Chương 9: Em gái ngọt ngào

Edit: Mưa

———

Mặt đất như biến thành tấm keo dính chuột, dính chặt Phương Tri Nhiên vào đó, làm cậu không thể nhúc nhích.

"Không thèm phản ứng luôn." Quý Hành Xuyên từ từ cởi quần áo thí nghiệm và bao tay ra.

"Bởi vì không thích cái tên "Phương Tri Nhiên" hả?"

Phương Tri Nhiên: "Thích ạ thích ạ, anh cứ kêu nhiều một chút cũng được."

"Mệt chết mẹ chết cha! Sắp hói tới nơi luôn rồi trời ơi!" Cam Uyển Hoà đi ra từ phòng thí nghiệm.

"Ủa, nhóc đàn em ngoan thế, đi ăn cơm cũng phải đợi đàn anh Quý đi cùng à?"

Phương Tri Nhiên: "..."

Ngoan á hả?

Đúng rồi đi chung đi, sẵn tiện bỏ thuốc câm cho Quý Hành Xuyên luôn.

"Hai người dắt tay nhau đi đi, chị đi trước đây." Cam Uyển Hoà cởi đồ thí nghiệm ra.

"Nếu chị đây mà chết đói thì chính là tổn thất lớn của giới nghiên cứu Vật lý đấy."

Đàn chị đến rồi nhanh như một cơn gió, quét ngang qua bên người Phương Tri Nhiên.

"Sao im lặng vậy? Đang nghĩ cách giết tôi diệt khẩu à?" Quý Hành Xuyên hỏi.

Phương Tri Nhiên: "..."

Quản lý Trái Đất đâu mau tới đây! Mau block acc của người chơi biết đọc tâm này đi a a a a!

"Đi thôi." Đàn anh của cậu nở nụ cười.

"Đi ăn cơm trưa."

...

Vốn tính cách của Phương Tri Nhiên không phải dạng ngoan ngoãn yên lặng như mọt sách, thế nên sau khi không giả vờ được nữa là cậu phô ra hết luôn.

Suốt dọc đường đi, Quý Hành Xuyên phải nghe cậu lẩm bà lẩm bẩm xàm xí...

"Cơm căn tin đại học A dở muốn chết, thà "ăn cơm" tinh thần còn hơn."

"Tháng 12 thành phố S có tuyết không nhỉ? Nếu tuyết rơi thì phải đi chụp ảnh mới được."

Bỗng một bàn tay vươn ra kéo cậu vào giữa đường.

"Cẩn thận chút, đừng có dẫm trúng rau cỏ của khoa Nông nghiệp."

Phương Tri Nhiên nhìn mấy chồi non xanh xanh xung quanh, à một tiếng.

Toà nhà của nghiên cứu sinh bọn họ nằm ngay trung tâm đại học A, thường ngày đều đi học chung với sinh viên khoa chính quy.

Sinh viên đại học có nhiều thứ chơi vui hơn nghiên cứu sinh nhiều. Vừa qua khỏi thư viện, Phương Tri Nhiên đã thấy hoạt động của câu lạc bộ Manga Anime thuộc đại học A.

Các cô gái 18, 19 tuổi đang nhảy nhót ở chỗ đất trống.

Ngay khi âm nhạc sôi động vui nhộn vang lên, Phương Tri Nhiên cảm thấy như từng tế bào trong người mình đều đang chuyển động.

"Nhìn hơi khó nhỉ, chắc cậu không nhảy được đâu." Người bên cạnh nói.

"Sao có thể? Em nhảy được hết mấy bài của nhóm này đó!" Phương Tri Nhiên đáp.

Phương Tri Nhiên: "..."

Cậu như một chú chuột bạch nhỏ bé bị đàn anh túm đuôi xoay như chong chóng luôn.

Đẳng cấp của đàn anh này cao quá, cậu sợ bản thân chưa chết vì học thuật thì đã chết vì bị trêu đùa rồi.

Thế nên lúc tới căn tin, Phương Tri Nhiên bỗng nảy sinh suy nghĩ đường ai nấy đi.

Vừa may Quý Hành Xuyên bị người quen chặn lại, thế là cậu lập tức uốn éo nhảy ra khỏi tầm mắt của đàn anh.

Tạm biệt ngài, bố đây tự do rồi!

Phương Tri Nhiên lượn một vòng qua các quầy cơm, nhanh chóng xác định được mục tiêu hôm nay.

Cậu đứng trước cửa sổ, nhét tay vào túi...

Trống rỗng!

Phương Tri Nhiên: "?"

À! Thẻ cơm để bên ngoài phòng thí nghiệm.

À! Điện thoại để trên bàn làm việc.

Phương Tri Nhiên (phiên bản đói khát) nhìn chằm chằm khay cơm của bạn học đi ngang qua, khiến bạn học đi ngang hơi run rẩy.

Bên cạnh cửa căn tin, Quý Hành Xuyên đang bị mấy cô gái ngăn lại nói chuyện.

"Đàn anh Quý, cuối tuần này có thể cùng đi xem phim không ạ?" Cô gái đứng đầu nói.

"Đi đi đàn anh Quý. Mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm cũng chán mà, Thiến Thiến đã muốn hẹn anh từ lâu rồi." Cô gái bên cạnh khuyên nhủ.

"Anh không đi xem thử thì sao biết phim có hay hay không chứ đúng không?"

"Xin lỗi, tôi..." Quý Hành Xuyên đang định nói thì một bàn tay vươn tới túm cổ tay áo anh.

Anh quay đầu, nhìn thấy Phương Tri Nhiên.

Đàn em mới chạy trốn giờ đang cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng cả lên.

"Đàn anh, cho em ăn đi." Cậu chàng kéo kéo tay áo anh.

Quý Hành Xuyên: "..."

"Xin lỗi nhé, trưa rồi phải cho nhóc đàn em ăn cơm đã." Anh nói với các cô gái.

Phương Tri Nhiên: "..."

Phương Tri Nhiên tức giận đi chọn món, sau đó đặt mâm cơm nặng trịch xuống đối diện Quý Hành Xuyên rồi ngồi phịch xuống.

"Em sẽ trả lại anh sau." Cậu nói.

"Không cần đâu, tối mua cơm lại cho tôi là được rồi." Đàn anh của cậu nói.

"Tối còn phải ăn cùng nhau à?" Phương Tri Nhiên xem thịt sườn như đàn anh mà nhai ngấu nghiến.

Hướng dẫn nhà ai mà còn phải chăm tới từng bữa ăn như vậy chứ?

Nhưng mà...

Cơm là đàn anh mua cho, thế nên cậu ngoan ngoãn cúi đầu ngay lập tức. Thích nhìn chằm chằm thì cứ nhìn thoải mái đi: "Vâng ạ, đàn anh."

Giọng nói của chàng trai trong trẻo sạch sẽ nhưng làn gió thổi qua ngọn núi lúc sáng sớm.

Quý Hành Xuyên trời sinh đã nhạy cảm với âm thanh, anh khép hờ mắt, thầm nhận xét âm thanh nhẹ nhàng này.

"Em muốn uống Coca lạnh, cũng mua cho anh một ly nhé?" Phương Tri Nhiên hỏi.

"Tôi chưa bao giờ uống nước đá, cậu tự uống đi." Quý Hành Xuyên ném thẻ cơm qua.

"Cuộc sống của đàn anh nhạt nhẽo quá đi." Cậu bỏ lại một câu rồi cầm thẻ cơm đi mất.

Ảnh trên thẻ cơm của đại học A là ảnh thẻ từ giấy xác nhận nhập học. Không ít học sinh sợ xấu mà dùng gì đó dán lên che ảnh lại, hoặc mua cái bao thẻ bao lại, mắt không thấy tâm không phiền.

Tấm thẻ của Phương Tri Nhiên cũng được bao bằng một cái bao thẻ rất xinh đẹp.

Không phải cậu thấy mình xấu, chỉ là cậu muốn khoe khoang cái bao thẻ cảnh biển mà cậu mua với giá 1000 tệ mà thôi.

Nhưng hiển nhiên cái này không có gì để khoe khoang được hết, vì hầu hết mọi người đều không quan tâm tới nó.

Thẻ cơm của Quý Hành Xuyên cực kỳ sạch sẽ, bên trên chỉ có trơ trọi tấm ảnh thẻ trên giấy xác nhận.

Phương Tri Nhiên nhìn thoáng ra đã rất hâm mộ. Có người vừa sinh ra đã tốt hơn người bình thường rất nhiều. Với cái gương mặt này của Quý Hành Xuyên, thì chả trách có nhiều người muốn theo đuổi anh tới vậy.

Cậu quẹt thẻ mua một chai nước có ga rồi quay lại chỗ ngồi, đưa thẻ cơm lại cho Quý Hành Xuyên.

"Anh thật sự chưa từng uống một ngụm nào luôn hả?" Cậu tò mò hỏi.

Quý Hành Xuyên lắc đầu: "Nước đá và nước có ga rất có hại cho thanh quản, cậu cũng uống ít một chút đi."

"Uống tí thôi cũng không chết được. Với cả em cũng đâu có dùng giọng nói để viết luận văn đâu mà lo." Phương Tri Nhiên đáp.

Quý Hành Xuyên: "..."

...

Ăn cơm trưa xong, Phương Tri Nhiên nằm ngủ nửa tiếng trên bàn làm việc của đàn anh, sau đó lại đến phòng thí nghiệm làm việc giúp Quý Hành Xuyên 3 tiếng nữa.

"Không để cậu làm không công đâu, qua thứ hai tuần sau tôi sẽ thông báo công việc cho cậu. Đợi sau cuộc họp đã, giờ cậu đi qua phòng họp trước đi." Đàn anh cậu bảo.

Phương Tri Nhiên đi.

Lúc cậu tới, trong phòng họp đã có người rồi, còn rất ầm ĩ nữa chứ.

Phan Hủ và Cam Uyển Hoà đang huyên thuyên mắng chửi người ta.

"Lịch sử dụng thiết bị thí nghiệm đã dán hết trên cửa rồi đúng không? Đáng lý chiều nay tới lượt tôi sử dụng mà." Cam Uyển Hoà tức giận nói.

"Bà đây cực khổ đặt lịch trước cho đã, cuối cùng lúc chiều đi qua thì bị Tần Phàm chiếm mất tiêu rồi."

Phan Hủ: "Bảo nó cút đi."

"Nó nói nó đang làm lở dở, vật liệu thí nghiệm cũng cho vào trong hết rồi, tôi cũng đâu thể bảo nó đổ đi hết được đúng không?" Cam Uyển Hoà nói.

"Tiểu Nhiên, lại đây ngồi đi." Phan Hủ vẫy tay.

"Tổ nghiên cứu của bọn họ toàn là vậy không, sớm muộn gì cũng phải cho bọn họ hiểu được cảm giác bị chiếm thiết bị như này."

Phương Tri Nhiên: "Vậy làm thôi, anh ta không làm theo quy trình thì chúng ta cũng không cần theo làm quy trình làm gì."

Cam Uyển Hòa: "?"

Quý Hành Xuyên kiểm tra thiết bị thí nghiệm xong xuôi thì tắt máy tính, cầm folder ra khỏi phòng thí nghiệm.

Quý Hành Xuyên: "......?"

Bên ngoài cửa phòng thí nghiệm có 3 người đang lén lén lút lút, cầm bút đen bôi bôi xoá xoá sửa gì đó.

Phương Tri Nhiên xoá chỗ viết tên Tần Phàm, đổi thành tên Cam Uyển Hoà.

"Xoá hết tên nó đi, cắm cờ 'Quách môn' của chúng ta lên!" Phan Hủ nói.

"Đàn anh chơi lớn ghê!" Phương Tri Nhiên ngo ngoe rục rịch.

Quý Hành Xuyên: "Mấy người..."

Anh giơ folder lên gõ đầu từng người một.

"Mau cút về đi."

Trong phòng họp, Quý Hành Xuyên gọi điện thoại cho người quản lý phòng thí nghiệm trước mặt 3 người.

"Ngại quá, là lỗi của tôi." Điện thoại đang mở loa, giọng nói từ đầu kia truyền đến.

"Tôi sẽ sửa lại quy tắc sử dụng thiết bị thí nghiệm lần nữa. Nếu tình huống chiếm dụng vẫn còn tái diễn thì sẽ bị cấm sử dụng thiết bị thí nghiệm trong một khoảng thời gian."

"Làm phiền rồi. Nhưng quy tắc chi tiết đã có sẵn hết nên không cần phải sửa lại đâu. Chỉ cần thực hiện ngay lập tức là tốt rồi." Quý Hành Xuyên đáp.

Sau đó anh tắt máy, dặn dò mọi người: "Làm gì cũng bình tĩnh chút, đừng có khiến cho cụ Quách mất mặt xấu hổ."

Phan Hủ: "Cụ Quách chả quan tâm tí sỉ diện này đâu."

"Không, thầy để ý." Trên video truyền đến giọng nói yếu ớt của thầy Quách.

Cụ Quách: "Bắt đầu họp đi."

Nhưng có người lại không chú ý, lén làm việc riêng trong lúc họp.

[Tô Gia: Bé Snow ơi, tớ có mua cho cậu cái váy mới nè, để tớ gửi tới trường học cho cậu nhoa!]

[F: Cậu lại nữa hả?!]

[Tô Gia: Mặc thử cho tớ xem chút thôi màaaa! Lần này là váy cưới màu trắng phong cách ngọt ngào, đáng yêu lắm luôn! Gần đây công việc nhiếp ảnh của tớ bước vào thời kỳ chững lại rồi, muốn chụp bé Snow xinh đẹp dịu dàng cơ!]

[F: Never!]

[Tô Gia: Xin cậu mà 🧎ba ơiii!]

[F: Cút đi!]

[Tô Gia: Gần đây tới tìm được một file ghi âm rất trong không nhiễm tạp âm, là một trong những tác phẩm đầu tiên của đấng Winter đấy.]

[F: Tối nay tớ chính là em gái ngọt ngào nhất!]

[F: Đợi tớ!]

[F: Vì đấng Winter, đây là lần cuối cùng tớ mặc váy ngắn đấy!]

"Phương Tri Nhiên." Quý Hành Xuyên bỗng lên tiếng.

Phương Tri Nhiên giật mình ngẩng đầu, thấy đàn anh đang im lặng dùng khẩu hình gọi cậu "Snow".

Phương Tri Nhiên nghiến răng, lập tức tập trung lại, bắt đầu báo cáo luận văn của mình.

Cậu cảm giác bản thân không đi sâu vào vấn đề được cho lắm, nhưng cụ Quách lại khen ngợi cậu không dứt miệng.

"Tốt, khá tốt." Cụ Quách nói.

"Tiểu Nhiên vừa ngoan ngoãn vừa chăm học, sự lý giải với bài báo của đàn anh cũng cực kỳ tốt. Sau này có đàn anh hướng dẫn cho em thì chắc chắn tương lai rộng mở rồi."

Cụ Quách: "Sau này có vấn đề gì thì cứ tới tìm đàn anh Quý của em nhé. Tìm vì vấn đề học tập cũng được, tìm vì vấn đề sinh hoạt cũng được luôn."

"Vâng ạ." Phương Tri Nhiên ngoan ngoãn đáp.

...

Buối tối...

Trong ký túc xá, Hà Húc Dương ũ rũ sắp xếp hành lý.

"Mới đi họp với thầy hướng dẫn xong thì mai đã phải đi họp với đàn anh, tuần sau còn phải đi họp với đàn chị nữa chứ." Hà Húc Dương nói.

"Tiểu Nhiên, tối nay tôi sẽ không về đâu nhé."

"Thảm thật sự." Phương Tri Nhiên cười hì hì đáp.

Hà Húc Dương: "Anh bạn à, lời nói và biểu cảm của cậu có thể đừng chênh lệch tới vậy không?"

"Tôi đi rồi ký túc xá là của mình cậu đó." Hà Húc Dương nói lời tạm biệt bạn cùng phòng trong nước mắt.

Phương Tri Nhiên cười hì hì: "Yên tâm đi đi, đợi lát nữa tôi cũng phải đến thư viện để học rồi!"

Cửa ký túc xá đóng lại, Phương Tri Nhiên đợi thêm nửa tiếng để chắc chắn Hà Húc Dương đã ra khỏi cổng trường.

Sau đó cậu cúi người, lén lút kéo một cái túi hàng từ dưới gầm giường ra.

Snow, biến hình!

Quý Hành Xuyên cầm một cái túi nilon màu đen, đi thẳng tới ký túc xá chủ nhân của nó.

Chuyện là mới nãy anh đi rửa xe thì nhặt được một chiếc vòng cổ bằng ren trắng lục lạc nhỏ trên ghế phụ.

Ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ...

"Gửi tặng một món quà tự tay làm cho thầy Snow!"

Chắc là thầy Snow làm rơi lúc ngồi trên xe anh.

Quý Hành Xuyên im lặng 2 giây, sau đó quyết định lúc về ký túc xá thì tiện tay đưa lại cho Phương Tri Nhiên luôn.

Thấy Phương Tri Nhiên không trả lời tin nhắn, thế là anh đành tìm hồ sơ tân sinh rồi tìm được số phòng ký túc xá của đàn em.

Đèn ký túc xá đang sáng, trên cửa có cắm chìa khoá.

Quý Hành Xuyên giơ tay gõ cửa, không có ai trả lời hết.

[Quý Hành Xuyên: [hình ảnh]. Cắm chìa khoá trên cửa như này là đang mời ăn trộm tới à?]

Vẫn không có ai trả lời.

Anh ngẫm nghĩ, sau đó tìm số điện thoại trong hồ sơ tân sinh rồi liên lạc với Hà Húc Dương, bạn cùng phòng của Phương Tri Nhiên.

[Hà Húc Dương: A a a a lúc em ra ngoài quên rút ra, cũng may mà phát hiện sớm. Làm phiền đàn anh mở cửa vào để chìa khoá lên bàn học giúp em với ạ. Cảm ơn đàn anh rất nhiều ạ!]

[Hà Húc Dương: Nhiên Nhiên đang ở trong phòng ấy ạ, lúc em ra ngoài cậu ấy còn đang nằm cười ngây ngốc á.]

[Hà Húc Dương: Thế nên anh cứ vào đi không có gì đâu, đều là con trai thì có gì mà không xem được chứ.]

[Quý Hành Xuyên: Ok.]

Quý Hành Xuyên rút chìa khoá ra, mở cửa đi vào.

Phương Tri Nhiên mới thay váy trắng lụa bồng bềnh xinh đẹp dịu dàng xong, đang đứng trước cái gương treo đằng sau cánh cửa. Cậu xốc váy lên xem vết thương trên đùi, bên tai vẫn đang đeo tai nghe nói chuyện với Tô Gia.

"Thấy ảnh thế nào? Ngọt ngào không? Xinh đẹp không? Đêm nay bạn cùng phòng không có ở đây, ký túc xá này chính là sân khấu của một mình tớ." Phương Tri Nhiên nói.

Phương Tri Nhiên: "Tiểu Gia, cái váy này đẹp thật nhưng không được hoàn mỹ lắm, có vẻ chúng ta thiếu một cái vòng cổ. Tớ nhớ rõ hình như fan có tặng tớ một cái, để tớ tìm..."

Một giây sau cái gương biến mất, ngoài cửa xuất hiện gương mặt đàn anh.

Quý Hành Xuyên: "?"

Phương Tri Nhiên: "..."

———

Nhờ một bạn độc giả hỏi mà tui nhận ra tui bị nhầm học vị của công thụ rồi. Tui sẽ sửa lại ngay nha 🥹 Xin lỗi mn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip