Chương 3

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Lâu Diên dứt lời, Lộ Hảo Tu mới thông suốt nhận ra ngửi thấy mùi tanh ngọt trong không khí.

Quả thật là mùi máu.

Sương mù dày đặc chậm rãi chui vào trong phòng qua khe hở cửa sổ, Lộ Hảo Tu nhìn sương mù kỳ quái này lẩm bẩm: "Lẽ nào là mùi của sương mù sao?"

"Không phải." Lâu Diên lại dứt khoát phủ định suy đoán này: "Là mùi trong phòng."

Lộ Hảo Tu càng thêm mờ mịt, đôi mắt giống cún con của cậu chứa chút sợ hãi pha chút tội nghiệp nhìn Lâu Diên nỗ lực muốn tìm kiếm sự đồng tình từ Lâu Diên: "Mùi máu trong phòng, chẳng lẽ là mẹ tôi tới kỳ? Nhất định là đúng rồi!"

Lâu Diên lướt qua cánh tay đang khẽ run rẩy của Lộ Hảo Tu, anh biết cậu cảm thấy sợ hãi bất an nên mới cố ý giả ngu. Một đứa trẻ mới vừa lên cấp ba đã nhạy bén nhận ra chỗ bất ổn -- không, có lẽ Lộ Hảo Tu đã ngửi thấy mùi máu tanh trong phòng trước cả anh.

Mùi máu trong phòng, sương mù kỳ quái ngoài cửa sổ cộng với hành động bất thường của Lâu Diên đều đang kích thích tâm hồn non nớt của một đứa trẻ. Lâu Diên dám khẳng định trong đầu Lộ Hảo Tu đã nảy sinh đủ loại suy nghĩ bất ổn, tư duy phát triển của người trẻ tuổi luôn luôn mang tới sức tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng "sức tưởng tượng" này ở chỗ Lộ Hảo Tu chắc chắn đã phản bội bộ não: "Sao mày có thể nghĩ như vậy chứ", "Trong phòng không có gì hết", "Đây đều là một sự hiểu lầm mà thôi!", biểu cảm của Lộ Hảo Tu đã nói lên những lời mà cậu muốn đánh lừa bản thân.

Lâu Diên không tàn nhẫn đến mức ép buộc Lộ Hảo Tu nhận rõ sự thật, anh tự mình men theo mùi máu trong không khí để thử tìm đến ngọn nguồn.

Vòng qua bàn trang điểm và giường đôi, Lâu Diên từng bước đến gần tủ quần áo. Tủ quần áo là dạng âm tường cửa lùa khép kín ngăn mùi lan tỏa tốt nhất. Nhưng có ngăn cách thế nào, lúc đến gần tủ quần áo vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi máu càng lúc càng đậm.

Lâu Diên đã có thể tưởng tượng ra trong tủ quần áo là cảnh tượng gì, thậm chí đã biết quỷ quái vẫn đang ẩn nấp rốt cuộc ở đâu. Đây là một chuyện tốt nhưng Lâu Diên không quá vui vẻ, vì anh biết đêm mà quỷ quái này trỗi dậy sẽ có thêm một đứa trẻ rơi vào địa ngục tối tăm kinh khủng -- giống như anh đã từng.

"Đợi, đợi đã!"

Khi tay Lâu Diên sắp sửa kéo mở tủ quần áo, Lộ Hảo Tu bỗng nhiên bước nhanh về trước nhận lấy công việc của Lâu Diên để lộ nụ cười miễn cưỡng trông còn bi thương hơn khóc: "Anh Lâu, để tôi đi."

Nói xong Lộ Hảo Tu im lặng vài giây rồi hít một hơi thật sâu dồn sức kéo mở tủ quần áo.

Mùi máu tươi gay mũi phả vào mặt!

Hai thi thể bị lột da bị treo trên móc trong tủ như quần áo. Mảng lớn máu thịt, gân máu và mỡ đỏ trắng vàng làm chấn động tầm mắt người nhìn, sườn mặt của thi thể không có da mặt hướng về phía Lâu Diên và Lộ Hảo Tu, hốc mắt đen sì trống rỗng giống như vẫn còn sống khiến người ta sởn gai ốc.

Đồng tử Lộ Hảo Tu giãn lớn, cho dù không có da mặt cậu vẫn nhận ra hai khối thịt kinh khủng này là ba mẹ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dây thần kinh thị giác truyền cảnh tượng này đến não bộ, não bộ mới muộn màng sản sinh ra cảm xúc tương ứng. Nỗi sợ, tuyệt vọng, căm phẫn mãnh liệt dâng lên trong lòng Lộ Hảo Tu khiến cơ thể cậu run rẩy kịch liệt. Yết hầu bị đau khổ lấp đầy không nuốt xuống được cũng không đẩy ra được, nghẹn đến độ không thể phát ra âm thanh. Cơ chế tự bảo vệ cảm xúc của não xử lý tạm dừng hết những cảm xúc quá khích, mấy giây sau, những cảm xúc mãnh liệt này mới tụ lại nơi lồng ngực Lộ Hảo Tu hóa thành một tiếng gầm thảm thiết thê lương.

Nhưng trước khi phát ra tiếng gầm, một bàn tay đã bịt kín miệng của Lộ Hảo Tu làm tiếng gầm bi thương vô lực này cũng biến thành đau khổ bị ép nuốt vào.

"Đừng lên tiếng." Lâu Diên nói.

"Ưm, ưm."

Đôi mắt Lộ Hảo Tu trừng thật lớn, cậu bắt lấy tay Lâu Diên như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, trong nháy mắt nước mắt nước mũi chảy xuống ào ào.

Đứa trẻ nằm mơ thấy cảnh tượng ba mẹ chết trong giấc mơ đều sẽ đột ngột bừng tỉnh sau đó vui mừng vì đây chỉ là một giấc mơ nhưng đến thời khắc ba mẹ thật sự chết đi đến tiếng gào thét cũng không thể phát ra. Não Lộ Hảo Tu trống rỗng một mảng chỉ nhìn chằm chằm thi thể của ba mẹ, cơ chế tự bảo vệ của nãy lần nữa phát huy tác dụng biến đau khổ và tuyệt vọng quá mức thành sự tê dại xa xôi, thậm chí làm Lộ Hảo Tu bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì trước mắt đều chỉ là một giấc mơ.

Sau đó trong nỗi nghi ngờ này, hai người Lộ Hảo Tu và Lâu Diên đồng thời nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng ngủ chính truyền tới. Tiếng con quỷ quái giả dạng thành ba Lộ Hảo Tu không ngừng áp sát, rõ ràng là giọng nói ngữ khí giống hệt nhưng thời khắc này nghe có thêm vài phần u ám: "Con trai, con dẫn khách đi đâu rồi? Bữa khuya sắp xong rồi!"

Toàn thân Lộ Hảo Tu cứng đờ không dám động đậy dưới khống chế của Lâu Diên. Lâu Diên chăm chú nhìn cửa phòng nói thật nhanh bên tai Lộ Hảo Tu: "Muốn sống tiếp thì đừng làm gì khác thường. Thứ này muốn giả thành bộ dạng của ba mẹ cậu để lừa gạt chúng ta, chúng ta tốt nhất đừng vạch trần bộ mặt thật của chúng. Tôi biết cậu đau buồn nhưng Lộ Hảo Tu à, bây giờ không có thời gian cho cậu chỉnh đốn tâm trạng nữa, không muốn để ba mẹ cậu chết uổng phí thì phải sống sót thoát ra! Bây giờ tôi sẽ buông cậu ra, cậu lau mặt sạch sẽ giả bộ thành dáng vẻ từa tựa trước kia đi đánh lừa chúng, đừng nói gì nhiều, dẫn tôi đi thẳng tới phòng ngủ của cậu rồi bàn bạc bước hành động tiếp theo hiểu chưa?"

Qua hai giây Lộ Hảo Tu mới chầm chậm gật đầu.

Lâu Diên buông lỏng bàn tay đang bịt miệng cậu, Lộ Hảo Tu vùi đầu cọ cọ vào bả vai Lâu Diên tủi thân nức nở vài tiếng, sau đó lại cắn răng dừng lại, thân thể cậu đều đang run rẩy sau đó kéo áo trên người lau sạch nước mắt với nước mũi. Lại chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt biến bản thân thành dáng vẻ ướt sũng nhếch nhác mới bước ra lần nữa: "Anh Lâu, tôi ổn rồi."

Mắt đỏ bừng, mũi cũng ửng đỏ giống như bạn nhỏ bị người ta bắt nạt lẻ loi đứng giữa giao lộ người đến người đi lộ ra dáng vẻ mờ mịt, uất ức, tóc cũng rũ rượi, nhưng trừ những điều này, cảm xúc của Lộ Hảo Tu có vẻ đã khôi phục bình tĩnh.

Khi nguy cơ sinh tử bày ra trước mắt, vấn đề sinh tồn cấp thiết hơn sẽ kích thích bản năng cầu sinh của con người, dục vọng cầu sinh sẽ làm phai nhạt bi thương, xét từ phương diện nào đó đây thật ra là một chuyện tốt. Chính sức sống bền vững này của con người mới có thể khiến họ sống sót lâu như vậy dưới sự ăn mòn của thế lực quỷ quái.

Lâu Diên vẫn muốn nói gì đó, giọng của ba ở ngoài cửa phòng ngủ chính truyền vào đã gần trong gang tấc: "Con trai, con dẫn khách vào phòng của ba à?"

Cả người Lộ Hảo Tu run lên, cậu nhìn sang Lâu Diên, sau khi Lâu Diên gật đầu mới khịt khịt mũi lại dùng sức xoa mặt, sau đó mở cửa phòng ngủ chính dùng hết mọi năng lực giả làm dáng vẻ thường ngày phàn nàn nói: "Ba à, ba xem phòng ba thành cái gì rồi, nước chảy đầy sàn. Rốt cuộc là ba hay mẹ con quên khóa vòi nước vậy? Nãy con nghe tiếng nước nên vào xem thử, đến giày cũng ướt mất rồi, còn trượt chân một cái. Vì thông cống thoát nước, ba xem quần áo con ướt thành thế nào rồi."

Ba nhìn dáng vẻ này của Lộ Hảo Tu cũng giật mình, một phát đẩy Lộ Hảo Tu và Lâu Diên ra ngoài: "Mau đi về phòng thay quần áo, chỗ này để ba thu dọn, nhanh lên nhanh lên đừng để cảm lạnh. Ầy, đây không phải ba làm đâu, nhất định là lúc mẹ con rửa mặt quên khóa vòi nước."

Giọng điệu quen thuộc với động tác quen thuộc khiến Lộ Hảo Tu ngẩn ngơ một lúc, mũi bỗng chốc cay cay: "Ba..."

Ba quay đầu lại, cười lộ hàm răng ố vàng: "Con trai, sao thế?"

Lâu Diên vỗ bả vai Lộ Hảo Tu, Lộ Hảo Tu lập tức được thức tỉnh, cậu đảo mắt miễn cưỡng cười nói: "Hơi lạnh, con đi thay quần áo trước."

Không đợi ba trả lời, Lộ Hảo Tu đã túm Lâu Diên đi về phía phòng ngủ của mình. Cậu không dám để lộ vẻ bất thường, nhưng không kiềm được mà đưa mắt nhìn bóng dáng ba ở sau lưng. Thấy ba ở sau lưng không nhúc nhích, chỉ có tròng mắt chuyển động theo sự di chuyển của họ.

"!"

Lộ Hảo Tu vội vàng cúi đầu.

Phòng ngủ của cậu cách phòng ngủ chính chưa tới ba bốn mét, nhưng ba bốn mét này dường như lại rất dài với Lộ Hảo Tu. Khi cậu cuối cùng cũng nắm lấy tay nắm cửa phòng mình, Lộ Hảo Tu thầm thở phào trong lòng, lúc này cậu mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng...

Nhưng khi cậu vừa mới mở cửa phòng, một tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên.

"Reng reng reng, reng reng reng."

Lâu Diên quay đầu nhìn, thấy ba Lộ Hảo Tu vừa nhìn chằm chằm họ vừa lấy điện thoại trong túi ra nhấc máy, sau khi nói mấy câu lại bỗng đi về phía Lâu Diên và Lộ Hảo Tu.

Lộ Hảo Tu bắt lấy cánh tay Lâu Diên theo bản năng, Lâu Diên trấn an nhìn cậu một cái, tiến lên một bước che cho Lộ Hảo Tu sau lưng, bình tĩnh tự nhiên nói: "Chú Lộ, sao thế?"

Ba Lộ cười phúc hậu, giơ điện thoại trong tay cho Lâu Diên: "Ba cháu gọi điện thoại tìm cháu."

Ba mình?

Lâu Diên nhíu mày, trong lòng nghi ngờ không thôi, ba tôi sao lại có số điện thoại của ông?

Nhưng nghĩ lại ba anh bình thường hay nhiệt tình thích kết bạn, lúc Lâu Diên vừa mới mua nhà ở khu dân cư này, toàn bộ quá trình trang hoàng căn nhà đều là ba anh đến đây tự giám sát mỗi ngày. Với tính cách của ba anh, quen biết người ở tòa nhà này không khó, càng đừng nói tới trao đổi số điện thoại với nhau.

Con quỷ này khoác lớp da của ba Lộ Hảo Tu, chắc cũng cầm điện thoại của ba Lộ Hảo Tu. Nói như vậy cú điện thoại này rất có khả năng thật sự là ba anh gọi đến.

Lâu Diên nghĩ ngợi một lát, vẫn là nhận lấy chiếc điện thoại trông quen mắt đến lạ cẩn thận đặt cách tai một khoảng cách: "A lô?"

"Con trai, là ba con nè!" Giọng nói quen thuộc từ điện thoại truyền ra: "Hôm nay ba hầm ngỗng bự, muốn đưa một ít cho con. Hồi nãy ở dưới lầu không thấy nhà con sáng đèn, may mà ba quen hàng xóm chung tòa nhà với con, nếu không cũng không biết con chạy đến nhà người ta ăn ké."

Lâu Diên xác định đây chính là ba anh, nhíu mày thật chặt: "Ba đừng đến đây, mau về đi."

Ba buồn bực nói: "Đâu ra cái lý ba con đến mà còn đuổi ba đi, ba còn mang theo hai chai rượu đấy! Đợi đó, lát nữa ba lên tìm các con ăn khuya chung, ha ha."

"Ba, đi về đi." Lâu Diên đè nén sự lo lắng, nhẫn nại khuyên: "Ba nghe con, bây giờ đi khỏi khu dân cư ngay!"

Ba nói: "Thằng ranh con này, được rồi, đừng nói gì nữa hết, xíu nữa là ba đến rồi!"

Nói xong câu này đối phương ngắt cuộc gọi. Lâu Diên nghe tiếng máy bận, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.

Lâu Diên hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh trở lại, anh trả điện thoại lại cho "ba Lộ Hảo Tu" rồi theo Lộ Hảo Tu vào phòng ngủ.

Vừa đóng cửa phòng ngủ, Lâu Diên đã nghiêm mặt ngồi lên giường.

Lộ Hảo Tu lau nước mắt, trái tim vỡ thành tám mảnh của bản thân còn chưa thu dọn xong lại quan tâm và lo lắng ngồi xổm bên cạnh Lâu Diên dùng giọng nói sướt mướt trầm thấp hỏi: "Anh Lâu, sao vậy?"

"Ba tôi lát nữa cũng sẽ đến đây." Lâu Diên nhắm mắt, mím đôi môi khô khốc: "Tôi phải nghĩ cách để ông ấy đi về."

Qua một lúc Lâu Diên cầm điện thoại bắt đầu gọi cho bạn thân Lý Tam Tân.

Cuộc gọi được nhận rất nhanh, không đợi được Lý Tam Tân nói chuyện thì Lâu Diên đã nói: "Tam Tân, mau chóng lái xe đến cổng khu dân cư của tớ đón người."

Lý Tam Tâm chắc là đang sửa soạn đi ngủ, trong giọng nói chứa vẻ buồn ngủ và mơ màng: "Hơn nửa đêm, cậu tính đi đâu à?"

"Không phải tớ, là ba tớ." Lâu Diên ấn lông mày, bất đắc dĩ nói: "Ông ấy cứ đòi tới đưa đồ ăn cho tớ nhưng chỗ tớ không an toàn lắm, cậu đón ông ấy đến chỗ cậu trước rồi lát sau tớ còn phải đi chỗ khác."

Lý Tam Tân nghe xong câu này lại hồi lâu không trả lời.

Lâu Diên cau mày, cảm thấy hơi sai sai: "Lý Tam Tân?"

Lại qua mấy giây, giọng nói nghi hoặc của Lý Tam Tân vang lên: "Diên Tử, là tớ nghe nhầm hay là có chuyện gì vậy. Ba cậu... Ba cậu không phải đã mất lúc cậu học cấp ba sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip