Chương 15
Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
~~~~~~~~~~
Buổi tối Lý Tam Tân quả nhiên đã nấu một bữa thịnh soạn.
Nồi lẩu nóng hôi hổi, sủi cảo cũng đầy một đĩa lớn. Ăn uống no nê, uống được mấy ly rượu là thả lỏng hoàn toàn. Lý Tam Tân bá vai Lộ Hảo Tu trị liệu tâm lý cho cậu. Anh ấy làm việc này đến là lão luyện, chẳng mấy câu đã khiến Lý Tam Tân cầm ly bia khóc tu tu.
Trong phòng vừa nóng vừa ồn, Lâu Diên thấu hiểu cảm xúc khi người thân qua đời, anh im lặng nghe Lộ Hảo Tu khóc một hồi rồi đi ra ban công hút thuốc.
Vừa kéo cửa kính ra, hơi nóng và sức sống trong phòng đã bị ngăn cách ở sau lưng.
Quần áo trên người Lâu Diên cũng bị ám mùi lẩu, anh cúi đầu châm điếu thuốc rồi ánhớ lại một vấn đề trước kia bản thân bỏ qua nhưng bây giờ lại không thể không nghĩ suy.
Sau khi anh cắn nuốt quỷ quái thì tinh thần lực đã vọt thẳng thêm 30 điểm, điều này có nghĩa là dung hợp với quỷ quái có thể nâng cao tinh thần lực của con người.
Nhưng quỷ quái Lâu Diên cắn nuốt sở hữu sức mạnh khủng bố cấp hủy diệt thế giới. Quỷ quái này còn từng cắn nuốt các quỷ quái khác. Quỷ quái ghê gớm như vậy chắc hẳn không làm anh chỉ tăng 30 điểm tinh thần lực mới phải.
Lâu Diên suy tư vân vê tay.
Trừ khi là tinh thần lực của anh được tăng lên có liên quan tới số quỷ quái trỗi dậy trong cơ thể... Có lẽ đến sau khi sức mạnh quỷ quái khác trong cơ thể anh thức tỉnh, tinh thần lực của anh sẽ tăng lên lần nữa. Nhưng hiện tại không có cách nào chứng thực kết luận này, chỉ có thể đợi sau này chứng minh.
Lâu Diên vẩy vẩy tàn thuốc, cụp mắt nhìn đèn đường dưới ánh hoàng hôn.
Thị lực tốt giúp anh có thể nhìn thấy rõ dưới đèn đường có côn trùng bay vo ve quanh bóng đèn.
Lâu Diên luôn cảm thấy sau khi quay về điểm bắt đầu thì thực lực của Phó Tuyết Chu cũng sẽ trở về ban đầu. Những gì trải qua trong hôm nay đã cho anh biết phán đoán này là đúng.
Nếu như Phó Tuyết Chu có thực lực vào thời kỳ giữa và cuối khi quỷ quái trỗi dậy, vậy thì sau khi anh dùng Điện Thoại Đoạt Mệnh gọi cho Phó Tuyết Chu, hôm nay anh đừng hòng trốn thoát sự truy sát của Phó Tuyết Chu.
Nhưng cho dù vậy, hôm nay khi gặp Phó Tuyết Chu, Lâu Diên vẫn cảm nhận được trên người Phó Tuyết Chu có cảm giác áp bức hơn người, thậm chí thoáng chút áp lực làm người ta sởn tóc gáy.
Hiện bây giờ mới là ngày thứ hai quỷ quái trỗi dậy, Phó Tuyết Chu đã có thể tìm được vị trí của anh thông qua Điện Thoại Đoạt Mệnh, hơn nữa còn dọa Điện Thoại Đoạt Mệnh sợ khiếp vía, lại còn có thể dịch chuyển tức thời... Tốc độ trưởng thành của Phó Tuyết Chu quá khủng bố.
Trước kia Lâu Diên không biết người và quỷ quái có thể dung hợp, nên kiếp trước anh tưởng Phó Tuyết Chu mạnh chỉ là nhờ thiên phú mang lại mà thôi. Nhưng từ khi anh biết người và quỷ quái có thể dung hợp, anh có thể khẳng định rằng Phó Tuyết Chu chắc chắn đã dung hợp với quỷ quái, hơn nữa rất có khả năng là Phó Tuyết Chu không chỉ dung hợp với một quỷ quái.
Bởi vì ở kiếp trước và cả trong giấc mơ về ký ức mơ hồ của hai kiếp trước nữa, mỗi lần Phó Tuyết Chu sống lại đều sẽ không ngừng tiêu diệt quỷ quái, mà sau mỗi lần giết những quỷ quái đó, phó tuyết cho đều sẽ trở nên đáng gờm hơn.
Gã này chắc chắn mang theo ký ức từng lần sống lại, cho nên mới có thể nhanh chóng thuần thục việc cắn nuốt quỷ quái, lợi dụng sức mạnh của quỷ quái cường hóa bản thân.
Phó Tuyết Chu của hiện tại rốt cuộc đã cắn nuốt bao nhiêu quỷ quái? Tinh thần lực của hắn cao đến mức nào rồi? Hắn sở hữu sức mạnh như thế nào?
Lâu Diên không biết gì hết.
Chỉ cần vừa nghĩ đến anh còn chưa nắm rõ quỷ quái mình cắn nuốt là thứ gì, mà kẻ thù đã bắt đầu mạnh hơn với tốc độ tên lửa, Lâu Diên đã bất giác hơi lo lắng và cáu bẳn. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, cắn đầu thuốc nói: "Đáng ghét..."
Lâu Diên của kiếp trước luôn giữ quan hệ không xa không gần với Phó Tuyết Chu, dẫn đến anh căn bản không hiểu rõ về Phó Tuyết Chu. Nhưng cũng may là anh không hiểu Phó Tuyết Chu, Phó Tuyết Chu cũng không hiểu anh. Điều này làm cho không ai chiếm được lợi ích.
Điện thoại rung lên một chút, Lâu Diên bật lên xem rồi bất chợt nhíu mày.
Thư ký Tần nói: [Sếp, tài liệu điều tra khẩn cấp đã đã gửi đến mail của anh]
Lâu Diên hơi híp mắt trong làn khói. Anh mở file trong mail ra, đập vào mắt là một bức ảnh.
Ảnh thẻ 3x4 chụp kiểu tiêu chuẩn của sinh viên đại học, phông nền trắng, người trên đó chính là Phó Tuyết Chu mặc quần áo thoải mái. Mái tóc đen rối xù hơi che khuất chân mày. Khóe miệng của hắn khẽ cong lên mang ý cười nhạt nhoà. Dáng dấp của Phó Tuyết Chu quả thật vượt trội, nụ cười này chứa vẻ đẹp trai làm bao nữ sinh đỏ mặt tía tai. Quả là đẹp trai vãi nồi, nhìn lướt qua đã khiến trái tim người ta phải lỡ một nhịp.
Lâu Diên nói: "Thế mà là tóc đen..."
Quả đầu màu bạc quái dị khác người thường của Phó Tuyết Chu chính là một trong những dấu hiệu nhận dạng. Lâu Diên hơi giật mình lẩm bẩm, hóa ra Phó Tuyết Chu còn có một thời như thế này?
Tuy trông hơi lạnh lùng, có hơi khó gần, nhưng chí ít vẫn là dáng vẻ của một sinh viên đại học bình thường. Nên cười thì cười, gương mặt hiện vẻ trẻ trung xuân thời.
Nhưng Phó Tuyết Chu của hiện tại dù có gương mặt trẻ trung y hệt như Phó Tuyết Chu trong ảnh, nhưng khí chất tuyệt nhiên không giống.
"Dáng vẻ lúc trước trông khá vô hại." Lâu Diên bật cười trào phúng. Anh cầm đầu thuốc vùi lên chỗ gương mặt trên bức ảnh: "Giả vờ giỏi đấy Phó Tuyết Chu."
Nếu không phải quỷ quái trỗi dậy xuất hiện, e rằng Phó Tuyết Chu cũng không có cơ hội bộc lộ bản tính hủy diệt thế giới.
Người có thể tươi cười lấy lửa lớn thiêu đốt cả thế giới hết lần này đến lần khác, có thể là thứ gì tốt chứ.
Lâu Diên dời mắt khỏi bức ảnh, nhanh chóng đọc lướt một lần những gì thám tử tư điều tra được ở dưới.
Những thứ trước khi quỷ quái trỗi dậy đã điều tra kỹ càng. Phó Tuyết Chu xuất thân trong gia đình tầm trung, từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, trừ hai điểm là thành tích tốt và trông đẹp trai quá mức thì không có điểm nào khác cần chú ý. Nhưng những thông tin sau khi quỷ quái trỗi dậy chỉ lác đác vài cái, thám tử tư thậm chí không chụp được dù một bức ảnh riêng của Phó Tuyết Chu.
Mà ba mẹ Phó Tuyết Chu hệt như đột nhiên biến mất không còn thấy tung tích như bị bốc hơi sau ngày 12 tháng 3.
Ngày 12 tháng 3, ánh mắt của Lâu Diên dán vào ngày đó, đây chính là đêm quỷ quái trỗi dậy.
Anh suy tư nhìn một lúc, ánh mắt dịch lên, dừng ngay chỗ địa chỉ của Phó Tuyết Chu.
"Chung cư Cẩm Tú..."
*
Tuy quỷ quái bắt đầu trỗi dậy, nhưng cuộc sống vẫn phải trôi qua từng chút. Lâu Diên không chỉ dự định thu mua các siêu thị ở Giang Thành, mà còn định mua một số siêu thị cỡ lớn ở các thành phố khác để dự trữ vật tư.
Lý Tam Tân có một cửa hàng thú y chính quy rất xa hoa, trong cửa hàng có rất nhiều "Vị khách" bị bệnh cần được chăm sóc. Dù anh ấy muốn đóng cửa cũng cần phải trị khỏi bệnh cho những con thú cưng được đưa tới trước rồi mới có thể đóng cửa. Thế nên sau khi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Lý Tam Tân đi làm lại.
Lộ Hảo Tu xin tạm nghỉ học, ở nhà nghiêm túc thu thập tài liệu và nghiên cứu thiên phú của mình. Lâu Diên cũng không phí phạm thời gian. Anh thử tăng độ dài thời gian quay ngược. Nhưng sức mạnh quỷ quái trong người anh quả thật quá to lớn và quá lộn xộn, dẫn tới tiến triển của Lâu Diên không lớn.
Được cái may mà năng lực thiên phú "Nhận biết nguy cơ" thuộc về Lâu Diên là thứ anh quen thuộc nhất. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâu Diên thành công biến phạm vi tác dụng của nhận biết nguy cơ từ 100 mét lên 200 mét.
Một tuần sau, Lâu Diên gọi Đoàn Trạch Ca đang ăn không ngồi rồi ra ngoài.
Xe ô tô xuyên qua dòng xe, lướt qua trung tâm thương mại tấp nập người qua lại. Những cô gái ăn mặc đẹp đẽ đứng bên đường tay nắm tay nói cười vui vẻ, trước những sạp bán kẹo hồ lô và kẹo bông gòn có mấy đứa nhỏ thèm chảy nước miếng bu đầy lại.
Đoàn Trạch Ca ngồi trong xe nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, thư thái dựa ra lưng ghế: "Chúng ta phải đi đâu?"
Lâu Diên nhếch mép, thần bí nói: "Đi với tôi là được, hôm nay cho anh mở mang tầm mắt."
Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâu Diên chở Đoàn Trạch Ca dừng lại bên một cây cầu vắng người. Lâu Diên kêu Đoàn Trạch Ca đứng cạnh xe trông chừng, còn anh xuống xe đi về phía dưới gầm cầu.
Chưa đầy hai phút, Lâu Diên đã vác một hộp gỗ dài đi lên.
Hộp gỗ này ít nhất cũng phải dài một mét rưỡi, chắc là đựng nhạc cụ gì đó. Đoàn Trạch Ca nhấc mũ lên nhìn qua: "Đây là cái gì?"
Lâu Diên cười nhưng không nói. Anh thả đại cái hộp gỗ lên ghế sau rồi quay lại ghế lái: "Đi thôi."
Lòng hiếu kỳ của Đoàn Trạch Ca bị kéo lên đỉnh điểm. Anh ta im lặng lên xe, muốn nhìn xem rốt cuộc Lâu Diên có thể đưa mình đi đâu. Nhưng Đoàn Trạch Ca thật không ngờ Lâu Diên lại đưa anh ta đến một quán net đông người ồn ào, ngột ngạt khói thuốc.
Đoàn Trạch Ca "Wow" một tiếng rất khoa trương: "... Đây chính là cho tôi mở mang tầm mắt mà anh nói à?"
Lâu Diên lấy hộp gỗ ở ghế sau ra đeo lại lên người, thoải mái dẫn Đoàn Trạch Ca đi vào quán net: "Đến đây, có phải đã lâu anh chưa đến quán nét chơi không?"
"Chứ còn gì nữa." Đoàn Trạch Ca kéo vành nón xuống, nói một cách hối tiếc: "Lần trước có tiền vào quán net đã là chuyện của trước kia rồi."
Quán net này là một quán cũ, nhưng quy mô cũng khá lớn, người trong quán cũng rất nhiều. Máy tính ở tầng một đã đầy người ngồi, mùi khói thuốc với mì gói xộc thẳng vào mặt, tiếng gõ bàn phím lách cách hòa với tiếng mắng chửi khiến các bà các mẹ ngoài chợ cũng phải nhức đầu.
Lâu Diên lại chẳng hề để ý hoàn cảnh tồi tệ ở đây. Anh nói với quản lý muốn thuê một phòng máy riêng gần cửa sổ lầu hai rồi dẫn Đoàn Trạch Ca lên lầu hai.
Người ở lầu hai cũng rất nhiều, ồn ào huyên náo, mấy phòng máy riêng ít ỏi nằm khuất ở góc trong cùng gần nhà vệ sinh và máy nước nóng.
Bên trong phòng máy có vừa đúng hai cái máy tính, Lâu Diên mở một cái máy tính lên mở phim nước ngoài, còn mở loa ngoài rất bất lịch sự. Nhưng anh không xem máy tính mà đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đoàn Trạch Ca liếc nhìn xem xét tứ phía, cuối cùng đi đến bên cạnh Lâu Diên cùng nhìn ra ngoài. Đoạn đường chỗ quán net này rất đắc địa, gần đó có rất nhiều tòa chung cư và phố ăn vặt, lưu lượng người chắc chắn không ít. Từ cửa sổ phòng máy này nhìn xéo ra đối diện hai ba trăm mét chính là cổng một khu dân cư.
Lâu Diên nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy khu dân cư kia chưa?"
Đoàn Trạch Ca nhìn bốn chữ "Chung cư Cẩm Tú" viết trên cổng khu dân cư: "Khu dân cư này bị gì?"
"Mấy hôm trước tôi thuê thám tử tư đi điều tra giúp tôi hành tung của một người quen cũ, kết quả tra ra chỗ này." Trong mắt Lâu Diên dường như có gì đó đang bùng cháy. Anh cười nhưng trong giọng điệu lại pha chút hưng phấn và lạnh lùng: "Anh cứ chơi game, tôi ở đây quan sát hắn. Đợi sau khi hắn xuất hiện thì dù tôi làm gì cũng mong anh phối hợp với tôi."
Lâu Diên quay đầu lại, dựa vào khung cửa sổ phía sau rồi mỉm cười với Đoàn Trạch Ca. Ánh mặt trời sau lưng chiếu lên người anh, khiến anh trông đẹp trai tiêu sái lạ thường.
Mái tóc ngắn đã hơi dài bị gió thổi bay tán loạn, mang vẻ tự do đầy sức sống vừa phong lưu vừa kiêu ngạo của Lâu Diên.
"Đoàn Trạch Ca, anh biết vì sao tôi chỉ dẫn mình anh tới không?"
Đoàn Trạch Ca phải bật cười, hỏi bằng giọng khàn khàn: "Vì sao?"
"Vì anh thấy nhiều sự đời hơn Lý Tam Tân, cũng chín chắn lanh trí hơn Lộ Hảo Tu." Lâu Diên vỗ vỗ bả vai của Đoàn Trạch Ca, nói ẩn ý: "Hy vọng lát nữa anh có thể biểu hiện thật tốt."
Đoàn Trạch Ca nheo mắt: "Anh nói làm tôi bắt đầu căng thẳng rồi đây."
Ba tiếng đồng hồ tiếp theo, Đoàn Trạch Ca chơi game, Lâu Diên hết sức kiên nhẫn ngồi bên cửa sổ quan sát khu dân cư. Lúc trưa hai người còn rất hòa nhập với hoàn cảnh mà ăn mì gói với chân giò hun khói. Phải nói là món này đặt trong môi trường quán nét quả thật ngon đến kỳ lạ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút cho đến bốn giờ chiều. Ánh nắng mùa xuân được tô điểm trở nên hết sức rực rỡ. Dòng người tới lui trên phố, đột nhiên có một người đi ra từ chung cư Cẩm Tú.
Thanh niên có vóc người cao gầy mảnh khảnh mặc áo đen quần đen hết sức bình thường, mũ trên áo khoác đen trùm lên che kín gương mặt hắn. Nhưng Lâu Diên vẫn nhận ra hắn. Giống như một cảnh quay chậm, rõ ràng Lâu Diên ở rất xa nhưng vẫn thấy rõ cái cằm và đôi môi tái nhợt lạnh lùng của Phó Tuyết Chu ẩn dưới mũ.
Sau khi sống lại, đây là lần thứ hai Lâu Diên nhìn thấy Phó Tuyết Chu. Nhưng Lâu Diên bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của chính anh. Anh quay người lại kéo hộp gỗ đến trước người, mở khóa hộp nhanh gọn dứt khoát.
Đoàn Trạch Ca tò mò đi đến bên cạnh nhìn vào hộp gỗ, lập tức giật mình đến hít một hơi lạnh.
Bên trong này thế mà đựng một cây súng ngắm!
Lâu Diên bình tĩnh lắp súng ngắm thật nhanh rồi gác lên hai chân và bệ cửa sổ. Một chân anh chống xuống đất, một chân còn lại quỳ trên ghế, khom lưng di chuyển họng súng nhắm vào mục tiêu.
Trên báng súng có vân chống trượt, còn trang bị ống giảm thanh nhỏ gọn hiệu quả cao mà không ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác.
Ống ngắm phóng to hình ảnh của Phó Tuyết Chu. Lâu Diên nhắm một bên mắt, ngắm thật chuẩn họng súng đen ngòm vào vị trí đầu của Phó Tuyết Chu.
Hô hấp của anh rất nhẹ, nhịp tim càng vững vàng đến không ngờ. Tư thế từ tay đến chân kéo căng thành một đường cong uyển chuyển hoàn mỹ trông như con báo săn trong rừng sâu đang chuẩn bị vồ mồi, da thịt căng ra trông vừa cực kỳ xinh đẹp mà lại nguy hiểm.
Ngay sau đó, ngón tay Lâu Diên đặt lên cò súng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip