Chương 6. Nhất định là hắn trúng tà
Chuyến muộn toàn người là người, cả đường An Tầm đứng mỏi nhừ chân.
Thời điểm xe đến trạm, đáy lòng An Tầm thầm cảm tạ trời đất, gần kiệt sức kéo quai cặp bước ra, hít sâu một hơi hưởng thụ không khí buổi tối mát mẻ.
Cảm ơn, sống rồi.
Sau trạm dừng xe còn một con dốc thật dài nữa mới đến nhà, mặt đường tương đối gồ ghề, có một lối đi bộ không tính là cầu vắt ngang qua khe thoát nước cạn. Lâu ngày không ai quản lí, nơi này đã tích mấy cái túi nilon.
Đèn đường không sáng lắm, An Tầm đang định lên web treo thông báo nhận dạy kèm tại nhà, không chú ý đường xá nên bị thứ gì đó cứng rắn va phải, suýt chút nữa giao lưu thân mật với mặt đất.
Cậu cúi đầu xem thứ đụng phải mình là gì.
Một quả bí đỏ lẻ loi nằm trơ trọi trên nền gạch.
"Bé con, mi không sao chứ?"
Lúc này An Tầm mới chú ý đến bà lão đang dựa vào lan can. Khẩu âm bà lão nghe không giống người bản địa, răng cửa đã rụng, nói chuyện tương đối lọt gió.
Dưới gót chân bà bày ba quả bí đỏ, cộng thêm quả khiến An Tầm trượt chân là bốn.
An Tầm lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó xoay người cầm quả bí đỏ dưới chân lên, đặt về trước mặt bà lão.
Con đường này khá hẹp, mắt bà lão cũng không tốt, không thích hợp bày hàng bán.
Nếu bày bán trên phố đi bộ như trước thì chẳng cần nghĩ cũng biết, trật tự đô thị sẽ không đồng ý.
Cậu đặt bí đỏ xuống cạnh bà lão, khẽ gặt đầu, sau đó tiếp tục tiến lên trước.
"Bé con mua chút đi, ngọt nhắm."
An Tầm quay đầu từ chối, "Bà ơi, cháu không thích ăn bí đỏ."
Cậu bước hai bước về trước, nương theo ánh đèn đường từ trên rọi xuống mới thấy đầu gối đang sưng của bà lão.
Không biết tại sao một người bán bí đỏ lại chuyển đến đây.
Bà lão vỗ vỗ bí đỏ, quả nào quả nấy sáng bóng sạch sẽ. Chắc là cảm thấy An Tầm chưa rời đi nên còn hi vọng, bà cố chấp nói lại, "Mua một quả đi."
Bà đã có tuổi, thủy tinh thể đục ngầu nhưng ánh mắt rất có thần, nhấn nhá từng chữ không rõ lắm, An Tầm gắng gượng mãi mới nghe ra bà nói gì.
Đại loại là, nếu cậu không mua thì đến tối bà lại phải khuân bốn trái bí đỏ này về, đi rất xa.
An Tầm im lặng hồi lâu, lặp lại, "Bà à, cháu thật sự không thích ăn."
Đây là lời thật lòng. Vả lại vỏ bí đỏ khá cứng, nhà cậu không có dao phù hợp.
Bổ ra tốn rất nhiều sức.
An Tầm mím môi gật nhẹ đầu với bà lão, xoay người trở về nhà.
Cậu bước thẳng tới cánh cửa lẻ loi, cầu thang bên trong tối đen như mực. An Tầm chợt dừng lại, lấy điện thoại nhìn thoáng qua số dư.
An Tầm đứng ở đầu cầu thang hai phút, cậu nhớ ra hôm qua Diêm Hạ An có tip cho mình một trăm tệ tiền ship. Tiền đột nhiên rơi xuống không thể giữ lâu, phải nhanh chóng tiêu hết.
Cậu trở về cây cầu khi nãy, dừng trước sạp bán bí đỏ.
"Mua bốn quả hết là bao nhiêu ạ?"
Bà lão thấy cậu quay về thì nhìn cậu một lúc, trả lời, "Tén chụt."
An Tầm không nghe rõ, "Bao nhiêu ạ?"
Bà lão lặp lại, "Tén chụt chỗ này."
An Tầm, "... Tám mươi?"
Bà lão gật đầu.
An Tầm ngồi xuống ước lượng cân nặng. Cậu thường xuyên đi chợ mua đồ ăn, sờ nắn chút là rõ.
Giá bí đỏ trên thị trường là hai tệ một cân, bốn quả bí đỏ chắc khoảng ba mươi cân.
An Tầm rũ mắt.
Bà lão đang nâng giá, nhiều hơn tận hai mươi tệ.
Cậu bình tĩnh ngẩng đầu hỏi, "Cháu mang về kiểu gì ạ?"
Bà lão chỉ một chiếc xe nhỏ cũ kĩ, "Tặng mi xe đấy."
An Tầm quét mã chuyển tiền cho bà.
Quét xong, An Tầm nói, "Mười người sống quanh đây thì tám người là ông già bà lão, bà đừng đến nữa."
Cậu vô cảm kéo tám mươi tệ bí đỏ lên nhà, cả người tản ra áp suất nặng nề.
Con chó đi ngang thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu cũng cụp đuôi bỏ trốn.
Khoảng tám giờ, Vân Tĩnh Nhã tan tầm trở về, vừa leo được ba tầng lầu thì nghe thấy âm thanh xoẹt xoẹt thấp thoáng.
Không phải chứ, giống hệt mấy vụ án giết người trong phim kinh dị.
Thấy càng đến nhà mình tiếng động này càng to, Vân Tĩnh Nhã dần có suy đoán.
Bà móc chìa khóa ra, âm thanh xoẹt xoẹt gì đó lập tức dừng lại.
Vân Tĩnh Nhã, "..." Mẹ nó sợ thế, ngươi cứ tiếp tục đi!
Cô do dự xoay khóa, nín thở mở cửa.
Không biết An Tầm móc đâu được khối đá mài dao, đang bình tĩnh mài ken két, đằng đằng sát khí.
Vân Tĩnh Nhã, "... Con trai, có người chọc con bực à?"
Ngoan, mẹ không đáng để con liều mạng đâu.
"Con đang vô cùng vui vẻ mà." An Tầm mỉm cười ngẩng đầu, hất nhẹ cằm về phía bí đỏ cạnh cửa, "Tối nay ăn bí đỏ đi. Bí đỏ xào, bí đỏ nướng, cháo gạo bí đỏ, bí đỏ gạo cháo, mẹ chọn món nào?"
Vân Tĩnh Nhã muốn nói không phải con không thích ăn bí đỏ à, mẹ cũng không thích ăn nhưng nhìn tâm trạng con trai không quá thoải mái, bà đành chiều theo chọn lựa, "Nướng đi, vừa hay thử công suất lò nướng nhỏ nhà chúng ta."
An Tầm gật đầu, chặn đứng suy tưởng của Vân Tĩnh Nhã, "Mẹ xem ít phim trinh thám thôi."
Thể loại phim yêu thích của Vân Tĩnh Nhã không khớp với bề ngoài của bà.
Lúc An Tầm còn nhỏ, Vân Tĩnh Nhã từng mê phim tình cảm như điếu đổ, thuộc lòng đủ loại kịch bản máu chó Hàn Quốc, sau đó thì chán dần. Mấy năm gần đây bà thích xem phim kinh dị, phim hành động, càng bạo lực máu me càng say sưa, cực kì phù hợp với trạng thái tinh thần xã hội hiện tại.
Sao có thể bình tĩnh đi làm ngày này qua tháng nọ mà không phát điên cơ chứ.
Có lần An Tầm tỉnh ngủ vào nửa đêm cuối tuần. Cậu thấy trong bóng tối có một gương mặt được màn hình chói sáng đang lập lòe, mẹ cậu đặt điện thoại lên bàn vui vẻ xem phim tối khua, ngôi sao võ thuật nổi tiếng nào đó trên màn hình còn đang giã từng đấm từng đấm hung bạo vào mặt nhân vật phản diện, máu đỏ xối ào ào như không cần tiền đạo cụ.
Vân Tĩnh Nhã hơi tiếng nuối, "Sao lại dùng tay mà không dùng dao?"
An Tầm, "..."
Mẹ, mẹ có biết nhiều lúc mẹ rất đáng sợ không.
...
Bên này ăn tối bằng bàn tiệc bí đỏ, trong một góc khác thành phố, Diêm Hạ An đang dẫm lên chiếc xe thăng bằng dọn vệ sinh.
Hắn không thích người lạ bước vào không gian riêng của mình nên không thuê người giúp việc.
Kỹ thuật Diêm Hạ An cao siêu, xe thăng bằng lướt tới lướt lui khắp nhà.
Quét dọn hơn nửa giờ, đóng gói toàn bộ rác thải và chuyển phát nhanh tống ra cửa, hiệu quả thị giác đặc biệt bùng nổ. Hắn kiểm tra lãnh địa của mình một vòng, tuyên bố cuộc tổng vệ sinh nhà mới đến đây là kết thúc.
Diêm Hạ An đứng trên xe thăng bằng ngã về phía salon, sờ sờ bụng mình, đói quá.
Hắn không biết làm cơm, hôm đầu tiên chuyển đến đã làm khét đáy nồi, giờ đây mì tôm cũng không thể nấu.
Thôi thì gọi đồ ngoài.
Không biết vì lẽ gì mà thời điểm mở app ra, Diêm Hạ An lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng của An Tầm.
Lúc học An Tầm gà gật, lông mày cậu luôn nhíu lại không quá rõ ràng.
Khi tỉnh dậy cậu vừa trầm ổn, bình tĩnh, tin cậy, vừa tránh xa người ngàn dặm.
Ngủ rồi, An Tầm mơ màng trút bỏ phòng bị hắn mới thấy vài tia mỏi mệt, sa sút tinh thần.
Ánh nắng ngoài cửa rơi trên gò má cậu, Diêm Hạ An thần xui quỷ khiến nâng tay, chặn lại sợi nắng lăn mình nơi mi mắt An Tầm.
Hắn thấy lông mày An Tầm dãn ra, sau đó tiếng chuông vang học vang lên.
Nhận thức của An Tầm không giống hắn chút nào.
Hắn thừa biết bạn học mới đều xem hắn là "Đứa ngốc lắm tiền", chẳng có ý nghĩa sâu sa nào sau mấy hành động chủ động rút ngắn quan hệ với hắn.
Thời buổi hiện nay tiêu chút tiền cho người khác, người khác đã có thể chấp nhận hắn rồi.
Diêm Hạ An không quan tâm những kẻ ấy có chiếm tiện nghi của hắn không. Hắn nhiều tiền, tiêu không hết, nếu dùng tiền mà mua được bạn bè thì hắn rất sẵn lòng.
Hắn chưa bao giờ tự nhận là "Kẻ có tiền nên không có anh em thật lòng thật dạ", ngược lại, hắn cảm thấy tiền bạc sẽ khiến mối quan hệ càng thêm bền chặt. Anh em thật lòng thật dạ gì chứ? Luôn luôn duy trì trạng thái ổn định của mối quan hệ mới là anh em thật lòng thật dạ.
Tình cảm bạn bè ngây thơ gắn bó không biết hợp tan lúc nào, dăm hôm cãi nhau vài trận, đắn đo trăn trở xem người nọ có dành vị trí cho bản thân, trân trọng bản thân như cách mình yêu quý đối phương hay không càng nhiều, tích lũy thất vọng sẽ càng sâu, sớm muộn gì cũng đổ vỡ.
Chỉ cần người khác sẵn sàng xả thân vì hắn, dùng tiền của hắn thì có sao?
Diêm Hạ An nghĩ vậy.
Nhưng thái độ của An Tầm lại khơi dậy lòng hiếu kì của hắn.
Rõ ràng cậu rất cần tiền.
Tại sao không "sử dụng " hắn, khiến cuộc sống trôi qua dễ chịu hơn chút?
Bụng òn ọt ngân vang, truyền đến tín hiệu đói khát.
Diêm Hạ An lắc lắc đầu, ném gương mặt trong đầu ra.
Hắn ổn định tinh thần, bắt đầu tìm tòi xem gần đây có món nào ngon không.
Lướt tìm hồi lâu mà hắn vẫn không hứng thú mấy, so với thủ đô, khác biệt của Lâm Thành không nhỏ, kiểu chênh lệch này thể hiện trong mọi mặt, tổng hợp lại chỉ khiến người ta thất vọng.
Diêm Hạ An nhìn qua một loạt đánh giá tệ trước mắt, thoát ra vào quán khác, lại đọc đánh giá tệ đầu tiên rồi suy sụp, thoát ra vào quán khác, tiếp tục đọc đánh giá tệ đầu tiên rồi tiếp tục suy sụp, luẩn quẩn mấy vòng như thế khiến hắn dần mất kiên nhẫn.
Thế là Diêm Hạ An lại nhấn vào quán ăn hôm qua nếm thử.
Tiêu chuẩn bình thường, thực đơn không khó ăn, nó đi.
Diêm Hạ An lấy sách ngữ văn trong cặp ra, định hoàn thành nhiệm vụ học thuộc. Hắn như có bệnh mà đảo mắt rẹt rẹt, hết nhìn sách vở lại liếc cửa chống trộm.
Đợi tiếng gõ cửa vang lên, Diêm Hạ An suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế salon, lao ra mở cửa.
"Xin chào, đồ ăn ngoài của anh đã đến."
Thời điểm mở cửa khóe môi hắn nhếch lên cười, Diêm Hạ An nhìn anh trai lạ mặt bên ngoài, nụ cười chậm rãi biến mất.
Hắn cảm ơn một câu rồi đóng cửa lại.
Diêm Hạ An theo thói quen tip cho shipper, ngón tay vừa nhấn chuyển tiền trước mắt lại hiện ra khuôn mặt An Tầm.
Diêm Hạ An, "..."
Mẹ nó, nhất định là hắn trúng tà.
Bệnh hắn không nhẹ.
Diêm Hạ An đặt túi đồ ăn xuống trước mặt, không biểu cảm.
Đúng là suy nghĩ hão huyền.
Shipper bên ngoài nhiều đến vậy, dù đưa tới cùng một địa chỉ nhưng chưa chắc là cùng một người đưa.
Diêm Hạ An khựng lại.
Hắn chợt vỡ ra, hay là sau khi tựu trường An Tầm không đi làm nữa?
Diêm Hạ An cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì.
Nếu người vừa tới thật sự là An Tầm thì sao?
Hắn trầm ngâm hồi lâu, hắn muốn gì nhỉ?
... [nét mặt]. Còn có [hiểu rõ].
Diêm Hạ An kết luận.
Hắn muốn nhìn nét mặt An Tầm.
Hắn muốn nhìn xem nét mặt An Tầm nếu gặp hắn ngoài trường sẽ thế nào.
Là biểu cảm lạnh lùng như trước hay nhiều thêm các tâm trạng chân thực hơn?
Hắn nghĩ, hắn muốn hiểu rõ An Tầm.
Muốn biết suy nghĩ của cậu, muốn biết tại sao cậu lại nghĩ thế.
Hắn muốn biết ngoại trừ việc gà gật trong lớp học, thường ngày An Tầm còn làm những gì.
Hắn muốn biết vì sao thái độ của An Tầm với Nhậm Thanh Hoa và hắn không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip