Chương 2
Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
~~~~~~~~~~
Sau khi thức tỉnh thiên phú, thông tin có liên quan với thiên phú cũng xuất hiện trong đầu Lâu Diên.
[Thiên phú giả: Lâu Diên]
[Năng lực thiên phú: Nhận biết nguy cơ. (thiên phú giả có thể lờ mờ nhận biết được nguy cơ trong phạm vi nhất định, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 5 điểm tinh thần lực]
[Tinh thần lực: 2020]
Lâu Diên của kiếp trước sau khi có được năng lực thiên phú đã tiến hành thí nghiệm rất nhiều lần, nghiệm chứng rằng phạm vi ảnh hưởng của nhận biết nguy cơ vào hiện tại là trong vòng một trăm mét.
Tầm mắt của Lâu Diên đặt trên tinh thần lực, nhíu mày thở dài: "Suýt nữa quên mất tinh thần lực lúc mới thức tỉnh thiên phú chỉ có 20 điểm."
Tinh thần lực là thứ vô cùng quan trọng, tinh thần lực càng cao, càng có thể ngăn chặn ô nhiễm tinh thần do sinh vật quỷ quái mang lại. Một khi tinh thần lực về 0, Lâu Diên không chỉ thấy tinh thần mệt mỏi mà đầu óc căng đau choáng váng, khi đối mặt với sinh vật quỷ quái thì chỉ cần nhìn nhau một cái là sẽ bị sinh vật quỷ quái mê hoặc sau đó ngoan ngoãn nhào lên làm đồ ăn cho đám sinh vật quỷ quái.
"Một khi nhận biết nguy cơ phát huy tác dụng bốn lần, tinh thần lực của mình sẽ biến thành 0." Cảm giác khủng hoảng trong Lâu Diên lập tức dâng cao, ngón tay anh khẽ nhịp trên cánh tay, suy nghĩ làm sao dùng 20 điểm tinh thần lực đổi lấy lợi ích cao nhất cho mình trong phạm vi lớn nhất.
Ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày nhiều nhưng đêm nay lại quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi không có tiếng chim hót côn trùng kêu, không có tiếng đám người ồn ào. Lâu Diên nhìn ra bên ngoài, sương mù ngoài cửa sổ dần dần đậm hơn, ánh đèn ngoài xa đã không thấy nữa.
Không còn bao nhiêu thời gian.
Lâu Diên dứt khoát đứng dậy thật nhanh, lưng mang ba lô, bỏ dao cắt trái cây vào túi với trang bị đầy đủ bước ra ngoài.
Đây là một khu dân cư mới xây, mỗi một tầng chỉ có một hộ gia đình, mở cửa ra là thang máy và cầu thang bộ.
Thời khắc quỷ quái giáng lâm, không ai biết thang máy và thang bộ cái nào an toàn hơn. Lâu Diên nhìn thang máy một cái rồi nhìn sang kí hiệu số tầng "Lầu mười sáu" bèn xoay người đi thang bộ.
Nếu trong thang máy thật sự xảy ra hiện tượng quỷ quái thì căn bản sẽ không có không gian và cơ hội cho Lâu Diên chạy trốn. Anh thà đi bộ từng tầng từ lầu mười sáu xuống dưới chứ cũng không muốn bị rơi thành đống thịt vụn trong vài giây.
Bây giờ đã rất khuya rồi, cửa phòng của các hộ ở mỗi tầng đã đóng kỹ càng. Trong hành lang không một bóng người, bậc thang xoáy xuống dưới bị bóng tối nuốt chửng dần dần thu lại thành một cái lỗ nhỏ.
Có gió đêm luồn từ dưới lầu lên, thổi áo khoác vest và tóc mái hơi dài của Lâu Diên bay lên, hai mắt Lâu Diên đen thẫm đến đáng sợ, giống như lấy bút vẽ tô đen, hiện vẻ vô cùng lạnh lùng.
Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên từng tầng từng tầng một, biển báo màu xanh hiện ba chữ "lối thoát hiểm" phản chiếu ánh sáng lờ mờ.
Không gian trống trải khuếch đại tiếng bước chân của Lâu Diên, Lâu Diên đi vừa nhanh vừa vững chắc, cả đường đi không gặp phải bất thường gì. Mãi đến khi chân anh đặt xuống lầu bốn, Lâu Diên lập tức dừng bước híp mắt nhìn về hộ gia đình ở lầu bốn.
[Tinh thần lực: 1520]
Nhận biết nguy cơ phát huy tác dụng nhắc nhở anh ở đây có nguy hiểm.
Mà một giây trước nhận biết nguy cơ vẫn không có bất thường nào, điều này chứng tỏ nguy hiểm tồn tại ở lầu bốn hoặc là từ một trăm mét ngoài kia đến đây trong phút chốc, hoặc là thứ đột nhiên hình thành.
Đây là năng lực quái lạ chỉ sinh vật quỷ quái mới có.
Lâu Diên sờ dao cắt trái cây trong túi, không do dự mấy giây đã hạ quyết tâm.
Anh cần một sinh vật quỷ quái làm tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của đám quỷ quái trong thời kỳ đầu của quỷ quái trỗi dậy. Nhận biết nguy cơ có thể giúp Lâu Diên lờ mờ cảm nhận được quỷ quái ở lầu bốn này tuy có thể gây nguy hiểm cho anh, nhưng không phải không có cơ hội trốn thoát... Đây là một nguy cơ mức độ trung bình, là cơ hội rất tốt.
Trong tình huống giá trị tinh thần chỉ có 20, mỗi một lần khai triển của nhận biết nguy cơ đều không thể lãng phí. Nếu bỏ qua lần này, Lâu Diên vẫn phải tìm một sinh vật quỷ quái khác để kiểm tra thực lực hiện tại của chúng mạnh hay yếu.
Lâu Diên bước đi khẽ khàng đến cạnh cửa, quan sát trên dưới cửa phòng của hộ gia đình này, thấy được trên bức tường trắng bên trái cửa chống trộm có một bức graffiti nhàm chán: "Nhật ký số lần không mang chìa khóa QAQ"
Bên dưới là một chữ "正" lớn, thể hiện người ghi lại đã quên mang chìa khóa năm lần rồi.
Đỉnh thiệt chứ, chìa khóa nhà cũng có thể quên mang nhiều lần như thế.
Lâu Diên thấy thán phục từ tận đáy lòng đối với trí nhớ của người này, anh quyết đoán lấy lý do này làm cớ đưa tay gõ cửa phòng.
Sau nửa phút cửa chống trộm được người ta mở từ bên trong ra. Một nam sinh cấp ba mặt mày tuấn tú, mặc áo hoodies vịt vàng bự, đầu mang tai nghe gaming lóe ánh sáng đủ màu, tóc che mất lỗ tai, cậu ta hỏi: "Tới đây, ai vậy?... Ể, là anh."
Lộ Hảo Tu ngẩn ngơ nuốt thạch trái cây trong miệng xuống, mắt cậu chàng tròn xoe đang ngạc nhiên nhìn Lâu Diên, cậu gặp Lâu Diên ở trong khu dân cư vài lần và vẫn nhớ Lâu Diên là hàng xóm lầu trên.
Trên thực tế, chỉ cần là người từng gặp Lâu Diên thì sẽ rất khó mà không có ấn tượng sâu sắc với Lâu Diên.
Gương mặt đoan chính khôi ngô, dáng người cao gầy, dáng vẻ ấy quả thật khiến người qua đường không dám đến gần. Lúc bạn học khoác lác với Lộ Hảo Tu đã từng nói đồng hồ hiệu, đồ tây, bật lửa là ba thứ quý báu đàn ông cần phải có. Lúc trước Lộ Hảo Tu còn không cho là đúng, đến khi có một lần cậu nhìn thấy ở dưới lầu anh hàng xóm vừa tan làm có vẻ mệt mỏi mặc đồ tây mang giày da dựa vào xe uể oải hút thuốc, cậu mới công nhận câu này hoàn toàn là chân lý.
Khí chất mạnh mẽ lại gợi cảm tự tin của đàn ông trưởng thành, quả thật đã khiến Lộ Hảo Tu của lúc đó nhìn lại đôi tất in hình chân gà của mình mà rơi vào trầm tư.
Số lần chạm mặt không nhiều, đây vẫn là lần đầu tiên Lộ Hảo Tu nói chuyện với Lâu Diên, đối mặt với kiểu người thành công này, cậu không nhịn được dựng thẳng người, căng mặt giả vờ bình tĩnh đè thấp giọng hết mức hỏi một cách thành thục: "Xin chào, xin hỏi anh có việc gì?"
Nhưng mặt cậu phúng phính mang khí chất rất học sinh học theo thế này ngược lại có cảm giác hài hước không đâu vào đâu, Lâu Diên cười nói: "Chào cậu, tôi là người sống ở lầu trên, hôm nay quên mang chìa khóa nhà, thợ sửa kêu đến phải một tiếng đồng hồ sau mới có thể đến nhà, tôi có thể vào nhà cậu ngồi một lát không?"
Lời này có rất nhiều sơ hở nhưng da mặt Lâu Diên đủ dày, nói mà mặt không biến sắc như lý lẽ đương nhiên. Một học sinh cấp ba như Lộ Hảo Tu hoàn toàn không có nghi ngờ gì, sau khi nghe xong hết sức đồng cảm mà lộ ra vẻ mặt đau khổ thông cảm nói: "Thì ra là quên mang chìa khóa à, không sao, đây cũng là việc khó tránh khỏi. Anh trai, anh mau vào đi, đợi thở mở khóa cho anh đến rồi hãy đi, đừng khách sáo."
Được thôi.
Lâu Diên lập tức biết chữ trên bức tường ở cửa là do ai viết.
Anh theo Lộ Hảo Tu vào nhà, Lộ Hảo Tu vô cùng nhiệt tình mời Lâu Diên ngồi xuống còn nhét điều khiển tivi vào trong tay Lâu Diên.
"Hảo Tu, là ai đến vậy?"
Cửa phòng ngủ chính mở ra, một đôi vợ chồng trung niên mặc đồ ngủ đi ra. Điện thoại trong tay người đàn ông đang phát video ngắn, trên mặt người phụ nữ đang đắp mặt nạ bùn trắng đều tò mò thò đầu nhìn ra phòng khách.
Lộ Hảo Tu nói: "Là hàng xóm lầu trên quên mang chìa khóa, anh ấy đến đây đợi một lát." Nói xong cậu lại xoay đầu nhìn Lâu Diên cười đầy hạnh phúc: "Đây là ba mẹ tôi, họ đều rất dễ gần."
Giới thiệu với nhau một hồi, cả nhà Lộ Hảo Tu thể hiện sự hiếu khách của họ hết mức. Ba cứ đòi vào bếp nấu bữa khuya cho Lâu Diên, cản cũng cản không được. Mẹ thì ngồi trên sô pha huyên thuyên với Lâu Diên, Lộ Hảo Tu cũng không chơi game nữa cùng ngồi trên sô pha khoác lác với ba mình. Lúc thì thổi phồng Lâu Diên, lúc thì khoe khoang ba mình, bận đến nỗi miệng lưỡi khô ran.
Lâu Diên nhíu mày đưa ly nước trong tay cho Lộ Hảo Tu để cậu nhóc này mau mau uống nước rồi ngậm miệng lại.
Cả gia đình này cư xử không thể bình thường hơn, Lâu Diên không nhìn ra cái gì không đúng, anh cố ý nhân lúc đi vào phòng vệ sinh quan sát căn nhà một vòng cũng không phát hiện chỗ không thích hợp.
Quỷ quái rốt cuộc ở đâu?
Cảm giác rõ ràng biết có nguy hiểm ở đây nhưng lại không phát hiện được khiến tâm trạng của Lâu Diên không quá vui vẻ. Nhưng anh biết, càng là những lúc thế này càng phải bình tĩnh, anh không thể để lộ chút bất thường nào để bị quỷ quái phát hiện.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, rốt cuộc còn có chỗ nào chưa tìm ra vấn đề?
Phòng khách, phòng sách, ban công, phòng vệ sinh đều bị Lâu Diên xem sơ qua một lần, chỗ duy nhất chưa xem qua trong tất cả phòng này chỉ có hai phòng ngủ và phòng bếp.
"Lộ Hảo Tu." Lâu Diên bỗng nhiên lên tiếng: "Có thể dẫn tôi đi tham quan phòng cậu không?"
"Được chứ, được chứ." Lộ Hảo Tu không nói hai lời đã dẫn Lâu Diên đến phòng ngủ của mình, trước khi vào phòng có hơi ngượng ngùng: "Phòng hơi bừa bộn, anh Lâu đừng chê cười."
Lâu Diên tưởng cậu khiêm tốn bước vào nhìn mới nhận ra thật sự không phải: "Phòng cậu bừa bộn thế này, ba mẹ cậu không đánh cậu à?"
"Hơi bừa bộn" trong miệng Lộ Hảo Tu là sự thật hơn cả thật, đâu chỉ là "hơi". Chăn trong phòng cuộn lại, một nửa ở trên giường một nửa thòng xuống đất, bít tất với quần lót bay tứ tung, quần áo ngổn ngang, tủ đầu giường còn có giấy vệ sinh lau nước mũi quên vứt, trên giường còn có mấy túi đồ ăn vặt với vài lon nước ngọt.
Đủ loại figure bày trên bàn, góc giường góc phòng cũng có mấy cái. Còn có mấy gói hàng chưa khui chất đống sau cánh cửa thành một ngọn núi nhỏ.
Đây là một căn phòng hoàn toàn bình thường của nam sinh cấp ba, ngay cả mùi hôi của giày thoang thoảng trong phòng cũng hết sức bình thường. Qua nhiều lần thăm dò, kể cả đụng vào Lộ Hảo Tu để xác định mạch đập, độ ấm của cậu, Lâu Diên đã khẳng định tám mươi phần trăm Lộ Hảo Tu thật sự là người, chứ không phải quỷ quái dùng thủ đoạn mê hoặc anh.
"Phòng ngủ của ba mẹ tôi cũng rất lộn xộn." Lộ Hảo Tu chột dạ gãi mặt, thở phì phò như thú con giải thích: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang, đây cũng là di truyền thôi."
"Thằng ranh này --" Phòng khách truyền đến tiếng nạt nộ, ba Lộ Hảo Tu nghe thấy rồi: "Con nói xàm ngôn gì vậy!"
Lộ Hảo Tu lẩm bẩm một tiếng, nhỏ giọng nói với Lâu Diên: "Anh Lâu, đi, tôi dẫn anh đi xem thử phòng của ba mẹ tôi, anh xem xong sẽ biết lời tôi nói không phải xạo sự."
Lời này trúng ngay ý muốn của Lâu Diên, khóe miệng Lâu Diên khẽ nhếch lên bình tĩnh nói: "Được, chúng ta lặng lẽ đi qua đừng để ba mẹ cậu biết tránh cho cậu khỏi bị đánh."
Lộ Hảo Tu cảm thấy có lý, cậu lén lút thò đầu ra nhìn bóng dáng ba mẹ, nhân lúc họ không chú ý nhanh như chớp dẫn Lâu Diên chạy vào phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính lớn hơn phòng ngủ phụ một chút, còn có một phòng vệ sinh riêng. Nhưng vừa vào cửa Lâu Diên đã đạp phải một vũng nước đọng mỏng.
Anh cúi đầu nhìn, một "dòng suối" nho nhỏ từ dưới khe cửa phòng vệ sinh đã chảy đến bên chân anh.
"Chuyện gì thế này?"
Lộ Hảo Tu "đậu xanh" một tiếng kinh ngạc nhìn nước trên sàn, cậu quay đầu gọi ba mẹ đến lại bị Lâu Diên bịt miệng.
"Trước tiên đừng lên tiếng." Lâu Diên đè thấp giọng nói, hai mắt lóe lên nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh: "Tôi đi xem thử."
Thái độ cẩn trọng này của Lâu Diên làm Lộ Hảo Tu thấy kỳ lạ. Cậu nhìn sườn mặt của Lâu Diên lại nhìn sang cửa kính mờ của phòng vệ sinh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Nỗi bất an này đến vừa đột ngột vừa mãnh liệtbkhiến Lộ Hảo Tu không kìm được mà rùng mình.
Lâu Diên thả Lộ Hảo Tu ra sải bước dài đến gần phòng vệ sinh, tay cầm lấy tay nắm cửa.
Trong lòng anh thầm đếm ba tiếng... Rồi mạnh mẽ đẩy cửa ra!
"Ào ào ào --!"
Tiếng nước chảy chợt lớn hơn, trong phòng vệ sinh ngoại trừ vòi nước đang chảy nước thì không còn gì hết.
Lâu Diên thất vọng xụ khóe môi rồi lại nhanh chóng vực dậy tinh thần quay đầu nói với Lộ Hảo Tu: "Không có gì."
Lộ Hảo Tu cũng không biết tại sao lại thở phào theo, cậu đi từ sau lưng Lâu Diên vào phòng vệ sinh tắt vòi nước, dép lê trên chân trong nháy mắt bị ngập trong nước tạo thành từng gợn sóng, cậu than thở: "Cũng không biết là chuyện tốt của ba hay mẹ tôi làm ra nữa, ầy, tiền nước tháng này lại tăng rồi."
Bên cạnh đã có dụng cụ thông cống, Lộ Hảo Tu lấy qua thông cống thoát nước. Đường cống thoát nước có mùi hôi thối, Lộ Hảo Tu nín thở, đến khi không quá thành thạo lôi mấy sợi tóc làm tắc cống ra cậu mới ngập ngừng mở miệng nói: "Anh Lâu, ban nãy sao anh căng thẳng vậy?"
Lâu Diên liếc nhìn xoáy tóc trên đầu Lộ Hảo Tu, không nói gì nhiều: "Tôi tưởng nhà cậu có trộm."
"Dọa tôi hết hồn." Lâu Diên nói gì Lộ Hảo Tu tin đó, Lộ Hảo Tu an tâm rồi nghiêm túc giải thích với Lâu Diên, cậu chép miệng liên tục: "An toàn của khu dân cư này rất ổn áp, trộm không vào được đâu, hơn nữa ba mẹ tôi cũng không để đồ quý giá trong phòng ngủ chính, trộm vào cũng không trộm được gì, vả lại phòng ngủ chính ở tít trong cùng mà, anh xem..."
Trong lúc cậu nói chuyện, Lâu Diên bất tri bất giác đi ra khỏi phòng vệ sinh đến chỗ cửa sổ của phòng ngủ chính chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ.
Lộ Hảo Tu rửa tay trước rồi cũng đi qua theo, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh Lâu, anh đang nhìn gì?"
"Sương càng đậm rồi." Lâu Diên hơi đăm chiêu nói: "Màu cũng đổi rồi."
Lộ Hảo Tu nghe vậy cẩn thận nhìn một lúc, oa lên một tiếng: "Thật này... Sương mù hình như thành màu đỏ rồi. Thời tiết kỳ cục gì thế này."
Sương trắng ban đầu không biết đã trộn lẫn thứ gì hiện lên vài tia màu máu thoắt ẩn thoắt hiện, trong màn đêm tối mịt này, dưới ánh đèn phòng mơ hồ rọi xuống lộ ra một ít sắc thái quỷ quái làm người ta bất an.
Lâu Diên ngửi ngửi mùi trong không khí rồi quay đầu nhìn Lộ Hảo Tu, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, anh gằn giọng, dường như mỗi một chữ đều bị bọc trong nọc độc ác mộng: "Lộ Hảo Tu, cậu ngửi được rồi chứ?"
Lộ Hảo Tu mờ mịt khịt khịt mũi theo: "Ngửi được cái gì?"
Lâu Diên đáp: "Mùi máu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip