Chương 35
Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Bốp!"
"Á!!!"
Theo sau một tiếng tát giòn vang là tiếng Kế Thiên Vân gào lên như heo bị chọc tiết.
Bạch Dư bơi qua bơi lại trong bể cá, sau khi tìm được một vị trí có thể thấy được bên ngoài cửa thì thò đầu ra nhìn ngó xung quanh.
Kế Bội Lâm trở về nhanh hơn cậu tưởng. Thoạt nhìn anh có chút phong trần mệt mỏi, về đến nhà chỉ liếc mắt nhìn Bạch Dư một cái đã gọi Kế Thiên Vân không chút đề phòng ra ngoài và chuyện xảy ra sau đó chính là như vậy.
"Bốp, bốp!"
Lại phát ra hai tiếng tát.
Kế Thiên Vân đặc biệt nể tình mà tiếp tục rú lên hai tiếng như giết heo.
Không nhìn rõ rốt cuộc ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, Bạch Dư chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh Kế Thiên Vân bị Kế Bội Lâm đặt trên gối tét mông.
Bạch Dư muốn nói dạy dỗ trẻ con mà động tay động chân làkhông tốt nhưng cậu cảm thấy Kế Bội Lâm không dùng nhiều sức mà Kế Thiên Vân la hét như vậy có hơi quá.
Càng khoa trương hơn chính là Kế Thiên Vân vừa gào thét vừa lao tới cửa phòng Bạch Dư, hai tay vịn cửa lộ ra gương mặt đầy nước mắt, dáng vẻ thống khổ thút thít với cậu: "Ngư... Ngư... Cháu sẽ không bao giờ từ bỏ chú đâu! Chú phải tin cháu!!!"
Vừa dứt lời, nửa khuôn mặt lộ ra của Kế Thiên Vân xoẹt một cái đã biến mất giống như phía sau có một con "quái vật" kéo cậu nhóc đi.
Không bao lâu sau lại có hai tiếng tát giòn vang phát ra kèm theo là tiếng khóc quật cường của Kế Thiên Vân.
"Chú có thể không đồng ý nhưng chú không có quyền cướp đi tình yêu trong lòng cháu!"
Bạch Dư: "..."
Nghe thấy Kế Thiên Vân khóc lóc, trong đầu Bạch Dư toàn là những câu chuyện "tình yêu rực lửa ngang trái" mà kiếp trước cậu đọc được trên mạng.
Kế Bội Lâm dãi nắng dầm sương vội vã trở về giao lưu với cháu trai Kế Thiên Vân một hồi mới chịu buông cái mông sưng húp của đứa cháu ra bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, sau khi cẩn thận nhìn Bạch Dư từ trên xuống dưới, hai hàng lông mày của anh mới dịu lại.
Lúc Kế Bội Lâm ở cùng Bạch Dư phần lớn thời gian hai người cũng không nói gì nhiều.
Ngoại trừ lúc ăn cơm và mua quà cho cậu, Kế Bội Lâm không nhìn Bạch Dư chăm chú thì cũng ngồi một bên làm việc của mình.
Kế Bội Lâm vội vã về sớm như vậy hiển nhiên là còn có rất nhiều việc cần giải quyết, cho nên sau khi hiểu rõ chuyện trong nhà và xem xét tình hình của Bạch Dư thì anh lại chuẩn bị tiếp tục bận bịu.
Bạch Dư thấy thế thì nghĩ đến Kế Bội Lâm ngày nào cũng bận rộn không biết đã kịp ăn gì chưa bèn bơi đến chỗ bậc thang cao lục lọi khắp nơi muốn tìm một ít đồ ăn vặt có thể lót dạ rồi xoay người ghé lên thành bể đưa cho Kế Bội Lâm.
Mới đầu Kế Bội Lâm không rõ Bạch Dư đang tìm cái gì nhưng sau khi thấy đồ ăn vặt trong tay cậu trong mắt anh hiện lên ý cười.
Anh bước tới cắn một miếng đồ ăn trên tay Bạch Dư.
Kế Bội Lâm hiếm khi ăn bất cứ thứ gì khác ngoài bữa chính nhưng anh không từ chối đồ ăn vặt mà Bạch Dư đưa cho.
Kế Bội Lâm vẫn nhai kỹ nuốt chậm như cũ. Anh ngửa đầu nhìn Bạch Dư và dùng ánh mắt ngậm ý cười nhìn cậu chăm chú làm Bạch Dư có chút ngại ngùng mà do dự rụt tay về.
Kế Bội Lâm đột nhiên duỗi tay cầm lấy tay Bạch Dư cắn thêm một miếng nữa.
"Ăn ngon thật." Kế Bội Lâm nói.
Bạch Dư: "..."
Bạch Dư ngượng chín cả mặt.
Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ hướng cửa.
"Đương nhiên là ngon rồi, kia chính là đồ ăn vặt mà cháu thích nhất, cháu đặc biệt chọn ra để đưa cho Ngư Ngư, Ngư Ngư cũng không nỡ ăn đâu."
Bạch Dư và Kế Bội Lâm cùng nhìn về phía cửa thì thấy Kế Thiên Vân đã thay quần áo, rõ ràng cậu nhóc vừa tắm rửa xong và đang ghé vào cạnh cửa, chỉ ló ra nửa người u oán nhìn bọn họ.
Cặp mắt nhỏ kia...
Kế Bội Lâm: "... Đã làm xong bài tập chưa?"
Cho dù là trẻ con ở thế giới nào cũng không thoát được áp lực học hành.
Khuôn mặt mũm mĩm non nớt của Kế Thiên Vân đang u oán bỗng đanh lại. Cậu nhóc rụt người về, tiếp theo đó là mấy tiếng bước chân bịch bịch bịch càng lúc càng xa.
Một lát sau, tiếng bịch bịch bịch lại vang lên, chỉ là lần này có vẻ nặng nề hơn trước một chút.
Kế Thiên Vân ôm một chồng sách xuất hiện.
Nó có chút sợ hãi nhìn Kế Bội Lâm đang đứng trong phòng Bạch Dư nhưng sau khi nhìn sang Bạch Dư, Kế Thiên Vân hít sâu một hơi, cực kì dũng cảm đi đến cái bàn Kế Bội Lâm vẫn thường dùng và thả chồng sách vở đang ôm trong lòng xuống.
"Cháu muốn làm bài tập ở đây."
Trong lòng Kế Thiên Vân, hình tượng Kế Bội Lâm luôn rất vĩ đại, có thể nói anh chính là thần tượng của cậu nhóc. Từ trước đến giờ Kế Thiên Vân chưa từng làm ra hành vi gì "chống đối " Kế Bội Lâm, lời nói lại càng không.
Nhưng vì tình yêu giữa mình và Ngư Ngư, hôm nay Kế Thiên Vân đã làm một việc mà trước kia không dám làm, nói ra những lời mà trước kia không dám nói.
Kế Bội Lâm rũ mắt nhìn cháu trai của mình. Kế Thiên Vân cũng gắng gượng đối mắt với Kế Bội Lâm, nhóc không cho phép bản thân lùi bước, tuy rằng... Tuy rằng này áp lực thật sự rất lớn...
Lớn đến mức cậu nhóc sắp chịu không nổi nữa rồi...
Cũng may Kế Bội Lâm nhìn chằm chằm nó không lâu lắm.
"Vậy ngồi đây làm bài tập đi."
Nói xong Kế Bội Lâm liền quay sang nhìn hình ảnh được chiếu lên giữa không trung.
Kế Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm, hai mắt phát sáng nhìn Bạch Dư.
Bạch Dư: "..."
Bạch Dư tiếp tục mỉm cười. Nụ cười của cậu chính là lời cổ vũ tốt nhất đối với Kế Thiên Vân, vì thế Kế Thiên Vân hăng hái ghé vào bên cạnh Kế Bội Lâm làm bài tập.
Mặc dù internet ở thế giới này rất phát triển, có không ít khóa học và đề bài có thể được tìm thấy trên mạng nhưng sách giấy và bài tập về nhà vẫn không biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Bọn nhỏ đi học vẫn phải tới trường như cũ.
Thị lực của Bạch Dư không tệ, cậu có thể thấy rõ đề bài trong sách bài tập trên bàn của Kế Thiên Vân. Vì thế lúc Kế Thiên Vân đang làm bài, Bạch Dư cũng bơi lại gần nhìn xem.
Cậu khá tò mò với bài tập ở thế giới này.
Kế Bội Lâm đang làm việc rất nhanh đã phát hiện ra hướng đi của Bạch Dư bèn điều chỉnh vị trí của Kế Thiên Vân để Bạch Dư nhìn rõ hơn, cậu có hiểu mấy thứ này không cũng không quan trọng.
Kế Thiên Vân phát hiện Bạch Dư đang nhìn mình... Càng hăng hái làm bài hơn nữa.
Nhóc không khỏi vui mừng liếc mắt nhìn Kế Bội Lâm, hai hàng lông mày nhỏ giật giật, cố gắng không để vẻ "đắc ý" lộ ra quá rõ ràng. Thậm chí nhóc còn tìm một vị trí thuận lợi để Bạch Dư có thể nhìn rõ hơn rồi mới tiếp tục làm bài tập về nhà.
Kế Bội Lâm đang bận làm việc nên cũng mặc kệ Kế Thiên Vân đắc ý.
Bạch Dư đang ghé vào thành bể có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn nhìn vào sách bài tập của Kế Thiên Vân một cách chăm chú.
Kế Thiên Vân đang làm bài tập toán.
Trải qua nỗ lực tự học thì về cơ bản Bạch Dư có thể đọc thông thạo chữ viết ở thế giới này, cậu nhanh chóng đoán được Kế Thiên Vân đang viết cái gì, vả lại cậu nhóc đang học tiểu học nên toán cũng không khó lắm.
Bạch Dư liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đáp án, Kế Thiên Vân làm cũng rất nhanh.
Đúng là một cậu nhóc học giỏi.
Khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua rất nhanh, số lượng cá hình người bên ngoài ngôi nhà đã giảm bớt, tất cả đều đã hướng tới thành phố đông đúc dân cư. Nhưng con người cũng có những công cụ xua đuổi cá hình người nên nên ở nội thành không bị thiệt hại quá nghiêm trọng.
Ngược lại là vùng ngoại thành, cá hình người tụ tập càng ngày càng nhiều.
Thông qua hàng tá video trên mạng có thể thấy được, do số lượng cá hình người quá đông mà lại không có thức ăn nên chúng bắt đầu tấn công hoa cỏ cây cối.
Nếu các ban ngành liên quan không đưa ra giải pháp đối phó thì không biết đám cá hình người này sẽ làm gì tiếp theo, rất có thể chúng sẽ ăn hết thảm thực vật ở ngoại thành.
Tuy rằng sức chiến đấu và khả năng phòng thủ của cá hình người đều không quá tốt nhưng chúng thật sự ăn rất khỏe.
Sau khi Bạch Dư xem xong mấy video mới trên thiết bị liên lạc cá nhân của mình, Kế Bội Lâm về nhà không được bao lâu đã bắt đầu làm việc rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
Anh nhìn thoáng qua giờ giấc sau đó bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho Bạch Dư. Đây là việc mà chỉ cần ở nhà là Kế Bội Lâm đều sẽ làm.
Kế Thiên Vân không muốn làm bài tập nữa nên thấy vậy thì lập tức trở nên vui vẻ.
Nhóc cũng thích cho Ngư Ngư ăn nha!
Vì thế cậu nhóc đi theo Kế Bội Lâm như cái đuôi nhỏ, miệng còn lải nhải không ngừng.
"Chú biết Ngư Ngư thích ăn cái gì nhất không?"
"Ngày thường chú đều cho Ngư Ngư ăn như thế này sao?"
"Ngư Ngư có đặc biệt thích cái gì không? Có thứ gì không ăn được không?"
"Cháu nghe nói rất nhiều người cá đều rất kén ăn, Ngư Ngư có kén ăn không?"
Nói xong Kế Thiên Vân đã tự lắc đầu: "Không đúng không đúng, sao Ngư Ngư có thể kén ăn được? Là bởi vì những đồ ăn đó không ngon thôi."
Kế Thiên Vân ở trước mặt anh lẩm bẩm mấy lời này nhưng Kế Bội Lâm lại không hề đáp lại câu nào, lúc cậu nhóc nói ra câu cuối cùng anh mới nhìn nó một cái.
Lúc sau chính là thời gian cho ăn.
Trong tình huống bình thường đều là Kế Bội Lâm đưa cho Bạch Dư đồ ăn mà cậu thích nhưng hôm nay có Kế Thiên Vân ở đây, mọi chuyện trở thành Kế Thiên Vân học theo Kế Bội Lâm, nhóc ước chừng lượng thức ăn rồi lôi cái thang nhỏ của mình ra leo lên đưa thức ăn cho Bạch Dư.
Một bên là Kế Bội Lâm với ánh mắt hình viên đạn, một bên là Kế Thiên Vân hai mắt sáng lấp lánh.
Bạch Dư: "..."
Bạch Dư chợt nhớ tới lần mở cánh cửa ở câu lạc bộ giải trí dành cho người cá lúc trước, một đám người cá đến gần lặng lẽ vươn tay về phía cậu.
Cái cảm giác áp lực quen thuộc này...
Có điều lần đó cậu có thể đóng cửa lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng lúc này...
Bạch Dư quay đầu nhìn thoáng qua bể cá lớn của mình và cánh cửa sổ đang mở.
Bạch Dư trầm mặc. Nhưng sự im lặng của cậu cũng không khiến Kế Bội Lâm hay Kế Thiên Vân bất mãn.
Thậm chí Kế Thiên Vân còn đặc biệt đắc ý cười ra tiếng.
"Ha ha ha!", Kế Thiên Vân kéo tay áo lên: "Quả nhiên đối với người cá thích ăn thịt thì cháu vẫn thơm hơn! Cho nên Ngư Ngư có muốn cắn một miếng không! Cháu thật sự ăn siêu ngon luôn đó!"
Bạch Dư sửng sốt...
Bạch Dư càng thêm im lặng.
Kế Bội Lâm đứng bên cạnh đưa mắt nhìn sang đứa cháu trai mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có chút đàng hoàng nào của mình.
Kế Bội Lâm nhẹ giọng nói: "Đây không phải lần đầu tiên cháu nói mấy lời này với Cá nhỏ phải không?"
Kế Thiên Vân còn chưa kịp phản ứng, kì quái nhìn Kế Bội Lâm: "Hả? À... Đúng là không phải lần đầu tiên, chú à, chú không cảm thấy so với những thứ thịt này thì cháu ngon hơn sao?"
Kế Bội Lâm sâu sắc nhìn cháu trai của mình, cảm giác được cơn đau đầu quen thuộc dần kéo tới.
Ở một khía cạnh nào đó thì những lời của Kế Thiên Vân không hề sai.
Nhưng không nói sai cũng không có nghĩa là đúng.
Cho nên Kế Bội Lâm chủ động nhét đồ ăn trên tay mình vào tay Bạch Dư mỉm cười nói: "Cá nhỏ đói bụng chưa? Phải ngoan ngoãn ăn cơm nhé."
Lúc cho Bạch Dư ăn, anh vẫn đầy kiên nhẫn như cũ.
Làm xong những việc đó, Kế Bội Lâm liền xách Kế Thiên Vân đang đầy mặt không phục lên. Đương nhiên anh cũng không quên đặt đồ ăn trong tay Kế Thiên Vân sang một bên.
"Chú muốn tiếp tục tâm sự với cháu."
Nói xong Kế Bội Lâm xách Kế Thiên Vân còn chưa kịp phản ứng đi ra ngoài.
Sau đó...
"Bốp!"
"Á!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip