Chương 3. Trừ tên cậu ấy ra, hắn không biết gì cả

(Tiêu đề do editor tự đặt)

Tiết học đầu tiên là ngữ văn, tiết thứ hai là toán học.

Diêm Hạ An quay tít cái bút trên tay như đang chịu phạt, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay cái đặt trên nắp bút hết đóng lại mở, phiền đến mức lần đầu tiên trong đời An Tầm muốn đánh người.

Thật sự có kẻ mất tập trung tới độ này An Tầm cũng phục.

Diêm Hạ An rất hợp với câu chuyện "Mèo nhỏ câu cá" khi bé cậu từng nghe. Mèo mẹ để mèo con câu cá nhưng mèo con lại nghịch ngợm đuổi bướm, đuổi xong bèn lăn ra ngủ, không chịu làm việc chính, cuối cùng chẳng câu được con nào.

Chịu đựng đến cuối tiết, khi khúc ca hùng dũng quen thuộc vang lên, thân xác Diêm Hạ An tưởng chừng chỉ còn một cái vỏ rỗng không hồn lập tức đầy máu sống dậy.

"Đi thôi." Diêm Hạ An đút tay vào túi, đứng dậy, đá khẽ cái ghế của Hàn Vũ Nam trước mặt. Hắn định làm xong thủ tục sớm chút để ngó qua canteen bán đồ ăn vặt, "Trường các cậu phải chạy bộ quanh sân hay tập thể dục giữa giờ?"

"Chạy bộ." Hàn Vũ Nam trả lời, sửa lại cái bệnh phá hỏng tình đồng chí của Diêm Hạ An, "Không phải 'trường các cậu', là 'trường chúng ta'."

Tốc độ nhận sai của Diêm Hạ An rất mau, "Cậu nói đúng, tớ sai rồi."

Hai người đùa nghịch vài câu, An Tầm viết nốt phần kiến thức cuối cùng rồi đóng sách vở lại, đi trước.

Diêm Hạ An khoác vai Hàn Vũ Nam bước theo sau, huých cậu một cái, "Chà, vị học thần này của lớp các c... Vị học thần này của lớp chúng ta vẫn luôn trong tình trạng xa cách thế kia à?"

Dứt khoát quá đi, đứng lên ra ngoài một mình, thật khiến bạn cùng bàn mới chuyển đến lạ nước lạ cái cảm thấy đau lòng.

Hàn Vũ Nam gật đầu một cái như chuyện đương nhiên, đáy lòng vẫn còn sợ hãi, "Đúng vậy. Cậu không biết tớ đã bị từ chối bao nhiêu lần đâu, cậu vẫn nên tranh thủ luyện ra trái tim thép thì hơn, sớm ngày làm quen với tác phong vô tình lạnh nhạt của An Tầm."

Diêm Hạ An sờ cằm, "Là sao?"

"Tớ không phải đội trưởng đội bóng rổ." Hàn Vũ Nam là học sinh thể dục điển hình, chân dài vai rộng, "Nhưng tớ thấy tố chất thân thể cậu ấy không tệ, chủ yếu là cao... Cậu biết mà, đâu phải nam sinh nào cũng cao bằng tớ với cậu."

Lấy được ánh mắt đồng tình của Diêm Hạ An, Hàn Vũ Nam he he hai tiếng, tiếp tục nói, "Tớ muốn cậu ấy tham gia đội tuyển của trường, báo danh thôi mà, luyện tập với nhau cũng không so đo áp lực như khi đấu giải, có chỗ nào không tốt chứ? Ấy vậy, người ta thuyết phục kiểu gì cũng không đồng ý. Đừng nói nữa, tớ tận tình khuyên bảo hết mực, nói khô cả lưỡi, chẳng tiếc lời ngon tiếng ngọt nhưng lần nào An Tầm cũng chỉ trả lời hai chữ."

Cậu bắt chước ngữ điệu lạnh nhạt của An Tầm, "Không đi."

"Nếu không phải đội bóng thiếu người, tớ lại muốn cùng anh em giã cho đám cún con trường cạnh một trận ra trò thì chả tội gì phải dính nhằng nhằng lấy cậu ấy như thế, chẳng khác nào cháu trai." Hàn Vũ Nam che mặt, "Mẹ nó chứ, nước mắt đàn ông."

Diêm Hạ An thử tượng tưởng điệu bộ và giọng nói của An Tầm khi ấy, cảm thấy rất sống động, giống như hắn đang tận mắt chứng kiến vậy.

Không biết vì sao, bỗng dưng Diêm Hạ An muốn cười, và hắn cười thật.

Khóe mắt Hàn Vũ Nam thấy Diêm Hạ An cười sặc sụa nên cậu cho rằng hắn đang nhạo báng mình, Hàn Vũ Nam đấm nhẹ một quyền vào vai Diêm Hạ An, "Cậu cũng cười tớ, chẳng trượng nghĩa chút nào!"

"Không, không phải." Diêm Hạ An tự chỉ mình, "Đừng đặt hi vọng vào An Tầm nữa, đồng đội tương lai đang đứng cạnh cậu đây còn gì, xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

Hàn Vũ Nam ngây người hai giây, sau đó vui vẻ vỗ đùi cái đét. Cậu nghiêm túc quan sát trên dưới Diêm Hạ An một vòng, "Tố chất thân thể người anh em khá đấy, không biết kỹ thuật thế nào?"

Thiếu một vị trí còn hơn mê muội chứa chấp đồng đội heo.

Diêm Hạ An hời hợt đáp lời, diễn đạt bộ dáng bị cậu cưỡng ép kéo theo, "Các cháu cứ chờ gọi ông nội đi."

Có những lời này của hắn, nhiệt huyết Hàn Vũ Nam kích động sôi trào, hận không thể đánh một bộ quyền vào không khí, "Ngạo mạn, trường trung học số hai trâu bò! Đám cún con trường trung học số một kia chuẩn bị nhận quả đắng đi, anh em mình đập tan kiêu căng phách lối của bọn chúng."

Sân thể dục của trường trung học số hai hơi khác những trường trung học khác.

Trong khuôn viên trường có một sân tập nhỏ, thường dành cho những giờ thể dục hoặc tự do hoạt động, còn sau trường, sang đường sẽ đến một sân tập lớn đối diện.

Sân tập lớn đầy đủ cột bóng rổ, đường chạy có hạt cao su, hố cát, còn xây một khán đài ngồi cổ vũ, cầu thang xi măng nối liền những hàng ghế. Các hoạt động trọng đại của trường cũng diễn ra ở đây, nơi này chứa đủ toàn bộ học sinh là biết rộng tới nhường nào.

Cả giờ vận động Hàn Vũ Nam đều chìm đắm trong miếng bánh nướng Diêm Hạ An thuận miệng vẽ ra cho cậu, thậm chí còn muốn cười hềnh hệch hai tiếng, nhìn cực đần độn. Ngược lại, Diêm Hạ An tương đối tỉnh táo, hắn chạy cuối hàng, nửa đi nửa chạy qua loa lấy lệ nên bị Trương Nghiêu chỉ đích danh, "Diêm Hạ An, sức khỏe em tốt, đừng đối phó."

"Thầy Trương, em nào dám đối phó." Diêm Hạ An chẳng hoảng hốt chút nào, hắn há mồm kêu oan, ra vẻ bất lực, "Thầy nhìn độ dài chân em xem, một bước hận không vượt nửa sân thể dục, em phải điều chỉnh phù hợp với bước chân bạn học chứ ạ. Đây là hoạt động tập thể, nếu em biểu hiện vượt trội quá thì chẳng lễ phép chút nào."

Dứt lời, ngoại trừ An Tầm ra, học sinh trong bán kính mấy mét xung quanh đều quay lại nhìn, hít sâu nén cười.

Trương Nghiêu sững sờ vài giây, lần đầu đụng phải học sinh giảo hoạt càn quấy thế này, vừa giận vừa buồn cười, "... Em còn dám oan ức? Nào, cho thầy xem cái gì mà "một bước hận không vượt nửa sân thể dục" của em đi, xem em ngạo mạn đến mức nào."

Diêm Hạ An xác nhận lại, hắn khó xử, "Thầy cho phép em chạy thật sao?"

Trương Nghiêu khoanh tay nhìn hắn biểu diễn, "Cho phép. Chạy đi."

"Vâng ạ, cung kính không bằng tuân mệnh." Diêm Hạ An thở dài, khởi động cổ tay cổ chân vài cái.

An Tầm chạy theo đội ngũ. Cậu quan sát hắn qua khóe mắt, không biết hắn định làm gì.

Thời điểm cậu nghiêng đầu nhìn hắn, Diêm Hạ An vừa vặn đánh mắt về phía cậu, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Chợt, Diêm Hạ An nháy mắt một cái, đặc biệt lẳng lơ, đặc biệt gợi đòn.

An Tầm im lặng thu hồi tầm mắt, Diêm Hạ An lễ phép nói với Trương Nghiêu "Thầy ơi em chạy nhé" rồi "Vèo" một cái, lao đi như tên rời dây.

Một ban khối rất nhiều người chạy, dù thao trường không quá lớn tốc độ cũng không mau nổi, mọi người đang chạy đều đều, đột nhiên có kẻ vụt qua như đang thi đấu hạng mục nước rút 100 mét khiến ai ai cũng ngoái đầu nhìn theo.

Trương Nghiêu không phản ứng kịp, ông đờ đẫn nhìn Diêm Hạ An hóa thành tia chớp chạy mất dạng, gây nên không ít náo động và hỗn loạn trong phạm vi nhỏ.

"Thứ éo gì vừa vọt qua đấy."

"Nhanh quá đi, vận động viên điền kinh lớp nào đó."

"Vị huynh đài kia thật trâu bò, dám quậy ra náo loạn lớn đến vậy trong lúc tập thể dục giữa giờ."

"Không muốn sống nữa à, đệt mẹ, giáo viên chủ nhiệm bên ấy không phát nổ sao?"

Diêm Hạ An chạy một lần đã thành danh.

Toàn trường đều biết lớp ba khối mười một có một học sinh mới chuyển trường.

Chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, dù sao chỉ chạy nhanh hơn vài bước, không tính là vi phạm nội quy nên chẳng thể mời phụ huynh được. Thậm chí, đây còn chẳng phải sai lầm gì lớn, nhiều lắm là phê bình qua mấy câu.

Diêm Hạ An không sợ phê bình nhất.

Chỉ có một điều khiển lương tâm hắn hơi cắn rứt là vì trò đùa nhỏ của hắn, Trương Nghiêu bị nhắc nhở.

Diêm Hạ An thật lòng áy náy, thầy chủ nhiệm vừa đến đã không để ông mở miệng mà thành khẩn lên tiếng trước, "Thầy Trương, em sai rồi ạ!"

Trương Nghiêu bị lần tự nhận sai này đánh úp không kịp trở tay, "..."

Nửa câu nói của ông kẹt hẳn trong cổ, hơi bối rối.

Diêm Hạ An cúi thấp đầu, tiếp tục nhận sai, "Thầy Trương, em thật sự xin lỗi ạ. Em không muốn hại thầy bị mắng, đều tại em không suy trước tính sau chu toàn. Em còn nhỏ, chưa chính chắn, mong thầy bỏ quá cho, em nhất định sẽ thay đổi."

Trương Nghiêu , "..."

Anh* há miệng, nhất thời chẳng nói được một chữ.

(*) xin lỗi cả nhà, trước giờ mình tưởng thầy Trương là một thầy giáo già yêu nghề. Tính ra thầy Trương mới hơn ba mươi chút thôi, xưng hô sẽ sửa lại từ đây.

Trương Nghiêu dạy học tám năm chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ.

Còn chưa kịp phê bình học sinh đã xin lỗi rồi, thậm chí chặn ngang chuyện anh định nói, mắng nữa thì không phải phép. Anh nín nửa ngày, há miệng muốn sắp xếp ngôn ngữ, những quy cách giáo dục và ứng xử thường ngày giáo dục học sinh đột nhiên chẳng dùng nổi.

Cuối cùng, Trương Nghiêu bần thần hồi lâu mới nghiêm mặt vẫy tay mời Diêm Hạ An đi.

Diêm Hạ An lui quân bình an, chẳng những khác hẳn các suy đoán, lo lắng của bạn học rằng hắn bị kiểm điểm nặng nề, ngược lại, Diêm Hạ An còn rảnh rỗi chạy đến canteen thực hiện lời hứa mời cả lớp ăn bánh mì thịt hầm.

___ Truyện chỉ đăng tải ở W(attpad) stkd24.

Khi Diêm Hạ An xách hai túi bánh mì thịt hầm đầy ắp bước vào lớp học, cả lớp đều chấn động.

Đây mới là giữ tín.

Nói một là một, hai là hai!

An Tầm hiểu rõ, Diêm Hạ An đến trường này can bản không vì "Làm người thêm lần nữa".

Muốn hắn tuân thủ quy định, hắn sẽ diễn thật sâu, cởi bỏ lớp da bên ngoài bên trong vẫn vẹn nguyên như vậy. Giống như đổi một bộ quần áo mê lòng người cho nhân vật trong trò chơi, nên khiêng pháo lớn bắn nổ người khác hay chịu nổ tung.

Cùng lắm là khiêm tốn hơn chút.

Ăn uống cùng nhau có thể kéo gần quan hệ giữa người với người, nhất là khi có kẻ mời trọn, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt ồn ào.

Diêm Hạ An đặt hai túi lớn lên bục giảng, để bạn học tự tới lấy.

Hắn cầm hai cái về chỗ, đưa một cái cho An Tầm, "Này, cẩn thận nóng."

An Tầm khựng một chút, rồi lắc đầu, lễ phép đẩy bánh mì kẹp thịt hầm trong túi thấm dầu về, "Cảm ơn. Cậu ăn đi, tớ không đói."

Diêm Hạ An cúi đầu nhìn đồ ăn vặt bị từ chối, vừa bất ngờ vừa chẳng bất ngờ.

Hắn muốn nói An Tầm phải làm đến mức này sao, có cần thiết không, cụt hứng quá mà nhưng hắn cũng hiểu, nếu thoải mái nhận lấy đã không phải An Tầm.

Bản thân Diêm Hạ An cảm thấy mình thật vô lý, mới quen biết chưa được nửa ngày hắn đã lờ mờ nhận ra, hình như hắn hơi hiểu An Tầm.

Thật là, hắn hiểu An Tầm gì chứ. Trừ tên cậu ấy ra, hắn không biết gì cả.

À, hắn còn biết cậu ấy giao đồ bên ngoài.

Diêm Hạ An không ép buộc, người ta đã từ chối dứt khoát đến vậy hắn có bệnh mới mặt nóng dán mông lạnh.

Không ăn thì thôi, mình hắn cũng ăn được hai cái.

Thấy sắc mặt Diêm Hạ An hơi khó nhìn, Hàn Vũ Nam vừa gặm bánh mì vừa tốt bụng giải thích thay An Tầm một câu, "Cậu đừng để ý, An Tầm không ghim cậu đâu, đơn giản là cậu ấy từ chối tất cả mọi người."

Dư Trụ ngồi cùng bàn Hàn Vũ Nam, "..."

Đại ca, cậu đừng giải thích gì thì hơn, nhìn cậu có thành kiến với An Tầm quá đi.

Tự Dư Trụ cảm thấy con người An Tầm không quá tệ, nói như vậy chẳng công bằng chút nào.

Không thích chiếm tiện nghi người khác, sống trong sạch cao thượng thì có tội à?

Cậu nói thay An Tầm một câu, "An Tầm không thích ăn bánh mì thịt hầm thôi mà, đâu có khoan trương như cậu nói."

Dư Trụ nêu ra ví dụ thiết thực, "Cậu có thể nhảy vọt từ vị trí đầu tiên ở cuối sổ lên vị trí thứ ba ở cuối sổ không phải vì An Tầm giảng cho cậu hai đề sao?"

Hàn Vũ Nam thẹn quá hóa giận, "Lão Dư, rốt cuộc cậu là bạn cùng bàn của ai, cậu đứng bên phe nào thế!"

Dư Trụ chẳng hề lép vế, "Tớ là bạn cùng bàn của cậu nhưng tớ ở phe chính nghĩa."

Hàn Vũ Nam bi phẫn trừng mắt nhìn cậu, bất bình gặm thêm một miếng bánh mì, "Cảnh cáo cậu, đừng khiến tớ đau lòng."

Dư Trụ bày ra vẻ mặt ôi trời sợ quá đi, "... Cảnh cáo cậu, đừng khiến tớ buồn nôn."

Hai người lời qua tiếng lại vài câu, Diêm Hạ An cũng không cảm thấy nghèn nghẹn khó chịu như trước nữa.

Được rồi. Không ăn thì không ăn.

An Tầm đang giải đề, lưng cậu không thẳng mấy, nhìn nghiêng hơi giống một cành trúc cong cong. Vải vóc mỏng manh của đồng phục mùa hè không che được từng đoạn xương sống lờ mờ, đây là thời kì thanh thiếu niên cực kì gầy gò.

Diêm Hạ An không biết tại sao ánh mắt của mình cứ luôn hướng về phía An Tầm, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới vỡ ra. Cửa sổ duy nhất nằm bên trái hắn, đương nhiên hắn sẽ đánh mắt về bên phải, suy cho cùng An Tầm vẫn dễ nhìn hơn so với không khí.

Ánh mắt của hắn quá rõ ràng, Diêm Hạ An cứ nhìn chằm chằm An Tầm, cậu không thể không phát hiện được.

Cuối cùng, cậu không nhịn được quay đầu qua, muốn hỏi Diêm Hạ An nhìn cậu làm gì.

An Tầm chợt sững người trước bộ dáng hiện tại của Diêm Hạ An.

Diêm Hạ An chạy quanh sân thể dục một vòng nên tóc tai đã bị gió thổi toán loạn, trời sinh còn dày mượt nên vài cọng lòa xòa đằng trước dán lên mặt rất giống "cún con bù xù" nổi tiếng gần đây.

Không hiểu sao trong đầu An Tầm lại nảy lên vài chữ, đừng vội vứt bỏ cún con bù xù nhem nhuốc, tắm một cái là lại sạch tươm ấy mà.

Bị bắt quả tang nhìn lén bạn cùng bàn, Diêm Hạ An quên cả cắn bánh mì. Vốn dĩ hắn đang có chút chột dạ kì quái nhưng An Tầm chỉ quay mặt lại mà không nói gì, tầm mắt cũng dần trống rỗng, cứ vô cảm nhìn hắn chằm chằm.

Sau đó, Diêm Hạ An thấy bạn cùng bàn cười khẽ.

Nụ cười này khiến Diêm Hạ An bối rối.

Cậu cười gì đấy?

Cậu nhìn tớ rồi cười cái gì?

Đầu óc Diêm Hạ An mông lung, tràn ngập dấu chấm hỏi.

Hắn chẳng thể nào ngờ được, ý nghĩa đằng sau nụ cười của bạn cùng bàn là liên tưởng hắn thành chó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip