Chương 4. Đột nhiên hắn chẳng muốn hỏi gì nữa
An Tầm cười lên giống như một người khác.
Chỉ tội, nụ cười nọ vừa thoáng qua đã mất dạng, chẳng kịp nhìn kĩ.
Không đợi Diêm Hạ An cất lời, tiết học tiếp theo đã tới, thầy giáo đạp lên tiếng chuông réo rắt bước vào.
Thắc mắc của hắn chưa nói nửa từ, thiên thư cả tiết đã lượn qua tai trái trượt đến tai phải, khiến đầu óc tê rần, bốn mươi phút trôi đi thôi mà tinh thần Diêm Hạ An như bị yêu quái móc rỗng, hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi gì.
Hắn tưởng An Tầm là học sinh giỏi nên nhất định sẽ chăm chú nghe giảng, chỉ sợ bỏ lỡ nửa dòng kiến thức, cho đến khi Diêm Hạ An phát hiện cậu cứ mãi duy trì một tư thế.
Chiếc bút cậu cầm trên tay chưa từng nhúc nhích.
Ghi chép trong đầu à?
Hắn nhìn kĩ vở của An Tầm, ngòi bút cậu chọc ra vô vàn chấm đen nghiêng ngả, dòng dài nhất lượn sóng tận sát mép vở như muốn bục hẳn ra ngoài.
Tối qua An Tầm ngủ bốn tiếng, số bước đi trên Wechat cũng vượt quá hai mươi nghìn, cậu nghỉ ngơi không đủ, có thể chống đỡ không ngủ gật đến hiện giờ xem như đã nỗ lực hết mình rồi.
Chuông tan học réo rắt vang lên, cái tay đang chống trên huyệt Thái Dương của An Tầm vừa vặn trượt đi, đầu cậu gọn gàng rơi xuống mặt bàn một góc chín mươi độ.
Phản xạ cơ thể Diêm Hạ An đi trước hơn đầu óc, hắn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy mặt An Tầm.
Đợi đến khi phát hiện bản thân vừa làm gì, hắn lập tức rút tay về theo bản năng, vậy nên An Tầm còn đang mơ màng lập tức nện đầu "Rầm" một tiếng xuống bàn.
Diêm Hạ An, ".."
Tiếng động này thu hút bạn học xung quanh, vô số ánh mắt sôi nổi phóng lại, bao gồm cả giáo viên vật lí trên bục giảng.
An Tầm tỉnh hẳn, bình tĩnh ngồi thẳng dậy.
Ngoài mặt cậu thản nhiên như chẳng phát sinh chuyện gì nhưng bàn tay đang siết chặt cái bút lại bán đứng tâm tình xấu hổ lúc này.
An Tầm vốn trắng trẻo, vùng da trên trán cậu dần nổi lên vệt đỏ cực kì rõ ràng.
Giáo viên vật lí nỗ lực duy trì vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng dở khóc dở cười của cô đã phản chủ, cô thở dài, cuối cùng coi như chưa thấy gì tuyên bố "Tan học", tha cho An Tầm.
Giáo viên vừa đi, An Tầm dứt khoát bò ra bàn, chặn lại vô vàn ánh mắt vừa quan tâm vừa nín nhịn muốn cười của bạn học.
Diêm Hạ An không hỏi An Tầm có nhớ hành động bộc phát khi nãy của hắn không. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, thú thật, cả đời này Diêm Hạ An chưa từng chạm vào mặt kẻ khác, ngoại trừ em gái ruột vừa vào tiểu học. Tất nhiên, không tính thời điểm nắm tay giao lưu thân mật với sườn mặt lúc đấm nhau.
Cảm giác này rất lạ.
Còn nữa, da dẻ An Tầm mịn màng quá đi.
Diêm Hạ An vô thức vuốt ve đầu ngón tay, sau đó tự đen mặt run rẩy.
Đệt mẹ, hắn đang nghĩ gì vậy?
Rất nhanh đã đến tiết bốn.
Gần hết giờ, Diêm Hạ An chán nản nằm bẹp xuống bàn, đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ treo trên bảng đen.
Vừa khai giảng nên lớp học tương đối sôi nổi nhộn nhịp, không ít người bắt đầu đếm ngược hai phút cuối, hắn có thể loáng thoáng nghe được tiếng đóng mở nắp bút lạch, tiếng kéo khóa hộp bút, cặp sách roẹt roẹt hay âm thanh sách giáo khoa khép lại.
Chuông tan học reo vang, học sinh xôn xao đổ ào ra ngoài.
Nên đến nhà ăn chiếm chỗ càng sớm càng tốt, không thì sẽ phải chết dí sau một hàng người dài ngoằng không thấy điểm cuối. Chẳng ai muốn đói bụng cả.
Ngoại trừ đám người đổ xô tới nhà ăn ra, bộ phận còn lại ngồi trong lớp ăn cơm hộp mang theo hoặc về nhà ăn trưa. Phòng học nhanh chóng vơi còn phân nửa, An Tầm vẫn không nhúc nhích như cũ, vững vàng ngồi trên ghế. Cậu lấy ra một tập đề thi từ ngăn bàn.
An Tầm bắt đầu tập trung làm bài.
Diêm Hạ An không hiểu sao cậu lại ngồi yên, Hàn Vũ Nam sợ hắn lề mề chậm chạp nên lôi hắn đi trước.
Chỉ tội, lòng hiếu kì của Diêm Hạ An giống như một bé mèo nhỏ tò mò, hắn đi được hai bước rồi quay đầu lại, "Mà này, sao An Tầm không đi?"
Hàn Vũ Nam nói thầm trong lòng, cậu quan tâm làm gì, người ta đâu có cảm kích. Cậu hùa theo đáp một câu có lệ, "Cậu ấy chưa từng đến nhà ăn ăn cơm."
Loại người như Hàn Vũ Nam luôn thích những kẻ thẳng thắn hào hiệp, cậu can bản không hiểu An Tầm đang nghĩ gì. Cậu từng tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu lần Nhậm Thanh Hoa và Lâm Phương Gia tới rủ An Tầm ăn trưa nhưng cậu chẳng đồng ý lần nào.
Hàn Vũ Nam sao có thể chịu nổi người khó tính như vậy, chỉ ăn một bữa cùng nhau thôi mà, làm như ông Phật lớn thỉnh mãi không về.
Xem đi, sau khi bị từ chối liên tục thì Nhậm Thanh Hoa và Lâm Phương Gia cũng từ bỏ rồi kìa.
Diêm Hạ An không nghĩ nhiều, hắn cho rằng An Tầm kén ăn, lát nữa sẽ ăn ngoài sau, dù sao ba khối đều đang ồ ạt đổ ra nên học sinh cực kì đông đúc. Hơn nữa, An Tầm cũng cần mặt mũi, vết đỏ trên trán cậu còn chưa tan hẳn, chắc hẳn rất ngại ngùng.
Diêm Hạ An gật đầu, sóng vai cùng Hàn Vũ Nam bước đến nhà ăn trường trung học số hai.
Đi được nửa đường, Diêm Hạ An chợt thấy nam sinh trước mặt hắn gọi điện thoại. Bước chân Diêm Hạ An chậm lại, hắn sờ túi quần, phát hiện bản thân quên mang điện thoại theo người.
Không có điện thoại thì quét mã trả tiền kiểu gì?
Hàn Vũ Nam thấy hắn muốn quay đầu chạy về lớp thì vội vàng ngăn cản, "Muộn rồi, đợi cậu trở lại thì hết sạch đồ ăn ngon, bữa này để huynh đệ trả."
Diêm Hạ An xua tay, "Thế thì ngại lắm, đừng lo, không còn đồ ngon thì anh mời chú ăn tiệm."
Hàn Vũ Nam nhìn ra được Diêm Hạ An là một phú nhị đại (kẻ có tiền), đứa ngốc mới từ chối lời mời ăn, cậu "Ừ" một tiếng rồi bước qua đứng dưới bóng cây, "Tớ ở đây chờ cậu, đỡ mất công hai người cùng leo lại cầu thang."
"Được."
Không trách Hàn Vũ Nam lười vận động, cầu thang nối giữa các tầng không quá rộng, đi ngược dòng còn khó hơn chen xuống.
Đến khi Diêm Hạ An về được phòng học, sau lưng hắn đã mướt mồ hôi.
Phòng học trống rỗng chỉ còn một mình An Tầm.
Hắn bước đến, thấy An Tầm đang gặm bánh mì, vừa ăn vừa làm đề.
Bánh mì nhìn khô khốc, nhai nửa ngày không nuốt trôi được, cậu bèn vặn nắp bình uống thêm ngụm nước.
Nghĩ lại câu nói của Hàn Vũ Nam khi nãy, Diêm Hạ An bỗng cảm thấy không đúng lắm.
Hắn biết mình không nên xen vào việc của người khác, nhưng Diêm Hạ An thật sự không nhịn được nói nhiều thêm một câu, "Cậu ăn bánh mì thôi hả?"
Miếng bánh mì này không lớn, bên trong chỉ có chút ít nhân đậu tán nhuyễn.
Rốt cuộc EQ Diêm Hạ An không thấp đến mức có thể thốt ra câu "Thứ đồ bé tẹo này có thể no bụng sao".
An Tầm viết xuống chữ C, ngẩng đầu.
"Làm sao, không được à?" Ngữ điệu cậu vững vàng, ánh mắt bình thản nhưng Diêm Hạ An mơ hồ cảm thấy An Tầm giống hệt một con mèo nhỏ vừa bắt được tín hiệu nguy hiểm. Lông trên người dựng đứng, cổ họng gầm gừ uy hiếp chặn ngang mọi lời sắp nói, ngăn cản đối phương tiếp tục mạo phạm.
Càng hung dữ thì càng dễ bị tổn thương.
Diêm Hạ An ngây ngốc chìm vào ánh mắt nọ, quên bẵng lời mình định nói.
Đột nhiên hắn chẳng muốn hỏi gì nữa.
Diêm Hạ An lấy điện thoại từ ngăn bàn ra, để lại một câu "Tùy cậu thôi" rồi chạy lấy người.
Phòng học yên tĩnh trở lại, đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi.
Chiếc rèm bị gió thổi phồng lên, bay bay cản ánh Mặt Trời, rơi xuống bóng râm dịu mát.
An Tầm bình tĩnh cắn bánh mì, rũ mắt đọc đề thi.
Một lát sau, cậu chậm rãi gạch bỏ đáp án C vừa viết, sửa thành B.
...
Thời gian nghỉ trưa tổng cộng là một tiếng rưỡi.
Học sinh có người ở gần có người ở xa, cả đám người trưa không về nhà cơm nước xong xuôi sẽ trở về phòng học đợi.
Thầy cô cũng nghi ngơi giữa trưa, không ai quản lí kỉ luật, trên hàng lang trống rỗng đứng thật xa cũng nghe được Hàn Vũ Nam lớn giọng, "Chờ non nửa tiếng nữa, tiêu hóa xong xuôi thì đánh bóng rổ nhé? 1v1?"
Bộ dáng Diêm Hạ An chẳng hứng thú là bao, hắn đẩy cánh tay đang ôm vai mình ra, "Không đi."
Hàn Vũ Nam thất vọng "Ơ" một tiếng, cậu muốn chơi mà. Ngứa tay là một chuyện, chủ yếu Hàn Vũ Nam vẫn muốn kiểm tra kĩ thuật đối phương một chút, "Sao lại không đi?"
Diêm Hạ An đút tay vào túi, rảo bước về phòng học, "Nắng quá, nóng."
Lý do này không tính là gượng ép, Hàn Vũ Nam nhìn Mặt Trời chói chang treo ngang đỉnh đầu bên ngoài, thầm nghĩ, thôi vậy, để hôm khác.
Trong phòng học đã có không ít người, Diêm Hạ An và Hàn Vũ Nam ra ngoài ăn trưa nên về hơi muộn.
Ánh mắt Diêm Hạ An dừng trên người An Tầm.
An Tầm đang giảng bài cho một bạn học nữ, cậu cúi đầu viết nhanh lên giấy nháp.
Diêm Hạ An thấy chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm đóng, Hắn chưa thể nhớ hết tên họ bạn học trong lớp, hơn nữa cả đường tới đây trời nóng muốn chết, tâm tình Diêm Hạ An không quá tốt thành ra ngữ khí không mấy kiên nhẫn, "Này, mời nhường chỗ."
Nhậm Thanh Hoa thuận miệng đáp lời, "Tớ không phải "Này", tớ là Nhậm Thanh Hoa."
Diêm Hạ An nhìn cô như đứa ngốc, "..."
Không khí ngập tràn xấu hổ, Nhậm Thanh Hoa làm bộ chẳng có việc gì xảy ra trả chỗ cho học sinh mới, An Tầm tiện tay kéo cái ghế gần đó lại, ý bảo cô ngồi.
Đáy lòng Nhậm Thanh Hoa tri kỉ like cho An Tầm một cái, dùng ánh mắt cảm ơn cậu vì đã vớt mình khỏi cục diện ngại ngùng.
An Tầm kéo bàn thi sang phải viết tiếp, thấp giọng nói, "Tiêu điểm là F1, điểm A nằm trong hình bầu dục, đoạn thẳng AF1..."
Diêm Hạ An cũng không thèm để ý An Tầm, hắn kéo ghế lùi về sau, bắt chéo chân chơi điện thoại. Hàn Vũ Nam vừa về bàn, cậu xoay người lại định nói chuyện phiếm với Diêm Hạ An song tầm mắt dừng lại trên điện thoại hắn cầm, ánh mắt đầy hâm mộ, "Mẫu mới nhất không phải vừa ra mắt à, tớ thấy trên mạng còn chưa mở bán, sao cậu lại có?"
Hàn Vũ Nam đã định thắc mắc lúc ăn cơm, Diêm Hạ An làm thế nào vậy chứ?
Diêm Hạ An vuốt điện thoại, thuận miệng "Ừ" một tiếng, không tiếp lời. Kỳ thật khóe mắt hắn đang để ý phản ứng của An Tầm, thấy cậu vẫn giải đề, không bị ảnh hưởng mới nhẹ nhàng thở phào.
Diêm Hạ An gãi tóc, thầm nghĩ hắn có bệnh thật rồi, cứ phải lén lút quan tâm lòng tự trọng của kẻ khác chẳng khác nào thằng trộm.
Có người giàu thì ắt có kẻ nghèo, liên quan quái gì đến hắn, hắn đâu cướp tiền ai.
Nhận ra tâm trạng Diêm Hạ An không tốt, Hàn Vũ Nam không hỏi hắn làm sao mà chỉ nói, "Chơi game không, tớ gọi thêm hai bạn nữa tổng là bốn người?"
Lần này Diêm Hạ An không từ chối, "Được, đến đi."
Giờ nghỉ trưa vốn được tự do hoạt động, không ai quản được ai.
Diêm Hạ An và Hàn Vũ Nam mở mic tổ đội chơi game còn An Tầm ngồi cạnh giảng bài cho Nhậm Thanh Hoa thì vẫn cứ giảng.
"Chờ chút, An Tầm, cậu đừng làm tắt. Sao tính ra được đáp án này, mình không hiểu." Vẻ mặt Nhậm Thanh Hoa đầy đau khổ, nhìn chằm chằm đề toán trước mặt như thấy kẻ thù.
An Tầm lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Nhậm Thanh Hoa.
Đối phương chớp mắt, nhìn cậu cười ngây ngô, "Cậu nói lại đi."
An Tầm mím môi, lắc đầu giảng lại lần nữa, "Điểm A tung độ là..."
Hàn Vũ Nam rời mắt vài giây khỏi màn hình điện tử ra, có thêm chút xíu thiện cảm với An Tầm.
Tuy cậu rất tính cậu rất khó chơi cùng nhưng không thể phủ nhận, vẫn có mặt tố.
Nhân duyên của Nhậm Thanh Hoa khá tốt, cô tương đối nhiệt tình, giúp đỡ đội bóng rổ không ít lần. Hàn Vũ Nam nhớ rõ ân tình của cô, vẫn không có cơ hội đền đáp nên thấy cô mời An Tầm ăn cơm rồi bị từ chối, đáy lòng cậu chẳng thoải mái chút nào.
Hiện tại xem ra đấy là hình thức ở chung của hai người bọn họ, là cậu lo lắng dư thừa.
Hàn Vũ Nam yên lặng kéo nhỏ âm lượng, hơi hối hận vì đã rủ Diêm Hạ An chơi game.
An Tầm kiên nhẫn giảng lại từ đầu, lần này không làm tắt nữa.
Âm thanh cậu giảng bài rất êm ai, có cảm giác trầm ổn đáng tin cậy. Tiết tấu không nhanh không chậm, giải thích cặn kẽ, nên dừng lại thì sẽ dừng, không hề có cảm giác bị ngợp.
Thầy giỏi quả nhiên chất lượng, Nhậm Thanh Hoa rốt cuộc cũng thông suốt, vỡ ra, "Hiểu rồi hiểu rồi!"
An Tầm "Ừ" một tiếng, hỏi Nhậm Thanh hoa còn đề nào không.
Nhậm Thanh Hoa rất nỗ lực trong học tập, thành tích luôn ổn định, học kì một xếp thứ 28 toàn khối.
Nhìn tên cô là biết lúc mới sinh cha mẹ kì vọng Nhậm Thanh Hoa cao thế nào, ngóng trông khuê nữ sớm ngày bước vào đại học hàng đầu, tỏa sáng rực rỡ.
Đến tận khi Nhậm Thanh Hoa vào cấp hai, cha mẹ mới bị xếp hạng của cô lay tỉnh.
Ngược lại, Nhậm Thanh Hoa là người hăng hái hơn tất cả.
Cô kiên quyết không bỏ cuộc, tự giác đăng kí các lớp học thêm, cuối tuần cũng không rong chơi bên ngoài. Về sau đổi thành cha mẹ khuyên cô đừng quá sức, nhưng tâm ý Nhậm Thanh Hoa đã quyết, muốn giành giật đến phút giây cuối cùng.
Đầu giường cô dán một biểu ngữ cực lớn, "Nothing is impossible."
Không gì là không thể.
Cô đã biết thiên phú của bản thân không đủ, nhưng cô không từ bỏ.
Ngoài mặt Diêm Hạ An cực kì tập trung chơi game, thực tế là đang nghe lén An Tầm giảng bài cho Nhậm Thanh Hoa.
Trong lòng hắn rất hụt hẫng, tại sao An Tầm luôn thể hiện địch ý như có như không với hắn mà lại kiên nhẫn với Nhậm Thanh Hoa đến vậy.
"Ấy ấy ấy anh Diêm, bên cậu có ba người kìa! Tớ không qua kịp cậu mau chạy..."
Chữ "đi" cuối cùng còn chưa kịp nói, Diêm Hạ An đã "Pằng" "Pằng" "Pằng" ba phát quét sạch cả ba.
"Vãi chưởng, trâu bò." Hàn Vũ Nam nhìn thông báo tử vong trên màn hình, làm đùi cho người khác ôm bao lâu, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày có thể vui vẻ bám lên cái đùi to đùng.
Ngoại trừ chẳng thiết tha học tập, Diêm Hạ An làm gì cũng nổi bật.
Đặt biệt là chơi bời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip