Chương 7. An Tầm cảm thấy bản thân vừa bị ép buộc
An Tầm mơ thấy bản thân chìm trong nước, sau đó có một người nhảy xuống cứu cậu, đẩy cậu lên bờ.
Điểm nhìn dịch chuyển, cậu đổi vị trí.
Cậu đứng trên bờ nhảy xuống nước cứu người, gắng sức kéo một đứa trẻ lên.
Cuối cùng, sau khi cứu được người, cậu không còn sức lực nữa.
Cảm giác sặc nước quá chân thực, An Tầm mở choàng mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, há mồm thở dốc.
Cậu ngồi dậy xem thời gian.
05:11.
Cậu rót nước uống, tắt chuông báo thức đã đặt đi.
Sau khi nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân đầy đủ như một tên trộm, An Tầm thay đồng phục, kiểm tra cẩn thận vài lần, chắc chắn bản thân không mặc ngược mới xách cặp ra ngoài.
Có vài hôm cậu ngẫu nhiên rời nhà sớm nên sẽ đi xe buýt cộng đồng sớm hơn nửa giờ.
Ngoài xe buýt thông thường ra Lâm Thành còn có xe buýt cộng đồng nhỏ nhắn, số tuyến tương đối ít, không dừng lại giữa chừng mà đi một lèo từ điểm đầu tới điểm cuối. Loại xe này chạy thẳng tới quảng trường thành phố, cách trường trung học số hai một giờ cuốc bộ. Không cần phải chuyển tuyến, lại rẻ hơn 50 xu, nhược điểm duy nhất của nó là giờ khởi hành cực kì phản nhân loại, thường chở những ông lão bà già ba bốn giờ không ngủ được mà chẳng có việc gì làm.
An Tầm nâng đôi chân dài bước lên xe buýt nhỏ, phong thái của cậu chẳng hề giống mấy cụ già dạo chơi công viên chất đầy bên trong nên bà lão ngồi cạnh cửa ngạc nhiên nhìn cậu mấy lần.
Nếu không phải học sinh cuối cấp, rất ít người tới trường sớm thế này.
Hành lang lớp học trống rỗng, còn đóng kín cửa phía sau.
An Tầm nhìn xuyên qua kính cửa sổ, rồi bước về phía cửa. Phòng học có một người. Trương Nghiêu phá lệ đưa chìa khóa lớp cho Phạm Niên bảo quản, một vì cậu chủ động yêu cầu đến trường sớm ôn bài, hai vì Phạm Niên mang đến cho người khác cảm giác khá tin cậy.
Phạm Niên đang làm đề thì nghe có tiếng động, cậu ta ngẩng đầu, khá bất ngờ khi thấy An Tầm.
"Sớm vậy." Ngày thường Phạm Niên rất an phận thủ thường, nói chuyện làm việc đâu ra đấy chẳng khác nào cụ già.
An Tầm gật đầu, xem như đã chào.
Cậu chuẩn bị về chỗ ngủ bù một lát nhưng vừa bước qua hàng ghế đầu đã bị gọi lại.
"An Tầm, tớ muốn hỏi cậu đề này." Phạm Niên cũng đeo kính gọng đen nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác Trần Hữu Bạch. Mặt cậu ta chữ điền, bả vai dày rộng, ngăn nắp giống hệt con người Phạm Niên. Học tập mất ăn mất ngủ nên Phạm Niên thường quên cạo râu trên cằm, đầu đinh cũng được cắt ngắn, hội tụ đầy đủ yếu tố của một con mọt sách không màng thế sự, chỉ muốn thi đậu đại học tốt.
Có một lần duy nhất An Tầm xếp thứ hai thì kẻ xếp trước cậu, là Phạm Niên.
An Tầm không từ chối, "Cậu nói đi."
Phạm Niên lấy vở bài tập từ ngăn bàn ra, lật đến trang đã đánh dấu rồi đưa cậu, "Dấu sao này này."
An Tầm đặt cặp sách xuống, ngồi xem đề.
Phạm Niên viết lời giải rất cặn kẽ, nhìn qua không có vấn đề gì nhưng BEF của hắn có giá trị nhỏ nhất là căn ba trong khi sách tham khảo là căn hai.
"Nên triển khai hình chóp từ PA, PC." An Tầm lời ít ý nhiều vẽ ba hình tam giác lên. Cậu không nói hết mà đẩy bài về cho Phạm Niên.
Phạm Niên nghĩ ngợi vài giây, vỡ lẽ, "Tớ hiểu rồi, cảm ơn."
Hai người nói chuyện đều tích chữ như vàng, giải quyết xong bài toán An Tầm còn hỏi cậu ta có vấn đề gì không, Phạm Niên lắc đầu thì cậu mới cầm cặp về chỗ, nằm bẹp lên bàn.
Cái bàn này như có ma thuật, ở nhà cậu ngủ mãi không được mà nằm sấp lên đây lại dễ dàng vào giấc.
Để tiện nghỉ ngơi, lúc xếp chỗ An Tầm chủ động rúc vào góc sâu nhất. Phạm Niên ngược lại, cậu tích cực chiếm vị trí gần bàn giáo viên.
Nhậm Thanh Hoa nhìn Phạm Niên "vứt bỏ" An Tầm mà nô nức chuyển chỗ ngồi sau lưng Phạm Niên để tự khích lệ bản thân vì ánh mắt Phạm Niên khi học không rời khỏi giáo viên bộ môn nửa giây, sáng ngời lấp lánh như hận không thể ăn tươi nuốt sống thầy cô giáo. Thầy vật lí vừa ra trường nên hơi hướng nội, mỗi lần lên lớp đều tránh né ánh mắt rực sáng ham học hỏi của Phạm Niên, bất ngờ đối diện cậu ta cũng lo lắng run rẩy, sợ trình độ non nớt của mình làm hỏng học sinh.
Gần bảy giờ, học sinh tới trường nhiều hơn.
Như những viên sủi cảo vừa xuống nước, học sinh xôn xao tràn vào cổng, tiếng lao xao cũng ngân vang tựa nồi nước sôi lục bục.
An Tầm ngủ ngon lành, thành thạo phớt lờ âm thanh ồn ào xung quanh, mãi đến khi cuống họng của Hàn Vũ Nam rống cậu tỉnh.
"Tớ đã bảo cậu ấy bị ghim rồi mà." Ngữ điệu Hàn Vũ Nam trầm bổng, hóng hớt cười đùa trên nỗi đau kẻ khác.
An Tầm đang rúc đầu trong khuỷu tay chậm rãi mở mắt ra. Hiện tại cậu cực kì muốn nắm gáy Hàn Vũ Nam, lôi cổ cậu ta chôn xuống gốc hòe sau sân thể dục.
An Tầm yên lặng ngồi thẳng, muốn xem Hàn Vũ Nam định làm gì.
Cách cửa sổ không xa là cửa chính phòng học, tầng bọn họ không cao không thấp, ngồi bên trong vừa vặn nhìn được bên ngoài. Khá quen, có thể nhận ra là ai.
Hàn Vũ Nam tự mình thăm dò, "Phắc, anh Diêm bị Cặn Bã đuổi kịp thật kìa, thông cảm một giây."
Dứt lời, Dư Trụ cũng ngoài đầu nhìn ra cửa sổ.
An Tầm đút tay vào túi, tựa hờ lưng ra sau ghế, nhàn nhạt liếc mắt theo.
Quả thật rất đáng cảm thông.
Đặc điểm nhận dạng của thầy chủ nhiệm Tề Chí Minh rất nổi bật.
Anh cao gầy, mặt ngựa, trang phục luôn là áo sơ mi trắng sơ vin trong quần, cái cằm hếch cao cao mà luôn muốn ra vẻ khiêm tốn.
Từ Chí Minh cũng là chủ nhiệm nhưng không được yêu thích như Trương Nghiêu, vì anh cực giả tạo. Anh dạy hóa, không biết gia cảnh có quan hệ thế nào mà chưa đến ba mươi tuổi đã lên làm chủ nhiệm, thăng chức sớm hơn tận mười năm so với ba vị đồng nghiệp cùng khối đầu tóc bóng loáng chẳng khác nào địa trung hải (*).
(*) hic. Chắc tác giả nhầm lẫn hay mình hiểu sai ở đâu rùi 🥲 rõ ràng raw chương 3 là
张尧教书八年 (Trương Nghiêu đã dạy học tám năm), xuống dưới này lại 30 + 10 = 40, tức Trương Nghiêu 40 tuổi. Hay 8 năm này là 8 năm chủ nhiệm nhỉ? Còn thời gian trước đấy tính từ lúc ra trường là giáo viên bộ môn thôi? Thôi, tóm lại mình vẫn giữ nguyên danh xưng thầy cô giáo trong trường là “anh - cô” nhé, sửa lại mất công quá đi, lỡ về sau phát sinh thêm gì thì phiền phức lắm.
Vấn đề ở chỗ, chỉ cần học tốt chút thôi đều có thể nhận ra, anh rất gà. Năng lực chuyên môn rất non.
Giờ nghỉ giải lao nào Phạm Niên cũng hỏi giáo viên bộ môn vài câu bài tập, nhưng riêng hóa học, cậu hỏi mấy lần rồi thôi.
Giờ anh lên lớp, An Tầm can bản không nghe.
Đại khái kiếp trước vị chủ nhiệm này là con lười, nói năng chậm rãi, đi đường chậm chạp, số lần đến muộn năm phút cao hơn cả xác suất bóng đá nước nhà thua trận, lại còn thích diễn, thường xuyên lấn chiếm giờ nghỉ giải lao, cố tình dạy quá giờ đến lúc giáo viên bộ môn tiếp theo vào lớp mới ngừng. Không biết các giáo viên bộ môn khác không rõ anh diễn thật hay chỉ giả vờ tốt bụng đứng chờ bên ngoài phòng học vài phút, thỉnh thoảng khen mấy câu với học sinh, "Nhìn tinh thần năng nổ tràn trề của thầy ấy kìa, bây giờ khó kiếm thấy chủ nhiệm nào tâm huyết như thế lắm."
Phân nửa lớp âm thầm trợn mắt.
Tâm huyết cái rắm, giảng bài thì ề à lâu la, giáo viên khác một tiết giải xong hai mươi bài, Từ Chí Minh chỉ nói sơ qua ba câu trắc nghiệm dễ ợt đầu tiên. Bảng đen của anh toàn viết lung tung, đề mục "Ánh sáng" thôi cũng nắn nót tận năm phút, hiệu suất chìm xuống lõi Trái Đất.
Cả người thích học lẫn người không thích học trong lớp đều bị anh giày vò sầu cả người.
Cặn Bã cực thích diễn, cơ hội ra vẻ như đứng trước cổng bắt kỉ luật học sinh này kia đương nhiên không thể vắng mặt.
Hôm qua Diêm Hạ An chạy quanh sân thể dục một vòng đã thu hút sự chú ý của Cặn Bã, anh âm thầm ghi nhớ hắn.
Vì khoảng cách tương đối xa nên An Tầm không nghe được đối thoại cụ thể. Chẳng qua cậu đã hiểu đại khái con người Diêm Hạ An, chắc Cặn Bã sẽ sớm tăng xông thôi.
...
Trước cửa trường học.
Học sinh vào trường không khỏi thả chậm bước chân, hóng hớt nhìn về phía nào đó.
Diêm Hạ An mặc đồng phục khá gọn gàng gương mẫu, chỉnh tề không bắt bẻ được, theo lý Từ Chí Minh sẽ không để mắt đến hắn mới đúng.
Chỉ là khí thế quanh thân hắn cực kì lười nhác, thành thật thì đặc biệt thành thật, mà qua loa thì đặc biệt qua loa.
"Diêm Hạ An đúng không?" Từ Chí Minh chậm chạp mở miệng, nhấn nhá kéo dài.
Diêm Hạ An gật đầu một cái vờ như ngoan ngoãn, trong lòng thầm nghĩ, sao giọng điệu này cứ quen quen. Hắn nghĩ nửa ngày mới vỡ ra.
Khác nào thái giám tổng quản trong phim cung đấu chuyên nâng cao dẫm thấp đâu?
Hai hình ảnh chồng lên nhau, Diêm Hạ An càng nghĩ càng buồn cười.
Từ Chí Minh nhìn hắn cúi thấp đầu, bả vai khẽ run thì nhíu mày, "Em run rẩy gì đấy hả? Đứng thẳng lên!"
Diêm Hạ An nuốt ý cười thấp thoáng về, không cà lơ phất phơ nữa mà nghiêm mình thẳng chân theo lời Từ Chí Minh, "Thầy, em đứng nghiêng như này không phải đang nghĩ cho thầy sao?"
"Nghĩ cho thầy cái gì mà nghĩ?" Từ Chí Minh không hiểu.
Diêm Hạ An lễ phép cúi đầu đối mặt với Từ Chí Minh, vẻ mặt đầy áy náy, ngữ điệu chân thành tha thiết, "Thầy xem, chiều cao của chúng ta tương đối chênh lệch, em đứng từ trên nhìn xuống thì thầy chẳng khác nào vãn bối, hơi ngại ạ."
Từ Chí Minh luôn ưỡn ngực ngạo nghễ, "..."
Thằng ôn con này giống hệt đồ ăn thức uống, được một miếng lại muốn cắn thêm một miếng.
Khóe miệng Từ Chí Minh méo đi, không vui, "Bớt ba hoa chích chòe lại."
Ánh mắt anh dò xét một vòng, chẳng ngờ không bới móc được lỗi đồng phục nào. Từ Chí Minh hơi phiền muộn, cảm giác như đấm lên bịch bông.
Anh chuyển sự chú ý đến cái túi Diêm Hạ An đang xách, "Gì đây?"
Diêm Hạ An, "Bữa sáng ạ."
Từ Chí Minh lập tức nhíu mày, "Không được mang vào. Đang là giờ tự học buổi sáng, mùi đồ ăn quá nồng sẽ ảnh hưởng các bạn khác học tập."
Diêm Hạ An rất muốn nói, vậy tại sao canteen trường lại bán bánh bao nhân thịt, quy định này có khác nào không được mang đồ ngoài vào công viên giải trí đâu?
Hắn ôn tồn giải thích, "Thầy ơi, cái này em mua cho bạn cùng bàn ạ, em không ăn đâu."
Từ Chí Minh thầm nghĩ, không phải giống nhau à, "Vậy cũng..."
"Thầy, không giấu gì thầy, thật ra em có mục đích riêng." Ánh mắt Diêm Hạ An thành thật giống hệt động vật ăn cỏ, "Bạn cùng bàn của em lọt top ba lớp. Có thể thầy không biết, thành tích học tập của em không tốt lắm, vừa chuyển đến hôm qua nên em muốn kéo gần quan hệ với bạn cùng bàn, nhờ cậu ấy giúp em bổ túc môn học."
Trong nháy mắt, Từ Chí Minh hoảng hốt nhìn thấy một đứa trẻ thơ ngây ngập tràn khát vọng tiến bộ.
Nhưng người chạy trên sân thể dục hôm qua là hắn, cộng thêm số chiến công vang dội viết trên hồ sơ chuyển trường đã chứng minh hiên tại, nhất định hắn đang xảo biện lung tung.
Từ Chí Minh suýt thì dao động tìm được lý trí, "Không được là không được."
Anh đưa tay ra, "Đưa cho thầy rồi em có thể đi."
Không ngờ Diêm Hạ An rụt tay về sau né tránh.
Vẻ mặt hắn hơi khó xử, "Thầy, không được đâu. Bữa sáng này em dùng tiền mua, hay thầy chuyển khoản cho em nhé? Công bằng mà tính, tổng cộng hết bốn mươi sáu tệ chín đồng, tiền trao cháo múc."
Tề Chí Minh, ". . ."
Suốt sự nghiệp chủ nhiệm, lần đầu anh tịch thu thứ gì đó của học sinh mà bị yêu cầu đưa tiền, Từ Chí Minh suýt nghẹn thở. Thái độ của Diêm Hạ An chẳng giống đám học sinh ngỗ nghịch bình thường gì cả, hắn nho nhã lễ độ, nói năng cực kì logic chí lí, không phản bác nổi.
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng, Diêm Hạ An thở dài.
"Như vậy đi, thầy ơi, em không muốn thầy khó xử."
Hắn lùi về sau một bước, vừa vặn ra ngoài trường, Diêm Hạ An mỉm cười sau song sắt, "Em đứng đây ăn, ăn xong thì vào."
Diêm Hạ An nói được làm được, khả năng thực hiện cực mạnh.
Hắn ăn sạch ba chiếc bánh bao, một chiếc bánh hoa quế và nốc cạn một cốc sữa đậu nành trước mặt Từ Chí Minh.
Uống xong Diêm Hạ An còn nấc một cái, cười cười xin lỗi Từ Chí Minh, "Ngại quá, thất lễ."
Tề Chí Minh, ". . ."
Trường học nào bồi dưỡng ra tên dở hơi này thế?!
Diêm Hạ An ngậm cây tăm tiến vào phòng học, nghênh đón toàn bộ ánh mắt nóng bỏng của bạn học.
Mặc dù bọn họ không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng đều trông thấy Diêm Hạ An mukbang trước mặt Từ Chí Minh.
Huynh đệ trâu bò một cách liêm khiết.
"Nè." Như không thấy ánh mắt bạn học, Diêm Hạ An cẩn thận lấy trong cặp ra một cái túi nilon chẳng khác nào tên trộm, bí mật ấn cho An Tầm, "Cho cậu ăn cái này, tớ lén giấu đấy, Cặn Bã không phát hiện đâu."
An Tầm, "..."
Tốc độ tình báo của tên này nhanh thật, chưa thấy biệt danh nào của giáo viên mà hắn không biết.
An Tầm cúi đầu, túi nilon vừa được nhét vào tay cậu còn ấm, sờ thì biết là bánh.
Rất nhỏ, chắc không bằng bàn tay.
Cậu đưa lại cho Diêm Hạ An, định từ chối, "Cậu tự..."
"Haiz, khoan đã nào." Diêm Hạ An rút điện thoại ra, "Bữa sáng của tớ mang theo thương mến gửi vào bạn học, cậu từ chối sẽ khiến trái tim yếu ớt của tớ tổn thương mất."
An Tầm viết đầy mấy chữ "Cậu đang thả cái rắm gì thế" lên mặt.
"Nhưng anh em thì anh em, tiền bạc vẫn phải sòng phẳng." Màn hình điện thoại Diêm Hạ An sáng lên một mã QR, "Hai tệ rưỡi, cậu quét tớ đi, cảm ơn.”
Ba phút sau.
An Tầm cắn bánh, cảm thấy bản thân vừa bị ép buộc.
Vốn dĩ cậu có thể không tốn hai tệ rưỡi cho một cái bánh, hắn đang ép mua ép bán, chính quyền cần vào cuộc.
Đây là bánh Bà Xã của Quảng Đông (*), khá ngọt.
(*) Bánh Bà Xã: 老婆饼 (Lao Po Bing - Bánh nướng ngàn lớp nhân bí đao). Bánh Bà Xã thực chất là một dạng của bánh pía nhưng vỏ bánh giòn xốp, nhân bên trong là bí đao đại ngọt ngào kết hợp với mè trắng rang vàng thơm phức. Vị bánh như bắt gặp nụ cười ngọt ngào của thê tử nơi khuê phòng (Nguồn: Nhất Đẳng Phẩm Vị).
Lớp phó học tập Phùng Nhẫm đến thu bài tập về nhà, Diêm Hạ An xòe hai tay ra, khí thế lợn chết không sợ nước sôi, "Bạn học, cậu làm như không thấy tớ đi."
Phùng Nhẫm liếc hắn một cái, cúi đầu viết vào vở vài chữ, theo nét bút mà hiện lên tên người nào đó, "Ngại quá, từ trước đến nay thị lực tớ luôn mười trên mười."
Diêm Hạ An ngẩn người, liếc cậu thật sâu, tủm tỉm, "Trùng hợp ghê, tớ cũng vậy."
Không hiểu sao gáy Phùng Nhẫm mát lạnh, "..."
Là uy hiếp, đây nhất định là uy hiếp.
Cậu cầm bài tập của An Tầm, ôm chồng vở nhanh chóng rời đi.
Đối phó xong lớp phó học tập, Diêm Hạ An ngả người trên ghế đung đưa, quang minh chính đại nhìn lén An Tầm ăn bánh hắn mua.
An Tầm ăn rất lịch sự, từ tốn, không nhanh không chậm.
Diêm Hạ An sờ cằm nghĩ, theo tác phong của An Tầm, nếu cậu biết thực tế một cái bánh Bà Xã này ngốn hai lăm tệ, chắc chắn sẽ đau dạ dày.
Khóe miệng Diêm Hạ An cong lên, may mà hắn thông minh, chỉ báo An Tầm 10% giá gốc.
Chà, hắn phát hiện bản thân tìm được phương pháp đối phó An Tầm rồi này.
Nhanh vậy đã có tiến triển, sao có thể phân biệt được hắn với Einstein chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip