Chương 14
Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
~~~~~~~~~~
Nhưng dù sếp Lâu có sức mạnh tiền tài thì đêm nay vẫn phải đi siêu thị chuyến này.
Mì, gạo với dầu ăn trong nhà vẫn còn một ít nhưng rau quả và gia vị đều phải mua thêm. Trong nhà Lý Tam Tân không có chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho Đoàn Trạch Ca và Lộ Hảo Tu nên hai người này cũng phải mua khăn, đồ ngủ, đồ lót cùng với một số quần áo hằng ngày.
Lý Tam Tân dứt khoát lái chiếc SUV rộng rãi. Trước khi đèo cả bọn đi đến siêu thị thì anh ấy đưa họ đến trước một tiệm cắt tóc sạch sẽ sáng sủa, rồi quay đầu đề nghị Đoàn Trạch Ca: "Này anh Đoàn, anh cắt tóc trước nhé?"
Đoàn Trạch Ca nằm dài trên ghế y như con sâu gạo, miệng còn ngậm một cây xúc xích đã ăn được phân nửa, đầu tóc lộn xộn cọ hết cả vào xúc xích. Nhưng Đoàn Trạch Ca chẳng mảy may để ý mà cứ bình chân như vại nuốt khúc xúc xích còn lại vào bụng, sau đó từ chối: "Không cần đâu, kiểu tóc này của tôi khá đẹp."
Đôi mày Lý Tam Tân nhíu chặt, khóe miệng giật giật, hận không thể lấy tông - đơ gọt tóc cho Đoàn Trạch Ca, anh ấy cố gắng nói một cách uyển chuyển: "Mùa hè sắp tới ngay đây rồi, anh để kiểu tóc này không nóng sao?"
Đoàn Trạch Ca chẳng thèm để tâm: "Vẫn ổn, không nóng, có thể chịu được."
Lý Tam Tân chân thành nói: "Tôi cảm thấy anh nóng lắm."
Đoàn Trạch Ca nói: "Tôi cảm thấy cảm giác của anh là sai rồi."
Lý Tam Tân lộ vẻ mặt đau khổ.
Lý Tam Tân và Đoàn Trạch Ca thật sự là hai người ở hai thái cực. Một người rất có kỷ luật và mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, quần áo mặc mỗi ngày đều phải ủi phẳng phiu không vết nhăn vào một ngày trước. Anh ấy hận không thể thu dọn ngăn nắp tất cả những thứ có thể nhìn thấy, không thể chịu được thứ gì không sạch sẽ và không quy củ.
Người còn lại nói dễ nghe thì thích gì làm nấy, nói khó nghe chính là lôi thôi lếch thếch. Bộ đồ Đoàn Trạch Ca mặc vào lần đầu gặp Lâu Diên không biết đã mặc bao lâu rồi, nó bắt đầu có mùi men chua và bên trên còn có đủ loại vết ố bẩn. Thế mà Đoàn Trạch Ca có thể mặc một cách bình tĩnh, thậm chí tắm xong còn muốn mặc lại bộ đó để ngủ tiếp.
Tối qua Lý Tam Tân thấy cảnh này đã suýt nữa khó chịu đến chết, anh ấy cứng rắn ép Đoàn Trạch Ca tắm lần hai rồi tìm cho Đoàn Trạch Ca một bộ đồ ngủ mới tinh mà mình chưa mặc. May sao chiều cao và thể hình của họ xêm xêm nhau, dù Đoàn Trạch Ca không chú trọng nhưng cũng không từ chối bộ đồ thoải mái và sạch sẽ hơn. Lúc ấy Lý Tam Tân mới thấy nhẹ người.
Lý Tam Tân cố gắng lần nữa: "Thật sự không muốn đổi kiểu tóc sao? Tin tôi đi, đổi kiểu tóc thích hợp với anh hơn."
Lộ Hảo Tu nhoài trên lưng ghế lặng lẽ thì thầm với Lâu Diên ngồi trên ghế phó lái: "Khó trách bắt đầu từ tối qua anh Lý đã thỉnh thoảng lại nhìn anh Đoàn một cái, thì ra là muốn đổi kiểu tóc cho anh Đoàn."
Lâu Diên cười chế nhạo rồi bình tĩnh xem kịch.
"Khỏi." Đoàn Trạch Ca uể oải từ chối, lại còn vén tóc lên để lộ gương mặt đầy vết thương, mỉm cười nói: "Tôi để tóc dài là vì tôi không muốn dọa người khác."
Bấy giờ Lý Tam Tân và Lộ Hảo Tu mới thấy rõ mặt của Đoàn Trạch Ca. Hai người họ đều kiềm chế không để lộ ánh mắt giật mình và thương cảm. Lý do này quá vô địch, Lý Tam Tân im lặng mấy giây, không biết nói gì mà giơ tay đầu hàng, đạp chân ga đưa mọi người đến siêu thị.
Siêu thị cỡ lớn này là siêu thị cách khu dân cư của Lý Tam Tân gần nhất và cũng đầy đủ nhất, lớn có điều hòa, tivi, máy tính, nhỏ có tiêu đen, hoa tiêu, bột baking soda, những gì cần có thì đều có. Tuy rằng biết Lâu Diên đã mua lại siêu thị, nhưng Lý Tam Tân vì cảm giác an toàn nên vẫn mua hai bao gạo và một túi mì, nhân tiện lấy đủ dầu mắm nước tương, muối thì mua thêm mấy túi để trữ. Dù sao trong nhà cũng có bốn người đàn ông, lương thực mau hết, mấy thứ để ăn ngay dùng ngay không thể không mua.
Bọn họ mỗi người đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, lúc thanh toán thì bốn chiếc xe nhỏ đã chất đầy. Lý Tam Tân lại dẫn mấy người họ đi cửa hàng quần áo, mỗi người mua hai bộ đồ để tắm xong thay, sau đó xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ lên xe, nhét đầy ụ cốp xe sau.
Sau khi làm xong, Lý Tam Tân chà chà tay, khá là thỏa mãn: "Sau khi về nhà lại thu dọn chút là xong thôi, hôm nay mọi người mệt rồi, tối nay muốn ăn gì? Tôi trổ tài năng cho mọi người."
"Còn có thể chọn món sao?" Lộ Hảo Tu rất kinh ngạc, thử nói: "Lẩu được không?"
Lý Tam Tân phóng khoáng nói: "Không thành vấn đề."
Lộ Hảo Tu giơ hai tay lên hoan hô: "Anh, anh tốt quá à anh ơi!"
Lý Tam Tân bật cười lấy trong túi ra một sợi dây mảnh màu đen: "Này, lấy hai chiếc nhẫn vàng cậu giấu trong túi ra đây."
Lộ Hảo Tu sững sờ, móc nhẫn vàng trong túi ra đưa cho anh ấy. Lý Tam Tân nhận lấy rồi tròng nhẫn qua sợi dây, sau đó buộc một nút thắt lên nhẫn để tránh cho nhẫn tuột khỏi dây và rơi mất: "Đeo cái này lên cổ cậu là sẽ không mất, đỡ cho cậu cứ chốc chốc lại lấy ra lén nhìn."
Lý Tam Tân cười tủm tỉm đặt sợi dây đen xỏ nhẫn vào trong tay Lộ Hảo Tu, Lộ Hảo Tu ngây người hồi lâu mới nắm chặt tay: "... Cảm ơn, em quên mất cần mua một sợi dây."
"Chuyện nhỏ." Lý Tam Tân nói rồi nhìn sang Đoàn Trạch Ca, mí mắt không kiềm được lại giật vài lần: "Anh muốn ăn gì?"
Đoàn Trạch Ca nói rất thành thật: "Chỉ cần có thể cho tôi ăn no thì tôi không kén chọn gì."
Lý Tam Tân: "... Cũng khá dễ nuôi đấy. Diên Tử, cậu thì sao?"
Lâu Diên nghĩ ngợi, bỗng dưng muốn ăn hơi bị nhiều món.
Kiếp trước khi đến thời kỳ giữa và cuối của quỷ quái trỗi dậy, các nơi trên thế giới đã rối loạn hết. Một chai nước suối bán với giá trên trời là hai mươi ngàn tệ cũng có, các mặt hàng giảm mạnh, cho dù muốn ăn chút gì đó cũng rất khó để tìm được.
Nghĩ lại thì anh đã rất lâu chưa được ăn bữa tiệc thịnh soạn do chính tay Lý Tam Tân nấu.
"Sủi cảo đi." Ánh mắt của Lâu Diên dịu dàng hơn phần nào: "Thèm ăn sủi cảo."
Lý Tam Tân xem xét, nguyên liệu để làm mấy món này đều có đủ, thế là vung tay lên: "Đi, về nhà nấu cơm nào!"
Lâu Diên ngồi ghế phó lái, xe ô tô từ cửa siêu thị đông đúc chậm rãi hòa vào dòng xe trên đường. Lâu Diên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lúc này là hơn năm giờ chiều, đúng vào lúc siêu thị đông người. Dòng người tới lui, không ít trong đó là người già dẫn trẻ con đến mua đồ, đám trẻ con chạy nhảy cười đùa sôi nổi.
Anh nhìn một hồi rồi thu tầm mắt, lấy điện thoại ra xem hộp mail có tin nhắn mới không.
[Tinh thần lực 25/50]
Ngón tay vừa nhấn vào hộp mail, nhận biết nguy cơ đã phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Lâu Diên đột ngột cúi người nắm chặt phần ngực, cơn đau mãnh liệt do trái tim bị sự sợ hãi khống chế khiến thái dương của anh ứa mồ hôi lạnh trong nháy mắt. Nhận biết điên cuồng cảnh cáo rằng anh gặp nguy hiểm. Đây là cảm giác hết sức quen thuộc, là cường độ nguy cơ đã sinh ra vào lần đầu Lâu Diên gặp Phó Tuyết Chu ở kiếp trước --
Phó Tuyết Chu.
Phó Tuyết Chu đang ở trong phạm vi một trăm mét quanh anh!
Lâu Diên há to miệng thở dốc, tay anh siết thật chặt bộ đàm xe ở trước mặt, khớp ngón tay dùng sức đến nỗi hơi trắng bệch. Những giọt mồ hôi lớn lăn trên trán Lâu Diên, anh ngẩng đầu và nhổm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt tức giận.
Dòng người đông nghịt, bao nhiêu là người với xe cộ chạy vút qua. Khoảnh khắc Lâu Diên nhìn ra đã thấy ngay một bóng dáng cao gầy ở cách anh sát rạt chưa tới một mét.
Đồng tử của Lâu Diên bỗng giãn ra.
Bóng dáng ấy mặc áo hoodie đen và quần jeans đơn giản bị giặt đến bạc màu, cái nón to rộng của áo hoodie được hắn đội lên, chỉ có vài sợi tóc xoăn màu bạc đã giấu lộ ra một đoạn tí xíu. Thân hình hắn cao gầy mà rắn rỏi, tay trái của hắn đang xách cái bọc trắng in chữ "Siêu thị XX chào mừng bạn". Cánh tay đó nom rất sạch sẽ, thon dài, thấy rõ khớp xương, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay tái nhợt, hệt như tay của một nam sinh đại học bình thường chứ không phải cánh tay đẫm máu của kẻ giết người giết quái vật.
Xe chạy về trước, người đi về sau. Giây phút lướt qua nhau, Phó Tuyết Chu như phát giác được mà nghiêng đầu liếc nhìn chiếc xe.
Cửa sổ xe dán màn bảo vệ, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được bên trong. Lâu Diên cách cửa sổ xe đối mắt với Phó Tuyết Chu, nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Phó Tuyết Chu. Anh biết rõ là Phó Tuyết Chu không nhìn thấy mình, nhưng vẫn nín thở, hai tay siết thật chặt, đến nỗi móng tay đâm vào thịt, cứ như đang bóp cổ người ở bên ngoài.
Giây sau, chiếc xe hoàn toàn lướt qua Phó Tuyết Chu.
Lý Tam Tân ngồi trên ghế lái đưa mắt nhìn Lâu Diên, lập tức bị trạng thái của Lâu Diên làm giật mình: "Diên Tử, cậu sao thế?"
Lộ Hảo Tu ở ghế sau cũng căng thẳng nói: "Anh Lâu anh sao vậy!"
"Lâu Diên? Lâu Diên!"
Lâu Diên được gọi mấy lần mới lấy lại tinh thần, anh thả bàn tay trên ngực xuống, mặt không biểu cảm nói: "Không sao."
"Diên Tử..."
"Thật sự không sao mà." Lâu Diên nhắm mắt dựa vào lưng ghế: "Cậu lái xe đàng hoàng đi."
Trái tim đập quá nhanh dần trở lại bình thường, dòng suy nghĩ trong đầu Lâu Diên lại càng lúc càng kích động.
Tại sao Phó Tuyết Chu lại xuất hiện ở đó?
Khi anh gọi điện thoại cho Phó Tuyết Chu bằng Điện Thoại Đoạt Mệnh, Phó Tuyết Chu đuổi theo Điện Thoại Đoạt Mệnh đến nơi cách Lâu Diên 5,6 km. Mà siêu thị này cách khu dân cư của Lý Tam Tân hơn 5 km, đây thật sự là trùng hợp sao?
Trên lý thuyết, sau khi anh sử dụng quay ngược thời gian thì thời gian của tất cả mọi người sẽ quay ngược lại một phút trước, thế thì Phó Tuyết Chu chắc hẳn sẽ không có ký ức về việc nhận cuộc gọi của Điện Thoại Đoạt Mệnh. Có điều Lâu Diên không dám bảo đảm rằng quay ngược thời gian của anh chắc chắn có tác dụng với Phó Tuyết Chu. Dù gì Phó Tuyết Chu cũng là người đã hủy diệt thế giới nhiều lần rồi lại mang ký ức trở về điểm bắt đầu từng lần một... Phó Tuyết Chu rất có khả năng cũng nắm giữ sức mạnh liên quan đến thời không, mà Phó Tuyết Chu nắm giữ sức mạnh loại này thật sự sẽ không nhớ được ký ức trong một phút anh quay ngược ư?
Nếu như thật sự có ký ức của một phút đó, vậy thì Phó Tuyết Chu đến đây là để tìm "anh"... Lâu Diên bình tĩnh nghĩ. Nhưng anh sử dụng quay ngược thời gian là rất kịp thời nên nếu Phó Tuyết Chu thật sự đang tìm "anh" thì cũng chỉ có thể tìm đến siêu thị ở đây.
Nhưng mà cũng không thể loại trừ việc Phó Tuyết Chu không hề nhớ ký ức đó và đến đây chỉ đơn thuần để mua đồ, cái túi hắn xách trên tay chính là bằng chứng.
Ngón tay Lâu Diên gõ lên đùi, chuyện Phó Tuyết Chu có đoạn ký ức đó hay không vẫn cần điều tra thêm, nhưng có thể xác định được là Phó Tuyết Chu cũng bị ảnh hưởng bởi quay ngược thời gian của anh. Cho dù tâm lý không bị ảnh hưởng thì trạng thái cơ thể cũng sẽ quay về một phút trước.
Đây là một chuyện tốt.
Chỉ có điều quay ngược lại một phút, thời gian cũng ngắn quá. Lâu Diên nghĩ, anh phải suy tính cho kỹ, tính xem làm sao mới có thể kéo dài thời gian quay ngược...
...
Phó Tuyết Chu nhìn chiếc ô tô màu đen chạy xa, hờ hững thu tầm mắt.
Hắn đẩy viên kẹo trong miệng qua má phải, kéo cái mũ trên đầu và khẽ cúi đầu, bình tĩnh lẫn vào dòng người dần dần đi xa.
Tác giả có lời muốn nói:
Không thể không nói, áp lực tâm lý mà Phó Tuyết Chu tạo ra cho tui cũng hơi bị nhiều chút á QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip