An Tầm xách đơn hàng đứng chờ thang máy.
Điện thoại di động rung hai cái, cậu kéo thanh thông báo xuống, thuần thục phớt lờ mấy tin nhắn vớ vẩn không dinh dưỡng của Lâm Phương Gia, ấn vào ảnh đại diện của Nhậm Thanh Hoa.
[Nhậm Thanh Hoa: Anh trai mười bảy à, năm nay cũng chúc chú sớm ngày phát tài! Thương lượng chút, tuổi mới rồi, cậu có thể đổi biệt danh đoạn chat của tớ không, đừng để cả họ cả tên, nghe xa cách lắm. *Bánh sinh nhật* * Bánh sinh nhật*]
Cửa thang máy mở ra, An Tầm gõ chữ bằng một tay, bước vào ấn tầng mười tám.
Sau khi gửi mấy chữ "Cảm ơn, không được" đi, cậu dựa nửa người vào tay vịn trong thang máy, kiểm tra thông tin đơn hàng.
Dưới dánh sách thức ăn dài ngoằng còn có ghi chú in đậm, "Khách hàng yêu cầu thêm một bộ chén đĩa."
Tổng cộng hết 961 (*) tệ.
(*) 961 tệ: khoảng 3tr3
Trước mắt An Tầm thoáng qua hình ảnh chiếc bánh ngọt lớn ngang lòng bàn tay mẹ cậu vừa mua tối qua. Một số 7 nghiêng ngả, Văn Tĩnh Nhã nói số 1 tương đối đắt hàng, đã bán hết sạch nhưng tóm lại không ảnh hưởng lắm.
An Tầm uyển chuyển nhắc nhở mẹ có thể không mua, Văn Tĩnh Nhã không đồng ý, bà cho rằng cảm giác nghi thức vẫn rất cần thiết.
Cái bánh tám tệ giảm giá siêu đặc biệt kia cuối cùng trôi vào bụng Văn Tĩnh Nhã hảo ngọt.
"Đinh."
An Tầm kiểm tra lại số nhà theo thói quen nhưng cậu nhìn một vòng, mới phát hiện can bản không cần thiết.
Tầng này chỉ có một hộ.
Cậu shipper nhìn hàng lang bừa bộn, chất đầy hộp carton lớn nhỏ, cau mày cẩn thận lách qua, đảm bảo bản thân không đạp trúng thứ gì.
Cậu giơ tay lên gõ cửa.
Nửa ngày không có người đáp.
An Tầm không còn lựa chọn nào khác ngoài lại gõ, lần này dùng sức hơn chút.
Sau cánh cửa mơ hồ vọng đến âm thanh "Đừng gõ.", mấy giây sau mới mở ra.
Người ra mở cửa cầm điện thoại trên tay, loa ngoài truyền tới âm thanh khuyên nhủ, "Nói thế nào đi nữa đánh nhau vẫn là không đúng, trước tiên cứ xin lỗi cha..."
Sắc mặt người nghe điện thoại còn thối hơn cả cá trích đóng hộp hết hạn, thanh âm trầm thấp nhưng chẳng hề tục tĩu nồng nặc mùi thuốc súng, "Con không sai, xin lỗi gì chứ."
An Tầm vô tình nghe được chuyện riêng của người khác, cậu không cảm xúc đưa túi đồ ăn trên tay ra, chuyển lực chú ý sang đi.
Rất hiếm ai nhuộm cả đầu xanh lam sáng thế này, lắc lư trên đường tỉ lệ ngoái nhìn chắc phải hai trăm phần trăm. Đối phương ngậm thuốc lá, vài sợi tóc rối loạn che đi phân nửa ánh mắt, sống mũi khiến người khác ấn tượng khá sâu.
Mùi thuốc lá bay tới trước mũi An Tầm, không phải thứ thuốc chất lượng kém nồng nặc chát chúa mà rất nhạt, không gây sặc, không khó ngửi.
"Cạch." Đối phương cúp máy, nhìn chằm chằm cậu vài giây, cách một lớp màn tóc cũng nhận ra tâm trạng hết sức tệ hại.
Hắn vươn tay nhận lấy túi đồ, sau cổ áo mơ hồ lộ ra một góc nhỏ hình xăm.
An Tầm làm như không nhìn thấy, xoay người rời đi, sau lưng chợt truyền đến hai chữ rõ ràng nhưng ngắn gọn, "Cảm ơn."
Cậu hơi khựng lại, có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn qua vị khách hàng này.
Đại khái là tóc tai rũ rượi chọc vào mắt không thoải mái, đối phương vuốt rối ra sau, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt.
Quả nhiên chán thường và lôi thôi chủ yếu quyết định bởi giá trị nhan sắc bề ngoài.
An Tầm lắc đầu một cái tỏ ý không sao.
Cậu lại lách qua đống hộp giấy bước vào thang máy, rồi nghe thấy một câu, "Xin lỗi nhé, vừa dọn tới nên hơi nhiều đồ."
Sau khi cúp điện thoại, ngữ điệu đã không còn khó nghe nữa.
An Tầm quay lưng về phía hắn vẫy vẫy tay, thầm nghĩ quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể cứng nhắc bám vào ấn tượng ban đầu.
Khách hàng trước là một tinh anh áo vest quần âu chỉnh tề làm trong cao ốc văn phòng cao cấp, nhận xong hàng bèn đi, chẳng nhìn cậu nửa cái. Ngược lại, người này bên ngoài có vẻ tùy tiện tiêu hoang, bên trong lại rất lịch sự.
An Tầm giao đồ ăn cả ngày, số bước chân cũng đứng đầu trên Wechat, mãi đến hơn mười một giờ đêm mới về nhà trong bóng tối.
An ninh khu vực này ở mức trung bình, cơ vật chất công cộng xuống cấp, vị trí cũng không tốt nên không lâu nữa sẽ bị phá dỡ. Người sống trong này đa số là người già hoặc vài người thuê với giá rẻ như nhà An Tầm.
Đèn hành lang đã hỏng cả, trước đây tiểu khu vốn là kí túc xá cũ Cục Vật liệu xây dựng, sau này chẳng biết Cục Vật liệu xây dựng dời đi chỗ nào, ngay cả một người quản lý tiểu khu cũng chẳng có. Quảng cáo và áp phích phủ kín khắp nơi, trên tường chằng chịt những dấu giày đen đúa không rõ kẻ đạp thành.
An Tầm hì hục leo năm tầng lầu, lục lọi tìm chìa khóa.
Không đợi cậu tra chìa vào lỗ, tiếng bước chân vội vã đã ngày càng gần, Văn Tĩnh Nhã chạy ra mở cửa.
"Con trai về rồi à, ăn cơm thôi."
"Vâng."
An Tầm đưa mũ bảo hiểm nhỏ màu vàng cho mẹ, thay dép rồi bước vào phòng tắm rửa tay, "Mẹ không để bụng đói chờ con đấy chứ."
"Không đâu." Trong bếp truyền ra âm thanh bật gas, "Lúc về mẹ ăn một cái bánh mì rồi, không đói bụng."
An Tầm nghe xong bèn cay mày, há miệng muốn nói cậu còn trẻ, dạ dày Văn Tĩnh Nhã không tốt chớ đợi cậu ăn chung, rồi lại cảm thấy bản thân đã nói câu này quá nhiều lần, can bản không có tác dụng nên dứt khoát yên lặng.
Cậu vốc nước lên mặt vỗ hai cái, dùng sức lau qua, cảm giác say nắng choáng váng đầu óc đến phồng não dần giảm bớt.
Trên gương có vệt nước bắn tung tóe, An Tầm và Văn Tĩnh Nhã không có thời gian lau chùi thường xuyên nên theo thời gian tích tụ thành vết bẩn lờ mờ, giảm khả năng soi chiếu của gương.
Cậu nhìn bóng người nhòe nhoẹt trong gương, nhớ lại chung cư Phổ Thần vừa tới hôm nay.
Phổ Thần sắp thành chung cư đắt tiền nhất, quả là danh xứng với thực. Thang máy lúc lên nguy nga lộng lẫy, tay vịn bên trong điêu khắc tinh xảo, bốn về mạ vàng bóng loáng được lau chùi tỉ mỉ tới mức soi được dáng hình, khác hẳn với mặt gương mịt mờ trước mặt.
An Tầm không nghĩ nhiều nữa, thay áo phông đã ướt mồ hôi ra.
Mùi đồ ăn thơm nức nhanh chóng tràn ngập căn phòng.
Văn Tĩnh Nhã xào lại thức ăn đã nguội, rau hẹ trứng chiên, dưa leo xào đậu hũ trúc.
An Tầm kéo ghế nhỏ từ gầm bàn ra ngồi xuống, mở to mắt nhìn núi cơm be bé trước mặt, cắn đũa than thở, "Mẹ, con không ăn được nhiều như này đâu, mong ngài lượng thứ."
Bóng đèn trên đầu sáng rực, chiếu xuống mi mục mềm mại trầm tĩnh của Văn Tĩnh Nhã, âm thanh bà êm ái nhẹ nhàng nhưng giọng điệu vững vàng không để thể phản bác, "Phải ăn hết, đừng nhì nhèo. Con nhìn con xem, cả người trơ ra như que diêm, chân tay chẳng khác nào gốm sứ, khác gì mấy thằng hoạt hình đâu."
"Cơ thể con trao đổi chất mau." Kháng nghị không có hiệu quả, An Tầm đàng hoàng lùa cơm vào miệng, hàm hồ lầm bầm, "... Gốm sứ gì chứ, còn nữa, nào có que diêm nào đẹp như con."
"Được được được, xem lại con kế thừa gen ưu tú của ai." Văn Tĩnh Nhã nói cực kì khí phách, hoàn toàn không chột dạ, "Nhớ năm đó mẹ con đi học..."
An Tầm ngẩng mặt lên đối diện bà, hai miệng đồng thanh, "Người muốn theo đuổi mẹ xếp hàng từ Lâm Thành đến Paris."
Văn Tĩnh Nhã không nhịn được cười, "Biết thế thì tốt."
An Tầm nhủ thầm, đời này sợ chẳng quên được, một năm ba trăm sáu lăm ngày cậu đã nghe hàng trăm lần, ngủ mơ cũng có thể đọc trôi chảy.
Ngược lại, Văn Tĩnh Nhã cũng không khoác lác, bà đẹp người đẹp mắt, khí chất cũng tốt, có thể mặc một cái váy 28 tệ mua qua mạng ra cảm giác không tầm thường. Ngũ quen tuy tinh xảo là thế nhưng tính cách bà tương đối mạnh mẽ, năm nay vừa tròn bốn mươi tuổi, vừa được bổ nhiệm làm lãnh đạo cấp bộ phận ở nơi làm việc, khi nheo mắt thật sự có khí thế.
Con trai giống mẹ, An Tầm trời sinh da dẻ nõn nà, đi làm thêm gió bão mưa sa gần nửa năm mà vẫn trắng trẻo như thường khiến Nhậm Thanh Hoa, kẻ phơi nắng nửa giờ cũng sạm đi hai tông ghen tị đến nghiến răng. Buộc bản thân phải nuốt hạt cơm cuối cùng vào miệng, An Tầm xoa xoa cái bụng hơi căng, thu dọn bát đĩa đem vào bếp rửa.
Cậu rửa được một nửa thì nghiêng đầu, quả nhiên bắt gặp mẹ đang âm thầm đứng sau lưng mình, dựa cửa yên lặng ngắm cậu.
An Tầm đặt bát đĩa sạch lên giá cho ráo nước, "Sắp mười hai giờ rồi, mẹ không ngủ đi còn lần lữa làm gì?"
Văn Tĩnh Nhã khoanh tay, im lặng hồi lâu mới nói, "Mai là ngày đầu tới trường, thẻ ăn còn tiền không?"
"Còn ạ. Con nói với mẹ rồi mà, tiền con kiếm được cũng tương đối dư dả, ăn uống ở trường còn tốt hơn ở nhà, mẹ toàn lo gì đâu."
"... Bậy nào, trường con sao có thể nấu ngon bằng mẹ."
Hai người ầm ĩ mấy câu, Văn Tĩnh Nhã vẫn không yên tâm, hết hỏi tiền trong thẻ cơm đến tiền đi lại, hỏi tiền học phí rồi tiền sách vở, trừ vấn đề học tập bà đều hỏi qua một lần, đảm bảo An Tầm không còn vấn đề gì nữa mới trở về phòng.
Thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.
An Tầm thuần thục mở sofa gấp ra, lấy chăn và gối trong tủ ném lên trên rồi bước vào phòng tắm tắm rửa.
Sấy xong tóc, cậu vừa lướt điện thoại vừa đánh răng, mở app giao hàng ra tổng kết số đơn giao được. Số lượng đại khái không khác cậu dự tính lắm, chỉ tội, An Tầm hơi giật mình, vậy mà hôm nay lại có người tip cho cậu.
Hơn nữa còn là "số tiền khổng lồ".
Số người tip cho shipper thường không nhiều, thỉnh thoảng thu về vài tệ chứ chưa bao giờ khoa trương giống hôm nay.
An Tầm xác nhận nhiều lần mới tin rằng bản thân không hoa mắt.
... Một trăm tệ. Có vị thần tài nào đó tip cho cậu một trăm tệ.
An Tầm không phải người quá tò mò nhưng vẫn muốn biết ai đã tip nên tiện tay lướt lên xem.
Địa chỉ nọ không có đơn hàng thứ hai, cậu thầm nghĩ, quá nhiều rồi.
Chỉ có chủ hộ tóc xanh đó mới làm được chuyện này, vừa khớp với ấn tượng đầu tiên. Xét theo mắt nhìn người của cậu, An Tầm rất khó tưởng tượng được có ai sẽ vô duyên vô cớ cho người khác nhiều tiền như vậy, dù sao cậu chỉ giao một bữa ăn thôi mà.
Cậu quyết định nhét hành vi của đối phương vào một suy luận hợp lí: Chắc là hắn lúng túng khi để người khác nghe được điện thoại, coi như phí bịt miệng.
Có lẽ người giàu rất chú ý đến thể diện, hoặc hắn đơn giản là một người tốt mà thôi.
... Có người tốt nào như này không?
An Tầm mím môi, nhìn chằm chằm đường vân trên trần nhà, ngẩn người hồi lâu rồi lắc đầu, ném hai chữ "Người tốt" ra.
Vì đột nhiên nhận được một trăm tệ nên An Tầm vừa ngủ, khóe miệng vừa nhếch cao.
Đêm nay An Tầm không mộng mị.
Không mất ngủ, bốn tiếng hơn trôi qua chẳng khác nào một cái chớp mắt.
Căn hộ một phòng khách một phòng ngủ, An Tầm ngủ gần lối đi, động tác Văn Tĩnh Nhã dù nhẹ đến mấy thì bà cũng là người, không phải mèo, vẫn gây ra chút động tĩnh.
Sáng sớm, An Tầm mơ màng nghe được tiếng đóng cửa, cậu còn chưa tỉnh táo, mắt cũng không mở được.
An Tầm nhắm tịt mắt sờ soạn tìm điện thoại trên sàn, liếc nhìn thời gian.
Nheo mắt lại... Hả?
Cái đệt.
Cậu quên không chỉnh lại báo thức từ đợt hè.
An Tầm nhanh chóng bật dậy, chửi khẽ một tiếng rồi vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cậu vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa vội vàng lấy đồng phục mặc vào, nhìn gương chải tóc qua loa, súc miệng xong bèn xách cặp xông ra ngoài.
Sáu giờ xe 105 sẽ đến, nếu cậu không tới kịp sẽ muộn.
An Tầm chạy nước rút trăm mét như muốn bay lên mới đuổi kịp xe buýt trước mặt.
Chuyến xe đầu tiên vừa qua điểm dừng nên không có người nào.
An Tầm ngồi xuống hàng ghế phía sau, ôm cặp sách lim dim.
Cậu không dám ngủ thật, luôn híp mắt kiểm tra xem đã tới trạm vào rồi, kinh nghiệm xương máu trong quá khứ nhắc nhở nếu lỡ chuyến còn phiền phức hơn.
Ngồi thoải mái tầm hai mươi phút, An Tầm đổi qua chuyến 62 chật kín người, cậu linh hoạt luồn vào từ cửa sau như một chú cá mòi nhanh nhẹn, bám chặt vào tay vịn không nhúc nhích.
Trên xe có không ít người mặc đông phục trường trung học số 1.
Cậu lách người qua, có vài học sinh trên nửa đầu xe buýt.
Không khí tràn ngập mùi carbon dioxide, Lâm Thành rõ ràng chậm một bước so với tốc độ phát triển nhanh chóng của quy hoạch đô thị cả nước, mọi phương tiện công cộng đều chưa được đổi mới. Không có điều hòa, cái nóng hầm hập trên dưới ba mươi độ khiến cả xe buýt như một chiếc hộp kín, An Tầm có chút không thở nổi.
Tìm kiếm sự thoải mái là bản năng mỗi người, An Tầm nhích đến gần lan can, muốn mở lớn cửa sổ đầu tiên phía sau ra.
Cậu vươn tay, bạn học vốn đang cúi đầu chợt ngẩng lên, khẽ đẩy kính.
Vừa hay, cùng lớp.
An Tầm giải thích đơn giản, "Tớ mớ cửa sổ."
Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi bồi thêm, "Không phiền chứ?"
Trần Hữu Bạch đeo kính giọng đen, giọng nói vo ve như ruồi, lẩm bẩm mấy câu nhưng An Tầm lại chẳng nghe nổi một chữ.
Gió thổi vào, không khí bỗng chốc thoáng đãng hơn rất nhiều. Chỉ tội, gió không thổi đến chỗ An Tầm đứng, ngược lại còn lật tung quyển vở trong tay bạn học, phần phật vang dội.
An Tầm hơi lúng túng, còn vài phút nữa là đến nơi, nhịn một chút cũng được.
Cậu chỉ chỉ, "Không thì đóng vào."
Trần Hữu Bạch muốn nói lại thôi, siêu cấp nhỏ giọng đáp lại một câu. Can bản An Tầm không nghe được gì, cậu dứt khoát bước lên trước, nắm lan can khom người đến gần, "Cậu nói gì cơ?"
Trần Hữu Bạch yên lặng hồi lâu, giọng nói vo ve như tiếng muỗi, "Cậu mặc đồng phục ngược rồi."
An Tầm: "..."
Cậu cúi đầu, khuy áo đồng phục học sinh không thấy bóng dáng, lần mò sau lưng một chút lại sờ được cả hàng.
Thần sắc An Tầm trấn định, cậu gật đầu, vân đạm phong kinh, "Cảm ơn."
Trần Hữu Bạch xấu hổ cười một tiếng, "Không có gì."
Đến trạm tiếp theo, An Tầm lao ra như một cơn gió.
Trạm dừng này tên là "Trường Lâm Thành số 2", học sinh của trường lên xuống trong trạm chiếm trọn cả con đường, An Tầm không cách nào tránh khỏi muôn vàn ánh mắt đổ đến.
Vài bạn học lướt qua người cậu, đi mấy bước rồi còn không quên ngoái lại nhìn, mơ hồ nghe được tiếng thảo luận.
"Đó là An Tầm lớp ba đúng không? Cái người ở bảng danh dự ấy."
"Hóa ra học thần cũng có lúc ngủ quên... Khà khà, cuối cùng cũng tìm được điểm giống với chúng ta."
"Thật đáng yêu." Nữ sinh mặt tròn ranh mãnh thầm thì, "Lén chụp một kiểu kỉ niệm có bị ám sát không ta?"
Nữ sinh đi cùng cô mạnh dạn quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của An Tầm.
Cô rụt cổ lại, kéo bạn mình tiến về phía trước, "Đừng quay đầu, nếu ánh mắt có thể chém người thì bạn nhỏ đã luân hồi nhiều kiếp rồi."
An Tầm vừa tan nát thanh danh một đời, "..."
Gương mặt An Tầm lạnh lùng: Không có gì quan trọng, chỉ là không muốn sống nữa.
Không có nhà vệ sinh công cộng nào trong bán kính hai cây đổ về.
Đứng trước cổng là hai học sinh kiểm tra đầu tóc quần áo, cộng thêm một thầy giám thị chắp tay sau lưng đi qua đi lại.
An Tầm đã nhìn thấu hồng trần, cậu tùy tiện trốn ra sau một cái cây, thấy chết không sờn thay lại quần áo.
Ngày đầu tiên đến trường thay đồ ngay giữa đường lớn, rất khó quên.
An Tầm lạnh lùng bước vào lớp học, đặt cặp xuống đất rồi gục mặt xuống bàn ngủ vùi.
Lâm Phương Gia nhiệt tình chào hỏi mà bị cậu phớt lờ ôm tâm trạng thương tâm chọc chọc Nhậm Thanh Hoa bàn trước, "Sáng sớm ngày ra ai ghẹo cậu ấy à?"
Nhậm Thanh Hoa ngậm ống hút hút sữa tươi, đặt bài tập lên bàn, "Không biết. Chắc lướt qua con mèo không cười với nó."
Lâm Phương Gia gật đầu, tỏ vẻ có đạo lí, "Vậy là do con mèo không hiểu chuyện. An Tầm tốt, mèo xấu."
"..." Nhậm Thanh Hoa nghiêng đầu giơ ngón cái với cậu, "Vẫn là cậu lợi hại."
Lâm Phương Gia đón nhận tất cả khen ngợi, cậu cười híp mắt "Chà" một tiếng, "Nói đến mèo...", cậu sờ cằm, "Sáng nay cậu có gặp con mèo lớn tướng của trường chúng ta không? Cứ tưởng Tiểu Hắc nhất định sẽ giảm cân sau kì nghỉ hè, ai ngờ hiện tại nó béo gấp đôi con mèo bình thường."
"Đúng không đấy." Nhậm Thanh Hoa mở sách tiếng trung ra, "Chắc bác bảo vệ lại nuông chiều nó rồi."
Trong lúc hai người cậu một câu tớ một câu, lớp học đã gần chật kín, trước khi giáo viên chủ nhiệm đến cũng chẳng mấy ai tự giác học bài, tất cả đều đang trò chuyện rôm rả.
Phùng Nhẫm bước tới gõ lên bàn Lâm Phương Gia, "Lâm Cẩu, trả tiền."
Lâm Phương Gia có phần nghi hoặc, ngơ ngác hỏi lại, "Tiền gì."
Phùng Nhẫm mở sổ ra, giở đến một trang cho cậu xem, "Lúc nghỉ hè cậu mượn tôi sáu tệ rưỡi mua gà rán."
Lâm Phương Gia,"..."
Nhìn ánh mắt ổn định nhưng đầy áp bức của Phùng Nhẫm, Lâm Phương Gia đàng hoàng móc điện thoại ra chuyển tiền cho hắn, "Tớ quên, không cố ý đâu. Thật ra trong lúc nghỉ hè cậu nhắn tớ một câu là được mà."
"Đương nhiên nhắn được." Phùng Nhẫm nhận tiền, khẽ mỉm cười, "Nhưng tôi không thích."
Lâm Phương Gia, "..."
Thế giới này chẳng thân thiện với mình chút nào!
Cậu làm mặt quỷ sau bóng lưng lãnh khốc vô tình của Phùng Nhẫm, dùng khẩu hình mắng Phùng Nhẫm keo kiệt như thường lệ.
Muốn Phùng Nhẫm nhớ ngươi cả đời, quá đơn giản.
Nợ hắn nửa tệ không trả, hai mươi năm sau gặp lại, hắn vẫn có thể lập tức nêu đầy đủ tên họ ngươi, đồng thời thông báo ngày x tháng x năm x ngươi thiếu hắn nửa tệ, mau trả.
Tiếng chuông vào học vang lên, Tần Mạc Mạc theo lệ đặt mông ngồi xuống cạnh Nhậm Thanh Hoa, ấn nốt nửa cái bánh bao vào miệng, thiếu chút nữa nghẹn.
Nhậm Thanh Hoa vỗ vỗ lưng nhuận khí cho bạn cùng bàn, vặn nước suối ra đưa cô, giống như một người mẹ từ ái nhìn khuê nữ ngu xuẩn nhà mình, "Đại Nghiêu còn chưa đến, gấp gáp làm gì?"
"Đến rồi mà." Tần Mạc Mạc cố nuốt bánh bao xuống, đáy mắt sáng ngời, hưng phấn thả dưa, "Lúc đến tớ vừa vặn nhìn thấy Đại Nghiêu đang nói chuyện với một nam sinh lạ, nghe loáng thoáng hình như định vào lớp mình."
"Ý gì đây." Nhậm Thanh Hoa suy nghĩ, "Có học sinh chuyển trường à?"
Hai mắc Tần Mạc Mạc sáng lên, cười khoái trá, "Cực kì đẹp trai."
Nhậm Thanh Hoa không tin, "Thôi đi, chẳng lẽ người đó đẹp trai hơn cả Trần Dịch Tấn và Ngô Ngạn Tổ (*).
(*) Trần Dịch Tấn, Ngô Ngạn Tổ: lần lượt là ca sĩ kiêm diễn viên và diễn viên kiêm đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng Hồng Kông
"Đẹp trai không chỉ nhờ gương mặt đâu." Tần Mạc Mạc không vui, "Cậu nghe tớ nói gì không đấy?"
"Nghe nghe." Nhậm Thanh Hoa biết co biết duỗi, "Mời vợ Trần Dịch Tấn tiếp tục."
Tần Mạc Mạc đang muốn mở miệng nói chuyện, tình báo bỗng mất tác dụng.
Chủ nhiệm lớp mang một cái đuôi bước vào.
Trương Nghiêu cầm ly trà lắc lư bước tới, phòng học náo nhiệt lập tức tĩnh lại như có người nhấn nút tắt âm, sau đó tất cả như bị siết cổ, chỉ còn âm thanh lật sách loạt soạt.
Trương Nghiêu hào hùng cất lời, hận rèn sắt không thành thép, "Mới bước vào hành lang đã nghe lớp này ầm ĩ, nhìn qua lớp hai bên cạnh xem, thầy giáo chưa tới cũng tự giác học bài. Các em không học vì thầy, hiểu chưa? Thầy đâu thể thi hộ đại học cho các em được!"
Lâm Phương Gia ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ, hiện giờ bọn họ mới lên mười một, cách kì thi đại học còn xa chắn, gấp làm gì.
Ánh mắt Trương Nghiêu ác liệt nhìn kĩ cả lớp, "Các em tưởng từ lớp mười một đến lúc thi đại học còn rất dài, đúng không? Thời gian đều hoang phí thế này hả?"
"!" Lâm Phương Gia chột gạ cúi đầu né tránh tầm mắt đối phương, tim đập loạn xạ: Vờ lờ, chẳng nhẽ đang nói mình.
"Tôi gặp đầy học sinh có suy nghĩ này rồi. Năm nào cũng có một vài anh chị không nghe khuyên bảo, thi đại học xong rồi bắt đầu hối hận tại sao không nỗ lực sớm hơn chút." Trương Nghiêu nói vài câu kết thúc súp gà buổi sáng (chicken soup for the soul), âm thanh trầm bổng, "Hắc phát bất tri cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì (*). Cơ hội thay đổi vận mệnh chỉ kéo dài trong hai năm mà thôi."
(*) Hắc phát bất tri cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì: khi đầu xanh không biết chăm dậy sớm mà học, lúc bạc tóc mới hối hận đã đọc sách muộn quá. Trích từ Thoái Bút - Nhan Chân Khanh (nguồn: thoaibut.blogspot.com).
Sau vài câu giáo dục khắc nghiệt, những học sinh còn đang chìm đắm trong dư vị của kỳ nghỉ hè cuối cùng đã thực sự có cảm giác khai giảng.
Không hổ là Đại Nghiêu, cả kỳ nghỉ hè không đi dạy mà khả năng hùng biện vẫn chẳng giảm sút tẹo nào.
"Kỳ này lớp ta có một học sinh chuyển trường, các em nhiệt tình giúp đỡ bạn nhé." Ông vẫy tay ra cửa, "Vào đi."
Ngoại trừ những học sinh ngồi ở hàng trước đã nhận ra có người ở cửa, đám còn lại thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên đến khi tất cả nhìn qua.
Nhậm Thanh Hoa hưng phấn ngó đầu, định thần lại mới không nhịn được đổi cái nhìn với Tần Mạc Mạc, thầm nghĩ, hóa ra thẩm mỹ bạn cùng bàn vẫn ổn.
Người đứng trên bục cao hơn Trương Nghiêu một đoạn, vai rộng chân dài, cái đầu cân xứng anh khí hiếm thấy.
Gen biến thái thật, phải ngang cỡ An Tầm.
"Xin chào."
Mắt thường cũng thấy được học sinh mới chuyển tới có chứng ngạo mạn giao tiếp xã hội*.
(*) từ gốc là 社交牛逼症. Theo baidu, từ này chỉ những người ngược với antisocial, không sợ người lạ, không sợ ánh mắt của người khác, không lo bị cười nhạo và có khả năng giao tiếp tốt.
Năm mươi hai cặp mắt cả lớp tò mò dồn vào hắn đầy mãnh liệt nhưng thoạt nhìn, hắn chẳng lo lắng chút nào.
Học sinh mới lấy một viên phấn trắng từ hộp ra, dứt khoát viết tên lên bảng đen.
Chữ rất đẹp. Nét phẩy ra nét phẩy, nét mác ra nét mác.
"Diêm Hạ An."
Diêm Hạ An phóng khoáng ném bộp viên phấn về lại hộp giấy, cười đến là vô hại, đặc biệt tự nhiên, "Trường chúng ta có canteen bán đồ ăn vặt đúng không ạ?"
Chân mày Trương Nghiêu khẽ nhíu, tại sao vừa mới đến, câu hỏi đầu tiên không phải về thứ hạng trung bình của lớp học, không phải về lịch thi mà lại về canteen trường? Nhưng dù sao cũng là buổi học đầu tiên, hỏi về quầy bán đồ ăn vặt cũng không đáng phê bình lắm, vẫn nên giữ gìn hòa khí tích cực.
Trương Nghiêu nhịn.
Lâm Phương Gia cuồng xã giao nhiệt tình đáp lời, "Có chứ, đồ ăn vặt cơ bản như nước uống kem que gì đó đều có hết. Cậu mới tới, để tớ mời cậu nhục giáp mô*, thương hiệu của trường chúng ta đấy!"
(*) Nhục giáp mô (肉夹馍): một loại bánh mì kẹp thịt hầm có nguồn gốc từ Thiểm Tây, Trung Quốc
"Sao lại thế được." Diêm Hạ An lắc đầu, cười khiêm tốn, "Tớ là người thủ đô, vừa chuyển đến nơi này nên chưa quen lề lối, vẫn cần mọi người giúp đỡ nhiều."
"Nếu nhục giáp mô là thương hiệu của trường ta, vậy thì đợi cuối giờ tớ mời mọi người một bữa."
Người tốt, cậu vừa mời cả lớp ăn gì cơ?
Khác nào nhiệt liệt hoan nghênh một chút đã đổi được phiếu cơm dài ngày đâu chứ!
Cả lớp sững sờ vài giây, sau đó lập tức huýt sáo vỗ tay rầm rầm, ồn ào nhốn nháo, chẳng thèm tò mò tại sao Diêm Hạ An đang học ở thủ đô một năm lại mất công chạy đến thành trấn nhỏ xa xôi này.
Giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt, một bóng người im lìm không động đậy có phần chói mắt. Trương Nghiêu vội vàng ổn định lớp, "Nào, nhỏ giọng thôi, đừng ảnh hưởng đến giờ tự học lớp khác."
Trương Nghiêu không định can thiệp vào việc làm quen xã giao của học sinh, ông chỉ nhíu mày một cái, gọi người đang ngủ gục trên bàn đứng lên, "An Tầm, An Tầm! Thầy đứng đây mà em còn ngủ? Hôm qua khai giảng em vắng mặt thầy đã không hỏi đến rồi, sau giờ tự học buổi sáng vào văn phòng gặp thầy."
Diêm Hạ An nương theo tầm mắt Trương Nghiêu nhìn tới.
Bả vai nam sinh cuối dãy giật nhẹ, cánh tay đang che mặt cản ánh sáng duỗi thẳng, đầu hơi lưu luyến tì trên mặt bản. Lưng cậu cong lên trước, chẳng khác nào một con mèo đang phơi nắng bị đánh thức.
An Tầm mơ màng mở mắt.
Cậu ấn xương cổ đau nhức, theo quán tính gật đầu với Trương Nghiêu một cái tỏ vẻ đã biết, khóe mắt chạm phải cái tên trên bảng.
Tầm mắt cậu từ Trương Nghiêu tự nhiên chuyển đến người đứng cạnh ông.
Mắt mũi An Tầm đang kèm nhèm, cậu ngây ngẩn nhìn chằm chằm Diêm Hạ An hồi lâu, từ từ nhíu mày đầy nghi hoặc.
Vãi chưởng.
Ảo giác à.
Dường như anh trai tóc xanh xăm mình cậu từng giao đồ đã để lại ấn tượng khá lớn, giờ mặc thêm đồng phục nhìn giống học sinh quá đi.
Tầm mắt chạm nhau giữa không trung, Diêm Hạ An trên bục giảng cũng ngớ người.
Phong cách đổi khác nhưng dù sao vẫn cùng một khuôn mặt.
Hôm qua vừa gặp, không thể không nhận ra.
"..."
"...?"
Hay rồi.
Thế giới thật nhỏ bé.
__________
SuA: đầu tháng 4 mà thấp thoáng nắng tháng 6, sắp vào hè nên chuẩn bị giải nhiệt từ bây giờ thôi nhỉ.
Thật ra, mục tiêu của mình là chạy xong bộ này trước tháng 7, không biết có kịp không... Anw, túm cái quần lại là mong mọi người lướt qua tiện tay vote một cái, coi như buff động lực cho mình (tại bộ này edit khá khoai, sốp có mỗi mình mình duy trì ổn định, thỉnh thoảng cả nhà ló mặt hú một tiếng cũng đỡ bùn) ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹ Thanh kiuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip