Chương 11

Edit: Hoài Thương

Beta: Lê Mai

~~~~~~~~~

Có vẻ như Tiểu Kế đã thay đổi

Cậu bé không chỉ trở nên thờ ơ với sự "khiêu khích" của những con chim biển, mà thậm chí còn cho những con chim biển ăn giống như Bạch Dư.

Vừa cho chúng ăn Tiểu Kế vừa nhìn những con chim biển đang tụ tập trước mặt. Cậu bé không ngừng gật đầu, liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Bạch Dư cố tình nhích lại gần thì nghe thấy Tiểu Kế nói: "Hôm qua bọn mày rất dũng cảm. Có thể giúp đỡ nhau, không bỏ chạy khi gặp nguy hiểm là một đức tính rất tốt."

Tiểu Kế đang khen ngợi lũ chim biển sao?

Bạch Dư nhìn ông cụ non Tiểu Kế với ánh mắt kì lạ.

Không chỉ có Bạch Dư mà cả đám chim biển được Tiểu Kế khen ngợi cũng nhìn Tiểu Kế với ánh mắt kỳ lạ.

Chúng không hiểu Tiểu Kế đang nói gì nhưng Tiểu Kế tận tình cho chúng ăn một cách "thân thiện", thậm chí còn làm ra hành động sờ vào đầu chúng nữa. Đó không phải là phong cách thường ngày của Tiểu Kế.

Trong khoảng thời gian ngắn nhóm chim biển không biết có nên ăn thức ăn mà Tiểu Kế cho hay không.

Thậm chí có con chim biển lo lắng nhìn Tiểu Kế như đang nói: "Đứa nhỏ này bị váng đầu rồi sao?"

Tất nhiên Tiểu Kế không bị ngốc nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cậu bé bé chỉ trở nên trầm lặng hơn so với trước.

Có đôi khi lại lặng lẽ nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Trong mắt không còn vẻ ngây thơ như một đứa trẻ nữa.

Cũng biết quan tâm đến chim biển hơn.

Bây giờ Tiểu Kế đang chuẩn bị thức ăn, không chỉ chuẩn bị cho Bạch Dư mà còn cậu bé còn dành thời gian chuẩn bị thêm thức ăn cho những chú chim biển.

Tất nhiên, lũ chim biển không nhất thiết phải ăn nó.

Có lẽ do hành vi quá "bất thường" của Tiểu Kế khiến một số con chim biển còn tiện thể kiếm luôn thức ăn cho Tiểu Kế nhân lúc kiếm thức ăn cho Bạch Dư .

Những con chim biển không nói gì nhưng Bạch Dư hiểu ý của chúng.

"Mau bồi bổ cho cậu bé đi nhìn như bị ngốc ấy."

Hành động này của lũ chim biển làm Bạch Dư hơi buồn cười.

Nhưng rất nhanh Bạch Dư không thể cười nổi nữa.

Cậu phát hiện Tiểu Kế càng ngày càng trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, nhưng khi đối mặt với cậu lại nói nhiều hơn so với trước kia.

Trước khi con sâu khổng lồ xuất hiện, Tiểu Kế thường thích dính lấy Bạch Dư, bên cạnh đó cũng sẽ tìm mọi cách để làm đồ ăn ngon cho Bạch Dư trong điều kiện hạn chế.

Ngoài ra, thỉnh thoảng còn cạnh tranh với lũ chim biển để tăng tần suất dính lấy Bạch Dư.

Sau sự xuất hiện của sâu khổng lồ, cách Tiểu Kế ở chung với Bạch Dư đã xảy ra thay đổi rõ rệt.

Cậu bé không dính lấy Bạch Dư mọi lúc mọi nơi nữa mà chỉ dùng ánh mắt của dõi theo Bạch Dư.

Lúc đi ngủ cậu bé cũng "Tự lập", Bạch Dư cảm thấy kỳ lạ nên đã vươn tay kéo cậu bé đến bên mình.

Nếu hồi trước cậu làm điều này với Tiểu Kế thì cậu bé sẽ kiềm chế sự vui vẻ của bản thân mà nhìn Bạch Dư một cách đầy mong đợi, hy vọng được Bạch Dư hôn trán khen ngợi. Còn giờ nếu Tiểu Kế bị hôn nhẹ một cái lên trán sẽ tỏ ra luống cuống và xấu hổ, có lẽ còn che giấu một ít mong đợi.

Nếu chỉ là như vậy thì Bạch Dư không thấy có vấn đề gì lắm.

Nhưng...

Đối mặt với việc Tiểu Kế ngày một nói nhiều hơn thì những gì cậu bé nói thực sự khiến cậu đau đầu.

"Người cá không nên quá kén ăn, không thể chỉ ăn những thứ mà mình thích được..."

"Mỗi lần không muốn ăn không thể ăn đồ ăn vặt. Đồ ăn vặtlà thực phẩm chế biến sẵn, không tốt bằng thực phẩm tự nhiên, tươi sống."

"Cho dù là người cá hay con người cũng đều phải có một chế độ ăn uống cân bằng mới khỏe mạnh.

"...Mạnh giống như con sâu ngày đó vậy, sau này nếu đối mặt với sinh vật đáng sợ như vậy thì lựa chọn hàng đầu chính là chạy trốn chứ không phải đánh nhau với nó..."

"Năng lực chiến đấu của người cá trong biển rất lợi hại, nhưng nếu bị thương..."

Tiểu Kế không quá nghiêm túc khi nói những điều này, nhìn qua thì thấy cậu bé nói điều này một cách rất tự nhiên, chỉ là nói hơi nhiều.

Lú đầu, Bạch Dư cảm thấy cậu bé thật đáng yêu khi nghiêm túc lo lắng cho cậu, giống như một ông cụ non vậy.

Nhưng sau khi nghe Tiểu Kế nói quá nhiều, Bạch Dư hoàn toàn không không ổn chút nào.

Cậu như quay lại những ngày trước khi Kế Bội Lâm thả tự do cho mình.

Trong mấy ngày đó lúc nào Kế Bội Lâm cũng ở trong trạng thái mẹ già.

Anh không ngừng lải nhải bên tai cậu mặc kệ việc cậu có nghe hiểu hay không.

Cứ như muốn nói với cậu tất cả những điều cần chú ý, cũng hy vọng "người cá hoang dã lên bờ không lâu có lẽ sẽ không thể hiểu được lời nói của con người" có thể hiểu mọi thứ và làm chính xác những gì anh nói.

Đã nhiều lần Bạch Dư muốn cắt ngang Tiểu Kế, nhưng bất cứ khi nào cậu giả vờ nghe không hiểu hoặc chuyển sự chú ý sang chỗ khác thì Tiểu Kế cũng không nóng nảy, chỉ chờ Bạch Dư chú ý lại thì cậu bé sẽ tiếp tục nói với Bạch Dư về các biện pháp phòng ngừa khác nhau liên quan đến sự sống còn.

Bạch Dư: "..."

Cuối cùng Bạch Dư đã từ bỏ việc muốn cắt ngang Tiểu Kế, ngược lại ban đêm cậu sẽ chủ động kéo Tiểu Kế đang trầm ngâm suy nghĩ lại gần rồi bắt đầu tự hỏi.

Tại sao Tiểu Kế lại có vẻ lo lắng như vậy?

Tiểu Kế không ngẩn người nhiều vì sau đó cậu bé lại im lặng như trước, di chuyển tay đến những tán cây trên đảo.

Sau tiếng "răng rắc", một thân cây to bằng nắm tay đổ xuống.

Mặc dù thân hình của Tiểu Kế không to lớn nhưng lại dễ dàng kéo cái cây đổ về chỗ họ nghỉ ngơi thường ngày mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ của bất kỳ ai, cầm lấy những dụng cụ tự chế của bản thân rồi bắt đầu làm việc.

Bạch Dư nhanh chóng bơi về để nằm trên tảng đá, xung quanh cậu có rất nhiều chim biển đang đậu.

Bọn chúng đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt dõi theo Tiểu Kế đang bận rộn.

Sức mạnh của Tiểu Kế đã lớn hơn rất nhiều.

Bạch Dư đã phát hiện ra điều này khi thấy Tiểu Kế chặt cây bằng tay không.

Dụng cụ để xử lý cây cối vẫn là những chiếc "sừng" được nhổ từ đỉnh đầu của con sâu khổng lồ.

Lúc đầu Bạch Dư cũng không hiểu Tiểu Kế muốn làm gì, nhưng ngay sau đó Bạch Dư đã nhìn ra được Tiểu Kế đang bận làm gì.

Đó là một chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Trông rất đơn sơ nhưng tốc độ chế tạo của Tiểu Kế rất nhanh.

Chỉ trong hai ngày, chiếc thuyền gỗ nhỏ đã bị Tiểu Kế ném xuống biển, bản thân cậu bé cũng đứng lên trên nó.

Các góc của chiếc thuyền gỗ nhỏ được mài rất nhẵn nên cũng không lo bị thương.

Tiểu Kế đứng ở trên thuyền gỗ nhỏ nhìn về phía Bạch Dư rồi vươn tay ra: "Cá Cá, anh có muốn lên thuyền với em không ? Chúng ta đổi chỗ ở khác đi.""

Hình như Tiểu Kế muốn thay đổi địa điểm, nhưng Bạch Dư không hiểu tại sao.

Sau sự xuất hiện của con sâu khổng lồ, những người kỳ lạ lúc trước lại xuất hiện trên hòn đảo nơi họ sinh sống trước đây lần nữa.

Tuy nhiên Bạch Dư đã nhanh chóng mang Tiểu Kế rời đến hòn đảo nhỏ mà cậu đã sống một khoảng thời gian trước đó, hòn đảo này cũng không bị đám người kỳ lạ không rõ mục đích đó phát hiện ra.

Nhưng......

Cho dù Tiểu Kế muốn làm gì thì Bạch Dư đều cảm thấy không sao cả.

Vì vậy, Bạch Dư ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ do Tiểu Kế đặc biệt chế tạo, chỉ chừa lại một chiếc đuôi màu trắng để chèo bên ngoài thuyền.

Cậu muốn giúp Tiểu Kế nhưng lại bị Tiểu Kế từ chối.

Giống như cách Tiểu Kế từ chối sự giúp đỡ của Bạch Dư khi xử lý cây cối.

Tiểu Kế lấy mái chèo ra, nhẹ nhàng chèo một cái dưới nước, cậu bé mang theo Bạch Dư ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ từ từ rời khỏi hòn đảo nhỏ đã sống cùng nhau mấy ngày qua.

Bạch Dư để ý đến phương hướng mà Tiểu Kế đang đi tới là vùng lãnh hải cách xa đất liền rất nhiều.

Đích đến của Tiểu Kế rất rõ ràng.

Bạch Dư không biết sao Tiểu Kế có thể biết được chuyện này.

Điều mà Bạch Dư có thể đảm bảo chính là nếu bọn họ gặp nguy hiểm trên đại dương bao la thì cậu cũng có thể bảo sự đảm cho sự an toàn của Tiểu Kế.

Nghĩ vậy, cậu cũng mang theo kế hoặch nhỏ tiến về phía trước.

Đàn chim biển cũng đi theo chiếc thuyền gỗ nhỏ của bọn họ lượn vài vòng trên bầu trời.

Có vài con bay theo một khoảng cách nhất định nhưng cũng có con sẽ đáp xuống chiếc thuyền gỗ nhỏ nghỉ ngơi, nhân cơ hội dán vào người Bạch Dư.

Tiểu Kế chèo thuyền rất giỏi, dọc đường không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trên đường đi nên nên không thấy mỏi mệt, cứ như vậy tiến thẳng về nơi trời và biển giao nhau.

Khi gặp một nơi có thể nghỉ ngơi, Tiểu Kế sẽ dừng thuyền lại để nghỉ ngơi một lúc.

Khi không có chỗ dừng chân, Tiểu Kế sẽ chọn một nơi an toàn để xuống biển bắt tôm bắt cá.

Cứ đi như vậy đã mười mấy ngày.

Bạch Dư và Tiểu Kế đã tới một nơi đủ xa đất liền.

Cậu không thể không thừa nhận rằng Tiểu Kế thật sự rất lợi hại.

Dọc đường đi không hề gặp chuyện nguy hiểm nào.

Cho dù là bầy cá đột ngột bơi vọt qua hay thay đổi thời tiết, Tiểu Kế đều tránh được hết.

Đồng thời, Tiểu Kế vẫn còn dư sức để nuôi Bạch Dư và lũ chim biển.

Bạch Dư trông vẫn ổn, nhưng những con chim biển được Tiểu Kế cho ăn mấy ngày nay đã béo lên một vòng.

Sau những ngày này, Bạch Dư đã không còn coi Tiểu Kế là "đứa trẻ bình thường" nữa mà thay vào đó là cảm giác kỳ lạ như thể bản thân đang sống chung với Kế Bội Lâm.

Đến một ngày, cuối cùng Tiểu Kế cũng dừng lại khi cảm thấy đã tiến sâu vào đại dương.

Thấy vậy, Bạch Dư theo thói quen nhảy xuống biển bơi xung quanh.

Tiểu Kế im lặng nhìn.

Cái kiểu im lặng nhưng lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp trong ánh mắt khiến Bạch Dư vừa thấy kỳ lại vừa quen thuộc.

"Cá nhỏ."

Hai chữ "Cá nhỏ" vừa thốt ra, ngay lập Bạch Dư đã trồi lên từ trong biển, nhìn chăm chú vào Tiểu Kế.

"Cá nhỏ... Tôi không ngờ lại gặp nhau theo cách này, nhưng... tôi nên rời đi."

"Những chuyện nên nói tôi cũng đã nói hết cho em rồi ..."

"Tôi vẫn còn nhiều việc phải giải quyết."

"Rời xa thế giới loài người đi, bọn họ rất nguy hiểm với em"

Nói xong lời này, cứ như sợ bản thân sẽ hối hận, Tiểu Kế trên thuyền gỗ nhỏ không đợi Bạch Dư phản ứng đột nhiên vung mạnh mái chèo xuống nước.

Chiếc thuyền gỗ nhỏ lập tức biến thành một chiếc cano, dùng tốc độ cực nhanh biến mất trước mắt Bạch Dư

Bạch Dư: "...???"

Bạch Dư: "...!!!"

Mãi đến lúc này Bạch Dư mới phát hiện, cậu mẹ nó lại bị thả tự do một lần nữa?!!

Còn kiểu xưng hô "Cá nhỏ" kia của Tiểu Kế là sao?!

Quả nhiên Tiểu Kế không phải là một đứa trẻ bình thường, cậu bé này là Kế Bội Lâm phải không? ! !

Lần trước thả cậu trên bờ biển rồi phát hiện cậu chỉ ở một nơi mãi không chịu rời đi, nên bây giờ đưa cậu đến giữa biển rộng để thả hả?

Kế Bội Lâm, anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!!

Còn nữa, đã có chuyện gì xảy ra với Kế Bội Lâm?

Bỏ qua chuyện khiến anh biến thành một đứa trẻ một bên, nhưng sao anh có biến chiếc thuyền gỗ nhỏ thành thứ này được? !

Dù sao Bạch Dư cũng hơi lo lắng cho Kế Bội Lâm, sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định đuổi theo hướng Kế Bội Lâm rời đi.

Tốc độ của Bạch Dư khi bơi trong biển cũng không chậm, rất nhanh đã đuổi kịp chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Nhưng khi đuổi đến nơi Kế Bội Lâm đã không còn ở trên chiếc thuyền gỗ nhỏ nữa.

Mà phía xa nơi chân trời kia, có một thứ gì đó giống như máy bay dừng lại một lúc rồi nhanh chóng bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip