Chương 5. Con không gây phiền toái

Ngày đầu tiên khai giảng, dựa theo thông lệ của trường trung học số hai, sau giờ học toàn trường sẽ ở lại tổng vệ sinh.

Nguyên một mùa hè không ai quét dọn, bụi bẩn khắp nơi tích thành lớp dày.

Công việc dọn dẹp được phân cẩn thận thành nhiều tổ, một tổ hai người, phụ trách các khu vực khác nhau như chùi cửa sau phòng học, lau kính cửa sổ, quét hành lạng, đổ rác. Thoạt nhìn người phụ trách rác thải có vẻ nhàn nhã thoải mái nhất, thực tế nhiều học sinh coi đó là loại công việc cực kì bẩn thỉu.

Tóm lại là, nếu được điểm mặt chỉ tên mới miễn cưỡng gánh nhiệm vụ đổ rác, chẳng ai muốn làm cả.

Hai người xui xẻo học kì này là An Tầm và Diêm Hạ An.

Những người khác hoàn thành xong phần việc được giao có thể về nhà, nhưng hai người bọn họ phải đợi cả lớp quét sạch hết mới được rời trường.

Đối với chuyện bản thân không thể thay đổi, khả năng chấp nhận của An Tầm tương đối nhanh.

Trong khi cả lớp không tình nguyện lấy chổi, nhận thuốc tẩy, giặt khăn lau, An Tầm ngồi ngăn ngắn trên ghế của mình, tranh thủ làm xong toàn bộ bài tập về nhà.

Cả ngày hôm nay xem như Diêm Hạ An đã phục An Tầm triệt để, giờ đây nhìn cậu bắt đầu học bài, đầu hắn lại hơi đau.

Còn lâu nữa lớp học mới được quét dọn xong xuôi, hắn cũng không muốn ngồi chờ ở đây.

Hắn nheo mắt, yên lặng với tay lục cặp hai cái, sờ được chiếc hộp vuông cứng rắn thì nhẹ nhàng bọc nó vào lòng bàn tay, nhét vào túi rồi bước ra ngoài chẳng hề lưu luyến.

Vẫn chưa quen với địa bàn mới, Diêm Hạ An nhân cơ hội tuần tra một vòng, thăm dò cẩn thận xem nơi nào thuận tiện về sau cúp học.

An Tầm chẳng hề quan tâm đến một loạt động tác rút lui nước chảy mây trôi của bạn cùng bàn. Cậu không học lệch, đặt bút làm môn nào cũng rất nhanh chóng, nhìn qua giống hệt đáp án.

Nhậm Thanh Hoa, người mới làm một đề, biết rõ An Tầm trâu bò cỡ nào.

Cô không chỉ mắng thầm An Tầm chẳng phải người một lần, hâm mộ không thôi.

"...Cái đó, An Tầm à."

Loáng thoáng nghe có người gọi tên cậu, An Tầm nhìn theo hướng âm thanh thì thấy Trần Hữu Bạch đang đứng bên trái mình, một tay cầm báo cũ xếp chồng gọn gàng, một tay cầm bình thuốc tẩy màu xanh dương.

Khí thế trong phòng học ngất trời, nơi nơi náo nhiệt ồn ào, tiếng nói vo ve của Trần Hữu Bạch cực nhỏ bé nên An Tầm dứt khoát xoay nửa người qua, tập trung nghe cậu nói.

"Ngại quá." Trần Hữu Bạch lấy hết can đảm lắp ba lắp bắp. Nhờ vả người khác khiến cậu tốn cả buổi chuẩn bị tâm lí,"Cậu có thể chuyển cái bàn lùi ra ngoài không, tớ không với tới."

Trần Hữu Bạch đẩy cái ghế của mình tới gần.

Vóc dáng cậu không tính là cao, để lau được cửa sổ buộc phải dẫm lên gì đó.
An Tầm quét mắt qua phía những người khác đang lau kính, bọn họ đều dẫm thẳng lên bàn. Có người dẫm xong sẽ lau dấu giày cho sạch, có người lười giả vờ quên, lau xong kính thì chuồn đi, chỉ có Trần Hữu Bạch suy nghĩ chu đáo.

Cũng có thể cậu lo lắng hơi nhiều nên không muốn giẫm lên bàn học của người ngồi gần cửa. Cậu giẫm lên ghế của mình.

An Tầm từ chối nêu ý kiến với hành động này. Cậu không nói hai lời kéo bàn ra một đoạn, thuận tay kéo cả bàn Diêm Hạ An theo cùng, chừa lại khe hở vừa đủ.

Trần Hữu Bạch ngại ngùng đẩy kính mắt, "Cảm ơn cậu."

Tổng vệ sinh vốn là hai người một tổ, An Tầm còn đang nghĩ tại sao chỉ có một mình Trần Hữu Bạch thì Đổng Nhạc Khanh đeo cặp sách chợt bước tới, bộ dáng như chuẩn bị đi.

Cậu ta đến thẳng trước mặt Trần Hữu Bạch, chào hỏi cực đương nhiên, "Nhà tớ có chuyện, đi trước nhé! Tổng cộng là hai mặt kính, cậu tiện tay lau giúp tớ luôn đi, cảm ơn."

Nói là hỏi ý kiến, thật ra là thông báo.

An Tầm nhẹ nhàng nâng mắt lên, hờ hững xoay bút một vòng, quan sát phản ứng của Trần Hữu Bạch.

Trần Hữu Bạch há mồm muốn nói gì đó nhưng cuối cũng vẫn nhịn lại, chỉ "A" một tiếng.

Đổng Nhạc Khanh mỉm cười, nói "Vất vả rồi". Điện thoại trong tay cậu ta vừa vặn vang lên hai tiếng, Đổng Nhạc Khanh vừa trả lời vừa bước ra ngoài, "Haiz, bên này tớ xong sớm, tớ đến sân bóng rổ đợi cậu trước..."

Cậu ta chắc chắn Trần Hữu Bạch sẽ không tìm chủ nhiệm lớp kiện cáo. Đổng Nhạc Khanh vốn đã chướng mắt bộ dáng ấp a ấp úng của Trần Hữu Bạch, nói một câu thôi mà cực kỳ tốn sức.

Trần Hữu Bạch sững sờ nhìn Đổng Nhạc Khanh rời đi chẳng chút áy náy. Cậu im lặng vài giây, sau đó xoay người phun thuốc tẩy lên chồng báo. Đây là phương pháp lau cửa Trương Nghiêu dạy cho học sinh, anh nói báo chí thấm thuốc tẩy giống như khăn tay dùng một lần, còn không rụng lông, cũng không lưu lại vệt trắng.

Thật ra chẳng ai nghe cái phương pháp cũ rích này cả, chỉ có Trần Hữu Bạch bảo gì làm đó.

Tốc độ viết công thức của An Tầm dần chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Hôm nay Trương Nghiêu nói chưa chính xác lắm.

Anh nói khi còn là học sinh mọi thứ đều bình đẳng, vừa đúng vừa không đúng.

Điển hình như Trần Hữu Bạch, cảm giác tồn tại của cậu rất thấp, sợ hãi rụt rè không dám phơi bày tự tin ra ngoài ánh sáng, thường ở tầng chót, bị người khác xem nhẹ cảm nhận. Kiểu xa lánh này cực âm thầm, chưa tính là bắt nạt, bình thường sẽ không vô cớ kiếm chuyện nhưng cũng chẳng hề coi trọng. Loại ghét bỏ đó ẩn núp trong mỗi lời nói hành động, âm thầm mà rõ ràng.

Lại như An Tầm, thành tích cậu luôn ở đỉnh Kim Tự Tháp, còn hay dẫn đầu trong những cuộc thi toàn trường, cậu đương nhiên có uy của học sinh xuất sắc. Những người thành tích bình thường thua chị kém em, so ra khí thế thấp hơn cậu một bậc.

Ít nhất, nếu bị phân làm một tổ trực nhật với An Tầm, Đổng Nhạc Khanh tuyệt đối sẽ không tùy tiện kiếm cớ để cậu làm việc hộ hắn.

Lộ liễu đến mức không thèm che giấu.

An Tầm tự nói với mình, chuyện không liên quan đến mày.

Thuyết phục hay lắm, nhưng quan điểm sống của mày là không xen vào việc kẻ khác.

Làm người tốt chưa chắc đã được đền đáp.

Cậu bình tĩnh tiếp tục làm bài.

An Tầm đọc một đề đến ba lần.

Đến lần thứ tư, cậu bấm bút cái "Tách", đặt lên bàn, bước khỏi phòng học không quay đầu lại.

An Tầm đi lung tung trong sân trường không mục đích.

Học sinh lục đục ra về không ít, đứng ngay hành lang cũng có thể thấy tốp ba tốp năm học sinh rời trường.

Hành lang của trường trung học số hai được thiết kế nửa kín nửa mở, giám hiệu có lắp thêm lan can vì suy xét an toàn nhưng chung quy vẫn không ảnh hưởng tới tầm mắt. Thường ngày chỉ có thầy cô dạo quanh hành lang phía này là chủ yếu, học sinh lớp 12 rất bận rộn, không có tâm trạng chạy tới lớp 10, 11 bên kia, cũng chẳng có đàn em mắt mù nào quấy rầy anh chị ôn thi.

An Tầm đến cửa hành lang thì định về lớp.

Cậu chợt ngửi được mùi khói quen thuộc.

Bước chân cậu khựng lại, vòng về.

Ngay cạnh hành lang có một chỗ ngoặt, góc độ tương đối xảo trá. Đây là khu vực thừa ra của thiết kế cấu trúc, rộng khoảng hai khối gạch vuông, thỉnh thoảng sẽ có vài đôi tình nhân nhỏ to gan lớn mật chạy đến đây tránh thầy chủ nhiệm anh anh em em.

An Tầm bình tĩnh nghiêng đầu đối diện với Diêm Hạ An đang hút thuốc.

Cậu đã nhìn ra, Diêm Hạ An không quen hút thuốc lá điện tử.

Điều này cũng khiến độ khó hủy diệt chứng cứ của hắn tăng cao.

Diêm Hạ An dựa vào tường, khuỷu tay thả lỏng đặt trên đầu gối, kẹp điều thuốc bằng hai ngón tay, chìm mình trong làn khói mơ hồ.

Tay hắn rất đẹp mắt, đốt xương thon dài, mạch máu rõ ràng trên mu bàn tay rủ xuống hơi gồ lên.

Hắn vừa thốt ra câu, "Mẹ nó, lại đến nữa" thì thấy rõ người trước mặt. Diêm Hạ An lúng túng ngẩng đầu, giải thích, "Tớ tưởng là kẻ chiếm chỗ."

Hút điếu thuốc cũng không xong, từ nãy tới giờ mấy cặp đôi yêu nhau cứ tới lui liên tục, cái trường này mục nát quá đi.

An Tầm không tán thành cũng không chỉ trích yêu sớm, nhưng Diêm Hạ An thật biết đổi trắng thay đen, rõ ràng là hắn đang làm ô uế "Thánh địa yêu đương vụng trộm".

Nghiện thuốc khó cai, Diêm Hạ An không ngờ lại bị An Tầm bắt gặp mấy lần.

Hắn có chút chột dạ không tên, "Tớ thề, tớ mới hút một điếu sau hôm tựu trường..."

An Tầm không phản bác, cậu chỉ trần thuật sự thật, "Hôm nay là ngày đầu tựu trường."

Diêm Hạ An, "..."

An Tầm lắc đầu, "Cậu không cần giải thích với tớ việc hút thuốc hay không."

Diêm Hạ An nhẹ nhàng thở phào.

Hắn nhìn An Tầm chăm chú, có chút nghi ngờ, "Cậu sẽ nói với Đại Nghiêu à?"

Trong lòng An Tầm tự nhủ, cậu thích ứng nhanh thật, gọi cả Đại Nghiêu rồi.

Cậu quay người, "Tớ không rảnh rỗi đến vậy."

Mặc dù biết An Tầm không thích mình lắm nhưng Diêm Hạ An cảm thấy, An Tầm thật sự sẽ không nói cho Trương Nghiên.

An Tầm nhìn qua không giống loại người hai mặt đó, âm thầm báo cáo sau lưng.

Hai phút sau, Diêm Hạ An-vừa-bị-bắt-quả-tang chết lặng nhìn Trương Nghiêu.

Mẹ nó, cậu đúng là loại người kia.

Tiểu nhân! Phản đồ! Nói mà không giữ tín!

Không biết bản thân vừa ù ù cạc cạc cõng nồi, An Tầm tiếp tục lắc lư dạo quanh sân trường.

Không phải cậu mách lẻo. Thời điểm quá trùng hợp nên Diêm Hạ An hiểu lầm.

Nơi này khá nổi tiếng.

An Tầm chỉ nghe được từ cái miệng bát quái ưa hóng hớt của Lâm Phương Gia rằng cạnh hành lang có một góc các đôi tình nhân hay chui vào, cậu không biết trong trường khó tìm được chỗ ẩn nấp thứ hai như vậy nên học sinh hút thuốc vụng trộm cũng thường lui đến.

Học kì này Trương Nghiêu đã bắt được hai học sinh yêu đương.

Đám học sinh này rất ăn ý, đôi nào yêu đương cũng chui vào đây, Trương Nghiêu theo thói quen đi qua ngó thử, không ngờ lại túm được một tên quỷ xui xẻo, tiếp nhận "Giáo dục về tình yêu" của anh.

Diêm Hạ An bị phê bình nghiêm khắc, chỉ tội Trương Nghiêu tìm từ không ác, chủ yếu là dong dài.

Đối với người da mặt dày như Diêm Hạ An, độc mồm không đáng sợ, chỉ sợ dong dài.

Trời xanh chứng giám, Trương Nghiêu là chủ nhiệm lớp nói nhiều nhất Diêm Hạ An từng gặp, anh tuyệt đối không chịu cho kẻ khác một đao chết sảng khoái mà lải nhải rì rầm không ngừng giống hệt Đường Tam Tạng, thủ đoạn mềm dẻo nhưng cực mệt người.

Nửa giờ sau, Diêm Hạ An bị niệm tới mức muốn đập đầu vào tường, trở về phòng học mà bước chân lâng lâng mơ hồ.

Kết thúc tổng vệ sinh, cả lớp lục đục lui quân gần hết.

Chờ bạn học cuối cùng rời khỏi lớp, Diêm Hạ An nhìn thời gian, không khỏi nghi hoặc tại sao An Tầm chưa về.

Chẳng nhẽ cậu hiểu việc mách lẻo thầy giáo là không trượng nghĩa, chột dạ không dám ló mặt vì sợ hắn sẽ đánh úp đó chứ?

Diêm Hạ An đang nghĩ chân tay An Tầm lẻo khẻo như vậy, không biết có đỡ nổi một quyền của mình không thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Giờ đây hắn mới nhận ra cả ngày hắn đi học Diêm Hạ An quên không để điện thoại về chế độ yên lặng.

Diêm Hạ An châm chọc nhướn mày, tắt chuông hay không tắt cũng chẳng khác gì nhau, dù sao cũng chẳng có ai gọi điện.

Hắn nhìn chằm chằm cái tên hiển thị trên màn hình, cố tình không nhận ngay.

Hắn muốn xem thử, mấy hồi chuông của đối phương có thể kiên nhẫn đến đâu.

Chưa tới năm giây, đầu kia cúp máy.

Diêm Hạ An vô cảm rũ mắt, gắt gao nhìn chằng chằm nhắc nhở miss call trên màn hình.

Hắn chờ khoảng hai phút, đối phương vẫn không gọi lại.

Giỏi quá đi.

Nhiều năm như vậy rồi, quý cô Mộ Thanh Bình vẫn chẳng thay đổi chút nào, chưa từng hành động ngoài dự đoán của hắn.

Diêm Hạ An đứng dậy quơ lấy cây chổi phía sau phòng học, quét hai lần đã cáu kỉnh ấn vào xó, cầm điện thoại lên, gọi lại.

Bên kia kêu năm sáu, hồi chuông mới tiếp.

Chút chất vấn và phàn nàn được che dấu cực kì vụng về vang lên, "Sao mẹ gọi điện mà con không nghe máy?"

Mấy chữ "Mẹ, khi nãy con không nghe được." kẹt cứng bên miệng hắn, Diêm Hạ An nuốt ngược câu thỏa hiệp giả tạo đó vào.

Hắn khẽ giật mình, khóe miệng trào phúng động đậy.

Người nhà của hắn có bao giờ ngừng chất vấn đâu? Mẹ mới gọi mấy giây đã dập máy, đến lượt hắn, đáp lại chỉ có những hồi chuông thật dài.

Nếu đã vậy, tội gì phải vờ vịt gọi điện cho hắn chứ?

Dường như Mộ Thanh Bình cũng nhận ra giọng điệu của mình không tốt, bà hòa hoãn, "Đủ tiền không?"

Tiếng chuông mơ hồ vang vọng khắp sân trường.

An Tầm nhìn thời gian ước lượng, thấy không khác với dự tính lắm bèn trở về phòng học. Cậu đi cửa sau theo thói quen.

Vừa đến trước cửa, An Tầm thấy phòng học đã trống rỗng, chỉ còn mình Diêm Hạ An.

Diêm Hạ An đang gọi điện thoại, màn cửa tung bay, bao phủ dáng hình hắn trong bóng tối, nhìn qua đặc biệt lạnh lùng.

Khác hẳn dáng vẻ cười đùa tí tởn ban ngày.

Bước chân An Tầm dừng lại, không vội tiến vào mà nghiêng người tựa khẽ lên tường ngoài hành lang.

"Con còn đủ tiền ạ."

"Vâng."

"Con không gây phiền toái."

"Con bắt nạt người khác khi nào? Là thằng cháu kia đáng đời!"

Im lặng hồi lâu.

"Con đã muốn hỏi từ sớm."

"Anh ta liên quan gì chứ? Tại sao con phải giống y hệt anh ấy mới tốt, con và cha trong mắt mẹ rốt cuộc là thứ gì?"

"... Mẹ, mẹ có biết đôi lúc vì mấy người, con rất hận anh con không?"

"Alo."

"... Alo?"

Phòng học yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở thô nặng.

Ngột ngạt kìm nén cả một bụng uất ức không có chỗ phát tiết, chợt, Diêm Hạ An thô bạo sút thẳng vào bàn.

Bàn học lập tức đổ rầm như một quân bài domino.

Diêm Hạ An siết chặt điện thoại, nhìn cái bàn xiêu vẹo, trong đầu hiện lên mấy lời mẹ vừa nói với hắn.

"Con nhìn anh con đi."

"Con phải học tập anh con một chút."

"Không thì không thể giống anh con đâu..."

Giống nhau thật. Không hổ là người một nhà.

Cuối năm nào ông nội cũng chỉ vào cha, nói với các chú các bác.

Từng chữ đều cực kì quen thuộc.

"Các con nhìn anh cả đi."

"Các con phải học tập anh cả một chút."

"Không thì không thể giống anh cả đâu..."

Diêm Hạ An nhắm mắt lại.

Lúc còn ở nhà, hắn từng thấy mẹ mình gọi cho anh không chỉ một lần.

"Mama mang quả hạnh cho con đấy, nhớ ăn nhé."

"Mẹ bảo này, buổi tối đừng ngủ muộn quá, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."

"Quần áo nên mặc theo thời tiết, cẩn thận giao mùa cảm cúm, đừng uống nước đá nhiều."

Đến lượt hắn, vĩnh viễn chỉ có một câu "Cần tiền bảo mẹ."

Ừ thì đối xử tương đương.

An Tầm nhíu mày dựa người ngoài phòng học.

Vốn dĩ, cậu tưởng đối phương chỉ gọi điện thoại thông thường, không tiến vào vì không muốn làm phiền. Chẳng ngờ lại nghe được vài chuyện không nên nghe.

Nhất thời, An Tầm không biết nên lùi hay tiến.

Nếu bước vào, thời điểm này quá lúng túng.

Nếu rời đi thì phải trì hoãn trực nhật đến mấy giờ, nhiệm vụ đổ rác chưa hoàn thành, khi nào cậu mới được về nhà?

Đang lúc An Tầm do dự, Diêm Hạ An chợt rời khỏi phòng học, vừa vặn đụng mặt cậu.

Hai người đều sửng sốt.

An Tầm buột miệng, "Tớ chưa nghe thấy gì."

Diêm Hạ An, "..."

Hắn không đáp lời nhưng ánh mắt viết đầy mấy chữ "Cậu cảm thấy tớ rất giống thiểu năng à".

Quả thật, An Tầm vô tình nghe được nhưng hiện giờ cậu có giải thích thế nào đi nữa cũng chẳng khác nào nhụy biện.

Cậu dứt khoát nói thẳng, "Xin lỗi."

"Đúng là cậu nên xin lỗi." Diêm Hạ An điều chỉnh hô hấp, tận lực khiến tâm tình bình ổn lại, cố gắng không giận chó đánh mèo An Tầm.

Hắn chuyển chủ đề, không vui nhìn An Tầm, "Sao cậu nói với Đại Nghiêu chuyện tớ hút thuốc? Hại tớ nghe thầy niệm nửa giờ."

An Tầm, "?"

Việc này hơi oan ức.

Có lẽ nét mặt An Tầm quá đỗi nghi hoặc, không có vẻ như đang diễn, Diêm Hạ An ngờ vực, "Không phải cậu tố cáo à?"

"Trời đất chứng giám." An Tầm thề với trời, "Nếu tớ nói dối nửa lời, tối nay về nhà sẽ đạp phải nắp giếng, ngã xuống gãy rời chân."

Diêm Hạ An, "..."

Thật ra không cần đến mức đấy.

Hắn có chút mệt mỏi, khoát tay, "Quên đi, tớ tin cậu."

Để đền bù hai lần trùng hợp nghe được Diêm Hạ An trả lời điện thoại, An Tầm giúp hắn kê lại cái bàn xiêu vẹo, cẩn thận đẩy về vị trí cũ.

Tới khi hai người rời khỏi trường, trời đã sẩm tối.

Chỉ là đổ rác thôi, bọn họ cũng không cần tránh mặt đối phương, nếu cố tình người đi trước kẻ bước sau nhìn vào sẽ rất ngu xuẩn.

Hai người kiên trì đi song song hồi lâu, chẳng ai chủ động khơi chuyện gì, lúng túng im lặng cả đường.

Đến đầu đường, An Tầm thầm nghĩ cuối cùng cũng được giải phóng, cậu chỉ vào trạm xe buýt, "Tớ đi trước."

Diêm Hạ An cầm túi tiến về phía cột đèn giao thông kế tiếp, nhàn nhạt trả lời một câu, "Đi thì đi đi, không cần báo cáo với tớ."

An Tầm, "..."

Cậu nhịn.

An Tầm quay đầu bước đi.

Diêm Hạ An cúi đầu, lấy điện thoại di động ra gọi xe.

Đến phục, hiện tại đang là giờ cao điểm nên rất tắc đường, chiếc xe nhanh nhất cũng mất cả giờ mới đến nơi.

Không còn cách nào khác, đành chờ thôi.

Diêm Hạ An đặt xe xong bèn rút thuốc lá từ túi ra, ngậm một điếu lên mồm, đốt.

Lửa thoáng bùng, Diêm Hạ An lập tức cảm nhận được cái gì mà "Người xui xẻo uống nước lọc cũng dắt răng."

Hắn ngồi xổm trên vỉa hè giao lộ hút thuốc, vừa ngẩng đầu lên đã trùng hợp đụng mặt chú lừa nhỏ Trương Nghiêu.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng thời im lặng.

"..."

"..."

Một ngày gặp nhau liên tục hai lần.

Nghiệt duyên.

Trương Nghiêu đã đọc hồ sơ học bạ của Diêm Hạ An, sớm biết đức hạnh của hắn nhưng suy cho cùng, anh không phải loại giáo viên trù dập học sinh, khiến học sinh của mình khó chịu mà ngược lại, Trương Nghiêu rất coi trọng việc bảo vệ trái tim trẻ thơ khỏe mạnh. Anh vui mừng nhìn dáng vẻ đến trường của Diêm Hạ An, thầm nghĩ, đứa trẻ này chuyển trường chắn hẳn sẽ lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác. Trương Nghiêu còn định khích lệ vài câu.

Không ngờ ánh sáng chỉ chiếu đến lớp da bên ngoài, lớp lót bên trong vẫn đâu vào đấy.

Thói hư tật xấu khó lòng sửa đổi, lâu dần thành nết, sao có thể tinh tươm một sớm một chiều.

Trương Nghiêu thở dài, tự nói với bản thân đừng hi vọng mọi việc sẽ hoàn hảo chỉ sau một đêm, như vậy không thực tế.

Muốn có chất lượng thì phải kiên nhẫn.

Trương Nghiêu nhẫn nhại, "Dập thuốc đi."

Diêm Hạ An do dự nửa giây, cuối cùng vẫn ấn đầu lọc lên viên gạch cạnh đó.

Hắn biện giải, "Thầy ơi, em hút thuốc ngoài trường mà, tan học rồi thầy còn quản em sao?"

Trương Nghiêu phản kích, "Sao trăng cái gì, cha em ra khỏi nhà rồi thì không phải cha em à?"

Diêm Hạ An, "..."

Uầy, chí lí.

Không hổ là giáo viên ngữ văn, mở miệng ra toàn vàng toàn ngọc.

Không cãi vào đâu được.

Diêm Hạ An đứng tồng ngồng bên vỉa hè nghe Trương Nghiêu lên lớp gần mười phút, Trương Nghiêu nói đến rát cả cổ, vừa hay bên cạnh có tiệm tạp hóa nên anh vào trong mua nước, tiện thể mua cho Diêm Hạ An một chai.

Diêm Hạ An cúi đầu nhìn chai nước suối vừa bị nhét vào tay, "... Thầy ơi, em muốn uống Coca cola."

Trương Nghiêu liếc hắn, "Muốn uống thì tự mua. Khuyên em một câu, cứ như thế thì ba mươi năm sau răng sẽ rụng ào ào."

Diêm Hạ An, "..."

Chịu rồi.

Chuyên gia giáo dục ưu tú đều vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng nhúng tay vào) thế này đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip