Chương 17
Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
~~~~~~~~~~
Chiếc ô tô đen ra khỏi đường hầm, phóng về trước tạo nên một làn khói bụi.
Đường lớn trở nên trống vắng, những chiếc xe đi chung đường cũng dần biến mất, chỉ còn duy nhất con đại bàng trên trời luôn bay theo hướng chiếc ô tô màu đen.
Đến cuối cùng khi đến một con dường không có bóng người cũng chẳng có camera, chiếc xe đen chậm rãi dừng lại.
Con đại bàng dang cánh lượn quanh trên không, cặp mắt đại bàng lạnh lùng dõi theo chiếc xe bên dưới.
Cửa sổ xe hạ xuống, một nòng súng đen ngòm thò ra ngoài cửa sổ di chuyển lên xuống, cuối cùng nhắm chuẩn con đại bàng đang bay lượn.
Viên đạn "vút" cái xé toạc không khí, đại bàng nhạy bén nhận ra sự nguy hiểm của viên đạn, nó phát ra tiếng kêu dài mà lanh lảnh, đôi cánh đang thăng bằng không động đậy phải đập mấy lần vì hoảng sợ. Viên đạn sượt qua bên người đó nhưng không bắn trúng con chim dữ này. Tuy nhiên, đại bằng dường như đã bị chọc giận, nó đập mạnh đôi cánh, móng vuốt sắc bén xòe ra xông thẳng về phía chiếc ô tô đen.
"Bé ngoan..." Lâu Diên lần nữa nhắm vào nó và nhỏ giọng nỉ non: "Tao biết mày sẽ xông tới đây mà."
Con đại bàng có thể bay đến độ cao mấy ngàn mét vượt khỏi phạm vi tầm bắn của súng bắn tỉa. Nhưng Lâu Diên biết tính tình của con chim này. Đại bàng vốn có tính hung dữ, con đại bàng của Phó Tuyết Chu lại là con hung tợn hơn cả, hết sức âm u tàn bạo. Nếu bị công kích thì nó sẽ không bao giờ sợ hãi bỏ chạy, ngược lại sẽ phẫn nộ bất chấp nguy hiểm để tiêu diệt người hoặc động vật gây ra uy hiếp cho nó.
Quả nhiên, phản ứng của con đại bàng y hệt như dự liệu của Lâu Diên.
Đại bàng bay từ cao xuống khó mà nhắm trúng. Lâu Diên dõi theo chấm đen đó hết sức chăm chú, con đại bàng nháy mắt đã tiến vào trong phạm vi tầm ngắm của Lâu Diên. Lại một phát đạn nữa bắn về phía con đại bằng, lần này đã thành công trúng điểm chí mạng! Đại bàng rít lên một tiếng chói tai rồi rơi thẳng từ trên trời xuống, rớt vào một rừng cây.
Đôi mày của Lâu Diên giãn ra, anh thu súng lại và nói gãy gọn: "Đi."
Đoàn Trạch Ca khẽ thở phào một hơi, chỉ một phút giằng co ngắn ngủi thôi mà anh ta đã nhìn đế đổ mồ hôi đầy tay hộ Lâu Diên: "Giờ đi nhìn xem con đại bàng kia chết chưa hả?"
"Không cần thiết." Lâu Diên từ chối. "Đừng để trễ giờ, giờ đi ngay thôi, cố gắng đi vào đoạn đường nhiều người."
Đoàn Trạch Ca giẫm chân ga chạy theo chỉ dẫn, khó hiểu hỏi: "Con đại bàng kia đã bị bắn hạ rồi, sao còn phải căng thẳng đến thế?"
Lâu Diên luôn chú ý quan sát động tĩnh ở kính chiếu hậu, anh nói ngắn gọn: "Phó Tuyết Chu có năng lực lần theo dấu vết rất nhanh.
Đoàn Trạch Ca đã hiểu. Con đại bàng kia luôn bay trên trời theo dõi họ, không chừng Phó Tuyết Chu đang đuổi theo ngay sau con đại bàng. Lâu Diên kiêng nể Phó Tuyết Chu như vậy, ắt hẳn tốc độ của Phó Tuyết Chu chắc chắn không chậm. Nói không chừng ngay sau khi con chim ấy rơi xuống từ trên trời, Phó Tuyết Chu đã tức tốc đuổi theo hướng này rồi.
Những suy nghĩ này cứ lóe qua trong đầu, Đoàn Trạch Ca lập tức giữ vô lăng, gần như đạp chân ga hết cỡ.
Cảnh vật nhanh chóng trôi ra sau, Đoàn Trạch Ca không quên nhắc nhở: "Biển số của chiếc xe này khả năng cao đã bị Phó Tuyết Chu thấy được. Tốt nhất là chúng ta đổi chiếc xe khác rồi hãy về."
Lâu Diên nhướng mày, không ngờ anh ta chú ý đến chi tiết này: "Anh nói đúng, quả thật chúng ta nên đổi chiếc xe khác."
Lâu Diên nói rồi gõ bốn chữ "Đại lý ô tô" lên app chỉ đường: "Đi chỗ này đổi chiếc xe khác đi."
*
Chiếc ô tô nháy mắt đã rời khỏi vùng đồng vắng.
Ba phút sau, Phó Tuyết Chu xuất hiện ở đây.
Trên đường không bóng người, nhìn ra tứ phía chỉ một mảnh hoang vu. Phó Tuyết Chu ngửi thấy mùi máu tanh rất nhạt trong không khí, cũng nghe thấy tiếng rên khóc yếu ớt của chim đại bàng. Hắn lần theo vết tích đi vào trong rừng, tìm thấy đại bàng thoi thóp trên một đám cỏ khô.
Vết máu loang lổ khắp người đại bàng, cánh nó trúng đạn, sau khi rơi từ trên cao xuống thương tích càng nặng hơn. Nó vừa thấy Phó Tuyết Chu thì gắng sức kêu gọi, trông hết sức tội nghiệp.
Phó Tuyết Chu đi qua ngồi xuống, đưa tay ra sờ đầu đại bàng. Đại bàng yếu ớt nằm dưới đất, đầu khẽ động đậy.
"Anh ta biết mày là đại bàng tao nuôi." Phó Tuyết Chu suy tư nói: "Còn có năng lực quay ngược thời gian nữa. Biết tốc độ của tao rất nhanh nên cũng thông minh mà chạy trốn trước. Thậm chí chẳng buồn đến xác nhận mày đã chết hay chưa... Kẻ dùng Điện Thoại Đoạt Mệnh gọi cho tao chắc hẳn là anh ta. Kẻ cho người lén điều tra tao mấy hôm trước có lẽ cũng là anh ta..."
Phó Tuyết Chu rụt tay lại, đầu ngón tay tái nhợt dính máu và bụi đất trên người đại bàng. Hắn nhỏ giọng nói: "Đúng là quái lạ."
Qua vô số lần sống lại, hắn chưa từng gặp mở đầu nào bất ngờ như thế này. Bây giờ có một người đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn đang âm thầm mang căm hận muốn giết chết hắn.
"Quay ngược thời gian..." Phó Tuyết Chu đứng dậy, ngước mắt nhìn ra phương xa: "Rốt cuộc anh ta là ai."
Tất nhiên không có ai có thể nói cho hắn biết đáp án.
Ngoại trừ tiếng gió vù vù và tiếng hít thở mỏng manh của con đại bàng, nơi đây yên tĩnh đến độ như không có sự sống.
Phó Tuyết Chu đứng lặng im vài giây rồi móc trong túi ra một cái điện thoại. Vào trang mạng bắt đầu tìm kiếm thông tin về chiếc ô tô đen kia.
Chỉ có cơ quan pháp luật mới có thể tra xét thông tin chủ xe, nhưng Phó Tuyết Chu chỉ làm vài thao tác đơn giản là màn hình đã xuất hiện ảnh chụp nửa người của chủ xe và những thông tin cơ bản.
Người trên bức ảnh là một người đàn ông trung niên nom tầm hơn bốn mươi tuổi. Tướng mạo rất phổ thông, tên là Triệu Hải, chiếc xe rõ ràng đã được thế chấp cho đại lý xe.
Vừa nhìn thấy những thông tin này, Phó Tuyết Chu bật cười ngay: "Giấu kỹ thật đấy."
Người đến giết hắn là một kẻ vừa thông minh vừa thận trọng, đến cả xe cũng dùng của người khác, sợ bị hắn tra ra thân phận thật sự của mình.
Nhưng kiểu ám sát như vậy sẽ không chỉ có một lần.
Phó Tuyết Chu nghiêng đầu, mái tóc màu bạc sượt qua bả vai, hắn hờ hững nghĩ: Không sao, lần sau mình sẽ tóm được anh ta.
*
Hai tiếng đồng hồ sau, Lâu Diên và Đoàn Trạch Ca đến đại lý ô tô. Sau khi đổi xe một cách suôn sẻ ở đây, hai người bắt đầu lái xe về nhà.
Đoàn Trạch Ca hỏi sâu xa: "Chiếc xe lúc nãy không phải của anh mà là xe thuê à?"
"Ừ." Lâu Diên đáp: "Phó Tuyết Chu là một người rất..."
Anh khựng lại, mặc dù rất không muốn dùng một từ như vậy để hình dung một sinh viên đại học, nhưng trừ từ này ra thì Lâu Diên cũng không nghĩ ra được từ nào khác thích hợp hơn: "... Người rất cao thâm khó dò, hắn biết rất nhiều thứ. Tôi không sợ hắn phát hiện ra tôi, nhưng tôi cũng không ngại việc tạo cho mình thêm lớp bảo vệ, có thể chiếm thêm chút lợi thế khi hắn ngoài sáng còn tôi trong tối thì cũng có ích cho tôi."
Đoàn Trạch Ca không hỏi anh vì sao lại biết những thứ này, cũng không hỏi rốt cuộc anh và Phó Tuyết Chu có xích mích gì. Anh ta chỉ im lặng nghe sau đó tán thưởng: "Không sai. Người đó đúng là đáng sợ, chúng ta có thể cố gắng bại lộ trễ chút nào thì hay chút ấy."
Lâu Diên bật cười, lấy bật lửa ra chơi trong tay: "Anh không lo tôi sẽ liên lụy đến người vô tội sao? Chẳng hạn như anh, chẳng hạn như chủ nhân của chiếc xe tôi thuê."
Đoàn Trạch Ca lại nói rất lạnh lùng: "Khi tôi lựa chọn trở thành đồng bạn với anh thì có nghĩa là tôi đã sẵn sàng nhận lấy kết quả như vậy. Về phần người khác à? Không sao hết, họ chết so ra vẫn tốt hơn tôi chết."
Ngón tay Lâu Diên bị lửa đốt phỏng một chút, không kiềm được kinh ngạc liếc nhìn Đoàn Trạch Ca. Trong chín ngày sống chung, anh gần như đã biết rõ Đoàn Trạch Ca là người như thế nào. Người này ăn nói hóm hỉnh, không câu nệ tiểu tiết, trông có vẻ rất hòa đồng nhưng thật ra luôn tự tách biệt khỏi đám đông. Người khác nói chuyện thì anh ta nói, người khác không quan tâm anh ta thì anh ta cứ ở một mình. Lâu Diên cảm thấy mặc dù Đoàn Trạch Ca bí ẩn khó lường nhưng không phải người xấu. Thế mà giọng điệu lạnh lùng của Đoàn Trạch Ca lúc này đây quả thật có hơi nằm ngoài dự liệu của Lâu Diên.
Đoàn Trạch Ca nhìn qua kính chiếu hậu thấy được biểu cảm của Lâu Diên, buồn cười nói: "Sao thế, anh cảm thấy lời tôi nói quá ích kỷ sao?"
"Thế thì không phải, tôi chỉ không ngờ anh sẽ nói huỵch toẹt ra như vậy." Lâu Diên nói: "Người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu vào lúc mạng sống mong manh, có thể được chọn một người lạ chết thay cho mình, thì chín mươi phần trăm người trên thế giới đều sẽ chọn để người khác chết thay cho mình được sống. Anh chẳng qua chỉ là nói quá thực tế, quá thẳng thừng thôi."
"Chín mươi phần trăm?" Đoàn Trạch Ca cười gằn: "Tôi cảm thấy tỷ lệ này thấp đó, chắc phải là chín mươi chín phần trăm."
"Anh thật là..." Lâu Diên bất ngờ phì cười: "Lối suy nghĩ của anh u ám hơn tôi nhiều đấy."
Anh móc trong túi ra một điếu thuốc chậm rãi châm lửa rồi từ tốn nói: "Có điều nói thì nói vậy, chủ nhân gốc của chiếc xe kia sẽ không bị tôi liên lụy. Về anh, chỉ cần anh không tạo thành uy hiếp gì với Phó Tuyết Chu, hắn cũng sẽ không đến giết anh đâu. Giống như hôm nay khi trong phòng riêng của quán net chỉ có mình anh, dù hắn nhìn thấy anh cũng sẽ không thèm giết anh mà là chạy đuổi theo tôi."
Làn khói trắng từ thuốc lá bốc lên, Lâu Diên không hút, anh chỉ kẹp điếu thuốc trong tay. Lâu Diên cúi đầu nhìn đốm lửa, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp: "Phó Tuyết Chu sẽ không giết người vô tội."
Phó Tuyết Chu sẽ không giết người bình thường.
Hoàn toàn ngược lại, hắn không chỉ không giết, có lúc còn tiện tay giải quyết quỷ quái để cứu những người bình thường ấy.
Dù cho có người lên tiếng khiêu khích hắn, dù cho có người ghen ghét muốn giết hắn, chỉ cần không cản trở mục đích của Phó Tuyết Chu thì hắn có thể coi như không có việc gì. Cho dù những người kia mắng Phó Tuyết Chu ngay trước mặt hắn, Phó Tuyết Chu cũng sẽ không vì bị mắng chửi mà giết người.
Đương nhiên, Phó Tuyết Chu chẳng phải hạng người lương thiên gì đâu. Hắn cũng sẽ thờ ơ nhìn người khác chết đi, sẽ thản nhiên hy sinh mạng sống của một số người để cứu vớt phần lớn người khác. Trong thế giới sau khi quỷ quái trỗi dậy này, hắn chính là "Người tốt" hiếm thấy.
Chính vì biểu hiện như vậy, Phó Tuyết Chu mới được gọi là "Chúa cứu thế" trong tận thế.
Vô số người đi theo hắn, vô số người tin tưởng hắn, vô số người sùng bái hắn.
Có vô số người tin tưởng rằng Phó Tuyết Chu sẽ dẫn dắt họ chấm dứt khủng bố do những quỷ quái trỗi dậy mang lại.
Lâu Diên cũng từng là một trong "vô số người" ấy.
Có lẽ chính vì từng tin tưởng gã này sâu đậm nên khi bị đâm sau lưng, bị ngọn lửa thiêu đốt, bị Phó Tuyết Chu hủy diệt thế giới, Lâu Diên mới sinh ra hận thù và tuyệt vọng sâu đến vậy.
Phó Tuyết Chu không giết người vô tội thì có tác dụng gì chứ? Cho đến cuối cùng chẳng phải hắn giết nhiều người nhất hay sao? Hắn đã tươi cười hủy diệt thế giới, giết hết tất cả mọi người. Lâu Diên vừa nghĩ tới điều này thì cảm thấy rất nực cười, cũng cảm thấy lạnh hết cả người. Phó Tuyết Chu, Phó Tuyết Chu... Sao hắn có thể giả vờ giả vịt giỏi đến vậy.
Sao hắn lừa người giỏi đến vậy.
Đoàn Trạch Ca không biết gì hết chỉ ngạc nhiên vô cùng: "Không ngờ hắn có nguyên tắc ghê."
Lâu Diên trực tiếp cười chế nhạo, gật đầu nói: "Thời kỳ đầu khi quỷ quái trỗi dậy, vẫn có thể tin vào nguyên tắc của hắn."
Hai người về đến nhà lúc năm giờ rưỡi chiều.
Trong nhà chỉ có Lộ Hảo Tu đang xem tivi ở phòng khách. Vừa thấy hai người về, vẻ nặng nề trên mặt Lộ Hảo Tu giãn ra, vội vàng vẫy tay nói: "Anh Lâu, anh Đoàn, mau qua đây đi, xảy ra chuyện rồi."
Lâu Diên và Đoàn Trạch Ca nhìn nhau rồi nhanh chân bước đến trước tivi, trong tivi đang phát đi phát lại một đoạn tin tức:
[Quý khán giả thân mến, hôm nay chúng tôi nhận được tin tức khẩn cấp đến từ thôn Liễu Thụ, thị trấn Đại Nham, thành phố Thành Giang. Được biết, vùng này xảy ra một sự kiện ô nhiễm hóa chất hết sức nghiêm trọng, đã gây ra thương vong cho nhân viên và phá hoại môi trường trầm trọng]
[Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho quần chúng nhân dân, các ban ngành liên quan đã chọn cách xử lý phong tỏa khẩn cấp thôn Liễu Thụ, hiện cấm bất cứ ai trừ nhân viên cứu hộ đến nơi xảy ra vụ việc... Đồng thời, các ban ngành đang ra sức triển khai công tác, nỗ lực bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân. Mong quần chúng nhân dân hãy duy trì sự bình tĩnh, không tự ý đến nơi xảy ra vụ việc, chung tay giữ gìn xã hội trật tự ổn định... Cảm ơn quý vị đã xem.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip