chỉ cos học sinh ngoan hiền thôi.

Cậu ngậm một lát bánh mì rồi chạy ra khỏi ký túc xá, đi thẳng đến toàn nhà của nghiên cứu sinh khoa Vật Lý.

Lúc này Quý Hành Xuyên đã tới rồi, đang mặc đồ thí nghiệm vào.

Phương Tri Nhiên đã từng thấy đồ thí nghiệm của những đàn chị khác, ít nhiều gì cũng dính chút tro bụi. Nhưng chỉ có đàn anh này là toàn thân không dính một hạt bụi nào.

"Cậu tới sớm vậy? Giờ này... bên cụ Quách vẫn đang nửa đêm mà." Quý Hành Xuyên nói.

"Đợi đến tối ông ấy mới mở họp với chúng ra. Nếu cậu đã đến rồi thì vào phòng thí nghiệm giúp đỡ tôi chút được không?"

"Được ạ." Phương Tri Nhiên đáp.

Vừa lúc ở bên cạnh canh chừng đàn anh, xem xem đàn anh này có kín miệng hay không.

"Cậu không lạnh à? Mặc ít như vậy."

Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, mới sáng sớm quý bà Du Kim nhà anh đã gửi dự báo thời tiết hai ngày tới cho anh rồi. Còn đặt biệt khoanh tròn chỗ nhiệt độ và không khí, muốn anh chú ý kỹ.

"Không sao ạ." Phương Tri Nhiên đáp.

Coser như bọn họ đều là chiến sĩ nghịch mùa, đã quen từ lâu rồi.

"Cho cậu này." Quý Hành Xuyên lấy một hộp sữa nóng từ trong lò vi sóng ra cho cậu.

"Để tôi đi tìm một bộ quần áo thí nghiệm cho cậu."

"À..." Phương Tri Nhiên sửng sốt, nhận sữa.

Quý Hành Xuyên vừa mới bước ra thì Phan Hủ đã đi vào.

"Đệt, anh bị cảm rồi, khó chịu quá." Giọng Phan Hủ ồm ồm.

"Ủa, Quý Hành Xuyên đâu rồi? Anh tới tìm anh ấy xin tí kẹo thông họng, hình như anh ấy có nhiều lắm."

"Cậu đi qua phòng thí nghiệm dược học cách vách, nhờ bạn cùng phòng của cậu chế cho cậu một cái đi. Cái kiểu mà uống xong hết bệnh ngay lập tức ấy." Giọng Quý Hành Xuyên từ ngoài cửa truyền vào.

"Uống xong chết liền thì có." Phan Hủ run bần bật.

"Lần trước em ăn no quá bị khó tiêu, nhờ cậu ấy kê đơn giùm. Cậu ấy nói em không bị bệnh theo sách giáo khoa."

Phương Tri Nhiên: "..."

"Cậu xem thử xem mặc bộ này được không?" Quý Hành Xuyên cầm tới một bộ đồ thí nghiệm màu trắng.

Phương Tri Nhiên: "Gì mà mặc được hay không, cứ tròng vô là..."

Ể?! Có hơi dài.

"Đợi tới thời gian làm việc thì tới tìm quản lý phòng thí nghiệm mua mới đi. Hoặc không thì mặc của anh không? Chiều cao của hai chúng ta không chênh nhau mấy." Phan Hủ nói.

Phan Hủ mở tủ, lấy một thứ gì đó màu trắng trắng trông không khác gì miếng giẻ lau là mấy ra.

Phương Tri Nhiên lùi về sau một bước: "Em muốn mặc bộ của đàn anh ạ!"

Đồ thí nghiệm của đàn anh nhìn giống như mới giặt gần đây, thoang thoảng mùi hương sạch sẽ dễ ngửi.

"Quần áo thí nghiệm chỉ cần xài tốt là được rồi, cần gì đẹp đâu." Phan Hủ bị từ chối cũng không tức giận mà xoay người đi tới trước bàn làm việc của Quý Hành Xuyên.

"Kẹo thông họng đâu rồi, lấy mấy cái mới được."

"Kẹo này tốt thật ạ?" Phương Tri Nhiên nghiêng đầu.

"Anh thấy khá tốt. Trước đó anh bị đau họng, anh ta có cho anh mấy cái, ăn vào thì thấy tốt hơn nhiều lắm. Thế nên sau này chỉ cần thấy cổ họng hơi khó chịu là anh lại tới trộm... à không, tới xin mấy cái."

Phương Tri Nhiên: "À..."

[Xin chào đấng Winter thân ái, hình như em đã phát hiện một loại kẹo thông họng khá tốt (hình ảnh)]

[Em dùng mạng sống của đàn anh em để bảo đảm tuyệt đối có tác dụng.]

[Nếu ngài thấy được tin nhắn này thì có thể tìm mua thử xem nhé 👍]

[... Nghe thấy giọng nói của ngài là nhũn chân @Bé bông tuyết của mùa đông.]

Phương Tri Nhiên gửi tin nhắn trên kênh radio của Winter xong thì mạnh dạn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch sữa bò nóng mà đàn anh cho cậu.

Sau đó có thêm một tên trâu ngựa tới phòng thí nghiệm.

Khoa Vật lý của đại học A giàu nứt đố đổ vách, phòng thí nghiệm rất lớn, thiết bị cũng rất đa dạng.

Phan Hủ vừa đi vừa cảm thán: "Mỗi món đồ trong đây đều đáng giá hơn cái mạng của anh rất nhiều."

"Cái này cũng vậy ạ?" Phương Tri Nhiên chỉ cây chổi ở cửa.

Phan Hủ: "..."

"Phan Hủ, cậu thu thập xong dữ liệu tốt nghiệp của cậu rồi à?" Quý Hành Xuyên hỏi.

"Chưa ạ." Phan Hủ ủ rũ rời đi.

"Có một vài thiết bị được các tổ nghiên cứu xài chung, trên cửa có dán thời gian biểu đấy." Quý Hành Xuyên giới thiệu cho cậu.

"Nhớ phải chú ý an toàn, không thể làm nổ tung phòng thí nghiệm đâu nhé."

Phương Tri Nhiên: "..."

Không đến mức vậy chứ.

"Cậu làm trợ thủ cho tôi thì tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. Nhưng nếu cậu thấy tổ nghiên cứu khác để lại tài liệu thí nghiệm không rõ nào đó thì tuyệt đối đừng đụng vào."

"Đàn anh." Phương Tri Nhiên giơ tay chỉ vào trong góc.

"Nhóm zombie kia là gì vậy?"

Quý Hành Xuyên bỗng im lặng hai giây.

"Đó không phải là zombie, đó là học trò của giáo sư Tiền." Quý Hành Xuyên đáp

Phương Tri Nhiên: "À..."

Cậu đã từng nghe thấy rồi.

Bạn cùng phòng từng nói vị giáo sư Tiền này dạy rất dở, nhưng lại rất giỏi đàn áp học sinh, cũng đã xuất bản rất nhiều bài báo rồi.

Nghiên cứu sinh của Tiền Môn thường xuyên phải ở lại phòng thí nghiệm đến rạng sáng, nhưng thành quả đều thuộc về ông ta hết.

Phương Tri Nhiên yên lặng nhìn nhóm học sinh ngồi trong góc, hệt như du hồn bị hút hết tinh lực rồi vậy.

Ngược lại bên bọn họ thì trạng thái mỗi người đều khá tốt, đặc biệt là đàn anh Quý đây, đẹp trai đến mức có thể đi làm nghệ sĩ bất cứ lúc nào.

"Cậu ở đây xử lý hàng mẫu giúp tôi, tôi đi theo dõi số liệu thí nghiệm của các vật liệu mới một chút, được không?" Quý Hành Xuyên hỏi cậu.

"Đương nhiên rồi." Phương Tri Nhiên nói.

Quý Hành Xuyên nhìn lướt qua cậu một cái, khoé miệng khẽ cong lên.

Tốc độ nhóc đàn em cúi đầu trước vận mệnh cũng nhanh thật, giờ đã không thèm giả ngoan với anh nữa rồi.

Thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Tay áo thí nghiệm của đàn anh khá dài, Phương Tri Nhiên phải xắn lên mấy lần.

Cậu đứng cạnh thiết bị xử lý hàng mẫu, trong đầu thong thả viết kịch bản, để bản thân đóng vai chính rồi nhập tâm diễn xuất trong đầu.

"Thạc sĩ năm nhất à?" Một giọng nói vang lên bên tai cậu.

Phương Tri Nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn đàn anh xa lạ.

Hình như là một "con zombie" trong nhóm zombie kia của giáo sư Tiền.

"Có việc gì không ạ?" Cậu hỏi.

"Xử lý cái này cho tôi đi. Thạc sĩ năm nhất thì nên làm nhiều một chút để tích luỹ kinh nghiệm, sau này dễ viết luận văn hơn."

Phương Tri Nhiên: "?"

"Em không thiếu luận văn." Phương Tri Nhiên đáp.

Giọng điệu của đối phương trầm xuống: "Cậu là học trò của giáo sư nào đấy?"

Phương Tri Nhiên: "Dù sao cũng không phải giáo sư của anh."

Quý Hành Xuyên vừa mới đong đo vật liệu xong, cầm tờ số liệu quay trở lại. Từ đằng xa anh đã thấy nhóc đàn em đang nói chuyện với ai đó.

Anh không lên tiếng mà cứ đi tới, vừa lúc nghe thấy đối phương nói...

"Thạc sĩ năm nhất vào phòng thí nghiệm thì phải chạy vặt. Tôi đã làm 3 năm rồi, cậu học lên thạc sĩ rồi mà sao không biết nhìn tình huống vậy?"

Phương Tri Nhiên: "Chạy vặt 3 năm mà còn kiêu ngạo dữ vậy. Anh không nên thi lên thạc sĩ, anh nên đi thi dọn dẹp ấy."

Đàn anh xa lạ: "...Cậu!"

Quý Hành Xuyên: "..."

Quý Hành Xuyên nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Tần Phàm, đừng có bắt nạt cậu ấy." Quý Hành Xuyên lên tiếng.

"Cậu ấy không cần phải làm mấy cái đó."

"À.. đàn anh Quý." Đối phương sửng sốt.

"Đây là đàn em của tôi, để đó tôi tự mình hướng dẫn. Đừng có lôi mấy cái quy định bên tổ các cậu đến chỗ của tôi." Quý Hành Xuyên nói.

"Vâng vâng, đàn anh Quý. Ngại quá." Thái độ của đối phương với đàn anh xuất sắc mà cả học viện đều biết này tốt hơn rất nhiều.

Quý Hành Xuyên nhận lấy hàng mẫu đã được xử lý rất tốt từ trong tay nhóc đàn em. Đại khái là vì chứng minh bản thân không có không làm việc đàng hoàng nên Phương Tri Nhiên xử lý rất nghiêm túc, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, Phan Hủ cười rất lớn.

"Ha ha ha ha sư môn của bọn họ chuyên bắt nạt ma mới. Lúc anh mới tới năm ấy cũng bị bên đó ra oai phủ đầu hết một lần."

"Tiểu Nhiên đã báo được mối thù lớn cho anh đó." Phan Hủ nói.

"Anh ta xứng đáng!"

Hai người kẻ xướng người hoạ, khiến Quý Hành Xuyên phải liếc mắt nhìn qua.

"Hai cậu có thể nhỏ giọng một chút hay không? Bảo hai cậu tới làm thí nghiệm chứ không phải tới hát tuồng đâu."

Phan Hủ vội rời đi.

Phương Tri Nhiên tỉnh táo lại, chột dạ nhìn cánh cửa đã đóng lại, chuẩn bị rời đi theo.

"Phương Tri Nhiên, chờ tôi một chút." Quý Hành Xuyên gọi

Phương Tri Nhiên giả điếc, tiếp tục đi.

"Thầy Snow, đứng lại." Quý Hành Xuyên điểm danh.

Thầy Snow: "..."

Thầy Snow bị điểm huyệt trong nháy mắt, không thể nhúc nhích.

———

Só ry mn! Hứa mn đăng 3c mà tui bận quá hông có edit kịp huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip